Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin quá khứ để nước mắt em ngừng rơi



Wild_Wind
06-01-2009, 11:59 AM
Tác giả: Wild_Wind (or giodihoang or wickydonan)
Tình trạng: on going
Thể loại: Tình cảm
Lâu lâu không post truyện rồi nhưng mong là mọi người vẫn nhớ ww và ủng hộ fic của ww nhé. Bât mí là fic này đang viết đến chap 17


XIN QUÁ KHỨ ĐỂ NƯỚC MẮT EM NGỪNG RƠI

…đôi khi…

…sau bao năm nhìn lại…


…chợt nuối tiếc một khoảng trời…



…chứa chan kỉ niệm…

…trong đó…

…có anh…

Câu chuyện bắt đầu

------------------o0o-----------------

_Này nhóc.


_Em không phải là nhóc


_Nhóc có người yêu chưa?


_Chưa thì sao mà rồi thì sao?


_Thế rốt cuộc là rồi hay chưa?


_Chưa


_Vậy chúng ta chơi trò yêu nhau đi.


_Không được


_Chỉ là chơi thôi mà


_Nhỡ bố mẹ biết được thì sao


_Anh không nói, nhóc không nói thì mọi người trong nhà không biết.


_Để em nghĩ đã. Nhưng sao anh lại muốn thế


_Nhiều lý do lắm. Một phần cũng vì anh muốn mình được yên ổn để học hành. Cả nhóc cũng muốn thế nhỉ.


_Vâng


_Anh muốn coi như trong lòng mình có một người rồi nên sẽ không bị say nắng nữa.


_Vệ tinh của anh toàn cô xinh. Không say nắng hơi phí


_Nói người ta phải nghĩ đến mình nữa đấy


_Hì. Ok Em đồng ý


_Đi!


_Đi đâu?


_Thì nhờ bóng đèn làm chứng cho trò chơi tình yêu. Chúng ta sẽ yêu nhau đến khi học hết đại học nhé.


_Nhỡ em hoặc anh có người yêu thì sao?


_Thì lúc đó sẽ thoả thuận lại


1.Lâm – Ai nói là em không làm được?


Tôi đã đồng ý cái đề nghị hết sức buồn cười ấy. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra có ngày mình sẽ giả vờ làm người yêu của người nào đó. Nghe cứ như trong phim Hàn Quốc ấy chứ nhỉ. Tôi tủm tỉm thích thú. Cuộc sống mới sẽ thú vị lắm đây. Năm nay tôi vào lớp 10, bạn bè mới chẳng quen ai cả. Cũng vui, mình lại có thêm bao nhiêu là bạn.


_Bao giờ bắt đầu đây? – tôi hỏi anh


_Nhóc nóng lòng đến thế sao? Có làm được ko đó?


_Em cũng hơi run. Chưa có người yêu bao giờ không biết đóng có đạt không nữa


_Hoá ra nhóc kém tắm thế ah


_Ai bảo nào. Em sẽ đóng cực đạt cho anh xem. Lúc đấy mà trót yêu cô nào khác thì đừng có năn nỉ em. – tôi nóng mũi vì lời khích của anh


_Để xem.


Ngày đầu tiên đi học không tồi chút nào. Tất cả mọi việc đều tuần tự diễn ra như nó phải thế. Tôi được xếp ở bàn 5, khá ổn. Ngồi bên cạnh là một thằng con trai, khá ổn. Đầu năm bao giờ cũng thế. Tiết học đầu tiên luôn là tiết học làm quen của thầy, cô bộ môn với cả lớp.


Những thông tin cập nhật nhanh vào trong não của tôi. Qua phân tích và đánh giá lớp này có vẻ là ổn. Ban D với những tên con trai đếm không hết mười đầu ngón tay và chiếm ưu thế là những nữ quái. Lớp trưởng- con gái - hiền, dễ gần và dễ tính. Bí thư tạm thời – con trai – thoáng tính, năng động. Tổ trưởng tổ tôi – con gái – dễ thương, giọng hơi cao một chút so với bình thường. Hàng xóm – con trai – nhìn qua có vẻ hiền nhưng qua cách nói chuyện thì không phải hạng vừa, cần đề phòng. Tôi nên khoác cho mình chiếc áo như thế nào ở lớp này đây? Hiền và hờ hững với tất cả công việc của lớp? Năng động, cởi mở, thân thiện? Đanh đá, chua ngoa, ăn chơi? Thở dài nhìn cái lớp mới đầu năm đã tách nhóm đến chán nản. Tôi liếc sang thấy tên hàng xóm đang nghe nhạc. Sao nó làm được còn tôi thì ko?


------cont------

vika
06-01-2009, 12:15 PM
..cũng thú vị đây :nhi:...có người chờ tập tiếp theo nè tác giả ơi :dance:..

sunshine9
06-01-2009, 03:01 PM
típ đê tác giả ơi đang hay mừ sao hok post típ

Argent Ethel
06-01-2009, 08:29 PM
1 phong cách rất lạ, mong chap mới.

Wild_Wind
06-01-2009, 09:13 PM
típ nè mọi người. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhá


2. Dũng – Quan sát

Tôi tên Dũng. Tôi vừa từ My về đây sống với ông bà nội. Tôi muốn nghe lời ông bà về sống ở quê hương một thời gian. Cuộc sống ban đầu có vẻ khó khăn với tôi. Từ bé quen sống bên kia, giờ về đây khí hậu hay thay đổi nên chốc chốc lại ốm, lại thuốc. Bên này không bạn bè, không có gì thân quen, không gì cả.


Tuần đầu tiên đi học tôi được xếp ngồi cạnh một con bé khá xinh xắn. Ở con bé toát lên vẻ đặc biệt khó diễn tả. Con bé là điều duy nhất khiến tôi chú ý. Không ngồi buôn dưa lê với mấy đứa con gái trong lớp, không tỏ thái độ gì nhưng nhìn con bé tôi hiểu con bé đang nghĩ gì. Có lẽ nó cũng như tôi chán không khí “thiếu nhiệt” ở cái lớp này. Con bé tên gì nhỉ? Hình như tên là Lâm – cái tên mang đậm cá tính. Lâm mạnh dạn từ chối chức lớp trưởng oai phong mà cô chủ nhiệm giao phó. Con bé giọng đầy cương quyết mặc cho cô chủ nhiệm thuyết phục:


_Thưa cô! Em không thể làm lớp trưởng


_Tại sao? Điểm đầu vào của em cao nhất lớp. Hơn nữa trong học bạ của em có ghĩ rất rõ những thành tích và chức vụ em đảm nhiệm từ những năm trước.


_Thưa cô! Điểm cao nhất và học bạ sáng chói không phải là yếu tố quyết định. Chủ yếu ở đây là do em. Em muốn mình được nghỉ ngơi. Năng động chưa hẳn là tốt


Và cô chủ nhiệm đã phải chào thua học sinh mới đầy tự tin. Cô gái tên Lâm ấy đã sải một bước rộng vào trái tim tôi bằng ấn tượng đầu tiên.



3. Quang – Làm quen

Dạo quanh một hồi tôi mới tìm được lớp. Trường thì rộng mới cả lúc nãy mải nói chuyện với nhóc con nên bị lạc.


Họ tên: xxx Quang
Lớp 11
Giới tính : Nam 100%
Tình trạng hôn nhân: chưa người yêu. Chỉ có người yêu giả vờ
Địa chỉ: ở nhà của nhóc con.
Lí do chuyển trường: bố mẹ sang nước ngoài làm việc cả nên gửi ra Hà Nội ở với dì chú. Thêm nữa là do trong đó tôi là hot boy nên bị lắm em theo quá. Phiền!


Vào lớp hơi muộn ngại thế không biết. Tôi còn chẳng nhớ mình ngồi đâu. Mãi đến lúc thằng bạn ngồi cùng bàn nó gọi mới chạy như bay về bàn mình như bắt được vàng.


Giờ nghỉ tụi con gái cứ xán lấy mình hỏi han. Hết “bạn ở ngoài này có quen không?” lại “bạn có biết chơi bóng rổ không?” kết lại và phổ biến nhất là “bạn có girl friend chưa”. Chung quy lại tụi con gái ở đâu cũng giống nhau hết. Nản. Muốn xuống tìm nhóc nhưng kế hoạch của mình chưa tiến triển đến mức đó. Phải đợi đã chứ. Không được nóng vội. Muốn yên thân thì pải kiên nhẫn. Hít sâu! Thở mạnh! Kìm nén.



4. Uyên - khởi động


_Thưa thầy em xin phép vào lớp ạ


Một giọng con trai nghe vẻ lễ phép cất lên. Tôi ngước mắt lên nhìn và bị choán ngợp ngay. Cậu ấy có vẻ lúng túng để tìm chỗ ngồi. Chắc là học sinh mới. Mấy hôm đầu đi học để làm quen với lớp tôi ốm nằm nhà nên không biết. Cậu ấy có nụ cười thật tươi, khuôn mặt ưa nhìn và dáng cao. Tôi nhủ thầm chắc là câu ấy phải chơi bóng rổ giỏi lắm


_Sao? Thấy chàng rồi hả. – Con Lan bên cạnh khều tay tôi


_Học sinh mới hả mày?


_Hot boy mới luôn. Dễ gần và cực kì vui tính. Nghe nói cậu ấy chơi bóng rổ cực đỉnh luôn.


_Trông thế nhưng chẳng biết thế nào. Khéo lại chuyên đi lừa tình các em ngây thơ trong sáng.


_Khiếp sao mày nói ghê thế. Quang là bí thư mới của lớp mình đấy. Ông chủ nhiệm kết rồi.


_Èo thế em chả dám động đến.


Tôi và con Lan cười khúc khích với nhau mà mắt vẫn không rời Quang.


Giờ nghỉ giải lao, con Lan được tôi lên lớp một trận ra trò vì nó cứ bênh Quang mà tôi thì một mực chỉ trích hắn. Cả đám con gái bu quanh lấy hắn hỏi han. Nhờ đó mà con Lan thu thập được khá nhiều thông tin


_Cậu ấy trước ở TPHCM mày ạ. Mới ra ngoài này ở cùng dì chú vì bố mẹ đi công tác xa. Dân Sài Gòn mà nói giọng Bắc chuẩn mày nhỉ. Tin hot nhất là cậu ấy chưa có girlfriend. Phí nhỉ, đẹp trai như thế mà chưa có người yêu.


_Có mà bị hỏng chỗ nào thì có.


Tôi ra vẻ không ưa Quang nhưng hình như tôi bị…say nắng rồi hay sao ấy.

Wild_Wind
08-01-2009, 08:39 PM
5. Quang - Cuộc chơi bắt đầv

Tính ra cũng được hơn 1 tháng tôi bước chân vào cánh cổng trường này. Cũng gặp kha khá rắc rối với mác “hot boy” của mình. Thư về tay tôi cứ phải gọi là tới tấp. Chỉ bổ béo con nhóc tha hồ đọc thư như đọc truyện tiếu lâm. Tôi không còn là tài xế free cho nhóc nữa vì đứa nào cũng có kế hoạch riêng. Tôi phải tập bóng rổ còn nhóc thì còn phải đi với hội của nhóc. Cũng phải nhận xét một chút về cô nhóc đặc biệt này chứ nhỉ. Tôi ấn tượng với nhóc ngay từ cái tên: Lâm. Cái tên khiến tôi hình dung được nhóc ngay từ lúc chưa gặp. Quả đúng như vậy. Ngày đầu tiên đến nhà nhóc tôi được chào đón bởi một cô nhóc với chiếc quần túi hộp, áo pun cộc tay in hình đầu lâu xương chéo, tai đeo headphone, tay quấn băng hiêu Nike và thêm một cái ván trượt. Khá ấn tượng và tôi kết nhóc ngay. Tôi bị cuốn vào nhịp sống sôi động của nhóc từ những ngày đầu tiên. Tôi được dắt đi ra mắt hội trượt ván của nhóc. Mở rộng tầm mắt bởi vô số graph đẹp và phong cách đến ngẩn người. Biết tôi thích chơi bóng rổ, nhóc dẫn tôi đi làm quen với địa điểm và cả hội bóng rổ. Dường như đó là thế giới riêng của nhóc và ở đó nhóc là một công chúa. Tất cả mọi người ở đó, ít tuổi hơn thì một điều chị hai điều chị, nhiều tuổi hơn thì chiều nhóc hết cỡ. Nhóc được bậc đàn em gọi là chị Tư. Chứng tỏ nhóc chỉ đứng dưới 2 người và nhóc không phải hạng thường. Mà thôi dù thế nào đi nữa trong mắt tôi nhóc chỉ là nhóc mà thôi.


