Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con thú rắc rối.



clown_devil
23-01-2009, 03:37 AM
Tên fic: Con thú rắc rối
Tác giả: clown_devil
Thể loại: hài là chính, đôi khi rất sock, ko khó hiểu như Nhóc Hitler, tình cảm nhẹ.
Tình trạng: on going.
Summary:
1 đứa nhóc con Tổng Thống trốn nhà ra đi với cái lí do hết sức nhảm nhí: 5 người anh của nó, trừ người anh thứ 5, bắt nó giả làm con trai. Xui xẻo thay, trong một lần mua đồ, bà lão thối tiền dư cho nó. Nó trả lại bà lão và được tặng 1 con thú nhồi bông hết sức đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa, hôm sau, con thú biến thành thực, trở thành người bạn đồng hành của nó, giúp nó thoát khỏi sự truy đuổi của ba. Nhưng trong tình cảm thì con thú này lại sai bét bè nhe, cuốn nó theo vào rắc rối.

------------
Nhân vật:
(hiz… tên tiếng Anh nhé các bạn, vì nhóc ko nhớ nổi tên tiếng Việt, với lại Tổng thống thì hình như VN không có.)

Megumi (Adriana) Phoenix:
Tên thường gọi là Megumi, còn các anh nó gọi nó là Meg. Một đứa nhóc loắt choắt, nghịch phá,… y như các ông anh của mình, trừ ông anh sinh đôi. Thần tượng Bi Rain cực kì và nhiều lần mơ được cưới anh. Giỏi nhưng ẩu, đẹp nhưng quậy,… con bé có đủ tính cách của cả nam lẫn nữ.

Leonine:
Con thú nhồi bông kì lạ được biến thành thú thực. Kì lạ ở chỗ… gần như tổng hợp của các con khác: bờm sư tử, vằn hổ, 3 đuôi của ngựa, 2 sừng kì lân, cánh phượng hoàng. Là “người” luôn góp ý cho Megumi. Khổ nỗi, con thú này không biết gọi tên của con bé, mà lúc nào cũng gọi nó là “Mimi” y như con mèo. >”<. Phải lòng một con chó cái và mỗi khi chôm được thứ gì của Megumi là mang cho nó.

Jeremy (Cyril) Phoenix:
Người anh sinh đôi với Megumi, cũng là người hiểu con bé nhất. Biết chỗ trú của con bé những không nói với ba mà hằng tháng còn cấp tiền cho nó. Rất ghét con gái, chỉ thương mỗi mình Megumi và chiều con bé hết mực. Tính tình điềm đạm, ít nói nhưng nghiêm nghị, trái hẳn với con bé.


Chi và Mi Sinister:
Cặp sinh đôi dễ thương và hết sức yêu mến Megumi vì Megumi đã cứu tụi nó khỏi một tên bóc lột. Khi biết anh trai tụi nó thích con bé thì cả hai thi nhau tạo ra cách để ghép hai người lại với nhau. Bị dị ứng với cá nhưng giấu không cho ai ngoài Megumi biết, và lúc nào ăn cá lại hắt xì hơi muốn bắn cả ruột ra.

Alex Sinister:
Thích Megumi từ ngày đầu tiên đi học nhưng không dám thổ lộ. Đúng với cái tên Sinister, thằng nhóc này suốt ngày chọc Megumi và làm mọi cách để con bé chú ý tới mình. Là dân cá biệt trong trường, được xếp ngồi cạnh Megumi để con bé kèm cặp, và cậu nhóc đã tiến bộ về mọi mặt: học tập, kỉ luật và cả tình yêu. Thế nhưng, Megumi lại không có chút tình cảm nào ngoài chữ “bạn” với cậu.

Karla Yotsubasa:
Một cô bạn thân thiện và nhạy cảm, rất thân với Megumi vì cô là con thủ tướng cùng bạn trốn mà. Chưa bao giờ biết đến chữ yêu, trong sáng còn hơn cả em bé, giỏi về mọi mặt nhưng gặp chuyện ngoài đời là cứ ù ù cạc cạc như một con vịt.

