Xem đầy đủ chức năng : Mắt Tím
mattim
22-01-2009, 10:31 PM
Thích quá, đã lâu lắm rồi mình không có cơ hội viết Nhật kí lên một góc nào đó của thế giới net bao la rộng lớn...hôm nay tiếp tục lại hành trình nhé. Thanks Hoa học trò website, người bạn thân thiết của mình.
Viết tới đây vẫn chưa thể nghĩ ra title cho nhật kí của mình...thôi mình dùng luôn tên của mình vậy, như vậy lại tránh phải đụng tên với một ai đó nữa...
1-2-3 hít-thở....nhoài... Mệt quá rồi, từ sáng đến giờ đánh vật với Chem. này, English này...may sao cũng đã tìm được cho mình một đề tài viết cho cái observation sắp tới. Kỳ này lại phải bon chen dầm mưa dãi nắng (hix, mà hình như là hứng gió, đạp tuyết thì đúng hơn vì mùa này làm gì co' nắng với mưa dầm) ai da, khổ đây, nhưng hứa hẹn sẽ là một cuộc khảo sát tốt và report thành công là được rồi. Life is getting harder everyday, but believe tomo. always better than today.
Mai là có cai' Chem. exam đầu tiên của spring semester, nãy giờ ngồi làm bài online, mệt quá, mãi mới xong. Hix, tuần này không đi làm mà đã thấy mệt...Tuần sau công việc lại bắt đầu....Mà thôi, nghĩ cũng chả có gì mệt, còn vui nữa, vui vì được gặp lại mí đứa nhỏ, vui vì lại tiếp tục có tiền đổ xăng...dạo này thủng túi nặng quá, nhất là sau mùa Noel...ngân quỹ cạn kiệt , nếu ko có những đồng còm cõi của trường gởi cho, chắc giờ đói lắm rồi.....hihihi....vui quá...mình than khiếp thiệt...hn mình hay nói mình có tập bé xe' ra to mà....hihi, mà nói thật thử là mình 1 ngày đi nhé, mình tin là sẽ hiểu được cái bé đó nó hoàn toàn là ko bé.
Thôi, tiếp tục, tiếp tục....sống cho tốt vậy, cuộc đời đẹp biết bao...Mai sinh nhật mẹ, chúc mẹ luôn khỏe và nhất là cười nhiều lên nữa mẹ nhé, iu mẹ thiệt là nhiều...Good luck to me in the exam!!!
mattim
23-01-2009, 09:47 AM
Thứ sáu rồi, hôm nay ở VN chắc là đang vui lắm đây...sao tự dưng mình muốn chui vào một góc nào đó để khóc quá. Sáng nay vào lớp His. took note rụng cả tay lại quên mang theo recorder để thâu lại lecture...hix, sau His, thì tới Chem. exam...làm exam xong ra gặp hn, tội nghiệp a, hix, lúc nào cũng mong mình được tốt, vậy mà...chắc trí thông minh mình nó có hạn mà. Đã bao nhiêu lần dặn lòng mình là không buồn vì ba cái chuyện vu vơ này nữa, mà phải cố gắng hơn nữa. Thất bại là mẹ thành công mà. Dù sao thì khởi đầu của mình cho Chem. kì này cũng khá gian nan vất vả đây. Cố lên vậy, còn Spanish và his, Eng nữa, nhiều quá....tự dưng muốn dừng lại nghỉ một lát....
