PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt mùa thu



x/\'m
12-01-2009, 10:15 AM
-Câu ấy không muốn gặp bạn nữa!

-Vì sao?

-Chẳng vì sao hết!Cậu ấy bảo vậy...

-Chỉ thế thôi ư?

-Chỉ có thế...

-Cám ơn đã nói chuyện với mình,mình có hẹn lúc 3 giờ và cần chuẩn bị...một vài thứ...

-À!mình cũng phải đi luôn mà...Hãy gọi cho mình nhé...Nếu có bất cứ chuyện gì.

-Ừ,mình sẽ gọi...Xin lỗi vì không giữ bạn ở lại lâu hơn được...Cuộc hẹn đó rất là quan trong...Thế nên...

-Mình hiểu mà...Nhớ gọi cho mình đấy...

Cánh cửa khép lại,đồng thời cũng hút theo mọi âm thanh trong căn hộ nhỏ.Những tấm rèm cửa khiến cho ánh sáng chỉ còn lại một màu xám ảm đạm...Thời gian cứ trôi dần trong tĩnh lặng.

-Cô ấy chẳng có phản ứng gì cả!Cứ như là biết trước mọi chuyện vậy.

-Thế ư?

-Thế ư?Thế ư là sao?Hay nhỉ!Hai người đang chơi cái trò gì vậy?

-Cậu hiểu mà,đây là lựa chọn tốt nhất tôi có thể làm cho cô ấy.

-Chưa chắc đâu,sao cậu không nói với cô ấy mọi chuyện,có thể mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

-Làm sao để có thể tốt đẹp hơn chứ,chẳng thể nào.

-Sao cái thứ suy nghĩ ngu ngốc của cậu chẳng bao giờ thay đổi nhỉ,làm bạn bao nhiêu năm mà tôi chưa thấy cái bi quan đó thay đổi được chút nào...
...
-Tôi phải làm việc đây,thời gian không còn nhiều nữa.Lần sau ông đến nhớ coi chừng cô ấy đi theo nhé.

-Cái thằng này...Hai người giống nhau thật đấy,tôi cũng chịu hết nổi rồi...Không có lần sau nữa đâu,tôi không đến đây nữa,chán bị đuổi khéo cái kiểu đó rồi.Cậu muốn làm gì thì làm.

-Có lẽ cô ấy không ra khỏi nhà đâu,trong nhà chắc cũng chẳng còn gì để ăn...Nếu cậu rảnh thì qua chỗ cô ấy tối nay giúp tôi nhé...

-Chết tiệt!Tôi về đây...Cậu cứ chết luôn trong cái xó này đi!

Tiếng nổ máy đánh động lũ chim rừng khiến chúng trở nên xáo xác trong khoảnh khắc,rồi chiếc xe cũng mang theo tiếng động cơ đi xa dần,trả lại cho khu rừng sự yên bình,cô quạnh.Gió vẫn len lỏi qua đám lá hát vu vơ bài hát từ ngàn xưa.

Một tuần sau...

-Tôi tưởng cậu không đến nữa chứ.

-Đừng có nói cái giọng đó với tôi,tôi không đến thì chắc chắn là cậu cũng sẽ chết mục trong cái nhà này giống cô bạn của cậu thôi.Tôi thành người giám hộ cho cả hai từ lúc nào không biết nữa...
...
-Đừng có cười,tôi không phải cái các ẻm của cậu,cười với tôi không giải quyết được gì đâu.Đã đi khám lại chưa ?

-Rồi,không có nhiều cơ may,nhưng vẫn còn thời gian để chờ đợi...

-Chờ đợi cái gì chứ?

-Thì...

-Đừng nói với tôi là cậu đang chờ cho mình mù hẳn à nha!Thằng điên...

-Tôi sẽ phẫu thuật chứ,nhưng phải hoàn thành nó đã.

-Để sau khi khỏi cũng được mà?

-Nhìn mắt tôi nè,đã sắp chỉ còn lại một màu xám thôi,cậu thấy chứ?Có mổ ngay thì cũng chỉ có 25% thành công thôi.Tôi sẵn sàng đánh đổi nó để hoàn thành bức tranh của mình,tôi không tin vào cái 25%đó được.

-Cô ấy đã khóc đó,khi tôi đến thì cô ấy vẫn ở nhà,nhưng không có cái đèn nào được bật lên hết...Cô ấy không nói nhưng tôi biết là cô ấy đã khóc...

-Ừ!tôi biết mà...

-Cậu có thể bỏ mặc cô ấy như vậy sao?Tôi tưởng là cậu yêu cô ấy thật chứ?

-Tôi không muốn cô ấy phải yêu một thằng mù...

-Tùy cậu thôi,nếu cậu không muốn yêu nữa,thì tôi sẽ yêu.

-Tùy cậu thôi...


Một năm sau...

-Anh có con chó đẹp quá!

-Mixmix rất thông minh,nhưng nó đẹp thật hả?Ai cũng bảo thế nhưng anh không tin lắm.

-Nó đẹp thật mà!

...

-Sao anh lại chuyển về đây?Anh vẫn ở đây từ ngày đó?

-Ừ,nơi này hợp với anh hơn,anh không muốn tai mình bị quá tải khi phải làm cả phần việc của đôi mắt...

-Tuyết rơi rồi kìa...
...
-Em và cậu ấy yêu nhau hả?

-Vâng!

-Vậy cũng tốt...

-Em phải về rồi,anh ở một mình như vậy ổn chứ.

-Có người giúp anh,hai ngày một lần,cô ta khá tốt nhưng có điều giọng nói của cô ta kì quá.

-Anh nghỉ ngơi đi.

Tuyết đều đều rơi,lặng lẽ xóa đi dấu chân ai vừa qua.Gió trùm lên những bông tuyết,cuồng nhiệt hất chúng lên cao để rồi ngắm chúng phải chật vật trờ về với mặt đất trong sự thích thú...

-Nói dối...

-Anh ấy chẳng phản ứng gì cả,cứ như là biết trước vậy...

-Mình đã nói với cậu ấy như thế...

-Bạn tính chọc tức anh ấy hả?

-Hắn thì làm gì biết tức,đồ máu lạnh...

-Ừ,máu lạnh...

-Nhưng bạn cứ định như thế mãi sao?

-Anh ấy cần người chăm sóc...

-Đến bao giờ?

-Ngày mai...

-Ngày mai...bao giờ cho đến ngày mai nhỉ?

-Thì ...mà cậu đã thấy bức tranh đó chưa?

-Chưa,cậu ta giấu kĩ lắm...

-Tạm biệt mùa thu...

-Gì..?

-Không có gì..!

-Tạm biệt mùa thu...Cô gái khẽ thì thầm , đôi mắt sáng lên màu tuyết.

Chun kute
12-01-2009, 11:17 PM
Chun vừa đọc truyện "Cá nước mắt" của bạn xong, bây giờ lại đọc tiếp truyện này nữa...
Cách viết của bạn vẫn rất thế. Nhẹ nhàng...Tự người đọc hiểu ý nghĩa thông điệp mà bạn muốn truyền đạt đến...(phải hok nhỉ?)
Dạo 1 vòng đọc truyện các bạn xong, tự nhiên thất vọng về truyện của mình quá!!! Bỗng hok muốn viết nữa! =.=''
Kết bạn đc ko ? ^^ Y!M của Chun : vuonsaobang_makeawish
Chờ hồi âm của bạn
Thân
~ Chun ~