Sau khi đã suy nghĩ kĩ, tôi quyết định hôm nay sẽ bắt đầu kế hoạch. Chặn trước vẫn hơn.

_Em ơi cho anh hỏi chút. – tôi gọi mấy đứa con gái cùng lớp nhóc

_Anh hỏi gì ạ. Anh là Quang học 11A1 phải không ạ.

Chưa đợi tôi gật đầu xác nhận con nhỏ đó đã quay lại hét ầm lên với cả lớp làm tôi sống dở chết dở

_Anh Quang xuống lớp em có chuyện gì thế ạ.

_Anh tìm ai để em tìm giúp cho.

_À… Nhưng bọn em phải hứa giúp anh cơ. – tôi giả vờ gãi đầu gãi tai

_Nhất định rôì. Khó thế nào tụi em cũng giúp được

_Anh muốn tìm Lâm. Em có thế…

_Lâm nào nhỉ? - một đứa quay sang hỏi

_Thì con bé suýt nữa thành lớp trưởng đấy.

Nhắc đến vụ đó tí nữa tôi lại phì cười.

_À! Anh đợi em tí xem nó ở đâu.

_Nó đi đâu rồi ấy anh ạ. Anh có nhắn gì nó không? – con nhỏ hớn hở

_Anh nhờ em đưa thư này cho Lâm hộ anh. Nhớ nhé đưa tận tay đấy. Anh cảm ơn trước

Nói rồi tôi phi thẳng về lớp. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Để xem nhóc đóng đạt tới mức nào.

_Quang! – đang mải suy nghĩ bỗng bị thằng bạn vỗ vai

_Thằng quỷ làm tao giật cả mình.

_Tao bắt quả tang nhá. Mày xuống lớp 10A1 làm gì. Lại còn cười nói rất chi là vui vẻ với các em.

_À tao…

_Đang kua em nào ở đó hả.

_Mới bắt đầu thôi. Gửi vé mời xem trận bóng rổ trường mình đấu ấy mà.

_Anh em với nhau chú cứ lên lớp để hội đồng xét xử. Đánh lẻ không đẻ được đâu.

Thế là tôi bị lôi xềnh xệch lên trên lớp để tra khảo. May mà chăm uống Fristy (loại sữa cho trí tưởng tượng bay cao ấy) chứ không thì không sống nổi với bọn này mất

_Sao chú? Khai đi chứ - thằng Long hỏi han rất ân cần

_Khai gì chứ. Chúng mày bệnh hoạn quá. Dịch ra tí nào

_Chú thành thật đi. Em tên gì? Lớp nào? Đặc điểm nhận dạng? Chết nhau trong hoàn cảnh nào. Tưởng chú tôn thờ chủ nghĩa độc thân ai ngờ… Chậc chậc.

Tôi nhất quyết không khai thì chúng nó nhất quyết … “chăm sóc ân cần”.

_Thôi các anh tha cho em. Em khai.

_Biết thế từ đầu có phải chú đỡ mệt mà bọn anh cũng thoải mái không.

_Nàng tên Lâm. Rất cá tính. Có nụ cười rất đẹp. Lúc gặp nàng ở cổng trường tao chết nàng ngay. Chết ở mái tóc mượt bay bay theo gió của nàng…

_Thôi. Khiếp mày sến quá Quang ơi.

Tôi cười thầm. Mất cả công tối qua nghĩ ra không sến sao được. Nhìn nhóc mà ra nụ cười tươi, mái tóc bay bay theo gió tôi thề đi đầu xuống đất. Cả năm cả đời chả thấy nó xoã tóc ra bao giờ.

Chuông reo vào tiết giúp tôi thoát nạn bọn biến thái kia. Rồi chả mấy chốc tin tôi đang kua Lâm sẽ lan ra. Chỉ cần cố gắng một tí nữa, Lâm thành người yêu của tôi, tôi sẽ được yên thân.



6. Lâm – Cô bé Lọ Lem


Đúng như lời tâm sự của anh Quang, ông ấy có số sát gái thật. Từ ngày vào trường đến giờ ông ấy đã làm được bao nhiêu là việc hữu ích. Thứ nhất: lật đổ tên “hot boy” kênh kiệu rởm đời để trở thành hoàng tử thân thiện. Thứ hai: mang về tấm vé vào bán kết cho đội bóng rổ của trường. => lại hút thêm bao nhiêu là fan nữ. Nhưng thất bại duy nhất của hoàng tử Quang là không bao giờ được cô em quý hoá liếc mắt tới mấy trò vớ vẩn đó. Đầy lần dụ khị tôi đi sinh nhật bạn cùng lớp để đẩy nhanh tiến độ nhưng tôi không chịu. Phải để cho ông ấy nếm mùi đau khổ của những thằng đẹp trai đã. Như thế mới biết trân trọng giá trị của cô em họ là TÔI.


Hơi hối hận vì nhìn thấy ông anh của mình khổ sở với các fan; lại thêm ngày nào cũng chờ mình ở cửa lớp để đi về cùng, hết sức nhiệt tình gửi thư và hoa nên tôi nhận lời. Chỉ là đi xem trận bóng rổ thôi mà ông ấy mừng ra mặt. (giả vờ đấy vì ở nhà đã dùng đủ biện pháp từ doạ nạt đến năn nỉ).


_Lâm! Sao em đến muộn thế. - Một anh bạn cùng lớp với anh Quang đứng ở cửa chờ tôi.

_Em có quen anh không nhỉ. – tôi nhăn mặt khó chịu

_Anh là bạn của Quang. Em vào đi, Quang nó chờ em suốt. Trận đấu bắt đầu rồi đấy

Tôi bước vào nhà thi đấu trước con mắt soi mói của bao nhiêu người. Anh bạn anh Quang đưa tôi đến hàng ghế toàn lớp của hoàng tử Quang và ra hiệu cho Quang biết tôi đã đến. Tôi đang đóng vai một cô bé hiền dịu và dễ thương nên ngồi rất ngoan ngoãn không nhắn tin choanh choách. Kiềm chế sự khó chịu của mình tôi lấy headphone ra nghe và ngồi lặng lẽ xem. Thỉnh thoảng cũng vỗ tay hào hứng với những cú ném đẹp của anh. Xem ra tôi đóng khá đạt.


Kết thúc trận đấu được mời đi ăn mừng chiến thắng với đội bóng nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Chính vì thế anh Quang phải vờ xin phép để đưa tôi về.


_Sao nhóc không ở lại? Đây là cơ hội tốt mà.

_Xin người em là con gái phải làm cao một chút chứ. Chả nhẽ lại bám lấy anh như con sam. Anh đang kua em cơ mà.

_Uh nhỉ

_Với lại chiều nay họp. Em không thế không đi. Anh về trước đi.

_Thôi anh đi cùng nhóc. Bây giờ về nhà chơi với ma à. Đợi anh vào lấy balô. Nhóc đợi ở đây nhé.

_Chào Lọ Lem!

Anh Quang vừa đi đã có một đám con gái đến chỗ tôi làm màn chào hỏi

_Bọn chị đang chào em đấy. Cô em tính bơ à

Tôi làm ra vẻ ngây thơ

_Chị gọi em ạ.

_Chứ sao

_Thế mà em tưởng chị gọi ai. Em tên là Lâm, không phải Lọ Lem.

_Xem ra em gái vẫn chưa hiểu ý bọn chị nhỉ. Một con bé xấu xí và chẳng có gì nổi bật như mày bỗng dưng được hoàng tử Quang để mắt tới không phải Lọ Lem thì là gì.- bà chị đó vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc của tôi.

_Em không thích cái tên đó.

_Con ngốc. Loại như mày nên tránh xa Quang ra. Nếu không mày hãy tưởng tượng khuôn mặt này sẽ ra sao.

Tôi đang định đạp cho bà chị đó vài đạp thì anh Quang chạy tới

_Em đợi anh có lâu không?vSự xuất hiện của hoàng tử khiến mọi việc trở lại bình thường. Đội quân hùng hậu kia nhanh nhẹn cáo lui.

_Fan của anh đấy.

_Họ làm gì?

_Cảnh cáo sơ sơ. À hình như em được đặt một cái tên rất vui. Là gì ấy nhỉ. Lọ Lem thì phải

_Lọ Lem? Nhóc đâu được xinh đẹp như Lọ Lem. Xấu ỉn.

thiên sứ trắng
09-01-2009, 01:58 AM
trời ui !dang hấp dẫn mà. post nhanh nhanh len nha

Argent Ethel
09-01-2009, 05:08 AM
ha, câu cuối tức cười thiệt.
Truyện hay quá t.g ơi.

Khach_2703
09-01-2009, 06:58 AM
Thấy cái tên ấn tượng nên vào xem chút.Truyện hay lắm,post nhanh nhanh lên bạn.Đang ốm nằm nhà chán quá:((.Chắc kết thúc truyện pùn:(

conlong
09-01-2009, 12:02 PM
hi! DŨNG chất ăn là đã kết LÂM ròi
tuy chưa đọc hết truyện, nhưng tôi nghĩ có lẽ DŨNG là một "chàng trai" đúng nghĩa hơn !!!!!!!!!!1

Wild_Wind
10-01-2009, 07:54 AM
@all: thấy ít người ủng hộ quá nên lười post. Truyện còn nhiều điều bất ngờ.
Mọi người dự đoán nhé. Lâm sẽ kết ai nào.

Típ nha. Mong mọi người ủng hộ.


7. Hùng - Trở về

Vừa xuống đến sân bay tôi mau chóng bắt taxi về Pub ngay. Hôm trước gọi điện Lâm nói chắc chắn con bé sẽ tới. Tôi hồi hộp gặp lại con bé, mọi người và nhìn thấy cả Pub của mình nữa.



Chiếc taxi đỗ ngay trước cửa Pub, tôi ngỡ ngàng nhìn sự thay đổi. Chính Lâm đã làm tất cả. Chỉ có Lâm mới đủ táo bạo để làm được mọi thứ như thế này. Tất cả từ tường ngoài đến trang trí đều là mong ước của tôi mà khi mở Pub không thể làm được.



_Chào mừng anh Hai trở về.



Tôi xúc động khi nhìn thấy tất cả mọi người trong hội đều ở đây, đều tụ họp để đón tôi trở về.



_Công chúa của anh đâu? – tôi đưa mắt tìm



_Oà



Con bé vẫn vậy, lúc nào cũng muốn làm cho tôi bất ngờ.



_Xem công chúa của anh nào. 4 năm cao thêm được kha khá đấy chứ. Ôi mình già mất rồi



_Anh Hai già từ lâu rồi. – con bé ôm lấy tôi – em nhớ anh Hai quá.



Thoắt cái con bé đã trở về là Lâm tự tin và bướng bỉnh. Nó dẫn tôi đi xem khắp các nơi, từ quầy bar đến phòng hát. Tất cả đều được làm lại theo đúng sở thích của tôi. Lâm hôm nay đón tôi với phong thái tự tin khác hẳn lúc tôi đi. 4 năm rồi, nó cũng lớn rồi mà.



_Giới thiệu với anh Hai đây là anh Quang, anh họ em và cũng là bồ mới của em. – Lâm lôi một cậu nhóc ra giới thiệu



_À đây là người mà em vẫn hay kể cho anh đó hả.



_Chính xác



_Đẹp trai và chững chạc hơn Lâm tả nhiều. Xin chào. Tôi là Hùng – anh kết nghĩa của Lâm.



_Chào anh. Em có nghe mọi người kể nhiều về anh nhưng hôm nay mới được gặp.



Lâm làm một bữa tiệc nhỏ để mừng tôi trở về. Con bé hình như vui hơn trước nhiều. Có lẽ nó cũng nguôi ngoai đi được phần nào sau chừng ấy năm. Tôi ngồi nói chuyện với Lâm thật lâu. Giờ tôi mới biết con bé đã phải chịu đựng nhiều như thế nào sau khi tôi đi. Tôi giận bản thân mình ngày đó đã không đối diện với sự thật mà lại chọn chạy trốn. Con bé cam đảm và mạnh mẽ hơn tôi. Đáng ra nó phải là người đứng đầu chứ không phải tôi. 4 năm Lâm thay tôi điều hành mọi thứ thật hoàn hảo.



_Lâm. “Dạo”không?



_Không. Em không thích nữa.



_Công chúa của anh tu rồi hả.



_Em không thích. Đơn giản vậy thôi.



_Em không thích thì thôi vậy



_Xin lỗi anh Hai. Em phải về rồi. Mai còn đi học sớm. Anh Quang ko quen thức khuya.



Tôi nhìn theo bóng Lâm. Con bé gầy đi trông thấy. Cái dáng nhỏ liêu xiêu ấy khiến tôi nao lòng.