mattim
24-01-2009, 10:02 PM
Cả ngày hôm nay mình thấy mệt mỏi lắm, lan tỏa đâu đó là một nỗi lo sợ rùng rợn...nếu có ai hỏi mình ghét gì nhất, thì mình sẽ trả lời là ghét chính mình. Đôi lúc mình thấy hiện hữu ở trong mình là một sự ngu dốt tột đỉnh. Nhưng thiệt tình mình cũng đáng thuơng lắm. Không hiểu sao lúc sinh ra Chúa đã phú cho mình cái sức chịu đựng phi thường rồi...cho nên...giờ biết than vãn với ai nhỉ??? Sao ngay lúc này mình thấy trống trải quá, gia đình thì rối ren, kinh tế xuống trầm trọng còn gặp nhiều tai nạn trong năm vừa rồi nữa...vậy mà ba bây giờ muốn về vn, mình không cản, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì...ba vô tư trong cái nỗi lo lắng khôn cùng của gia đình. Mà nói chung, mình chắc chắn ba cũng có nổi khổ của mình mà...Đôi lúc mình không thể nào hiểu nổi bm, cách bm hành động làm mình nhiều lúc ngộp ngạt quá. Biết rằng bm thuơng mình, nhưng nhiều lúc mình không thể tán thành những gì ba mẹ làm. Rồi ah và aq nữa, 2 người mãi làm cho cuộc sống rối tung lên, tại sao vậy? Hix, có lẽ người đáng lên án nhất là mình, toàn lôi mọi người ra mà chỉ trích, còn mình, xét lại thì mình đã làm được gì nhỉ??? 1 con ngốc không hơn không kém , ai nói làm con gái một là sướng mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy câu nói đó quá đi sai sự thật...từ trước giờ mình thấy rõ mình chỉ là một cái bóng mờ ảo trong mắt của bm, mình chưa từng được nghĩ tới...bm chỉ đưa mình đi khoe với bàn dân thiên hạ mà chưa có lần nào nghĩ tới cảm giác xót xa của mình. Đôi lúc mình thấy lạc lõng, khó sống làm sao ấy...bất cứ lời nói, hành động nào của mình cũng bị xem xét, và bị cho là khó coi, chướng mắt...nhưng không hiểu sao mình vẫn chịu đựng vậy??? Nhưng Chúa cũng thật bao dung, thuơng yêu mình...Người gởi đến cho mình hn, hn lúc nào cũng là chỗ dựa an toàn tuyệt đối của mình...nhưng thiệt tình, trên đời này không có cái gì là tuyệt hảo...nhiều lúc mình chẳng biết phải làm sao nữa...hôm nay mình buốn lắm, người thì khó chịu, kho khỏe chút nào, muốn nói chuyện và than vãn với hn...nhưng hn đang bận với ban bè rồi...mình vẫn chưa có cái quyền dành hn cho mình...và mình làm không được...những lúc như thế này chỉ có cảm giác mới bị hụt chân vào vũng nước....tới khi kéo lên được thì vết tích nó đã ở đó rồi...hn ơi, em mệt.
mattim
27-01-2009, 05:10 PM
Hôm nay mùng 2 tết Việt Nam, một ngày xấu hổ trong cuộc đời, mình nộp đơn xin nghỉ việc. Từ bỏ công việc mình yêu thích, gắn bó cả năm qua vì một sai lầm, một sự không ngờ tới của mình.
Bây giờ tâm trạng mình hỗn loạn quá. Mình bị nhìn dưới ánh mắt lạ lẫm, kì cục, chưa bao giờ mình cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Nếu hiệu trưởng chấp nhận cho mình nghỉ thì mình phải nói thế nào với ba mẹ...nhất là trong khoảng thời gian này nữa. Mình phải chuẩn bị cho kì thi vào hospital sắp tới, rồi tiền đổ xăng và lặt vặt học hành nữa...mình không thể xè tay ra xin tiền ba mẹ được. Còn nếu họ vẫn chấp nhận, thậm chí cần mình đi làm tiếp, vì mình biết thiếu mình cũng mất đi một mảng khá chính, thì mình phải làm sao để đối mặt với mọi người đây, nhất là với Mrs. Confalone, and Mr. Hanley. Mình đang rơi vào một tình trạng hỗn loạn mình trước giờ mình chưa gặp phải.
