Xem đầy đủ chức năng : !..Nothing..!
LIBRA*
08-01-2009, 11:48 PM
Chẳng có gì cả. Tự dưng muốn viết thôi!
Dù không biết là mình sẽ type những gì và type để chia sẻ với ai nữa.
Không sao! Đơn giản là tiếp tục cái thói quen mà dạo gần đây có vẻ đã bỏ bẵng.
.. [Mệt mỏi] ..
Đau đầu vì quá nhiều thứ. Lúc này chỉ có duy nhất 1 từ mệt !
Học hành, thi cử, xung đột, hiểu nhầm ...
Áp lực từ tất cả mọi phía ...
Quay cuồng với những thứ rối tung đến điên người !
.. [Vô cảm] ..
Ừ thì mình vốn dĩ khô khan thế mà. Sao cứ hiểu sai rồi sau đó lại trách mình. Sao cứ đổ lỗi tại mình.
Rồi lại cái kiểu nói như thế. Sao cứ phải xoáy nhau như thế. Sao phải phũ với nhau như thế.
Mình đã nói thẳng rồi đấy chứ, sao lúc đó ko tin?
Thế nên giờ có thất vọng thì cũng phải chấp nhận thôi. Tôi là như thế đấy.
Không muốn giải thích, không muốn đôi co, nói chung là nói chuyện được thì nói còn không thì thôi.
Chẳng ép, thế nhé !
.. [Thi cử] ..
Không muốn nói gì ngoài câu Đời quá đen ! Tại sao lúc nào cũng vớ phải những cái đề kinh khủng như vậy chứ. Làm thì cũng không đến nỗi nhưng thực sự rất rất không hài lòng. Giả dụ như là mình ngu không biết gì cơ thì làm thế nào cũng phải chịu, do mình. Nhưng rõ ràng là cái môn mình học được. Mấy đứa bạn ra cười nói mà rầu hết cả lòng. Bảo là chán lắm thì tưởng mình lo hão ... nản thật sự đấy. Mà sao ra đề buồn cười thế không biết nữa, đề khó thì khó kinh, làm chầy mặt ra suýt nữa không đủ thời gian, ngó cái đề thằng bên cạnh, zời ạ, sao bất công thế ! Cái bài 4 điểm mình phải làm đến 2 trang giấy thì nó vỏn vẹn chưa 1 trang, sơ đồ thuật toán thì ngắn, cuả mình dài dòng chen chúc mới đủ chỗ, bất công quá đi mất :mecry:
Không phải đòi hỏi cái j` quá cao cơ mà ... haizz
.. [Vu vơ] ..
Tự dưng lại như thế làm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Muốn tin nhưng chắc khó. Vì khi con người đã đánh mất đi niềm tin, hi vọng thì khó có thể lại tin cho trọn, cho nguyên vẹn được nữa.
Sợ lại đặt niềm tin nhầm chỗ.
Sợ lại nhận cái đáp về của niềm tin đó là sự thờ ơ hờ hững.
Sợ lắm rồi ...
Lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó đi, gạt những cái kí ức đang cứ ùa về hối hả. Gạt và cố xua đi ...
Không biết lúc nào có thể mở lòng ra được nhỉ.
...
Trước cứ nghĩ lớn rồi thì không nên khóc. Dù bất cứ chuyện gì. Không nên khóc, không được khóc.
Nhưng giờ mới biết khóc được là tốt. Buồn mà không khóc, cứ trống rỗng và vô hồn như này mới thật tệ hại. Làm cách nào để giải tỏa được đây. Muốn vỡ tung ra mất.
...
Dạo gần đây toàn ol đêm, cũng chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm với mấy người bạn. Nói chuyện vui vẻ cười đùa thế cứ ngỡ là thấy ấm áp, thấy bình yên lắm cơ. Cũng có những hỏi thăm khi thấy những dòng stt khỳn khỳn của con bé, rồi lời chúc cố gắng thi tốt trước mỗi ngày thi, rồi những quan tâm lo lắng khi điên đầu với những đống bài tập ôn thi nhiều vô kể. Cứ ngỡ là hạnh phúc. Cứ ngỡ là vui.
Nhưng đến khi nằm trên giường đi ngủ vẫn thấy lạnh lẽo và cô đơn. Chợt nhận ra là mình - vẫn - chỉ - một - mình ...
.:.HolloW.:.
