Xem đầy đủ chức năng : Băng trong tim
Thảo mộc
15-01-2009, 07:42 AM
Thể loại: tình cảm
Màu sắc: xanh & đen, cuối cùng là.......
Đó là 1 đôi mắt rất đẹp, trong vắt như nước hồ thu, cứ như là bạn đang nhìn vào màn mưa rơi lúc cuối chiều hay đang đón bình minh 1 mình, rất cô độc, rất cuốn hút, rất muốn đến bên làm ấm áp trái tim người con trai đó. Là 1 ma lực vô hình của đôi mắt lạnh lùng mà thánh thiện đó. nó cuốn lòng người vào trong và bỏ mặt người ta vùng vẫy trong lòng hồ mênh mông.
CHAP 1
Trong 1 ngôi trường vô cùng nổi tiếng có 1 nam sinh cũng vô cùng nổi tiếng luôn gắn liền với chữ nhất: học giỏi, đẹp trai nhất trường (đặc biệt là bóng rổ nhé, nên hắn mới “bắt mọi người phải ngước nhìn” vậy đấy), còn có nhiều “vệ tinh” nhất trường nữa chứ. Hoà đồng xen kẽ nét lạnh lung, trẻ con lại rất mạnh mẽ, mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt xanh thăm thẳm và nét ăn mặc rất phong cách (chủ đạo là màu đen) của 1 nhà thiết kế tương lai, đó là hắn: Dương Minh Duy-con trai thứ của tỉ phú giàu nhất Việt Nam, kẻ “tội lỗi” đã làm bao cô gái “giữ ko vững” trái tim.
Minh Duy vừa nhận được tin báo trúng tuyển vào 1 trường Đại học nổi tiếng ở Anh (quê hương của mẹ anh) đây cũng là kết quả đã được anh dự báo từ truước nhưng hôm nay - một ngày ko xấu trời cũng phải ăn mừng sự kiện này chứ.
Nhà của Minh Duy:
-Ba! Hôm nay……tiếng Minh Duy chợt im bặt khi nghe tiếng ba mẹ đang cãi nhau trong nhà, lạ thật, 2 người này ít to tiếng với nhau lắm mà. Minh Duy khẽ khàng bước tới nép vào cột cửa, lòng anh bỗng lo lắng lạ thường
-Sao anh ko để chuyện này rơi vào im lặng luôn chứ?
-Em tưởng anh ko muốn sao? Nhưnh công ty cạnh tranh với chúng ta đã bik chuyện này, chúng ta nhận nuôi Minh Duy lúc nó đã 7 tuổi, mọi chuyện ko dễ dàng gì mà che dấu tất cả
-Nhưng con sẽ…
-Nó đã lớn rồi em
Mẹ Duy cuối đầu buồn bã quay ra phía cửa bất giác nhìn thấy Duy đứng đó, sự thật đến bất ngờ đến nỗi anh chỉ còn có thể đứng trơ ra ko thể phản ứng gì, Duy ngước nhìn ba mẹ mong 1 lời giải thích, 1 lời phản bác đây chỉ là chuyện đùa thôi nhưng phũ phàng chỉ có không gian im lặng nặng nề trả lời anh, ko thể tin được 2 người mà anh đã vô cùng yêu quý và tự hào bây giờ lại ko phải ba mẹ ruột anh, tai Duy nghe lùng bùng, khoé mắt se cay mặc dù dường chẳng có giọt nước mắt nào sắp chảy ra
-Duy! Con bình tĩnh nghe ba nói
-Đây là sự thật sao ba, những gì ba mẹ vừa nói…?
-Duy, ba ko muốn giấu con nhưng ba sợ con ko chấp nhận được điều này, bây giờ con đã lớn rồi……Ba còn nhớ năm đó khi đi công tác ở Tân Bình, ba đã gặp con, 1 đứa trẻ sáng sủa nhưng xác xơ người đầy vết thương như vừa thoát khỏi 1 đám cháy lớn, ánh mắt vô hồn cô đơn cứ mãi gọi ba mẹ,lần đó ba đã nghĩ con sẽ ko qua khỏi. Khi đó thì con đã khoảng 7 tuổi nhưng điều kì lạ là sau khi tỉnh dậy con lại chẳng nhớ gì, sau đó thì ba mẹ đã quyết định nhận con làm con nuôi
-Con ko nhớ gì sao?
-Đúng vậy
Minh Duy im lặng, cố suy nghĩ nhưng đáp lại anh chỉ là 1 khoảng không vô tận, tối mịt
Cuộc sống gia đình Duy sau đó cũng dần trở về quỹ đạo, đôi khi máu mủ cũng ko phải là 1 yếu tố quá quan trọng, nhưng trong Duy, ý nghĩ tìm lại ba mẹ ruột và phần kí ức trước lúc 7 tuổi mà anh đã mất đi vẫn luôn thôi thúc mãnh liệt
Bốn năm nay, Minh Duy đã hoàn thành thành công khoá du học, sau đó đi wa nhiều nước, làm việc tại nhiều công ty thời trang lớn và gây được tiếng vang lớn trong ngành thời trang. Minh Duy đã khiến cho nhiều chuyên viên thời trang phải kinh ngạc vào tài năng của mình và chinh phục cả những kẻ luôn cho là kinh nghiệm, tuổi nghề là chính. Thành công sớm và dám thách thức, Duy trở thành 1 trong những nhà thiết kế nổi tiếng Châu Á. Và bây giờ, đã đến lúc anh muốn quay về nước để tìm hiểu về thân thế của mình
Vừa xuống máy bay, thay vì về công ty thăm hỏi ba ngay thì Minh Duy lại muốn đi lang thang wa những con hẻm cũ để…nhìn lại quê hương. Anh thong thả đi vào con hẻm vắng, vừa đi vừa đá những viên đá dưới chân
-Ê! Thằng nhóc, còn tiền ko mậy? Ba tên rực máu giang hồ từ đâu bước ra cản đường Duy
-Cút- Duy kiêu ngạo hất hàm
-Thằng này chán sống rồi
josephjne
15-01-2009, 09:13 AM
temm.. chà.... thấy nội dung cũng hay quá mà tự nhiên thấy thể loại bi kịch làm buồn :( dù sao thì cũng ủng hộ ^^ cố lên nha bạn
Thảo mộc
17-01-2009, 01:51 AM
CHAP 2
Sau tiếng hét của tên đi trước là ko phải 3, 5 mà là hơn chục bóng gấu bước ra tiếp chuyện Duy với mã tấu sang loáng trên tay. Địa bàn này có lợi cho chúng, chắc chúng đã nắm nằm lòng rồi, còn Duy vừa ko bik đường vừa ko vũ khí đành phải chọn nước…thoái lui…
-Đứng lại! Thằng kia đứng lại!
-Bắt lấy nó!
-Việt kiều ko rành tiếng Việt đâu, muốn trấn lột thì vui lòng cùng nói tiến Anh – Duy lém lỉnh đáp lại, chẳng gợn chút sợ hãi
Đến 1 ngã ba vắng, Duy chợt thấy 1 cô gái đứng nép vào góc tường như đang chờ ai. Một suy nghĩ loé lên, anh lập tức cởi bỏ ó khoác ngoài để bọn đằng sau ko nhận ra rồi chạy tới bắt đầu ôm hôn cô gái, quay lưng cô ra ngoài
Đám giang hồ chạy tới chẳng thấy ai giống Minh Duy mà chỉ thấy 1 đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm nên bỏ đi
Về phần đôi tình nhân thắm thiết đó, cô gái bất ngờ đến nỗi quên cả đẩy Duy ra…1 phút yên lặng…2 phút vẫn bình yên…
-Anh làm gì vậy? Cô gái bắt đầu phản kháng
-Xin lỗi, hình như đây là nụ hôn đầu của cô phải ko? Vậy là tôi phải chịu trách nhiệm rồi
-Trách nhiệm gì? Anh nói vậy là sao?
-Xin lỗi bây giờ tôi phải đi, tôi sẽ đến tìm cô sau. Nói xong Minh Duy chạy đi mất hút để lại 1 cô gái vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Và đến bây giờ, Bảo Hân (tên cô gái) mới nhận ra chàng trai đó đã để lại 1 tấm danh thiếp trên tay cô và đeo vào cổ cô 1 sợi dây chuyền có mặt hình bông tuyết đen lánh tự khi nào
Minh Duy ngồi thẫn thờ bên máy vi tính, lòng miên man suy nghĩ, anh đã làm tất cả để có thể điều tra về than thế của mình, tìm lại ba mẹ, nhưng …..chưa hề có kết quả, có chút thất vọng nhưng ko phải là bỏ cuộc. Anh đứng dậy, đi lại cửa sổ vén màn nhìn xuống phía dưới, thành phố về đêm vẫn ồn ào, anh cần chút gió. Bỗng nhiên Duy nhớ đến cô gái ban sáng, đôi mắt to tròn rất dễ thương, Duy bật cười với đôi mắt ranh mãnh
Về phần Bảo Hân, cô ấm ức lắm, tức giận lắm, sao nụ hôn đầu lại bị cuớp đi 1 cách dã man thế chứ, cô vẫn thường mơ mình sẽ trao nụ hôn đầu cho chàng người yêu hào hoa phong nhã trên bãi cát vang mềm mại xung quanh chỉ có tiếng sóng biển rì rào và trên cao là bầu trời đêm lấp lánh ngàn ánh sao. Thế mà……Hân bực mình, cô chải mái tóc đen láy cắt ngang vai tinh nghịch 1 cách thô bạo, vướng vào chỗ tóc rối, đau…….nó làm cô trở về thực tại. Nhìn vào gương cô nghĩ lại, mà anh ta cũng đẹp trai đấy nhỉ, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, đôi mắt màu đại dương mênh mông và đôi môi……cô khẽ rung mình, có cảm giác gì lan vào tận tim. Hân với tay cất chiếc lược vô ý làm rơi chiếc áo khoác, tấm danh thiếp của Duy rơi ra. Cô nhặt lại tấm danh thiếp,lưỡng lự, lạ thật mới đây còn tức giận sao tay cô run run……hồi hộp quá……cô muốn gọi nhưng…….để làm gì? Cuối cùng thì cái ma lực gì đó đã cao hơn sự lưỡng lự, khi cô nhận ra điều đó thì bên tai đã nghe âm thanh “tin…tin…tin…”, có người bắt máy, tim cô nhảy lên nhảy xuống trong lòng ngực:
-Alô
-Alô
-Cô là ai?
-Tôi……tôi…
-Cô là cô gái lúc sáng- Duy nói nhanh vào điện thoại, anh bắt đầu cảm thấy rất thú vị
-Anh còn dám nói, tôi gọi đến để hỏi tội anh đấy
-Cô đang ở đâu?
-Nhà
-Nhà ở đâu?
-Hỏi chi?
-Cô cọc cằn thật – Minh Duy bỗng dịu giọng, ỉu xìu, cái giọng dễ thương chết người
-Kệ tôi. Anh giải thích chuyện lúc sáng thế nào đi chứ?
-Chuyện đó để nói sau, nhưng tôi có đánh rơi sợi dây chuyền rất wan trọng ở chỗ cô, tôi đến lấy được chứ
-Hình như đâu phải anh đánh rơi, anh cố ý đó chứ
-Có nghĩa cô ko trả, tham lam thật
-Anh đừng nói bừa, tôi đang ở wqjkehwiqf đến lấy đi. Hân giật mình, cô khai ra hết rồi
-Oh! Xa quá nhỉ, thôi được, chờ tôi 1 tiếng
“Rụp!”, cúp máy, con trai gì đâu bất lịch sự. Mới gặp đã hôn, sàm sỡ, anh ta là người ko đàng hoàng, nhưng……sao người như thé lại có chất giọng dịu dàng thế nhỉ. Hân tức giận nhưng tim cô thì xuyến xao, cô yêu mất rồi, tiếng sét ái tình sao, cô thấy nhớ rất nhớ 1 ngưòi xa lạ
Ánh đèn pha chiếu tới làm Hân chói mắt, Duy bước xuống từ 1 chiếc xe hơi sang trọng, anh mặc toàn đồ đen, màu đen tưởng như ko cách nào xâm nhập nhưng lại quyến rũ lạ thường. Duy tiến đến gần, anh đẹp trai quá, Duy cười nhẹ với Bảo Hân
-Chờ anh à?
