––––¶«hóç
05-01-2009, 02:11 AM
Tên truyện: Angel & Devil - Thiên thần và ác quỷ
Tác giả: ––––¶«hóç
Thể loại: Tùm lum tùm la
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*~*
“Khi màn đêm bao trùm toàn bộ mặt đất, đó chính là lúc bóng tối trở lại”
***************
Cộc cộc-Tiếng thước kẻ đập vào bàn
-Gabriel!
-..........khò...!!...khò...!!..
-GABRIELLLLLLLLLLLLL!
Nó bật dậy như 1 kái lò xo và điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là, nụ cười “iu dấu” của cô Aie (cô chủ nhiệm) dành cho nó
-Hi, cô Aie, cô khoẻ ko ạ-nó nhìn cô gãi đầu gãi tai và ngay lập tức được nhận lại ngay chiêu thức “sư tử gầm” từ cô
-Khoẻ cái đầu em, có biết đây là lần thứ mấy em ngủ gật trong lớp ko hả, tôi phạt em phải quét nhà kho, cấm ko được sử sụng bất kì phép thuật nào, rõ chưa..........!!!!!!!!!!!!!!!
Sau 1 hồi nghe ca nhạc miễn phí, nó đành rời lớp lũi thũi ra sau phía nhà kho quen thuộc(bị phạt nhiều đến nỗi đến kái kho này chai cả mặt nó luôn)...và bắt đầu công việc...
***************
Học viện Segal nằm ở vùng Segal-1 vùng quê cách xa trung tâm Trái Đất đến hàng vạn km...đây là nơi phát hiện và đào tạo ra những học viên ưu tú để gia nhập đội quân Fighter-đội quân sau này sẽ là những chiến bảo vệ con người khỏi những thế lực xấu từ ngoài vũ trụ.
******************
-Gabriel!-Tiếng hiệu trưởng cũng chính là mẹ nó(mẹ nuôi thôy nghen)
Nó ngẩng mặt lên cao (mẹ nó và nó đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm)
-Vâng, mẹ
-Con lên phòng mẹ gấp, cho con 5s giây-giọng mẹ nó vang vọng rồi tắt lịm, nó không hiểu chuyện jì nhưng cũng đứng zậy, xoay mình 1 kái và...1 ánh sáng nhỏ vụt loé lên...nó biến mất. Đúng 5s sau, nó có mặt ngay trước mặt mẹ nó(pro wa)
-Con đến rồi à-Mẹ nó vừa nói vừa xoay cái ghế ra trước mặt nó
-Mẹ gọi con đến có gì ko ạ
-Uhm...có đó
Mẹ nó im lặng 1 hồi, nó cũng đang chờ xem mẹ nó muốn nói gì mà lại có khuôn mặt nghiêm trọng đến như vậy
-Đã đến lúc rồi-bà đứng dậy và đi lại phía nó-Con sẽ đến Aren
Nó giương đôi mắt to màu tím biếc của mình nhìn mẹ nó, ko 1 kái chớp, miệg há hốc
-Mẹ..mẹ nói...là...con....con-nó lấy tay chỉ vào chính mình, bà ko nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu
-Không phải lúc trước mẹ bảo...khi con 16 tuổi mới phải đến Aren à, bây giờ con mới chỉ có 15 tuổi, sao mà đến đó được
-Kế hoạch đã thay đổi, Cơ Quan Mẹ mới thông báo về đây, đã có dấu hiệu sự trở lại của các Dark Magic, nên lần này con phải lên nhập học sớm -mẹ nó khoác tay đi ra phía cửa sổ
-Nhưg mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu-nó chạy đến ôm mẹ nó
-Không muốn cũng phải đi thôi con à, đó là nhiệm vụ của con
Nó xịu mặt xuống, nó biết là sẽ có lúc nó sẽ phải rời khỏi đây, nhưng giờ thì không đc, nó vẫn chưa sẵn sàng, nó biết là đến đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó bước sang 1 giai đoạn khác,sẽ phải sống trong nguy hiểm, không thể được vui chơi như ở đây nữa
-Lần này con phải đi 1 mình, mẹ không thể đi với con được nên con cần hết sức cẩn thận trên đường đi-rồi bà đưa cho nó 1 lá thư
-Mẹ tin vào phép thuật của con, nhưng con không nên lạm dụng quá, con vẫn chưa đủ sức để làm chủ bản thân mình đâu, đến học viện con hãy tìm thầy Walk, thầy ấy sẽ dạy con cách làm thế nào để có thể điều khiển sức mạnh của mình
Nó ôm lấy bà Gen....và khóc
-Đừng khóc, đến Aren có gì khó khăn thì hãy nói cho mẹ biết, mẹ sẽ có cách giúp-bà hôn nhẹ lên má nó-và nhớ, trên đường đến Aren, con phải tự mình đi, không được dùng phép nữa, vì bờ tường bao bọc Aren luôn phản ứng với phép thuật...
