PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết lại câu chuyện "Hoa oải hương - Đợi chờ tình yêu"



Chun kute
08-01-2009, 05:03 AM
2! mọi người
Vì một số lí do riêng tư ở bên H4 , Chun sẽ viết lại câu chiện Hoa Oải Hương - Đợi chờ tình yêu :) Hi vọng sẽ đc mọi người ủng hộ ^^
===================================
Tác giả: It is me ^^ (tính cách: thất thường, dở hơi, hâm hâm, điên điên,...blablabla)
Tình trạng truyện: vừa viết vừa nghĩ
Tiến độ: khá chậm T__T ( đúng hơn là càng về sau càng chậm !! Cảnh báo trước cho mọi người =.=)
================

Một Quý Tinh Xuyên lạnh lùng mà ấm áp...
Một Lương Dĩ Huân yếu đuối mà mạnh mẽ...
Một Tiểu Đồng si tình mà cao thượng...
Một Meggie xinh đẹp mà toan tính...
Tạo hóa thật trớ trêu...Cuộc đời của 4 con ngừi đó dường như đã bị tạo hóa đùa giỡn....Nhưng họ ko chịu khuất phục...Vẫn kiên cường...Vẫn hạnh phúc....Vẫn yêu hết mình....Bởi vì...Họ có tình yêu!!!


Chap 1: BFF (Best Friend Forever)

- Quý Tinh Xuyên yêu Lương Dĩ Huân!! Quý Tinh Xuyên yêu Lương Dĩ Huân!!! Quý Tinh Xuyên yêu Lương Dĩ Huân!!!

Lớp học 4A hum nay bỗng nhiên "đông vui" đến lạ!!! Tất cả học sinh của lớp đều tụ tập quanh chiếc bảng có viết hàng chữ ( ko biết nhóc quỷ sứ nào viết =.=):

Quý Lương
Tinh S2 Dĩ
Xuyên Huân



Gần đó, có một cô bé xinh xắn đang ôm mặt khóc tức tưởi vì trò đùa thái quá của đám bạn. Mái tóc dài đen mượt rủ xuống ôm gọn lấy khuôn mặt hình trái xoan của cô bé. Đôi mắt long lanh giờ đỏ mọng lên vì khóc quá nhiều...Chúng bạn xung quanh vẫn thản nhiên như ko có chiện j xảy ra, vẫn trêu chọc, vẫn hét to cái câu đó (ko bít cô giáo đâu mất tuy rùi!!! =.=)...Bỗng....

- Các cậu có im ngay ko thì bảo !!!!!

Cả lớp im bặt như bị ...khóa miệng lại. Trước cửa lớp, một cậu bé đang đứng đó, cặp mắt long lên vì tức giận. Cậu gằn từng tiếng:

- Thằng... nào... viết... dòng... chữ... đó????

- Là tao!!!

Một cậu bé khác từ trong lớp bước ra. Cậu này trông có vẻ to con, mặt mũi khá là "bặm trợn" =.=

- Là mày??? Mã Thừa Ân ????

- Phải. Mày làm j đc tao ??? Hahahaha!!!!!!

Thèng đó cười nhăn nhở.

"BỤP!!!!"

Một quả đấm giáng ngay vào mũi nó, lực mạnh đến nỗi khiến thèng đó ngã ngửa ra đằng sau!!! Nhưng nó đứng dậy ngay

- Mày dám đánh tao??? Tinh Xuyên , mày đc lắm!!!!!!!!!

Và thế là 2 thèng bé lao vào nhau. Chỉ có thể tóm tắt bằng 2 chữ: "DỮ DỘI!!!

- Tinh Xuyên thôi ngay đi!!! Cô giáo vào bi h!!!!!

Một tiếng hét đến lạc giọng vang lên. Khuôn mặt cô bé lúc này tràn đầy lo lắng...Cho Xuyên...Cho ngừi bạn kia....Cô chỉ còn biết đứng nhìn , bất lực....

Tinh Xuyên lúc này dường như ko còn nghe thấy bất kỳ tiếng khuyên ngăn nào nữa, kể cả ngừi đó có là Dĩ Huân ...Cậu dồn hết lực để đấm, để đánh cái thèng đã dám làm cô bạn thân của cậu phải khóc...Cậu đấm...Cậu đá...Ko còn biết j nữa....

- 2 em có thôi ngay ko????

Vừa lúc đó thì cô giáo vào. Cảnh tượng đánh nhau vừa rùi quả đã làm cô phải "sốc"!!!!!!
Thở dài, cô nói :

- Tinh Xuyên, em vốn từ trước đến nay luôn là một học sinh chăm ngoan, một lớp trưởng gương mẫu. Vậy mà hum nay lại....Cuối giờ học, 2 em lên văn phòng gặp cô!!!!

Bỗng. Một tiếng nói vang lên, cắt ngang không khí im lặng của lớp từ nãy đến h:

- Em thưa cô, bạn Tinh Xuyên đánh bạn Thừa Ân là có lí do ạ!!!

Và bạn có tin nổi ko, khi ngừi phát ra tiếng nói "dõng dạc" đó lại chính là cô bé ngồi khóc từ nãy đến h

Một cách từ tốn, cô giáo hỏi lại:

- Lí do là j hả em Dĩ Huân ????

- Cái đó...Cái đó...

" Chẳng lẽ lại nói vs cô giáo rằng Tinh Xuyên đánh nhau là vì mún bảo vệ mình??? Ko đc!!! Như thế chỉ làm trò cười thứ 2 cho lớp mà thôi!!! " - Cô bé nghĩ thầm

Kết quả là, sau một hồi nhìn cô học trò nhăn nhó ấp úng, cô giáo đã quyết định cuối giờ học sẽ mời cả 3 em lên văn phòng!!! =.=''

Chap 2: Quá khứ không bình lặng

Sau một hồi bị "tra tấn" trong phòng , cuối cùng, 2 cô cậu bé cũng đc "thả " ra về...

Trên đường đi...

- Tinh Xuyên, chờ tớ với!!!! Sao cậu đi nhanh thế????

Tiếng cô bé lanh lảnh gọi với theo . Nhưng cái bóng dáng nhỏ bé phía trước vẫn lặng lẽ đi..đi..và đi...

- Quý Tinh Xuyên!!! Cậu làm sao thế ??? Đi hay là chạy vậy?????

Cái bóng phía trước bỗng dừng đột ngột. Và một tiếng gắt:

- Chính là cậu mới là kẻ bị làm sao ấy!!! Tớ đã phải chịu bị mắng vì cậu!!!! Vậy mà, ...Thiệt hết chỗ nói!!! Cuối cùng cả hai cùng bị vạ lây!!!!! =.=

- Nhưng...Sao cậu lại phải chịu phạt vì tớ ???

Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ "vô số tội" hỏi bằng giọng khe khẽ

- Tất nhiên là vì...là vì....

Cô bé vẫn nhìn, đôi mắt long lanh đến lạ. Dường như cô bé đang chờ đợi một điều j đếy... Không rõ ràng...

- Là vì chúng ta là bạn thân!!! Tớ có trách nhiệm phải bảo vệ cậu!!!! Hiểu chưa hả đồ NGỐC ???