Hân ko trả lời, cô giang tay đưa sợi dây chuyền lấp lánh ra - Nè, cầm lấy và về đi
-Này, chúng ta nói chuyện đàng hoàng chút được ko? Chuyện sáng nay anh xin lỗi, anh là Duy, chắc ko phải cứ gọi “cô” mãi chứ
-Tôi là Bảo Hân, nhưng tôi chưa bỏ qua đâu
Duy bật cười, anh lấy sợi dây chuyền nhẹ nhàng đeo vào cổ Bảo Hân. Hân ngước lên, bẽn lẽn, sao côlại cho 1 người mới quen làm cử chỉ than mật thế chứ, nhưng cô ko thể chống trả, ko thoát ra khỏi ánh mắt đầy ma lực kia được. Duy cuối xuống hôn cô, Hân khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt xanh thăm thẳm đến dịu kì kia đã cuốn tất cả tâm hồn và tình yêu của cô vào trong, trái tim cô xốn xang
Tối hôm đó, điện thoại Hân rung lên, chỉ vỏn vẹn 1 dòng tin: “Làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em” và lẽ dĩ nhiên cô nhắn lại đồng ý. Hân nằm ngẫm nghĩ, cô yêu anh mất rồi, yêu điên đảo nhưng………..hình như cô chẳng bik gì về anh cả. Như là định mệnh sắp đặt, 2 người thậm chí chưa nói đến 1 lời yêu thương
Truyện ngắn thứ 2, lâu rồi ko lên chắc bà kon quên mình rồi............hic.....hic..........chỉ mong rằng sẽ ko thành "vườn hoang"
Lúc đầu viết thể loại là bi kịch nhưng nghĩ lại thấy cũng ko đến nỗi đó nên.......xóa
Thảo mộc
19-01-2009, 04:54 AM
CHAP 3
Tiếng nhạc dồn dập của bài Rock and the tress vang lên, Duy chộp ngay lấy cái điện thoại: “Điều tra ra rồi à!”, anh phóng nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại chiếc phone bơ vơ trên giường
Dựng vội chiếc xe, Minh Duy bước nhanh vào quán cà phê Huyền Thoại, gọi là quán nhưng nó khá lớn và sang trọng, Duy cố giữ vẻ điềm tĩnh nhìn khắp xung quanh, kia rồi, Dạ Thảo đang ngồi đợi anh ở 1 bàn khuất nhất quán
-Có phóng xe quá tốc độ ko vậy thiếu gia, nhanh vậy. Dạ Thảo lên tiếng châm chọc Duy khi anh đến gần, cô là 1 sĩ quan cảnh sát cấp cao nhưng còn rất trẻ & rất đẹp, nét đẹp rạng rỡ tươi tắn của mùa xuân hoà lẫn nét nghiêm nghị trưởng thành
-Ko nhanh lắm, vẫn còn chưa bị cô cảnh sát giao thông xinh đẹp nào đó tóm đi – Duy vừa nói vừa nháy mắt nhìn Thảo
-Tóm để làm gì? Bắt cóc làm con tin à? Một con tin quyết rũ
-Vậy mà còn có người chê đấy chứ………-Duy đảo mắt nhìn Thảo trêu đùa, rồi bỗng nhiên anh
nghĩ đến cái mục đích đã lôi mình đến đây, Duy trở lại nét mặt nghiêm túc- thôi, bỏ chuyện đó đi. Việc lúc nãy em nói là thế nào, em nói rõ ràng lại đi
-Em đã điều tra rồi, lật lại các sự kiện có liên quan cùng thời điểm đó, tổng giám đốc công ty thời trang Cool-Youngly là đáng nghi nhất. Theo như anh nói thì ở quận Tân Bình năm đó chỉ có duy nhất 1 sự kiện thôi, đó là vụ nổ nhà máy dệt, tổng giám đốc nhà máy này đã chết trong vụ nổ, hình như đang dẫn gia đình đi tham quan nên cả gia đình đều thiệt mạng, 1 vụ nổ thương tâm, công ty phá sản, sau đó bị Cool- Youngly mua lại
-Theo em thì vụ nổ đó ko bình thường và nguên nhân có thể do Cool-Youngly gây ra
-Đúng vậy, vì lúc đó là thời điểm rất thuân lợi cho công ty thời trang Cool-Youngly mở rộng dây chuyền nhưng công ty này lại ko đủ vốn, có thể họ đã sử dụng thủ đoạn này để có thể mua lại nhà máy với cái giá rẻ mạt
Minh Duy im lặng, trầm ngâm, nỗi đau đớn dần thấm sâu vào tận con tim. Những con người đó……… những con người đó có quyền gì cướp đi của anh tất cả hạnh phúc - người thân – kí ức chỉ vì 1 chút lợi ích như vậy chứ, rốt cuộc họ dã làm gì để 1 đứa trẻ đau khổ đến nỗi ko thể nhớ cả cha mẹ mình. Duy cố giằng lòng, ko được, phải để cảm xúc hoá đá Duy ơi, đừng để nó làm lu mờ lí trí
-Nhưng….có chứng cứ gì để chứng minh tổng giám đốc công ty dệt đó là cha anh? Chúng ta cần 1 cái gì đó để xác định ADN
-Theo như phòng thông tin cung cấp thì họ còn lưu giữ 1 phần hàm trong của nạn nhân, nhưng việc lấy ra để xác định hơi khó
-Chỉ cần còn là được rồi, anh sẽ lien hệ với 1 số quan chức cấp cao hơn để nhờ xác minh. Em hãy địều tra chi tiết hơn giúp anh vụ này
Minh Duy vừa nói vừa nghiêng người qua kiss nhẹ lên bờ môi đỏ thắm của Dạ Thảo, cô giơ tay níu lấy cổ Duy kéo anh lại gần, nụ hôn nồng thắm được 2 người trao nhau ngay trong quán, vài đôi tình nhân nhìn qua ngưỡng mộ,lan toả trong ko gian là tiếng nhạc du dương nhưng sao buồn não nuột – Anh đi nhé! Cám ơn em về chuyện hôm nay - Vừa nói Duy vừa đưa tay vuốt nhẹ lên làn tóc đen mượt của Thảo. Thảo đứng lặng nhìn theo bóng Duy khuất xa dần, cô đã quá quen với chuyện này, cô tha thiết cầu xin nhưng biết ko thể giữ người con trai đó lại. Anh ko phải là của cô cho dù cô mãi mãi là của anh, cứ thế này còn hơn là mất anh
hattuyet_07
19-01-2009, 10:17 PM
ôi truyện này hay ghe ta..cố lên!
AmyTran14
20-01-2009, 01:01 AM
hay hay!
có len tg ui! iu tg lem lem
l0v3_b0y
20-01-2009, 01:04 AM
hay thế bài này cũng bình bình thôi
Thảo mộc
20-01-2009, 08:34 AM
Ưm.....thank các bạn đã góp ý nhé
Tết thì người ta hay post bài nhanh hay ít lại nhỉ ? Mà có ai thấy topic của truyện dice dâu ko, chỉ mình với !!!!!
Thảo mộc
23-01-2009, 06:17 AM
CHAP 4
“Tút...tút…tút…” Hân thả điện thoại xuống giường, mệt mỏi ngã lưng ra nệm, cả ngày nay phone mãi mà Duy chẳng bắt máy, hay là với anh cô chỉ là 1 thoáng đùa vui. Cô nhớ Duy quá, dẫu cô có thể chẳng là gì với Duy cả, mấy ngày nay chỉ vì lòng kiêu hãnh con gái mà cô kiên quyết ko gọi điện, cuối cùng cũng phải gọi trước, vậy mà Duy lại chẳng bắt máy.
Tiếng nhạc dạo từ phone của Hân bỗng reo lên, cô cầm lấy ngay nhưng xịu mặt xuống khi nhìn số phone gọi tới, là anh Đức, người bạn trai rất thân từ thời cấp III, cô luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh:
-Alô! - Hân cố nói giọng tự nhiên
-Là anh đây, ra ngoài chút được ko? Anh có chuyện muốn nói với em
-Em mệt lắm, khi khác đi
-Em bệnh à? Có cần anh mua thuốc đến ko?
-Ko dâu, em ko bệnh, chỉ là ko muốn ra ngoài thôi – Hân xua tay như đang đứng đối diện với Đức vậy, cô ko muốn Đức tới đây
-Vậy à, mà em ở nhà mãi mới bệnh đấy. Đi với anh ra ngoài chút đi, ko chừng hết mệt luôn đấy
Đức cố ra sức năn nỉ làm Hân ko thể từ chối mãi được, cô cũng ko muốn ở nhà, cô sẽ cứ nhớ Duy mà khóc mất
Đức dựng xe ở cổng, nôn nóng đợi Hân, vài ngày nay ko bik có phải chỉ là cảm giác của anh ko mà anh cảm thấy Hân đang muốn tránh mặt anh. Đức đã yêu thầm hân rất lâu rồi, cô ấy luôn là 1 thiên thần trong anh, 1 thiên thần lấp lánh, trong sáng đến nỗi mà anh chỉ dám ngắm nhìn chứ chưa dám với tới, vậy mà bây giờ, Đức cảm thấy đã có ai chạm vào cô, có ai đó đang muốn cướp thiên thần của anh đi mất. Không, cho dù ko nói thì từ lâu Đức đã luôn nghĩ hân là của anh, của anh
Hân bước ra, vẫn xinh đẹp và trong sáng như ngày nào, nhưng dường như có 1 nào đó đã thấm vào, làm mất dần nét rạng rỡ trong em
-Mình sẽ đi đâu Đức? Hân lên tiếng, cô muốn phá tan cái ko khí này, cái ko khí pha lẫn sự lãng mạn ấm áp Đức mang tới hoà quyện cùng sự nặng nề quanh cô
-Em muốn đi đâu?
-Nơi nào vắng vẻ. Hân nói, rồi cô mới nhận ra tất cả cảm xúc của mình đã biểu lộ qưa lời nói hết rồi, ko được, phải cố tỏ ra tự nhiên, cô là Hân kiên cường cứng rắn cơ mà
-Em sao vậy? Đức nhìn cô hoài nghi
-Hả???....Em đùa thôi, chỉ là em ko muốn đến những nơi đông người ồn ào
-Vậy à, anh cũng nghĩ vậy……vậy thì tụi mình đi ngắm hoàng hôn đi….anh có 1 nơi rất lí tưởng - Đức nheo mắt nhìn Hân rồi nhanh nhảu kéo cô lên xe, nổ máy, phải tạo ko khí vui vẻ mới được
% *_* %
-Wow! Anh Đức, nơi thành phố mà anh cũng kiếm ra được 1 chỗ như thế này, đẹp quá!
-Em biết sao nó đẹp ko?
-Vì cỏ dưới chân rất xanh…..vì hoàng hôn rất đỏ…..hii….em đang làm thơ đấy
-Vì có em rất đẹp
-hihi…em biết điều đó mà, anh khòi khen
-Hân… - Đức bỗng nắm lấy tay Hân, kéo cô lại gần mình, mặt anh dần đỏ lên – nhưng trong lòng anh, em luôn là người đẹp nhất, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, đẹp hơn tất cả những cô gái khác…..anh….anh yêu em
Tết rồi sắp có tiền nhiều rồi..........vui wa.....vui wa.......hii
Chúng ta mở 1 cuộc bình chọn nhân vật đi, tính đến thời điểm này thì các bạn thik nhân vật nào nhất trong truyện nèeeeee
Chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ, mặt vui vẻ và túi luôn vui vẻ
NVBisoul
23-01-2009, 06:21 AM
truyen nay hay ghe lun
lang xe len lam phim dc rui do
^^
Thảo mộc
28-01-2009, 07:36 AM
CHAP 5
Hân mở to mắt nhìn Đức, mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong vài phút, nhưng trong khoảnh khắc ấy người con trai hiện lên trong đầu cô lại là……
-Em xin lỗi....Đức – Hân rụt tay, bước lùi lại, ánh mắt cô quay đi hướng khác – em ko thể…..