Nó gật đầu và từ biệt mẹ, bà Gen nhìn theo nó
-Cuộc chiến của con có lẽ sẽ bắt đầu từ bây giờ
***********************
Nó từ biệt bạn bè và các thầy cô ở Segal, cô Aie cũng khóc tạm biệt nó, bà Cumk, bà phù thuỷ già nhất học viện đưa cho nó 1 túi bùa
-Kái này sẽ bảo vệ cho cháu, cháu yêu của ta
-Vâng, cháu cảm ơn bà, cháu sẽ nhớ mọi người lắm-nó ôm hôn từng người, nhìn ngắm lại từng nơi trong học viện rồi từ từ bước đi không quên quay lại vẫy tay chào mọi người
***********************
Đúng như mẹ nói, đã có dấu hiệu của Dark Magic, trên đường tới Aren, đi qua nhiều nơi đã bị thiêu cháy, linh cảm cho nó biết rằng đó không phải là do con người gây ra.....nó cố đi thật nhanh nhưng đường lại quá dài, nó không thể đến được Aren cách xa hàng vạn km bằng chân không được...nó không biết mình phải làm gì thì dưới chân nó, 1 bóng đen xuất hiện, lớn dần lớn dần, và bắt đầu hiện rõ hình, chính là 1 con chim ưng lớn, con chim sà xuống trước mặt nó, đúng hơn là cách nó khoảng mấy chục mét, 1 cô bé bước xuống, cũng trạc tuổi nó, khuôn mặt dễ thương và nhân hậu.
Cô bé ngồi bệt xuống bên đường, nghỉ ngơi. Thấy Gabriel tới, nó hỏi
-Bạn cũng đến Aren phải không
Gabriel ngạc nhiên
-Sao bạn biết hay zậy
Cô bé đó cười
-Vì con đường này chỉ dẫn tới 1 nơi duy nhất đó là Aren thuj, mình cũng đến đó nè
Nó nhớ lại, uk nhỉ, nó chọn con đường này để đi cho nhanh mà, nó đến chỗ con bé và ngồi xuống
-Bạn đi 1 mình à-con bé hỏi Gabriel
-Uhm..-nó gật đầu
-Mình cũng zậy, hay tụi mình đi chung nha-con bé cười, lúc này thì nó càng dễ thương hơn
-Zậy thì còn gì bằng nữa, hay tụi mình làm bạn nhé, mình là Gabriel, ở học viện Segal,còn bạn
-Hì, mình là Pitts,học viện Kum, phía tây biển Đỏ, hân hạnh được làm wen
Zị là Gabriel đã có 1 người bạn đồng hành, 2 đứa ngồi nói chuyện 1 lúc lâu sau đó mới lên đườg
-Muộn rồi, mình đi thôy-Gabriel lên tiếng
-Ừhm-pitts nói òy tiến đến chỗ con chim ưng
-Con chim đó là của bạn à, nó thuộc họ Kil, chim hiếm đấy
-Không, tại đường xa quá, sợ đi không nổi nên mình bắt nó đưa đi thôy, đến nơi là thả ra-Pitts hồn nhiên trả lời
Hai đứa leo lên lưng chim, bay lên cao, với tốc độ của con Kil này, chẳng bao lâu đã đến được Aren, con chim đáp xuống ở 1 bãi đất trống gần Học viện Aren, Pitts thả nó đi.
-Cảm ơn mày nhé, cho mày nè-Pitts đưa vào miệng nó kái jì đó trông giống viên kẹo
*******************
Gabriel và Pitts đang đứng trước học viện Aren nguy nga đồ sộ, cánh cửa học viện bắt đầu được mở ra, trước mặt 2 đứa là 1 người phụ nữ
-2 em chắc là Gabriel của Segal và Pitts của Kum
-Vâng ạ-2 đứa đồng thanh-còn cô là...
-À, cô là người quản lí học sinh ở đây, Lina, hôm nay cô được phân công đón 2 em
-Vậy còn những người khác, ý em muốn nói là những học viên của các học viện khác-Gabriel thắc mắc
-cùng với các em nhập học còn có 4 người nữa, họ đã đến đây từ 2 tuần trước rồi, thôi vào đây cô sẽ dẫn các em đi xem lớp
Hai đứa đi lẽo đẽo theo sau cô Lina. Học viện này rộng quá, hơn cả sức tưởng tượng của cả 2 đứa, đi bộ trong trường thế này chắc đến gãy chân. Lội 1 vòng cuối cùng cũng đã đến trước cửa lớp của mình, lớp A 4, 2 đứa thở phào nhẹ nhõm.
Ở học viện này các lớp học được phân thành 4 kấp A B C D, tuỳ theo khã năng mà phân vào học, nhưng hầu hết các học viên từ các học viện khác đến đều được phân vào lớp A(vì toàn là học viên ưu tú mới đc đến đây mà).
Lớp học của 2 đứa nó chỉ có 6 học sinh, 2 đứa nó và 4 người nữa
-Các em-cô Lina vỗ tay làm cả 3 học sinh trong lớp nhìn về Gabriel và Pitts
-Để cô giới thiệu.....-Cô Lina chưa nói dứt câu thì từ bên trong lớp học 1 cô bạn chạy ra nắm lấy tay cả 2
-Hi, 2 bạn chắc là chuyển đến đây, mình chờ 2 người lâu quá, mình là Shall, hân hạnh
Gabriel và Pitts đứng đờ người ra, không hiểu mô tê gì hết, sau 1 hồi mới tỉnh lại
-Mình cũng rất vui, mình là Gabriel
-Còn mình là Pitts
Cô Lina giờ mới lên tiếng
-Các em nhớ giúp đỡ các bạn mới nhé, cô đi đây.
