Xem đầy đủ chức năng : Cứu rỗi - Pocter
pocter
02-01-2009, 06:40 AM
Chương 1: Sự lựa chọn
Hiện tại ngay bây giờ, trước mặt tôi là một vực sâu thăm thẳm và tôi biết chắc rằng nó sẽ dẫn tôi đi đâu và trong tương lai tôi sẽ làm gì nhưng tôi chọn nó và tôi sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình để được làm một việc - chỉ cần gặp lại người tôi yêu thương lần cuôi...
Và hắn đang từ từ tiến lại, bước chân nhanh nhẹn ấy không gây ra một tiếng động nào đôi mắt vẫn nhìn sâu vào mắt tôi và đôi môi ma quái của hắn mấp mé vài điều gì đó, những móng vuốt bắt đầu hiện ra và tôi nghe được...
- Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?- Giọng hắn đầy chế nhiễu, và vẫn giữ nguyên đối mắt đỏ kè ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi cụp mắt tránh nhìn sâu vào mắt hắn và bắt đầu suy nghĩ.
Liệu mình có đúng hay không?
- Nào, ta không có đủ thời gian đâu!- Hắn nạt uy quyền..
- Được rồi - Tôi không nhớ mình đã trả lời bằng cách nào. Cuối cùng thì lý trí vẫn không thắng nổi tình yêu rồi. Nhưng có lẽ hắn đã nhận ra tôi đang run rẩy qua giọng nói vỡ òa của mình, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên những gân máu đang chảy trong bàn tay tôi và bắt đầu đưa lên mũi hắn...
Tôi nhận ra hơi thở của hắn phà trên da thịt tôi, các mớ thịt như đông cứng lại, hơi thở của tôi cũng trở nên gấp rút và tôi thấy hắn nở một nụ cười huyền bi. Tôi có gắng trấn tĩnh mình và điều hòa cơ thể trở lại để hắn không nhận ra rằng "con mồi" đang run rẩy để rồi đẩy hắn đến tình trạng kích thích và "giải quyết" tôi một cách nhanh, gọn, và lẹ như trong film kinh dị mà tôi từng được xem.
- Không sao đâu, chỉ đau chút thôi ấy mà. Tôi thích cô rồi đó à không nói chính xác là cơ thể cô...và đặc biệt là máu cô..- Hắn vừa mỉm cười vừa đặt môi hắn vào làn da nóng hổi của tôi, các mạch máu như ngừng chảy, người tôi tê rần lên. Giá mà cơ thể tôi chịu nghe lời dạy bảo của chủ nhân nó thì sẽ không phản bội tôi bằng những giọt mồ hôi rơi như suối ở cái nhiệt độ xấp xĩ âm này.
Tôi không biết sức lực cuối cùng của mình dùng khi nào và tôi lên tiêng.... Ngón tay nắm chặt sợ dây chuyền trong tay - cái vật cuối cùng liên kết giữa Cole và tôi...
- Tôi xin..nhắc lại điều kiện của mình - Giọng tôi lại phản bội tôi lần nữa. Sao nó không rõ ràng như những lúc tôi đọc thuyết trình trên lớp nhỉ? - Tôi giao tính mạng của tôi...cho "ông".....thì "ông" sẽ giao kèo cho tôi...vài điều kiên....
Một luồn gió kéo qua nó thổi tung những lọn tóc bù xù của tôi và những vết thương trên người tôi bắt đầu đau nhức, quần áo cũng bị rách gần hết. Hậu quả của một trận rớt máy bay. Thế mà tôi còn sống nhỉ? Cũng nhờ tên đang đứng trước mặt tôi và tôi đang chuẩn bị giao tính mạng của mình cho hắn đây. Nếu có Chúa, Phật trên đời thì cho con xin một điều ước " Hãy cho hắn ta thực hiện lời hứa của hắn với con, con xin người"
- Chính xác là 2 điều kiện. Bắt đầu nhé - Giọng hắn như không còn kiên nhẫn và tiến đến sát thân thể tôi, ngay lúc này tôi bắt đầu thấy các bộ film kinh dị như " Saw" chẳng là gì cả. Tôi đang đối mặt với một con quỷ thật sự mà. Và bất chợt, tôi nhận thấy hình như các vết thương không còn đau nữa, cũng chẳng còn cái lạnh nào nữa. Tôi nhìn thấy hình như có vật gì đó sáng chói bay ngang qua, và cuối cùng tôi còn đủ tỉnh táo để biết là những cái răng nhọn hoắc và chứa đầy những nọc cực độc đang cắn vào da thịt tôi......
