PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mới lên, dậy đi em!



Ngủ Quên
27-01-2009, 12:32 AM
Những chiếc đèn trời giã từ năm cũ, chào đón một năm mới sang. Ngày mới đã lên, em dậy đi em. Mở mắt nhìn mùa mới sang đi em. Đừng như thế, đừng chìm đắm vào giấc mộng mị đau đớn của tuổi đã qua. Dậy thôi em! Nào đứng lên nào, đừng yên nghỉ ở đấy, vội vã lên nào, tuổi em đang đi qua - từng chút một.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/ThuHN_GiaTong1.jpgEm đã làm được, đã chống đỡ thời gian để bước chậm rãi từng bước một vào hiện tại. Hãy bỏ quá khứ sau lưng em, đừng ngoái nhìn, được không em. Hãy nhìn về phía trước - Nơi ngày mới lên. Ta biết rồi thì em sẽ làm được. Dù khó khăn đến thế nào, dù sự cố gắng có làm trầy sước vết thương em thế nào thì em cũng sẽ làm được, phải không em?

Giọt nước mắt dù cay đắng thế nào, ta sẽ lau khô giúp em bằng niềm tin và hy vọng. Có những sự thật đã vùi đắm bởi con sóng bạc. Có những nỗi day dứt vẫn chưa được xoa dịu. Ngày mới lên. Ta tin rồi nó cũng qua đi. Và Người sẽ trả nợ đời. Em cứ tin rằng thế. Vì sẽ chẳng gì hơn khi em đã từng được ôm ấp một tình yêu rất lớn. Em đã biết tình yêu là gì.

Dậy đi em! Dậy thôi em! Đừng chìm đắm vào giấc mộng mị đau đớn của tuổi.

hellangel202
27-01-2009, 03:48 AM
mình ko biết là ng` bạn yêu còn tồn tại trên cõi đời này ko ? nhưng bạn cũng fai cố gắng lên, ko có j` là vĩnh cửu đạu bạn ah. tình yêu là sự hạnh phúc nhưng cũng mang lại sự đau đớn tột cùng. dù sao thì cũng mong bạn hạnh phúc !!!

nhockhung_xuitancung
27-01-2009, 04:18 AM
mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi kìa. Dậy là được rồi. con người cần nhớ về quá khứ, thình thoảng lại sống trong quá khứ nhưng nếu quá chìm đắm thì lại không hay đâu. quá khứ là cần thiết nhưng hiện tại và tường lai mới là quan trọng. ánh nắng rồi sẽ đến

Lost.
27-01-2009, 09:47 AM
Có cô gái ngủ quên từ mùa cũ - rặng bình minh mọc tuổi mới lâu rồi - gửi ước vọng nơi mảnh thuyền giấy đỏ - gom dĩ vãng thành màu khói thả mây thôi !

Có cô gái ướt nụ cười gió khẽ - từ mùa trăng cuộn trọn những nỗi buồn - từ trong những mảnh bột màu nứt nẻ - ai ấp cuộc đời trong sớm bão ngược xuôi ...



Mùa xuân đấy em - dậy nhé!

Ngủ Quên
05-02-2009, 10:55 PM
Em vẫn còn buồn ngủ khi ngang qua tuổi mới.
Cơn mộng mị thề chẳng tha thứ em.
Quật ngã nhau bằng nỗi đau không lời.

- Cứ ghé thăm em hằng đêm mà làm gì, hỡi những giấc mộng cay đắng? Sao không ở lại bên em? http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/DSCF3786.jpgSao không ở lại bên em...? Chả phải đó là điều hiển nhiên ư?

- Thời gian là gì mà cứ ngang qua nhau - Giết chết những nỗi nhớ quằn quại?
Mùa là gì - Thổi tung những ước vọng có lớn lao không?

- Những mùa hoa đang tới rồi đấy. Em không ngửi thấy mùi của mùa đang rất gần đấy sao. Em mãi chìm đắm trong cơn mê buồn thì em sẽ lại vuột mất một mùa đầy gió trào dâng đấy em ơi. Em không thấy tiếc sao?

- Ừ thì em cũng muốn dậy nhưng cứ để yên em nằm đây không cựa mình. Chỉ có thế những nỗi đau mới chịu khuất phục mà ở yên ở chốn không tên. Em không muốn xới tung mảnh đất tang thương với những nỗi đắng cay. Gió cứ đi ngang qua em hời hợt thôi đừng lay lắt làm em sợ hãi.

- Thôi nào ta xin em, đừng bịn rịn chi nữa. Người đã đi thật xa nơi quá khứ chỉ còn là ảo mộng. Yên ngoan nào bình minh mỗi ngày vẫn cứ lên.

* * * * *

Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, ... tháng thứ sáu....