Cô Lina quay lưng đi còn Shall kéo 2 đứa vào lớp, trong đó có 2 đứa con trai, Shall chỉ đến từng người và giới thiệu
-Đây là Yen-Yen nhìn về 2 đứa nó nở nụ cười thân thiện(kute wa trời)
-Còn bên kia là Sha-Sha đang đọc sách cũng vội để xuống bàn, đứng zậy đến chào gabriel và Pitts.
-Sao cô Lina nói có tất cả là 6 người mà, đây mới có 5-Gabriel thắc mắc
-À, còn Lucifer.........-Sha lên tiếng
-Ai tìm tôi vậy-Tiếng nói phát ra từ sau lưng Gabriel làm nó giật mình
-Nhìn gì mà nhìn, tránh ra cho tôi đi-hắn gắt
Gabriel tránh qua 1 bên mà không quên ném cho hắn cái lườm sắc bén “Người đâu mà mất lịch sự” nhưng nó cảm thấy hình như ở tên này có kái gì đó làm cho nó cảm thấy rất quen nhưng lại rất ghét, nó không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy
-Cô đừng để ý, Lucifer là vậy, từ nhỏ đã thế rồi-Yen đến chỗ Gabriel-Chào đón đến với lớp A4
-À Shall này, sao lúc nãy bạn lại nói là mong tụi mình đến zậy-Pitts nhìn Shall thắc mắc, Shall gãi đầu cười trừ
-Hì, tại vì trong lớp có mỗi mình là con gái học chung với 3 tên con trai nên thấy buồn, nghe nói có 2 bạn đến nên mình vui lắm...^^-Shall cười, nụ cười thật dễ thương trên khuôn mặt nhìn đượm buồn.
Buổi đầu tiên ở lớp mới cũng khá là vui vẻ, mọi người làm quen và tìm hiểu về nhau, duy chỉ có 1 người là không nhập bọn đó chính là Lucifer.
*
Lớp A4 là lớp học dành cho 6 học sinh mới của học viện Aren.
Gabriel: học viện Segal vùng Segal
Pitts: học viện Kum vùng biển Đỏ
Yen và Lucifer học viện Moler thuộc bán đảo Sugar
Shall là nữ tu sĩ ở Aren, được chọn vào học nhờ những kĩ năng đặc biệt của mình
Sha đã là học viên ở Aren từ năm trước, nhưng vì 1việc gì đó mà Sha đã xin nghỉ học năm đó, và bây giờ thì học lại tại lớp A4.
**********************
Ở Aren, mọi học viên học tại đây, dù xa hay gần đều ở lại kí túc xá phía sau học viện, Gabriel , Pitts và Shall sẽ ở cùng 1 phòng, còn Yen, Lucifer và Sha sẽ ở cùng 1 phòng
Shall xinh đẹp, cô có đôi mắt nâu lim dim và khuôn mặt buồn, nhưng lại rất thân thiện.
Pitts tính tình vui vẻ, có hơi trẻ con nhưng lại là người hết mình vì bạn bè, Pitts thích ngủ vào những lúc rảnh rỗi
Sha cởi mở với bạn bè, nhưng hành tung cũng hơi bí ẩn
Yen và Lucifer là bạn thân từ bé, họ cùng học ở học viện Moler và cùng được chuyển đến đây. Yen tính tình hoạt bát, hoà đồng, thích ngủ mỗi lúc rảnh rỗi(giống Pitts) còn Lucifer thì trái ngược hẳn, hắn có đôi mắt đen sâu thẳm, nó như muốn nuốt chửng những ai dám nhìn vào mình, so với Yen thì hắn ít nói, không cởi mở như Sha, nhìn hắn thấy thật sợ, Gabriel không thick hắn chút nào.
**************************
-Cuối cùng cũng được ngủ rồi-Pitts nằm dài trên dường, lăn qua lăn về, như 1 đứa con nít
Đối với Pitts được ngủ giống như được lên thiên đường vậy, những ngày ở Kum, Pitts luôn ngủ trong giờ học (giốg Gabriel wa), nhưng Pitts lại có Magic vô cùng mạnh có thể điều khiển được thiên nhiên.
Shall có thể nhìn thấy tương lai trong những giấc mơ, chính vì vậy, từ nhỏ Shall đã vào tu viện làm 1 tu sĩ.
Còn Gabriel, chính cô cũng có nguồn sức mạnh khủng khiếp, cô không biết vì sao mình lại có nó và không tìm được cách hoá giải và mục đích cô đến đây chính là vì việc này
*
Cả 3 chìm dần vào giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn ớn lạnh, sấm sét nổ vang trời báo hiệu sự việc không hay sắp xảy đến............
**********************
-Woa! Ngủ đã quá, Pitts ngồi dậy vươn vai lên đón ánh nắng của 1 ngày mới, tiếp sau đó là Gabriel, 2 người đi đến giường của Shall thì không thấy Shall đâu cả
-Lạ quá, Shall không ở đây thì ở đâu-Gabriel thắc mắc-có lẽ đã đến lớp trước rồi, vậy mà không gọi mình-Gabriel và Pitts sửa soạn rồi đi học.
