Cú mèo
26-01-2009, 02:46 AM
Nhật kí ngày buồn.Mất một người bạn, mất một niềm tin, mất một hạnh phúc, thình lình, đột ngột, mất tất cả. Lại đánh mất chính mình, lại trống trải nữa rồi. Những ngày sắp tới sẽ buồn và chán chường lắm đa. Tất cả giờ bỗng dưng trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo, lạnh lùng. Hôm nay, ngày buồn, ngày thất vọng, ngày cô đơn, ngày vô vị….Hôm nay, những giờ phút nhạt nhòa trôi qua trong hư không làm con người ta cảm thấy héo úa, đơn độc. Lãng quên sẽ giúp vết thương chóng lành, nhưng dư âm của nó thì làm sao dứt được ? Có lẽ, hạnh phúc chỉ mỉm cười với ta một lần để rồi đi mất, làm ta tiếc nuối, xót thương.
Có lúc, ta bẽ bàng nhận ra rằng, quá khứ chỉ như chiếc bóng, nó đeo đuổi, nó bám víu lấy ta suốt phần đời còn lại. Chứ nó không hoàn toàn thoát khỏi tâm trí như ta đã lầm tưởng. Nhớ hồi nhỏ, lúc nào cũng ỷ y vào người bạn thân nhất, bất cứ chuyện gì dù vui hay buồn cũng nhong nhong chạy đi tìm nó. Thời gian thoăn thoắt trôi qua khẽ tay, ta lớn lên và nó cũng thay đổi, nó báo tin có bạn gái, ta bất ngờ…và ta vui cho nó. Nhìn người bạn hân hoan trong niềm vui mới bên nhỏ bạn gái xinh xắn, ta không nỡ dùng cái quá khứ đẹp đẽ đã qua làm buồn người bạn đang quý nhất của mình. Và ta để vụt mất thằng bạn thân nhất.....
Mỗi ngày qua, ta lặng lẽ ngắm nhìn bạn bè đổi thay, ta bần thần nhắc nhở chính mình, rằng quá khứ đã trôi xa, dù có tiếc nuối thì cũng chỉ là xót xa cho những bóng ma của ngày hôm qua. Ta vẫn thế dù bạn bè cứ đổi mới, tụi nó chê ta già nua, quê mùa, xấu xí, ảm đạm, lỗi thời... Ừ, ta là vậy đó, vì ta là chính ta thôi. Ta đã mất đi một quá khứ đẹp đẽ bên người bạn thân nhất đời, một hạnh phúc như mơ. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Việc ta cần làm bây giờ là lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể, tập làm quen với cuộc sống không có ...., không có một bầu trời ấm áp như lúc xưa…không có gì cả. Nothing !
Ta đã khóc thật nhiều khi nhận ra thực tại thật bàng hoàng, thật dã man, thật tàn nhẫn. Và sau những giọt nước, ta thấy trời sáng hơn. Có phải mắt ta trong hơn sau khi khóc như bầu trời quang đãng hơn sau cơn mưa ?
Ta tự hỏi, liệu có ai ngắm nhìn ta, dịu dàng an ủi ta như người bạn đã từng làm; có ai chịu ngồi nghe ta buôn mọi chuyện trên trời dưới đất như một thằng anh đã từng làm; có ai giúp ta vượt qua khó khăn bên chồng bài tập loằng ngoằng những con số vô vị như một người anh nữa đã từng làm;…Ta tự hỏi, liệu có ai iu ta nhiều như ta iu người bạn thân, ông anh quý giá,,…Ta tự hỏi, bóng ma của quá khứ, bao giờ ngươi mới chịu thôi quấn lấy ta ?...
