pan
06-01-2009, 11:18 AM
Tôi gặp cô bé trong bệnh viện ung bứu . Ngay từ lần đầu tôi đã cảm thấy cô bé đặc biệt . Khi ấy cô bé ngồi ở ngoài vườn hoa của bệnh viện , tay thì hì hụi ghi gì đó , lâu lâu cô bé dừng lại khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ rồi lại ghi tiếp . Sau này tôi mới biết là cô bé đang tập viết truyện . Quan sát khuôn mặt cô bé khi cô bé đang viết là một điều thú vị vì nó thay đổi theo từng con chữ của bé . Những câu chuyện của cô bé luôn dở dang phần kết thúc , cô bé không muốn kết thúc câu chuyện vì như thế cô không còn được gặp những nhân vật của mình . Cô bé luôn đội một chiếc nón sờn màu đỏ trên đầu nó cũng là một điểm đặc biệt khác của cô bé vì chiếc mũ quá bé so với đầu cô dù rằng nó chả còn cọng tóc nào . Tất cả những điểm đặc biệt của cô bé khiến tôi muốn làm quen . Tôi lại gần bắt chuyệt với cô bé , không sợ sệt khi thấy người khác bắt chuyện với mình , cô bé mỉm cười chào tôi .
Sau khi nói chuyện với nhau thì tôi biết cô bé tên Anh Mai , cô bé đã 18 tuổi nhưng nhìn thân hình bé nhỏ của bé thì chắc ai cũng nghĩ là chỉ mới 15 16 thôi . Cô bé bị một loại bệnh lạ đó là cô có một cục u ở ngay trái tim . Không thể làm gì để nó biến mất , các bác sĩ chỉ biết tìm cách để nó chậm phát triển để làm chết trái tim cô bé . Cứ thế hết tim thuốc , rồi hóa trị , thân thể cô bé không thể lớn nổi . Cô bé từng tâm sự với tôi : " Anh ơi ! Em nghĩ sau này em có chết thì mùi em nhớ nhất ko phải là mùi hương của mẹ em mà chính là mùi thuốc của bệnh viện này ." Lời nói đó tưởng chừng như chỉ là lời nói đùa nhưng nó xoáy vào trái tim tôi . Cái tuổi 18 là tuổi tận hưởng cuộc sống , tận hưởng sự tràn trề của sức sống thế mà cô bé phải sống ở bệnh viện này .
Ngày ngày sau giờ đi làm tôi vẫn thường đến thăm cô bé , nó dường như trở thành một thói quen của tôi . Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên cô bé , mọi toan tính , mọi mệt mỏi của đời thường dường như được dẹp đi hết . Dù bị bệnh nhưng cô bé rất hay cười , nụ cười thật đẹp , nó không cần có ánh nắng để thêm rạng rỡ chỉ cần em cười là đã rực rỡ lắm rồi . Em tâm sự với tôi là em ko muốn chết , em vẫn còn muốn sống , em còn muốn ngửi mùi cuộc sống dù nó có thế nào và hơn thế nữa em còn muốn biết thế nào là nụ hôn đầu tiên . Tôi thấy ước mơ của em thật bình thường vì sao ư vì tôi có tất cả những thứ em muốn nhưng lại ko có những j em có . Tôi vào đời từ năm 12 tuổi ngày ngày lăn lộn giành giựt miếng ăn để sống , tôi hiểu rõ mình chỉ có học mới thoát khỏi cái cảnh bần cùng này thế là tôi học . Tôi học mọi thứ từ mọi người xung quanh tôi , từ ông thầy giáo già , đến kẻ chuyên đi lừa bịp , từ bà sơ nghèo cạnh nhà , đến tay chuyên đi đánh thuê , tôi học mọi thứ từ họ . Tôi cứ thế học họ , học hỏi và áp dụng , học họ để rút kinh nghiệm và tôi cuối cùng đã thoát khỏi kiếp nghèo . Sau nhiều vất vả tôi được nhận vào một công ty và chỉ làm chức thấp hèn nhất nhưng nhờ tình yêu của cô người tình bé nhỏ tôi đã lên chức nhanh chóng thành sếp của một phòng trong công ty mà không phải cố gắng nữa , vì ba cô ta là giám đốc cơ mà . Tôi không nói về con người thật của tôi cho cô bé nghe , tôi đã nói rằng tôi là một thầy giáo . Cô bé luôn tin điều đó không chút hoài nghi .