-Tại sao, Hân? Anh nghĩ hai chúng ta……Đức ko nói nên lời, bất ngờ, thất vọng, tuy anh ko tự tin khi ngỏ lời trước Hân nhưng từ trước đến nay anh và Hân cứ như đã là……Đức
đâu biết tất cả đã thay đổi kể từ giây phút anh đến đón Hân trễ, anh đã trễ, trễ hơn 1 người
-Em thích người khác rồi, Đức à, nên em ko thể chấp nhận tình cảm của anh được – Hân khẳng định, cô đã lấy lại được sự kiên định
-Em lừa anh phải ko Hân, vì em ko muốn nhân lời anh nên em mới nói vậy, từ trước đến nay anh đâu có thấy em qua lại với ai
-Em chỉ mới quen anh ấy gần 1 tuần thôi, làm sao anh biết được chứ
-Chỉ mới…-Đức cảm thấy ấm ức, rõ ràng anh là người đến trước
-Anh đừng có như thế Đức, tình yêu thì đâu có phân biệt thời gian quen nhau ngắn hay dài chứ. Em xin lỗi vì đã làm anh đau lòng, tóm lại em và anh chỉ có thể là bạn. Em về đây – Hân cắt ngang lời Đức, cô vội vàng quay đi, rảo bước thật nhanh, Hân biết bây giờ Đức đang buồn nhưng anh đâu biết đã vô tình chạm vào chỗ đau của cô, phải, vì thời gain quen nhau quá ít nên cô chẳng hiểu gì về Duy cả, nên cô sợ, sợ rồi Duy sẽ mau quên cô đi như 1 mối tình qua đường chẳng đáng bận tâm
“Hân! Em có quyền yêu bất cứ ai em muốn nhưng anh cũng có quyền tiếp tục mãi mãi yêu em”, tiếng Đức vẫn gào lên phía sau, còn nơi đây, nước mắt Hân đã rơi lã chã ướt sũng đôi mắt nâu tròn vừa chỉ mới cười được 1 lát
Màn đêm bao trùm cả thành phố, nơi thành phố này thì ngày cũng như đêm luôn luôn tấp nập ồn ào. thế nhưng hôm nay sự ồn ào đó lại bỏ sót 1 con đường để chính con đường đó trở thành chứng nhân cho 1 cuộc gặp gỡ ………ko mấy tốt đẹp
Trời đêm đã tĩnh lặng, lại thêm trận mưa lớn, phủ lên con đường 1 nỗi u ám, trơ trọi
Rầm!
Ko phải là tiếng sấm, cũng ko phải là tiếng chớp
Giống như âm thanh va chạm, hiện trường là 2 chiếc SH mới cáu nằm kềnh càng
Chàng trai nằm kế chiếc xe đen đã đứng dậy, chạy vội về phía cô gái, xốc cô đứng dậy, chiếc bóp cô rơi ra. Chàng trai nhặt lấy, dùng thân mình che mưa để mở ra xem, hình như là anh ấy cười, 1 nụ cười bí hiểm
Hơi ngắn..........nhưng vì Tết mà.......:wish:
Thảo mộc
07-02-2009, 01:52 AM
CHAP 6
Ngoài trời đã mưa tầm tã, cô gái nằm gọn trong vòng tay chàng trai, đã ngất đi, thân hình bé nhỏ đôi lúc lại run lên, bàn tay níu chặc áo khoác của người đang ẵm cô. Chàng trai nhấc phone lên ……
Tại 1 căn biệt thự sang trọng
Yory – tên cô gái mơ màng mở mắt, cô thấy mệt mỏi, vầng trán vẫn còn nặng, khẽ bước xuống giường, cái cảm giác giật thót khi chạm chân vào nền gạch lạnh lẽo làm cô như tỉnh dậy, đến bây giờ cô mới cảm thấy rất lo lắng khi nhận ra mình đã ngủ rất say trong 1 căn phóng hoàn toàn xa lạ. Yory quan sát căn phòng, nó đẹp nhưng rất lạnh lẽo, có lẽ vì màu chủ đạo là đen và xám ghi, nhưng cách trang trí rất độc đáo, căn phòng ko ấm nhưng lại khiến người ta ko muốn rời xa. Một hình ảnh thoáng qua đầu cô, à, anh chàng ấy đâu nhỉ? Cô nhớ loáng thoáng mình đã nắm chặc áo củaắ người thanh niên nào đó và người đó truyền cho cô sự ấm áp
Yory từ từ bước ra khỏi phòng, tìm kiếm, tay khẽ đánh leng keng vào thanh vịn cầu thang để “đánh động” cho chủ nhà, nhằm xoá bớt cái hành động nôm na “rình mò” của mình. Phòng khách ko có ai. Có tiếng động, hình như là ở ngoài hồ bơi, Yory nhẹ nhàng bước ra <tuy ko nghĩ nhưng hành động bây giờ của cô đã thực sự là “rình mò”> . Ôi! Dưới tầm mắt cô hiện ra 1 người con trai vô cùng quến rũ, mái tóc màu nâu đỏ loà xoà cuốn hút, đôi mắt màu xanh lam đẹp còn hơn màu nước hồ dưới những ánh sao lung linh kia nữa, nhưng lạnh lùng quá, sự lạnh lùng cứ lôi kéo cô tiến lại. Mãi ngắm boy, cô bé ngây thơ ko để ý mình đã bước hẳn ra ngoài, mắt đăm đăm nhìn……(người mà ai cũng bik rồi đấy)
-Nhóc còn định lén nhìn anh đến bao giờ nữa, trình độ nghiệp vụ quá thấp – Chàng trai bất ngờ quay lại
-Tôi…..ko….. –Yory lúng túng, lắp ba lắp bắp
-Anh nhìn nhóc rất wen, đã gặp ở đâu chưa. Chàng trai tiến lại gần “nhóc”. rất tự nhiên hỏi, thái độ của anh làm cô gái cũng dần bình tĩnh lại
-Hình như chưa.Em ko nhớ
-Anh là Duy, Dương Minh Duy. Dù sao thì cũng cảm thấy nhóc rất quen. Nhóc tên gì?
-Em là Yory, nhà thiết kế của công ty thời trang Friendly – Young. Anh…anh có phải là Ken (tên tiếng anh của Duy), nhà thiết kế nổi tiếng châu Á
-Anh đã thấy em trên truyền hình / Em đã thấy anh trên truyền hình – Minh Duy và Yory cùng đồng thanh
Hai người đều quay ra bật cười, mỗi người cười theo 1 ý nghĩ khác nhau, bên ngây thơ, bên đã từng ngây thơ, rồi bất giác cảm thấy thẹn thùng Yory quay mặt qua hướng khác thoáng thấy hình ảnh mình phản chiếu dưới nước, cô bất ngờ giật mình nhận ra quần áo cô mặt trên người đã bị thay đổi, cũng là bộ đồ trắng nên nãy giờ cô lơ mơ ko nhận ra. Đứng rồi, lúc nãy trpời mưa nên đồ mình đã bị ướt, có nghĩa là ……
-Yory, em sao thế? – Minh Duy bất ngờ lay vai cô khi thấy gương mặt Yory tái đi đầy lo lắng và hoảng hốt – Em vẫn còn choáng à ?
-Đồ …đồ em ….sao….sao lại thế này ….
-Hả? À, chuyện là thế này, sau khi 2 xe chúng ta va vào nhau, em bị ngất đi, anh đưa em về nhà trong tình trạng đầu em thì nóng rang, quần áo thì ướt còn người thì cứ run cầm câp nên …..buộc lòng anh phải thay quần áo khô cho em. Anh chỉ sợ em bị cảm, ngoài ra ko có gì đâu
-Nhưng……nói vậy cũng ko được – Yory bức xúc, cô thậm chí còn chưa từng wen bạn trai mà
-Đây là chuyện bất khả kháng mà Yory, anhvà em đâu có ai muốn. Em ko tin anh à, anh thực sự ko làm điều gì bất nhã – Minh Duy vừa nói vừa tiến đến trao cho Yory 1 ánh mắt vô cùng ……an toàn
-Ko …ko phải em nghi ngờ anh…..chỉ là….ko… - Yory lung túng, mặt cô đỏ như trái gấc
-Vậy thì….em đói rồi phải ko? Vào đây anh đãi 1 bữa thịnh soạn chúc mừng cho buổi gặp gỡ tình cờ giữa chúng ta. Đừng lo, lúc nãy anh gọi điện về nhà em rồi – Duy bất ngờ đổi đề tài
Minh Duy đá lông nheo thả vài con dê về phíaYory rồi vừa chạy vừa vẫy tay gọi cô vào theo. Yory cũng nhanh nhảu đi theo, ko hiểu sao cô lại cảm thấy rất ấm áp và tin tưởng khi ở cạnh người con trai này, dường như…..có chút mến
-Yory! Nhanh lên!
-Tới ngay! Tới ngay! <hí ha hí hửng>
………………….
-Minh Duy, anh nói em đãi em 1 bữa thịnh soạn mà <chưng hửng>
-Ưh
-Sao lại là mì gói?
-Mì “tôm và gà” nè, tối thế này còn kiếm ra tôm và gà cho em, thịnh soạn thế còn gì
-chỉ là cái tên thui, tôm với gà đâu chứưưứưuứ ……….hu hu hu…..
@ @
___
Minh Duy đang ngồi ngoài hồ bơi, chân ngâm xuóng làn nước hồ mùa đông lạnh giá, những cơn gió cứ thổi qua, cắt da cắt thịt. Anh hết lặng lẽ ngồi nhìn chai rượu vang nặng đã cạn lại buồn bã nhìn về phía Yory trong nhà, cô bé thật vô tư, bây giờ đã lăn quay ra ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi. Em cứ như 1 mảnh thuỷ tinh trong suốt trong 1 thế giới đầy dối trá này vậy, vì em sống bình yên trong 1 gia đình hạnh phúc dù sự hạnh phúc đánh đổi từ 1 gia đình tan nát. Điện thoại Duy lại reo lên, anh ko muốn bắt máy, là Hân hay là Dạ Thảo, những người con gái mà anh ko yêu thương đúng nghĩa của từ yêu. Lúc đầu anh cũng muốn đến thật lòng với Hân đấy chứ, nhưng đó là khi anh chưa nhận ra tính chất nghiêm trọng của con đường mà anh đang đi, chỉ có lối vào mà ko có lối ra, vì vậy mà ….ko cần thiết có thêm ai dây vào nữa
tecktonick
07-02-2009, 02:34 AM
tiếp đi tg hay quá chăm post tí nớ iu tg nhìu nhìu ^^!~ :D:)
josephjne
07-02-2009, 04:31 AM
axxxxxxxx ........... cái ông Duy này ...... đúng là ác quỷ, tội nghiệp 3 người con gái T_________T"
Thảo mộc
08-02-2009, 06:32 AM
JOSE .....bạn nói vậy tội cho Duy lắm đấy, người ta có nỗi khổ riêng mà ............huhu... :guitar:
josephjne
09-02-2009, 09:52 AM
hjz, tội thì tội thật nhưng mà sao ông ấy ko ý thức từ đầu, tự dưng theo đuổi rồi lại như thế .... ác quá đi chứ, nhưng mà dù sao thì .... vẫn chờ chap kế heheee ^0^
tháng mười hai
09-02-2009, 10:15 AM
mau mau ra chap mới đi bạn ơi.truyện hay quá àh
gooddythin_nd1996
09-02-2009, 10:54 AM
bạn ơi post tiếp cháp mới đi, mình muốn bóc tem ^^
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!
Thảo mộc
11-02-2009, 05:27 AM
SORRY mọi người nha, nhưng dạo này mình kiểm tra n` wa, chắc tới chủ nhật mình mới post tiếp nữa
Thảo mộc
14-02-2009, 12:55 AM
< ko bik có ai đồng cvảm với mình ko nhưng nhân vật mình thik nhất là Minh Duy….hehe….>
CHAP 7:
CHƯƠNG II : Vì …..yêu-Anh Duy! Em ở đây, ở đây – Yory vừa la vừa nhảy loi choi lên vẫy tay
Duy bật cười trêu ghẹo trước bộ dạng “bắt mọi người phải chú ý” của Yory rồi cho xe cặp sát vào lề đón cô, cô gái này lúc nào cũng đáng yêu như thế
-Sao em đến sớm thế? Vậy mà anh cứ nghĩ anh sẽ “được” đợi em đấy
-Đến sớm thì có gì, anh mừng thì có, còn bày đặt – môi Yory trề ra cả thước, lạ thật, như vậy mà cũng thấy đáng yêu mới ghê chứ
-Mừng gì? Lo muốn chết, 1 cô công chúa đẹp vậy đứng 1 mình ở đây, anh lo sẽ có tên nào đến bắt cóc mất
Có 1 đôi má đỏ hồng lên
-Nè, mà sao hôm qua anh ko nói hôm nay sẽ đưa em đi đâu, hại em mất ăn mất ngủ
-Đừng giả vờ cô nương, mất ăn mất ngủ vì nhớ anh thì cứ nói nhớ anh, thấy em đến sớm thế là anh bik rồi
-Minh Duy, anh đang lái xe chứ ko phải lái máy bay đâu nhé, xuống đi…..Hứ!