Sau một hồi ngắc ngứ, Xuyên bỗng hét lên thật to. Mặt cậu lúc này có lẽ còn đỏ hơn quả cà chua =.= Nói xong, cậu bỗng tự trách mình đã làm tổn hại đến lòng tự tôn bấy lâu...

Dĩ Huân thật sự bất ngờ. Cô bé ko thể tin nổi vào tai mình khi nghe câu nói đó "thoát" từ thèng bạn "công tử" của mình. Cái thằng luôn lạnh lùng, cao ngạo...Cái thằng đã chơi với cô từ nhỏ đến giờ...

...Từ khi mới sinh ra, thể trạng của cô rất yếu. Vì thế, mẹ ko bao giờ cho cô ra ngoài chơi. Ngày ngày, cô chỉ có thể ngắm nhìn chúng bạn trong khu phố chạy nhảy, đuổi bắt nhau rất vui vẻ. Cô như chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng sắt, tuy được chăm sóc đầy đủ nhưng vẫn ngày một xanh xao.... Cô cũng tự biết là mình vốn rất hay bị ngất. Chỉ một tác động nhỏ thôi cũng làm cô thấy mệt. Cô đã từng chứng kiến mẹ mình khổ sở, lo lắng đến thế nào khi thấy con gái mình nằm sõng xoài trên mặt đất ( hum đó cô bé tự ý chạy ra chơi =.=) Chúng bạn từ lúc ấy cũng ko còn chơi vs cô bé. Chỉ còn một mình cô đơn độc trong ngôi nhà, lặng lẽ ngắm nhìn mọi ngừi sinh hoạt bên ngoài qua ô cửa sổ...

Rùi đến một ngày, căn nhà hàng xóm bỗng đổi chủ. Gia đình mới chuyển đến hình như có vẻ rất giàu có. Nhưng cô chỉ quan tâm đến một cậu bé.

"Cậu ta hình như là cậu chủ trong ngôi nhà đó thì phải??? Mọi ngừi có vẻ khá sợ cậu ta..." - Đó là nhận xét đầu tiên của cô bé khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu =.=

Ngày ngày, cô quan sát căn nhà hàng xóm. Có một điều kì lạ là cô bé ko hề thấy cậu ta ra ngoài chơi cùng bạn bè trong khu phố.

...Cậu bé đó chính là Quý Tinh Xuyên - "cậu chủ nhỏ" của tập đoàn Quý gia lừng lẫy...

"Sao vậy nhỉ ???Cậu ta rõ ràng khỏe mạnh cơ mà !!!"

Và rùi, cô bé phát hiện ra cậu cũng ko đc ra ngoài chơi như cô bé. Ko phải là cậu ko muốn mà là bố mẹ cậu bắt cậu phải tránh xa những đứa trẻ khác, mà theo họ nói là những đứa "bình dân". Cậu luôn phải chơi vs những đứa con nhà quyền quý - những đứa bé sinh ra trong nhung lụa =.=''. Bố mẹ cậu muốn biến cậu thành một ngừi hoàn mỹ, một ngừi xứng đáng để kế thừa sản nghiệp của Quý gia...Hàng ngày, đều có các giáo sư đến tận nhà để dạy cậu (=.='') Họ cứ tưởng như thế là đã lo cho cậu đầy đủ... Nhưng ko phải...

Cậu chán ghét ngôi nhà này... Cái ngôi nhà lạnh lẽo...Ngôi nhà thiếu vằng tình thương...Bố mẹ cậu thường xuyên đi công tác. Trong nhà chỉ có cậu với một đám ngừi hầu, mà theo cậu nghĩ, là họ chỉ biết nói mỗi : 'Vâng, thưa cậu chủ" (!)

Đồ chơi, cậu ko cần. Tiền bạc, cậu lại càng ko muốn. Cái cậu cần chính là cái thế giới bên ngoài kia...Cái thế giới sống động...Cái thế giới có âm thanh...có màu sắc... Cậu ước ao đc ra ngoài chạy nhảy cùng đám trẻ trong khu phố....Cậu ước ao mình có thể cười đùa một cách hồn nhiên, vô tư lự như họ... Và đến một ngày, cậu phát hiện ra ngôi nhà kế bên có một cô bé cũng bị "nhốt" như mình ...Ngày ngày, cậu trò chuyện với cô bé qua cửa sổ đối diện hai nhà. Cô bé có nụ cười rất ngây thơ. Chính điểm này đã thu hút cậu. Và hai ngừi đã giao tiếp với nhau như thế trong một thời gian dài... Đến một ngày...

TO BE CONTINUE...

mèocon_kute
08-01-2009, 07:02 AM
uhm cùng hay ha
làm wen nhá bạn ưi

mưa_buồn
08-01-2009, 07:23 AM
Tên có vẻ lạ quá , nhưng nội dung cũng ok , post típ ih bạn :sr:

Pha Lê Tím
08-01-2009, 07:23 PM
Phim đã hay giờ truyện còn hay hơn
Chun pm mà giờ mình mới có time vào đọc đc. Thanks Chun nhìu nhìu :X:X

Chun kute
08-01-2009, 09:20 PM
Làm quen cái nèo :D:D:D
meocon_kute: Thanks người đã póc chem đầu tiên :D Chun bít Mèo roài :) Chun cũng là mem H4 mà.

mưa_buồn : Thanks người đã cm thứ 2 :D Nhìn profile của bạn mà Chun choáng quá ! Đạt giải của HHT thì pro roaj ^^ Tiếp tục theo dõi mà cho Chun ý kiến nha :)

Pha lê tím : Thanks người đã cm thứ 3 :D Hì, Chun cứ tưởng bạn hok nhận đc tin nhắn ấy =.='' Lúc trước, Chun từng pót chiện Hoa Oải Hương - Đợi chờ tình yêu phiên bản 1.0 ( cái phiên bản đầu tiên ấy là giống với phim nhất ^^). Nhưng vì một số lí do riêng tư ở bên H4 mà Chun đã phải viết lại câu chiện Hoa Oải Hương - Đợi chờ tình yêu TT__TT Chiện viết lại này nếu ai đã từng đọc phiên bản 1.0 thì chắc sẽ thấy câu chiện viết lại buồn hơn, các nhân vật có đôi chút trưởng thành hơn ... Cảm ơn đã ủng hộ :x

Cảm ơn tất cả mọi người :)

Đến một ngày...

Hôm đó, bà Lương đi làm về muộn hơn mọi ngày. Cô bé Huân ở nhà đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, chỉ còn chờ mẹ về. Vừa nghe thấy tiếng xe đỗ xịch trước cổng, cô bé đã vui mừng chạy ra, hớn hở khoe với mẹ :

- Mẹ ơi, hôm nay con đc điểm 10 đó!!!

- Mẹ ơi, con đã tự nấu cơm suốt cả buổi chiều đấy!!!

- Mẹ ơi,....

Đáp lại vẻ tươi vui, mừng rỡ của con bé, bà cố gượng cười.

Con bé là món quà mà ông trời đã ban cho bà, là niềm tự hào của bà. Nụ cười hồn nhiên. Đôi mắt trong sáng. Ánh mắt lấp lánh. Con bé đẹp như một tiểu thiên thần vậy !!! Vậy mà ...

Bà nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều....

