PDA

Xem đầy đủ chức năng : *~*Chocolate Mùa Đông~*~



Aznbombshell17
05-01-2009, 09:57 PM
Cơn mưa tháng mười dường như dai dẳng không bao giờ dứt, những áng mây đen cứ như dần dà kéo đến như che lấp đi chút nắng cuối che hút của hoàng hôn. Tố Quyên lạnh run bắng cả người, cô chà mạnh hai tay vào nhau như muốn tìm chút ấm áp từ những động tác đó. Ở bên ngoài công ty, cả thân người thon thả của cô như không còn đứng vững được nữa. Đưa tay nhìn đồng hồ, cô lắc đầu rồi nhướng mắt cố tìm cho ra bóng dáng cô bạn gái thân nhất (Lăng Tâm).
_ Hù!
Tố Quyên quay quắt thật nhanh ra phía sau, cô đưa tay ôm ngực rồi nhíu mày
_ Lăng Tâm, bạn tới trễ còn hù mình hả?
_ Sorry mà, đừng giận. Chỉ là hôm nay mình có hẹn với Quốc Chấn
_ Ủa có hẹn với bạn trai rồi quên luôn cả người bạn tốt này hay sao vậy ta?
_ Haha, sao quên được. Thôi lên xe đi, mẹ ở nhà có nấu đồ ăn rồi. Lúc nãy mẹ gọi điện nên mình mới nhớ giờ đó, nếu không lo ngồi trong tiệm hủ tiếu tới mai luôn
Tố Quyên tém nhẹ chiếc váy của mình rồi ngồi lên xe một bên, để giỏ đồ ngay giữa rồi quàng một tay ngang vòng eo thon gọn của Lăng Tâm.
_ Vậy hả?
_ À, còn một thứ nữa. BaTiến có đem qua nhà cho bạn đó
_ Gì vậy?
_ Từ từ rồi bạn biết liền
_ Bí mật dữ. Phải đồ tốt đó nghen
_ Yên chí
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Bà Hạnh mỉm cười lắc đầu trước sự náo nhiệt quen thuộc mỗi khi Lăng tâm và Tố Quyên cả hai có mặt ở nhà. Bỏ cái tạp dề xuống, bà đi ra phòng khách rồi ngạc nhiên khi thấy cả hai đều ướt mèm.
_ Hai đứa sao ướt mèm vậy?
Lăng Tâm phá lên cười
_ Tại Tố Quyên đó, nó không chịu mặc áo mưa sợ không ai thấy nó mặc váy. Ngày đầu tiên đi làm, phải vậy đó. Haha
Tố Quyên khẽ chu môi lên:
_ Cô Hạnh đừng nghe Lăng Tâm nói hàm, không phải đâu.
Bà Hạnh bỗng nghiêm mặt
_ Hai đứa lúc nào cũng vậy hết, hễ mưa tới là không bao giờ đứa nào chịu mặc áo mưa cũng chẳng chịu che dù. Cứ vậy hoài, bệnh thì lại khổ cái thân
Tố Quyên cố mím cười rồi đưa một tay lên trán kiểu chào cờ
_ Dạ thưa madam, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn sức khoẻ mà madam vừa dặn dò.
DỨt lời, cả hai cô bạn thân chạy nhanh lên lầu tránh sự tránh móc của bà Hạnh nối tiếp. Lên tới nhà tắm, cả hai vừa lau khô tóc bằng khăn lông vừa nhìn mình trong gương.
_ Hôm nay lần đầu tiên đi làm, bạn thấy được không? Lăng tâm lo lắng hỏi
Tố Quyên gật đầu
_ Mọi chuyện cũng ok, chỉ có cái vừa vào ngày đầu tiên lại được tin giám đốc đang bệnh nặng.
_ vậy hả? Ông ấy trẻ hay già?
_ Cũng không chắc lắm nhưng mình nghe nói cũng khoảng năm mươi mấy tuổi
_ Ây da. Thời tiết kiểu này nhiều người dễ bệnh lắm.
Bỗng Lăng Tâm giả giọng mẹ " Tố Quyên, mặc áo mưa vào, cứ vậy hoài,bệnh thì lại khổ cái thân đó"
Cũng chẳng chịu thua, Tố QUyên chắp hai tay lại rồi đáp "Dạ, biết rồi, khổ lắm nói mãi"
__________________________________________________ _______________________________