Trời còn sớm nên học sinh vẫn chưa đến nhiều lắm, trong lớp học của Gabriel không có 1 ai ngoài Sha, Sha ngồi đó và nhìn ra phía cửa
-Sha, anh có thấy Shall ko vậy-Pitts lên tiếng, SHa lúc này mới quay lại nhìn 2 người
-Không thấy Shall à, chắc là cô ấy về tu viện rồi, cứ mỗi sáng đầu tuần cô ấy đều phải về, không cần lo đâu.
Nghe Sha nói vậy 2 người cũng đỡ phải lơ cho Shall, 1 lúc sau thì Shall về, Pitts vui mừng chạy đến
-Shall, về rồi à, làm tụi tôi lo wa.
Shall bước đến, khuôn mặt không còn chút sức lực, chắc là đêm qua không ngủ, dù mệt nhưng Shall vẫn cố cười để cho những người bạn không phải lo lắng cho mình nhưng ko được, Shall đã quá mệt, cô khuỵ xuống trên tay Pitts, làm cho cả 3(Pitts, Gabriel, Sha) hốt hoảng, Sha nhanh chóng chạy đến bế Shall lên phòng y tế
*
Tại sao Shall lại mệt mỏi đến nỗi ngất đi như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
*******************
Shall, 1 nữ tu sĩ xin đẹp của Aren, cô cuốn hút người khác bằng đôi mắt lim dim luôn ánh lên 1 nỗi buồn, mang trong mình khả năng tiên tri, Shall có thể nhìn thấy được tương lai trong những giấc mơ, và tối hôm qua, cô đã mơ, 1 giấc mơ kinh hoàng
*********************
-Thưa sơ, giấc mơ đó là như thế nào ạ, tại sao con lại mơ nó, nó có ý nghĩa gì-Shall lo lắng
Một bà sơ đang quỳ trước giáo đường, không ngoảnh mặt lại, chỉ nói 1 câu vẻn vẹn
-Đã đến rồi, Dark magic (ma thuật đen) đã thực sự trở lại
***********************
Một tiếng, 2 tiếng rồi ba tiếng, Shall mới lờ mờ tỉnh lại.Người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là Sha (có những người khác nữa nhưng mà chỉ thấy mỗi Sha thui hà...^^). Sha ngồi cạnh cô, tự nhiên cô thấy mình có cảm giác gì đó thật ấm áp.......
**
Sha là 1 vị cha sứ trẻ tuổi nhất ở Aren, sức mạnh của Sha dùng để cứu vãn những linh hồn của bóng đêm, trợ giúp cho công chúa đánh bại vị thần của sức mạnh và sự huỷ hiệt-Lucifer Ducan
Từ lúc đến lớp học này, Sha đã thầm thích Shall ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Shall nhận ra điều đó nhưng cô cố tỏ ra như không có gì và Sha đã rất đau buồn, anh cố kìm nén cảm xúc và không cho phép nó đi quá giới hạn
****************************
Sha cùng mọi người bước ra khỏi phòng thì Shall cũng hoàn toàn tỉnh, đầu cô giờ đau nhức, nhớ đến giấc mơ hôm qua mà cô thấy rợn người, cô sợ..............
Trước mặt Shall bây giờ là cảnh hoang tàn đổ nát của Aren, cô nhìn thấy rất nhiều xác chết nằm dài khắp mọi nơi, mùi máu tanh bốc lên làm cô khó thở
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! một bóng đem lao đến phía cô
**
-Em tỉnh rồi ak-tiếng cô Sam(y tá) vang lên làm Shall trở lại với thực tại
-Em đã ngủ bao lâu rồi cô
-3 tiếng
Cô Sam không nói gì thêm, chỉ tiến đến chỗ Shall đưa cho cô lọ thuốc màu cẩm thạch
-Uống đi, thuốc cô mới pha chế đó, rất tốt cho em đấy
Shall đưa lên miệng uống, và rồi từ biệt cô để lên lớp.
Lucifer là 1 con người lạnh lùng, hắn có đôi mắt đen sâu thẳm, trầm tĩnh, 1 nụ cười băng giá, làm cho người khác phải khiếp sợ, ko ai có thể biết về thân thế tên này, kể cả Yen(bạn thân từ nhỏ)
Gabriel-con gái nuôi của hiệu trưởng học viên Segal, nhưng cô vẫn muốn biết rõ mình là ai, cô không thể điều khiển được nguồn sức mạnh ngày càng lớn dần trong cô, và cô đến đây...................
Truyền thuyết kể lại rằng, thiên nhiên đã tạo ra 2 vị thần là Pitts và Yen, họ thay nhau bảo vệ sự sống của thiên nhiên và muôn loài.
Pitts là học viên của học viện Kum, được gửi đến Aren để học cách làm 1 chiến binh, cô mang trong mình sức mạnh có thể điều khiển được thiên nhiên
Yen cùng Lucifer đến Aren để học, anh cũng giống như Pitts, mang trong mình 1 sức mạnh có thể điều khiển được thiên nhiên và muôn loài.