-Thế em muốn có cảm giác như đang đi máy bay ko? Anh sẽ cho em toại nguyện – Duy quay qua Yory, cười nham hiểm
Yory im lặng, mất 50s để suy nghĩ rồi chợt hiểu ra khi thấy xe đang phóng đi với tốc độ “kinh hoàng” - Chạy chậm lại Minh Duy….rồi anh sẽ bik tay em…….huhu…. – Yory la lên <thật sai lầm khi leo lên xe tên này>
Minh Duy cho xe từ từ chạy chậm lại kiếm chỗ đậu, vòn Yory thì đang quay đầu 360 độ, mắt mở to như trứng gà <mặc dù 1 mí> nhìn khung cảnh xung quanh, Duy đã đưa cô đến 1trang trại thì phải
-Xem em kìa, xem ra anh chọn đứng địa điểm rồi nhỉ? – Duy tiến đến mở cửa xe cho Yory – Đây là trang trại của bạn anh, đẹp chứ? Anh đã nói trước với hắn nên hôm nay chúng ta có thể tự nhiên
-Tuyệt quá, lần đầu tiên em đến 1 nơi như thế này đó. A! Duy, ngựa kìa – Yory lắc tới lắc lui tay Minh Duy rồi kôi xềnh xệch anh đến chỗ những con ngựa
-Yory hình như đây là ngựa đực đấy, cũng khá đẹp trai, hèn chi mà hấp tấp vậy
-Đừng có trêu em, anh ko thấy nó đẹp sao?
-Ừ…..thì đẹp – Minh Duy giơ tay vuốt đầu con ngựa – Nhìn rất man
-Duy, anh dám sờ nó à, nó đá đó
-Chỉ có bò mới đá thôi
-Thế á ….- Yory tiến lại giơ tay định chạm vào con ngựa
-Ừ……chắc vậy – Duy vừa nói xong đã thấy Yory chạy lại núp sau lưng mình
-HaHa…..dến lúc sợ mới thấy sự quan trọng của anh hả?
-Ko, em chỉ nghĩ nếu có chuyện gì anh “đi” trước thì tốt hơn
-Woa con gái thật độc ác…...- Duy quay lại kề sát mặt vào Yory, còn định nói gì đó nhưng……2 gương mặt đã đỏ hồng quay ra
-Anh Duy! Anh đi đâu thế?
-Thả diều
-Em đi nữa
=================
Yory ngồi khoan khoái trên bãi cỏ mềm mượt, thích thú nhìn Minh Duy đang loay hoay với con diều ko chịu bay :
-Duy này, anh có bik thả diều ko đó?
-Xem thường anh à? Nó bay ngang ngọn tre rồi kìa
-Ngang ngọn tre …??? Mục tiêu con diều của anh chỉ có vậy thôi à?
-Ừh! Vì trời cao lắm anh ko với tới – Minh Duy bước đến ngồi kế bên Yory – Anh chỉ muốn với tới 1 ngôi sao nhỏ gần mặt đất thôi
-Ngôi sao nào chứ? – Yory bối rối, sao 2 gò má cô nóng thế nhỉ
-Ngôi sao mà em bik rất rõ ấy, ngôi sao ấy có chấp nhận ở bên anh ko? – Duy quay mặt Yory lại, nhìn thẳng vào mắt cô cương nghị, nghiêm túc
-Ngôi sao đó nói nó chỉ chờ đợi câu này
Hai cái đầu hơi nghiêng qua 1 chút, 2 đôi môi quyện chặt vào nhau mọi thứ như ngưng đọng lại, vạn vật đều ko dám lên tiếng phá vỡ ko gian này. Hai trái tim ngập chìm trong hạnh phúc, mọi suy nghĩ đen tối đều ko chạm vào họ dược
Thảo mộc
14-02-2009, 12:55 AM
< ko bik có ai đồng cảm với mình ko nhưng nhân vật mình thik nhất là Minh Duy….hehe….>
CHAP 7:
CHƯƠNG II : Vì …..yêu
-Anh Duy! Em ở đây, ở đây – Yory vừa la vừa nhảy loi choi lên vẫy tay
Duy bật cười trêu ghẹo trước bộ dạng “bắt mọi người phải chú ý” của Yory rồi cho xe cặp sát vào lề đón cô, cô gái này lúc nào cũng đáng yêu như thế
-Sao em đến sớm thế? Vậy mà anh cứ nghĩ anh sẽ “được” đợi em đấy
-Đến sớm thì có gì, anh mừng thì có, còn bày đặt – môi Yory trề ra cả thước, lạ thật, như vậy mà cũng thấy đáng yêu mới ghê chứ
-Mừng gì? Lo muốn chết, 1 cô công chúa đẹp vậy đứng 1 mình ở đây, anh lo sẽ có tên nào đến bắt cóc mất
Có 1 đôi má đỏ hồng lên
-Nè, mà sao hôm qua anh ko nói hôm nay sẽ đưa em đi đâu, hại em mất ăn mất ngủ
-Đừng giả vờ cô nương, mất ăn mất ngủ vì nhớ anh thì cứ nói nhớ anh, thấy em đến sớm thế là anh bik rồi
-Minh Duy, anh đang lái xe chứ ko phải lái máy bay đâu nhé, xuống đi…..Hứ!
-Thế em muốn có cảm giác như đang đi máy bay ko? Anh sẽ cho em toại nguyện – Duy quay qua Yory, cười nham hiểm
Yory im lặng, mất 50s để suy nghĩ rồi chợt hiểu ra khi thấy xe đang phóng đi với tốc độ “kinh hoàng” - Chạy chậm lại Minh Duy….rồi anh sẽ bik tay em…….huhu…. – Yory la lên <thật sai lầm khi leo lên xe tên này>
Minh Duy cho xe từ từ chạy chậm lại kiếm chỗ đậu, vòn Yory thì đang quay đầu 360 độ, mắt mở to như trứng gà <mặc dù 1 mí> nhìn khung cảnh xung quanh, Duy đã đưa cô đến 1trang trại thì phải
-Xem em kìa, xem ra anh chọn đứng địa điểm rồi nhỉ? – Duy tiến đến mở cửa xe cho Yory – Đây là trang trại của bạn anh, đẹp chứ? Anh đã nói trước với hắn nên hôm nay chúng ta có thể tự nhiên
-Tuyệt quá, lần đầu tiên em đến 1 nơi như thế này đó. A! Duy, ngựa kìa – Yory lắc tới lắc lui tay Minh Duy rồi kôi xềnh xệch anh đến chỗ những con ngựa
-Yory hình như đây là ngựa đực đấy, cũng khá đẹp trai, hèn chi mà hấp tấp vậy
-Đừng có trêu em, anh ko thấy nó đẹp sao?
-Ừ…..thì đẹp – Minh Duy giơ tay vuốt đầu con ngựa – Nhìn rất man
-Duy, anh dám sờ nó à, nó đá đó
-Chỉ có bò mới đá thôi
-Thế á ….- Yory tiến lại giơ tay định chạm vào con ngựa
-Ừ……chắc vậy – Duy vừa nói xong đã thấy Yory chạy lại núp sau lưng mình
-HaHa…..dến lúc sợ mới thấy sự quan trọng của anh hả?
-Ko, em chỉ nghĩ nếu có chuyện gì anh “đi” trước thì tốt hơn
-Woa con gái thật độc ác…...- Duy quay lại kề sát mặt vào Yory, còn định nói gì đó nhưng……2 gương mặt đã đỏ hồng quay ra
-Anh Duy! Anh đi đâu thế?
-Thả diều
-Em đi nữa
=================
Yory ngồi khoan khoái trên bãi cỏ mềm mượt, thích thú nhìn Minh Duy đang loay hoay với con diều ko chịu bay :
-Duy này, anh có bik thả diều ko đó?
-Xem thường anh à? Nó bay ngang ngọn tre rồi kìa
-Ngang ngọn tre …??? Mục tiêu con diều của anh chỉ có vậy thôi à?
-Ừh! Vì trời cao lắm anh ko với tới – Minh Duy bước đến ngồi kế bên Yory – Anh chỉ muốn với tới 1 ngôi sao nhỏ gần mặt đất thôi
-Ngôi sao nào chứ? – Yory bối rối, sao 2 gò má cô nóng thế nhỉ
-Ngôi sao mà em bik rất rõ ấy, ngôi sao ấy có chấp nhận ở bên anh ko? – Duy quay mặt Yory lại, nhìn thẳng vào mắt cô cương nghị, nghiêm túc
-Ngôi sao đó nói nó chỉ chờ đợi câu này
Hai cái đầu hơi nghiêng qua 1 chút, 2 đôi môi quyện chặt vào nhau mọi thứ như ngưng đọng lại, vạn vật đều ko dám lên tiếng phá vỡ ko gian này. Hai trái tim ngập chìm trong hạnh phúc, mọi suy nghĩ đen tối đều ko chạm vào họ dược
LovelyAngel_CandyMoon
14-02-2009, 04:50 AM
tem nì. tg đừng có cho duy & yori wd nha!!!!!!!
cho hân với duy đi
LovelyAngel_CandyMoon
14-02-2009, 04:50 AM
tem nì. tg đừng có cho duy & yori wd nha!!!!!!!
cho hân với duy đi
benemlabien_rong76
14-02-2009, 05:09 AM
sory nha
bài dài wa' mà mình thì đang ko có tâm trạng để đọc
josephjne
14-02-2009, 09:53 AM
tem..... quả thật Yory rất đáng yêu, dễ thương nhưng mà... Jose vẫn thích tình yêu từ lần xuất hiên đầu tiên hơn, Jose thích Han với Duy nhưng nmà tg ko định thế thì phải :( ( hơi buồn, tội nghiệp Hân , thế nên Jose mới ghét Minh Duy >"< ) ko hiểu đc sao người ta ko chấp nhận với hiện tại mà cứ phải trả thù như vậy nhở..... So sad
gooddythin_nd1996
14-02-2009, 10:06 AM
Tớ cũng đồng ý với ý kiến của các bạn,
quả thật là Hân và Duy đẹp đôi với nhau hơn thì phải.
nếu mọi người đã muốn như thế thì tg hãy cho chúng tớ được toại nguyện nhé:so_funny:
Thảo mộc
14-02-2009, 09:54 PM
ủa post trùng, sao hôm qua mình ko thấy ta, may mà chưa có ai phàn nàn về cái tật cẩu thả <vốn đã zay>
@gooddythin bạn ko bóc tem dc rồi <vốn đã nghĩ người bóc tem sẽ là bạn> nhưng thui đừng bùn, Rina cũng chưa bóc dc cái tem nào cả <hội người chậm chân > :rang:
hehe...rất vui vì chả ai đoán dc ý định của mình <có lẽ vì cái ý định của mình ko bình thường như bao người> :bicycle:
gooddythin_nd1996
15-02-2009, 06:06 AM
@ Rina: đúng là mình chưa bóc được cái tem của bạn, chán thật:so_funny:
Lập ra được hội " người chậm chân" hay đấy:so_funny:
P/s: Bạn nói vậy có nghĩa là bạn ko định cho Hân và Duy thành 1 cặp???
tecktonick
15-02-2009, 07:45 AM
cÁi dÔi ĐÓ mÀ lÀ 1 cẶp thÌ........ko hỈu sao mỲnh rẤt thick
josephjne
17-02-2009, 01:42 AM
hjz, vận chưa có chap mới àk bạn... buồn thế
Thảo mộc
22-02-2009, 07:13 AM
CHAP 8:
-Minh Duy chúc ngủ ngon – Yory ghé sát vào tai Duy thì thầm rồi hồn nhiên đặt 1 cái goodbye kiss lên má anh. Cô dợm bước định đi vào nhà
-Yory – Duy nắm lấy tay kéo Yory trở lại, hơi mạnh làm sém nữa cô chúi nhũi vào anh – Em ghét nhất điều gì ?
-Sự lừa dối
-…..