……………………………….

Và nhiều nhân vật khác.


----o0o----

- Megumi, quay lại đây! Em tính làm gì thế hả? – Một thằng nhóc hớt hải chạy theo con bé xinh xắn đang cố leo ra ngoài.

- Em không muốn ở đây nữa. – Con bé kêu lên, mỉm cười tinh nghịch. – Em trốn đây. Nhớ giùm em: có thể ngày hôm nay là ngày giỗ của em, cúng cho em hai cái bánh bao, ba cái hot dogs, một mâm xôi, mười bịch kẹo, bốn bịch bánh và hai con lợn sữa quay nghen.

Như sợ thằng nhóc quên, nó còn quay lại nhắc thêm:

- Loại thượng hạng hết đấy! Nếu không, em sẽ về ám anh!

Rồi nó nhảy phóc qua bờ tường và chạy biến trong sự ngỡ ngàng của người anh sinh đôi ra đời trước nó 2 phút. Thằng nhỏ miệng cười méo xệch, mặt như muốn khóc, lẩm bẩm:

- Megumi, em trốn đi anh không nói gì. Nghĩ sao bắt anh mua từng đó đồ? Túi anh cháy mất thì sao?

Vâng, cô nhóc nghịch ngợm bỏ nhà ra đi chính là Megumi Adriana Phoenix, nhân vật nữ chính táo bạo của chúng ta. Còn người đang tiếc lụi kia, không ai khác ngoài Jeremy, một đứa trẻ quý tiền hơn quý của. Cả hai đứa năm nay 16 tuổi, đều thuộc con nhà quý phái, mà phải nói là quý phái nhất trong những nhà quý phái, vì ba nó chính là Tổng thống mà.

Thằng Jeremy biết nỗi khổ của em nó, nó cũng không nói gì. Nó thấy tội vì em nó chỉ sinh sau nó có 2 phút và bị mấy ông anh làm khổ đủ điều: phải giả làm con trai, làm em út phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời các anh,… mà lời của các anh hay ho tốt đẹp không nói gì, mấy ổng chỉ toàn sai vặt con bé. Hôm nay, con bé bỏ nhà ra đi, Jeremy thấy buồn lắm, và nó cũng muốn theo con bé đi luôn. Nhưng nghĩ lại, nó biết nó là anh thứ 5 trong nhà có 6 người, nó phải bình tĩnh, để vậy thì nó mới cung cấp tiền và đồ ăn cho con bé mỗi khi con bé cần được.

Suy nghĩ một hồi, thằng nhóc thấy mình có lý, nó vui vẻ bỏ vào nhà và lấy bài ra học.

----o0o----

clown_devil
23-01-2009, 05:05 AM
----o0o----

Sau khi trèo ra khỏi bức tường Dinh Tổng thống, Megumi đi thẳng qua Dinh Thủ tướng để kiếm Karla – một người bạn rất thân của con bé.

Chuyện là thế này: vào một đêm trời không trăng, không sao, chỉ có mùi cà rem phảng phất ngoài đường, hai con bé cảm thấy thèm và tự hỏi rằng: “ Tại sao chúng ta không bao giờ được ra ngoài mua cà rem? ” và sau một hồi vắt cạn chất xám, vắt đến chất vàng, tụi nó vẫn chưa nghĩ ra được. Hai đứa giương mắt nhìn nhau, rồi ngó ra ngoài. Bảo vệ dày đặc, tường cao 2m, đâu đâu cũng đầy chó dữ lúc nào cũng gầm gừ phát ghê.

- Aha! – Megumi nhảy cẫng lên.

- Sao? Sao? – Karla ngơ ngác.

- Là tại vì… họ sợ mấy con chó của họ chảy nước dãi! – Con bé búng tay một cái chóc, nhe răng cười với nhỏ bạn.

