PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện chưa đặt tên :)



aki.kaori
03-01-2009, 11:36 AM
Truyện này mình chưa nghĩ ra tên để đặt. Bạn nào có gợi ý gì sau khi đọc thì nhớ nói cho mình với nhé :goodjob:

Chương I
Sáng thứ hai luôn là ngày cô chán nản nhất. Vừa mới trải qua kì nghỉ dài 1 tuần khá vui vẻ ở biển, mọi cảm giác dường như vẫn còn đọng lại chưa tan biến hết. Oể oải thức dậy với tay vồ lấy cái điện thoại đang gào rú „Saranghesuroyo“ của Kim Dong Wook, cô tắt phụt đi rồi lại chui vào trong chăn. Căn phòng 18 m² đang ngập tràn ánh sáng mặt trời. Muốn ngủ cũng chẳng được nữa rồi. Một cách lười biếng , tung cái chăn ra, lăn ra chiếc bàn bật laptop lên rồi chậm chạp chui vào nhà tắm. Làn nước mát làm cô bừng tỉnh, chải tóc gọn gàng, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước vào phòng.

Thời tiết hôm nay thật là đẹp, nắng vàng rực rỡ. Từ cái ban công tầng 13 nhìn xuống trông mọi vật thật là nhỏ bé và xinh đẹp. Bầu trời trong xanh ko chút mây. Cô mở toang cửa sổ cho gió lùa vào, mang theo cái mát mẻ của một buổi sáng đầu tuần. Ngó qua cái Laptop đang chờ đợi nãy giờ trên bàn, một cú click chuột, màn hình Yahoo đã hiện lên trước mắt.

„You’ve got 1 new mail“

From: Thomas,

Dear Honey,

Hôm nay có một buổi hội thảo với các nhà doanh nghiệp trong thành phố. Các giáo sư yêu cầu tất cả sinh viên nên có mặt để học tập kinh nghiệm. 9h tại hội trường D Halle 2 nhé !

Thân,

Thomas!

PS: biết là cậu sáng nào cũng bật mail nên mới gửi. Ai bảo cuối tuần tắt điện thoại, liên lạc được với cậu khó thật !! 

Nhìn đồng hồ, 8h30 . Thomas chết tiệt thật, sao giờ mới chịu nhắn chứ. Oh my God !! Chạy vội chạy vàng ra thang máy, tay không quên cầm theo quả táo, cô nhanh chóng lao xuống lấy xe đạp, phóng như điên đến trường.

Khu D hiện ra trong tầm mắt. Cả toà nhà hiện đại nằm lấp ló sau rừng cây xanh. Cái mái nhà toàn kính là hệ thống nghiên cứu năng lượng mặt trời của khoa chế tạo máy. Cả khu nhà này dùng điện theo công suất của những cái phin khổng lồ đó. Ánh nắng chói chang chiếu vào làm cả toà nhà rực sáng. Đang loay hoay khóa xe, cô nghe tiếng Thomas :

_ Honey, ở đây này !!

Anh chàng vẫy vẫy cái tay gầy nhằng, mái tóc vàng rực đung đưa theo gió. Đưa hai má ra cho anh chàng hôn chụt chụt, cô với tay ôm lấy cậu một cách thân thiết. Rồi cô trách :

_ Cậu thật là đáng chết đấy. Tối qua tớ về mà ko thèm sang thăm gì hết, để bạn mệt mỏi vác đồ lên tầng 13, rồi cũng chẳng thèm nhắn nhủ gì cả làm tôi cuống hết cả lên sáng nay.

_ Đi biển vui chứ! Quà của tôi đâu?

Lúc lắc mái tóc đen nhánh, tung bay, cô mới rướn cổ lên nói:

_ Làm gì có quà, nhưng mà có nhiều ảnh đẹp lắm. Tối sang xem nhé. Rồi gọi Pizza về xem phim lun, tôi mới ra Videothek muợn được một phim action hot lắm.

Thomas làm ra vẻ xịu mặt :

_ Đi hẳn 1 tuần mà chẳng nhớ gì đến tôi cả. Cậu có biết 1 tuần tôi ở đây buồn lắm không, đến điện thoại cậu cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm tôi sống chết ra sao nữa. Ôi số phận tôi thật là hẩm hiu mà. Có cô bạn thân cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa… huhuhu

Vỗ vỗ lên mái tóc vàng như tơ của Thomas, cô an ủi :

_ Tôi biết lỗi rồi mà. Tại tôi quên không mang sạc điện thoại thôi. Mà đừng có giả vờ nữa. thế tối có sang không nào? Hay là thôi, tôi xem một mình vậy.

Thomas cười hòa :

_ Sang chứ, sang chứ. Ai lại để cho cô bạn yêu quý của tôi ngồi xem một mình lẻ loi, gậm nhấm hết cái pizza ngon lành được chứ. 6h nhé!

_ Okie 6h! Vào nhanh không muộn rồi. Chúng ta mà bị muộn là lỗi tại cậu hết nhé. Oh God!