*********************
Tác giả: ––––¶«hóç
Thể loại: Tùm lum tùm la
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*~*
“Khi màn đêm bao trùm toàn bộ mặt đất, đó chính là lúc bóng tối trở lại”
***************
Cộc cộc-Tiếng thước kẻ đập vào bàn
-Gabriel!
-..........khò...!!...khò...!!..
-GABRIELLLLLLLLLLLLL!
Nó bật dậy như 1 kái lò xo và điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là, nụ cười “iu dấu” của cô Aie (cô chủ nhiệm) dành cho nó
-Hi, cô Aie, cô khoẻ ko ạ-nó nhìn cô gãi đầu gãi tai và ngay lập tức được nhận lại ngay chiêu thức “sư tử gầm” từ cô
-Khoẻ cái đầu em, có biết đây là lần thứ mấy em ngủ gật trong lớp ko hả, tôi phạt em phải quét nhà kho, cấm ko được sử sụng bất kì phép thuật nào, rõ chưa..........!!!!!!!!!!!!!!!
Sau 1 hồi nghe ca nhạc miễn phí, nó đành rời lớp lũi thũi ra sau phía nhà kho quen thuộc(bị phạt nhiều đến nỗi đến kái kho này chai cả mặt nó luôn)...và bắt đầu công việc...
***************
Học viện Segal nằm ở vùng Segal-1 vùng quê cách xa trung tâm Trái Đất đến hàng vạn km...đây là nơi phát hiện và đào tạo ra những học viên ưu tú để gia nhập đội quân Fighter-đội quân sau này sẽ là những chiến bảo vệ con người khỏi những thế lực xấu từ ngoài vũ trụ.
******************
-Gabriel!-Tiếng hiệu trưởng cũng chính là mẹ nó(mẹ nuôi thôy nghen)
Nó ngẩng mặt lên cao (mẹ nó và nó đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm)
-Vâng, mẹ
-Con lên phòng mẹ gấp, cho con 5s giây-giọng mẹ nó vang vọng rồi tắt lịm, nó không hiểu chuyện jì nhưng cũng đứng zậy, xoay mình 1 kái và...1 ánh sáng nhỏ vụt loé lên...nó biến mất. Đúng 5s sau, nó có mặt ngay trước mặt mẹ nó(pro wa)
-Con đến rồi à-Mẹ nó vừa nói vừa xoay cái ghế ra trước mặt nó
-Mẹ gọi con đến có gì ko ạ
-Uhm...có đó
Mẹ nó im lặng 1 hồi, nó cũng đang chờ xem mẹ nó muốn nói gì mà lại có khuôn mặt nghiêm trọng đến như vậy
-Đã đến lúc rồi-bà đứng dậy và đi lại phía nó-Con sẽ đến Aren
Nó giương đôi mắt to màu tím biếc của mình nhìn mẹ nó, ko 1 kái chớp, miệg há hốc
-Mẹ..mẹ nói...là...con....con-nó lấy tay chỉ vào chính mình, bà ko nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu
-Không phải lúc trước mẹ bảo...khi con 16 tuổi mới phải đến Aren à, bây giờ con mới chỉ có 15 tuổi, sao mà đến đó được
-Kế hoạch đã thay đổi, Cơ Quan Mẹ mới thông báo về đây, đã có dấu hiệu sự trở lại của các Dark Magic, nên lần này con phải lên nhập học sớm -mẹ nó khoác tay đi ra phía cửa sổ
-Nhưg mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu-nó chạy đến ôm mẹ nó
-Không muốn cũng phải đi thôi con à, đó là nhiệm vụ của con
Nó xịu mặt xuống, nó biết là sẽ có lúc nó sẽ phải rời khỏi đây, nhưng giờ thì không đc, nó vẫn chưa sẵn sàng, nó biết là đến đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó bước sang 1 giai đoạn khác,sẽ phải sống trong nguy hiểm, không thể được vui chơi như ở đây nữa
-Lần này con phải đi 1 mình, mẹ không thể đi với con được nên con cần hết sức cẩn thận trên đường đi-rồi bà đưa cho nó 1 lá thư
-Mẹ tin vào phép thuật của con, nhưng con không nên lạm dụng quá, con vẫn chưa đủ sức để làm chủ bản thân mình đâu, đến học viện con hãy tìm thầy Walk, thầy ấy sẽ dạy con cách làm thế nào để có thể điều khiển sức mạnh của mình
Nó ôm lấy bà Gen....và khóc
-Đừng khóc, đến Aren có gì khó khăn thì hãy nói cho mẹ biết, mẹ sẽ có cách giúp-bà hôn nhẹ lên má nó-và nhớ, trên đường đến Aren, con phải tự mình đi, không được dùng phép nữa, vì bờ tường bao bọc Aren luôn phản ứng với phép thuật...