-Anh có nói dối em diều gì ko ? – 4 mắt chạm nhau mãnh liệt, căng hơn dây đàn
- Ko, tất nhiên là ko
-Vậy là tốt, nhớ đấy nhé – Yory lườm Duy 1 cái kinh khủng đến gai người, rồi vừa vung vẩy cái ví da vừa nhảy chân sáo vào nhà
-Ừ, anh chứa hề nói dối em điều gì cả, kể cả lời yêu hôm nay – Minh Duy khẽ thì thầm, đưa ánh mắt hụt hẫng nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang khuất xa dần
Ta là bóng đêm còn em là ánh sáng. Em đem ánh sáng vào cuộc đời ta, để ta nhận ra trả thù là 1 việc làm ngu ngốc, sai lầm. Còn ta, ta lại lỡ tay để cái bóng đêm bẩn thỉu vấy vào ánh mặt trời thánh thiện
Tồi tệ! Sau hôm nay anh đã hiểu rằng anh yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ, nhưng Yory, nếu tình yêu của em xoa dịu nỗi đau mất mát trong anh thì nó lại vô tình dấy lên 1 nỗi đau khác……sẽ ko bao giờ chúng ta có thể ở bên nhau….
================================================
-Thành (tên trước đây của Duy), chạy đi con, đừng lo cho mẹ, nơi đây sắp sụp đổ rồi, chạy nhanh đi con - mẹ cố gắng hết hơi tàn thều thào, bàn tay run rẩy giơ lên xua nó đi
-MẸ! Đi với con đi, đừng bỏ con – nó gào lên kêu khóc cố căng mắt nhìn thật kĩ mẹ nó qua đám khói lửa mù mịt, kế bên là xác của ba và em nó còn đang bốc lửa, những cột lửa từ trên cao vẫn thi nhau rơi xuống, những người bị đè hét lên thảm thiết. Nó hoảng sợ, mẹ nó, mẹ nó……đâu rồi………đừng đẩy nó…….đừng đẩy nó rời xa mẹ…….. - Mẹ ơi…..
-Ko……… - Duy bật dậy, hốt hoảng, ác mộng hay là kí ức. Tôi ko muốn nhớ lại………Mặc cho Duy cố lắc đầu xua tan nó đi, miền kí ức đau thương vẫn cứ hiện về, thoáng trong đầu Duy lời nhắn nhủ cuối cùng của mẹ: “ Ra ngoài trước đi con, mẹ sẽ ra sau, mẹ đi ngay theo con mà” . Tai sao? Mẹ nói dối, mẹ lừa con………các người bỏ con đơn độc trên cái thế giới này, giờ đến khi bên cạnh con xuất hiện 1 người có thể xua tan giá băng, có thể đi thẳng vào trái tim con thì con lại ko thể bước đến bên cô ấy. Ko, ko phải là do ai cả, là chính mình, mình đã giẫm lên vết xe đổ của ông ấy, mình đã quá sai lầm
Hì hì…..mình bik rằng cái chap này nó quá ngắn nhưng các bạn thông cảm ……..mình đang bệnh………huhu <mình vik nhiêu đây mất 3 h, quá nhìu cảm xúc> :so_funny:
beluga
22-02-2009, 07:15 AM
hic tội t/g quá ,nghỉ ngơi cho khỏe rồi lên post tiếp nghen ^^
Thảo mộc
25-02-2009, 07:31 AM
Lại 1 đêm ko ngủ, hôm nay anh lại đưa ra 1 quyết định, quyết định khác với ngày hôm qua. Yory giờ chắc em còn đang say giấc ngủ, em mơ thấy gì vậy? Anh yêu em, rất yêu em thế cho nên anh sẽ làm tất cả vì em. Vì em… mà từ bỏ trả thù, con người ấy sẽ đc sống vui vẻ vì con người ấy là cha em, vì em…mà trả lại cho em cuộc sống…….bình yên
<Đoạn này thật ra là của chap 8>
++++++++++++++++++++++++++++++++++================ ====
CHAP 9:
“Gì thế nhỉ ?” , Minh Duy bước nhanh ra khỏi nhà bếp chộp lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi – Alô!
- Duy hả? Em nè, trưa nay em làm việc về sớm, anh đến đón em nha, mình cùng đi ăn cơm trưa
-…….
-Anh sao vậy Duy? Sao anh ko trả lời? anh còn cầm máy ko Duy?
-Ưh ! Còn… - Duy vội vàng trả lời, có cảm giác cái hồn của anh bay đi đâu mất 1 nửa rồi
- Vậy anh có ghé được ko? Mà nãy giờ anh có nghe em nói gì ko đó ? – Yory bắt đầu giận dỗi, còn gì quan trọng hơn là nói chuyện với người yêu kia chứ?
-Có, có nghe chứ, tại anh đang mải xem đá banh thôi, trận này hay lắm. Ưh, vậy trưa anh đón em nhé …………..Ừ vậy trưa gặp
Minh Duy cúp điện thoại, nhanh thế sao….cứ nghĩ đợi vài hôm nữa. Thôi ko chần chừ nữa, chuyện gì cần làm thì sớm muộn cũng phải làm thôi
======================++++++++++++++++++
Minh Duy đến công ty đón Yory nhưng thay vì đi ăn thì anh lại muốn đi dạo 1 chút vì thế mà 2 người đã đổi lịch trình, đi đến 1 công viên gần đó
Công viên này ko rộng nhưng bù lại khá đẹp, được trồng rất nhiều hoa và đặc biệt là….vô cùng yên tĩnh…..vì chẳng có ma nào trong đó ngoài 2 người họ. Nhưng Yory thì đâu có rảnh hơi mà quan sát, cô chỉ lo kiếm cái ghế đá nào “đẹp” nhất rồi lôi Minh Duy tới, đâu để ý nạn nhân bị cô lôi xềnh xệch đang “tràn đầy tâm sự”. Khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của duy, Yory dịu dàng:
-Anh này, thử lắng nghe mà xem, hình như có tiếng chim hoạ mi hót ấy
-Ko cần đâu, ở đây cũng có 1 con hoạ mi xinh đẹp
-Đẹp thật ko? Anh bik ko? Càng ngày em càng cảm thấy em yêu anh thật nhiều, ngày này nhiều hơn ngày khác , có những lúc em nghĩ em có thể đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy mình anh thôi – cô ghé sát vào Duy, nũng nịu
Yory cứ ngồi tíu tít nói những lời yêu thương vì tình yêu cô dành cho anh đã nhiều đến nỗi ko thể chỉ chứa trong mỗi con tim mà cần phải thổ lộ ra ngoài.Cô có ngờ đâu nhưng lời này chỉ làm trái tim người cô yêu thêm đau buốt, những vết thương càng tấy lên, Minh Duy khẽ quay đi nhíu mày, cay đắng. Có thể đánh đổi tất cả chỉ để lấy tôi? Đổi lấy 1 người đến để chỉ cốt làm tổn thương em sao? Tôi hận cha em, tôi căm thù ông ấy nhưng tình yêu – cái thứ tình cảm quái quỷ ấy nó cuốn phăng tôi đi. Tôi cũng yêu em, tôi yêu em nên làm sao tôi có thể làm tổn thương em kia chứ, làm sao tổn hại đến những người em yêu quý nhưng…….tôi bik cả đời chúng ta cũng ko thể bên nhau. Đâu phải nói ko trả thù là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, vẫn còn chứ em , vẫn tồn tại 1 ngăn cách rất khủng khiếp giữa chúng ta, có những điều ko thể thay đổi. Chỉ còn 1 con đường ……….và hãy cố gắng vượt qua nha em, em là cô gái mạnh mẽ. Minh Duy ôm ghì lấy Yory, siết chặt cô gái yêu thương trong vòng tay rộng lớn rồi trao cho cô 1 nụ hôn mạnh mẽ, mãnh liệt. Yory hơi bất ngờ nhưng cũng đón nhận, làm sao cô bik đây là sự ấm áp cuối cùng. Bất ngờ Duy đẩy Yory rời xa ra, lạnh lùng:
-Tụi mình chia tay đi
-……. – Yory ngước lên nhìn Minh Duy ngỡ ngàng, đôi mắt toát lên sự ngạc nhiên tột độ và….chờ mong 1 lời phủ nhận, chờ anh bật cười và nói “Anh chỉ đùa thôi”
-Duy nói…ta chia tay – Minh Duy lặp lại lần nữa, cố gắng gằn từng tiếng, đôi mắt xanh thăm thẳm sâu giờ đã vô hồn
-Tại…..tại sao…? – Yory lắp bắp, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ko, đôi mắt ấy, Duy ko phải đang đùa
-Vì anh đã chinh phục được em rồi và giờ em quá nhàm chán. Yory em nên thông minh lên 1 chút đi, kể ra quen con gái xứ Hàn cũng thú vị lắm đó chứ, nhưng anh đã có bạn gái chính thức rồi và anh ko muốn cô ấy hiểu lầm vì những chuyện này – Duy cố thông thả “nhả” từng tiếng; từng lời như những mũi tên xoáy sâu vào lòng Yory và đâm thủng luôn cả trái tim ngưồi phát ra nó. Yory lùi lại vài bước, ngộp thở quá, bầu ko khí choáng ngợp này, cô ko thở nổi……
-Em ko tin, anh lừa em. Có chuyện gì phải ko Duy? Có chuyện gì xảy ra phải ko? – Cô nhìn sâu vào mắt Minh Duy, cố kiếm tìm 1 tia hy vọng cứu vớt cuộc tình đang hấp hối
-Nhưng từ giờ em phải tin thôi – Đôi mắt Duy vẫn chỉ 1 màu xanh buốt lạnh ko linh hồn. Sao con người ta có thể thản nhiên thốt ra những lời đau đớn đến vậy? Nước mắt đã lăn dài trên 2 gó má Yory, đôi mắt đẫm nước. Những lời này thốt ra từ người con trai cô yêu thương nhất đây sao?
Minh Duy leo lên xe phóng nhanh đi hết mức có thể, bỏ mặc tiếng gọi với theo tha thiết trong hoảng hốt và run sợ đằng sau
Ông trời dường như còn muốn hành hạ thêm trái tim đã tan nát ấy, mưa như trút nước, càng làm lạnh thêm trái tim đã băng giá. Đau đớn, tuyệt vọng, tội lỗi…….nước mắt hay là mưa trên má người thanh niên kiêu hùng. Ta đau…..
Mưa hôm nay sao nặng quá, cứ từng hạt nặng trĩu buốt giá làm tê tái nỗi đau trong anh. Thật oan nghiệt, tại sao chính anh lại là người làm em đau khổ kia chứ? Em khóc mà ngay cả cái tư cách đến bên lau giọt nước mắt cho em anh cũng ko có. Trời ơi! Tất cả là do anh gây ra, tất cả nỗi đau đớn hãy giáng xuống anh, ko phải là em, đừng làm cho em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa
josephjne
26-02-2009, 08:09 AM
:_S thấy tội nghiệp nhất là Minh Duy, tội nghiệp xong lại thấy ghét, học giỏi thế mà sao ko hiểu ra đc những lẽ rất bt chứ ( mà thoy, hiểu đc thì làm gì có truyện đọc nhở ^^ )
Thảo mộc
08-03-2009, 08:37 AM
CHAP 10
Phóng bạt mạng mong sao về nhà càng sớm càng tốt
Phóng bạt mạng chỉ mong sao ta có thể biến mất vào màng mưa trắng xoá, hoà tan nỗi đau trong lòng ngực……quên đi em……những giọt nước mắt của em……..nụ cười vô tư……..những cái hôn ngọt ngào……….Em có biết ta đau đớn như thế nào? Em có biết ta yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mưa……rốt cuộc có thể cuốn trôi những sai lầm…….????
RẦM!!!!!!
Cánh cổng biệt thự bị chiếc SH của Minh Duy đụng với 1 cường độ rất lớn lung lay dữ dội tưởng chừng sắp đổ, nhưng rồi lại trở lại thăng bằng, sừng sững như thách thức như cười nhạo. Cười nhạo 1 tên vô dụng muốn trả thù người ta mà lại đi yêu con gái người ta. Cười nhạo 1 tên đê hèn bỏ chạy khi nhìn thấy bạn gái mình khóc. Phải…….cười nó đi, sỉ nhúc nó đi, làm ơn đừng hành hạ trái tim nó nữa. Nó là 1 tên thất bại………trong tất cả
-Vừa mới hôn nhau với bạn gái say đắm ngoài đường, giờ lại về phá nhà - bất thần nhận ra có 1 bàn tay đặt lên vai mình. Minh Duy quay lại……..
BỒP!!!!!!