8. Dũng - Người mới


Hàng xóm của tôi là một cô gái siêu đặc biệt. Tôi chắc chắn thế. Tôi nhìn thấy trong Lâm là một con người khác nhưng thể hiện ra bên ngoài lại là một con người khác. Từ ngày chính thức trở thành bạn gái của “hoàng tử Quang” Lâm càng trở nên dịu dàng. Tôi cảm thấy khó chịu với tính cách đó. Tôi muốn nhìn thấy một Lâm khác cơ. Hay là tình yêu làm con người trở nên thay đổi một cách kì quặc. Lâm là một người khá mờ nhạt ở trong lớp. Nhưng đối với các giáo viên, cậu ấy lại là người nổi nhất. Thành tích học tập đáng nể, phương pháp làm bài nhanh và chính xác không chê vào đâu được. Mỗi tội không hăng hái giơ tay và tham gia hoạt động lớp. Điều đó thì chẳng ảnh hưởng lắm. Ở cái lớp này ai chẳng vậy.



Về nước được một thời gian tôi lần tìm được địa chỉ của một người khá tin cậy để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi được giới thiệu vào một hội có tiếng. Nghe Vĩnh nói hội của cậu ta làm ăn có tổ chức và quy củ, mọi người sống với nhau bằng tình nghĩa chứ không tính toán thiệt hơn.



_Ê mày. Vào đi chứ. Còn chần chừ gì nữa. Hay là không dám. – Vĩnh vỗ vai tôi



_Tao quyết tâm rồi mà. Tu chừng ấy đủ rồi, giờ về đây quậy một chút cho đã.



_Ok. Mày vào trong rồi tao giới thiệu



Vĩnh đưa tôi vào một căn phòng lớn đằng sau quán bar. Cách bài trí trong bar gây ấn tượng mạnh cho tôi. Người thiết kế pub này hẳn có cá tính và con mắt tuyệt vời lắm. Trước đây tôi cứ nghĩ xã hội đen phải là nơi u ám và đầy bóng tối. Nhưng giờ trước mắt tôi lại là căn phòng thiết kế theo lối hiện đại. Quanh tường còn có rất nhiều bức ảnh được đóng khung treo rất cẩn thận. Mọi người trong phòng không phải mặc toàn đồ đen, đeo kính đen mà mặc tự do, đang cười nói vui vẻ. Vĩnh bảo tôi đứng chờ ngoài cửa rồi vào báo với đại ca. Có vẻ như sự có mặt của tôi đã được thừa nhận nên không khí lắng hẳn xuống, yên tĩnh một cách đáng sợ. Tất cả mọi người xếp thành hàng đứng sau chiếc ghế to nơi có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Bên chiếc ghế nhỏ hơn là một người thanh niên tầm tuổi tôi.



_Dũng mày vào đây.- tiếng thằng Vĩnh gọi làm tôi giật mình



Nó bắt đầu giới thiệu:


_Đây là Đại ca Hùng. Biệt danh Hùng “bọ cạp”. – Vĩnh giới thiệu người đàn ông mà ngay từ đầu tôi đã đoán là đại ca



_Em chào anh



_Đây là anh Năm: Khải. Biệt danh Khải “xích”. - cậu ta quay sang người thanh niên ngồi gần đó.



_Em chào anh



_Chú em tự giới thiệu đi chứ - Đại ca Hùng xua tay cho Vĩnh ra ngoài



_Em tên Dũng. 16 tuổi. Vừa ở Mỹ về.



_Tại sao mày lại muốn gia nhập hội?



_Em nghe Vĩnh giới thiệu và kết ngay. Em chơi được bóng rổ, trượt ván và đánh nhau không tồi. Nghe danh anh và anh em trong hội em nghĩ mình cũng nên là một thành viên của hội. 16 năm sống để trở thành một người con ngoan là quá đủ. Giờ em muốn sống cho bản thân mình và cho những người đáng để em hy sinh mạng sống.



_Mày có thắc mắc gì về hội không?



_Rất nhiều là đằng khác. Tại sao hội của anh không có tên?



_Cái đó là do một thành viên trong hội muốn thế. Hội này sống công bằng, mọi người không phản đối nên hội không có tên. Anh bắt đầu thích chú mày rồi đấy. Tiếp đi



_Một lúc thì ko hết được đâu. Nếu có duyên với nhau sau này em xin được chỉ bảo thêm.



_Ok phần của anh thế là xong. Giờ mày còn qua thử thách của 2 người nữa. Khải! Đến lượt mày đấy.



Tôi toát cả mồ hôi. Nghe thằng Vĩnh nói lúc đầu vào hội ko biết có được nhận hay không đã bị lỗi đi đánh nhau một trân. Nhờ nó cứu được một thằng cùng hội nên mới được nhận. Giá phải trả của nó là một vết sẹo ở bắp tay.



_Mày tên gì ấy nhỉ?



_Dũng ạ



_À Dũng. Mày có người yêu chưa?



_Dạ chưa ạ- tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Khải



_Nhanh chóng mà kiếm một cô đi để sống cho có lí tưởng. Chứ như Đại ca với tao sắp ế hết rồi.



Vèo! Một cái vỏ bao thuốc lá bay thẳng về phía tôi. Theo phản xạ tôi hơi né người tránh được.



_Qua!



Thằng Vĩnh chạy ra bắt tay tôi chúc mừng. Nhập được vào hội này xong chắc tim tôi bay ra ngoài mất. Hình như còn một người nữa. Thấy thằng Vĩnh nói người này đặc biệt lắm, qua ải người này còn khó hơn cả Đại ca. Tôi gặng hỏi mãi mà nó không chịu tiết lộ. Nó bảo phải bí mật đến lúc biết mới bất ngờ. Gặp được thằng Vĩnh chứng tỏ tôi đã không tìm lầm người.



Rầm! Cửa phòng bật mở làm tôi giật mình còn thằng Vĩnh huých tay tôi



_Đến rồi đấy



Xem ra cách xuất hiện của người này cũng đặc biệt lắm rồi.



_Anh Hai! Ra đón công chúa đi nào.



Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái với áo phông, quần lửng và chiếc headphone trên tai. Khuôn mặt tiến gần đến chỗ Đại ca khiến tôi sửng sốt không nói lên lời.



_Ơ …



---cont---

break_on_my_heart
10-01-2009, 08:58 AM
ôi dào ôi ! mấy ngươì cứ mà đoán già đoán non cho lém vào. tui nà tui cá với mấy ngươí nà " ngươì mà kết Lâm và đc Lâm yêu sẽ là....để tg trả lời thay tui vậy". ko khéo tg lại nói mình cướp công thì khổ. hihihiih ^^!
Wên chưa poc teem . hehehehehe

Khach_2703
11-01-2009, 03:46 AM
Truyện đang hay mà.Post nhanh lên bạn^o^!Lâm kết Hùng là cái chắc,haha.

behocyeu0_0
11-01-2009, 07:51 AM
post nhanh đi you uj !!!!!!!!!!! ah` we^n cho làm wen nhoa !!!!!!!!!!

Wild_Wind
13-01-2009, 09:13 PM
9. Dũng - Người mới (tiếp)


Thằng Vĩnh giựt tay tôi khiến tôi chợt tỉnh.


_Mày ra chào chị Tư đi.


_Chị Tư á?


_Chứ sao nữa. Cố lên nhé.


Tôi tiến đến chỗ của Đại ca. Không biết nên nói gì đây.


_Người mới đấy. Còn thiếu mỗi em. – Anh Năm hất mặt về phía tôi ra hiệu

Chị Tư đá cho tôi chiếc ghế


_Ngồi xuống đi cho thoải mái. Nói trước là tôi khó tính lắm đấy. Bắt đầu nhé.

Cậu tên gì


_Dũng


_Bao nhiêu tuổi?


_16.


_Muốn gia nhập nhằm mục đích gì?


_Tôi…


_Khoan đã. Tôi trông cậu quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi.


_Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần. Trung bình một tuần gặp nhau 6 ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Rất tiếc cậu không nhớ mặt tôi


_Hà Dũng?


_Phải. Tớ với cậu học cùng nhau và ngồi cạnh nhau gần 1 học kỳ rồi đấy.


Lâm quay sang Khải hỏi:


_Anh điều tra thông tin chưa mà đã cho qua?


_Rồi. Mọi thứ rất ok


Lâm hơi nhíu mày suy nghĩ rồi ra hiệu cho tôi đứng lên. Nhìn mặt thằng Vinh cười cười tôi đoán là ok rồi. Dù sao tôi cũng là bạn của Lâm.


_Cậu có thể ra về.


_Sao lại thế?


_Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Hội chúng tôi không chào đón cậu.

Khải gần như bật dậy.


_Em làm sao thế Lâm? Mọi thứ đều ok. Cả anh và anh Hai đều đồng ý. Em chưa thử làm sao mà biết được


_Cậu Năm. Tôi nhắc nhiều rồi đấy – Lâm nghiêm giọng làm tôi toát mồ hôi. Khải cũng lật đật cúi đầu


_Dạ, chị Tư tôi xin lỗi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm.


_Việc của anh để đấy đã. Còn Dũng. Cậu nghe tôi nói rồi đấy. Cậu bị loại


_Tư! Em cho cậu ta một cơ hội đi. Coi như nể mặt anh.


_Thôi được rồi. Tôi cho cậu 3 ngày. 3 ngày đó cậu có thể tìm đủ mọi cách để tôi đồng ý kể cả nhờ hội khác. Ok?


_Ok


Đại ca nháy mắt với tôi. Tôi kết Đại ca nhất hội này rồi


Sau đó tôi được chứng kiến chị Tư xử Khải ra sao. Vĩnh nói coi như đây là một bài học đầu tiên dành cho tôi.


_Cậu Năm ra đây tôi bảo


_Thưa chị Tư


_Cậu nhập hội trước hay sau tôi?


_Dạ sau ạ


_Cậu đã bao giờ thấy tôi hỗn với anh Hai một lần nào chưa?


_Dạ chưa bao giờ


_Vậy tại sao từ trước tới nay cậu luôn làm trái lời tôi. Cậu biết dù chỉ một điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ gây ra bao nhiêu tai hoạ không?


_Dạ


_Cậu là anh Năm thì cậu phải làm gương cho mọi người chứ. Cậu không tôn trọng tôi thì ai tôn trọng tôi và ngay cả cậu nữa. Trong công việc tôi rất khó tính. Tôi khẳng định ngay với cậu từ lúc nhập hội cơ mà. Ở trong giới chúng tôi xét về thứ bậc chứ không xét về tuổi tác nên cậu đừng nghĩ cậu hơn tôi vài tuổi thì cậu được phép.


_Tôi xin lỗi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm


_Cậu tưởng rút kinh nghiệm mà xong ah. Cậu không chịu được quy tắc ở đây thì cậu có thể đi. Chúng tôi không ép ai cả.


_Tư! Em tha cho nó đi. Có mỗi chuyện nhỏ đó thôi mà sao em giận giữ thế?


_Anh Hai để mặc em. Cậu Năm. Cậu biết tôi nói tất cả ra để làm gì không? Cậu nghĩ tôi chỉ làm to chuyện thế này chỉ vì chuyện xưng hô thôi à. Tôi nói luôn vụ với hội Cá Sấu nhá.


_Sao chị biết?


_Cậu tưởng qua mắt được anh Hai là qua mắt được tôi à


_Vụ nào thế Tư? - Đại ca Hùng bất ngờ


_Anh Hai hỏi cậu ta ấy


_Khải!


_Dạ. Hôm đó mấy đứa trong hội Cá Sấu đến quán mình uống rượu say lại còn đập phá. Chị Tư cho qua vụ đó nhưng em vẫn xử tụi nó.


_Mấy đứa?


_ Dạ 4 đứa


_Chúng nó đã đền bù thiệt hại chưa?


_Đã trả ngay hôm ấy.


_Thế là chú sai rồi. Nếu như đó là khách thì sao? Mau nhận lỗi với chị Tư đi


_Nhưng chúng nó có mục đích


_Anh biết ý tốt của chú nhưng hội mình làm gì cũng phải có nguyên tắc. Lúc đó anh đi vắng chị Tư là người quyết định.


_Tôi xin lỗi chị Tư


_Thôi được rồi. Tôi chỉ nói thế thôi. Coi như mọi việc đã xong. Giờ anh Hai đã về nếu muốn không cần thông qua tôi.