- Bác sỹ, bác sỹ nói sao ???

- Xin lỗi bà, căn bệnh tim của bà đc bước sang giai đoạn cuối. Tôi đã cố hết sức. Nhưng...

- Tôi hiểu...Nhưng bác sỹ có thể nói cho tôi biết tôi còn có thể sống đc bao lâu ko???

Ánh mắt bà lúc này tràn ngập một nỗi hoang mang, lo sợ. Bà ko sợ chết. Bà chỉ là ko nỡ chết, ko nỡ để Dĩ Huân cô đơn một mình trên thế gian này...

-...

- Có thể bất cứ lúc nào đúng ko bác sỹ ???

-...

Dường như có một cái j đó đang vỡ vụn trong trái tim của bà. Xót xa...Đau đớn...Xen cả nuối tiếc...Ông trời sao lại nỡ tàn nhẫn đến thế ??? Sao lại để bà ra đi khi đứa con gái của bà hãy còn thơ bé ??? Sao lại như thế ??? Bà biết rõ cảm giác khi mất đi người thân sẽ đau khổ biết chừng nào. Chính bà - khi mới chỉ là một cô bé con , cũng đã từng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị căn bệnh đó hành hạ, khổ sở như thế nào... Và cũng đã chứng kiến cái quang cảnh bi thương lúc ở đám tang. Chỉ một màu đen và trắng tang tóc... Những bài hát ỉ ê, não ruột....Mẹ bà nằm trong cỗ quan tài, mắt khép lại, rất yên bình....Lúc ấy, bà đã rất hận mẹ đã bỏ mình đi một cách đột ngột như thế... Nhưng phải đến tận lúc này, khi chính bà phải đối mặt với căn bệnh tim quái ác, căn bệnh năm xưa đã cướp đi ngừi mà bà thương yêu nhất trên cõi đời này, bà mới cảm nhận đc nỗi lòng của mẹ bà năm đó...

- Mẹ, mẹ ko khỏe à ???

Tiếng cô bé Dĩ Huân lanh lảnh vang lên, phá tan dòng hồi ức của bà. Khẽ cười nhẹ, bà ôm con bé vào lòng, ủ ấm nó bằng tình yêu thương của mình, âu yếm nói :

- Ko, mẹ đang vui. Vui vì con gái mẹ đã lớn rồi. Đã biết lo lắng cho mẹ rồi!!!

- Thế thì ngày nào con cũng sẽ làm như thế. Để mẹ vui!!!! ^^

" Thượng Đế ơi, dẫu người có tàn nhẫn đến mức nào thì cũng ko nên để cho một cô bé dễ thương, ngây thơ như thế này phải chịu sự đau khổ chứ!!!!! " - Bà xót xa

Bỗng...

"Đau quá. Sao lại đến vào chính lúc này chứ!!! Chúa ơi, mình ko muốn con bé phải nhìn thấy cảnh này.."

Bà khẽ rên. Ngực bà rất đau. Cảm giác khó chịu...

Đúng lúc ấy....

" Kính coong!!! Kính coong!!!"

- Dĩ Huân, con ra xem ai đến đi.

- Vâng

Con bé nhanh nhảu . Nó tung tăng chạy ra phía cổng..

- Mẹ ơi, là Tinh Xuyên đến!!!

Con bé reo lên với giọng vui mừng.

Bà biết cậu bé này. Và bà cũng rất yêu quý cậu .Đó là "cậu chủ nhỏ" của nhà bên cạnh, của tập đoàn Quý gia lừng lẫy trên thương trường. Cậu có khuôn mặt mang nét ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ..nhưng phảng phất có nét ưu tư của ngừi lớn. Có lẽ hoàn cảnh sống, môi trường sống đã tác động đến cậu bé. Ở cậu có khí chất cao quý , lạnh lùng của giới quý tộc, lại có nét hồn nhiên, đáng yêu của trẻ con.

"Thật như một thiên thần !!!' - Bà nghĩ thầm

- Cháu chào bác ạ!!

- Ừ, Tinh Xuyên, cháu vào nhà đi. Sao hôm nay lại đc ra ngoài chơi thế???

- Dạ. Bố mẹ cháu lại đi công tác. Chắc phải đến tháng nữa với về. Ở nhà chán quá nên cháu định rủ Huân sang bên kia chơi ^^

- Ừ , thế 2 đứa đi đi. Tí nữa phải về ngay đó!!

Con bé Huân vui đến độ ko còn biết gì nữa. Nó nhảy cẫng lên. Bình thường, mẹ nó ko bao h cho nó đi đâu chơi. Thế mà hôm nay lại dễ tính đến lạ. Nhưng con bé cũng ko suy nghĩ đc lâu. Vì Tinh Xuyên đã nhanh chóng kéo nó ra khỏi nhà =.=

Bà Lương nhìn theo bóng của 2 đứa trẻ, miệng bà hình như có nét cười thoáng qua. 2 đứa nắm tay nhau. Cái nắm tay hồn nhiên, vô tư của trẻ thơ...

"Ít ra thì Dĩ Huân còn có 1 thứ mà mình ngày trước ko có..." - Bà Lương nghĩ thầm

Nhưng nụ cười của bà sớm tắt. Ngực bà lại nhói đau.... Khó chịu...Tay bà cố với lấy lọ thuốc trong túi xách...

...Tình yêu là gì ??? Hạnh phúc là gì ??? Nhiều người mải miết kiếm tìm trong suốt cuộc đời mới hiểu được đâu là tình yêu, đâu là hạnh phúc đích thực, và cũng có không ít người chỉ thực sự thấm thía khi đã chịu trả giá cho nó. Cái giá phải trả, đôi khi, lại chính là tình yêu và hạnh phúc!!!! Cuộc sống không ngừng trôi chảy, mà cuộc đời của mỗi con người thật ngắn ngủi quá....


"RẦM"

Dường như có ai đó đã ngã xuống ....

Trên sàn nhà, bà Lương nằm đó...Mắt nhắm nghiền....Tay nắm chặt lọ thuốc trống rỗng....Các viên thuốc lăn lông lốc trên sàn....Cái chết đến vs bà thật nhanh...Nhanh đến nỗi bà chưa kịp hiểu chuyện j đang xảy ra thì nó đã đến...Nhanh đến nỗi bà chưa kịp nhìn cô con gái bé nhỏ lần cuối...Nhưng như vậy cũng tốt...Hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy là cô con gái nhỏ bé nắm tay cậu bạn thân...chạy vô tư...với nụ cười trong sáng....tỏa ánh ban mai....

"Hãy luôn giữ nụ cười hồn nhiên như thế ,con gái nhé!!!"

"Ngoeo ngoeo" Có tiếng mèo kêu trong đêm...Trên bàn, mâm cơm phần cho ai đó vẫn đậy nguyên... Khói vẫn bốc lên nghi ngút...

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời, bà biết cái chết nó lại nhẹ nhàng đến thế...

Ko đau đớn...

Cũng ko bị giày vò...

Chỉ cần nhắm mắt lại...

Và...

Trên không trung, hình như có ánh sao băng vừa vụt qua....

TO BE CONTINUE...