Nó gật đầu và từ biệt mẹ, bà Gen nhìn theo nó
-Cuộc chiến của con có lẽ sẽ bắt đầu từ bây giờ
***********************
Nó từ biệt bạn bè và các thầy cô ở Segal, cô Aie cũng khóc tạm biệt nó, bà Cumk, bà phù thuỷ già nhất học viện đưa cho nó 1 túi bùa
-Kái này sẽ bảo vệ cho cháu, cháu yêu của ta
-Vâng, cháu cảm ơn bà, cháu sẽ nhớ mọi người lắm-nó ôm hôn từng người, nhìn ngắm lại từng nơi trong học viện rồi từ từ bước đi không quên quay lại vẫy tay chào mọi người
***********************
Đúng như mẹ nói, đã có dấu hiệu của Dark Magic, trên đường tới Aren, đi qua nhiều nơi đã bị thiêu cháy, linh cảm cho nó biết rằng đó không phải là do con người gây ra.....nó cố đi thật nhanh nhưng đường lại quá dài, nó không thể đến được Aren cách xa hàng vạn km bằng chân không được...nó không biết mình phải làm gì thì dưới chân nó, 1 bóng đen xuất hiện, lớn dần lớn dần, và bắt đầu hiện rõ hình, chính là 1 con chim ưng lớn, con chim sà xuống trước mặt nó, đúng hơn là cách nó khoảng mấy chục mét, 1 cô bé bước xuống, cũng trạc tuổi nó, khuôn mặt dễ thương và nhân hậu.
Cô bé ngồi bệt xuống bên đường, nghỉ ngơi. Thấy Gabriel tới, nó hỏi
-Bạn cũng đến Aren phải không
Gabriel ngạc nhiên
-Sao bạn biết hay zậy
Cô bé đó cười
-Vì con đường này chỉ dẫn tới 1 nơi duy nhất đó là Aren thuj, mình cũng đến đó nè
Nó nhớ lại, uk nhỉ, nó chọn con đường này để đi cho nhanh mà, nó đến chỗ con bé và ngồi xuống
-Bạn đi 1 mình à-con bé hỏi Gabriel
-Uhm..-nó gật đầu
-Mình cũng zậy, hay tụi mình đi chung nha-con bé cười, lúc này thì nó càng dễ thương hơn
-Zậy thì còn gì bằng nữa, hay tụi mình làm bạn nhé, mình là Gabriel, ở học viện Segal,còn bạn
-Hì, mình là Pitts,học viện Kum, phía tây biển Đỏ, hân hạnh được làm wen
Zị là Gabriel đã có 1 người bạn đồng hành, 2 đứa ngồi nói chuyện 1 lúc lâu sau đó mới lên đườg
-Muộn rồi, mình đi thôy-Gabriel lên tiếng
-Ừhm-pitts nói òy tiến đến chỗ con chim ưng
-Con chim đó là của bạn à, nó thuộc họ Kil, chim hiếm đấy
-Không, tại đường xa quá, sợ đi không nổi nên mình bắt nó đưa đi thôy, đến nơi là thả ra-Pitts hồn nhiên trả lời
Hai đứa leo lên lưng chim, bay lên cao, với tốc độ của con Kil này, chẳng bao lâu đã đến được Aren, con chim đáp xuống ở 1 bãi đất trống gần Học viện Aren, Pitts thả nó đi.
-Cảm ơn mày nhé, cho mày nè-Pitts đưa vào miệng nó kái jì đó trông giống viên kẹo
*******************
Gabriel và Pitts đang đứng trước học viện Aren nguy nga đồ sộ, cánh cửa học viện bắt đầu được mở ra, trước mặt 2 đứa là 1 người phụ nữ
-2 em chắc là Gabriel của Segal và Pitts của Kum
-Vâng ạ-2 đứa đồng thanh-còn cô là...
-À, cô là người quản lí học sinh ở đây, Lina, hôm nay cô được phân công đón 2 em
-Vậy còn những người khác, ý em muốn nói là những học viên của các học viện khác-Gabriel thắc mắc
-cùng với các em nhập học còn có 4 người nữa, họ đã đến đây từ 2 tuần trước rồi, thôi vào đây cô sẽ dẫn các em đi xem lớp
Hai đứa đi lẽo đẽo theo sau cô Lina. Học viện này rộng quá, hơn cả sức tưởng tượng của cả 2 đứa, đi bộ trong trường thế này chắc đến gãy chân. Lội 1 vòng cuối cùng cũng đã đến trước cửa lớp của mình, lớp A 4, 2 đứa thở phào nhẹ nhõm.
Ở học viện này các lớp học được phân thành 4 kấp A B C D, tuỳ theo khã năng mà phân vào học, nhưng hầu hết các học viên từ các học viện khác đến đều được phân vào lớp A(vì toàn là học viên ưu tú mới đc đến đây mà).
Lớp học của 2 đứa nó chỉ có 6 học sinh, 2 đứa nó và 4 người nữa
-Các em-cô Lina vỗ tay làm cả 3 học sinh trong lớp nhìn về Gabriel và Pitts
-Để cô giới thiệu.....-Cô Lina chưa nói dứt câu thì từ bên trong lớp học 1 cô bạn chạy ra nắm lấy tay cả 2
-Hi, 2 bạn chắc là chuyển đến đây, mình chờ 2 người lâu quá, mình là Shall, hân hạnh
Gabriel và Pitts đứng đờ người ra, không hiểu mô tê gì hết, sau 1 hồi mới tỉnh lại
-Mình cũng rất vui, mình là Gabriel
-Còn mình là Pitts
Cô Lina giờ mới lên tiếng
-Các em nhớ giúp đỡ các bạn mới nhé, cô đi đây.