_Kìa chị Tư sao chị lại nói thế. - Khải hốt hoảng


_Tư! Em lại nghĩ lung tung rồi


_Em về đây. – Lâm đứng dậy đi về với điệu bộ chán nản. Không khí của hội

sau đó cũng không hơn trước là mấy. Khải lại bị đem ra tra vấn theo kiểu khác


_Mày biết thừa là con bé dễ tự ái trong mấy vụ này lại còn. Nó mà dỗi mày tự đi mà dỗ nhá


_Chả hiểu hôm nay làm sao nữa. - Khải nhún vai


_Chị Tư vừa ở bên tụi Cá Sấu về nên tức chứ sao. Bà ấy ghét tụi nó nhất mà phải hạ mình đi xin lỗi, anh Khải không bị băm ra làm chả là còn may. - một thằng trong hội lên tiếng


_Thằng dở hơi thế mà không nói cho tao để tao biết đường mà dỗ. Làm lỗ tai tao bùng nhùng đầy ra đâ này - Đại ca cốc cho thằng kia một phát


_Anh Hai này. Cả chuyện của thằng Dũng nữa. Mọi khi Lâm khó thì khó cũng có bao giờ thế đâu


_Con bé sợ liên quan đến những người thân của nó.


_Nhưng thằng Quang anh họ Lâm thì sao?


_Thằng đó bị con Lâm chặn ngay từ đầu rồi. Chỉ được chơi bóng rổ và chấm hết.


Lâm sợ liên luỵ đến tôi sao? Sao cô ấy phải sợ chứ?


10. Uyên- gặp nạn


_Thế đấy mày ạ. Kiểu này chắc tao chết luôn- tôi thở dài với con Lan


_Sao mày không nói thẳng ra đi. Ôm một mình thúi ruột ra đấy.


_Mày thông minh thế không biết. Chàng của tao là hot boy, có bao nhiêu là fan xinh đẹp theo sau mà còn chả động lòng em nào nữa là tao. À mà chàng có người yêu rồi còn gì


_Con bé ấy thì tính làm gì. Tao đi thu thập thông tin rồi. Chả hiểu sao thằng Quang lại kết con bé ấy. Người đâu mà mặt lúc nào cũng như không có cảm giác vậy.


_Con này! Sao lại nói người ta thế


_Thì con em họ tao học bên cạnh lớp nó nghe lớp nó kể. Con này học thì tanh tưởi nhưng mà vật vờ như bóng ma trong lớp. Chả bao giờ thấy nó nói được quá 2 câu với một đứa trong 1 ngày cả.


_Thì kệ người ta. Chúng mày nói nghe như nó rơi từ hành tinh khác xuống vậy. – Tôi gạt lời con Lan ra. Tôi cũng một lần nhìn thoáng qua Lâm trong trận bóng rổ. Nhìn Lâm có vẻ gì đó rất đặc biệt và lôi cuốn người đối diện.

Đi học thêm về tôi lượn lờ qua mấy cửa hàng lưu niệm để mua quà sinh nhật cho thằng em nên về nhà hơi muộn. Đi đến chỗ đường vắng vẻ dù hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh đạp nhanh. Chả hiểu sao hôm nay đoạn đường này vắng thế. Mọi khi còn có đèn đường với mấy hàng quán còn hôm nay chẳng thấy đâu.


_Rầm!


_Đi đứng kiểu thế à?


_Tôi xin lỗi - luống cuống dựng chiếc xe đạp lên và xin lỗi. – anh có bị làm sao không? Đường tối quá tôi xin lỗi


_Anh làm sao thì cô bé có đền được không?


_Anh có bị làm sao không để tôi gọi cấp cứu.


_Em muốn gọi cấp cứu à. Có ngay đây.


Nghe giọng đó tôi đã biết là bọn đểu rồi nên tìm cách bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Từ đâu bốn năm chiếc xe máy lao tới đỗ xịch lại chỗ tôi và thằng đó đứng.


_Nếu anh không sao anh bỏ tay tôi ra để tôi còn về. Muộn rồi


_Sao bé bảo đền cho anh cơ mà. Hôm nay tụi anh đang chán. Bé chiều tụi anh nhé. Rất thú vị đấy không sao đâu.


_Tụi mày tránh ra cho tao đi không là tao kêu lên đó. – tôi cố giữ giọng bình tĩnh.


Nghe được câu đó cả bọn cười ầm ĩ cả lên. Qua tiếng nói chuyện tôi biết có cả con gái. Bọn bỉ ổi. Không được tôi phải tìm cách thoát thân. Chẳng nhẽ đời tôi lại bị huỷ hoại bợi bọn này sao?


_Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!


Cả lũ chúng nó cười ầm ĩ trên sự đau khổ và tuyệt vọng của tôi. Một thằng khoát tay ra hiệu cho mấy thằng đàn em khác lôi tôi vào lề đường.


_Buông ra! Buông ra! Chúng mày là bọn súc sinh. Thả tao ra. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá.


_Cô em hét nữa là mất sức đấy. Nhìn tụi anh đông thế này mà không tự giữ sức cho mình là thất lễ với tụi anh đấy nghe cưng. Để anh mở màn nhá. Nhẹ nhàng và thú vị lắm đấy


Thằng đó cởi phăng áo ngoài và tóm lấy tôi. Được rồi! Tôi cắn mạnh vào tay hắn và chạy ra ngoài. Vô ích! Thằng đó khoẻ hơn tôi nhiều. Từ nãy đến giờ la hét và chống cự khiến tôi mệt lả. Ý nghĩ buông xuôi tất cả vừa nhen nhóm lên trong đầu tôi thì có tiếng xe máy đỗ lại


_Thằng kia dừng lại ngay. - giọng một người thanh niên cất lên khiến tôi mừng rỡ. Đời tôi thế là được cứu sống rồi.


Hắn đứng dậy nhưng chân vẫn giẫm lên tay tôi đau khiếp.


_Mày muốn gì. Có đủ sức không mà đòi đấu. Hay mày muốn vui cùng. Thế thì đi chỗ khác nhá. Cô em này là của bọn tao. Mà xem ra mày có cô em còn ngon hơn của tao đấy.


_Mày câm ngay! - người thanh niên kia giận dữ


_Ha ha! Sao sợ rồi hả. Coi như hôm nay mày gặp may. Biến!


_Anh Hai để em lo. - giọng một người con gái nhẹ nhàng cất lên


_Sao? Cô em tính chơi gì với anh?


_Mày cứ để cô ta ở đó. Xem ra không còn sức mà chạy nữa đâu. Ra đây cho tao xem cái mặt mày nào. Bọn kia! Bật cái đèn lên. Xe chúng mày là cục sắt hả?


Tôi chói mắt vì 5,6 chiếc đèn pha xe máy cùng chiếu đến chỗ tôi sau khi được thằng kia ra hiệu.


_Mày ở hội nào?


_Mày muốn biết không? Nghe xong tao sợ mày lại ngất ra đó thì thằng bồ kia của mày không sống được đâu.


_”Báo đen” hả?


_Xem ra mày cũng biết đấy chứ nhỉ. Tóm lại mày muốn chơi kiểu gì


_Solo. Tay không. Mày dám không? - người con gái thách thức


_ok chấp mày một chiêu.


Tôi không thể tả rõ từng cú đánh điệu nghệ của người con gái ấy được. Cô ấy nhanh như sóc và nhẹ nhàng như một cơn gió. Tên kia bị trúng chưởng khá nhiều. Tôi nhìn thấy rõ nhất của nhảy xoay người đá vào mặt tên kia của cô ấy. Một thằng trong bọn kia kêu lên:


_Chị Tư!


Nghe thấy thế tên kia cũng dừng lại không đánh nữa. Trông điệu bộ của hắn có vẻ sợ sệt


_Sao? Không đánh nữa hả.


_Chị Tư!


_Xem ra mày vẫn còn non tay lắm. Chúng mày hết trò để chơi thì để tao chỉ cho nhá.


_Em không biết là chị Tư nên thất lễ. Mong chị thông cảm. Tụi kia ra xin lỗi chị Tư ngay.


_Anh Hai. Tham mưu cho em xem nên xử tụi này ra sao.


Người thanh niên kia tiến lại gần khoác vai “chị Tư”


_Tuỳ em thôi Lâm. Anh nghĩ em đủ sức giải quyết vụ này


Lâm? Một cái tên, một dáng người lướt nhanh qua đầu tôi. Chỉ là trùng tên thôi mà


_Tụi mày về liệu mà báo với Đại ca Cường của chúng mày nhé. Mai tao sẽ ghé thăm nói chuyện.


_Em xin chị Tư, xin anh Hùng. Anh chị tha cho tụi em. Đại ca mà biết thì tụi em chết mất.


_Có chuyện gì to tát đâu ngoài chuyện chúng mày sang địa bàn tụi tao giở trò thôi. Từ nay về sau làm gì thì nhớ đến bài học chúng mày học được từ chị Tư. Bây giờ thì biến!


_Em chào anh Hùng, chào chị Tư.


Bọn kia cum cúp phóng xe chạy mất. Hai người cứu mạng tôi đến đỡ tôi dậy

_Cảm ơn. Hai người đã cứu mạng tôi. Hôm nay không có hai người chắc tôi chỉ còn nước chết.


_Chị đi đâu mà về đường này. Hôm nay mất điện vắng lắm. Lần sau nhớ cẩn thận. – Cô gái đỡ tôi lên.


_ơn cứu mạng này tôi không biết lấy gì đền đáp. Hai người cho tôi biết địa chỉ để…


_Thôi khỏi. Chỉ cần chị nhìn thấy người gặp hoạn nạn ra tay cứu là coi như đã trả ơn tôi rồi. Chị lên xe đi để tôi đưa về.


_Cô lên xe đi tôi đưa về. Còn xe đạp để em tôi đi.


Ra đến đoạn đường sáng sáng một chút tôi mới nhìn qua gương mặt của cô gái đó. Mái tóc buộc cao gọn gàng, áo phông, quần jean và một gương mặt rất quen thuộc


_Lâm?


_Sao cơ? Chị biết tôi?


_Em là Lâm học 10D1 đúng không?


_Đúng.


_Người yêu của Quang?


Lâm cười và cả người con trai kia cũng cười nhưng cô ấy vẫn trả lời


_Tất cả đều đúng. Còn chị là ai


_Tôi là Uyên, bạn cùng lớp của Quang. Lúc nãy tối quá tôi không nhận ra. Tôi không nghĩ Lâm đánh nhau lại giỏi đến thế


_Giỏi thì phải hỏi anh Hai của tôi kia kìa. Phải không anh Hai?


_Lâm! Em nói thêm câu nữa là anh phạt đấy nhé. Cô đừng nghe nó nói linh tinh.


Tôi được đưa đến tận cửa nhà và dặn dò cẩn thận.


_Chị lên nhà đi. Nhớ lần sau cẩn thận nhé.


_Cảm ơn Lâm và anh Hùng nhiều


_Quên còn một việc nữa. Chị nhớ giữ kín việc này giúp tôi. Nếu muốn kể hãy kể đó là chị Tư. Ok?


_Tôi hứa sẽ giữ kín.


Quả thật tôi đã không nhìn lầm về con người này.


---cont---

break_on_my_heart
13-01-2009, 11:57 PM
1: poc teeem là điều hok thể thiếu.
2: sao Lâm lạnh như băng muh cũng có người yêu nhỉ.
3: cho bít nhóm của Lâm có tên là gì để mình còn xin dzô.
4: đoạn trên nhìu tôi wá đọc dể nhầm lẩn , đôi khi hẻm hiểu " tôi" là ai.^^!
5: thank tg nha, tg mau mau post chap noi nha.

Khach_2703
14-01-2009, 07:30 PM
đang đoạn hay mà,post nhanh nhanh cái nào.Tết nhất đến nơi rùi^^.

Blue.W.Sky
14-01-2009, 08:39 PM
Tết đến rồi sao lại nỡ để "cổ" ae dài ra thế chứ.....!!!!POst típ đi......

pechip.dkny
16-01-2009, 01:27 PM
trùi hay ghê nha ^^.Nhanh nhAnh post típ đi tác giả uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tecktonick
17-01-2009, 05:50 AM
tuyệt cố lên nhé! truyện này nghe hay mà lôi quấn phết đấy!

Blue9x
17-01-2009, 10:32 AM
Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!

Sao post lên đây nữa mà em ko hay!!???

Giấu diếm là ko có tốt nha. Thứ 2 sẽ xử lý!

Mà đến cái đoạn em đang đọc dở chưa í nhở. Lâu rồi nên hem nhớ, cũng lười dở lại :D, căn bản chưa thấy cái chữ "bệnh viện" nên...

Em đã hé lộ nội dung truyện chưa nhở?

Hình như chưa :D

Wild_Wind
20-01-2009, 09:52 AM
sorry vì để mọi người chờ lâu. Có chap mới rồi đây


11. Quang – Tìm kiếm

Vừa đến lớp tôi đã nghe ồn ào. Cả lớp vây quanh chỗ của Uyên và Lan để nghe kể về vụ nào đó li kì.



_Có chuyện gì vậy?



_A! Quang mày đến rồi vào đây nghe Uyên kể chuyện này.



