PonNoFeeling
29-01-2009, 05:07 AM
Dù biết sẽ chẳng bao giờ fic của mình bị đạo :">, nhưng vẫn ghi thêm cái này vào cho chắc ăn.
Các bạn nào muốn copy fic mình qua 4rum khác, vui lòng ghi:
Vô Hình - PonNoFeeling - hand_in_hand.4ever
Cảm ơn rất nhiều.
Bây giờ là phần truyện
-------------------
Tôi đang đứng trong tiệm bánh kem lớn, chờ cô nhân viên ghi chữ lên chiếc bánh kem mà tôi sẽ tặng nàng tối nay, và sẵn giọng nhờ cô ấy gói nó lại sao cho thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật của Giáng Ngọc, người yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm. Nàng tâm lý và rất tinh tế. Luôn biết được tâm trạng của tôi. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, tôi đã bị đôi mắt màu xanh biển của nàng cuốn hút. Đôi mắt ấy như một đại dương bao la vậy, luôn ướt át và thu hút. Từ một thằng nhát gái, tôi đã mạnh dạn đến làm quen với nàng. Ấn tượng của tôi đầu tiên về nàng là...hơi kiêu. Tôi bắt chuyện, nàng quay lại nhìn tôi rồi quay sang bạn nàng cười nắc nẻ. Tôi hiểu nụ cười ấy là chê bai. Nhưng nàng cũng đã cho tôi làm quen. không đến nỗi tệ cho lần làm quen với con gái đầu tiên của tôi.
Sau nhiều lần lên kế hoạch cưa cẩm nàng với những trò cũ rích của thằng quân sư bạn thân của tôi, nàng vẫn không lung lay. Thế là tôi quyết định...để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. không cần sắp đặt, chỉ cần tình cảm của tôi sẽ lay động được nàng, tôi tin là thế. Thằng quân sư quạt mo dỏm lại than "Mày làm thế thì chỉ có nước chờ dài cổ, không chừng có thằng nào hất tay trên của mày cũng nên". Nhưng tôi không nản, vẫn cố gắng cho nàng thấy những điều tốt đẹp của tôi và làm nàng hiểu tôi yêu nàng thế nào. Một ngày nắng nóng, tôi nhận được tin nhắn của nàng. Nàng nói nàng đang bệnh, rất khó chịu và mệt mỏi, nhưng chẳng có ai xung quanh để nàng nhờ vả. Tôi tức tốc chạy đến nơi nàng ở. Đó là một khu chung cư cao tầng và nàng ở tầng cao nhất. Chết tiệt! Thang máy lại hỏng rồi. Đành chạy thang bộ vậy. Lấy hết sức lực, tôi chạy một mạch không nghỉ lên tầng 8, tầng nàng ở. không kịp dừng lại để thở, tôi lại chạy đến cuối hành lang nơi có phòng của nàng. Đứng trước cửa, thấy không khóa, tôi đẩy vào. Nàng đang nằm trên cái đi-văng, người vã mồ hôi, thở dốc từng hồi. Tôi vội vã đến cạnh nàng, nàng thấy tôi, mỉm cười định ngồi dậy. Tôi đẩy nàng nằm xuống, bảo nàng nằm im đấy, rồi chạy kiếm cái khăn và chườm khăn lạnh lên đầu nàng. Sau đó tôi chạy đi mua thuốc và mấy gói cháo ăn liền nấu cho nàng ăn. Xong đâu đó, tôi ngồi xuống cạnh nàng, liên tục thay khăn lạnh chườm lên đầu nàng. Tôi quan tâm nàng với tất cả tình yêu của tôi. Khuôn mặt nàng đã bớt nhợt nhạt, nàng đã có thể thở bình thường, nói chuyện với tôi. Thấy nàng đã bớt đi nhiều, tôi định về vì tôi nghĩ, nếu ai thấy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sẽ có điều tiếng không hay cho nàng. Nhưng nàng đã nắm chặt lấy tay tôi. Nàng thì thào:" Ở lại tý với em, lỡ chút nữa em lại lên cơn sốt thì sao...". Nghe mà tội, tôi đành ở lại. Vì chạy đi chạy lại lo cho nàng, tôi cũng thấm mệt, không biết ngủ đi lúc nào...