“Cốc!” Chưa kịp hí hửng đủ, con bé đã bị Karla kí cho một cái đau điếng. Nó nhăn nhó ôm đầu:

- Ui da! Sao lại oánh tớ?

- Nhảm nhách! – Karla chống tay lên hông. – Mấy con chó đó lúc nào chả chảy nước dãi. Bồ thông minh lên chút đi.

Nói người khác sai nhưng Karla vẫn tin là nó đúng. Nghĩ một lát, Megumi lại reo lên:

- Đúng rồi!

- Đúng vụ gì?

- Chúng ta trốn ra ngoài đi!

- Hả????? – Karla há hốc mồm kinh ngạc.

Trời đất quỷ thần ơi! Con bé này nghĩ sao mà trốn ra ngoài vậy? Từ trước tới giờ, chưa từng có một con kiến lọt vào được đây, mà nếu nó có lọt vào được thì còn lâu nó mới ra ngoài được. Vậy mà một đứa nhóc chưa đầy 13 tuổi mặt búng ra sữa như nó dám nói vậy. Thế nên Karla ngạc nhiên quá cỡ là đúng rồi.

- Cậu có bị làm sao không đấy? – Vừa lắp bắp nói, Karla vừa sờ lên trán bạn. – Trán cậu hơi hâm hấp đấy. Đừng suy nghĩ nữa, tớ sẽ gọi bác sĩ.

- Tớ chả có làm sao cả! – Megumi bực bội hất tay bạn mình ra. – Cậu thử nghĩ đi! Nếu ra được ngoài đó, chúng ta sẽ được ăn biết bao món ngon, như cà rem nè, bò viên nè, kẹo bông gòn nè, há cảo nữa nè… đủ thứ. (ko bik ở Mỹ hay các nước khác có bán ko) Chúng ta chỉ cần trèo ra ngoài và tận hưởng chúng!

- Nhưng mà…

- Cậu không làm thì tớ sẽ làm. Lần sau cậu thấy tớ nhai nhóp nhép thì đừng có thèm nhá! Với lại, ở đây, suốt ngày tớ bị mấy ông anh bắt ép làm con trai, ghét lắm! Tớ quyết sẽ bỏ nhà đi bụi luôn. Cậu không đi, tớ sẽ giận cậu!

Câu nói của con bé khiến Karla nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Vậy là, sau một hồi nài nỉ+ép buộc, con bé đã khiến Karla tin rằng: Dinh Tổng thống và Dinh Thủ tướng là địa ngục, còn những gì bên ngoài là thiên đàn! Và kể từ đó, hai đứa lập ra hàng đống kế hoạch, đợi thời cơ chín mùi rồi thực hiện. Cả hai đứa thực sự không ngờ rằng tụi nó phải đợi tới 4 năm trời…



Megumi cười một cách nham hiểm. Chỉ cần đợi Karla ra là tụi nó có thể đu lên cái cây đa cao ơi là cao mà tụi nó đã khổ cực trồng để ra ngoài. Điều quan trọng là không ai được biết chuyện này.

Ỷ thế giống con trai, Megumi đòi leo trước, còn Karla đứng canh. Mặt hai đứa cứ như con nít vừa mới ăn vụng kẹo, à, mà không, còn khủng khiếp hơn nữa chứ. Bám một tay lên thân cây, tay còn lại Megumi còn vẫy vẫy đầy hào hứng trong khi nhỏ bạn la oai oái:

- Cẩn thận, chú tâm vào đi!

Megumi chả quan tâm những gì bạn nó nói. Đối với nó, chuyện leo cây dễ như bỡn. Nó nhẹ nhàng bám cành to nhất và ngồi lên, mặt tí ta tí tởn như không. Rồi nó đứng dậy, một cách hết sức điệu nghệ, nó bước lên tường rồi nhảy phốc xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của Karla.

- Làm sao cậu làm được? – Karla thì thào.