Sorry Mr. Hanley for got you in trouble. I'm looking forward for a forgiveness even though I don't hope you will forgive me. I'm so embarrassing for what I did. It is a serious lesson for me to step in working field in the future. I tried to call some friends to hope getting some advices, but couldn't, they were all busy. I'm feft being left from whole world. Hix, what should I do, Hoahoctro oi, what should I do right now? I'm being paid for a lot of mistakes that I made during last couple months.
mattim
10-02-2009, 09:24 PM
Lại một buổi tối ùa về, mình lại bên trang sách, chỉ mong sao tương lai tốt đẹp hơn và chạm được tới đỉnh thành công mà mình khoa khát. Dạo này buồn vui lẫn lộn quá. Việc làm bây giờ cũng đã ổn định lại, những tăm tối đã đi qua nhường lại cho những điều tốt đep. Qua bài học này mình cũng học được rất nhiều và rút ra kinh nghiệm sống ít nhất là cho mình. Hết chuyện vui đó lại tới tin mình đã được nhận vào hospital.... sự chờ đợi và những cuộc thi hy vọng trong một năm qua bây giờ đã thành hiện thưc. Tạ ơn Chúa. Nhưng hình như mình sinh ra để đối phó với mọi tình huống éo nhất...
....chưa vui hết niềm vui vì đã đi được thêm môt bước cho tương lai thì anh, người mình thương yêu nhất lại tuyên bố quyết định sẽ gia nhập Navy....lại thêm một người lính thủy trong gia đình mình... thiệt tình bây giờ mình vẫn hoang mang, ko biết phải say yes, no or maybe..... tội nghiệp anh lúc nào cũng lo cho mình, trong một năm qua mình mòn mỏi chờ đợi quyết định của hospital thì anh vẫn chăm chỉ học tập, và khi biết mình đã thật sự vững chắc, anh lại quyết định ra đi, ra đi để mang lại môt tương lai chắc hơn cho anh, cho mình , và cũng để vun đắp ước mơ của anh...... em không cản được và em cũng không có quyền cản.... nhưng... trong em... có nhiều điều khó tả lắm.... những điều anh nói chiều hôm đó chắc mình sẽ không thể quên được... "...em để anh đi nhé, chỉ vài tháng nữa, công viêc em bận rộn, rồi ước mơ của em nữa... ráng mà thực hiện nhé... những việc sắp tới sẽ cần năng lực và sự kiên trì của em... em lớn rồi, không được khóc , em sẽ mau thấy dễ chịu thôi....".... lần đầu tiên mình ko khóc trước những lời dịu dàng của anh... nhưng bi giờ lại rất muốn khóc.... anh à, em sẽ để anh đi.... em đã lớn rồi mà.
mattim
11-02-2009, 08:53 AM
hôm nay cả người đau quá, nhất là cái đầu gối phải, hông biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Sáng nay mệt mỏi quá chẳng muốn chuồn ra khỏi cái mền ... nhưng rồi cũng cố gắng. Cái cửa garage bị hư, phải tự một mình đẩy .... hix, hôm nay lại bị xưng tay , không biết mấy hôm nay xảy ra chuyện gì mà người cứ đờ đẫn. Linh tính mách bảo mình chắc là sẽ có chuyện xảy ra nhưng chẳng biết lúc nào và chuyện gì.... nhưng nói cũng ko ai tin, thôi thì cứ sống cho tốt hôm nay đã. Hôm nay có Spanish exam nà, tối qua thức học bài, luckily cũng nắm được mọi thứ, cầu xin Chúa cho mọi việc sẽ ổn....
Mắt tím ơi, phải cố lên chứ, đừng nên để cho nhiều người thấy màu mắt tím nhé....
Believe tomo. will be better than today.
mattim
12-02-2009, 01:40 PM
Gió gì đâu thổi thấp khiếp quá, vừa mở cửa xe bước ra là muốn bay tung lên không trung rồi, chán chưa , 3 PM phải đi làm mà giờ này còn ngồi ở nhà gõ lọc coc..... Sáng nay đi học với anh, nhìn anh mệt mỏi thấy thương trong lòng quá. Anh ơi cố gắng lên nhé..... anh phải khoẻ mạnh thì mới làm được mọi thứ chứ.... em có lỗi lắm khi mọi việc ổn định rồi thì mới lo tới anh....anh luôn là người hiểu hết mọi suy nghĩ của em, vậy mà em thì lại không, em vô tình quá phải không anh?.... hix, đúng là hiểu một con người đòi hỏi lòng kiên nhẫn, thời gian và cả chất xám nữa , ước mong em có đủ thông minh để giải quyết công việc và để hiểu anh hơn nữa..... hè này không biết sẽ đi làm gi đây? tiếc là cái việc em đang làm không tiếp tục được trong mùa hè , em đang gởi đơn xin việc ở rất nhiều chỗ nhưng cái em mong chờ nhất vẫn là ở Hospital, mong là bây giờ em có nhiều cơ hội hơn để vào đó làm..... hết mùa hè, cuộc sống em lại bận rộn, cả anh nửa..... không biết trong vòng xoáy tàn khốc của cuộc sống, có khi nào em với anh gặp nhau????