Rồi sẽ qua thôi phải không Người. Xác pháo hồng trên bãi cát vẫn yên đấy trêu ngươi em. Em đã làm được, đã dọn dẹp quá khứ thật gọn gẽ với một chút xót lòng quặn quẽ. Nhưng hẳn là em vẫn chưa quên được mùi cafe bên cạnh mùi khói thuốc con mèo. Không tài nào quên được khi mà những gì đã trở thành nỗi ám ảnh hằn sâu trong tiềm thức cùng với những ngọt ngào còn vờn lấy nỗi nhớ em. Hình như hôm kia hôm kìa em lại được ngửi thấy mùi cafe cùng mùi thuốc con mèo trên tay một người bạn nào đấy nơi Trầm.

Em không còn đủ sức để chờ đợi một sự thật chua chát nhưng em còn đủ tình yêu để chờ đợi chút nồng nàn từ hơi thở đã cũ.

Rồi em sẽ lại nhớ Người - nữa thôi!

Ngủ Quên
06-02-2009, 10:46 PM
Q thật buồn cười, ngay cả từ trước khi có tình yêu mình đã khước từ rồi. Mọi thứ đơn giản chỉ vì rằng "bạn thân thì không cứ nhất thiết phải là người yêu".

Thì nay không còn tình yêu cũng không có nghĩa mình sẽ lại không từ chối. Mọi thứ đơn giản chỉ vì rằng "bạn thân thì không cứ nhất thiết phải là người yêu".

M nào có chạy trốn và tình yêu vĩnh cửu đâu phải là không chết. Mà nó thực sự đã chết. Đã chết rồi Q không hiểu ư. Thật mệt mỏi để có thể giải thích cho nên không cần giải thích làm gì.

Càng lúc mình càng cạn nghĩ khi ngẫm rằng nếu có đến bên 1 ai đó khác hơn thì mình cũng sẽ vẫn chọn một người quen với việc ngồi bên 1 ly cafe và điếu con mèo. Đơn giản là mình nghiệm ra rằng mình không tài nào quên được 2 mùi đấy. Hoặc đơn giản ai đó đã nói rằng thuốc con mèo nó thơm thanh hơn khi đi cùng cafe và cũng đơn giản là mình không quen với mùi nồng nồng hăng hắc của 555 hay nhạt thết của Basto hay mùi nồng nồng hôi hôi của Khánh Hội ba mình vẫn hay dùng. Đơn giản chỉ là thế hoặc đơn giản hơn nữa là mình bị ám ảnh bởi nó.

Tự nhiên lại bật khóc. À cũng không hẳn là tự nhiên bật khóc mà là dạo này ra đường thấy cảnh yêu đương mùi mẫn nhiều hơn cho nên thấy tủi thân. Gần 14/2 rồi cơ mà. Năm nay sẽ chẳng áo đôi, chẳng hoa hồng, chẳng biển, chẳng cafe bờ sông và mùi khói thuốc con mèo nữa. Thoáng cái thấy như chớp mắt rồi mở mất rồi chợt tan biến mất.

Thật buồn cười khi trước nay cái số điện thoại nhà ấy trước nay gọi vẫn được nhưng nay gọi vẫn giọng người phụ nữ lớn tuổi ấy nhưng lại bảo nhầm số khi mấy hôm trước nữa thì lại bảo ở trên cơ quan. Càng cố gắng càng chẳng nhận được hơn 1 lần sự thật ...! Nghe bảo 11/2 sẽ là ngày ... ừ liệu có nên thử 1 lần, có nên không ???

Lại bất chợt nghĩ đến tin nhắn của Q, buồn và cười.

Ngủ Quên
13-02-2009, 12:52 AM
Làm cái tag chỉ để nhớ giùm một ai đó cái ngày mà ai đó đã từng rất trông ngóng và náo nức. Cái ngày mà trước đó có một kẻ rất bận rộn và lo lắng cho những bất trắc về giấy tờ xảy ra cho ai đó và cả 2 đều lo lắng.

Thì giờ nó cũng đã đến và đã qua rồi.

Nay được xem hình trong cái blog xa lạ. Bọn họ mặc áo cử nhân thật đẹp. Bọn họ cười thật tươi. Bọn họ đang rất hạnh phúc. Nhưng không có ai đó. Em tìm mỏi mắt - không có ai đó. Điều mà em biết chắc rằng nó sẽ xảy ra nhưng em vẫn cố tìm. Vì đó là điều mà em không từ bỏ được. Khoản tiền em giành dụm sắm cho ai đó đôi giày mới nhân dịp ai đó mặc áo cử nhân em tiêu gần hết rồi. Em chẳng còn dịp nào. 2 cái áo vẫn nằm yên đấy dưới đáy tủ. Em biết làm gì? Em đâu thể mặc nó!