_Chuyện gì mà hot thế Uyên?



_Không có chuyện gì nhiều đâu.



_Thì mày cứ kể đi Uyên. - cả lớp nhao nhao



_Hôm qua tao đi về muộn, đi qua chỗ đường vắng thì bị đụng xe. Tưởng chỉ nhẹ nhàng thôi ai ngờ gặp phải bọn đểu. Đầu tiên có mỗi một thằng, sau chúng nó kéo ra cả bọn phải đến hơn chục đứa cả nam, cả nữ. Mấy thằng đó định giở trò với tao, đúng lúc tao chống cự không nổi thì một chiếc xe máy khác xuất hiện. Chúng mày biết ai đã cứu tao không?



_Một chàng hoàng tử đẹp trai, võ nghệ cao siêu đúng không? – Oanh phỏng đoán.



_Sai bét. Là một người con gái và một người con trai. Nhưng người con gái lại là người ra tay. Cô ấy nói năng rất bạo dạn và có cá tính. Còn nữa, đánh nhau cực siêu. Tao nhìn ko rõ lắm nhưng thấy mỗi quả xoay người của cô ấy. Một thằng bỗng nhiên hét lên “chị Tư” thế là cả bọn tái mét mặt tự động xếp thành hàng sau thằng kia. Hình như chị Tư là một người có tiếng trong giới. Bọn định làm hại tao hình như là của hội “báo đen”



_Thế mày có hỏi “chị Tư” ở hội nào không để còn biết mà đền đáp người ta.



_Tao có hỏi nhưng người ta không nói. Còn người con trai thì thấy “chị Tư” gọi là anh Hai với cả bọn kia sợ một phép. Chắc là cũng hội.



_May cho mày gặp được người tốt.



_Cũng may đấy là địa bàn của “chị Tư” nữa chứ không thì tao có may bằng trời thì bà ấy cũng không làm gì được.



Lẽ nào là Lâm? Nhóc cũng được gọi là chị Tư. Nhưng từ trước đến nay có bao giờ thấy nhóc đánh nhau đâu. Chỉ thấy phá là giỏi. Sực nhớ ra tôi hỏi Uyên



_Uyên ơi! Đường mà mày gặp nạn là đường nào?



_Lê Hoàn. Vắng khiếp. Sao thế?



_Đang định kêu mày dốt thôi. Bao nhiêu đường không đi lại đi đúng đường đấy.



_Số tao nó ngu thế chứ lại. Thôi giải tán đi. Chúng mày có đứa nào biết về chị Tư nhớ báo cho tao nhá.



_Ok



Tôi cứ suy nghĩ mai về nhân vật “chị Tư” mà Uyên kể. Không biết có phải là Lâm không. Nhưng nếu là nhóc thì sao chứ.



12. Quang – Tìm kiếm (tiếp)



_Uyên ơi! Chờ tao với



_Gì thế Quang?



_Muốn hỏi mày một chuyện.



_Được cứ nói đi.



_Mày biết Lâm - người yêu tao chứ



_Cô bé ấy thì ai mà chả biết. Sao chuyện gì à. Hay nàng lại dỗi rồi.



_Không. Tớ muốn hỏi Lâm có phải là…là…”chị Tư” không?



_Mày điên à? Con bé ấy thì đánh được ai.



_Thôi, coi như tao chưa hỏi gì nhá. Bye



_Bye



Tôi thở phào vì người đó không phải là Lâm. Nếu nhóc mà là chị Tư trong chuyện Uyên kể thì tôi không biết phải làm sao nữa. Như vậy thì tất cả mọi người trong hội của Lâm là xã hội đen hết. Không phải vậy. Nhóc vẫn còn quá trẻ con để trở thành chị Tư lõi đời như vậy



_Hey! Quang! Chú mày làm sao mà như người mất hồn thế. Đến lượt chú ra sân rồi đấy.



_Ah anh Sơn. Cho em hỏi với. Anh Hùng, Lâm, tất cả mọi người ở đây đều là dân xã hội đen đúng không?



_Sao bỗng nhiên mày lại hỏi thế



_Anh trả lời em đi đã.



_Thực ra…



Anh Sơn đang chuẩn bị tiết lộ điều gì đó cho tôi thì một thằng trong hội chạy tới. Sao giờ tôi muốn đấm vào mặt nó quá.



_Anh Sơn. Nguy rồi. Chị Tư bị bao vây



_Sao lại thế được. Sao bảo chị Tư xử bọn “gấu” cơ mà



_Bị lừa. Anh đi đã rồi em giải thích sau.



Tất cả bọn tôi đều chạy theo anh Sơn.



_Mày gọi cho anh Hai chưa Tài



_Chưa. Anh Hai đang ở Vũng Tàu cơ. Với cả chị Tư không cho gọi.



Anh Sơn cũng chả để ý đến việc phải giấu tôi những gì nữa. Bây giờ càng đông càng có lợi



Trước mắt tôi là cảnh hỗn loạn, không biết phân biệt đâu là phe mình, đâu là phe nó nữa.



_Quang! Mày biết đánh nhau chứ.



Tôi gật đầu



_Nhiệm vụ của mày bây giờ là đưa bằng được chị Tư ra khỏi chỗ này. Không cần nghe lệnh của chị Tưa nữa. Tính mạng của chị Tư là trên hết. Mọi việc ở đây để mặc tụi tao.



_Vâng



Tôi lao vào đám người đó mải miết tìm Lâm. Con nhóc này sao lúc cần chẳng bao giờ thấy mặt đâu cả.



_Lâm! Em ở đâu? Lâm.



_Quang! Sao anh ở đây. Chạy đi ở đây nguy hiểm lắm



_Em đi cùng anh



Tôi cùng con nhóc xử xong mấy tên nữa rồi tôi kéo tay nó chạy



_Anh để mặc em. Anh đi đi.



_Không được em phải ra khỏi chỗ này



_Anh mà không nghe em thì đừng nhìn mặt em nữa.



_Anh không nghe.



_Quang! Chị Tư đang ra lệnh cho cậu đó



_Anh thuộc quyền quản lí của chị Tư. Anh thuộc quyền anh Sơn. Em…



_Cẩn thận!



Tôi giật mình bởi tiếng hét của nhóc. Thoắt cái con nhóc đã gạt được thằng đó ra. Nhưng nhóc đã đỡ hộ tôi 1 dao



_Lâm! Em cố lên. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây



_Không.



Tôi cõng nhóc trên lưng chạy ra khỏi đám hỗn loạn đó. Áo tôi ướt đẫm cả mồ hôi và máu của nhóc. Nhóc vẫn đấm vào vai tôi đòi xuống



_Em không thể. Em phải ở lại.



_Em bướng vừa thôi



_Chỉ cần một người trong số họ có mệnh hệ gì em sẽ giết anh



_Chỉ cần em sống là đủ.



Tôi không rành đường phố Hà Nội lắm nên chỉ cố tìm chỗ nào có xe cộ qua lại đông đông để bắt taxi đưa nhóc vào bệnh viện. Nhưng trời không chiều lòng tôi, chạy đến cả cây số mà chỉ thấy đồng ko mông quạnh không một bóng người huống gì là xe.



_Quang! Anh để em xuống đi. Ra khỏi chỗ đó lâu rồi mà



_Em bị thương, anh phải đưa em đến bệnh viện



_Anh đừng phí sức nữa. Nghe em, bỏ em xuống. Em có chuyện muốn nói

Tôi hạ nhóc xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều của nhóc làm tôi thấy lo lắng



_Lâm! Em cố lên. Anh thấy có ánh điện đằng kia rồi.



_Đừng! Em chắc không qua được đâu. Vả lại em cũng muốn đi. Quân đến gọi em rồi. Em sẽ lại yêu Quân như ngày xưa. Em sẽ hết yêu anh đấy.



_Em không có quyền chết. Em đang còn là bạn gái của anh nữa đấy. Chẳng phải chúng mình đang yêu nhau thắm thiết đấy sao. - tôi đùa mà không nổi



_Em xin lỗi. Nhưng anh hãy nghe em nói.



Tôi gật đầu và nắm lấy bàn tay buốt lạnh của Lâm



_Em muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người trong hội vì em đã để mọi người thất vọng. Sau khi em chết không ai được trả thù và chỉ cần ghi nhớ trả thù cho anh Ba. Thù của anh Ba nhất định phải trả. Em xin lỗi anh Hai vì đã nói dối anh Hai. Em vẫn nuôi ý định trả thù cho anh Ba và em đã không thực sự quên. Anh chỉ cần nói thế là anh Hai hiểu. Em xin lỗi bố mẹ và mọi người trong gia đình đã không làm tròn bổn phận của một người con. Em muốn xin lỗi Dũng- người bạn cùng lớp với em. Anh nhắn với nó là đừng bao giờ bước chân vào giới nếu không vào được hội của em. Còn một người nữa, đó là anh. Có lẽ em phải xin lỗi quá nhiều. Sau khi em chết, mọi người sẽ kể sự thật cho anh. Em đã lừa dối anh quá nhiều Quang ạ. Em thật đáng ghét phải không?



_Em đáng ghét lắm Lâm. Tại sao em luôn đẩy anh ra ngoài thế giới của em? Tại sao em luôn bảo vệ anh?



_Bởi vì anh làm cho em có cảm giác được yêu. Như Quân ngày xưa. Em không muốn mình mất nó một lần nữa và mất cả anh. Anh rất quan trọng với em. Em…



Nhóc ngất lịm đi trên tay tôi. Hết thật rồi sao? Tôi gào tên em trong đêm. Tôi không cam tâm. Chẳng lẽ em bảo vệ tôi được mà tôi không cứu được em. Tôi quyết tâm xốc Lâm trên lưng chạy mải miết. Tôi không biết làm thế nào mà mình đưa được nhóc Lâm vào bệnh viện cấp cứu, rồi còn cho máu. Tôi gần như kiệt sức sau khi nghe tin nhóc đã qua cơn nguy kịch. Tôi nợ nhóc 1 mạng.


----cont----

tecktonick
20-01-2009, 10:05 AM
cảm động thât..............chắc chắn lâm sẽ qua khỏi và hai người yêu nhau nữa! hjhj

behocyeu0_0
21-01-2009, 06:10 AM
post tranh thủ you nha !!!!!!!! thanks nhìu

[Bunny]
21-01-2009, 06:21 AM
Có 1 thắc mắc [ nói ra chắc bị bảo là ngu ="= thy kệ, ngu đó h..hjz]: anh em họ đc quyền yêu nhau ửh? Nghĩ la 2giả nhưng sao thấy có vẻ ko giả lắm tg nhi? @@

Ko hiểu sao nhg thích Hùng, mg dù ko thích ai tên Hùng :) Lạ, thích nhg cháp đầu hợn Đa phần các cháp sau là lời thoại nhiều, mà lời thoại quá nhiều sẽ làm khô tác phâm...

Nói chug là chờ đọc ếy :), chỉ là ý kiến khách quan của mình thôi

nhokxitin
28-01-2009, 07:47 AM
èo post típ koi chờ hoài mịt we' àh !
nhanh nhanh giùm, post ji` có chút xíu !:thatall:

Wild_Wind
03-02-2009, 10:57 AM
Hì hì Tớ trốn cả nhà hơi lâu. Vừa Tết xong là một núi bài. Hôm nay mới thở được một tí. Chúc mọi người năm nay đọc được nhiều truyện hay nhé. Thú thực là đến phần 20 tớ lại bí rì rì chưa biết viết tiếp thế nào.

13. Lâm – trong cơn nguy kịch

_Quân! Anh đừng đi. Anh đừng rởi bỏ em. Ở lại đây với em.

_Cô không xứng đáng. Cô là đồ độc ác. Cô là tên giết người.

_Em yêu anh và chưa bao giờ có ý định làm hại anh cả

_Không! Cô chưa bao giờ yêu tôi cả. Cô chỉ yêu bản thân cô. Cô không bao giờ nghe lời tôi. Cô thấy hậu quả về việc làm của mình chưa. Tôi hận cô.

_Không! Quân! Anh đừng đi. Đừng đi mà. Đừng bỏ em.




_Lâm! Sao em lại nỡ làm thế. Anh Ba đã dặn là em không được đi rồi cơ mà. Em chỉ thích làm theo ý thích của em thôi. Em giết chết anh Ba rồi

_Không! Quân chưa chết. Em sẽ vào đó cứu anh ấy.

_Em làm được gì cơ chứ. Em chỉ là một con bé yếu đuối chẳng ra gì. EM tồi lắm. Em không xứng đáng là chị Tư, không xứng đáng với tình yêu của Quân.

_Lâm! Đáng ra em nên chết đi mới phải. Người chết phải là em chứ không phải Quân. Nó chết cũng vì tính ngang ngạnh của em đấy.

