gió đơn côi
19-01-2009, 01:31 AM
chiều về khi mặt trời lặn , là thay thế vô 1 màn đêm , cũng như mọi ngày ăn cơm xong là tôi lại đi ưống cà fê , hôm nay cũng lại ghé vào 1 quán càfê thân quen hàng ngày mà mình vẫn thường hay đến.
vào quán vẫn gọi ly cà fê đen đá ,và gói thưốc như thường lệ , có lẽ vì là khách quen nên cũng ko ai để ý lắm , bất chợt tôi thấy có 1 em bé ngưòi gầy nhom bước vô , quần áo em thì có nhiều chỗ rách chưa được khâu lại , hai mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào em bé ấy , thì ra là 1 em bé bán vé số tôi biết được vì nhìn thấy còn mấy tờ vé số đang còn trên tay em cầm , em đi xung quanh mời mọi ngưòi mua vé số cho mình , nhưng có lẽ ai cũng có hai đến 3 người mãi mê nói chuyện say xưa , nên cũng đều lắc đầu , ko để ý gì đến em bé ấy.
Em có vẻ bưồn và liền cúi mặt đi mời ngưòi khác tiếp , em đã đến cạnh tôi giọng nhẹ nhàng mời tôi , " anh ơi em còn 3 tờ cưối cùng anh mua dùm em nhá " , tôi thì cũng ít khi mua vé số nhưng , liền gật đầu ừh và mua cho em , được tôi mua cho rồi em liền cảm ơn và trên môi hé nở 1 nụ cưòi , tôi đề nghị em ngồi lại đây cho anh hỏi chút chuyện được ko và em liền đồng ý. Em liền kéo ghế ra và ngồi xưống , tôi hỏi em ưống gì em liền nói ưống gì cũng được anh à , tôi liền kêu cho em 1 chai trà xanh ,. và tôi bắt đầu hỏi em , tên em là gì em liền trả lời dạ em tên minh , tôi liền hỏi tiếp thế em bao nhiêu tưổi rồi ,em nói năm nay em đã 13 rồi , và tôi vẫn cứ tiếp tục hỏi , và được biết tất cả về em , em bé ấy sinh ra ở cần thơ , ở đất miền tây ngày xưa em cũng được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng vì hoàn cảnh gia đình , ba mẹ em thường xuyên cãi nhau , và thưòng trút hết giận lên đầu em , thế nên em đã lặng lẽ bỏ học và bỏ nhà lên tận sài gòn để kiếm sống , lần đầu em cũng mới lên sài gòn em như 1 ngưòi xa lạ vì ở nơi quê em đâu có đông đúc như thế này mọi thứ ở đây đều khác xa so với em , một đứa trẻ mới học lớp 5 đã phải bỏ dỡ , em nói trong nghẹn ngào lần đầu lên đây thì cũng còn nhiều người bắt nạt , nhưng cuộc sống mà anh , dần dần rồi cũng quen , ở nơi đất khách quê ngưòi này em ko có nỗi 1 người thân , ngày trước thì ngày thì đi bán vé số , khi đêm đến thì lang thang nơi các bến xe , bệnh viện kiếm chỗ để ngủ cho qua ngày , nhưng bây giờ thì đã đi bán lâu rồi , nên cũng quen được 1 ít đứa bạn cùng hoàn cảnh và cùng nhau thuê 1 căn phòng nhỏ ở trong 1 con hẻm , tôi hỏi em thế tết này em có về quê chơi ko ,em nói , ko anh à ngày nào cũng bán hết , chỉ khi nào cảm thấy mệt thì nghĩ thôi , với lại mấy ngày tết bán lại còn được nhiều hơn những ngày thường mà , và đây cũng là niềm vui của em. mãi say xưa nghe em nói mà tôi ko để ý là mấy giờ nữa , nhìn ra ngoài đưòng thấy mọi người đã ít dần , thế nên tôi nói với em thôi em về ngủ sớm đi cho khoẻ , em đứng dậy lần cưối em vẫn lễ phép chào tôi , thôi anh ngồi chơi nha em về đây ,. em bước vội vàng đi sao tôi hai mắt vẫn cứ mãi nhìn theo em cho đến khi bóng dáng của em mất dạng trong bóng tối.
tôi cũng đứng lên tính tiền rồi đi về , lang thang giữa đêm tối tôi chợt bưồn , bưồn cho em , một đưá trẻ mới 13 tưổi mà đã phải lang thang kiếm sống để mưu sinh , và tôi thầm chúc cho em sẽ lưôn lưôn vui vẻ , trong cái tết này , khi bên mình ko có nỗi 1 người thân , chúc cho em và bạn bè của em sẽ gặp nhiều may mắn , và sẽ bán đưọc nhiều vé số trong cuộc đời em.