09-01-2009, 02:49 PM
.... má ơi có con 1 mình trong rất nhiều nghĩa nà :rang:....má đừng nằm nghĩ lung tung nhé...1 mình chỉ vì mình chưa gặp người để có 2 mình thôi :dance:...ko phải má ngỡ mình hạnh phúc với vui đâu...nó là thật đấy...nhưng chỉ trong lúc đó... điều này bình thường...ko phải ai cũng khóc hay cười 24/24 mà má :D...
...tặng má 1 câu mà con rất thích : đời vốn dở nhưng vẫn niềm nở :hum:....
ps:...má viết hay :goodjob:....
LIBRA*
09-01-2009, 10:25 PM
Lạnh thế - bò mãi mới ra được khỏi cái chăn. Hum qua bảo mẹ sáng gọi dậy sớm thế mà cuối cùng lúc mẹ gọi cũng chỉ dạ 1 tiếng rồi lại ngủ luôn.
Cơ mà lúc mẹ gọi là đang mơ – giấc mơ khá lạ nhưng thấy đẹp, tự dưng không muốn tỉnh giấc. Lúc đó cố ngủ tiếp để còn níu kéo nhưng không thành. Chẳng hiểu tự dưng sao lại mơ như vậy nhỉ - có phải tự dưng nhớ và nghĩ nhiều tới nên như vậy không nhỉ. Biết được chắc bị cười mất :”>
Cũng có thể là do hum qua tự dưng ngồi nói chuyện nghiêm túc với mình bao nhiêu lâu, cũng có thể gọi là tâm sự hihi. Hóa ra ai cũng như thế, bên ngoài cái vẻ cứng cỏi mạnh mẽ bao giờ chẳng có những nỗi buồn được che giấu. Thực sự nghe xong mà cũng chẳng biết khuyên anh thế nào cả. Nhưng sẽ ổn thôi anh, mọi việc mình đã cố gắng và làm hết sức mình thì dù kết quả không được như mong muốn thì mình cũng có thể mỉm cười. Có buồn, ừ nhưng chỉ chốc lát thôi, rồi quên và phấn đấu tiếp, anh ha!
Mà tự dưng lúc đó thấy gần gũi và chẳng hiểu sao cũng có thể ngồi tâm sự với anh mọi chuyện của mình. Vì trước đây với 1 vài người, có chăng mình chỉ ngồi nghe còn nói về mình thì ít. Chẳng hiểu sao mình thích khóa mình trong những nỗi buồn riêng mình như vậy. Mới hôm trước còn nghĩ chắc là sẽ chẳng nói chuyện nữa bởi nhiều thứ quá khác nhau, gặp ở ngoài cũng đôi ba câu vu vơ không chủ đích, vậy mà lại có thể đi kể hết những thứ mà trước đây cứ luôn cố phải che giấu đi, lạ phải không? Nhưng cuộc sống luôn thế à, điều ta đâu ngờ lại xảy ra, vì vậy cứ để kệ nó, thắc mắc làm chi nhỉ! Ừ không sao, rồi mọi thứ sẽ qua, 2 anh em cũng cố gắng ^^!
Nick Bi hâm đang ol, chả biết nên buzz không, cũng sắp ăn cơm rồi. Nhớ lại hum qua mà buồn cười, tự dưng bị mm chiếm máy mà ko nói 1 tiếng, làm trong lúc mẹ bạn ý ngồi vào máy tính mình gửi 1 số câu cứ gọi là :”>
- Còn sống ko bạn ấy :|
- Có gì lên tiếng đi chứ, sao im lặng thế :|
- Đừng làm bạn sợ nhé :|
Nhiều người đọc thì cứ nghĩ là có gì gì đấy nhỉ, nhưng ai có biết đó là tâm trạng ân hận của 1 đứa vì nó vừa gửi cho cái link flash Ma nên phải hỏi thăm, tưởng bạn ấy coi xong sợ quá lăn đùng ra rồi. Khổ làm bạn ý bị mẹ chọc =]] Cơ mà cũng may là bạn không nói 1 số câu gì gì khác không là có đứa bị mm kill =]] Nhưng cũng cơ mà là mẹ bạn ý hiểu có khi đúng thì sao :”>. Bạn chưa chat voice nói chuyện với ai nhiều như với bạn ấy đâu :”> chưa phải send ảnh cho ai nhiều như cho bạn ấy :”> Thực ra thì là quý bạn T của tớ nhiều lắm ý :”>
Nói zậy thâu chứ bạn tốt mà nhỉ, dù đôi lúc hơi bị ghét cái mặt đấy b-(
...