Cô Lina quay lưng đi còn Shall kéo 2 đứa vào lớp, trong đó có 2 đứa con trai, Shall chỉ đến từng người và giới thiệu
-Đây là Yen-Yen nhìn về 2 đứa nó nở nụ cười thân thiện(kute wa trời)
-Còn bên kia là Sha-Sha đang đọc sách cũng vội để xuống bàn, đứng zậy đến chào gabriel và Pitts.
-Sao cô Lina nói có tất cả là 6 người mà, đây mới có 5-Gabriel thắc mắc
-À, còn Lucifer.........-Sha lên tiếng
-Ai tìm tôi vậy-Tiếng nói phát ra từ sau lưng Gabriel làm nó giật mình
-Nhìn gì mà nhìn, tránh ra cho tôi đi-hắn gắt
Gabriel tránh qua 1 bên mà không quên ném cho hắn cái lườm sắc bén “Người đâu mà mất lịch sự” nhưng nó cảm thấy hình như ở tên này có kái gì đó làm cho nó cảm thấy rất quen nhưng lại rất ghét, nó không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy
-Cô đừng để ý, Lucifer là vậy, từ nhỏ đã thế rồi-Yen đến chỗ Gabriel-Chào đón đến với lớp A4
-À Shall này, sao lúc nãy bạn lại nói là mong tụi mình đến zậy-Pitts nhìn Shall thắc mắc, Shall gãi đầu cười trừ
-Hì, tại vì trong lớp có mỗi mình là con gái học chung với 3 tên con trai nên thấy buồn, nghe nói có 2 bạn đến nên mình vui lắm...^^-Shall cười, nụ cười thật dễ thương trên khuôn mặt nhìn đượm buồn.
Buổi đầu tiên ở lớp mới cũng khá là vui vẻ, mọi người làm quen và tìm hiểu về nhau, duy chỉ có 1 người là không nhập bọn đó chính là Lucifer.
*
Lớp A4 là lớp học dành cho 6 học sinh mới của học viện Aren.
Gabriel: học viện Segal vùng Segal
Pitts: học viện Kum vùng biển Đỏ
Yen và Lucifer học viện Moler thuộc bán đảo Sugar
Shall là nữ tu sĩ ở Aren, được chọn vào học nhờ những kĩ năng đặc biệt của mình
Sha đã là học viên ở Aren từ năm trước, nhưng vì 1việc gì đó mà Sha đã xin nghỉ học năm đó, và bây giờ thì học lại tại lớp A4.
**********************
Ở Aren, mọi học viên học tại đây, dù xa hay gần đều ở lại kí túc xá phía sau học viện, Gabriel , Pitts và Shall sẽ ở cùng 1 phòng, còn Yen, Lucifer và Sha sẽ ở cùng 1 phòng
Shall xinh đẹp, cô có đôi mắt nâu lim dim và khuôn mặt buồn, nhưng lại rất thân thiện.
Pitts tính tình vui vẻ, có hơi trẻ con nhưng lại là người hết mình vì bạn bè, Pitts thích ngủ vào những lúc rảnh rỗi
Sha cởi mở với bạn bè, nhưng hành tung cũng hơi bí ẩn
Yen và Lucifer là bạn thân từ bé, họ cùng học ở học viện Moler và cùng được chuyển đến đây. Yen tính tình hoạt bát, hoà đồng, thích ngủ mỗi lúc rảnh rỗi(giống Pitts) còn Lucifer thì trái ngược hẳn, hắn có đôi mắt đen sâu thẳm, nó như muốn nuốt chửng những ai dám nhìn vào mình, so với Yen thì hắn ít nói, không cởi mở như Sha, nhìn hắn thấy thật sợ, Gabriel không thick hắn chút nào.
**************************
-Cuối cùng cũng được ngủ rồi-Pitts nằm dài trên dường, lăn qua lăn về, như 1 đứa con nít
Đối với Pitts được ngủ giống như được lên thiên đường vậy, những ngày ở Kum, Pitts luôn ngủ trong giờ học (giốg Gabriel wa), nhưng Pitts lại có Magic vô cùng mạnh có thể điều khiển được thiên nhiên.
Shall có thể nhìn thấy tương lai trong những giấc mơ, chính vì vậy, từ nhỏ Shall đã vào tu viện làm 1 tu sĩ.
Còn Gabriel, chính cô cũng có nguồn sức mạnh khủng khiếp, cô không biết vì sao mình lại có nó và không tìm được cách hoá giải và mục đích cô đến đây chính là vì việc này
*
Cả 3 chìm dần vào giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn ớn lạnh, sấm sét nổ vang trời báo hiệu sự việc không hay sắp xảy đến............
**********************
-Woa! Ngủ đã quá, Pitts ngồi dậy vươn vai lên đón ánh nắng của 1 ngày mới, tiếp sau đó là Gabriel, 2 người đi đến giường của Shall thì không thấy Shall đâu cả
-Lạ quá, Shall không ở đây thì ở đâu-Gabriel thắc mắc-có lẽ đã đến lớp trước rồi, vậy mà không gọi mình-Gabriel và Pitts sửa soạn rồi đi học.