Xin lỗi ba, mẹ của con. Con bất hiếu nhưng con không còn lựa chọn nào khác.
Tôi bắt đầu thấy mắt mình như nhắm nghiền lại nhưng điều vô lí là tôi đã ngủ 14h trong máy bay rồi mà?Hay là hắn ta tốt bụng trước khi "xử" tôi sẽ cho tôi vài liệu thuốc giảm đau nhỉ? Và rồi, tôi chẳng biết gì nữa, lúc này tôi làm sao biết được những điều hắn đang chuẩn bị nói....
- Con người ngu ngốc, tôi sẽ thực hiện lời hứa cho cô- có điều cô sẽ chẳng nhớ gì về quá khứ của mình. Phải gọi tên nó như thế nào đây? " Một sự ngu ngốc vô đối ". Tiếng cười hắn vang lớn trong màn đêm lạnh giá...
pocter
02-01-2009, 07:24 AM
....Và cũng trong đêm đó....trước khi con bé lên máy bay...vài chuyện đã xảy ra..
- Dạ dì ơi cho con hỏi Anh Thư đi lúc mấy giờ? - Cole hỏi trong nôn nóng
Từ khi có người bạn thông báo rằng cô bé sẽ có trong danh sách bay đến Anh hôm nay vào lúc 2h30a.m thì anh như ngồi trên đóng than nóng. Mới cãi nhau mấy câu hôm qua mà hôm nay anh nhận được tin nhắn cô bé bay qua Anh với dì Vicky....
- À, ông bà chủ và cô vừa đi khoảng 1 tiếng trước đấy Lâm Anh- Giọng cô Phúc quen thuộc đáp lợi
- Dạ, chào cộ
Tiếng ngắt máy nôn nóng đến nổi cô giúp việc hoảng sợ có điều gì chẳng lành...
- Chú có thể chạy nhanh hơn xíu không ạ? Cháu đang có việc gấp lắm
- Vâng, tôi đang chạy với vận tốc 110km/h đấy cậu ạ. Vì còn sớm nên không có nhiều xe lắm - Hắn nhắm nghiền mắt để suy nghĩ những câu nói như "độc thoại" của chú tài xế như được gió đưa bay qua khỏi suy nghĩ của hắn..
- Reng....reng...reng...- Xin lỗi tôi sẽ ngắt ngay đây ạ. - Bàn tay ông nhấn phím tắt nhưng chẳng may chiếc điện thoại "nhỏ xíu" ấy trơn tuột xuống ghế ông. Cố gắng, ông với tay cố tìm lấy chiếc điện thoại và tắt đi những âm thanh vang ầm trong không gian im ắng này để trả lại không gian yên tĩnh cho vị khách " nóng tính".
Anh cũng không biết rằng cái lúc anh đang nằm suy nghĩ có chuyện gì xảy ra chỉ nghe rõ tiếng ầm ầm của động cơ, tiếng xe húc vào nhau và tiếng chú tài xế kêu inh ỏi, tiếng còi xe cấp cứu vang rần và khi anh cố gắng mở cặp mắt của mình thì anh chỉ thấy những ánh đèn xe vừa chập chờn vừa mờ nhòa trong mắt của anh. Cố gắng, lấy đôi tay mình để lau đi những giọt "mồ hôi" đang đổ trên trán nhưng sao nhiều thế này cơ? Nhìn lại đôi tay mình, anh thấy nó đã được chuyển sang màu đỏ thẫm. Và rồi, anh thừa thông minh nhận ra để hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Anh chỉ có thể gọi thỏ thẽ như là hơi sức cuối cùng của mình......
- Anh Thư.........
Sợi dây chuyền rớt xuống.... đó có phải là báo hiệu của sự kết thúc mạng sống của anh không? Anh nghe đâu đây tiếng ai gọi mình một cách thê thảm. Ai nhỉ?
- Lâm Anh- À, ngoại anh - Cháu à, sao vậy con????- Giọng ngoại hốt hoảng.
- Ngoại ơi.....con muốn sống...à, không phải , con phải sống - tiếng anh đứt quãng - Ngoại biết, ngoại biết rồi. Con sẽ sống. Ngoại hứa.
