PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện tình cảm động



kittylove08
07-01-2009, 06:42 AM
… Từ ngày em ra đi, bầu trời chỉ là màu tàn tro xám xịt, mưa rơi mãi không ngừng …
Nhận được điện thoại của Ba em, anh dường như không còn tin vào chính đôi tai mình nữa, nhưng sau những tiếng nấc nghẹn ngào của Ba, anh đã hiểu rõ, tất cả đều là sự thật. Anh chạy đến bệnh viện như một người điên, nhưng em lại cứ nằm yên bất động trong căn ph*ng tĩnh lặng mà lạnh buốt. Nhìn em dưới lớp ga trải giường màu trắng, anh rõ ràng là cảm nhận được có một nỗi đau đớn khôn xiết đang xâm nhập, ăn mòn và chiếm dần trái tim anh, nỗi đau đó đè nặng khiến anh không thể thở được. Không, đây không phải là sự thật! Em nói em chỉ là quay về nhà thay đồ, em muốn mặc chiếc váy màu trắng mà anh đã mua tặng, còn dặn anh mua kẹo bông mà em thích ăn nhất, sau đó sẽ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem “ Titanic ” mà. Kẹo bông anh đã mua cho em rồi, vé xem phim vẫn còn đang nằm trong túi áo anh này, vì sao em lại cứ nằm mãi nơi đây vậy? Nếu em thấy mệt, anh có thể đưa em về nhà. Anh sẽ ngồi bên đầu giường nhẹ nhàng nhìn em đi vào giấc ngủ, từ từ chờ em tỉnh dậy. Chỉ xin em đừng ngủ ở nơi này, nơi đây thực sự là rất lạnh em à!...
Một tảng Băng trôi va đập đã làm đắm chìm tất thảy mọi thứ đẹp đẽ, kết thúc câu chuyện tình Titanic; một chiếc xe con lao thẳng tới làm đắm chìm đi mất “Titanic” của anh. Em đi rồi, mang đi cả những hạnh phúc mà anh muốn hướng về. Mặc dù trước lúc ra đi em không nói với anh rằng em sẽ đi đến nơi nào, nhưng anh biết, em nhất định đã đi lên Thiên đường, ở nơi đó em là Thiên thần xinh đẹp nhất!
Mấy ngày trước anh đến nhà để dọn dẹp đồ đạc, anh biết em đã không đến kịp để mang một vật phẩm lên Thiên đường, nó ở trong ngăn kéo bàn viết, anh nhìn thấy Nhật kí của em. Trang cuối cùng em đã viết thế này: “ Chủ nhật ngày 18/11/2001, trời nắng. Hôm nay thức dậy sớm, có lẽ là do quá phấn chấn đây mà, đã hẹn với Thành buổi chiều nay sẽ cùng đi xem bộ phim Titanic. Nghe bạn bè nói rằng đây là bộ phim rất hay về một câu chuyện tình yêu, chỉ có điều kết thúc quá bi thảm. Thật may mắn tôi và Thành lại có một tình yêu rất đẹp, không có sức mạnh nào có thể chia lìa chúng tôi, trước giờ luôn tin rằng chúng tôi nhất định sẽ: tay nắm chặt tay, đến ngày đầu bạc. …” Nhìn những dòng nhật kí vẫn còn dang dở của em, nước mắt của anh giống như là nước con Đê bị tức tuôn trào ra. Người con gái anh yêu thương, cũng có thể thật sự không có sức mạnh nào chia rẽ được đôi ta, chỉ là chúng ta đã không chú ý tới một loại sức mạnh đang tồn tại, đó chính là sự vẫy gọi của Thượng Đế. Mỗi người trên thế gian này đều là con của Thượng Đế, khi ngài nhớ thương một người con nào đó liền gọi họ quay trở về Thiên đường, để họ biến thành những Thiên thần bay múa bên quanh ngài. Sự ra đi của em, là do Thượng Đế mong nhớ em. Thế nhưng anh thật sự cũng rất thương nhớ em, thật lòng rất nhớ, rất nhớ! Anh hận bản thân mình không có sức mạnh của Thượng Đế, mặc cho anh trăm vạn lần gọi tên em, em cũng sẽ không bao giờ bay múa ở bên cạnh anh!