Trời còn sớm nên học sinh vẫn chưa đến nhiều lắm, trong lớp học của Gabriel không có 1 ai ngoài Sha, Sha ngồi đó và nhìn ra phía cửa
-Sha, anh có thấy Shall ko vậy-Pitts lên tiếng, SHa lúc này mới quay lại nhìn 2 người
-Không thấy Shall à, chắc là cô ấy về tu viện rồi, cứ mỗi sáng đầu tuần cô ấy đều phải về, không cần lo đâu.
Nghe Sha nói vậy 2 người cũng đỡ phải lơ cho Shall, 1 lúc sau thì Shall về, Pitts vui mừng chạy đến
-Shall, về rồi à, làm tụi tôi lo wa.
Shall bước đến, khuôn mặt không còn chút sức lực, chắc là đêm qua không ngủ, dù mệt nhưng Shall vẫn cố cười để cho những người bạn không phải lo lắng cho mình nhưng ko được, Shall đã quá mệt, cô khuỵ xuống trên tay Pitts, làm cho cả 3(Pitts, Gabriel, Sha) hốt hoảng, Sha nhanh chóng chạy đến bế Shall lên phòng y tế
*
Tại sao Shall lại mệt mỏi đến nỗi ngất đi như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
*******************
Shall, 1 nữ tu sĩ xin đẹp của Aren, cô cuốn hút người khác bằng đôi mắt lim dim luôn ánh lên 1 nỗi buồn, mang trong mình khả năng tiên tri, Shall có thể nhìn thấy được tương lai trong những giấc mơ, và tối hôm qua, cô đã mơ, 1 giấc mơ kinh hoàng
*********************
-Thưa sơ, giấc mơ đó là như thế nào ạ, tại sao con lại mơ nó, nó có ý nghĩa gì-Shall lo lắng
Một bà sơ đang quỳ trước giáo đường, không ngoảnh mặt lại, chỉ nói 1 câu vẻn vẹn
-Đã đến rồi, Dark magic (ma thuật đen) đã thực sự trở lại
***********************
Một tiếng, 2 tiếng rồi ba tiếng, Shall mới lờ mờ tỉnh lại.Người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là Sha (có những người khác nữa nhưng mà chỉ thấy mỗi Sha thui hà...^^). Sha ngồi cạnh cô, tự nhiên cô thấy mình có cảm giác gì đó thật ấm áp.......
**
Sha là 1 vị cha sứ trẻ tuổi nhất ở Aren, sức mạnh của Sha dùng để cứu vãn những linh hồn của bóng đêm, trợ giúp cho công chúa đánh bại vị thần của sức mạnh và sự huỷ hiệt-Lucifer Ducan
Từ lúc đến lớp học này, Sha đã thầm thích Shall ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Shall nhận ra điều đó nhưng cô cố tỏ ra như không có gì và Sha đã rất đau buồn, anh cố kìm nén cảm xúc và không cho phép nó đi quá giới hạn
****************************
Sha cùng mọi người bước ra khỏi phòng thì Shall cũng hoàn toàn tỉnh, đầu cô giờ đau nhức, nhớ đến giấc mơ hôm qua mà cô thấy rợn người, cô sợ..............
Trước mặt Shall bây giờ là cảnh hoang tàn đổ nát của Aren, cô nhìn thấy rất nhiều xác chết nằm dài khắp mọi nơi, mùi máu tanh bốc lên làm cô khó thở
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! một bóng đem lao đến phía cô
**
-Em tỉnh rồi ak-tiếng cô Sam(y tá) vang lên làm Shall trở lại với thực tại
-Em đã ngủ bao lâu rồi cô
-3 tiếng
Cô Sam không nói gì thêm, chỉ tiến đến chỗ Shall đưa cho cô lọ thuốc màu cẩm thạch
-Uống đi, thuốc cô mới pha chế đó, rất tốt cho em đấy
Shall đưa lên miệng uống, và rồi từ biệt cô để lên lớp.
Lucifer là 1 con người lạnh lùng, hắn có đôi mắt đen sâu thẳm, trầm tĩnh, 1 nụ cười băng giá, làm cho người khác phải khiếp sợ, ko ai có thể biết về thân thế tên này, kể cả Yen(bạn thân từ nhỏ)
Gabriel-con gái nuôi của hiệu trưởng học viên Segal, nhưng cô vẫn muốn biết rõ mình là ai, cô không thể điều khiển được nguồn sức mạnh ngày càng lớn dần trong cô, và cô đến đây...................
Truyền thuyết kể lại rằng, thiên nhiên đã tạo ra 2 vị thần là Pitts và Yen, họ thay nhau bảo vệ sự sống của thiên nhiên và muôn loài.
Pitts là học viên của học viện Kum, được gửi đến Aren để học cách làm 1 chiến binh, cô mang trong mình sức mạnh có thể điều khiển được thiên nhiên
Yen cùng Lucifer đến Aren để học, anh cũng giống như Pitts, mang trong mình 1 sức mạnh có thể điều khiển được thiên nhiên và muôn loài.
*********************