Sao anh không nghe những tiếng ò é của chiếc xe cấp cứu nữa, chỉ nghe thấy tiếng người tranh luân. À anh thoáng nghe được tiếng "cole, cole.." nữa. Rồi tiếng đóng cửa rầm của ai đó cộng với sự tức giận nó được thể hiện qua âm thanh đóng cửa cũng như tiếng lầm bầm chửi rủa ai đó. Cái mùi hương hoa nhài xộc vào mũi anh, vậy là anh không ở nơi nào khác. Nhà ngoại anh.
- Cháu cưng của bà, cháu sẽ sống nhưng đừng hận bà nhé. Nhớ rằng, bà yêu cháu, luôn luôn yêu cháu.....- tiếng nói như thở dốc của bà anh có thể đoán được ngoại anh đang lựa chọn một cái gì đó rất khó khăn lắm đậy
Chắc lại vấn đề liêm quan đến anh rồi. Cứ y như rằng, chuyện nào liên quan đến anh là bà lại suy nghĩ và đắn đo. Bởi vì, từ nhỏ anh đã sống với ngoại do những lần đi công tác xa của ba mẹ anh. Một bà già đa cảm và một đứa nhỏ vô tư, ấy vậy mà họ gắn bó với nhau từ đó đến giờ. Dạo này, khi biết cháu bà đang "thầm thương trộm nhớ " cô nàng bướng bỉnh thì ngoại thường là nhà tạm lí "xuất chúng" cho chính cháu trai yêu quý của mình. Bà cũng đã từng cứu nguy nhiều pha trông thấy cho anh. Điển hình là lúc cháu trai bà tặng quà sinh nhật lần đầu tiên cho cô bé, chẳng biết mua gị không có lấy một lý tưởng, và đồng thời cũng nhận ra rằng cô bé chẳng thèm nhận quà của bất kì chàng trai nào. Ôi, thời gian khủng bố ấy đã qua nhờ bàn tay bà ngoại nhúng vào. Có gì mà không qua với ngoại anh... Mà làm sao ngoại biết cô ấy thích nuôi cá mà "mách" cho anh nhỉ?
... Đang suy nghĩ về quá khứ anh thấy bàn tay ngoại nắm chặt vào bàn tay anh và mắt anh không quá mù mờ để nhận ra những giọt nước mắt ấy đang nhỏ xuống....
- Ngoại xin lỗi...
Tiếng ngoại như mờ dần trong tâm trí tôi. Mắt anh đã quá mệt mỏi để nhìn vào hiện tượng xung quanh, đầu óc anh đã trở nên mơ hồ quá để phải suy nghĩ. Anh chỉ biết mình phải ngủ một giấc, một giấc ngủ dài đủ để anh phục hồi sức khoẻ..... Và anh không hề biết rằng đó chính là giấc ngủ cuối cùng trong cuộc đời của anh - à không chính xác là giấc ngủ con người của anh.....
pocter
03-01-2009, 12:04 AM
Chương 2: Đối Mặt
Hai năm sau......
Đại học .... nằm ở một tiểu bang nhỏ của nước Canada. Thời thiết luôn dưới âm độ vào mùa đông và cũng không có nhiều ánh nắng vào mùa hè. Số lượng học sinh chỉ nằm trong khoảng 908 học sinh. Và hôm nay tôi đang phá vỡ cái số lượng đó. Bằng chứng là tôi vừa mới chuyển đến đây 3 giờ trước....
Vào thứ 2 tuần trước, tôi được Shin – người “chăn nuôi” tôi ra lệnh phải “cuốn” quần áo và dọn về đây ở khi tôi vừa mới đón sinh nhật 18 tuổi của tôi cách đó 1 ngày. Ngay sau đó tôi nhận được mảnh giấy của Shin
“ Tôi đi South America khoảng 3 tháng, địa chỉ trường trên bàn ăn”
Shin.
Và hiện thời bây giờ, tôi đang lang thang chính xác là không có chổ ở, mọi kinh tế của tôi trông chờ vào tiền của Shin cho tôi ăn xài cộng với số đồng lương ít ỏi mà tôi có được khi tôi làm them ở cửa hàng bán thức ăn nhanh. Nhưng trong túi tôi bây giờ cũng còn đủ cho 1 tuần đấy chứ! Nhưng chắc chắn là nó sẽ không đủ cho một vé máy bay rồi. Tôi chắc vậy.