_Anh Hai. Anh nỡ nói thế với em sao?

_Mày đáng bị trừng phạt hơn thế.

_Anh Hai!


Tất cả mọi người đều quay đi, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tối tăm, trống trải, đầy mùi chết chóc và cả những giọng cười man rợ. Tôi khóc. Không một ai lau nước mắt cho tôi. Không một ai nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.


_Không! Xin đừng bỏ em mà đi. Anh Quân. Tất cả là tại em.

_Lâm! Lâm! Em tỉnh lại đi. Anh Quang đây.

Tôi hơi mở mắt ra. Ánh sáng của bóng điện làm tôi chói mắt. Tôi thấy mừng rỡ vì mình đã thoát ra khỏi căn phòng tối tăm đó.

_Em tỉnh rồi. May quá. Em hôn mê hai ngày nay rồi. Lại còn mê sảng nữa.


Anh Quang nắm lấy tay tôi mừng rỡ.

_Em đang ở bệnh viện à

_Phải! Mọi người lo cho em lắm đấy.

_Anh Hai?Mọi người sao rồi?

_Ổn cả. Chuyện gì từ từ nói sau em cứ nghỉ đi.

Trong đầu tôi lúc này đầy những hình ảnh của anh Hai, anh Khải và Quân. Tôi sợ rồi đến một ngày mọi chuyện sẽ được xới tung lên. Mọi người sẽ đối xử với tôi như một kẻ giết người.



_Công chúa của anh tỉnh rồi à? – anh Hai vẫn vậy, đạp cửa xông vào. Theo sau anh là mấy cái đuôi xếp hàng dài, chật kín cả phòng


_Anh Hai!

_Em làm tất cả mọi người lo đến chết đi được. Không sao là tốt rồi.

_Em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng. Hôm đó em không ở lại cùng mọi người được

_Chị Tư sao lại nói thế. Tính mạng của chị Tư là quan trọng nhất.

_Em thề sẽ tìm ra thằng nào đâm chị Tư

_Không một ai được tự ý hành động khi chưa có lệnh của tôi. Bất kì một ai trái lệnh sẽ bị xử thích đáng.

_Nhưng mà…

_Không nhưng gì cả. Đây là lệnh. Tôi không muốn ai vì tôi mà phạm sai lầm nữa. Chừng ấy là quá đủ rồi. – càng về cuối câu tôi càng nhỏ giọng. Quá khứ đầy bi thương hiện lên trước mắt tôi.

_À quên mất. Anh Khải ơi. Chuyện thằng Dũng hôm trước ấy.

_Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em

_Không sao. Em đồng ý để Dũng vào hội. Một người đánh nhau nuột như thế bỏ qua thì phí phải không? – tôi quay sang Dũng đang đứng bên cạnh giường hỏi. Nó gãi đầu cười.

_Nhưng cậu phải tuyệt đối giữ bí mật về hành tung cũng như về tôi.

_Tuân lệnh chị Tư

Cả phòng cười vang vì câu đó của Dũng. Có vẻ nó chiếm được cảm tình của mọi người nhanh chóng.


14. Hùng – Quá khứ của Lâm


Nhận được tin Lâm gặp chuyện tôi tức tốc bay từ Vũng Tàu ra ngay đêm hôm đó. Ngồi trên máy bay mà lòng tôi như lửa đốt. Con bé ngốc nghếch này toàn gây chuyện làm cho mọi người phải lo lắng.
Xuống sân bay nhận được điện thoại của Khải, tôi mới thở phào một cái. Con bé còn quá yếu đuối để đối diện với tất cả sự thật. Một mặt Lâm vẫn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ sống đúng với vị trí của mình: chị Tư. Con bé còn muốn tiến xa hơn nữa để có thể trả thù cho Quân. Sau việc lần này nhất quyết tôi sẽ ngăn cản Lâm. Con bé là cô công chúa của tôi, là viên ngọc quý rất dễ vỡ. Tôi phải bảo vệ viên ngọc ấy, đẩy nó càng xa thế giới tối tăm này càng tốt. Tôi yêu Lâm hơn cả bản thân mình. Con bé là linh hồn và sinh mạng của tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì…Mà thôi không nghĩ chuyện đó nữa. Tôi và tất cả mọi người sẽ bảo vệ Lâm. Sau khi tốt nghiệp, Lâm phải thi vào một trường đại học và trở thành một cô sinh viên năng động, xinh đẹp. Nhất định là như thế


Quang kể cho tôi nghe chuyện Lâm mê sảng ra sao và nó cứ gặng hỏi về chuyện trước kia

_Tao không biết gì cả

_Anh biết! Lâm gọi cả tên anh và hình như có nhắc đến anh Khải nữa.

_Thế thì mày tìm thằng Khải mà hỏi

_Nhưng em muốn anh nói.

_Không! Chuyện đó mãi mãi là bí mật

_Anh có yêu Lâm không? – Quang bỗng nhiên hỏi câu đó làm tôi bối rối.

_Tao…

_Em yêu Lâm. Rất yêu là đằng khác

_Nhưng mày và nó là hai anh em họ

_Em biết vậy nên chỉ dám yêu mà không dám thổ lộ. Trò chơi tình yêu chỉ là trò chơi mà thôi. Game over thì em phải out . Em muốn mang lại cho cô ấy những ngày tháng hạnh phúc nhất.

_Còn sau đó?

_Em sẽ ra đi. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời Lâm. Những ngày tháng này sẽ như là một giấc mơ.

_Thôi được, tao sẽ kể. Tao chơi thân với Lâm từ nhỏ. Khoảng 5 năm trước Lâm kết nghĩa với tao và một người nữa là Quân. Ngày đó con bé trong sáng lắm, nó không hề biết hội lập ra để làm gì. Cả tao và Quân đều thích Lâm. Mày đừng nghĩ đó là tình cảm trẻ con. Tao hơn Lâm 8 tuổi còn Quân hơn Lâm 6 tuổi. Con bé yêu quý cả anh Hai và anh Ba. Mọi chuyện vui buồn nó đều tâm sự với tao, kể cả chuyện nó có tình cảm với Quân. Đối với tao, Lâm là hòn ngọc quý giá. Tao sẵn sàng làm mọi thứ vì con bé. Đó thực sự là những ngày hạnh phúc của Lâm. Từ bé đến lớn, ngoài tao ra thì chỉ có Quân làm cho con bé thấy vui và cũng chỉ có Quân mới khiến con bé được hạnh phúc thật sự. 4 năm trước, một lần đi đánh nhau, tao bị đâm một dao. Do nóng lòng, bồng bột, con bé không nghe lời Quân mà vội vã đi trả thù cho tao nên nó bị vây. Quân đi cứu nó mà chỉ có một mình. Không những không cứu được Lâm mà còn bị cả hội chúng nó đập cho tơi tả. Đáng lẽ Lâm là người bị đẩy xuống vực nhưng Quân đã lôi được lại và nó thế chỗ mình vào đó. Từ đó Lâm cứ ám ảnh về cái chết của Quân.

_Lâm cứ một mực cho rằng đó là lỗi của mình đúng không?

_Đúng. Tao cứ nghĩ con bé nguôi ngoai đi được phần nào sau 4 năm. Nhưng càng ngày tao càng nhận ra. Lâm sợ phải đối mặt với những sai lầm. Con bé luôn muốn tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của nó và không được làm khác nếu ko bàn bạc. Cái cách nó hành động thể hiện nỗi sợ hãi trong nó. Ngày đó tao bỏ pub, bỏ hội ra đi những tưởng khi trở về sẽ nhìn thấy Lâm khác. Qua điện thoại và email, Lâm không nhắc đến những gì nó tạo lập được.

_Một mình cô ấy làm tất cả những thứ này?

_Chỉ một mình nó thôi.

_Lâm là chị Tư nổi danh trong giới đúng không? Hôm trước cô ấy và anh đã cứu một cô gái khỏi hội “báo đen”?

_Sao mày biết chuyện đó? – tôi ngạc nhiên

_Đó là Uyên, bạn cùng lớp với em. Uyên rất muốn tìm chị Tư để tạ ơn

_Hôm đó Uyên cũng biết Lâm là chị Tư rồi. Tụi tao yêu cầu Uyên giữ bí mật.


Quang đi rồi chỉ còn tôi ngồi lại với điếu thuốc còn cháy dở trên tay. Choáng váng. Có lẽ Quang yêu con bé thật lòng. Còn tôi, một thằng hèn khi yêu Lâm mà chỉ biết đứng nhìn. Tôi không dám hy sinh vì Lâm như Quân, không dám bất chấp tất cả để yêu Lâm như Quang. Con bé từ lâu vẫn chỉ coi tôi là anh Hai, tôi sợ một ngày nào đó tôi để tuột mất tình cảm trong sáng đó khỏi tay mình. Thà cứ như vậy đi, để con bé quyết định cuộc sống của mình. Bây giờ tôi tình nguyện hứng chịu tất cả quá khứ và nỗi đau để con bé trở lại là Lâm hồn nhiên và vô tư. Trong mắt con bé vẫn lẩn khuất một nỗi buồn xa xăm.

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 03:49 AM
bóc tem rồi nè ww, ko ngờ Hùng lại yêu Lâm, thế mà Hùng ko dám thổ lộ ra, ngốc thật. 2 anh em họ ko biết có được yêu nhau ko nhỉ, chắc là ko. Post tiếp đi ww, 2 tháng rồi đó, tớ đợi nhé ^^

Wild_Wind
12-05-2009, 10:00 AM
thật sự xin lỗi cả nhà vì đã đem con bỏ chợ như thế này. Mong cả nhà thông cảm cho WW. Mấy tháng qua phần vì thi cử phần vì việc riêng nên không có thời gian. Từ bi giờ WW hứa sẽ chăm chỉ hơn. ^^ Các bạn thử đoán xem kết thúc câu chuyện như thế nào?

15. Phương – vào cuộc chơi.

Lâm đã bình phục trở lại sau một thời gian dài nằm viện. Ai cũng lo cho cô bé, nhất là anh Quang. Cũng phải thôi, họ là một đôi mà. Thời gian Lâm ko đi học, lớp yên tĩnh hẳn đi vì mấy đứa con gái hay buôn chuyện hết cái để soi. Tụi con trai thì cứ gặng hỏi tôi xem có biết gì không vì tôi ngồi cạnh nó. Nếu như không tình cờ tham gia vào hội của Lâm, chắc tôi cũng mù tin tức như chúng nó.

Thời gian vừa rồi bận rộn chuyện của Lâm khiến tôi chẳng tiến triển được gì cho kế hoạch của mình. Có vẻ người mà tôi cần tìm rất có thế lực. Mọi tin tức về cuộc đấu ngày đó đều bị phong toả. Không một ai biết. Cũng có thể họ biết nhưng không được nói ra. Tại sao? Người ấy là ai?

Tỉnh dậy sau cơn mơ đẫm mồ hôi, cổ họng tôi đắng ngắt. Giấc mơ ấy không rõ ràng, mơ hồ, chỉ thấy tiếng dao và tiếng xích sắt quật qua quật lại. Tôi còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu, mùi hương quen thuộc trên tóc của chị Hai và cả tiếng chị nhắn lại với người bạn “bảo Dũng đừng trả thù cho tao, tránh xa nơi này ra”. Lời chị còn văng vẳng bên tai nhưng mối thù này đâu dễ quên. Ngày trước chị Hai là niềm tự hào, là niềm hy vọng của cả nhà. Vậy mà mới về Việt Nam chưa đầy 2 năm đã bỏ mạng. Tất cả chỉ tại tên khốn đó. Chắc chắn thù này phải trả.


Tôi được Lâm phân công trông coi việc ở Bar. Dạo này không hiểu sao tình hình khá bất ổn. Tụi “báo đen” và “hổ rừng” hay sang địa bàn gây sự khiến mọi người cũng vất vả. Lâm lại đang dỗi Đại ca Hùng chuyện gì mà đến gần một tháng nay không ghé lại bar. Lâm như một cơn mưa đem sức sống cho những nơi nào cô ấy đi qua. Vắng Lâm bar công nhận kém vui hẳn.

_Alo Dũng nghe – là điện thoại của Dũng

_Êu ông còn ca trực không?

_Còn, có việc gì thế?

_Vào nhắn với Đại ca giúp tôi là tối nay tôi bận rồi nhá.

_Sao mà dỗi lâu thế. Khổ thân Đại ca

_Thế ngày mai ông còn muốn toàn thây mà đến trường không mà hỏi nhiều thế.

_Em biết rồi thưa tiểu thư.