Cho Chun ý kiến đi mọi người :)

Argent Ethel
08-01-2009, 09:57 PM
ài, quả thật chun viết chậm quá, phần này đã đọc bên h4 rồi.

mèocon_kute
08-01-2009, 10:16 PM
mất tem oy` giả tem đây 0 bít đâu
mèo và chun làm wen nha

dậy là bà mệ đoá chết ha r????

Chun kute
08-01-2009, 11:06 PM
To argent: hì, từ từ, đừng vội, cứ thong thả :D Lại thêm một người ở H4 vào cm . Vui quá ^^ Cảm ơn ss đã thanks ở fic bên H4 :) Mà khoan, Argent Eithel có phải là mod Argent bên H4 hok đó ???? (Sợ nhầm =.=)

To meocon_kute: đừng khóc...lần sau cố gắng lên...tem sẽ lại về Mèo mà ^^ Đc. Làm quen nèo. Y!M của Chun ở phần chữ kí bên H4 ấy. Mèo mún làm quen thì add. Chun đang onl mà ^^ Cứ buzz là thấy :D

be_neul
08-01-2009, 11:56 PM
Chun ơi..neul na..^^...neul mới đọc fic 1 của chun thuj a..công nhận chuyện vik lại có vẻ bùn hơn..nhưng mừ hay lăm....bên 4H chưa đọc đươc...wa đây mới đoc...^^...vik nhanh 1 tí ik ha....iu Chun nhìu nhiu...:D

Chun kute
09-01-2009, 12:02 AM
...

- MẸ ƠI!!! SAO MẸ NỠ BỎ CON MÀ ĐI NHƯ THẾ ????????????????????????

Có tiếng khóc ai oán đến xé lòng...Có tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng...Con bé Dĩ Huân đứng đó...nước mắt tuôn rơi...lã chã....

Người thân duy nhất...

Người thương yêu nó nhất...

Và cũng là người là người nó thương yêu nhất...

Người đó...đã vĩnh viễn ra đi...mãi mãi...

...Mất mát là sự thật của cuộc đời...Một sự thật nghiệt ngã... Đâu đâu cũng chỉ là phù du.... Tất cả những gì chúng ta đang có rồi cũng sẽ mất đi.... Vạn vật sinh ra rồi tàn lụi... Tất cả chúng ta đều sẽ phải chịu mất mát... Điều khác biệt là chúng ta sẽ đối mặt với những mất mát này như thế nào...


Bao quanh con bé lúc này...Dường như chỉ còn....

Màu đen tang tóc...

Màu trắng bi thương...

Nó nhớ lại...Chỉ vừa mới đây thôi, con bé còn vui mừng, còn sung sướng biết bao khi được mẹ khen...

Được mẹ ôm vào lòng...để rồi chìm sâu trong giấc ngủ...giấc ngủ ngon với hương thơm dìu dịu...

Được mẹ vỗ về...dỗ dành...an ủi...mỗi khi nó buồn...

Tất cả giờ đã trở thành quá khứ rồi sao ???

Mỗi sáng sớm thức dậy, nghe tiếng gọi thân thương "Cục cưng của mẹ dậy rồi à ???"...

Mỗi buổi trưa ăn cơm, nghe bọn bạn xuýt xoa về hộp đồ ăn mẹ làm , thấy lòng mình ấm lại...

Mỗi chiều đi học về, nghe tiếng mẹ trìu mến gọi vào ăn cơm, thấy iu mẹ nhìu lém...

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, nghe mẹ kể một câu chuyện cổ tích xa xưa, có ông Bụt, bà Tiên chuyên giúp đỡ người nghèo khổ, có chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch trắng muốt diệt trừ yêu ma, giải cưu cho nàng công chúa đang say giấc nồng...

Những cái nghe ấy, nay còn đâu ???

Tất cả đã trở thành quá khứ rồi sao ???

Không !!!! Con bé không cam tâm. Không cam tâm chút nào!!!

Mẹ đã không giữ lời hứa với nó...Mẹ hứa sẽ bảo vệ, yêu thương nó suốt đời cơ mà!!!! Và nó cũng từng hứa với mẹ sẽ luôn làm mẹ vui...

"Mẹ ơi, giờ mẹ đang ở đâu ??? Mẹ có còn nhớ lời hứa của con không ??? "

Những bữa cơm đó...Những bữa cơm mà nó từng hứa sẽ làm ...Giờ nó biết phải làm cho ai ?????

" MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

...

Đằng xa, có cậu bé đã chứng kiến tất cả ...chứng kiến đôi vai con bé đang rung lên bần bật...chứng kiến nỗi tuyệt vọng của con bé...mà bất lực....Giá mà cậu có thể làm gì để an ủi...Dù chỉ là một chút thôi...để đôi vai kia sẽ ko còn rung...để tiếng khóc kia sẽ ko còn ai oán...để nụ cười nắng mai kia lại tỏa sáng...rạng ngời...

- Tinh Xuyên à, nhờ cháu chăm sóc con bé Dĩ Huân nhà cô được không ?? Dù gì, hai đứa cũng là bạn thân từ bé ...

- Vâng...

"Bác Lương, cháu hứa, sẽ chăm sóc Dĩ Huân chu đáo...cháu hứa...Nhưng cháu phải làm gì bây giờ? "

Cậu bước lại gần cô bé, khẽ chạm tay lên đôi vai đang run rẩy...

- Huân à...

Không một tiếng trả lời

- Dĩ Huân...

Vẫn lặng im.

Dường như con bé đang "thi gan" với cậu. Lòng tự ái của "cậu chủ" dâng lên, lấn át cả nỗi thương cảm của Xuyên dành cho cô. Cậu hét lên:

- CON NHỎ KIA !!!! >.<

Bỗng, cậu khựng lại.

Con bé khẽ quay đầu lại. Đôi mắt thường ngày lấp lánh tươi vui giờ đây đã đỏ hoe, ngân ngấn nước. Dường như sự vui vẻ đã rời xa cô bé, để lại đây một Lương Dĩ Huân với nỗi buồn mênh mang, vô tận. Cô khẽ nói :

- Xuyên à, đây có phải là một giấc mơ không ???

- ...

- Mẹ tớ vẫn chưa chết đúng không ???

- ...

- Cậu hãy kéo tớ ra khỏi giấc mơ " quái quỷ " này đc không ???

- ...

- QUÝ TINH XUYÊN!!!! CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ !!!

- X...xin...lỗi.

"Thượng đế ơi, sao người lại tàn nhẫn như thế ??? Sao người nỡ để cho một cô bé đang tràn đầy sức sống kia giờ đây chỉ như một người vô hồn ??? "

Đau xót...

Phẫn nộ...

Bi ai...

" Bác Lương à, bác thì nằm ở đó yên bình, thanh thản. Bác có biết con gái bác giờ đau khổ như thế nào không ??? "

Cậu nhớ lại dáng vẻ sững sờ của Dĩ Huân khi nhìn thấy mẹ đang nằm bất động trên sàn...Cô bé lúc trước còn tươi vui biết bao thì kể từ giờ phút đó đã không còn có thể hồn nhiên đc nữa...

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này...Bỗng nhiên cảm thấy mình không thể làm đc gì...cảm thấy mình sao mà vô dụng thế...Cậu chỉ còn biết đứng đó, lòng thầm nguyện cầu...Cầu xin nụ cười sẽ trở lại bên cô bé...để xóa đi nỗi tuyệt vọng đang đè nặng kia...