À đêm qua có một người nháy máy mình. Đang ngồi trước PC, vất máy ở giường nên vì bạn ấy nháy máy mới biết có máy tin nhắn chưa đọc, ừ thì cảm ơn nhé. Mà có lẽ cũng chẳng phải là bạn rồi nhỉ, vậy nên hi vọng sau này đừng như thế nữa nhé. Cái gì đã đọc thì sẽ tin là thật, không muốn nói chuyện, ừ thì chẳng ép. Vậy del nick, del số đt, del luôn cái tình bạn này đi. Chẳng sao, con người ta đôi lúc phải cương quyết và phũ phàng như thế đấy. Nói rồi nên làm đi nhé. Ừ thì mất đi 1 người bạn ...
Tự dưng thành ra lại sợ. Có khi nào rồi mọi mối quan hệ của mình rồi sẽ có điểm kết thúc không. Mà cũng không hiểu lý do nữa, cứ rạn nứt dần và rồi cuối cùng là buông nhau. Ngỡ là bạn thân mãi mãi cơ đấy, ngỡ là sẽ không có ai hiểu và quan tâm đến mình được như thế đâu cơ đấy. Ngỡ cho nhiều để rồi thất vọng nhiều, đáng lắm. Chẳng còn lời hỏi thăm nào hết, chẳng còn chút quan tâm nào hết, hay nếu có thì cảm nhận một sự gượng ép quá lớn. Nếu không thích thì nói hẳn ra, đừng đặt mình thành một đứa vô duyên như thế chứ. Thôi ko sao, dứt hẳn ra có lẽ tốt nhất ...
...
Rồi còn nữa một số điều mông lung khó quyết định, nửa muốn nửa không. Những suy nghĩ trái ngược cứ giằng co khiến đầu óc muốn vỡ ra. Có 1 cái quyết định thôi mà còn không biết chọn sao nữa. Phải chăng mình đang phức tạp hóa mọi thứ lên. Nhưng mọi thứ đều có nguyên do. Vì niềm tin trong mình đã sụp đổ lâu rồi dù cảm xúc thì vẫn còn. Nhất là khi nhớ lại, những kí ức thi nhau ùa về đủ làm 1 con bé ngồi tự mỉm cười. Cơ mà cuối cùng khì nó cũng là quá khứ, có liên quan nhưng chẳng đủ để chi phối hiện tại. Mình muốn yên ổn - đó là điều duy nhất lúc này ...
@Hollow:
Thx con nhé :huglove: Đời phải dở những vẫn phải nhăn nhở và cời mở :sr: Nói chung những gì mà type chỉ là cảm xúc trong những lúc thấy tồi tệ nhất thôi. Vì khi vui thì khó có thể ngồi yên một chỗ mà kỳ cạch gõ lắm. Đừng lo cho mm nhiều, mm biết cách vượt qua mà :) Lo cho mình trước đi con, má thấy con đáng lo hơn má nhiều, cố lên con nhé, mọi thứ sẽ qua :hug:
LIBRA*
10-01-2009, 11:01 PM
Lại ol đêm - lại dậy muộn !
Thói quen này không sao sửa được nữa rồi. Mà đêm lúc 2h out ra rồi cũng có ngủ được ngay đâu, nằm nghe nhạc, nghĩ miên man rồi ngủ quên. Kết quả sáng cứ 9h mới lết dậy được, và hum nay thì vô đối tới tận 11h. Nhưng tý ăn xong cũng lại có thể ngủ tiếp được đấy. Giờ thành cú mèo rồi, ngủ ngày thức đêm ...
Con bạn - nghĩ mà thương nó quá. Sao số nó lại khổ thế chứ. Giá như mình có thể giúp được nó điều gì. Vậy mà ... ngoài những câu an ủi gắng lên thì thực sự mình chẳng làm được điều gì khác. Mày ơi, tao xin lỗi. Nhưng chắc chắn người tốt như mày sẽ luôn được che chở - rồi mọi việc sẽ ổn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Đừng bi quan nhé ... Hãy nghĩ mọi việc sẽ theo hướng khả quan nhất - không được khóc, cố lên nhé, bọn tao sẽ luôn ở bên mày - chắc chắn đấy.