- Ann?- Một giọng người đàn ông trung niên gọi ai đó trùng tên với tôi à??????Chứ với cái khả năng giao tiếp tệ như tôi thì trong vòng 3 giờ đồng hồ làm sao tôi có thể làm quen ai được.
- Xin cho hỏi cô có phải Ann Nguyen không vậy? – Ông tiến gần đến tôi và nở nụ cười.
- Vâng ạ! Cho hỏi......
- À, tôi là người của cậu Shin cậu dặn tôi đón cô về nhà – Giọng ông cất lên đều đều như đang đọc kinh thánh .
Ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền này tôi chẳng thấy dễ chịu là mấy. Liệu có phải âm mưu bắt cóc người trẻ em dưới 18 tuổi không nhỉ? Nhưng tôi trên 18 tuổi rồi mà, nhiều người lầm tưởng rồi ....
- Bác à, cháu trên .....18 tuổi rồi đấy – Tôi cố gắng lấy giọng thật bình tĩnh để nói.
Cái đèn đỏ ấy làm tôi nhích người lên một xíu qua cái thắng gấp rút của ông tài xế.
- Vâng, sinh ngày 17/10/1990 tại Enland năm 9 tuổi trở về Việt Nam và chuyển sang Canada năm 18 tuổi.
Tôi trố mắt kinh ngạc. Không lẽ một bang bắt cóc khổng lồ sao???? Điều tra kĩ lưỡng trước khi “giải quyết” nạn nhân. Một tiếng đổ phịch bánh xe ngay trước căn nhà to tổ bố. Đó là từ ngữ duy nhất trong cái đầu hổn loạn của tôi. Tự lếch xác vào phòng mà bác “bắt cóc” chỉ cho tôi , cũng chẳng để ý tôi chỉ biết cái giường nó khoảng bằng diện tích cả cái phòng tiếp khách của Shin ở Enland. Mọi thứ yên lặng khi tôi bắt đầu thở ra thở vào nhẹ nhàng. Giấc ngủ đến....
- Vâng ạ, cô chủ đã ngủ rồi. Tôi sẽ bỏ đều máu động vật trong mỗi bữa ăn của cô chủ.
.............
- Vâng, tôi sẽ để cô chủ tự đi học ạ.
................
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tinh thần khá tốt khi đã trải qua một giấc ngủ dài cộng với tôi yêu thích khí hậu ẩm ẩm ở đây. Mưa làm cho mọi vật sinh sôi nảy nở. Và điều tuyệt vời nhất là tôi nổi bang khi gặp phải ánh nắng.Thế nên tôi càng yêu mưa hơn .....
- Ăn sáng xong, tôi sẽ dẫn cô chủ vào nhà xe để lựa- Giọng ông ấy nhẹ nhàng.
- Vâng. – Lại phải đi xe đạp rồi.- Tôi lẩm bẩm. Kiểu này lại phải dành dụm tiền mua một chiếc car. Số tiền dành dụm kì trước đã biến mất sau một lần phá vở tấm kính của một cửa hàng bán quần áo trong khi tôi say rượu vì kết quả tệ trong kì thi.
Ngồi vào chiếc xe, tôi không tin mình đang lái nó. Một chiếc xe hiệu Lexus LX570. Có ai mà tin được khi tôi đang lái một chiếc xe mà giá trị của nó bằng cả cái nhà hồi đó của tôi.
- Xin cho em lấy thời gian biểu của em ạ, em tên Ann Nguyen
- Đây, của em. Chúc một ngày tốt lành – Cô cười hiền hậu
Và ngay bây giờ với khí hậu chang hòa không nắng không mưa là một ngày tuyệt vời để tận hưởng. Duy nhất, chỉ có một vấn đề nho nhỏ là ngay cả cái trường có chút xíu tôi cũng có đủ khả năng để “lạc”.
- Xin chào, mình tên Alvin. Bạn là học sinh mới của trường à? Bạn có biết bạn đang là trung tâm dòm ngó của mọi người không. Là người đầu tiên phá vở con số học sinh trong trường trong 2 năm đó. Bạn học lớp nào? Mình sẽ dẫn bạn lại.- Anh chàng có mái tóc đỏ hoe này thao thao bất tiệt.