Đến một hôm bổng nhiên cô bé nói với tôi : "Anh có thể cho em biết thế nào là nụ hôn không ?". Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé bối rối , người như tôi thì không thể làm như thế , tôi đành tìm cách từ chối . Nhưng rồi cô bé xoay qua và đặt lên môi tôi một nụ hôn . Tôi ngạc nhiên , sững sờ không biết nói gì . Môi tôi vẫn còn cảm nhận được đôi môi mềm của bé , trong họng tôi vẫn còn cảm thấu mùi thuốc , mùi hóa chất . Tất cả làm tôi thấy lạ , dù tôi đã hôn người tình bé nhỏ của tôi rất nhiều nhưng sao nụ hôn vụng về của cô bé làm tôi có một cảm giác kỳ lạ . Cô bé nở nụ cười , nụ cười đẹp nhất của cô bé : " Vậy là em biết thế nào là hôn rồi ." Tôi cười nhạt . Cả ngày hôm đó , tôi không tài nào thoát ra khỏi cái cảm giác ấy , tôi không diễn tả được , tôi không hiểu đó là thứ cảm xúc gì . Tôi muốn quên cảm xúc ấy đi , thế là tôi lao vào làm ,tôi làm quần quật để thời gian trôi qua nhanh , để tôi quên mất việc phải đến thăm cô bé .
Đúng một tuần sau , tôi đi ngang qua bệnh viện . Tôi chợt nhớ ra đã một tuần mình không gặp cô bé . Tôi bước vào bệnh viện , đi trên con đường quen thuộc dẫn đến phòng của bé . Tôi mở cửa bước vào và .... trắng toát . Không thấy bé ở đó nữa , tôi bước ra vườn hoa mong chờ được nhìn thấy nụ cười của bé nhưng ... không . Một cô y tá đi qua nhìn thấy tôi , cô ấy chợt dừng lại và nói :"_ Anh tìm Anh Mai àh ?" Tôi gật đầu , cô y tá lưỡng lự rồi nói :" Anh có phải là Quốc Minh không ?" Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy gọi tên tôi , khi biết chắc tôi chính là người đó , cô y tá thở dài và nói :" Anh đến muộn rồi Anh Mai đã mất rồi , ngay hôm sau khi anh không đến bệnh viện nữa thì cô bé mất do sốc thuốc ." Tim tôi đau nhói , chân tôi chỉ muốn khụy xuống . Cô y tá nói tiếp : " Àh cô bé có cái này muốn trao anh thì phải ." Nói rồi cô y tá đưa tôi một cuốn sổ màu đỏ với cánh bướm trắng trên đó .
Tôi bước đến chổ mà tôi và Anh Mai hay ngồi và đọc cuốc sổ . Đó là cuốn sổ nhật ký của cô bé .
" Ngày ...tháng... năm...
Hôm nay mình biết mình bị bệnh . Sao mình bất hạnh vậy , mình lại gây khổ cho sơ rồi . Ước j mình có thể cắt bỏ trái tim mà sống nhưng liệu như thế mình có còn yêu đc không nhỉ ?"
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình gặp anh ấy , mình thấy anh ấy nhìn mình lâu rồi , mình sợ lắm nhất là khi anh ấy đến bắt chuyện nhưng sau đó mình đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi biết anh là thầy giáo . Nói chuyện với anh ấy thật là vui . Hình như mình có cảm giác gì đó lạ thì phải ."