À, cuối tháng 3, cái mà tất cả mọi người trong đó có em và ai đó cố công gầy dựng từ cái thuở ban đầu, trong đó có những cái bắt đầu nỗi cay đắng rượt đuổi em cả cuộc sống còn lại. Cuối tháng 3, 2 KB của chúng ta sẽ bị loại bỏ ai đó ạ. Sẽ bị loại bỏ và hô biến khỏi cuộc sống như ai đó đã đột nhiên bốc hơi vậy. Thế là hết. Hết thật!

Em đau. Đau từ trong ngõ ngách tận cùng. Giờ đây, nếu em chỉ giành 1 phút để xoá bay biến tất cả những hình ảnh lưu trữ thì sẽ thế nào? Dĩ nhiên là em không làm được. Đó là tất cả những gì còn lại thuộc về em. Nó thuộc về em như một dĩ vãng xa xôi nào đó còn rất ngọt ngào.

Dạo này, cuộc sống Người có tốt không?

Lost.
13-02-2009, 02:10 AM
Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang. Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa....


Chẳng muốn viết gì đâu - tự dưng đập vào mắt cái dòng tags thiểu năng kia nên là tự dưng phụt ra cái bài này - lẩm nhẩm.....1 chút !
Hôm nay thứ 6 ngày 13 - mai thứ 7 ngày 14....ngày kia chủ nhật =))
Có gì khác nhau đâu !

Nói không nghĩ cũng sai, nhưng nói nghĩ đến cũng không hẳn đúng....
Cũng vẩn vơ chút nhưng mà bt.
Vừa đọc được cái entry của Gin tự dưng thấy nhẹ lòng khủng khiếp !


Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: "Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: "Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?" Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.



Hãy nói yêu thôi - đừng nói yêu mãi mãi !

Haizzzz
Đi mua sô cô la - sáng nay lão anh vứt tiền bảo mua hộ hộp chocolate buộc ruy băng vàng - nghĩ, quái thật lão làm gì có bạn gái - hay là lão giấu mình :think: - chẳng nhẽ...tự sướng giống mấy tên cô đơn dở hơi :think:
Đừng có vác về tặng con em là được - mình ghét mấy cái cục cứng cứng nâu nâu xì xì ấy :rang:

Ngủ Quên
19-02-2009, 07:26 AM
Dạo này em bớt nhớ anh. Nhưng khi nhớ thì lại nhớ nhiều hơn lúc trước. Em thật tệ có phải không? Em đã hứa với cô ấy rồi nhưng em lại không làm được.

Em sắp cắt tóc rồi. Thật đấy! Không đùa đâu. Vì chẳng còn ai ngăn em lại như anh. Tất cả họ đều ủng hộ. Chẳng còn ai trừng mắt khi em đòi cắt tóc. Thật đấy!

Tự nhiên em thấy giận anh lắm. Em hận anh lắm. Điều mà trước nay em ngăn cản chính bản thân mình. Không cho phép nghĩ tới dù có thế nào. Em giận anh, vì anh không ngăn cản em cắt tóc, vào lúc này.

Ngủ Quên
23-02-2009, 08:47 AM
Hình như đã phạm 1 sai lầm rất lớn. Tuy chưa thấy hậu quả nhưng cảm giác thật áy náy, thật khó chịu trong người. Hy vọng sẽ không đi quá xa.

Tầm 6h kể từ cái ngày chạy trốn ấy, cũng đã mạnh dạn gặp Ph. Ph đã chững chạc hơn so với cái thời còn mặc áo trắng ấy. Hoặc giả là cố tỏ ra chững chạc và suy nghĩ chính chắn hơn. Dù vậy, trong con mắt mình, Ph vẫn là 1 cậu em đáng mến và một người bạn dễ sẻ chia. Vẫn luôn tự tin thái quá vào sức hút của mình. :so_funny: Sự hội ngộ kèm với lời xin lỗi cho những hành động thuở ấy này dễ làm cho cu cậu hiểu nhầm và gây ra sự chờ đợi. Cu cậu là thế. Dù sao thì, cu cậu nên cho cô gái kia một sự giải thích chứ đừng nôn nóng cắt bụp. Ừ thì, sẽ vẫn chỉ là những người bạn thật đơn thuần.

Đoán thể nào sang khu ấy biết đâu gặp lại Th. Th làm quán gần đấy mà. Rồi cũng bất chợt gặp Th tại quán cafe tồi tàn ấy. Dù không làm điều gì nhưng thót dạ, cứ như bị bắt gặp quả tang. Hơi lúng túng. Nhưng ngẫm lại, rốt cục thì mình sợ hãi điều gì? Người thì đã ra đi thì sợ Th nói lại với ai? Mình thật là...! Tuy vậy, tận sâu thẳm đáy lòng, mình sợ phải trả lời những câu hỏi về những điều đã xảy ra. Th chắc chắn muốn hỏi han vài câu rất cũ về Người. Chắc chắn nếu có cơ hội hỏi!