Đấy, tôi lại được phong chức làm liên lạc bất đắc dĩ cho hai người này. Mà mỗi lần nhắn nhủ là mặt Đại ca trông khiếp lắm cơ. Kiểu này không chết vì người nọ cũng chết vì người kia.

Tiếng chuông điện thoại đáng ghét lôi tôi khỏi giấc ngủ ngon hiếm hoi. Đang lộn ruột thế này mà đập thằng nào thì thằng ấy chỉ có chết. Tôi tự cười với ý nghĩ bạo lực đó
_Tao đây. Tao tìm được một người biết về vụ đó.

_Tao đến ngay.

Tôi cảm giác như máu trong người đang nóng lên, chảy thật nhanh. Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ biết người đó là ai. Nhất định việc này sẽ được làm sáng tỏ và hắn sẽ phải trả giá. Nhất định là thế.
-----

Chúng tôi được dẫn đi lòng vòng một hồi, qua bao nhiêu khúc quanh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết điểm đến cuối cùng là một ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp. Người ra tiếp chúng tôi là một tên côn đồ giải nghệ. Hắn có vẻ tàn tạ với 1 chân bị cụt và mặt thì biến dạng nặng vì sẹo.

_Nghe nói cậu có người thân chết trong vụ đó hả? – Ngay cả giọng nói cũng bị biến đi. Chất giọng phát ra là một thứ hỗn độn giữa tiếng thì thào và đôi lúc lẫn những thanh kim.

_Chị Hai tôi.

_Cô ta ở phe nào?

_Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng hình như tên chị tôi trong hội là Anna.
Mặt hắn bỗng chốc trở nên thay đổi hẳn. Không rõ đó là sự căm tức, xót thương hay khinh bỉ nữa.

_Sao thế. Ông biết chị tôi.

_Tôi không thể nói gì về chị cậu.

_Tại sao?

_Vì khi nói ra cậu sẽ giết tôi mất.

_Tôi sẽ giết ông nếu ông không nói ra. – Tôi đập bàn chồm lên dí sát vào mặt hắn. Lí do gì để hắn phải lấp lửng như thế.

_Thôi được nhưng lúc nào thấy đủ thì hãy bảo tôi dừng lại. nên kìm nén

_OK

_Anna thực sự là một con quỷ cái của hội “bọ cạp” và cũng có thể nói cô ta là con quỷ
của cả giới xã hội đen.

_Ông dám…

_Cậu bình tĩnh. Từ giờ nên nhìn chị cậu dưới con mắt của dân xã hội đen. Ả ta đầu tiên chỉ là một tiểu thư khuê các. Sau đó, thất tình, ăn chơi và nhập vào hội “chó săn”. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô ta lên cầm trịch hội đó và đưa tất cả chúng nó từ “chó” thành “chó săn”. – Nói đến đây hắn cười khinh bỉ.

_Bằng một cách nào đó mà hội của ả sát nhập với “bọ cạp” – 1 hội mạnh nhất và có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất lúc bấy giờ. Dĩ nhiên ả trở thành tình nhân của tên trùm sò. Mẹ kiếp. Ả ta đánh nhau còn tởm hơn cả tụi tao. Để đạt được vị trí đó ả ta không biết phải qua tay bao nhiêu thằng rồi.

Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố gắng không thụi vào mặt thằng kia một quả đấm vì những lời nói nhục mạ chị như thế.

_Trận đó như thế nào?

_Tao không tham gia, cũng không xem. Tao chỉ biết vụ đó là do xích mích nhỏ trong hội vô danh với “bọ cạp”

_Hội vô danh?

_Ờ bọn tao gọi nôm na là như thế. Bọn điên đấy không thèm đặt tên hội.
Một cái gì đó cực kì mơ hồ sượt qua đầu tôi.

_Ai dè con Anna hiếu thắng bắt cóc con bé của hội kia khi nó đến giảng hoà. Con chó ấy lại còn treo người ta ngay sát vực. ĐM con khốn nạn. Trong vụ đấy tao nói thật con chị mày chết không oan. Trước khi đánh nhau to, nó chém ít nhất 3 thằng của hội kia. Lại còn chơi đểu. Nó gọi cả hội “bọ cạp”, cả bọn “cá sấu”, “báo đen” ra chiến cùng. 3, 4 chục đứa đến chỉ chầu chực bọn “vô danh”. Con kia cùng thằng chiến hữu của nó thịt được lũ ấy là cũng giỏi. Vui nhất là chém chết được con Anna. Tuy nhiên rất tiếc thằng chiến hữu của con kia, tên gì ấy nhở. Tao chả thèm nhớ, rơi xuống vực chết. Xong. Tao hoàn thành nhiệm vụ

_Thế rốt cuộc thằng nào là kẻ chém chị tao?

_Tao không rõ. Những gì tao biết đã kể hết cho mày.

_Còn hội “bọ cạp”?

_Tan rã mẹ nó rồi. Bọn ngu đần ấy thì làm được gì nếu không có con quỷ cái ấy với thằng trùm.

_Thằng kia cũng chết à.

_Hình như thế. Vì chúng nó tìm thấy 1 cái xác giống thằng đấy.

Thế là hết. Không một ai ngoài thằng khốn nạn kia biết chuỵên. Mà hắn cũng chỉ biết có thế.

Chập chờn trong những giấc mơ của Dũng là hình ảnh của chị Hai. Chị Hai hiền và đẹp. Dũng mơ về những lúc chị đứng bếp nấu ăn cho nó. Nhưng hình ảnh ấy lại nhoà đi nhanh chóng. Thay vào đó là một cô gái, khuôn mặt có vài nét giống chị. Cô ta có đôi mắt sắc với điệu cười ghê rợn, những điếu thuốc nhả khói điệu nghệ trên tay và cả những cái xác đã bị cô ta đã giết.


16 – Khải – Lâm và những giấc mơ


Khoác bên ngoài một vẻ trí thức cần có, tôi vẫn ở lại hội sau khi ra trường. Hàng ngày tôi vẫn là một trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn C&I. Công việc khá ổn định về thời gian cũng như các hợp đồng. Ra khỏi công ty, tôi trở về là anh Năm, là Khải “xích”. Tôi được sống với gia dình thứ hai của mình. Nơi đó có Đại ca Hùng - người tôi kính phục, có Quân - người anh em không bao giờ tôi quên, có Lâm – cô công chúa bé nhỏ của tôi và cũng là chị Tư. Quân đi rồi, mọi thứ tôi đều tâm sự với Đại ca hoặc có khi là với Lâm. Tôi cũng gặp không ít rắc rối về vụ người yêu với con bé. Trong một thời gian dài Lâm cứ nhèo nhẽo bắt tôi đi xem mặt rồi đủ thứ việc chỉ để có người yêu. Con bé vẫn hay nói đùa “em không quản được anh nữa rồi nên phải chuyển nhượng cho người khác” Không thì nó tạo bộ mặt hầm hè “anh lấy vợ đi em còn cho thằng khác lên nắm quyền, anh định chết ở đây không cho ai làm ăn hả”. Điều đó khiến tôi cảm động trước tấm lòng mong mỏi được tống khứ tôi khỏi hội của Lâm.

Lâm không hề quên và không có ý định quên cái chết của Quân. Tôi biết con bé định làm gì và đang có toan tính gì nhưng không sao ngăn lại được. Cách duy nhất tôi có thể làm là ở trong hội và cố gắng bảo vệ Lâm khi ngày đó đến. Tôi không hề giận Lâm một chút nào khi con bé cứ bắt tôi gọi là “chị Tư”. Con bé muốn bắt bẻ tôi, muốn chọc tới lòng tự ái của tôi để tôi rời khỏi đây. Nếu tôi rời đi, Lâm sẽ thực hiện kế hoạch. Không thể như thế được. Lâm phải là một người con gái bình thường : học đại học, ra trường với tấm bằng giỏi và đi làm một nghề phù hợp. Cuộc sống và tương lai của con bé không thể chôn vùi vào quá khứ.
Con bé nhìn tưởng là sắt đá và cứng cỏi nhưng thật ra nó rất yếu đuối. Nhiều lần tôi bắt gặp con bé khóc trước mộ Quân, con bé không thể yêu ai hơn Quân được. Mất Quân dường như cuộc đời Lâm bị thiếu đi một khoảng trời. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn ôm cô em gái bé nhỏ vào lòng để lau khô những giọt nước mắt trong veo ấy. Nhưng nếu tôi làm vậy Lâm sẽ tổn thương. Lòng tự trọng của con bé rất lớn, nó không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của nó cả. Lâm là như vậy, bướng bỉnh, lạnh lùng nhưng lại có một trái tim đa cảm. Hay vì như thế nên con bé mới là cô công chúa nhỏ không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả chúng tôi.
.....
….

..
.
“Trước mắt tôi là Lâm xinh đẹp và hồn nhiên. Sao tôi lại thấy hình ảnh Lâm lúc còn bé thế nhỉ. Tôi mỉm cười nhìn cô bé mặc chiếc váy trắng, hai bím tóc thắt nơ xanh lúc lắc đang chơi đùa. Chợt Quân đến. Nhưng không phải là cậu bé Quân mà lại là Quân chững chạc và bản lĩnh. Quân đến bên Lâm, nắm tay và đưa con bé đi.

_Quân! Sao lại dắt Lâm đi như thế? Cứ để con bé chơi đi

_Lâm chơi như thế là đủ rồi anh. Đã đến lúc Lâm cần trở về thế giới của cô ấy.

_Thế giới nào cơ?

_Thế giới của em. Lâm không kể cho anh sao. Lúc em đi, em hứa sẽ đưa cô ấy đến thế giới của em vào một ngày không xa. Ngày đó đến rồi, Đại ca đã trở về, Lâm cần phải đi

_Em bị điên rồi. Lâm thuộc về nơi đây. Buông ra!

Tôi mải miết chạy theo nhưng dường như không thể bắt kịp. Lâm ở quá xa tôi. Tôi gục ngã và ngất đi. Chiếc váy trắng cùng hai chiếc nơ xanh lúc lắc cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi.”

“Tôi gặp lại Quân, nhỏ bé và lanh lợi, Quân 10 tuổi.

_Em đến đây làm gì? Em định mang Lâm đi đâu nữa. Lâm phải ở đây với anh và với Đại Ca. Mọi người cần Lâm

_Lâm nói với em là muốn đến với em. Ở đấy cô ấy cô đơn và buồn lắm. Nhìn cô ấy khóc em không chịu được.

_Một mình em cần có Lâm à? Lâm không của riêng ai cả. Con bé tự quyết định cuộc đời mình. Con bé sẽ đi học, sẽ lấy người nó yêu, sẽ làm những việc nó thích. – Tôi gần như hét vào mặt Quân. Nó không thể đưa Lâm đi được.

_Nhưng đó không là thế giới của Lâm, thế giới của cô ấy ở chỗ khác”

Lại là một giấc mơ. Tôi choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Chuyện gì xảy ra vậy. Đã 2 đêm liền tôi mơ cùng một giấc mơ. Quân muốn nói gì với tôi “đưa Lâm trở về thế giới của cô ấy”?

Bầu trời âm u báo hiệu một ngày mưa lạnh. Tôi khoác nhanh chiếc áo rồi lái xe đến mộ Quân. Ngôi mộ đó được xây bằng tất cả lòng thương yêu và kính trọng của anh em trong hội đối với Quân. Ngày Quân đi, chúng tôi không ai khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi trước mộ Quân vì Lâm muốn thế. Con bé muốn Quân ra đi thanh thản và an lòng. Con bé cũng không khóc. Giọt nước mắt duy nhất và cuối cùng tôi nhìn thấy là khi con bé ngất trên tay tôi. Khi hai làn mi khép lại cũng là lúc giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Lúc đó tôi chỉ biết ở bên cạnh Lâm để con bé nguôi ngoai và cảm thấy bớt trống trải. Tôi cũng giận Đại ca phần nào khi Đại ca vội vàng bỏ đi sau đám tang Quân.

Nhưng đến khi biết rõ mọi chuyện tôi hiểu tất cả chúng tôi đều đau đớn và mất mát quá lớn khi mất Quân. Vẫn cái dáng bé nhỏ cô độc đến nao lòng, Lâm lặng lẽ trong nghĩa trang vắng vẻ. Tôi giương ô lên đứng bên cạnh Lâm khiến con bé giật mình.

_Anh Khải!

_Anh đến thăm Quân.

_Em cứ nghĩ…

_Đừng nghĩ như thế chứ Lâm. Không ai có thể quên được Quân. Chỉ có điều mọi người không biểu lộ ra vì sợ em đau lòng. Nhiều lần đến đây anh cũng nhìn thấy Đại ca.

_Em xin lỗi.