1 bàn tay vung lên. Chiếc mắt kính rơi xuống đường tạo thành 1 âm thanh nghe xé lòng. 1 gương mặt tức giận nhưng đau đớn, 1 gương mặt sững sờ ko hề có ý thức kháng cự
-Con người của anh có cần tàn nhẫn thế ko? Nếu ko yêu thì nói 1 tiếng sao lại để người khác sống trong chờ đợi thế hả?
Giọng nói này, Minh Duy ngước lên, Hân, cô ấy đến đây từ khi nào? Hân ướt sũng, bờ môi run run tím tái vì lạnh. Đúng rồi, tội lỗi của anh đâu phải chỉ có bấy nhiêu .....
………………….Nhưng ko phải là bây giờ Hân ạ, mọi thứ đối với anh đã là quá tồi tệ
-Anh từ trước đến nay chưa hề yệu em đúng ko?
Một cái gật đầu. Hân bật khóc, cô khuỵu xuống, úp mặt vào tay cố kiềm nén những tiếng nấc. Cái cô chờ đợi là gì? Nếu như hôm nay ko tình cờ đi qua công viên………..nếu ko đến đây đợi anh ròng rã dưới mưa……...
Giờ mới biết tình yêu ko ngọt ngào như cô tưởng, tình yêu ko phải là viên kẹo bọc đường mà cô ảo vọng. Đã ko yêu thì đến bên đời cô làm gì……?
-Bây giờ chắc anh vui lắm nhỉ ?
“Ừ, anh cũng từng nghĩ thế đấy, chỉ là anh ko nghĩ đến anh sẽ gãy cánh trong trò chơi tình ái”
-Xem như em đã yêu lầm người. Mong rằng anh sẽ trân trọng cô gái đó
-Em …đừng …đi… - Minh Duy níu tay tôi lại. Phải cố gắng lắm dùng hết ý chí tôi mới có thể quay lưng lại với anh vậy mà khi bàn tay lạnh giá ấy nắm lấy tay tôi, mọi cứng rắn dường như tan biến hết. Tôi đâu muốn bỏ đi…….nhưng với tôi tình yêu là điều ko thể chia sẻ…..
- Hãy giúp anh 1 chuyện......anh xin em …- Giọng nói này ko phải của 1 kẻ chiến thắng. Tại sao? Tôi quay lại nhìn Duy, ánh mắt anh đầy đau khổ và bất lực. Bàn tay anh siết chặt lấy tôi như rất cần san sẻ 1 chút ấm áp lúc này. Anh cần gì ở em nữa hả Duy? Em ko phải là người đi van xin tình cảm của 1 kẻ khác và anh cũng vậy….Vậy thì anh cần gì ở em hả Duy?
Tôi chỉ biết tôi đã ko thể rời xa anh lúc này
Tình yêư là gì mà khiến cho người ta cứ ko ngừng tha thứ…….
gooddythin_nd1996
08-03-2009, 12:02 PM
Hơ, đau khổ thật, thích 1 người rồi mà mình lại có thù với cha của người đó thì còn gì khổ hơn >:<
Mà mong sao Duy sẽ yêu Hân, đợi cháp mới nha:so_funny:
josephjne
09-03-2009, 01:31 AM
:(( trời ơi là trời.... ghét Duy quá đi >"<~
Thảo mộc
24-03-2009, 04:48 AM
Do vấn đề về thời gian và ý tưởng nên khoảng nửa tháng sau mới ra lò chap mới, mong bà con thông cảm
nay thân mến thông báo trước để bà con đừng chọi dép...........và cũng đừng bỏ rơi fic này.....huhu
gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:24 PM
Do vấn đề về thời gian và ý tưởng nên khoảng nửa tháng sau mới ra lò chap mới, mong bà con thông cảm
nay thân mến thông báo trước để bà con đừng chọi dép...........và cũng đừng bỏ rơi fic này.....huhu
Sặc, nửa tháng nữa á, vậy là sang tháng 4 à, yên tâm đi, tớ ko bỏ rơi fic này đâu, có khi tớ còn kéo nó lên page 1 nữa ấy chứ nhưng nếu có cháp mới thì mới kéo được :so_funny:
Thảo mộc
03-04-2009, 04:45 AM
Kaka.........ta đây tái xuất............
Hân bước theo Duy vào nhà. 1 người đi trước, 1 người đi sau. Khoảng cách ngắn ngủi đến nỗi chỉ cần quay lại cũng có thể chạm mặt nhau mà sao cảm giác ko gian cứ vời vợi , nặng nề. Im lặng…..Duy cũng ko dám bước tới nắm lấy đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt đó dẫn vào trong
“Bước qua ngưỡng cửa nhà anh là bước qua 1 thế giới khác” – đó là suy nghĩ của Hân. 1 phần là hạnh phúc. 1 phần là đau đớn thấm nhuần trong tê tái . Và….ngỡ ngàng, ngôi nhà quá đẹp, đẹp ko thể tưởng, nó được pha bởi sự huyền bí của địa ngục và sự rực rỡ của hoàng cung, còn có những bức tranh được vẽ bằng sơn nước trên tường với những nét chấm phá độc đáo làm nên nét thơ mộng và sự sang trọng không kém phần kiêu hãnh của chủ nhà.
Cả người Hân và Duy đều ướt sũng nên đi đến đâu cũng để lại những vệt nuớc trên nền gạch đen tuyền ko hoa văn. Hân ngoan ngoãn đi theo Duy như chú gà con và Duy lặng lẽ đi trước như 1 bóng ma vô hồn. Duy dẫn Hân đến phòng tắm và đưa cho cho cô 1 bộ đồ để thay, đó là 1 mẫu thiết kế trong bộ suy tập “Hạ đen” của anh, còn anh thì dùng hồ bơi ở ngoài
Vừa bước qua ngưỡng cửa nhà tắm Hân đã cuối xuống, bật khóc. Khóc vì cay đắng, khóc vì tình yêu ko thuộc về mình, khóc vì nhận ra anh cũng đang đau đớn vì ai đó….ko phải là cô…., vì nhận ra những giấc mơ tự mình sáng tạo ra những ngày qua - giấc mơ có anh phút chốc vỡ nát…..Anh ko yêu cô, anh yêu người khác mất rồi… Cắn chặt môi đến rớm máu, cô cố ngăn mình ko phát tiếng khóc, sao nghe tim đau quá, toàn thân đau nhói. Những giọt nước mắt phản chủ cứ len lỏi tuôn dài làm ướt đẫm cả đầu gối………….
Bộ đồ này vừa người cô thật, ôm khít người. Nhìn cô cứ như nàng công chúa xúng xính trong bộ áo mới – nàng công chúa “thất tình”, chải lại mái 1 tóc xong cô quyết định
đi ra cái hướng mà cô nghĩ hồ bơi nằm ở đó. Mà khoan đã….nếu hắn chưa tắm xong, nghĩ vậy nên càng đến gần nơi có tiếng nước chảy róc rách đó cô càng tiến chậm, rồi dừng lại, nép vào 1 cây cột. “Mình đang làm cái trò gì thế nhỉ” – nghĩ thế nhưng Hân vẫn lặng lẽ ngắm nhìn người con trai kia. Anh đẹp thật, nhiều khi thấy anh cứ ngỡ 1 bức tượng chứ ko phải người. Đôi mắt trong veo êm đềm như mặt nước nhưng rạng rỡ che mất vẻ đẹp của nước, ánh mắt cô đôc ấy đến giờ vẫn làm cô say mê, đôi môi quyến rũ ấy đến giờ vẫn ko thôi thôi miên cô
Làm gì để chống lại sự yếu đuối của bản thân ? Làm gì để che đậy cái mà người ta vẫn gọi là “tình yêu” ? Chủ động trước vậy:
-Anh muốn nhờ em làm việc gì?
Duy quay lại, khá điềm tĩnh trước cái nhìn của Hân, nhưng hình như anh khó khăn để cất lời:
-Để anh kể cho em nghe 1 câu chuyện……….
Mắt Hân ko thoát khỏi sự bàng hoàng và ngạc nhiên, cô nhìn thẳng vào vào mắt Duy để khẳng định, ánh mắt đó vẫn lạnh lùng ko dao động nhưng đã hiện lên nhưng tia tê tái nhỏ nhoi, mờ nhạt. Thì ra cô chẳng biết gì về anh cả, cô ko biết rằng anh cũng đau đớn, cô ko biết rằng cô là người ngoài cuộc trong tất cả những việc của anh. Nhưng cô biết anh đang đau….., còn gì hơn nhắm mắt tự làm tổn thương người yêu, còn gì hơn chấm dứt 1 tình yêu vốn lẽ thuộc về mình. Em ko trách anh, Duy!
Em đồng ý giúp anh, dù cho tình yêu của em chưa hề được anh coi trọng
Nhìn vào mắt anh em cảm nhận được 1 điều gì đó, đôi mắt anh càng ngày càng xáo động
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng đến gần, mang theo cả sự run rầy, thân hình đó ướt sũng
Cộp…cộp…cộp…
Len bàn tay vào sâu trong tóc kéo Hân đến gần, cả 2 trái tim như muốn vỡ tung trong lòng ngực. Trái tim họ đã vỡ và họ sắp làm tan vỡ thêm 1 trái tim khác. Hai ánh mắt chạm nhau…thoáng chần chừ. Hai bờ môi chạm nhau…đau đớn. Nụ hôn bùng cháy….. đắng nghét và nhói buốt bất tận…
“Anh biết ko Duy, đây là nụ hôn đắng nhất trong cuộc đời em” - nước mắt Hân lặng rơi, chảy dài xuống mi, xuống má. Ngoài cửa cũng có 1 giọt nước mắt đọng trên khoé mi…bất động, là khi ta thấy anh say đắm cùng người con gái khác sau khi đã ruồng bỏ ta
Haha…vậy là bấy lâu nay ta yêu trong ngu ngốc. Vậy mà ta còn 2 chạy đến đây van xin, níu kéo tình yêu của anh….
Haha….
Yory cười trong đáy lòng. Trong phút chốc cô thấy mình như mất đi khả năng phát ra âm thanh vậy. Đứng đó, và cổ họng nghẹn cứng lại…
Tuyệt nhiên ko rơi 1 giọt nước mắt nào…
Yory tiến đến gần 2 người, sự đau đớn và tức giận khi tình yêu bị chà đạp đã khiến đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo, vô hồn như lúc Duy đẩy cô ra và khinh bỉ chia tay vậy. Không thể mất lòng tự trọng cuối cùng trong mất anh vì như thế thì em sẽ ko còn gì cả… Đến gần Duy, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh kiêu sa mà như trống rỗng. Bốp! – 1 cái tát được vung ra thẳng cánh, Yory nói nhẹ hẫng:
- Em đến đây là để nói rằng em yêu anh, còn từ giây phút này sẽ ko. Hai người cứ tự nhiên đi! – nhún vai, Yory quay đi, nuớc mắt liên tiếp lăn dài trên đôi má hồng đáng yêu từng dành cho anh biết bao nụ cười
gooddythin_nd1996
03-04-2009, 05:30 AM
Fanny ơi, tớ được bóc tem rồi nè ^^
Có lẽ việc Duy muốn Hân giúp là để cho Yory nhìn thấy nụ hôn của Duy với Hân để cho Yory quên Duy đi, đau khổ thật. Fanny ơi tớ muốn Duy với Hân là 1 cặp, nhưng như vậy tội nghiệp Đức nhỉ????
♥ Tiểu Phương ♥
03-04-2009, 06:53 AM
tình yêu và nước mắt.................
Thảo mộc
04-04-2009, 12:32 AM
Từng bước từng bước mạnh bạo đi ra khỏi nhà anh, rồi rã rời…lê lết… Bước wa cánh cổng này anh là bước ra khỏi đời anh, nói đúng hơn anh đã đẩy nó ra khỏi đời anh. Nó đã bị bỏ rơi… Thầm cầu mong hàng trăm lần chỉ mong sao anh nắm lấy bàn tay nó.