mattim
12-02-2009, 11:57 PM
Thêm một đêm không nói chuyện với anh, anh bệnh, anh bận, em với anh dường như bị giãn ra...nhưng em tin our love is strong enough để kéo ta lại với nhau....tuần sau em và anh sẽ bận rộn lắm, mong mình có đủ sức khoẻ để làm tốt những công việc sắp tới anh nhé ....
...Vừa nói chuyện với anh Vũ xong, chọc anh một hồi, nhiều lúc thấy thương anh lắm, nhưng cái tình cảm của mình dành cho anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè, closer thì là một người anh, không hơn không kém, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu được anh mặc dù anh đã từng có suy nghĩ ngược lại. Em hiểu, và thương anh lắm, mình mãi mãi là anh em tốt anh sĩ.... chỉ mấy tháng nữa thôi, anh cầm được tấm bằng doctor, cái mà mọi người đều mơ ước được sở hữu, cái mà các cô gái thường chết mê chết mệt... thế mà em khác anh nhỉ, anh đã có lần nói với em như thế, uhm, em muôn đời vẫn là một cô bé có màu mắt kì lạ, mắt tím là em, em là mắt tím, và sẽ không có ai sở hữu được màu mắt của em....Anh biết không, có nhiều người bảo em khùng...khùng vì không thích anh đó. Mấy lúc đó em bỗng giận lây anh, không có anh, em đâu bị chê là khùng... nhưng cái đó chỉ là lý lẽ biện hộ con nít thôi, em biết và đủ hiểu những gì mọi người nói.... nhưng mọi người nói sai rồi, em vẫn thích anh đấy chứ, nhưng chỉ dừng lại ở thích và kính trọng thôi anh à.... em còn con đường mà em phải đi, anh còn chông gai mà anh phải vượt... em biết anh đôi lúc mệt mỏi bên trang sách, quạnh hiu bên mâm cơm đầy chỉ có duy nhất một cái chén..... nhiều nhiều lúc nữa... nhưng live is not perfect, anh đã chọn làm đẹp cho đời bằng kiến thức, anh đã chọn trờ thành một nhân vật công chúng... thì cuộc sống đã lấy đi của anh những thứ khác... nhưng sẽ mãi ko lấy đi của anh được niềm vui, bằng chứng là anh vẫn sống vui vẻ đó.... em cũng vậy....em rất vui vẻ mặc dù em biết cuộc sống đang lấy đi của em những gì vì em đã chọn cho mình những thứ em mà em cần.... Em còn nhớ lời anh nói: cuộc sống không cần thiết phải có đích đến, cuộc sống là một hành trình , mình có thể dừng lại nghĩ ngơi và đi tiếp, đi khám phá những ngóc ngách của cuộc sống, vì không có đích đến cho nên con người sẽ ko bị mệt mỏi vì kiệt sức chạy tới đìch, con người chỉ việc nhìn ngắm và thưởng thức những thứ trên con đường mình đi qua. Hay lắm anh à, vậy mà trước đó em cứ đạt cho mình một đích tới, mà đi hoài ko tháy tới, rồi chán nản, mệt mỏi...lúc đó anh lại vựng em lên, cho em niềm tin... Em lúc nào cũng mong anh được anh phúc, xin lỗi vì em không thể là người mang tới hạnh phúc mà anh cần.
mattim
15-02-2009, 12:31 AM
Writing for my valentine,
Anh, thank so much for your love, your care and your kindness.