Ngủ dậy, tôi đã không thấy nàng đâu nữa. Trên người tôi là một chiếc chăn bông. Tôi vụt dậy chạy đi khắp phòng tìm nàng. Hóa ra nàng ở trong bếp nấu ăn. Tôi muốn chọc nàng tý, nên từ đằng sau, tôi chạy đến ôm lấy eo nàng. Nàng giật mình, hét toáng lên làm tôi cũng sợ theo. Tôi rối rít xin lỗi với bộ mặt thảm thương nhất có thể. Nàng phì cười. Thế là tôi biết mình đã được nàng tha thứ. Tôi hỏi:" Em đang làm gì vậy? Mới bệnh xong mà đã...". Nàng chen vào:" Bệnh này nhằm nhò gì. Để cảm ơn anh đã chăm sóc em, em định trổ tài mấy món tủ cho anh thưởng thức, anh ra ngoài ngồi đi, xong ngay thôi." Tôi đành nghe lời nàng, ra ngồi xem tivi và chờ đợi. Nàng nấu cũng không tệ, ăn rất ngon. Sau khi ăn cơm với nàng xong, tôi đứng lên chào nàng để về. Nàng tiễn tôi ra đến cửa. Khi tôi định bước đi, nàng thỏ thẻ:" Thật ra...em cũng yêu anh rồi đấy ngốc ạ." Tôi như không tin vào tai mình. Quay phắt lại, nhìn nàng với đôi mắt ngạc nhiên. Như không thể nào tin vào đôi tai mình, tôi hỏi:" Xin lỗi, anh không nghe rõ. Em vừa nói gì thế?". Có vẻ như nàng ngại, nên nàng vội quay vào trong, giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên và đáp:" Thôi, không có gì đâu anh, anh về đi. Ngủ ngon." Tôi nắm tay nàng lại, rồi nói:" Anh cũng yêu em lắm." Nàng quay người lại, nhảy cẫng lên ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt mãn nguyện. 4 năm trời chúng tôi hạnh phúc bên nhau, chưa từng một lần cãi vã. Chúng tôi cứ tưởng sẽ được sống bên nhau mãi mãi, thế mà không biết rằng, số trời đã định cho tôi được bên nàng nhưng nàng không hề nhận được sự hiện diện của tôi...
P/s: sẽ post tiếp nếu nhận đc sự hoan nghênh.
Các bạn nào muốn copy fic mình qua 4rum khác, vui lòng ghi:
Vô Hình - PonNoFeeling - hand_in_hand.4ever
Cảm ơn rất nhiều.
Bây giờ là phần truyện
-------------------
Tôi đang đứng trong tiệm bánh kem lớn, chờ cô nhân viên ghi chữ lên chiếc bánh kem mà tôi sẽ tặng nàng tối nay, và sẵn giọng nhờ cô ấy gói nó lại sao cho thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật của Giáng Ngọc, người yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm. Nàng tâm lý và rất tinh tế. Luôn biết được tâm trạng của tôi. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, tôi đã bị đôi mắt màu xanh biển của nàng cuốn hút. Đôi mắt ấy như một đại dương bao la vậy, luôn ướt át và thu hút. Từ một thằng nhát gái, tôi đã mạnh dạn đến làm quen với nàng. Ấn tượng của tôi đầu tiên về nàng là...hơi kiêu. Tôi bắt chuyện, nàng quay lại nhìn tôi rồi quay sang bạn nàng cười nắc nẻ. Tôi hiểu nụ cười ấy là chê bai. Nhưng nàng cũng đã cho tôi làm quen. không đến nỗi tệ cho lần làm quen với con gái đầu tiên của tôi.