" Ngày ... tháng... năm
Hôm nay , anh ấy lại đến , mình rất vui khi thấy anh ấy . Anh ấy là người đầu tiên nói chuyện với mình ngoại trừ sơ ra . Ước gì mình gặp lại mẹ nhỉ , sao bà chỉ để lại cho mình cái nón màu đỏ này nhỉ , nó chật quá rồi nhưng mình không muốn bỏ , mình chỉ còn cái đó là kỉ vật của mẹ thôi . Hình như tim mình có vấn đề rồi thì phải sao nó cứ đập nhanh khi nhìn thấy anh ấy , lạ nhỉ !"
" Ngày..tháng...năm
Mình đã hôn anh ấy , nụ hôn đầu tiên của mình . Mình ngượng biết bao khi làm việc đó . Không biết anh ấy có nghĩ mình là con bé hư hỏng không nhỉ ? Mình mong là ảnh không giận mình , chắc không đâu vì sau khi mình là việc đó thì anh ấy vẫn nói chuyện với mình mà . Hôm nay mình hạnh phúc lắm , bác sĩ nói cục u đã dần biến mất chỉ cần làm hóa trị ngày mai nữa thì có thể ra viện rồi .Mong đến mai để được gặp anh "
Tôi bàng hoàng bỏ quyển nhật ký xuống , một nổi đau xâm chiếm tâm hồn tôi , nó gặm nhấm trái tim tôi . Tôi khóc , lần đầu tôi khóc , khóc vì một cô bé mới quen một tháng .
Sau đó , tôi bỏ việc , chấm dứt với cô người tình . Tôi làm lại cuộc đời , tôi muốn mình trở thành thầy giáo để có thể có chút j xứng với em . Tôi còn biết một điều nữa , người mẹ của cô bé không là ai khác chính là mẹ của người tình bé nhỏ của tôi . Sau khi đọc cuốn nhật ký , tôi đã đến nhà bà sơ già để thắp nhan cho cô bé . Khi sắp bước vào cổng thì tôi thấy mẹ của người tình tôi đang ở bên trong nói chuyện với bà sơ . Tôi nghe loáng thoáng câu được câu không nhưng tôi đã nghe thấy chính miệng mẹ của người tình tôi nói :" Tôi sinh nó vì sai lầm , dại dột của tôi khi còn nhỏ . Nay nó chết rồi thì tôi chả còn gì vướn bận cả . Bà không cần trả tiền cho tôi , coi như tôi làm một chút j cho nó vậy." Thật là bẩn thỉu vô cùng .
Sau khi nói chuyện với nhau thì tôi biết cô bé tên Anh Mai , cô bé đã 18 tuổi nhưng nhìn thân hình bé nhỏ của bé thì chắc ai cũng nghĩ là chỉ mới 15 16 thôi . Cô bé bị một loại bệnh lạ đó là cô có một cục u ở ngay trái tim . Không thể làm gì để nó biến mất , các bác sĩ chỉ biết tìm cách để nó chậm phát triển để làm chết trái tim cô bé . Cứ thế hết tim thuốc , rồi hóa trị , thân thể cô bé không thể lớn nổi . Cô bé từng tâm sự với tôi : " Anh ơi ! Em nghĩ sau này em có chết thì mùi em nhớ nhất ko phải là mùi hương của mẹ em mà chính là mùi thuốc của bệnh viện này ." Lời nói đó tưởng chừng như chỉ là lời nói đùa nhưng nó xoáy vào trái tim tôi . Cái tuổi 18 là tuổi tận hưởng cuộc sống , tận hưởng sự tràn trề của sức sống thế mà cô bé phải sống ở bệnh viện này .