Mưa vẫn rơi, sao nãy giờ nó ko nhận ra. Lần đầu tiên nó gặp anh trời cũng mưa. Ước gì ai mang anh trở lại bên nó, cho nó ngả đầu vào bờ vai vững chắc, cho nó cảm giác hạnh phúc antoàn, cho nó cướp lấy bờ môi ấy, ánh mắt ấy… đã từ lâu trong nó hình thành sự chiếm hữu. Đã từ lâu nó nghĩ anh thuộc về nó, nó ngỡ rằng anh yêu nó…nó ngỡ anh yêu nó…
Thật sự mệt mỏi quá rồi…nó ngồi phịch xuống đường. Bàn tay trắng muốt bé nhỏ lập cập mân mê trên mặt đường, miệng lảm hảm gì đó mê man trong nước mắt. Bất thần nó nắm chặt tay đánh mạnh xuống mặt đường. Tim đau quá…nó ko chịu nổi…nỗi đau thể xác có làm phai đi nỗi đau trong lòng. Huhu…nước mắt nó rới xuống bàn tay tứa máu, rát bỏng…. Ko có anh nó yếu đuối biết chừng nào. Anh khiến nó không còn là nó nữa
================================================== ===========
Trở lại nhà Minh Duy (thời điểm Yory vừa quay đi)
Duy buông Hân ra, lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Mưa đã tạnh, 1 cuộc tình cũng đã kết thúc
-Cô ấy sẽ hạnh phúc chứ? – Anh thì thầm
-Chắc chắn
-Và em cũng sẽ hạnh phúc nhé! – Minh Duy quay qua Hân, đôi mắt trong veo thân thiện
-Lảng tránh ánh mắt Duy, Han nói lảng - Nếu cô ấy biết được sự thật, cô ấy sẽ ko đau như thế
-Đau gấp đôi ấy chứ, vừa mất tôi vừa mất luôn hình tượng về cha mình
-…………
-Duy và Hân vẫn có thể làm bạn chứ?
Quay lại nhìn Duy, 1 chút xáo động trong đôi mắt cô. Lưỡng lự….rồi như tan vỡ…Hân lao đến bên Duy đẩy anh lùi về bức tường sau lưng, rồi rất nhanh cô nhướn người đặt môi lên đôi môi yêu thương ấy, nụ hôn mà bấy lâu cô ấp ủ , khao khát vỡ bung ra….. – phút giây này là hạnh phúc
- Từ nay chúng ta sẽ là những người xa lạ - lùi lại, Hân quay đi, chẳng có gì để mà hối hận và nuối tiếc.
================================================== =================
Còn lại mình ta trong căn phòng trống……
“Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt, ngoảnh nhìn lại ko còn ai đứng bên mình……”
Vớ lấy áo khoát, ta lao vào cái chốn hỗn loạn đủ loại người, đủ thứ âm thanh và chát chúa tiếng nhạc. Nốc ko biết bao nhiêu là rượu, gây sự với bất cứ đến gần, chỉ biết 1 điều miệng ta lẩm bẩm mãi 3 từ “anh yêu em”…….Khoé mắt người con trai kiêu hùng ngày nào sao cay quá…..
gooddythin_nd1996
04-04-2009, 01:40 AM
Tội nghiệp Duy quá, vì mối thù với cha của Yory mà lại ko yêu Yory nữa, khổ thật, đau lòng quá :timvo:
-Lảng tránh ánh mắt Duy, Yory nói lảng - Nếu cô ấy biết được sự thật, cô ấy sẽ ko đau như thế
Có lẽ thế này mới đúng:
-..., Hân nói lảng-...:D
bóc tem rồi nè :D
Thảo mộc
04-04-2009, 11:18 PM
good@ ơi, phát hiện của bạn quả là 1 phát hiện to lớn...........hehe........làm biếng sửa quá
Hông biết truyện này sắp hết chưa nữa...........
Thảo mộc
20-04-2009, 03:57 AM
PHẦN III : ÁC MỘNG
Minh Duy liêu xiêu bước trên đường, lạng lách còn hơn 1 chiếc xe ko người lái, thẫn thờ cứ như 1 người vừa phá sản. Ừ, mà cũng đúng, tài sản quý giá nhất của anh ta bị mất đi rồi còn đâu
Thà rằng cứ như vầy. Điên thì ko đau….hàhà
Giữa dòng đời tấp nập ai biết đời ta sẽ đi về đâu. Ai biết rằng hôm trước đùa giỡn với bao nhiêu người rồi hôm nay phải trả giá.
Những bước chân ngày càng xiêu vẹo. Mệt mỏi sau 1 đêm dài ngủ trên ghế đá công viên………… Hả? Chói mắt quá.
KÉT…!!!!!
1 thân hình bé nhỏ lao ra. Em như thiên sứ xuất hiện giữa mùa đông, vòng tay ấm áp nhưng…….tại sao lại đẩy anh ra
RẦM!!!!!........
-Á..aaaa……!!!!!!!! – Tiếng hét đớn đau như làm vỡ trái tim anh. Thân hình bé nhỏ bị chiếc xe hơi 4 chỗ hất mạnh lên mui xe, rồi rơi phịch xuống. Chiếc xe oan nghiệt rồ ga bỏ chạy, để lại 1 thiên sứ gãy cánh với bộ váy trắng đẫm máu
Duy bàng hoàng chạy lại, bàn tay run run nắm lấy bàn tay trắng muốt đang run rẩy, chạm nhẹ như ko tin được vào mắt mình:
-YoRy….ko thể nào…..sao em lại – Nâng Yory lên ôm cô vào lòng. Anh hoảng hốt khi thấy sau gáy cô đẫm máu, máu cứ thế mà tuôn ra xối xả….
-Anh ko sao chứ? – Yory đưa tay lên run run vuốt nhẹ má Minh Duy, làn môi cô tái đi, dường như cô đau lắm – Anh ko sao phải ko ? ….. may quá, may quá…..
-Sao em lại làm thế?.....Xe!!! Nhanh lên, kêu xe dùm tôi… - Duy gào lên , đau đớn nhìn dòng máu cứ tuôn ra, đẫm ướt mặt đường
-Ko cần đâu anh…em...em..hiểu em…mà - giọng Yory ngày càng yếu ớt – Anh….anh yêu em.. đúng ko..? – Đôi mắt Yory long lanh nhìn anh chờ đợi, kì vọng.
Duy gật đầu, nước mắt anh tuôn ra nghẹn đến ko thốt nên lời. Yory mỉm cười, bàn tay cô buông lơi….., rồi bỗng nhiên nắm chặt lại, hơi rướn cổ lên cô cố gượng nói – “Anh….phải….hạnh….phúc…….” - Rồi lịm dần, đôi mắt kiêu sa khép lại, mãn nguyện, nụ cười vẫn đọng trên môi
Đến phút cuối cùng của cuộc sống, điều duy nhất người ta muốn khẳng định vẫn là tình yêu…..
-Đừng mà…đừng mà em… - Duy hét lên, ôm siết cô vào lòng. Rồi anh lay, đôi mắt anh nhìn cô cầu khẩn…… - Anh yêu em, anh yêu em - nhưng đôi tay đó ko còn nghe được nữa, đôi mắt đó mãi mãi ko còn mở ra được nữa……
“Ko..chỉ là mơ, chỉ là mơ”, anh lẩm bẩm trong nước mắt, bàn tay quơ quào như cố níu kéo linh hồn Yory lại. Nhưng…………phải chăng chỉ là mơ? Những vệt đỏ lạnh lẽo bắn lên cả mặt anh lúc này là gì? Bàn tay đang ướt đẫm thứ dịch đỏ này là gì?
Nàng thiên sứ đã bay về trời, tình yêu nàng quá đẹp và phải chăng Minh Duy đã phạm quá nhiều lỗi lầm nên ko thể nắm giữ. Hay do số trời đã định những người tài sắc đều bạc mệnh….Những người con gái sinh ra phải chăng chỉ để hi sinh cho tình yêu…?
Cô nằm đó êm đềm chìm sâu vào giấc ngủ dịu dàng, bên cạnh tiếng gào khóc muộn màng của 1 người con trai. Chiếc váy trắng tinh khiết như tình yêu cao cả của cô dần nhuộm sang màu đỏ. Máu nhuộm đỏ con đường, bầu trời……Máu nhạt nhoà tất cả…..
.......................…………...........Tấ t cả………………............................ ......................
================================================== ===============
Tiếng khóc vang lên ko ngớt. Người tóc bạc tiễn người đầu xanh. Cha mẹ em cố gắng gượng nhưng dường như đã kiệt sức.
Họ đưa em ra, lần cuối được gặp em, cha mẹ em lao tới, oà khóc thảm thiết, em là đứa con duy nhất của họ
Kẻ thù anh đang khóc kìa. Anh có vui không…???
Sao anh thấy thương cho ông ta quá, thương cho chính anh nữa. Anh ko dám bước lại gần, anh ko dám chấp nhận sự thật….
Em đã là người thiên cổ………….
Chính anh đã đẩy em vào giấc ngủ ngàn thu……………
Em đã là người thiên cổ………….
================================================== ==============
Màn đêm buông xuống từ lâu. Không gian tĩnh mịch của đêm tối như muốn ăn mòn tất cả. Đêm đến để lứa đôi yêu nhau cùng hẹn hò trà sữa. Đêm đến để nỗi nhớ tràn về. Đêm xoáy sâu những nhát dao vào vết thương vốn chưa bao giờ liền sẹo
Đêm là những buổi vui chơi thác loạn ở vũ trường để quên đời………..
Đêm là những buổi hẹn hò cùng em tay trong tay, nụ cười vẫn còn vương…….
Đêm…….giờ là những giọt nước mắt anh rơi trong màn đêm cô tịch. Đêm chỉ còn hình ảnh người con trai phờ phạc quỳ lặng lẽ trước mộ em, những giọt nước mắt ân hận vẫn ko ngừng rơi. Sao mọi chuyện lại ra thế này hở em? Anh cứ ngỡ chia tay để mở ra cho em 1 con đường hạnh phúc……….Ngước nhìn lên, Tấm hình Yory xinh xắn trên mộ như nở 1 nụ cười kiêu sa rực rỡ với Duy …….em vẫn rạng rỡ vô tư như thế…….anh nhớ em quá Yory……..
Anh nhớ em………….
Anh nhớ em…………………
nhớ em…..biết bao…….
Ko…..ko…..Yory, anh ko thể chấp hận nổi sự thật rằng anh đã mất em, mãi mãi ko còn được nhìn thấy em nữa…….Van xin em!!!! Cho dù có phải đánh đổi tất cả………..anh xin em…………xin em………….trở về bên anh………………
Đáp lại chỉ là ko gian lạnh lẽo và tang thương của nghĩa trang……………..
Lệ vẫn rơi cho dù đôi mắt xanh thẳm của anh đau nhói vì cạn kiệt nước mắt.
Anh có làm gì được cho em đâu. Tại sao em yêu thương anh nhiều như vậy? Tại sao em hi sinh cho anh nhiều như vậy….đến tính mạng của em…
Những hạt sương chỉ dám khe khẽ buông mình trên lá…….
Có tiếng bước chân……..
-Anh tính như vậy cho đến bao giờ? Cô ấy cũng ko muốn thấy anh như vậy đâu
-…………..
-Anh ko hiểu Yory sao? Cô ấy chỉ muốn anh hạnh phúc thôi
-Em đến đây làm gì? Hạnh phúc? Anh là người ko có tư cách được hạnh phúc. Cả cuộc đời này anh sẽ dành để trả giá
-Không….Duy…
-Vì vậy…..em hãy rời xa anh đi.
Một thân xác đã mãi nằm sâu trong lòng đất mẹ, đã ko còn phải gánh chịu nỗi đau nhưng lại vô tình gây nên 1 nỗi đau khác cho người còn lại. Quên 1 người khó nhất là khi người đó ko còn tồn tại. Ko nhất thiết là phải quên đi em và ta mãi mãi cũng ko muốn em đi. Nhưng làm sao để em sống mãi trong tim ta là 1 tình yêu thanh khiết bất diệt……..chứ ko phải là nỗi đau băng giá âm ỉ mà chính ta…..đã cũng ko nhận ra được điều đó.