"Mẹ ơi..."

Không biết cô đã nhắc lại hai tiếng này bao nhiêu lần rồi ??? Có thể là 100, hoặc 1000, thậm chí là 10000 lần,...vậy mà mẹ cô vẫn chưa về...Cô đơn quá...Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc này... Không còn đc mẹ chở che, vỗ về...Không còn đc mẹ ôm ấp...Cô không muôn...không muốn...

Cô ngước nhìn lên phía bàn thờ...Mẹ cô rõ ràng đang cười với cô...Trông mẹ rất trẻ, rất xinh đẹp...Mẹ bình thường vốn không thik màu đen & trắng , vậy mà họ lại trang trí xung quanh bức ảnh mẹ 2 màu u ám như thế, làm sao mà mẹ có thể chịu đc!!! Như một kẻ vô hồn, cô chạy đến, giật tung tấm mành trắng, những sợi vải đen,...Cô gào khóc, gọi tên mẹ...Cô như một con thú hoang, không người dạy bảo...như một kẻ điên...Mọi người xung quanh xì xào, bàn tán, chỉ trỏ...Cô không còn biết gì nữa...Cô ngất lịm đi...Chỉ cảm thấy mơ hồ hình như có người...có người khẽ kéo mình ra....

=========================
Trong bệnh viện...

- Con nhỏ ngốc!!! Dĩ Huân ngốc!!! Ngốc hết chỗ nói!!!!

Tay nắm chặt lấy đôi tay xanh xao của cô bé...có kẻ đã ngồi hàng giờ để nói những câu đó...không ngừng...ánh mắt dường như muốn chở che khắp cái thân thể yếu ớt, nhỏ bé đang nằm im lìm trên giường bệnh...

Chưa lúc nào, Tinh Xuyên cảm thấy mình vô dụng đến thế !!!

Từ nhỏ, cậu đã đc mệnh danh là thần đồng. Chưa việc gì khiến cậu phải suy nghĩ bận tâm... Vậy mà giờ đây, cậu lại cảm thấy bất lực...

- Ư...ư...

Dĩ Huân khẽ cựa mình, mở mắt...Hình ảnh đầu tiên cô trông thấy là một cậu bé đang ngồi suy tư...Hình như cậu không biết cô đã tỉnh dậy...Hình như cậu đang suy nghĩ cái gì đấy... Ánh mắt vô hồn, mất hẳn vẻ tinh nhanh...Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé đã bị nắm chặt bởi tay cậu, không thể rút ra đc ^^ Cô cứ nằm đó, ngắm nhìn "thiên thần" ...Rồi khẽ gọi :

- Tinh...Xuyên...

Cậu bé như choàng tỉnh giấc mộng...Cậu đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ hoan hỷ:

- Dĩ Huân, cậu tỉnh rồi à???

Huân khẽ gật đầu...Rồi như chợt nhớ ra điều gì...

- Tinh Xuyên à, cậu có thể bỏ tay ra đc ko??? Đau quá!!!

Đến lúc này, Xuyên mới chợt nhận ra là cậu đã...nắm lấy tay của cô bé từ nãy đến giờ ^^ Mặt cậu khẽ đỏ...Cậu rút vội đôi tay ra...Quay mặt đi, giấu vẻ ngượng ngùng...

Nhìn cậu bạn thân lần đầu tiên với khuôn mặt "dễ thương" đến như thế, Dĩ Huân không nén đc cười...


- Hihihi...Tinh Xuyên ngượng kìa ....hihihi

Tinh Xuyên dường như không tin vào mắt của mình...Nụ cười hồn nhiên đó....Nụ cười tỏa ánh ban mai đó....Nó đã quay trở về...thắp sáng khuôn mặt ngây thơ của cô bé, xua tan đi màn mây u tối che phủ bấy lâu nay...

"Bác Lương à, cháu đã làm được rồi!!!!"

Thằng bé Tinh Xuyên khẽ cười...

TO BE CONTINUE...

To neul : hì, chào neul :D cảm ơn đã cm :) Mà sao Neul lại chưa đọc đc nhỉ ?

be_neul
09-01-2009, 12:19 AM
hihi...bên 4H....neul đọc của fic 1 của Chun thuj...còn Fic 2 có đọc được khúc đâu...sau rùi bận vik fic mới.......hẻm vào đọc hjt được..h wa đây thấy Chun post nên tạt zô lun...^^

Chun kute
09-01-2009, 08:55 PM
Một tuần sau, Dĩ Huân đc ra viện...

Cô bé bước đi từng bước lặng lẽ. Cuộc đời nó giờ sẽ ra sao??? Mẹ mất. Nó bị chuyển vào sống ở cô nhi viện. Không tình thân. Không tiền bạc. Bỗng chốc, từ một cô bé lun đc sống trong tình thương yêu lại trở thành trẻ lang thang. Đơn độc...Khẽ thở dài, Huân ngước mắt nhìn lên. Bầu trời ảm đạm, u ám hệt như tâm trạng nó lúc này. Hay phải chăng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ???" <trích> Huân cần ánh sáng. Ánh sáng để xua tan giá lạnh, để sưởi ấm con tim đang đóng băng. Để nó không lạc lối giữa đêm đen mù mịt. Để nó không cảm thấy cô đơn. Nó sợ. Nó sợ lắm! Dẫu chỉ là một tia sáng le lói thôi cũng được. Miễn là tất cả đừng toàn màu đen...
Bỗng...

- Dĩ Huân kìa!!!

- Dĩ Huân!!!

- Dĩ Huân ơi!!!

Dĩ Huân quay người lại. Và cô khẽ mỉm cười...

Có ai hiểu hạnh phúc là gì ? Đừng nên suy nghĩ cao xa, cũng đừng triết lý. Hãy lắng đọng, lắng nghe trái tim đang mách bảo... Cái đang thổn thức trong lòng. Đó chính là HẠNH PHÚC !!! ...

Làm sao không vui cho đc khi nhìn thấy những người bạn cùng lớp đang ùa đến. Những người bạn thân thương, gắn bó suốt cả 4 năm trời...

- Huân à, cậu khỏe rồi chứ ???

- Huân, tớ nhớ cậu lém! ^^

- Dĩ Huân, cậu đừng nghỉ học nhé !

Nhốn nháo...Bạn bè mỗi người nói một câu, khiến cả sân bệnh viện hôm nay bỗng chốc trở nên đông vui đến lạ ^^! Giữa đám đông đó, có một cô bé đang cười. Cười trong nước mắt. Cười vì vui mừng. Cười vì cảm động...

Môt cô bạn nắm tay Huân, khẽ hỏi:

- Huân nà, giờ cậu sẽ sống ở đâu ?

- Hmm...chắc tớ phải chuyển vào sống trong cô nhi viện =.=

- Ủa, vậy chưa ai nói j với cậu seo ?

- Nói gì ???

- Tớ cũng không được rõ. Hình như gia đình bác của cậu ở bên Canada mới về nước, hay tin em gái mình - tức là mẹ cậu đó, mất nên đã đồng ý đón cậu về sống cùng họ ^^

- Thật sao ???