- Anh Bi của tớ chỉ đấy. – Megumi cười tít mắt. – Mau lên nào, trước khi có ai bắt gặp!

Karla vụng về leo lên. RẦM! Con bé ngã đè lên Megumi. Nó chặc lưỡi:

- Đúng là lính nghiệp dư.

NiNa144
23-01-2009, 05:35 AM
póc tem nzà :D.............................

clown_devil
23-01-2009, 09:30 AM
Bỏ ngoài tai sự chọc ghẹo của nhỏ bạn thân, Karla chỉ biết đứng dậy phủi bụi. Megumi là con út trong gia đình có 6 anh em, lại bị mấy ông anh của nó ăn hiếp, nó biết leo cây thì chả có gì đáng ngạc nhiên. Còn Karla là ái nữ duy nhất, được ba mẹ nó cưng như trứng hứng như hoa, cả đời chưa cho ra khỏi nhà nói chi đến trèo cây.

- Bồ định đi đâu? – Karla hỏi. Từ khi ra ngoài, đầu nó vẫn ong ong lên.

- Tớ đã nhờ anh Jeremy rút hồ sơ cho hai đứa tụi mình rồi. – Megumi đáp một lèo. – Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ học ở trường Nội trú ABC, sống trong kí túc xá và kiếm việc làm ở quán kem đối diện, hằng tháng…

Chưa kịp dứt câu, con bé đã phải khựng lại như hóc xương vì cái điện thoại trong balô reo inh ỏi: “ I’m on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find…” khiến nó giật cả mình.

- Alô? – Con bé bắt máy. – A! Anh Jeremy! Chào anh ạ. Nhiệm vụ trốn chạy đã xong rồi ạ. Dạ, em nhớ địa chỉ rồi. Anh cứ nói đi, em không còn ở kế bên đâu mà đánh anh. Trường em rồi sao? CÁI GÌ???? CHỈ CÒN MỘT CHỖ TRONG KÍ TÚC XÁ NỮ??? Này này, anh đừng nói là… Còn lâu nhá! Không không, em không muốn trở về đâu. Dạ, được rồi. – Nó thở dài thườn thượt. – Em sẽ LẠI cải trang thành con trai và sống trong kí túc xá nam, còn Karla sẽ ở Kí túc xá nữ. Vâng. Chào anh.

Megumi cúp máy và nhét nó vào trong balô. Trời phật ạ! Nãy giờ Karla đứng nghe mà ngu ngơ như tượng làm nó thểu não càng thêm thểu não.

- Chuyện gì vậy Meg? – Karla vỗ vào vai bạn.

- Tớ với cậu sắp phải xa nhau rồi.

- Xa là xa thế nào?

- Mỗi đứa ở một kí túc xá chứ sao! – Giọng của Megumi vỡ oà – Tớ.. tớ phải chuyển sang kí túc xá… xá nam!

Bạn của nó dửng dưng như không. Có gì lạ đâu. Từ trước tới giờ, Megumi giả làm con trai giống y như thật, giờ nó hy sinh để bạn nó ở kí túc xá nữ lại càng không lạ.

Thấy không khí im lặng như phỗng, Megumi dẹp luôn cái ý định khóc lóc ỉ ôi của mình, ngước lên:

- Bộ bồ không buồn sao?

- Thì trước giờ có bao giờ tớ với cậu ở chung một nhà đâu.

Lời nói của Karla đúng 100% khiến Megumi không cự cãi gì được. Xách balô lên vai, nó hào hứng:

- Thôi, dù sao thì tớ chẳng quan tâm. Giờ đây, tiệm bánh thẳng tiến nào!

Rồi nó kéo con bạn đang ú ớ chưa kịp trả lời của nó đi. Tội nghiệp. Sau bao năm bị giam cầm, nó quyết ăn chơi cho đã thèm.