Mỗi con người đều có rất nhiều tham vọng. Từ sau khi em đi, có thể được gặp em một lần, cho dù chỉ là nghe thấy giọng nói em, nhìn thấy nụ cười em, tất cả đều là những tham vọng lớn lao của anh. Đây sẽ là tham vọng duy nhất cuộc đời này của anh, cũng chính là sự tham vọng không bao giờ có thể thực hiện được. Mỗi lần nghĩ đến không còn có cách nào có thể nhìn thấy em được nữa, trái tim anh thật sự thấy rất đau. Những chiếc áo em thay ra, anh không giặt. Những thứ đó còn lưu lại mùi hương của em, nhắm mắt lại, từ mùi thơm nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được em đang ở bên anh. Rất có thể một ngày nào đó, mùi hương trên quần áo cũng mất đi nhưng nỗi nhớ mong em của anh sẽ không bao giờ dừng lại !
À đúng rồi, anh rửa ảnh chúng mình chụp chung ra rồi. Em có biết không? Em mặc chiếc váy trắng liền thân, trông rất đẹp. Trong hình, em mỉm cười dịu hiền, dựa vào anh, dường như là trước giờ vẫn cứ dựa vào nhau mãi như thế, chưa từng rời xa. Khi đi lấy ảnh, cô gái họ Lý hỏi anh: Cô bạn gái xinh đẹp không cùng anh đến sao? Lúc đó, anh không hề khóc, thật đấy, anh không khóc. Anh cười nói với cô ấy rằng: Đến chứ, ở trong tim tôi đây này! Cô ấy cũng cười. Từ ánh nhìn của cô gái, anh nhận thấy sự chúc phúc của cô đối với chúng mình, chỉ là cô ấy không nhìn ra nỗi đau đớn khôn xiết đang được cất giấu trong trái tim anh. Ba phút sau, anh lững thững đi ra, giây phút đó, nước mắt phủ đầy khuôn mặt anh!
Em còn nhớ tiệm ăn Mc.Donal nằm trên phố đi bộ không? Đó là nơi hẹn của chúng ta mỗi buổi cuối tuần. Hôm qua, lúc anh đi ngang chỗ đó, anh đã vào ngồi một lát, nhưng lần này lại chỉ có một mình anh. Vẫn là chiếc bàn nằm gần cửa sổ, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, chiếc ghế đối diện trước giờ vẫn là để dành cho em. Gọi cho em một chiếc bánh Humberger loại lớn nhất và một cốc Coca, là những thứ em thích ăn nhất. Thực ra, trước giờ anh không hề thích ăn mấy thứ đồ kiểu phương Tây như thế, mỗi lần đưa em đến nơi này, chỉ là muốn nhìn thấy em ngồi ăn ngon lành, nhẹ nhàng thoải mái nói chuyện với em. Trước đây, chúng ta luôn thích ngồi chỗ này, nhìn ra ngoài đường qua chiếc cửa sổ bằng kính, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ những đôi tình nhân đi trên hè phố. Những lúc như thế, chúng ta luôn ngồi đoán những điều xảy ra phía sau câu chuyện tình yêu của họ, từ đó để càng yêu quý, trân trọng tình yêu của chúng mình. Ngăn cách bởi chiếc cửa sổ bằng kính trong veo, anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của các đôi tình nhân, thế nhưng Humberger và cốc Coca lại vẫn lặng lẽ nằm trên chiếc bàn và chiếc ghế đối diện vẫn trống không, vắng vẻ. Anh thật sự rất quý trọng những gì thuộc về tình yêu của chúng mình, thế nhưng, tại vì sao em lại không muốn ngồi ở nơi đây cùng anh trò chuyện? Mà lại ra đi như thế!