Mình ghét khi mà vết thương đã khô chưa kịp kéo da non mà ai đó gậy nó lên rồi sát muối vào. Ph kể chuyện của Ph mà như trách mình và nhắc nhở mình về những điều đã xảy ra. Thật bức bối!

Tóm lại là thế nào? Mình - những tưởng đã rất hạnh phúc - khi yêu một người rất nghiêm túc. Sự nghiêm túc ấy giờ đây - là gì?

Ngủ Quên
06-03-2009, 07:19 AM
Nếu mà nói rằng kh chỉ vì hụt 1 show thì đúng là nhảm hết chỗ nói. Nhưng thực tình là nó nhảm vật. Nhảm shit! Kh với chả kh! Khốn kiếp! Nhưng thực sự là............. :( tiếc không còn chỗ nào nhảy vào mà tiếc hơn. :(

Có nên nói ra vào lúc này? Rồi sẽ thế nào nhỉ? Cố làm mọi việc để người khác vui để làm gì khi chính mình chưa lúc nào thật sự vui. Nếu lần này không đi, thì biết sẽ là bao giờ nhỉ? Chắc chắn là không còn bao giờ, từ to cho đến nhỏ lẻ. Một khi đã vứt là vứt hết. Thế thôi. Tuy vậy, nản thì cũng đã nản lắm rồi, chẳng muốn nói điều gì hơn!

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để trăn trối những điều cuối cùng với nó. Mai là tiễn nó lên đường rồi. Tự nhiên muốn níu kéo nó lại. Nhưng rõ ràng là chẳng còn ánh mắt nào trừng trừng nhìn nó một cách đay nghiến để nó sợ sệt mà không ra đi. Đôi lúc nghĩ cũng chẳng còn ai thân thiết hơn chính nó, hai mươi mấy năm vẫn chung thủy đến như thế. Để nó ra đi như vầy, thật không nỡ!

Đã đến lúc không cần phải cố nữa . Thế là quá đủ rồi!

Ngủ Quên
01-04-2009, 07:27 AM
Không muốn nói gì nhiều vào những lúc thế này, chỉ biết rằng "Em rất nhớ Anh"!


Gió thổi ngược chiều nước mắt rơi....


---

Quên 1 điều. KB THĐ đóng cửa vào đúng cái ngày mà nó bắt đầu cách đây 2 năm trước. Ngỡ ngàng và bật khóc giữa đường như đứa trẻ lên 3 bị mẹ bỏ rơi. Thế là đã hết!

Ngủ Quên
07-04-2009, 11:41 PM
Em không biết việc ghé thăm Ly ở VVT là đúng hay là sai nữa, Người ạ! Chỉ xui rủi thế nào đó em lại vòng xe vào đó và gặp Ly để hỏi thăm và được hỏi thăm những điều em không muốn biết hoặc không muốn trả lời. Nhưng thực tế là em đã biết và em đã trả lời những điều em không muốn Người ạ!

Và thế là anh H vào tù thật rồi Người ạ! Em thấy mình có lỗi nhiều vì khi em đau đớn nhất thì em lại làm phiền anh ấy, còn khi anh ấy rơi vào tình trạng tồi tệ này thì em lại không mảy may hay biết. Dường như mọi cánh cửa đều đóng lại với anh ấy. Em phải làm thế nào đây hả Người? Không có Người vào những lúc như thế này thật khó khăn. Em thấy choáng ngợp trước những nỗi đau mà em gánh phải.

Ly rủ em thi thoảng ghé về đó lên lầu ngồi uống nước tâm sự với Ly. Sao em sợ quá! Em sợ phải đối diện với không gian chật hẹp mà đầy ắp nỗi đau đớn hờn tủi ấy. Em lại mường tượng ra cái dáng tất tả đi tới đi lui trong gian phòng nhỏ sáng đèn ấy, em mường tượng ra bóng dáng ngược xuôi,...em mường tượng ra hình ảnh Người.

Em cũng đã chịu đối diện với sự thật một cách khó nhọc. Rằng thì sự thật thì đằng nào mà chẳng là sự thật. Nhưng cái cách để đối diện nó chẳng dễ dàng gì. Em phải làm gì để vượt qua tháng 5 đây hả Người? Hình như tình trạng vào cách đây 8 tháng nó lại quay về với em Người ạ! Hoá ra cũng đã được 8 tháng. Rồi thời gian sẽ còn nhanh hơn thế này nữa, Người nhỉ! Khi ở bên Người em thấy thời gian thật ngắn ngủi, ấy vậy mà bây giờ em thấy nó dài biết dường bao.

Em than thở thế, nhiều rồi Người nhỉ!