Không bao giờ cả hai đứa ngờ được rằng thành phố nơi tụi nó ở lại đẹp như vậy. Toà nhà nào cũng cao ít nhiều là 10 tầng, đụng đến trời xanh, thời tiết mát rượi, trong lành. Cây cối xanh tươi dọc hai ven đường càng tô điểm thêm làm thành phố thêm lộng lẫy. Xe cộ gồm xe hơi là chính, nối đuôi nhau chạy dài.

- Oaaa! Đã thiệt! – Megumi giang hai tay ra, hít hà.

Đứng giữa dòng người nhộn nhịp, các nàng quý nương con gái rượu của những người đứng đầu nước vẫn luôn nổi bật. Bằng chứng là tụi nó đi đâu, cả trai lẫn gái đều ngoái đầu nhìn theo muốn gãy cả cổ. Megumi với Karla khác hẳn nhau về ngoại hình.

Megumi – giờ đây ra dáng thiếu nữ hơn bao giờ hết – đang diện một bộ đồ đơn giản cực kì. Áo thun trắng khá mỏng, áo khoác len màu hồng và váy ngắn xanh biển để lộ ra nước da trắng nõn nà. Mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt xanh lá cây tạo vẻ bình yên hoà hợp cực kì.

Karla không thích mặc váy chút nào. Con bé chỉ thích quần jeans soóc. Karla cũng ghét áo len vì lí do nó rất nóng. Vậy mà nó vẫn mặc cái áo lạnh dày cộp như đi Bắc Cực. Karla trắng còn hơn cả Megumi, nhưng không phải là trắng bệch như Edward trong Twilight. Tóc Karla cũng màu vàng nhưng sậm hơn, ngắn tới cổ và uốn phần đuôi.

- Chào bà ạ! – Giọng nói của Megumi làm Karla mém té ngửa.

- Chào hai cháu. – Bà cụ bán hàng móm mém cười. – Hai cháu mua gì thì nhanh giúp bà, bà sắp phải đi rồi.

- Dạ, hai cây cà rem ạ! – Nó láu lỉnh đáp.

Bà cụ mở tủ lạnh ra, lôi hai cây vị dâu đưa cho Megumi. Sao bà biết tính nó thế cơ chứ?

- 2 đô, cháu ạ.

- Đây, thưa bà. – Karla dịu dàng rút trong ví ra tờ 20 đô, đưa cho bà cụ rồi quay sang Megumi nhăn nhó – Meg! Sao bồ toàn tiền chẵn không thế. Tớ biết bồ là con tổng thống, nhưng có cần phải vậy không?

Nhận lấy kem và 19 đô, Megumi khẽ nhăn mặt, nhắc nhở:

- Kar! Bồ phải biết giữ mồm giữ miệng chứ, nếu bồ không muốn quay trở lại DTT. – Nó đút cây cà rem vào miệng. – Ui chao ngon quá. Cám ơn bà.

Lúc nó quay lại thì nó thấy bà cụ đã đi cách nó khoảng… 10m. Bà cụ đi nhanh quá!

- Này, Kar. – Megumi hỏi. – Bà ấy thối bao nhiêu?

- 19 đô, đủ rồi mà. – Karla không để ý, rồi khi nói đến “đủ rồi mà”, nó mới giật mình. – Chết rồi! Bà cụ thối dư 1 đô! Sao lúc nãy bồ không nói cho mình biết?

- Sao mà mình nói được? Bồ mới chính là người nhận tiền mà. Bồ sao cứ ù ù cạc cạc vậy?

Con bé đưa Karla cây kem của mình, giựt lấy tờ 1 đô lẻ, nó chạy theo bà cụ. Mệt muốn hộc hơi luôn! Dáo dác ngó quanh ngó dọc, nó thấy bà cụ đã biến đâu mất tiêu. Nó đi tiếp một đoạn, rồi vào một con hẻm vắng.

- Trả tiền lại cho tôi! – Một tiếng, à, không phải, hai tiếng kêu cùng lúc vang lên.