Nhật kí ngày buồn, tuần vui kết thúc, tạm biệt bạn iu, em iu. Ta chẳng tham lam mong được làm người đặc biệt của ai đó, nhưng chỉ xin all of you một giọt máuhãy để ta trong tim, như chảy khắp người, hãy để ta được làm một cái gì đó quan trọng, như máu, nuôi sống chúng ta. Thời gian bên những người ta iu quý thật đẹp. Ta sẽ trân trọng nó như báu vật lớn nhất cuộc đời ta. Và kho báu chính là đây. Ta hãy sống vì ta và mọi người bằng chút tình thương ít ỏi ta dành cho chính mình. Bạn…, anh…,em ….,hãy iu ta như ta iu mọi người. Ta tự hỏi điều đó có quá xa vời và khó khăn ?
Có lúc, ta bẽ bàng nhận ra rằng, quá khứ chỉ như chiếc bóng, nó đeo đuổi, nó bám víu lấy ta suốt phần đời còn lại. Chứ nó không hoàn toàn thoát khỏi tâm trí như ta đã lầm tưởng. Nhớ hồi nhỏ, lúc nào cũng ỷ y vào người bạn thân nhất, bất cứ chuyện gì dù vui hay buồn cũng nhong nhong chạy đi tìm nó. Thời gian thoăn thoắt trôi qua khẽ tay, ta lớn lên và nó cũng thay đổi, nó báo tin có bạn gái, ta bất ngờ…và ta vui cho nó. Nhìn người bạn hân hoan trong niềm vui mới bên nhỏ bạn gái xinh xắn, ta không nỡ dùng cái quá khứ đẹp đẽ đã qua làm buồn người bạn đang quý nhất của mình. Và ta để vụt mất thằng bạn thân nhất.....
Mỗi ngày qua, ta lặng lẽ ngắm nhìn bạn bè đổi thay, ta bần thần nhắc nhở chính mình, rằng quá khứ đã trôi xa, dù có tiếc nuối thì cũng chỉ là xót xa cho những bóng ma của ngày hôm qua. Ta vẫn thế dù bạn bè cứ đổi mới, tụi nó chê ta già nua, quê mùa, xấu xí, ảm đạm, lỗi thời... Ừ, ta là vậy đó, vì ta là chính ta thôi. Ta đã mất đi một quá khứ đẹp đẽ bên người bạn thân nhất đời, một hạnh phúc như mơ. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Việc ta cần làm bây giờ là lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể, tập làm quen với cuộc sống không có ...., không có một bầu trời ấm áp như lúc xưa…không có gì cả. Nothing !
Ta đã khóc thật nhiều khi nhận ra thực tại thật bàng hoàng, thật dã man, thật tàn nhẫn. Và sau những giọt nước, ta thấy trời sáng hơn. Có phải mắt ta trong hơn sau khi khóc như bầu trời quang đãng hơn sau cơn mưa ?
Ta tự hỏi, liệu có ai ngắm nhìn ta, dịu dàng an ủi ta như người bạn đã từng làm; có ai chịu ngồi nghe ta buôn mọi chuyện trên trời dưới đất như một thằng anh đã từng làm; có ai giúp ta vượt qua khó khăn bên chồng bài tập loằng ngoằng những con số vô vị như một người anh nữa đã từng làm;…Ta tự hỏi, liệu có ai iu ta nhiều như ta iu người bạn thân, ông anh quý giá,,…Ta tự hỏi, bóng ma của quá khứ, bao giờ ngươi mới chịu thôi quấn lấy ta ?...
Nhật kí ngày buồn, tuần vui kết thúc, tạm biệt bạn iu, em iu. Ta chẳng tham lam mong được làm người đặc biệt của ai đó, nhưng chỉ xin all of you một giọt máuhãy để ta trong tim, như chảy khắp người, hãy để ta được làm một cái gì đó quan trọng, như máu, nuôi sống chúng ta. Thời gian bên những người ta iu quý thật đẹp. Ta sẽ trân trọng nó như báu vật lớn nhất cuộc đời ta. Và kho báu chính là đây. Ta hãy sống vì ta và mọi người bằng chút tình thương ít ỏi ta dành cho chính mình. Bạn…, anh…,em ….,hãy iu ta như ta iu mọi người. Ta tự hỏi điều đó có quá xa vời và khó khăn ?