- À, Vâng tôi cần đến giờ Toán học. Tôi trễ khoảng 15 phút – Giọng tôi đầy dẫy ể oải.
Đứng trước cửa lớp học tôi mạnh dạng mở cửa. Thầy tôi là một người đàn ông trung niên, đầu lấm chấm tóc bạc đôi tay thầy đang viết dở dang trên bảng cũng phải dừng lại vì cô học sinh “bất đắt dĩ” này.
- Em tìm chổ ngồi đi – Ánh mắt khó chịu của thầy nhìn vào tôi.
Nói là tìm chứ trong đầu tôi chỉ định chổ ngồi của mình rối. Khuất ánh sáng luôn nằm trong tằm ngắm của tôi. Ngoại trừ.....da tôi lại bắt đầu phản cảm với bóng tối sao? Sao nó lại nổi rần lên thế này? Làm sao mà ánh mắt anh ta dán chặt vào mắt tôi thế? Tôi bắt đầu run rẩy và cảm thấy ....khát nước.
Hắn ta siết lấy cạnh bàn, quay mặt đi nhưng trước đó không quên cho tôi một cái nhìn bực tức.
- Cole, cho cô ta ngồi với – Giọng ông thầy có vẻ đang rất khó chịu với những chướng ngại vật cản trở tiết học của ông.
Không phải tôi “mê” anh chàng này nhưng hắn ta làm tôi phải nhìn ngắm. Đôi mày rậm, ánh mắt mê hoặc và đặc biệt anh ta ....rất thơm. Là hiệu dầu thơm gì nhỉ? Tôi chẳng biết chưa bao giờ tôi ngửi qua. Ôi.......
- Thưa giáo sư, tôi cần bàn bạc đôi chút- Cole nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên đôi mắt sắt đá ấy nhìn vào tôi.
Cánh cửa đóng rầm không thương tiếc. Cái nắm tay của hắn làm tôi chóng mặt. Hiện tại tôi rất khát nước. Hãy tỏ mình ra là người con trai rộng lượng đi nào. Tôi muốn ....anh ta.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn đó. Cô ở dòng tộc nào?- Hắn lên giọng có vẻ giận dữ khác xa với lúc nói chuyện với tên giáo sư “già” đáng ghét. Tự nhiên tôi ganh tị với lão già ấy nhỉ? Điên thật.
- Dòng tộc? Tôi họ Nguyen.- Tôi bắt thấy chóng mặt và rất rất khát nước. Làm ơn.....
Và rồi tôi thấy cả thân thể mình được áp vào người có cái mùi thơm lừng ấy. Cái cách hắn ta bồng bế tôi cũng khác người nữa, nắm cổ áo quẳng lên vai như sợ tôi đụng chạm vào thân hình hắn. Đúng là kiêu căng thật. Phải chi hắn ta không có cái mùi thơm quyến rũ chết người kia thì có cho chị đây cũng không thèm nhá. Đừng tưởng đẹp có xíu rồi lên mặt. Nhưng những lời này khoan nói đã không thì hắn ném vào thùng rác cũng nên. Mà tại sao thân thể khỏe mạnh của tôi lại ra nông nổi này nhỉ? Ích ra cũng phải cải tay đôi tay ba gì đó rồi hẳn xỉu chứ. Đằng này vừa chưa kịp nói hết câu đã lăn đùng ra xỉu. Kiểu này thế nào hắn cũng bảo mình mê hắn ngay đây.
Hắn ta lầm bầm gì đó rồi thả tôi xuống như quăng đi một gánh nặng ghê gớm lắm. Cũng may đó là cái giường. Thì ra là nhà tôi đây cái vali loại rẻ tiền này thì chỉ có mình tôi xài ở thời buổi này thôi. Nhưng tôi thấy mình như đang cháy. Tôi muốn uống nước. Và bổng có ai đó biết tôi đang khát họ cho tôi uống cái gì đó tươi ngon chưa từng có. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lại ác mộng, khoảng 2 năm nay cứ mổi lần bệnh hoạn là tôi lại thấy. Mà cứ thức dậy là quên bén hết. Giọt mồ hôi rớt xuống và tiếng nói nổi giận của ai đó làm tôi tỉnh giấc...
