Pha Lê Tím
13-01-2009, 06:40 AM
Ồn ào...
Toàn những âm thanh đáng ghét. Mình thích sự náo nhiệt nhưng lại ghét sự ồn ào.
Ồn ào và náo nhiệt tuy hay đi gần nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau... Chỉ có mình là hiểu điều đó, hay là chỉ có mình là gán cho nó điều đó.
Từ trước, trước bao lâu thì mình cũng chẳng nhớ... Mình chẳng ghét những âm thanh hỗn độn xô bờ này, mình cũng ko sợ những cái phức tạp vì cuộc sống của mình vốn cũng ko phức tạp mà phải sợ hãi. Giờ đã khác quá nhiều...
Mình đã là 1 người rất khác so với mình trước kia - tuy nhiên tất cả đều là tự nguyện - đều là mình chấp nhận, và, chắc 1 điều rằng mình sẽ ko bao giờ hối hận. Vì chịu đc những cái ý mình lại đổi đc niềm hạnh phúc của mình - là Anh.
Mình cứ phải chạy theo cái sự ngang ngạnh và ương bướng của 2 người sống cùng nhà và hay mâu thuẫn nhau. Mình phải làm vừa lòng cả 2. Chẳng dễ chút nào. Nhưng mình phải làm được. Đâu đc lựa chọn đâu...
Lắm lúc mình cứ nghĩ cảm giác thực sự của mình là gì. Tâm trạng mình ko ổn chút nào, ko biết là đang vui hay đang buồn, ko biết là hài lòng hay thất vọng. Mình đang cười nhưng niềm vui là gì thì mình ko biết. Nhưng nếu ko cười thì ko đc, phải cười...
Lắm lúc mình tự nghĩ... Nếu có 1 ngày mình thử chạy theo cảm giác của mình chứ ko phải của người khác thì mọi sự sẽ thế nào nhỉ. Sẽ là 3 người sống trong 1 nhà với 3 thế giới khác nhau, 3 cách nghĩ khác nhau. Như thế, có còn là gia đình nữa ko?
Đâu có được...
Dù gì chịu đựng thì cũng chịu rồi, thêm 1 chút cũng chẳng hại gì... Còn j mà hại đâu nữa chứ. Cảm xúc của mình bây giờ chắc chỉ còn lại cái "biết yêu" thôi, ko còn biết vui biết buồn biết hài lòng nữa rồi. Mình chấp nhận.
Ngày hôm nay vô cùng vô nghĩa...
Ngày mai thì sao nhỉ?
Toàn những âm thanh đáng ghét. Mình thích sự náo nhiệt nhưng lại ghét sự ồn ào.
Ồn ào và náo nhiệt tuy hay đi gần nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau... Chỉ có mình là hiểu điều đó, hay là chỉ có mình là gán cho nó điều đó.
Từ trước, trước bao lâu thì mình cũng chẳng nhớ... Mình chẳng ghét những âm thanh hỗn độn xô bờ này, mình cũng ko sợ những cái phức tạp vì cuộc sống của mình vốn cũng ko phức tạp mà phải sợ hãi. Giờ đã khác quá nhiều...
Mình đã là 1 người rất khác so với mình trước kia - tuy nhiên tất cả đều là tự nguyện - đều là mình chấp nhận, và, chắc 1 điều rằng mình sẽ ko bao giờ hối hận. Vì chịu đc những cái ý mình lại đổi đc niềm hạnh phúc của mình - là Anh.
Mình cứ phải chạy theo cái sự ngang ngạnh và ương bướng của 2 người sống cùng nhà và hay mâu thuẫn nhau. Mình phải làm vừa lòng cả 2. Chẳng dễ chút nào. Nhưng mình phải làm được. Đâu đc lựa chọn đâu...
Lắm lúc mình cứ nghĩ cảm giác thực sự của mình là gì. Tâm trạng mình ko ổn chút nào, ko biết là đang vui hay đang buồn, ko biết là hài lòng hay thất vọng. Mình đang cười nhưng niềm vui là gì thì mình ko biết. Nhưng nếu ko cười thì ko đc, phải cười...
Lắm lúc mình tự nghĩ... Nếu có 1 ngày mình thử chạy theo cảm giác của mình chứ ko phải của người khác thì mọi sự sẽ thế nào nhỉ. Sẽ là 3 người sống trong 1 nhà với 3 thế giới khác nhau, 3 cách nghĩ khác nhau. Như thế, có còn là gia đình nữa ko?
Đâu có được...
Dù gì chịu đựng thì cũng chịu rồi, thêm 1 chút cũng chẳng hại gì... Còn j mà hại đâu nữa chứ. Cảm xúc của mình bây giờ chắc chỉ còn lại cái "biết yêu" thôi, ko còn biết vui biết buồn biết hài lòng nữa rồi. Mình chấp nhận.
Ngày hôm nay vô cùng vô nghĩa...
Ngày mai thì sao nhỉ?