I love you you more than I can say.
Càng ngày càng thấy anh thật dễ thương, xin lỗi anh vì đôi khi em quá con nít, thấy người ta có quà, người ta được người yêu quan tâm này nọ, mà mình không có thì em lại buồn. Nhưng em có bao giờ đễ lộ ra điều đó đâu, vậy mà anh luôn đọc được suy nghĩ của em. Yêu nhau được cả 3 năm trời rồi mà đây là lần đầu tiên em nhận được quà của anh vào ngày valentine. Một trái tim pha lê có mặt đồng hồ la mã và có dòng chữ : Like ours can never die - Bà Lô & Hồ Lô ^_^! anh biết em cười hạnh phúc cỡ nào khi đọc những dòng chữ ngộ nghĩnh đó.... em không nhớ rõ từ khi nào mình hay gọi nhau là Bà Lô và Hồ Lô nữa nhưng chỉ cảm thấy thân thương lắm anh à. Từ nay em sẽ lớn hơn để anh không phải lo lắng cho em nữa, em yêu anh, vì anh là anh, chứ không phải vì một thứ gì khác anh à. Mặc dù lúc đầu em cũng hơi thấy gì đó không vui vì anh không phải là một chàng trai lãng mạn. Anh từng nói với em là anh không thích tặng quà vào những ngày lễ lạy gì đâu, anh thấy màu mè sao đấy, lúc đó trong đầu em hiện lên con số không cho anh về lãng mạn. Nhưng dần rồi thì em mới hiễu ra, anh quan tâm chăm sóc em còn hơn cả như vậy , anh thường mua tặng em những gì em cần tại anh ghét xa xỉ phẩm. Mặc dù em thích hoa hồng, hoa lily, em vẫn ước một ngày nào đó anh đứng trước nhà và gởi em một bó hoa tươi ngát ... nhưng bi giờ thì em đã hiểu, ngày đó sẽ chẳng bao giờ có... nhưng em bẳng lòng và hạnh phúc khi có anh..... again, Happy valentine , em yêu anh vì anh là anh....
hôm nay mình cũng nhận được những món quà không phải từ anh, và tính đến nay là mấy năm liền mình đều nhận được quà, nhưng những món quà đó không đủ làm mình lay chuyển mình vẫn nhận, vẫn quý trọng nhưng sẽ ko xê xịch được mình gì đâu, anyway, thanks for your valentine gift , sometime I wish anh sớm thành công, sẽ sớm có một cái đám cưới, và sẽ chẳng có ai dại khờ mà đi theo một cô gái đã có chồng... nhưng có lẽ lâu lắm... nhiều lúc cuộc sống lộn xộn, vị trí lộn xộn, suy nghĩ lộn xộn làm mình cảm thấy mệt mỏi quá....
mattim
18-02-2009, 01:35 PM
mấy hôm nay mệt mỏi quá, thời tiết chẳng tốt chút nào. Hôm qua về tới nhà là ngủ luôn cho tới 4h sáng, giật mình thức dậy học bài. Hồi sáng viết cái essay ko biết có tốt không nữa. Còn mấy phút nữa đi làm, nhận công việc chở luôn dùm con bạn mà mí nay bị mất cell phone, xui thế không biết, ngân hàng thì gần như bị rỗng tếch...hôm thăm hỏi doctor đã ngốn của mình hết mấy trăm bạc, rồi lại còn uống thuốc nữa, bi giờ cứ thấy thuốc là mình muốn xỉu hix,.... nhưng cũng phải uống thôi, mình muốn khoẻ, và mình là một người biết đấu tranh cho bệnh tật, mình còn nhiều việc phải hoàn thành lắm.... Cầu mong Chúa luôn ở với con.
Hôm qua đi học về thì lại nghe tin ba bị off một ngày, bị lập biên bản cảnh cáo... buồn quá.... bi giờ tình hình kinh tế ở khắp nơi rối loạn rồi, người ta không cần mình nữa thì sẽ tìm đủ mọi cách để loại bỏ mình, cho nên bi giờ ba có cố gắng cách mấy cũng vô ích ba à, con thương ba, cầu mong cho công việc của con ổn định.... vậy là bớt thêm một gánh rất nặng rồi ba à....