Nó quay phắt lại và theo tiếng kêu tới ngỏ cụt. Nhận ra rằng một tên bóc lột đang bắt nạt hai đứa trẻ nhỏ, nó cảm thấy ngứa mắt. Nhét tờ 1 đô vào túi, nó khều tên bóc lột:

- Ấy ơi, cho tớ hỏi. – Nó cố giở giọng dễ thương nhất mà nó có thể.

- Cái gì? Không thấy tao…. – Đến đây, tên bóc lột dừng lại. Chắc hẳn hắn không ngờ được rằng trước mặt hắn là một mĩ nhân có một không hai trên thế giới. – Chào cưng. Cưng muốn hỏi gì.

- Ồ! Tớ chỉ muốn hỏi là tại sao ấy không đòi tiền của những ai cao to như ấy mà lại đòi tiền của hai đứa bé ngây thơ tội nghiệp này. – Nói xong, Megumi dùng chân húc thẳng vào búng tên bóc lột. – Như tớ này!

Hắn ôm bụng khuỵ xuống. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Hắn đâu biết được Megumi xinh đẹp tuyệt trần lại là võ sĩ đai đen tam đẳng Karate, Taekwondo (hay gì đó), và cả loại võ “múa chân múa tay” mà chính nó tự chế nữa.

Tiếp theo, Megumi kiếm một cái chai nước, phang vào đầu tên bóc lột. Nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hắn bất tỉnh một hồi dài. Nhìn Megumi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai đứa bé tròn mắt:

- Chị pờ-rồ quá!

- Tuyệt vời!

Khiến con bé ngượng đỏ mặt. Nó chỉ biết cười trừ:

- Không có gì đâu, chị may mắn thôi mà.

- Em là Chi! – Đứa nhóc tóc nâu nói.

- Còn em là Mi. – Đứa còn lại, giống y chóc nhưng tóc lại màu đen. – Hắt…hắt xì!

Đưa tay lên chùi mũi, Mi đưa cái giỏ đi chợ cho Chi:

- Cầm giúp em đi. – Rồi cô bé quay sang Megumi, đầy thán phục – Làm sao chị làm được? Chị vừa dùng “Thiết sơn cước” rồi vận dụng nội công giết hắn à?

- “Thiết sơn cước” cái gì. – Chi gắt lên khi nhận cái túi. – Hắt…hắt xì! Ngốc quá đi! Hắt…hắt xì! Chị ấy lấy cái chai để thay cho “Đảo kiếm càn khôn” đấy.

Megumi cười mà miệng méo xệch. Đây là lần đầu tiên nó thấy có người nói chuyện mà toàn dùng từ ngữ cao siêu, khiến nó thậm chí còn không hiểu nổi. Mà cũng lạ. Tự dưng hai chị em từ khi nhặt cái giỏ lên cứ thi nhau mà hắt hơi.

- Cho chị mượn cái giỏ được không? – Megumi giương mắt nhìn hai đứa nhóc khổ sở.

Nó thoáng ngạc nhiên, vì hai điều: thứ 1: sau khi đưa cái giỏ cho nó, cả hai đều dừng việc hắt hơi lại. Thứ 2: cái giỏ toàn là cá!

- Hai đứa bị dị ứng với cá, đúng không? – Megumi nghiêm mặt.

Tụi nó nhìn nhau rồi gật đầu. Thiệt khổ! Chả biết ai ác nhân ác đức bắt hai đứa bé xách một giỏ đầy thứ chúng dị ứng. Chợt nhớ về việc chính, Megumi giật mình:

- Ấy chết! Mình phải đi mau! – Nó quay qua hai đứa nhóc. – Nãy giờ hai em có thấy một bà cụ nào qua đây không?

- Dạ có ạ! – Chi trả lời trước. Có lẽ vì nó là chị. – Bà ấy quẹo bên trái.

- Bà ấy vào bệnh viện! – Mi tiếp lời. – Em biết bà ấy đấy ạ! Bà ấy hiền như “Nữ Oa nương nương” vậy.