Ngày ngày sau giờ đi làm tôi vẫn thường đến thăm cô bé , nó dường như trở thành một thói quen của tôi . Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên cô bé , mọi toan tính , mọi mệt mỏi của đời thường dường như được dẹp đi hết . Dù bị bệnh nhưng cô bé rất hay cười , nụ cười thật đẹp , nó không cần có ánh nắng để thêm rạng rỡ chỉ cần em cười là đã rực rỡ lắm rồi . Em tâm sự với tôi là em ko muốn chết , em vẫn còn muốn sống , em còn muốn ngửi mùi cuộc sống dù nó có thế nào và hơn thế nữa em còn muốn biết thế nào là nụ hôn đầu tiên . Tôi thấy ước mơ của em thật bình thường vì sao ư vì tôi có tất cả những thứ em muốn nhưng lại ko có những j em có . Tôi vào đời từ năm 12 tuổi ngày ngày lăn lộn giành giựt miếng ăn để sống , tôi hiểu rõ mình chỉ có học mới thoát khỏi cái cảnh bần cùng này thế là tôi học . Tôi học mọi thứ từ mọi người xung quanh tôi , từ ông thầy giáo già , đến kẻ chuyên đi lừa bịp , từ bà sơ nghèo cạnh nhà , đến tay chuyên đi đánh thuê , tôi học mọi thứ từ họ . Tôi cứ thế học họ , học hỏi và áp dụng , học họ để rút kinh nghiệm và tôi cuối cùng đã thoát khỏi kiếp nghèo . Sau nhiều vất vả tôi được nhận vào một công ty và chỉ làm chức thấp hèn nhất nhưng nhờ tình yêu của cô người tình bé nhỏ tôi đã lên chức nhanh chóng thành sếp của một phòng trong công ty mà không phải cố gắng nữa , vì ba cô ta là giám đốc cơ mà . Tôi không nói về con người thật của tôi cho cô bé nghe , tôi đã nói rằng tôi là một thầy giáo . Cô bé luôn tin điều đó không chút hoài nghi .
Đến một hôm bổng nhiên cô bé nói với tôi : "Anh có thể cho em biết thế nào là nụ hôn không ?". Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé bối rối , người như tôi thì không thể làm như thế , tôi đành tìm cách từ chối . Nhưng rồi cô bé xoay qua và đặt lên môi tôi một nụ hôn . Tôi ngạc nhiên , sững sờ không biết nói gì . Môi tôi vẫn còn cảm nhận được đôi môi mềm của bé , trong họng tôi vẫn còn cảm thấu mùi thuốc , mùi hóa chất . Tất cả làm tôi thấy lạ , dù tôi đã hôn người tình bé nhỏ của tôi rất nhiều nhưng sao nụ hôn vụng về của cô bé làm tôi có một cảm giác kỳ lạ . Cô bé nở nụ cười , nụ cười đẹp nhất của cô bé : " Vậy là em biết thế nào là hôn rồi ." Tôi cười nhạt . Cả ngày hôm đó , tôi không tài nào thoát ra khỏi cái cảm giác ấy , tôi không diễn tả được , tôi không hiểu đó là thứ cảm xúc gì . Tôi muốn quên cảm xúc ấy đi , thế là tôi lao vào làm ,tôi làm quần quật để thời gian trôi qua nhanh , để tôi quên mất việc phải đến thăm cô bé .
Đúng một tuần sau , tôi đi ngang qua bệnh viện . Tôi chợt nhớ ra đã một tuần mình không gặp cô bé . Tôi bước vào bệnh viện , đi trên con đường quen thuộc dẫn đến phòng của bé . Tôi mở cửa bước vào và .... trắng toát . Không thấy bé ở đó nữa , tôi bước ra vườn hoa mong chờ được nhìn thấy nụ cười của bé nhưng ... không . Một cô y tá đi qua nhìn thấy tôi , cô ấy chợt dừng lại và nói :"_ Anh tìm Anh Mai àh ?" Tôi gật đầu , cô y tá lưỡng lự rồi nói :" Anh có phải là Quốc Minh không ?" Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy gọi tên tôi , khi biết chắc tôi chính là người đó , cô y tá thở dài và nói :" Anh đến muộn rồi Anh Mai đã mất rồi , ngay hôm sau khi anh không đến bệnh viện nữa thì cô bé mất do sốc thuốc ." Tim tôi đau nhói , chân tôi chỉ muốn khụy xuống . Cô y tá nói tiếp : " Àh cô bé có cái này muốn trao anh thì phải ." Nói rồi cô y tá đưa tôi một cuốn sổ màu đỏ với cánh bướm trắng trên đó .