Sau nhiều lần lên kế hoạch cưa cẩm nàng với những trò cũ rích của thằng quân sư bạn thân của tôi, nàng vẫn không lung lay. Thế là tôi quyết định...để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. không cần sắp đặt, chỉ cần tình cảm của tôi sẽ lay động được nàng, tôi tin là thế. Thằng quân sư quạt mo dỏm lại than "Mày làm thế thì chỉ có nước chờ dài cổ, không chừng có thằng nào hất tay trên của mày cũng nên". Nhưng tôi không nản, vẫn cố gắng cho nàng thấy những điều tốt đẹp của tôi và làm nàng hiểu tôi yêu nàng thế nào. Một ngày nắng nóng, tôi nhận được tin nhắn của nàng. Nàng nói nàng đang bệnh, rất khó chịu và mệt mỏi, nhưng chẳng có ai xung quanh để nàng nhờ vả. Tôi tức tốc chạy đến nơi nàng ở. Đó là một khu chung cư cao tầng và nàng ở tầng cao nhất. Chết tiệt! Thang máy lại hỏng rồi. Đành chạy thang bộ vậy. Lấy hết sức lực, tôi chạy một mạch không nghỉ lên tầng 8, tầng nàng ở. không kịp dừng lại để thở, tôi lại chạy đến cuối hành lang nơi có phòng của nàng. Đứng trước cửa, thấy không khóa, tôi đẩy vào. Nàng đang nằm trên cái đi-văng, người vã mồ hôi, thở dốc từng hồi. Tôi vội vã đến cạnh nàng, nàng thấy tôi, mỉm cười định ngồi dậy. Tôi đẩy nàng nằm xuống, bảo nàng nằm im đấy, rồi chạy kiếm cái khăn và chườm khăn lạnh lên đầu nàng. Sau đó tôi chạy đi mua thuốc và mấy gói cháo ăn liền nấu cho nàng ăn. Xong đâu đó, tôi ngồi xuống cạnh nàng, liên tục thay khăn lạnh chườm lên đầu nàng. Tôi quan tâm nàng với tất cả tình yêu của tôi. Khuôn mặt nàng đã bớt nhợt nhạt, nàng đã có thể thở bình thường, nói chuyện với tôi. Thấy nàng đã bớt đi nhiều, tôi định về vì tôi nghĩ, nếu ai thấy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sẽ có điều tiếng không hay cho nàng. Nhưng nàng đã nắm chặt lấy tay tôi. Nàng thì thào:" Ở lại tý với em, lỡ chút nữa em lại lên cơn sốt thì sao...". Nghe mà tội, tôi đành ở lại. Vì chạy đi chạy lại lo cho nàng, tôi cũng thấm mệt, không biết ngủ đi lúc nào...
Ngủ dậy, tôi đã không thấy nàng đâu nữa. Trên người tôi là một chiếc chăn bông. Tôi vụt dậy chạy đi khắp phòng tìm nàng. Hóa ra nàng ở trong bếp nấu ăn. Tôi muốn chọc nàng tý, nên từ đằng sau, tôi chạy đến ôm lấy eo nàng. Nàng giật mình, hét toáng lên làm tôi cũng sợ theo. Tôi rối rít xin lỗi với bộ mặt thảm thương nhất có thể. Nàng phì cười. Thế là tôi biết mình đã được nàng tha thứ. Tôi hỏi:" Em đang làm gì vậy? Mới bệnh xong mà đã...". Nàng chen vào:" Bệnh này nhằm nhò gì. Để cảm ơn anh đã chăm sóc em, em định trổ tài mấy món tủ cho anh thưởng thức, anh ra ngoài ngồi đi, xong ngay thôi." Tôi đành nghe lời nàng, ra ngồi xem tivi và chờ đợi. Nàng nấu cũng không tệ, ăn rất ngon. Sau khi ăn cơm với nàng xong, tôi đứng lên chào nàng để về. Nàng tiễn tôi ra đến cửa. Khi tôi định bước đi, nàng thỏ thẻ:" Thật ra...em cũng yêu anh rồi đấy ngốc ạ." Tôi như không tin vào tai mình. Quay phắt lại, nhìn nàng với đôi mắt ngạc nhiên. Như không thể nào tin vào đôi tai mình, tôi hỏi:" Xin lỗi, anh không nghe rõ. Em vừa nói gì thế?". Có vẻ như nàng ngại, nên nàng vội quay vào trong, giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên và đáp:" Thôi, không có gì đâu anh, anh về đi. Ngủ ngon." Tôi nắm tay nàng lại, rồi nói:" Anh cũng yêu em lắm." Nàng quay người lại, nhảy cẫng lên ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt mãn nguyện. 4 năm trời chúng tôi hạnh phúc bên nhau, chưa từng một lần cãi vã. Chúng tôi cứ tưởng sẽ được sống bên nhau mãi mãi, thế mà không biết rằng, số trời đã định cho tôi được bên nàng nhưng nàng không hề nhận được sự hiện diện của tôi...
P/s: sẽ post tiếp nếu nhận đc sự hoan nghênh.