Tố Quyên năm nay vừa đúng 24 tuổi, cô vừa tốt nghiệp thì đã vội xin việc làm tại công ty địa ốc khá nổi tiếng " Dream House". Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Tố Quyên sống với gia đình người bạn thân của ba mình. Trước khi qua đời, ông Thành hấp hối trong bệnh viện sau cơn tai nạn đã cướp đi sinh mạng ông và bà Huyền, ông đã trao cô con gái duy nhất lại cho ông bà Hạnh Tiến với hy vọng ông bà sẽ tiếp tục nuôi nấng Tố QUyên.
Từ nhỏ đến lớn, thay vì âu sầu đau buồn, Tố Quyên lại là một cô gái cứng rắn hơn bao giờ hết. Cô không bao giờ khóc mỗi khi té cũng không bao giờ than phiền cho dù gặp bất cứ khó khăn gì. Chính cái bản tính đó mà chúng ta mới có một Tố Quyên của ngày hôm nay. Cô không ngại gian khó, một giấc mơ mà cô muốn hoàn thành đó là...(chúng ta sẽ biết sau).....
__________________________________________________ ________________________________

Chapter 1:

Tố Quyên tươi cười bước vào công ty với ước mong hôm nay cũng như ngày đầu tiên hôm qua. Mọi thứ sẽ trôi chảy....
_ Ào__
Tố Quyên gần như quỵ xuống sàn khi có cái gì đó nóng bỏng trào lên người cô, từ phần đùi và đang chảy dần xuống. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn xuống, nguyên một ly cofffee togo ( cà phê trong ly giấy) của ai đó đã đồ hết lên người cô. Cô tiếp viên vội chạy nhanh lại đưa hộp giấy cho Tố Quyên.
_ Em có sao không? Cô tiếp viên hỏi
Tố Quyên lắc đầu, cô mỉm cười
_ Em..em..không sao..cám ơn chị
Lúc này cô mới nhìn xung quanh tìm người chủ của ly coffee. Đó là một cô nàng xinh đẹp, gương mặt quá hoàn hảo khiến Tố Quyên không thể không nhìn cô ta. Bộ đầm tây càng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo của cô nàng. LIếc nhanh Tố QUyên, cô ta lên tiếng
_ Trời ạ, bộ đầm mới của tôi.
Tố Quyên nhíu mày lại nhưng dù sao đây cũng là công ty, cô khong thể nào làm dữ với cô ta được nhưng khi thấy cô ta quay gót đi không một câu xin lỗi.
_ Chị kia, đụng tôi rồi còn khiến tôi phỏng mà không một câu xin lỗi sao?
Cô tay khẽ quay lại rồi nhếch cằm hỏi:
_ Ủa? Lúc nãy tôi đụng cô à?
_ Chị...
_ Thông cảm nghen, những ai có nhan sắc qua tầm thường ít khi khién tôi để ý lắm
_ Chị lấy quyền gì mà nói như vậy?
KHông nói câu nào, cô ta bước lại gần, nhìn bản tên đeo trên áo của Tố Quyên rồi nhếch miệng cười
_ Haha. CHỉ là một nhân viên văn phòng mà đi lên mặt với tôi sao? Nói thật chứ chỉ cần một lời nói của tôi, có tin chỉ sẽ nghỉ việc ngay lập tức không?
_ Chỉ là gì?
_ TÔi là trợ thủ đắc lực nhất của giám đốc.
_ Trợ lý giám đốc thì được quyền đổ nước nóng lên người của người ta rồi không xin lỗi và hâm doạ đuổi việc họ à? Nếu được tôi sẽ gặp ngay giám đốc để hỏi cho ra lẽ
_ Cô cứ đi mà nói, tôi không biết anh ấy sẽ giải quyết thế nào
Tố Quyên bỗng cảm thấy phần chân của mình càng lúc càng rát, cô không còn sức để cãi tay đôi với cô ta nữa. Như được lúc, cô ả quay lưng bỏ đi không lời từ biệt. Chị nhân viên giúp Tố Quyên ngồi xuống ghế gần đó rồi nói:
_ Em ngồi đây, chị đi kêu nhân viên y tế tới ngay
_ Dạ thôi được rồi, em trễ rồi. Phải vào làm ngay
_ Không được đâu, nếu không sức thuốc gì vô thì mệt lắm
_ Nhưng hôm nay là......
_ TÔI CHO PHÉP CÔ NGHỈ MỘT NGÀY ĐỂ TỚI BỆNH VIỆN
Tố Quyên ngây người nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta quá đẹp trai, hai tay anh cho vào túi quần tây màu đen cùng màu với áo vést đen. Khuôn mặt chữ điền với từng nét mặt thật rõ ràng. Chân mày đậm với ánh mặt ấm áp và khi anh nói chuyện, một cái đồng tiền nhẹ thoáng bên má trái.
( Còn tiếp)