Mới chỉ ít phút trước thôi, Huân còn cảm thấy cuộc đời sao mà đen tối đến thế, buồn khổ đến thế. Vậy mà bây giờ, biết nói sao nhỉ, chỉ có thể tóm lại bằng 2 chữ: HẠNH PHÚC. Hạnh phúc vì hóa ra nó còn có một người thân. Hạnh phúc vì được quây quần bên bạn bè. Hạnh phúc vì nhận ra rằng bạn bè vẫn luôn quan tâm, yêu quý đến mình. Và hạnh phúc vì...MÌNH CÓ BẠN BÈ !!! ^^

Gần đó, có một cậu bé đang cười thầm. Cười vì kế hoạch của mình đã thành công Cười vì lại có thể được nhìn thấy nụ cười nắng mai trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đó. Cái nụ cười hồn nhiên, vô tư đó, dường như nó đã " ngủ quên" rất lâu rồi, giờ lại xuất hiện...

"Thật không uổng phí công sức mấy hôm nay " - Tinh Xuyên nghĩ thầm

Everyone always tells their friends they'll be "Friends Forever," but How Often does that last?
You might be best friends one year, pretty good friends then next, don't talk often the next year, and don't want to talk the year after that!

So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.

Let old friends know you haven't forgotten them, and tell new friends you never will.
Remember, everyone needs a friend.
Someday you might feel like you have no friends at all, but just remember this and take comfort in knowing somebody out there cares about you and always will.


Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ?
Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ.
Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn.

Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.

TO BE CONTINUE...

To mèo: lần này hok póc đc chem thì đừng đổ lỗi cho Chun nghen :)

To all: ôm cái nèo ^^:bighug:

mèocon_kute
09-01-2009, 09:39 PM
hay wa' hà chun ơi
ugr hộ chun hết mình nà

chimcanhcut ^_^
11-01-2009, 04:52 AM
Mình chưa coi phim nhg đọc cái này xong mưốn coi phim quá.Phim của nước nào và ai đóng vậy bạn?

break_on_my_heart
11-01-2009, 05:45 AM
đề nghị bạn meocon_kute hok đc giành tem nữa. teem sau là của mình. tg post truyện mau mau lên nhá. ^o^

be_neul
11-01-2009, 09:08 AM
hix...mí bữa này hẻm zô đây, hẻm xí được tem của Chun..bùn 3s ^^...truyện hay nhắm chun ơi..

Chun kute
11-01-2009, 07:16 PM
Oa...hạnh phúc quá!!! Cứ tưởng hok ai mún đọc chiện này, hok ngờ có nhiều người quá xá !!:blushing:

To Mèo : thanks mèo nhìu nhìu nha ^^ Chun cũng hun lại mèo nà :hun:
To Chim cánh cụt: phim Hoa Oải Hương do Đài Loan sản xuất . Dàn diễn viên chính:
+ Hứa Thiệu Dương : Quý Tinh Xuyên
+ Trần Di Dung : Lương Dĩ Huân
+ Vương Kiện Long : Tiểu Đồng
+ Lâm Vị Quân: Meggie
( và nhiều diễn viên nữa ^^)
Nhưng, Chun nhắc bạn nè: Chiện viết lại này Chun đã sửa đổi hơi nhiều, hok còn giống với nguyên tác nữa ^^ Phim hok bùn đến thế đâu ^^ Câu chiện hồi đầu tiên viết thì giống nhưng Chun đã ngừng viết lâu ròi!
Cảm ơn bạn đã ủng hộ :high_five:
p/s: nếu bạn tìm thấy phim này ngoài hàng thì bảo Chun với nghen ^^ (Chun tìm lâu ròi nhưng hok thấy)
To break_on_my_heart: hì, Chun pót ngay đêy. Chỉ sợ là bạn lại bị giành tem thôi ^^ Chúc may mắn ( hok biết ai là người dành đc tem kế tiếp :nhi:)
To Neul: đúng, lâu hok thấy ^^ Chun vẫn theo dõi chiện của Neul bên H4 đóa!:okie: Nhưng chưa có thời gian cm lại =.='' Lười quá !!! :doh:

========================
Thời gian cứ thế trôi nhanh...Vậy mà đã gần Tết. Không khí xuân tràn ngập khắp nơi. Màu hồng ấm áp của đào,màu vàng kiêu sa của mai, màu đỏ tươi chói của câu đối ,màu xanh mộc mạc của bánh chưng , màu trắng đầy đặn của bánh giầy,... Những sắc màu thân thương đó tô điểm cho Tết, khiến mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng nhớ về ngày lễ truyền thống của dân tộc...Trong những ngày này, ai ai cũng đều tươi vui hớn hở, nói cười rộn rã. Vậy mà có kẻ lại suốt ngày bực dọc, quát tháo =.='' (Tội nghiệp cho những người hầu, đến Tết cũng hok đc "ăn ngon ngủ yên" TT___TT) Nói đến đêy chắc mọi người cũng biết kẻ đó là ai rùi chứ ? ^^

============================
Trong biệt thự Quý gia:

- Nước lạnh thế này thì làm sao tôi rửa mặt được !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Dạ, xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ đi pha thêm nước nóng ngay ạ !

Suy nghĩ của người hầu: Rõ rằng là chậu nước ấm đến thế này ( hok mún nói là nóng =.='') thế mà cậu chủ lại bảo là lạnh ???

...

Một lát sau, khi Tinh Xuyên vừa ăn miếng đầu tiên trong khẩu phần sáng "thượng hạng" của mình...

- Đồ ăn sao ngọt thế này ??? Mún tôi bị tiểu đường à !!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Dạ, xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ bảo nhà bếp nấu lại ngay ạ !

Lần thứ 2...

- Sao đồ ăn lại mặn thế này ??? Mún tôi chết khô à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Dạ, xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ bảo nhà bếp nấu lại ngay ạ !

Lần thứ 3...

- Sao lại cay thế này ??? Mún tôi bỏng lưỡi à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Dạ, xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ bảo nhà bếp nấu lại ngay ạ !

Lần thứ 4...

- Sao lại chua thế này ??? Tôi có phải là bọn con gái đâu !!!!!!!!!

- Dạ, xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ bảo nhà bếp nấu lại ngay ạ !

Lần thứ n...

Cứ thế, mỗi lần người hầu mang đồ ăn ra là cậu Xuyên nhà ta lại chê ỏng chê eo, hok chê cái nay thì chê cái kia ...

==> Kết luận của người hầu: cậu chủ mấy hôm nay bị "ác quỷ nhập" (!!!!)

Tội ngịp người hầu Y__Y Họ có biết đâu là cậu chủ "iu quý" của họ đang rất bực mình. Những thứ gì (vô tình) xuất hiện lúc này đều có thể là vật (xấu số) để cậu Xuyên "giận cá chém thớt" T_T.
Còn lí do là gì thì chỉ có Trời và cậu mới biết!!

Bỗng...

- Kính coong! Kính coong!

Tiếng chuông cửa "thánh thót" vang lên.

Không để người hầu ra mở, Tinh Xuyên chạy ào ra, dự định sẽ quát cho cái tên "không biết trời cao đất dày" đã "vô duyên" bấm chuông lúc này... Bọn người hầu trong nhà đều "nhất loạt" cầu nguyện cho cái con người "xấu số" kia... ( Amen!! ) Họ đều đang chờ một tràng câu nói quát tháo của cậu chủ =.=''...