Đang định thi xong vác balô về quê rồi nghỉ tết luôn. Mấy năm học phổ thông hầu như chẳng bao giờ về trừ mỗi dịp tết vì lúc đó học hành nhiều không đi được. Đại học nghỉ tết dài, mấy đứa em ở quê cũng cứ gọi điện kêu thi xong về luôn nhé. Có lẽ đồng ý, tiện về thăm bà rồi ở lại qua Tết luôn. Cũng nhân dịp để F5 lại mọi thứ, quên những thứ nên quên. Rồi quyết tâm, cố gắng bắt đầu lại mọi thứ. Học hành - ít nhất đến hết năm 1 mình sẽ chỉ phấn đấu trong việc học. Không quan tâm nhiều đến những thứ khác nữa ... Nói mà không biết có thực hiện được không nữa - cười buồn
Hum qua lại ngồi nghe chuyện của anh, sao thấy người ta yêu nhau mà khổ thế nhỉ. Yêu và được yêu cứ ngỡ là hạnh phúc thế mà cuối cùng cũng lại đi đến kết thúc. Lúc đó mình mắng không tiếc lời, kêu anh nhẫn tâm, độc ác, thà đừng yêu nữa để chị ấy giờ không phải đau khổ. Thế nhưng suy cho cùng ai chẳng có lý do - anh cũng buồn lòng lắm chứ, cũng quyết tâm lắm mới có thể cứng rắn mà nói ra như thế. Chia tay - có ai yêu nhau mà muốn thế đâu - nhưng có lẽ như thế cũng tốt, nỗi đau rồi sẽ tan ra theo thời gian.
Hôm nay cuối tuần - nhưng phải ở nhà ôn bài. Xong môn này nữa là thoải mái. Dù kết quả có thể không như ý muốn nhưng cũng sẽ chấp nhận. Vì mình đã cố gắng và cố hết sức - thế là đủ. Vẫn còn nhiều thời gian để mình phấn đấu tiếp, và mình sẽ tiếp tục. Sẽ không từ bỏ đâu ...
LIBRA*
12-01-2009, 07:55 AM
Lạnh - tê cóng nơi đầu ngón tay. Vậy mà vẫn không rời keyboard. Lọc cọc gõ như tìm nơi để giải tỏa. Dù chẳng rõ đang định viết gì. Đơn giản là gõ - thế thôi.
...[Nặng nề]...
Lúc nào cũng cái điệp khúc đấy. Mình nghe đến thuộc lòng rồi, mình nghe đến phát bực mình rồi. Sao cứ phải đặt ra một cái tiêu chuẩn bắt phải vượt qua? Sap cứ phải ép như thế? Sao không để mình tự cố gắng và phấn đấu, hết sức? Sao không thay những lời ép buộc bằng sự động viên? Sao không mềm mỏng mà cứ phải gay gắt thế? Đầu muốn ong lên, nặng lắm rồi mà sao cứ phải chất vô mình những cái gọi là áp lực như thế. Thực sự mình đã đủ mệt mỏi rồi. Làm ơn đi ...
...[Khó chịu]...
Có một vài điều cảm thấy khó hiểu. Không biết người ta nghĩ gì, không hiểu đang có ý định gì. Cứ nói kiểu mập mờ vu vơ như thế càng khiến mình khó chịu. Bản chất con người đã vốn tò mò. Hoặc là đừng nói hoặc là nói thẳng ra, rất rất rất ghét những kiểu mông lung úp mở như thế. Vừa phút trước nói như kiểu từ giờ sẽ thôi, lúc sau đã vô tư như chẳng có chuyện gì cả, lại nt nói chuyện như bình thường. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng, cũng khó bởi vì thực ra thì người ta cũng không nói rõ ràng. Chỉ là mình cảm nhận rồi suy đoán như thế, nhưng cái thái độ lúc đó dù một đứa con nít cũng cảm thấy một điều bất thường. Mệt thật đấy, làm đêm qua nằm cứ nghĩ ứ ngủ nổi. Tính mình đã vốn thế, không hiểu lý do cho một thái độ không rõ ràng như thế là cực kỳ khó chịu. Có gì cứ nói ra, hoặc chịu đựng được thì chơi tiếp, không thì thôi, đơn giản như thế đấy ...
...[Nản]...