ngưòi viết ,lê tiến mạnh " biệt danh nhok lê anh " ngày 19 /1 / 2009 bưôn ngồi viết tặng cho đứa trẻ tôi đã gặp
vào quán vẫn gọi ly cà fê đen đá ,và gói thưốc như thường lệ , có lẽ vì là khách quen nên cũng ko ai để ý lắm , bất chợt tôi thấy có 1 em bé ngưòi gầy nhom bước vô , quần áo em thì có nhiều chỗ rách chưa được khâu lại , hai mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào em bé ấy , thì ra là 1 em bé bán vé số tôi biết được vì nhìn thấy còn mấy tờ vé số đang còn trên tay em cầm , em đi xung quanh mời mọi ngưòi mua vé số cho mình , nhưng có lẽ ai cũng có hai đến 3 người mãi mê nói chuyện say xưa , nên cũng đều lắc đầu , ko để ý gì đến em bé ấy.
Em có vẻ bưồn và liền cúi mặt đi mời ngưòi khác tiếp , em đã đến cạnh tôi giọng nhẹ nhàng mời tôi , " anh ơi em còn 3 tờ cưối cùng anh mua dùm em nhá " , tôi thì cũng ít khi mua vé số nhưng , liền gật đầu ừh và mua cho em , được tôi mua cho rồi em liền cảm ơn và trên môi hé nở 1 nụ cưòi , tôi đề nghị em ngồi lại đây cho anh hỏi chút chuyện được ko và em liền đồng ý. Em liền kéo ghế ra và ngồi xưống , tôi hỏi em ưống gì em liền nói ưống gì cũng được anh à , tôi liền kêu cho em 1 chai trà xanh ,. và tôi bắt đầu hỏi em , tên em là gì em liền trả lời dạ em tên minh , tôi liền hỏi tiếp thế em bao nhiêu tưổi rồi ,em nói năm nay em đã 13 rồi , và tôi vẫn cứ tiếp tục hỏi , và được biết tất cả về em , em bé ấy sinh ra ở cần thơ , ở đất miền tây ngày xưa em cũng được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng vì hoàn cảnh gia đình , ba mẹ em thường xuyên cãi nhau , và thưòng trút hết giận lên đầu em , thế nên em đã lặng lẽ bỏ học và bỏ nhà lên tận sài gòn để kiếm sống , lần đầu em cũng mới lên sài gòn em như 1 ngưòi xa lạ vì ở nơi quê em đâu có đông đúc như thế này mọi thứ ở đây đều khác xa so với em , một đứa trẻ mới học lớp 5 đã phải bỏ dỡ , em nói trong nghẹn ngào lần đầu lên đây thì cũng còn nhiều người bắt nạt , nhưng cuộc sống mà anh , dần dần rồi cũng quen , ở nơi đất khách quê ngưòi này em ko có nỗi 1 người thân , ngày trước thì ngày thì đi bán vé số , khi đêm đến thì lang thang nơi các bến xe , bệnh viện kiếm chỗ để ngủ cho qua ngày , nhưng bây giờ thì đã đi bán lâu rồi , nên cũng quen được 1 ít đứa bạn cùng hoàn cảnh và cùng nhau thuê 1 căn phòng nhỏ ở trong 1 con hẻm , tôi hỏi em thế tết này em có về quê chơi ko ,em nói , ko anh à ngày nào cũng bán hết , chỉ khi nào cảm thấy mệt thì nghĩ thôi , với lại mấy ngày tết bán lại còn được nhiều hơn những ngày thường mà , và đây cũng là niềm vui của em. mãi say xưa nghe em nói mà tôi ko để ý là mấy giờ nữa , nhìn ra ngoài đưòng thấy mọi người đã ít dần , thế nên tôi nói với em thôi em về ngủ sớm đi cho khoẻ , em đứng dậy lần cưối em vẫn lễ phép chào tôi , thôi anh ngồi chơi nha em về đây ,. em bước vội vàng đi sao tôi hai mắt vẫn cứ mãi nhìn theo em cho đến khi bóng dáng của em mất dạng trong bóng tối.
tôi cũng đứng lên tính tiền rồi đi về , lang thang giữa đêm tối tôi chợt bưồn , bưồn cho em , một đưá trẻ mới 13 tưổi mà đã phải lang thang kiếm sống để mưu sinh , và tôi thầm chúc cho em sẽ lưôn lưôn vui vẻ , trong cái tết này , khi bên mình ko có nỗi 1 người thân , chúc cho em và bạn bè của em sẽ gặp nhiều may mắn , và sẽ bán đưọc nhiều vé số trong cuộc đời em.
ngưòi viết ,lê tiến mạnh " biệt danh nhok lê anh " ngày 19 /1 / 2009 bưôn ngồi viết tặng cho đứa trẻ tôi đã gặp