_Tha thứ cho mình đi Lâm. Quân không trách em đâu. Trước mộ Quân, hãy hứa với nó là em sẽ sống tốt đi. Quân luôn mong em vui vẻ và hạnh phúc.

_Anh nói với em câu này nhiều rồi.

_Đêm qua anh mơ thấy Quân. À không 2 đêm liền rồi anh đều mơ thấy cậu ấy.

Tôi kể cho Lâm nghe về những giấc mơ của mình. Con bé có vẻ bị xúc động nhiều. Với Lâm, im lặng nghĩa là lòng nó đang nổi sóng.

_Không chỉ anh mà tất cả mọi người đều muốn em trở lại thế giới của mình, kể cả Quân. Thế giới và cuộc sống của em không phải ở đây, Lâm ạ.

_Nhưng anh thì sao? Anh vẫn có thể là anh Năm, vẫn có thể là Khải - trưởng phòng kinh doanh tập đoàn C&I. Anh vẫn làm tốt tất cả nhiệm vụ của mình đấy thôi. Anh làm được tại sao em không làm được cơ chứ

_Em khác. Em là người con gái quan trọng nhất của anh, của Quân, của Đại ca nữa. Vì em, bọn anh có thể làm tất cả. Em còn tương lại, còn cuộc sống. Chừng ấy năm là quá đủ rồi Lâm.

Con bé gục vào tôi, đôi vai nhỏ bé ấy run lên và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nhủ thầm “Lâm, chào mừng em đã trở lại”


---cont----

kyo_xoxox
12-05-2009, 12:05 PM
hay wa tg ui....nhanh post chap tiếp theo nha:)

Wild_Wind
13-05-2009, 07:35 PM
17- Minh - Hối hận

Nheo mắt nhìn cảnh tan trường đông vui cùng những tà áo dài trắng, tôi nhớ lại ngày xưa mình đã trêu cô bé ấy như thế nào

_Em mà mặc áo dài sẽ như cây gậy khoác bao tải.

Một tà áo lướt qua trước mắt tôi. Sững sờ. Ngay lúc này đôi chân tôi như muốn chạy lại ngay phía ấy – nơi bóng dáng thân quen bao năm xa cách. Người ấy xinh đẹp hơn xưa, nụ cười tươi tắn đọng lại trên khoé môi làm tôi thắt lại. Đã lâu lắm rồi tôi không nhận được một nụ cười như thế. Tôi lặng lẽ nhìn theo khi bóng người đi khuất. Cậu trai kia có lẽ là bạn trai của người ấy. Họ thật xứng đôi. Tôi mừng cho họ và đau phần nhiều cho tôi. Cảm giác ghen tị và căm hờn khi xưa nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi thù hận cảm giác đó. Vì nó mà tôi mất đi mọi thứ. Tôi mất người mà tôi yêu, mất đi tình bạn, tình anh em, lòng tôn trọng và tôi đánh mất cuộc sống của mình.

Tôi lại đứng trước cổng trường chờ em tan học với những nụ cười. Lần này tôi đi theo em về tận Pub. Tôi bước vào một cách tự nhiên như một vị khách thông thường. Thầm quan sát nơi đây, tất cả đổi khác hoàn toàn so với ngày tôi rời xa nó, phá tan nó và làm tổn thương những con người yêu mến nó. Ai có thể tha thứ cho tôi khi tôi không thể tha thứ cho chính mình. Vậy mà tôi trở về để mong sự tha thứ. Của tất cả mọi người.


_Anh là ai?

_Một người bạn.

Tôi đặt bó hoa trước bia mộ và thắp một nén hương. Trên bia là ảnh một cô gái, trẻ, có đôi mắt đầy nước. Bao lâu rồi tôi thôi không nhớ về cô ấy nhỉ. Thật lòng mà nói cô ấy là người bạn tốt, một người có thể hiểu tôi. Tôi biết cô ấy yêu tôi nhưng tôi không sao đáp trả được tình yêu đó. Lấy tình bạn để đáp trả tình yêu quả thực là một sự cho và nhận không xứng đáng. Lúc nào tôi cũng bất công như thế. Đến khi cô ấy chết vì tôi, tôi cũng không thể nói dối cô ấy được lần duy nhất trong đời: tôi yêu cô ấy.
_Anh quen chị tôi như thế nào?

_Cậu là Dũng? Tôi nghe Anna nói nhiều về cậu. Cậu phải nghe lời Ann. Đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy.

_Anh có mặt ở bên chị tôi lúc chị tôi mất? Vậy ai đã giết chị ấy? Ai đã giết chị ấy? Anh biết phải không?

_Chị cậu bị nhiều dao đâm chứ không do một người giết. Xin lỗi tôi không giúp gì cho cậu được. Tôi không thể nói gì cả

_Anh biết. Anh đã ở đó, anh đã ở trong trận đánh đó thì anh phải biết. Anh cần gì thì mới nói ra sự thật này? Tôi cần phải biết được ai là người đã giết chị tôi.

_...

_Chị tôi tên là Hà. Mãi sau này tôi mới biết biệt danh của chị trong hội là Anna. Trước khi về Việt Nam, chị tôi là một cô gái trẻ, rất yêu đời và có nhiều dự tính. Thế mà chỉ sau một thời gian, cả nhà tôi lại nhận được tin về cái chết của chị. Tôi đã phải giấu bố mẹ khi tôi biết được nguyên nhân cái chết. Tôi cần phải biết người đó là ai. Trước khi mất, chị tôi có gửi e-mail cho tôi một lần, nói là chị đã có người yêu và dự tính lấy anh ta trong một thời gian không xa.

Tôi có cảm giác như những con dao trước đây đã đâm Anna giờ lại xuyên vào cơ thể tôi. Lúc mà Dũng nhận được thư của Anna cũng là lúc tôi chấp nhận lấy cô ấy. Anna nói chỉ cần tôi ở bên cạnh cô ấy là cô ấy có thể chấp nhận tất cả. Và tôi đã gật đầu. Tôi không nghĩ việc đó khiến Anna vui đến như thế. Tôi cứ nghĩ đó là sự hành hạ đáng chết của tôi dành cho cô ấy, một sự trút giận vô lí vào Anna.

_Người Anna nói đến trong thư là tôi. Chúng tôi đã định sang thăm bố mẹ cậu

_....

_Nhát dao cuối cùng là của một cô gái, chị Tư.

_Chị Tư?

_Phải. Nhưng chị Tư đâm tôi chứ không phải Anna. Đáng lẽ tôi phải là người nhận nhát dao đó.

_Dù sao thì cô ta cũng đáng chết.

_Thực ra kẻ đáng chết là tôi. Câu còn chưa hiểu hết mọi việc đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Anna cũng dặn không được trả thù vì vốn cô ấy chết không phải vì chị Tư. Ân oán đó là do tôi chuốc lấy. Tự tôi sẽ giải quyết. Tôi chỉ nhờ cậu, nếu đến viếng Anna, hãy thắp cho tôi một nén nhang. Câu chắc nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Anna chứ. Không lâu đâu, nơi đó sẽ là của tôi.


Tôi bước đi thật nhanh. Nơi tôi vừa quay lưng có Anna - người con gái yêu tôi bằng cả trái tim. Phải chăng tôi là một thằng đàn ông hèn hạ và đểu cáng. Tôi chấp nhận lấy Anna nhưng không bao giờ yêu cô ấy. Tôi rời xa người tôi yêu và làm hại cô ấy nhưng không bao giờ có thể quên được. Tôi muốn quay lại, tôi muốn lại là Minh của trước kia. Bằng giá nào cũng được, tôi muốn nhìn lại quá khứ của tôi. Ở nơi đó.
Không hiểu sao những suy nghĩ đó lại đưa tôi đến Pub. Tôi lại gọi cho mình một ly B52. Trước đây có một người thích trình diễn loại này nhất và bao giờ tôi cũng là khán giả trung thành. Đó không phải là người tôi yêu vì cô ấy không biết pha cooktail mà là một người bạn, một người anh trai.

_Xin lỗi anh. Hiện nay chúng tôi đã hết nguyên liệu để pha chế loại cooktail mà anh cần. Xin anh thứ lỗi nhưng anh có thể dùng một loại nào khác không ạ? - tiếng của cậu phục vụ bàn làm tôi giật mình

Ngày trước tôi nhớ người đó vẫn có thể pha cooktail mà không nhất thiết phải có đủ các loại rượu đó. Về cơ bản B52 gồm 3 tầng: rượu Kahlúa, rượu Bailey's và rượu Grand Marnier. Nhưng nếu là một người sáng tạo thì bartener có thể thay Grand Marnier bằng một loại khác có độ cồn cao hoặc tương đương.

_Vậy là không còn cách nào để pha chế một ly như thế à? Vậy cho tôi một ly Wind and Sun.

Đó là cái tên xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ đến cô ấy. Tôi đang nghĩ tới một vị man mát như gió, một thứ rượu vàng sóng sánh như màu của nắng. Đã lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức lại hương vị của ly cooktail đó. Phải chăng từ ngày tôi rời bỏ nơi ấy.

Tôi mải mê suy nghĩ mà không biết cậu phục vụ bàn đi vào trong và hỏi tất cả mọi người xem có ai biết loại cooktail nào tên là “Wind and Sun” không. Và điều tôi không ngờ tới đó là

_Xin lỗi anh đã yêu cầu một “Wind and Sun”? - giọng nói của một cô gái cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_Vâng, đúng thế. – Tôi ngẩng đầu lên để khẳng định lại yêu cầu của mình.

Tôi nghe như trong chính tôi giọng nói của người ấy “Can đảm lên Minh, tất cả đã là quá khứ, anh tin mọi người sẽ tha thứ cho em”


18- Hà Dũng – Hà Phương

_Cậu định cứ tiếp tục như thế sao Phương? – tôi rụt rè hỏi

_Phải, cậu đừng nghĩ có thể ngăn cản được tôi. Cho dù tôi ít tuổi hơn cậu nhưng ít ra tôi còn là một người em trai tốt.

_Nhưng chị Hai không muốn trả thù. Cậu không hề yêu thương gì chị Hai cả. Cậu chỉ là kẻ khát máu.

_Tôi khát máu, tôi đê tiện. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Đó là quy luật. Tôi khinh rẻ con người lẫn tư chất của cậu. Những thứ cậu có được bây giờ có đủ để trả thù cho chị Hai không, Dũng

_Nhưng cậu trả thù rồi liệu chị Hai có sống lại được không?

_Trả thù cho chị Hai xong, tôi sẽ chết

_Thực lòng mà nói tôi không muốn cậu chết Phương ạ. Không có cậu trong những ngày chị Hai mới mất chắc tôi không đứng dậy nổi để đi tiếp. Nhưng cậu làm thế tàn nhẫn quá. Cô ấy không cố ý giết chị Hai. Đó là sự lựa chọn tốt đẹp nhất và cuối cùng của chị ấy: chết vì người mình yêu. Còn đúng ra, anh ta đã bị chị Hai hại chết, cả cô ấy cũng vậy. Theo tôi đó là sòng phẳng rồi Phương.

_Cậu lúc nào cũng bênh cô ta. Cậu quen biết gì cô ta à. Thế cô ta hay Anna là chị cậu. Thôi ngay cái trò thuyết phục tôi ấy đi. Tôi thách cậu cản được tôi giết cô ta đấy.

Tôi bỏ đi để lại Dũng trong nỗi sợ hãi, ân hận và lo lắng. Tôi đã đi đúng con đường của mình. Lâm - rồi tôi sẽ giết cô ta để trả thù cho chị Hai. Còn Dũng, một lời thách đố đã được đề ra. Cậu ta sẽ không bao giờ làm được điều đó.

pe_kieu_chua_pit_iu
13-05-2009, 09:24 PM
oa temmmmmmmmmmmm
hay ghê cố post tiếp nha chị

Wild_Wind
14-05-2009, 09:06 AM
thấy mọi người đọc mà chả có ý kiến gì mình cũng thấy hơi là lạ. Vậy có ai hiểu phần 18
mình viết về cái j ko? Tại cứ sợ mọi người đọc ko hỉu

lu_hehe
14-05-2009, 12:36 PM
hử, thì P & D cùng là em của Anna. P muốn trả thù, D thì ko.
nhưng chuyện giữa Anna, Minh & Lâm thì ko hiểu lắm, co vẻ như M thích L nhưng lại làm hại L, A lại thích M. ôi, mà cứ để tg từ từ làm sáng tỏ cũng được.

pe_kieu_chua_pit_iu
17-05-2009, 07:39 AM
hok sao đâu đọc khắc hiểu
post típ đi tg iu wi

Pooh_2131
01-08-2009, 09:56 PM
thật sự là rất hay... cách viết hơi lạ... nhưng chính cái lạ đó làm nên cái hay cho truyện :X...post tiếp đi tg :X