đi làm thôi, tới giờ rồi, tối về lại học chemistry nhé.
mattim
19-02-2009, 10:08 PM
gần nửa đêm rồi mà mình vẫn còn thức trắng, cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Hôm nay lại nhận được thư từ hãng insurance deny paying for my doctor visit and medication, What is happenning? I don't know, chỉ biết là mệt mỏi quá thôi, cảm thấy stress wa' mà không biết làm sao để gỡ bỏ, mong là mình sẽ chóng qua cơn hoạn nạn này.....
Hey, you know how to get out of this situation, just need a little more time, strongness, and presistance....cố lên, always believe that tomo. will be better than today.
haibep
20-02-2009, 12:03 AM
Toanf laf của bạn mình biết nói ji bây giò
luckkyboy
20-02-2009, 01:02 AM
:hiepsi:
Cả ngày hôm nay mình thấy mệt mỏi lắm, lan tỏa đâu đó là một nỗi lo sợ rùng rợn...nếu có ai hỏi mình ghét gì nhất, thì mình sẽ trả lời là ghét chính mình. Đôi lúc mình thấy hiện hữu ở trong mình là một sự ngu dốt tột đỉnh. Nhưng thiệt tình mình cũng đáng thuơng lắm. Không hiểu sao lúc sinh ra Chúa đã phú cho mình cái sức chịu đựng phi thường rồi...cho nên...giờ biết than vãn với ai nhỉ??? Sao ngay lúc này mình thấy trống trải quá, gia đình thì rối ren, kinh tế xuống trầm trọng còn gặp nhiều tai nạn trong năm vừa rồi nữa...vậy mà ba bây giờ muốn về vn, mình không cản, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì...ba vô tư trong cái nỗi lo lắng khôn cùng của gia đình. Mà nói chung, mình chắc chắn ba cũng có nổi khổ của mình mà...Đôi lúc mình không thể nào hiểu nổi bm, cách bm hành động làm mình nhiều lúc ngộp ngạt quá. Biết rằng bm thuơng mình, nhưng nhiều lúc mình không thể tán thành những gì ba mẹ làm. Rồi ah và aq nữa, 2 người mãi làm cho cuộc sống rối tung lên, tại sao vậy? Hix, có lẽ người đáng lên án nhất là mình, toàn lôi mọi người ra mà chỉ trích, còn mình, xét lại thì mình đã làm được gì nhỉ??? 1 con ngốc không hơn không kém , ai nói làm con gái một là sướng mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy câu nói đó quá đi sai sự thật...từ trước giờ mình thấy rõ mình chỉ là một cái bóng mờ ảo trong mắt của bm, mình chưa từng được nghĩ tới...bm chỉ đưa mình đi khoe với bàn dân thiên hạ mà chưa có lần nào nghĩ tới cảm giác xót xa của mình. Đôi lúc mình thấy lạc lõng, khó sống làm sao ấy...bất cứ lời nói, hành động nào của mình cũng bị xem xét, và bị cho là khó coi, chướng mắt...nhưng không hiểu sao mình vẫn chịu đựng vậy??? Nhưng Chúa cũng thật bao dung, thuơng yêu mình...Người gởi đến cho mình hn, hn lúc nào cũng là chỗ dựa an toàn tuyệt đối của mình...nhưng thiệt tình, trên đời này không có cái gì là tuyệt hảo...nhiều lúc mình chẳng biết phải làm sao nữa...hôm nay mình buốn lắm, người thì khó chịu, kho khỏe chút nào, muốn nói chuyện và than vãn với hn...nhưng hn đang bận với ban bè rồi...mình vẫn chưa có cái quyền dành hn cho mình...và mình làm không được...những lúc như thế này chỉ có cảm giác mới bị hụt chân vào vũng nước....tới khi kéo lên được thì vết tích nó đã ở đó rồi...hn ơi, em mệt.freheghkjgfas
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.