Ngồi ôn Toán, càng ôn càng nản cái ông thầy giáo dạy. Phần trọng tâm thì không, cứ dạy tràn lan cả những phần không thuộc chương trình khoa mình học. Nếu không đi hỏi lớp khác có khi cứ đâm đầu vô học những cái mảng không liên quan. Mất thời gian, chả giải quyết được cái gì, haizz. Chẳng phải đứa giỏi giang gì muốn quan tâm cả những thứ không cần học, xin lỗi nhé, mình chẳng dư sức. Cái đầu mình có hạn, chứa những thứ cần thiết đã không đủ rồi, hà cơ chi phải nhồi nhét thêm mấy cái thứ phù phiềm, nản ...
...[Chán]...
Dạo này cái số mình nó đen - nghĩ mà chán. Hi vọng nó đừng có đen sang cả hum thi cuối cùng nữa. Học hành thì vất vả, kết quả đúng chẳng ra gì. Thi với chả cử ! Con ăn ở tốt mà, sao số con lại rứa hở trời :mecry: Hình như ra Tết mới có kết quả, thế là ứ được mua Laptop mới rồi - đời ơi là đời :mecry: Thôi đi học :chayle:
LIBRA*
20-01-2009, 09:44 PM
Không vô h2t được hơn 1 tuần rồi đó. Tự dưng giờ vô đây chẳng biết làm gì nữa cả, chỉ loanh quanh rồi lại về cái Nk của mình type vài dòng. Giờ thấy mình không còn gắn bó với cái thế giới ảo này nhiều như mình nghĩ nữa. Con người là thế, thời gian và khoảng cách làm xóa mờ đi nhiều mối quan hệ khắng khít tưởng chừng không bao giờ dứt được. Rồi sẽ có lúc nơi đây chỉ là cái quá khứ để mình đôi khi chợt thấy nhớ thì đem ra mà nghĩ, thế thôi !
Dạo này vui, cười hoài, lòng ấm áp chi lạ. Những quan tâm bất chợt đủ làm trái tim bớt lạnh giữa mùa đông. Chẳng hiểu sao giờ chỉ thích nói chuyện với duy nhất một mình người ta. Thích lúc người ta thức đêm nói chuyện cùng mình. Thích được lo lắng hỏi hết ho chưa, mặc đủ áo ấm chưa. Thích được quan tâm như thế. Tự hỏi lòng không biết mình đang làm sao đây [cười].
Giá như ở bên ngoài mình cũng nói chuyện vui vẻ được như thế với người ta. Mình không phải đứa nói nhiều, đôi khi chẳng bao giờ nói hoặc nói rất ít khi đi với nhiều người, trừ lũ bạn ra. Thế nên người ta cứ thắc mắc đôi khi không hiểu được rốt cuộc mình là người như nào nữa. Cũng đúng, mình còn chẳng hiểu nổi bản thân mình cơ mà. Thôi cứ kệ đi, nghĩ sao chẳng được.
Chợt có vài mong muốn vu vơ
Chợt miên man hi vọng vài thứ
Bỗng dưng ... mình đang có suy nghĩ rất ích kỷ !!
...
Chiều nay về quê, có lẽ về luôn mấy ngày. Bố mẹ cho phép thì về qua Tết luôn. Muốn thay đổi không khí, đón Tết ở quê xem thế nào. Dù có thể phải xa net cả tuần, không được nói chuyện cả tuần, nhớ lắm nhưng thôi, cũng là dịp để bản thân xác định lại mọi chuyện. Tại thực ra thì mình vẫn còn ôm cái nỗi nhớ, cái ký ức đó dù không còn là quay quắt nữa. Vẫn nhớ nhiều và ... đau nhiều.
Thế nhưng lại không dám đối diện. Chỉ biết lẩn trốn và bỏ chạy. Tự bản thân muốn chạy ra xa, muốn từ bỏ, vậy mà sao vẫn thấy nhói. Sao cứ phải làm khổ mình thế nhỉ ? Sao phải hành hạ mình thế nhỉ ? Sao cứ phải làm những điều trái với mong muốn ? Sao lại thế chứ ?
Đã dứt là phải dứt hẳn. Đã quyết tâm là phải từ bỏ ... Lần này mình sẽ cố gắng, thực sự, sẽ cố hết sức. Ừ, quên, đơn giản thôi mà, mình làm được, đúng không ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.