- Cám ơn hai đứa nhé. – Biết rằng mình đã có đủ thứ mình cần, Megumi chuẩn bị vọt. – Chị là Megumi Phoenix, chuẩn bị nhập học tại trường nội trú ABC. Thôi, chị đi gặp “Nữ Oa nương nương” đây.

Chưa kịp cho hai đứa nhóc ngoác miệng ra, Megumi đã chạy biến, và nó cảm thấy hối hận vì lời nói lúc nãy, vì chính nó còn không biết “Nữ Oa nương nương” là ai!

happy_cool_dog
24-01-2009, 03:01 AM
ui chao chao. lại một fic khác của clown nữa kìa.
theo tớ đoán thì fic này không phải do bạn viết phải ko? ko biết tớ đoán có đúng không, vì lời văn hoàn toàn khác, và không dẫn theo lời nhân vật nữa.
một người mà viết hai cách khác nhau thì rất khó đấy. với lại, truyện này có phong thái khác hẳn truyện kia. truyện kia sặc mùi bạo lực, còn truyện này lại ráng cho mọi người cười.
nếu do người khác viết, tớ nghĩ bạn nên khai báo chân thực, còn do chính bạn viết thì tớ chỉ biết chúc bạn thành công với thể loại truyện hài này.

clown_devil
24-01-2009, 04:58 AM
----o0o----
Theo lời Chi và Mi nói, bệnh viện ở ngay bên trái. Megumi bước vào cánh cổng to đùng. Từ trước tới giờ, nó mà bị bệnh thì cũng có bác sĩ đẳng cấp thế giới đến chữa chứ chưa bao giờ nó phải leo lên xe đến bệnh viện. Phải cố gắng lắm, nó mới không đưa tay lên bịt mũi vì cái mùi hôi hăng hắc của nước sát trùng kia. Trắng là màu chủ đạo ở đây, và cũng là màu làm nó cảm thấy khó chịu nhất.

Nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, căng muốn nổ con mắt, nó vẫn không tài nào tìm được bà cụ bán kem cho nó lúc nãy. Thế là, nó quyết định chơi trò “mĩ nhân kế” với một ông bác sĩ. À, đùa thôi, 16 tuổi đã là mĩ nhân được đâu! “Con nít kế” mới đúng!

- Anh ơi, cho em hỏi. - Con bé khều người đầu tiên mà nó gặp được. – Anh có thấy… ơ… một bà cụ râu tóc… í lộn, tóc màu muối tiêu, dáng thấp người bé đi qua đây không?

Trời đánh cái tật ăn nói chêm chỗ này, bớt chỗ kia của nó. Megumi hỏi mà đầu nó cứ lộn tùng phèo. Mong sao người đàn ông kia hiểu được những gì nó nói.

- À. Bà lão bán cà rem đấy hả? - Ông bác sĩ (có lẽ vậy) quay lại và bất chợt sững người khi thấy ai đang đứng trước mặt mình. Một lát sau, ông mới lắp bắp - Ờ ờ… bà ấy… bà ấy…

Vốn có sẵn tính hay nôn nóng, Megumi gắt loạn xạ cả lên:

- Bà ấy làm sao hả anh? Anh mau nói đi!

- Bà ấy… ờ… có một người con … ờ ờ… ơ ở trên tầng… tầng 6 đấy. - Ổng vẫn tiếp tục lắp bắp. Nếu đây không phải là bệnh viện, Megumi đã phang cho ổng một cú giáng trời rồi.

Chả thèm cảm ơn, con bé phóng như bay lên tầng 6 mà không thèm dùng thang máy. Thở hồng hộc vì mệt, giờ nó mới quên mất là nó chưa hỏi số phòng. Bực mình, Megumi không thèm hỏi nữa. Nó chán nghe lũ đàn ông con trai nói lắp ba lắp bắp như bị ngọng khi thấy khuôn mặt “ma thèm quỷ ghen” của nó.