Anh đã bỏ thuốc lá rồi, đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì em. Em đã từng nói, em có ba nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là làm cô dâu của anh. Đếm ngày đếm tháng, ngày kia là ngày chúng ta quen nhau được một năm. Đã hơn một tháng anh không nhìn thấy em rồi, sao mà hi vọng ngày kia khi tỉnh dậy, em sẽ mặc chiếc váy cưới trắng tinh, ngoan ngoãn ngồi nhà chờ anh mang xe hoa đến rước. Nhưng, hi vọng mãi luôn chỉ là hi vọng, còn anh chỉ có thể chọn lấy sự tuyệt vọng. Tâm nguyện thứ nhất của em kiếp này không có cách nào thực hiện được nữa! Nguyện vọng thứ hai của em là muốn được cùng anh đi ngắm biển. Đây vốn dĩ là điều rất dễ dàng thực hiện, thế nhưng chỉ là giống như lời bài hát kia: Có thời gian anh lại không có tiền, khi có tiền rồi anh lại không có thời gian. Trước đây, anh luôn chăm chỉ, cố gắng học tập như thế, chính là vì muốn kiếm tiền cho tương lai mà như muốn phát điên, chỉ là muốn cho em có cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn! Nhưng giơ đây, anh có thời gian và cũng có tiền, thì anh lại không có em! Tâm nguyện thứ hai của em, anh cũng không có cách nào giúp em thực hiện! Nguyện vọng thứ ba của em là muốn anh bỏ thuốc lá. Mỗi lần em đều nhìn tận mắt anh vứt bao thuốc và bật lửa vào thùng rác, nhưng đến ngày thứ hai em lại tìm thấy chúng trên người anh, cuối cùng em chỉ gượng cười và nói: Xem ra mong muốn này của em kiếp này sẽ không thực hiện được rồi! Bây giờ anh đã bỏ thuốc, coi như thực hiện được một nguyện vọng của em. Trước giờ anh cứ nghĩ việc kết hôn với em, đưa em đi ngắm biển là những mong ước quá dễ dàng để thực hiện, chỉ là rất khó khăn khi em muốn anh bỏ thuốc! Giờ đây, nguyện vọng vốn dĩ rất dễ dàng thực hiện thì vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được nữa! Ngoại trừ việc bỏ thuốc, anh còn có thể làm được gì cho em nữa? Thực ra, đến cả tâm nguyện này của em cũng đều là vì anh! Em quan tâm đến sức khỏe anh hơn cả quan tâm đến chính bản thân mình!
Lại bay đến một cơn mưa nhẹ, bầu trời vẫn một màu xám xịt. Anh biết đó nhất định là em đang ở trên Thiên đường và khóc, truyền thuyết nói rằng: Nước mắt của Thiên thần khi rơi xuống trần gian sẽ biến thành mưa, đúng vậy, đó chắc chắn là nước mắt em, là nước mắt Thiên thần của anh!
Ôi, Thiên thần của anh, em đừng khóc! Khi còn ở trần gian, em là một cô bé ngoan. Mỗi lần tủi thân hay oan ức điều gì, em có thể áp mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, có anh lau đi những giọt nước ở khóe mắt em. Nhưng mà giờ đây, em ở Thiên đường cũng phải ngoan chứ, phải học cách tự mình lau khô nước mắt, vì anh không thể ở cạnh chăm sóc em được, em cũng không có tấm ngực nào để dựa vào được nữa!
Thiên thần của anh, em đừng khóc! Hiện giờ tuy chúng ta bị chia cách, cuộc sống một mình sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải sống cho thật tốt, dũng cảm đối diện với mỗi buổi bình minh và hoàng hôn, kiên cường vượt qua ánh sáng và bóng đêm của mỗi ngày. Thực ra, khoảng cách giữa chúng ta không xa. Ở mặt đất phía dưới chân em, luôn có anh đi theo em, em chỉ cần cúi thấp đầu là đã có thể nhìn thấy anh! Trời cao trong xanh phía trên đầu anh, mãi mãi có em dõi theo, anh chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là đã có thể nhìn thấy em rồi, em yêu!