END
Khoan……các bạn đừng vội chửi, đây chỉ là kết thúc phần I thôi, còn phần II nữa. Nhưng hiện giờ mình đang chuẩn bị thi HK II và ko thể viết tiếp phần II được, phải đến giữa tháng 5 mình mới có thể trở lại diễn đàn
Có người hỏi rằng mình đem Đức vô làm gì? Thì đương nhiên có cho hắn xuất hiện ở phần sau nữa mới vác hắn vô chứ…….hìhì
Nè! mấy bạn, có ai phân tích dùm mình tính cách của nhân vật Duy ko? Để xem có giống với hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu ko
Cuối cùng, cám ơn tất cả những người đã ủng hộ truyện mình.
josephjne
23-04-2009, 09:41 AM
phải nói làm sao nhỉ.... tuy biết chỉ mới là kết thúc phần I nhưng jose ko thích như thế này, Jose thích MD và Hân là 1 cặp nhưng bây giờ, cho dù Yory đã mất thì jose cũng ko thích Hân ở bên Duy nữa, Hân là người đến trước mà, với Hân như vậy là quá tàn nhẫn rồi
Thảo mộc
24-04-2009, 06:57 AM
Ừ, đó gọi là tình yêu. Đến trước đến sau liệu có quan trọng ko?Và tình yêu thì ko có công bằng
Hình như bạn jose thích Hân lắm nhỉ???
josephjne
24-04-2009, 08:16 AM
ko biết có thể gọi là thích không nhưng mà jose nghĩ Hân thích hợp với Duy hơn. Có 1 vài điều Jose xin góp ý nhưng nếu ko thích thì bạn cũng đừng giận nha ^^ Thứ 1 là Duy, vốn học giỏi, tài năng và có đc tình yêu thương của cha mẹ, cho dù thù hằn đến mức nào thì cũng ko nên mù quáng trả thù như vây. Chỉ vì 1 đoạn đối thoại của cha mẹ nuôi thì hình như chưa dủ thuyết phuc. Ờ đoạn này Jose nghĩ Fan nên miêu tả chi tiết hơn trong cách suy nghĩ sẽ làm nhân vật thật hơn. VD như là trong những năm học ở n'c ngoài, nhớ đến cha mẹ, bàng hoàng nhận ra ko phải ruột thịt, cảm thấy cô dơn trống trải, đến khi về n'c, nhìn gia đình khác quây quần ~> buồn rồi căm giận nổi lên...v.v.... Jose nghĩ như vậy nhân vật sẽ sinh động và tình cảm hơn. Thứ 2 là hình như diễn biến tình cảm của Duy và Yori hơi nhanh thì phải, làm cho câu chuyện cũng nhanh theo và.... kết thúc hơi bất ngờ ^^
Mặc dù trên ý kiến cá nhân Jose thích Duy và Hân, mong là tình yêu của H sẽ làm thay đổi Duy, từ bỏ trả thù và làm tan tảng băng nhưng mà Jose vẫn tôn trọng ý kiến của Fan. Nếu có nói gì quá đáng Fan đừng giận nha ^^
gooddythin_nd1996
24-04-2009, 04:12 PM
đến tháng 5 mới có cháp mới à, chán thế, nhưng ko sao tớ đợi cũng được :D. Con người của Duy bên ngoài thì lạnh lẽo, bên trong thì yếu đuối, càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng càng đau bằng đó. Tớ nghĩ Duy là con người như vậy. Phần II, oh year, sắp được đọc rồi :D
Thảo mộc
24-04-2009, 11:00 PM
Jose : Băng trong tim là câu truyện dài đầu tiên mình viết, vì vậy mình nghĩ nó còn nhiều thiếu sót. Chính mình cũng nhận ra diễn biến hơi nhanh...........và mình đang trên đường tích cóp kinh nghiệm.(vì vậy ko có gì là quá đáng khi jose góp ý cho mình. Thank)
Về phần Duy, ban đầu Duy chỉ muốn tìm hiểu về cha mẹ của mình. Sau đó qua những thông tin về cái chết thảm của gia đình mình và những giấc mơ chập chờn.........+ sự tình cờ khi gặp Yory thì ý muốn trả thù mới thật sự được nung nấu
Fiu_dzu
03-05-2009, 09:00 PM
ra phần 2 đi nào tác giả ơi!!
Thảo mộc
12-05-2009, 06:33 AM
Ngày mai sẽ có phần II, phần này gồm 9 chap sẽ được post trong vòng 1 tháng <nhanh nhi?>
Phần này thì rất thân mến tặng bạn Jose, nhân dịp gì cũng hok bik nữa, chỉ là có hứng tặng.......hì.......
Mình viết phần II trong vòng 2 ngày, thật khâm phục mình
A3_Long
04-02-2010, 06:33 AM
làm sao để viết dc 1 truyện hay như vậy
Nam ga
18-02-2010, 11:50 AM
Cái ngày mai của Thảo mộc nó dài qúa à, sang năm mới rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Nhưng dù sao vẫn thích Duy với Hân, hi vọng ở phần 2 bạn sẽ để Hân ở bên Duy và cô ấy sẽ là người xóa đi vết thương lòng của anh. Mong là Duy sẽ yêu Hân thật lòng.
Thanks bạn nhiều.
Thân, nấm.
Thảo mộc
19-02-2010, 12:21 AM
Oaaaaaaaaooooo.....!!!!! :ow: Oan quá!!!
Phần II mình đã ra lâu rồi và cũng hoàn thành luôn rồi mà bạn <mình có uy tín lắm đó ^^>
link này: http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=324855
Đọc và reply cho Thảo mộc nha [<>]
onlyl0v3_1011
19-02-2010, 12:43 AM
bó tay vít truyện sao cứ ngập ngừng zay trùi làm người đọc nhấp nhổm ko yên
Nam ga
27-02-2010, 01:11 PM
Sr bạn nhé, giờ thì đã được đọc hết truyện này rồi.
Vui qúa vậy là mong ước của mình đã thành sự thật Duy sẽ làm tất cả để bù đắp cho Hân, còn Hân tuy không có được trọn vẹn trái tim của anh nhưng ai dại gì mà ghen với người đã khuất chứ. Dù sao được đáp lại tình cảm đã là qúa đủ đối với Hân rồi.
Thank t.g nhiều nhé.
Thân, nấm.
song tử
21-12-2010, 04:24 PM
muốn viết ở hap 2 cơ nhưng mà bị đóng mất rồi
hân giống mình thạt nhưng mình không mạnh mẽ được như cô ấy
cam ơn tác giả nhiều
kông biết mình có được may mắn như hân không nhi??????????
nhưng vẫn tin vào 1 ngày mai tươi sáng
lệtrongtim
29-12-2010, 11:40 PM
Thể loại: tình cảm
Màu sắc: xanh & đen, cuối cùng là.......
Đó là 1 đôi mắt rất đẹp, trong vắt như nước hồ thu, cứ như là bạn đang nhìn vào màn mưa rơi lúc cuối chiều hay đang đón bình minh 1 mình, rất cô độc, rất cuốn hút, rất muốn đến bên làm ấm áp trái tim người con trai đó. Là 1 ma lực vô hình của đôi mắt lạnh lùng mà thánh thiện đó. nó cuốn lòng người vào trong và bỏ mặt người ta vùng vẫy trong lòng hồ mênh mông.
CHAP 1
Trong 1 ngôi trường vô cùng nổi tiếng có 1 nam sinh cũng vô cùng nổi tiếng luôn gắn liền với chữ nhất: học giỏi, đẹp trai nhất trường (đặc biệt là bóng rổ nhé, nên hắn mới “bắt mọi người phải ngước nhìn” vậy đấy), còn có nhiều “vệ tinh” nhất trường nữa chứ. Hoà đồng xen kẽ nét lạnh lung, trẻ con lại rất mạnh mẽ, mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt xanh thăm thẳm và nét ăn mặc rất phong cách (chủ đạo là màu đen) của 1 nhà thiết kế tương lai, đó là hắn: Dương Minh Duy-con trai thứ của tỉ phú giàu nhất Việt Nam, kẻ “tội lỗi” đã làm bao cô gái “giữ ko vững” trái tim.
Minh Duy vừa nhận được tin báo trúng tuyển vào 1 trường Đại học nổi tiếng ở Anh (quê hương của mẹ anh) đây cũng là kết quả đã được anh dự báo từ truước nhưng hôm nay - một ngày ko xấu trời cũng phải ăn mừng sự kiện này chứ.
Nhà của Minh Duy:
-Ba! Hôm nay……tiếng Minh Duy chợt im bặt khi nghe tiếng ba mẹ đang cãi nhau trong nhà, lạ thật, 2 người này ít to tiếng với nhau lắm mà. Minh Duy khẽ khàng bước tới nép vào cột cửa, lòng anh bỗng lo lắng lạ thường
-Sao anh ko để chuyện này rơi vào im lặng luôn chứ?
-Em tưởng anh ko muốn sao? Nhưnh công ty cạnh tranh với chúng ta đã bik chuyện này, chúng ta nhận nuôi Minh Duy lúc nó đã 7 tuổi, mọi chuyện ko dễ dàng gì mà che dấu tất cả
-Nhưng con sẽ…
-Nó đã lớn rồi em
Mẹ Duy cuối đầu buồn bã quay ra phía cửa bất giác nhìn thấy Duy đứng đó, sự thật đến bất ngờ đến nỗi anh chỉ còn có thể đứng trơ ra ko thể phản ứng gì, Duy ngước nhìn ba mẹ mong 1 lời giải thích, 1 lời phản bác đây chỉ là chuyện đùa thôi nhưng phũ phàng chỉ có không gian im lặng nặng nề trả lời anh, ko thể tin được 2 người mà anh đã vô cùng yêu quý và tự hào bây giờ lại ko phải ba mẹ ruột anh, tai Duy nghe lùng bùng, khoé mắt se cay mặc dù dường chẳng có giọt nước mắt nào sắp chảy ra
-Duy! Con bình tĩnh nghe ba nói
-Đây là sự thật sao ba, những gì ba mẹ vừa nói…?
-Duy, ba ko muốn giấu con nhưng ba sợ con ko chấp nhận được điều này, bây giờ con đã lớn rồi……Ba còn nhớ năm đó khi đi công tác ở Tân Bình, ba đã gặp con, 1 đứa trẻ sáng sủa nhưng xác xơ người đầy vết thương như vừa thoát khỏi 1 đám cháy lớn, ánh mắt vô hồn cô đơn cứ mãi gọi ba mẹ,lần đó ba đã nghĩ con sẽ ko qua khỏi. Khi đó thì con đã khoảng 7 tuổi nhưng điều kì lạ là sau khi tỉnh dậy con lại chẳng nhớ gì, sau đó thì ba mẹ đã quyết định nhận con làm con nuôi
-Con ko nhớ gì sao?
-Đúng vậy
Minh Duy im lặng, cố suy nghĩ nhưng đáp lại anh chỉ là 1 khoảng không vô tận, tối mịt
Cuộc sống gia đình Duy sau đó cũng dần trở về quỹ đạo, đôi khi máu mủ cũng ko phải là 1 yếu tố quá quan trọng, nhưng trong Duy, ý nghĩ tìm lại ba mẹ ruột và phần kí ức trước lúc 7 tuổi mà anh đã mất đi vẫn luôn thôi thúc mãnh liệt
Bốn năm nay, Minh Duy đã hoàn thành thành công khoá du học, sau đó đi wa nhiều nước, làm việc tại nhiều công ty thời trang lớn và gây được tiếng vang lớn trong ngành thời trang. Minh Duy đã khiến cho nhiều chuyên viên thời trang phải kinh ngạc vào tài năng của mình và chinh phục cả những kẻ luôn cho là kinh nghiệm, tuổi nghề là chính. Thành công sớm và dám thách thức, Duy trở thành 1 trong những nhà thiết kế nổi tiếng Châu Á. Và bây giờ, đã đến lúc anh muốn quay về nước để tìm hiểu về thân thế của mình
Vừa xuống máy bay, thay vì về công ty thăm hỏi ba ngay thì Minh Duy lại muốn đi lang thang wa những con hẻm cũ để…nhìn lại quê hương. Anh thong thả đi vào con hẻm vắng, vừa đi vừa đá những viên đá dưới chân
-Ê! Thằng nhóc, còn tiền ko mậy? Ba tên rực máu giang hồ từ đâu bước ra cản đường Duy
-Cút- Duy kiêu ngạo hất hàm
-Thằng này chán sống rồi
herher băng trong tim
mình lệ trong tim
=))
:XX
Thảo mộc
01-01-2011, 06:39 AM
muốn viết ở hap 2 cơ nhưng mà bị đóng mất rồi
hân giống mình thạt nhưng mình không mạnh mẽ được như cô ấy
cam ơn tác giả nhiều
kông biết mình có được may mắn như hân không nhi??????????
nhưng vẫn tin vào 1 ngày mai tươi sáng
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là vẫn muốn reply cho bạn (mặc dù ko biết có trở lại đọc ko), chỉ muốn nói 1 câu thôi: Mình đã đọc cm của bạn, tương lai của Hân cũng chưa là tương lai của mình, nhưng mình vẫn chờ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.