PDA

Xem đầy đủ chức năng : BFF><BFF(Best Friend Forever or Boy Friend Forever)



soup
26-01-2009, 11:05 AM
Trời mưa lắc rắc.Trời cứ mưa như vậy suốt mấy ngày nay,phía bãi gửi xe ngập hết cả.
Nó nhón chân cẩn thận bước lên mấy cục đá để khòi ướt giày.
-Nhiiiiiiiiii!
Nó ngẩng lên, khi nghe giọng ai đó gọi tên mình.Quái lạ,sao mà mọi người lại trợn tròn ,há hốc thế kia.Nó chột dạ,không hiểu mặt mình dính gì chăng.
-Đằng sau kìaaaaaaa.
Tiến ai đó hét lên,nó từ từ quay lại.Cái gì thế nhỉ ma hiện hình hay quỉ Dracula?><.Và ngay lúc đó nó nhận ra điều khiến mọi người hoảng hốt.
Một chiếc xe đạp bay. Đó không phải là UFO nhưng rõ ràng là chẳng còn từ nào để miêu tả chính xác hơn việc một chiếc xe đạp đang ở trên không.
Và điểm rơi của cái xe chít tiệt đó cách nó đúng một bước chân ngay giữa vũng nước.Trong chớp mắt,chiếc xe đã thực hiện một màn ảo thuật đẹp mắt biến nó thành con chuột lột.><
_Ehhhhhh! Đứng lạiiiii!
Nó hét lên, mọi người đều giật mình nhìn nó.Thế nhưng tên chủ nhân của cái xe đáng ghét kia vẫn tiếp tuc đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nó tức điên,sẵn cái áo mưa trong tay, nó dùng hết sức bình sinh ném theo kẻ đáng ghét kia. Nó chưa bao giờ đạt 8.0 môn thể dục cả.Nó thật không ngờ cú ném của mình lại xa và chính xác như thế.Cái áo mưa bay trúng đầu hắn và mạnh đến nỗi hắn loạng choạng và đổ rầm.
Nó chết trân tại chỗ khi nhận thưc được việc mình đã làm.Hắn đứng dậy gương mặt đầy kình ngạc và phẫn nộ.Sau vài giây định thần tìm kẻ thù, hắn nhận ra nó .Hắn gỡ hai cái phone trong tai tai ra.(hic!Giờ thì nó hỉu tại sao tên này lại kiêu ngạo thế.^^!)
-Cô điên àh!
Hắn quát lên.Nó cảm thấy tay mình bắt đầu run nhưng cũng quát theo.
-Anh mới là kẻ điên áh! Ai cho phép anh chạy xe trong trường hả?
Vừa nói nó vừa giơ cái túi cùng đôi giày ướt nhẹp lên.Hắn hơi nhíu mày nhìn nó từ đầu đến chân.
-Ah!Hiểu rồi!Sorry!
Rồi hắn ta quay lưng đi.Nó không thể tin được.Làm người ta ướt nhẹp như thế mà xin lỗi như vậy sao.
Nó nắm lấy tay áo của hắn kéo lại,tức giận.
-Xin lỗi mà thái độ thế àh.
Hắn ta quay lại trợn mắt.
-Cô muốn gì nữa!
Nó lại cảm thấy tay mình run lên,vội vã buông tay áo của hắn ra.
-Phải xin lỗi cho đoàng hoàng chứ.
Chẳng hiểu tại sao giọng nó lại nhỏ lại.Hắn ta nắm tay lại
-Cô phiền phức quá đấy.
Cái gì.Hắn là người có lỗi đáng lẽ người tức giận phải là mình chứ.
-Xin lỗi lại đi.
Nó quát lên.Hắn trừng mắt giơ nắm đấm lên.
-Cái gì.
-Nhiiiiiiiiiiiii!
Nó quay lại, Huy đến.Thằng bạn “guardian angel” iu quí luôn lôi nó ra khỏi những rắc rối.Huy gật đầu chào hắn.Thấy thế hắn quay lưng bò đi.Nó định chạy theo,bắt xin lỗi lại nhưng Huy đã nắm tay nó kéo lại.
-Bỏ đi.Mình đi hong đồ thôi,sắp vào lớp rồi.
-Nhưng…
Huy đưa ngón tay trỏ lên miệng nó, lắc đầu,rồi nắm tay nó kéo tuột lên phòng y tế.Nó im lặng nghe theo Huy.Nhờ vậy mà kịp vào lớp.Huy vẫn thê,luôn luôn sáng suốt trong mọi trường hợp.
Thấy Huy quan tâm mình như thế nó cũng xuôi xuôi không còn nghĩ đến tên chít tiệt kia nữa.
Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”.Ngay khi tiết một bắt đầu,nó lại gặp ác mộng thêm lần nữa.Nó thật không thể tin vào mắt mình.Hắn đang đứng trước mặt nó,ngay trong lớp nó.
Tai nó ù đi khi nghe loáng thoáng lời thầy.
-Đây là Dương,bạn mới của lớp ta.Mong các em sẽ đoàn kết với nhau.
Nó nhìn trừng trừng vào hắn,nó lờ mờ cảm nhận được rằng chuỗi ngày địa ngục của nó mới chỉ bắt đầu.