Nhưng...

Ngoài kia, trên cành cao, chim vẫn hót. Lá vẫn rơi. Và không khí vẫn yên bình ...

Bọn người hầu trong nhà túm tụm lại tha hồ bàn tán o__0...

- Quái lạ, sao ngoài đếy im lặng thế nhỉ ???

- Hok lẽ...

- Hok lẽ sao ???

- Hok lẽ cậu chủ tức quá đã ...đánh chết người ??? >''< ( Bái phục với trí tưởng tượng phong phú của ss này YY______YY)

- Chắc hok phải đâu. Cậu chủ là người điềm tĩnh, chắc hok đến nỗi "giận quá mất khôn".

- Hình như tôi còn nghe thấy có tiếng cười thì phải >.<

- Hok lẽ là tiếng cười của... ác quỷ ??? (Vẫn lại là ss có trí tưởng tượng bay xa =.='')

- Ko lẽ là vậy ??? Cậu chủ mấy hôm nay như bị "quỷ nhập" vậy !!! >''< ( Lại có người phụ họa theo !)

- Này, hình như tôi vừa nghe thấy có tiếng nói chiện nữa !!!

Và tất cả nhìn nhau, đều cùng chung một suy nghĩ : "VẬY LÀ SAO ???"

TO BE CONTINUE...

Nào, mời mọi người . Đoán xem chiện gì đang xảy ra ???

break_on_my_heart
12-01-2009, 12:14 AM
post teem goài đọc sau hơ hơ hơ. thank tg cái teem nào .
tất nhiên nà Dĩ Huân tới goài . vậy muh cũng đố . sao mình thông minh thế nhyễ . muh sao chap nì ít wá vậy post nhiù nhìu dzô chứ . mún tui nàm thịt hok . đêy làm thịt kho tàu nà ngon hết í đấy ná . ^^!

Chun kute
12-01-2009, 12:55 AM
To break ( gọi thế cho ngắn gọn ^^):
hic...rồi rồi...bạn thông minh...bạn nhanh chân lém....:)
Đêy là chap mới nhất rồi đếy. Chiện này Chun vừa viết vừa nghĩ => nhiều lúc cũng bí ý tưởng lém !
Đừng giục. Mà cũng đừng đem chun làm thịt..Oaoaoa....Chun hem chịu đâu ...Break có tự xẻo thịt mình làm thịt kho tàu cho Chun ăn thì làm , Chun cảm ơn lém !!! :cutelaugh::tongue4:

mèocon_kute
12-01-2009, 04:09 AM
post teem goài đọc sau hơ hơ hơ. thank tg cái teem nào .
tất nhiên nà Dĩ Huân tới goài . vậy muh cũng đố . sao mình thông minh thế nhyễ . muh sao chap nì ít wá vậy post nhiù nhìu dzô chứ . mún tui nàm thịt hok . đêy làm thịt kho tàu nà ngon hết í đấy ná . ^^!

đệ nghị you hông cóa đ.c dành tem zới mèo nữa nhạ Giả tem ni có giả hông??? :(( khóc rùi nà giả ni
Mèo: hông giả tui oánh đoá giả hông
break_on_my_heart: dạ em giả tem cho chị bây h lun a. Dạ đâu ạ
Mèo : ngoa em tốt là xoa đàu cái nèo#:-S

chun ưi wi vít típ nhá iu chun nà :-*

B-)=>It's me

mùa break ới cả chun coá ăn thịt kho tầu nhớ chia choa mèo ới nà hông coá đ.c ăn mảnh thía đâu

Tiểu Hổ Bivian
12-01-2009, 08:59 AM
Gửi Shun !
Vừa thấy comment của Shun là chạy qua đọc tác phẩm và reply liền đây.

Trước hết,Bi thừa nhận là chưa bao giờ xem phim này nên ko thể so sánh giữa phim và truyện ,nhg có lẽ đây sẽ là 1 tác phẩm hay.

Mình đang dùng từ "có lẽ" vì từ đoạn đầu tới đoạn bạn kết thúc chương bằng 1 đoạn văn hay thơ bằng tiếng Anh gì đó,mình thấy khá là thích.Tuy cách viết còn chưa tốt lắm nhg nội dung chuyển tải tốt. Nếu chú ý tả cảnh-người-tâm trạng nhiều hơn với câu văn trau truốt hơn sẽ làm cho người đọc dễ cảm nhận và "hiểu" nhân vật hơn. Có vài đoạn bạn miêu tả chưa khéo lắm ,chắc do cách hành văn chưa khéo ,cái này có thể sửa.Tiếc là mình ko biết sử dụng công cụ "trích dẫn" ra làm sao nên khó mà nêu cụ thể đc. Nói chung từ đoạn đầu tới chỗ mình nói với 1 truyện đầu tay thế là khá lắm rồi .

Tuy nhiên,từ đoạn sau đó trở đi bạn lại vướn vào nhiều lỗi mà 1 tác giả nghiêm túc ko nên.Muốn thử thách Bi à ?Chắc Shun hiểu Bi muốn nói gì.

Dù sao Bi cũng tin rằng Shun đang viết bằng tâm hồn và sự tưởng tượng phong phú của mình.Shun chắc mới viết đây thôi nhỉ?Vì thế khó tránh ~ thiếu sót.Còn Bi,bi bắt đầu viết từ cấp 1 cơ,lên lớp 7 mới bắt đầu rêu rao tác phẩm đầu tiên cho đám bạn thân đọc ... Ngoài ra Bi con đọc rất nhiều sách ,chủ yếu là văn học nước ngoài , sau đó là học hỏi và tự sửa cho mình... Trước giờ Bi viết gần 30 truyện rồi,chưa tính ~ cái đang ở dạng ý tưởng chưa viết ra .Tiếc là cho tụi bạn mượn ,đem về nhà đọc ,rồi tốt nghiệp cấp 2... mỗi đứa giữ 1 cuốn ... Giờ chỉ còn chừng chục cái và đang mày mò đánh máy ... Nhg toàn là chuyện về tình yêu và bối cảnh xã hội "viễn tưởng quá" nên Bi ko dám gửi cho NXB nào hết ... Mà cũng chẳng thích làm điều đó .

Rất cảm ơn ~ lời khen và nhận xét chân thành của Shun,Bi thật sự trân trọng. Bi chưa dám nhận mình là người chuyên nghiệp vì tự thấy còn non kém lắm, chỉ đc ở mảng truyện tình yêu lãng mạn chứ chưa dám thử ~ đề tài khác . Sắp tới chắc Bi sẽ viết truyện kinh dị xem thế nào , hâm mộ "kỳ án ánh trăng" quá mà!