Dạo hết một vòng, nó không khó khăn chút nào để tìm ra bà cụ. Phòng 653, một căn phòng bình dân.

- Chào bà ạ. – Con bé đẩy cửa bước vào.

Trừ bà cụ, những người còn lại trố mắt nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh. Nhiều người khẽ thì thào:

- Bà Johnson, bà quen cô bé xinh đẹp này hả?

- Có chuyện gì sao cháu? – Bà cụ, hình như có họ là Johnson, mỉm cười nhân hậu.

- Bà thối dư tiền cho cháu ạ. – Megumi lấy trong túi ra tờ 1 đô và đưa cho bà. – Cháu trả lại bà.

Nhận lấy tờ 1 đô, bà cụ rưng rưng nước mắt. Lạy trời lạy phật. Nước mắt kia ơi, hãy ngừng rơi, kẻo Megumi lại mắc tội làm người già khóc.

- Cháu đi với bà một lát nhé. – Bà cụ đứng dậy và kéo nhẹ tay nó.

Theo bà ra sau vườn, con bé mới thấy bà đang cầm một cái gì đó… có lẽ là thú nhồi bông, nhưng mà nó chưa từng thấy trước đây. Ôi trời ơi! Vừa ngồi xuống băng ghế đá, nước mắt bà lại chảy ra ròng ròng. Bà ơi, ngừng lại đi ạ!

- Cám ơn cháu. – Bà cụ nói khiến nó giật cả mình.

- Cám ơn về gì ạ? – Nó nghiêng nghiêng cái đầu ngơ ngác.

- Về 1 đô, và về việc cháu đã ra đây với bà. – Giọng bà buồn rười rượi, dù bà vẫn mỉm cười. – Cháu có biết đây là con gì không?

Megumi nhìn chăm chăm vào cái con mà nó gọi là thứ-tổng-hợp-mà-ai-cũng-không-biết-là-thứ-gì-đấy. Tự dưng, con bé đưa tay lên cốc mình một cái, rồi quay sang bà lão cười trừ:

- Cháu… bó tay ạ.

- Đây là vật mà bà may tặng con trai bà. – Bà thực sự khóc. – Nhưng mà… nhưng mà… nó…

Ngập ngừng một lúc, bà đưa tay lên chùi những giọt lệ đang chảy dài:

- Nó bị ung thu gan giai đoạn cuối.

Megumi đưa tay lên bụm miệng. Thì ra đây là lí do bà cụ phải hớt hải đến bệnh viện ngay mà không kịp đếm tiền thối. Con bé khẽ đặt một cánh tay lên vai bà và im lặng.

- Giờ bà định tặng nó lại cho cháu.

- Thôi thôi ạ. – Megumi xua tay. – Cháu không dám nhận đâu, bà giữ đi ạ. Cứ như là kỉ vật của anh ấy.

- Vật này có phép màu đấy, cháu ạ. – Dù cho nó không muốn, bà cụ vẫn dúi con thú nhồi bông kì lạ cho nó. – Cháu có tin không?

Megumi gật đầu. Nó cầm lấy con thú, ngước lên căn phòng nhỏ ở tầng 6 rồi quay lại nhìn bà cụ. Ngạc nhiên quá cỡ, nó mém ngất: bà cụ đã biến đâu mất tiêu rồi.

- Có lẽ là… -Con bé lẩm bẩm. – Vật này có phép màu.
----o0o----

ko bao giờ có thể qua mắt được Happy_cool_dog.
xin chào bạn, tớ là họ hàng của clown_devil nên cả hai dùng chung một nick.
vì lâu lâu mới lên mạng nên nhờ clown post giùm. ^^
truyện của tôi viết ko khó hiểu như truyện của nhóc viết đâu, nhưng tôi chưa giỏi về lĩnh vực viết truyện cười cho lắm.

Fuyu K.
10-02-2010, 03:02 AM
nhân vật khó nhớ quá đi Clown... hô hô hô... ta cứ tưởng cái fic này là ngươi viết chứ...