se7en_love_happy
26-01-2009, 03:57 PM
Nên cách dòng bạn ậh..........hơi làm rối mắt người đọc....=X

Good Luck!!!!!^^

lovelygjrl
27-01-2009, 02:54 AM
post típ đi bạn ơi
cũng dc đó

soup
28-01-2009, 08:31 AM
-Em ngồi bàn số 5 nhé,Dương.Có gì không hiểu cứ hỏi Nhi.

Nó giật mình, đứng bật dậy.

-Thưa thầy! Tại sao là bàn em ạ.Thầy đổi bàn khác đi.

Thầy nhíu mày nhìn nó.

-Chỉ còn bản em trống thôi,vả lại em và Huy đều học khá,giúp bạn mới vào .

-Vậy…em xin đổi chỗ ạ.

Lúc này nó mới nhận thấy cả lớp đang quay lại nhìn nó trân trối,xì xào.Thầy chỉnh lại cái kính.

-Tại sao.

-Tại vì em không thích cậu ta.

Huy kéo tay nó khẽ nhắc “Nhi.”

Cả lớp ồ lên.Hắn nhìn Nhi,nhếch mép.

-Cô tưởng tôi muốn ngồi ở đó sao.

Lớp ồn ào hẳn,một đứa còn léo nhéo mời hắn đến chỗ mình.Nó siết chặt tay lại.Kiêu ngạo thật.

Thầy khẽ hắng giọng,lớp im lăng trở lại.Chỉnh lại cặp kính một lần nữa, đưa mắt nhìn Huy.

-Em thấy thế nào,Huy?

Lập tức mọi cặp mắt đổ dồn về phía lớp trưởng.Nó cũng quay sang nhìn Huy,mong một sự ủng hộ từ cậu bạn thân.

Huy chậm rãi đứng dậy, đĩnh đạc,tay siết chặt tay nó.

-Thưa thầy,em thấy Dương cứ ngồi ở đây là hợp lí nhất.

Nó nhìn Huy trân trối định phản bác nhưng cảm thấy bàn tay đau nhức.Huy siết chặt tay nó, đau đến mức nó không thể nói thêm một từ nào.Nó trừng mắt nhìn Huy trân trối.

Thầy có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.

-Vậy Dương ngồi ở đó đi.Không bàn cãi gì nữa.

Nó rơi phịch xuống ghế.Huy lui vào tỏ ý nhường chỗ cho hắn.Nó cáu kỉnh lui vào.

Sau khi quan sát tình hình một hồi chẳng hiểu sao hắn ta lại lờ phắt cử chỉ của Huy lăm lăm bước tới phía bên nó, đặt cặp lên bàn,cười nửa miệng.

Nó trợn mắt lên nhìn trừng trừng.Vẻ mặt hắn ta bình thản như chẳng có gì.

-Chẳng phải chỗ tôi ở đây sao.

Trước khi nó kịp có bất cứ phản ứng nào Huy đã nắm khuỷu tay nó kéo lại,nhìn hắn gằn giọng.

-Tôi nghĩ cậu nên để giờ học bắt đầu.

Sống lưng nó lạnh toát,nó quay lại.Huy vẫn bình thường,gương mặt vẫn nở nụ cười lịch sự.

Thật kì lạ,nó vừa có cảm giác rất đáng sợ sau lưng mình.

Hình như hắn ta cũng khẽ rùng mình, lưỡng lự rồi dịu lại.
-Okay.

Hắn đi vòng ra phía sau,sang phía bên kia,vứt cặp đánh phịch xuống bàn.