Còn về cách viết khi reply cho BI,nếu Shun ko sử dụng nó quá nhiều thì cũng ok thôi.Bi đâu có rảnh ngồi đếm chữ để xem ai nên reply,ai ko đáng reply đâu!Nguyên tắc do người lập ra mà.Nhg đã là nguyên tắc thì cũng cần giữ để tạo "nếp". Mà biết vì sao Bi ghét loại ngôn ngữ teen hay ko?Đọc chả hiểu quái gì hết ! Như 1 đám mất góc ko có tinh thần dân tộc vậy . Lâu lâu chen vô vài chữ ko sao,coi nhu thư giãn . Có đứa chơi luôn từ trên xuống 1 dãy chữ như "hình nhân nhảy múa".Nhìn chữ mà cảm nhận đc con người viết nó có tâm hồn rỗng và nhạt . Bi ko thích .

Trong mấy Comment của các đọc giả của Shun,Bi thấy có mấy người nhạt nhẽo quá,bóc tem,giành tem... Mấy người đó tốt nhất đừng bao giờ ghé box của Bi . Nói ai xin tự hiểu .
1 lần nữa,Bi đánh giá cao tác phẩm của Shun hơn 1 số tác phẩm Bi đã có liếc qua .Kể ra sợ ... bị tẩy chay mất,vì nhiều lắm ... Nhg nhớ trau truốt lại kỹ thuật viết ,viết truyện nên tạo cho mình 1 phong cách ... Shun đã xác định phong cách cho truyện này chưa ? Đoạn Shun miêu tả ~ ý nghĩ vui vui của ~ người làm hay đấy,nhg hãy chon 1 cách viết ,cách thể hiện khoé léo hơn .Chỗ này còn vụng về lắm .

Mong là sẽ cùng nhau "phê bình" để cùng sữa chữa và hoàn thiện .
Thân mến
BIVIAN

Tiểu Hổ Bivian
12-01-2009, 09:48 AM
Ờh,mà cũng đúng thôi,xem lại profile thấy bé Shun có chút xíu. Bi là SV năm 3 rồi, cũng đc coi như là "đại ca" trong diễn đàn này nhỉ?

break_on_my_heart
12-01-2009, 10:19 AM
mình thấy bạn bivian hơi bị khiếm nhã 1 chút đó nha.Chỉ nà nàm như vậy cho sinh động room hơn chút thôi. muh mọi người dzô đây cốt đê làm gì. là để thư giản,sả strees. Những cm như vậy đôi khi lại giúp ích rất nhìu. bạn nói vậy là đụng chạm nhìu người goài đấy nhá. còn nếu bạn hok thích thì đùng đọc. chúng tui đâu có ép buộc bạn phải đọc đâu. lần cuối mong bạn thận trọng trong lời nói.
uhm` nếu tg cũng hok thích thì cú nói nhá !
tg cố gắn post bài nhanh nhá
thank tg nhìu.

mèocon_kute
13-01-2009, 02:51 AM
unggj hộ chun hết mình!!!!!!!!!!!!

mèocon_kute
15-01-2009, 04:30 AM
wa trang 2 oy` chun ơi

lovelymeo_1173
25-01-2009, 02:10 AM
truyện hay wá, ủng hộ tác giả nhiệt liệt. Cho em hỏi phim đã chiếu ở VN lần nào chưa?
Bạn break: mình lại thấy bạn bivian nói đúng đó chứ. Bạn ấy đâu nói là không muốn đọc truyện của Chun. Còn ngôn ngữ mạng tuy là xả stress nhưng cũng ko nên lạm dụng. Bây giờ đọc tiếng Việt mà còn phải dịch vì nó bị méo mó xẹo xọ hết rồi. Có ai đọc "Tớ là Dâu" chưa nhỉ ? Cũng có truyện phê phán ngôn ngữ mạng thời nay của teen đấy! Để cho một người nước ngoài viết tiềng Việt phê phán người Việt tự bóp méo ngôn ngữ của mình xấu hổ lắm !

Chun kute
25-01-2009, 04:53 AM
cảm ơn mọi người nhiều ^^...
chun dạo này đang bí ý tưởng =>> ko viết đc ^^
mọi người thông cảm ^^...
chúc năm mới vui vẻ ...

Tiểu Hổ Bivian
25-01-2009, 11:53 AM
truyện hay wá, ủng hộ tác giả nhiệt liệt. Cho em hỏi phim đã chiếu ở VN lần nào chưa?
Bạn break: mình lại thấy bạn bivian nói đúng đó chứ. Bạn ấy đâu nói là không muốn đọc truyện của Chun. Còn ngôn ngữ mạng tuy là xả stress nhưng cũng ko nên lạm dụng. Bây giờ đọc tiếng Việt mà còn phải dịch vì nó bị méo mó xẹo xọ hết rồi. Có ai đọc "Tớ là Dâu" chưa nhỉ ? Cũng có truyện phê phán ngôn ngữ mạng thời nay của teen đấy! Để cho một người nước ngoài viết tiềng Việt phê phán người Việt tự bóp méo ngôn ngữ của mình xấu hổ lắm !

Cảm ơn bạn lovelymeo đã cho 1 nhận xét rất công bằng. Nói chung,đã là người viết truyện thì ai cũng mong sự ủng hộ và góp ý của độc giả,nhg để đc độc giả công nhận và tôn trọng thì ta-người viết- phải tôn trọng họ.Điều đó đc thể hiện qua cách viết,cách truyền tải ý tưởng trong tác phẩm,ko thể qua loa,sơ sài đc,có đúng ko bạn?Mình ghét cái gì qua loa,sơ sài mà ko đặt cái tâm mình vào đó. Chỉ là đôi lúc cách thể hiện sự ko hài lòng của mình hơi ngang tàng và chạm vào điểm "nhột" của nhiều người. Nếu bạn mèo có quan tâm thì vào đọc truyện của Bi,bạn sẽ dễ dàng so sánh hơn.


@ Chun: Nhóc đang bí hả? Đại ca cũng vậy nè,đang viết 1 truyện tình cảm-kinhdị-trinh thám mang tên "Nhạc khúc tử thần" nhg chả biết phải sắp xếp ý tưởng thế nào cho nó logic, lôi cuốn nhg ko bị giông giống các fic khác.Hừ,muốn tạo ra 1 cái gì đó lạ và chất lượng thật ko dễ chút nào,nhóc nhỉ? Nhiều lúc ý tưởng tuông trào như suối,lúc thì cạn kiệt như sa mạc. Nếu đệ tử ko chê đại ca lắm chuyện thì cứ nói sơ ý tưởng fic này với đại ca,đại ca gợi ý và phát triển cho. Câu chuyện đang hay mà để dang dở thì độc giả dễ cáu lắm.Tranh thủ nhé.Tui chỉ có mấy nagỳ tết để suy nghĩ phụ thôi.Vào học là tui lại chạy vắt giò lên cổ,chẳng còn rảnh rỗi lảm nhảm như bây giờ đâu.

lovelymeo_1173
26-01-2009, 09:25 PM
Anh ( chị) Bi (tại em ko biết giới tính hì hì): đơn giản bởi vì em cũng không thích ngôn ngữ mạng. Dạ cho em hỏi có truyện gì giới thiệu cho em không? Em mới đang đọc quả tennis định mệnh, biết (nhưng chưa đọc) cái món liêu trai gì gì đó.
Tác giả bí ý tưởng hả? Vậy thì tốt nhất là không nên ăn bí kẻo không có truyện cho em đọc ngày tết thì buồn lắm ! Có cấn em đóng góp ý tưởng ko?
Chúc mừng năm mới cả nhà