Tôi bước đến chổ mà tôi và Anh Mai hay ngồi và đọc cuốc sổ . Đó là cuốn sổ nhật ký của cô bé .
" Ngày ...tháng... năm...
Hôm nay mình biết mình bị bệnh . Sao mình bất hạnh vậy , mình lại gây khổ cho sơ rồi . Ước j mình có thể cắt bỏ trái tim mà sống nhưng liệu như thế mình có còn yêu đc không nhỉ ?"
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình gặp anh ấy , mình thấy anh ấy nhìn mình lâu rồi , mình sợ lắm nhất là khi anh ấy đến bắt chuyện nhưng sau đó mình đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi biết anh là thầy giáo . Nói chuyện với anh ấy thật là vui . Hình như mình có cảm giác gì đó lạ thì phải ."
" Ngày ... tháng... năm
Hôm nay , anh ấy lại đến , mình rất vui khi thấy anh ấy . Anh ấy là người đầu tiên nói chuyện với mình ngoại trừ sơ ra . Ước gì mình gặp lại mẹ nhỉ , sao bà chỉ để lại cho mình cái nón màu đỏ này nhỉ , nó chật quá rồi nhưng mình không muốn bỏ , mình chỉ còn cái đó là kỉ vật của mẹ thôi . Hình như tim mình có vấn đề rồi thì phải sao nó cứ đập nhanh khi nhìn thấy anh ấy , lạ nhỉ !"
" Ngày..tháng...năm
Mình đã hôn anh ấy , nụ hôn đầu tiên của mình . Mình ngượng biết bao khi làm việc đó . Không biết anh ấy có nghĩ mình là con bé hư hỏng không nhỉ ? Mình mong là ảnh không giận mình , chắc không đâu vì sau khi mình là việc đó thì anh ấy vẫn nói chuyện với mình mà . Hôm nay mình hạnh phúc lắm , bác sĩ nói cục u đã dần biến mất chỉ cần làm hóa trị ngày mai nữa thì có thể ra viện rồi .Mong đến mai để được gặp anh "
Tôi bàng hoàng bỏ quyển nhật ký xuống , một nổi đau xâm chiếm tâm hồn tôi , nó gặm nhấm trái tim tôi . Tôi khóc , lần đầu tôi khóc , khóc vì một cô bé mới quen một tháng .
Sau đó , tôi bỏ việc , chấm dứt với cô người tình . Tôi làm lại cuộc đời , tôi muốn mình trở thành thầy giáo để có thể có chút j xứng với em . Tôi còn biết một điều nữa , người mẹ của cô bé không là ai khác chính là mẹ của người tình bé nhỏ của tôi . Sau khi đọc cuốn nhật ký , tôi đã đến nhà bà sơ già để thắp nhan cho cô bé . Khi sắp bước vào cổng thì tôi thấy mẹ của người tình tôi đang ở bên trong nói chuyện với bà sơ . Tôi nghe loáng thoáng câu được câu không nhưng tôi đã nghe thấy chính miệng mẹ của người tình tôi nói :" Tôi sinh nó vì sai lầm , dại dột của tôi khi còn nhỏ . Nay nó chết rồi thì tôi chả còn gì vướn bận cả . Bà không cần trả tiền cho tôi , coi như tôi làm một chút j cho nó vậy." Thật là bẩn thỉu vô cùng .