Cả hai cuống cuồng chạy như bay lên cầu thang bằng đá hoa, lao nhanh đến Halle 2 ở tầng 1. Cả Halle đã gần như đông đủ, mãi 2 người mới tìm thấy ghế trống để ngồi. Có vẻ như cái hội thảo này khá là to và có tiếng. Trường cô năm nào cũng có một vài hội thảo như vậy để cho sinh viên có cơ hội học hỏi và lựa chọn ngành nghề mà mình sẽ đi sau 3 kì cơ bản. Cô vừa bước vào kì thứ 3, chắc vì thế mà các giáo sư mới khuyên lớp nên đi tham dự, nhất là ở cái khoa hifi của cô, theo cả hai ngành kinh tế và kĩ thuật. Sinh viên chắc cũng khó mà chọn, dù là thiên về kĩ thuật nhưng kinh tế mới là ngành đang được ưa chuộng ở đây. Ổn định chỗ ngồi được một lúc thì hội thảo bắt đầu.

Mấy bác doanh nghiệp này thật là quá giỏi. Sao lại có thể nghĩ ra những chiến lược như thế chứ, làm gì mà chả giàu lên được. Chứ đâu có như đầu óc cô, chẳng lúc nào tập trung được quá một tiếng. Cô cứ như là đang nghe quyển sách “Dạy con làm giàu” lần thứ 2 nhưng mà sinh động và có phần dễ hiểu hơn. Lần nào đọc quyển đó, trong lòng cô đều có một quyết tâm sắt đá là mình sẽ làm giàu, nhưng mà nó chưa bao giờ tồn tại được quá 1 ngày .

_ Ôi mỏi lưng quá! Chả hiểu định nói đến bao giờ nữa ! Thomas cằn nhằn.

_ Chắc là sắp xong rồi. Chắc là tôi chuồn trước đây. Tôi định theo kĩ thuật mà, chẳng dính gì đến kinh tế hết. Mai này cùng cùng lắm lấy ông chồng làm kinh tế , đỡ khỏi phải mất công tính toán thiệt hơn !

_ Thế lấy tôi này, tôi theo kinh tế mà. Dù rất muốn học chung với cậu nhưng mà đành theo truyền thống gia đình thôi.

_ Xin cậu, lấy cậu về chắc là 1 tuần cãi nhau 8 ngày mất. Bye nhé! 6h gặp. Tý mà có học gì nhớ chép bài nhé. Hôm nay đẹp trời thế này mà lại ru rú trong lớp học tôi thây day dứt lắm. haha

_ Lại chỗ cũ hả ? Thomas xịu mặt. _ Chỗ đó giờ nắng lắm đấy. Nhớ mang kính đi nhé !

_ Cậu đúng là bạn tốt !

Rút lấy cái kính trong túi áo Thomas, cô rón rén đi ra khỏi Halle 2. Rút khỏi tầm nhìn của khu D, vớ lấy cái xe đạp đỏ chói của mình, cô thong thả dắt bộ , lững thững đi trên con đường mòn nhỏ trong khu rừng đằng sau trường. Ngọn đồi nhỏ trong khu rừng mà cô đã đặt cho nó cái tên quen thuộc „Notting Hill“ hiện lên trước mắt. Dựng xe dưới chân đồi, cạnh chiếc ghế đá, cô lao nhanh lên đồi. Mùa này hoa cúc đã nở, cả bãi cỏ xanh biếc như khóac lên chiếc áo trắng tinh khiết. Những bông hoa bồ công anh đang vào độ chín , bay ngập trời, nương theo cơn gió để đi tìm một khoảnh đất, tiếp tục mọc ra những cây bồ công anh mới. Khung cảnh thật là dễ chịu. Hít một hơi dài, dang hai tay cho gió thổi nhẹ nhàng vào mặt, cô khoan khoái nhắm mắt, tận hưởng cái mùi cỏ thơm ngai ngái. Cỏ ở đây không được cắt thường xuyên như ở trong khuôn viên trường nên có nơi dài quá mắt cá chân. Chọn một chỗ cỏ vừa, cô thả dài người xuống, mắt nhắm lại, không quên đeo cái kính râm đổi màu của Thomas. Thật là bình yên làm sao.

Giờ này chắc hội thảo cũng xong rồi, và Thomas đang đánh vật với môn Toán Kinh Tế „đáng yêu “ của cậu ta. Thomas đúng là có năng khiếu với mấy môn Kinh Tế, dù sao thì cũng là truyền thống gia đình của cậu ta mà. Còn cô thì, có đánh chết cô cũng không thể nào yêu được mấy cái môn khó nhai đó. Nếu không có Thomas chắc cô không thể nào sống sót. Cậu ta lúc nào cũng cằn nhằn nào là cô lười làm bài tập, nào là sao mấy môn kĩ thuật học giỏi thế mà với kinh tế lại chẳng có tý ý tưởng nào, thế mà cũng vào cái ngành này. Lúc đó cô mới giận dỗi dẩu mỏ lên cãi cố:

_ Ai biết là nó lại khó thế! Mà nếu không vào đây làm sao quen được cậu chứ. Cậu lằng nhằng quá, có giảng cho tôi không thì bảo đây ?

Thomas luôn luôn phải chịu thua trước sự ngang bướng của cô. Anh chàng đành nhẫn nại ngồi giảng giải cho cô mấy định luật kinh tế, mà không ngớt cằn nhằn :“Mong cậu về sau lấy được thằng chồng nào đừng có dốt kinh tế như cậu ! Ơn Chúa !“ Anh chàng đáng ghét thật, làm như là nếu không lấy được ông chồng nào giỏi tính toán chắc cô sẽ chết vậy.