- Tôi đã dặn rõ là trước khi đi học phải cho uống đầy đủ máu. Sao lại xảy ra chuyện này?- Hắn vừa nổi giận vừa vuốt nhẹ mái tóc tôi. Hai hành động trái ngược vậy mà hắn lại có thể kết hợp một cách hoàn hảo đến vậy.
Có lẽ, tôi phải biết được giọng đang nói này là của ai rồi. Shin, anh ta về rồi ư? Chẳng phải đang phiêu bạc nơi nào mà quẳng tôi ở một chổ to đùng này và với cái anh chàng mùi thơm ngào ngạt ấy còn gì? Mà sao anh ta về nhanh vậy? Thôi cứ giả ngủ....
- Thôi ông cứ nghĩ đi, ngày mai nhớ không được nói ta đã về đấy- Vẫn cái giọng uy quyền đó.
Tiếng đóng cửa ấy chứng tỏ rằng ông ta đã đi ra ngoài. Phải hỏi tội “ngài” Shin này mới được. Làm ăn buôn lậu hay sao mà giàu nhanh dữ vậy.
- Thật ra thì ai có sức mạnh làm em thèm thuồng đến thế...Chỉ vài tuần nữa thôi. Ta sẽ dạy em cách đi săn......- Một nụ hôn được đặt trên trán tôi. Bổng dưng tôi nhớ lại cái mùi hương của tên “đáng ghét” lúc sáng. Nhớ da diết. À, hắn tên gì nhỉ? Cole? Mà sao hắn biết nhà mình nhỉ? Thế nào Shin cũng đấm vào tên “đáng ghét” một trận với lý do dám động vào mình rồi. Ôi chết mất...Tên đáng ghét...đừng bị gì nhá!....
Ráng lếch đi tìm vậy....Shin ơi bình tỉnh nào......
- Chuyển trường đi – Giọng tên Cole “đáng ghét” ấy
- Anh sợ à? – Shin lên tiếng- Anh là dòng tộc của Commothel àh. Vậy đừng nên lại gần chúng tôi. Không thì hối hận đấy. Shin cười lớn
- Sợ con vật hoang dã ấy không kìm chế được lúc trong trường thôi – Cole đứng dựa lưng vào tường mắt nhìn thẳng vào Shin nhà ta.
Ôi lại mùi hương đó. Tìm nước uống đã....
- Khôn hồn thì bảo con ma-cà-rồng đó biến khỏi mắt tôi – Giọng Cole đầy tức giận. Và anh ta đang nói tôi àh. Mình đâu làm gì hắn chứ. Chỉ thích mùi dầu thơm của hắn thôi mà. Đáng ghét!
- Ui da! – Ôi cái đầu của tôi. Sau một cú đụng chạm với chủ nhân của nó không phải là ai khác chính là tên đáng ghét kia – Nói mau sao anh nói tôi là ma-cà-rồng hả? Tôi làm gì đắt tội anh àh – Vừa nói tôi vừa nắm kéo áo hắn xuống.
- Tránh ra – Hắn hình như đang nổi giận....
Ôi lại té, có cần phải mạnh bạo như vậy không?????? Tên này .....
- Cô kia! Cô lấy cái dây chuyền đó ở đâu?- Bây giờ thì hắn phát điên thật rồi
- Của tôi liên quan gì anh- Tôi đi thẳng vào phòng bỏ lại cái liếc nhìn của mình vào anh ta.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn ngồi sụp xuống ánh mắt mệt mỏi và lảm nhảm gì đó ....
- Ngoại ơi, con tìm thấy rồi, con thấy rồi..........
pebunthichankeo
08-07-2009, 05:58 PM
póc tem !
cũng khá tốt rồi bạn.
lu_hehe
08-07-2009, 06:55 PM
ơ... tự nhiên liên tưởng đến twilight (đùa thôi, đùa thôi)... Nhưng cả 2 đều ko còn là con ng nữa, đúng ko? Đọc hơi rối thật, nhất là khi bạn chẳng cách dòng ra giùm 1 chút (làm ơn tha cho con mắt cận loạn của tớ với... -_-)
Lâm Anh là Cole, còn Anh Thư là Ann, right? đọc đổi tên dữ quá... nhưng có vẻ thú vị.
Giun Đất
09-07-2009, 01:42 PM
Công nhận truyện bạn viết rối như mì sợi @_@ Đọc đc khúc đầu, đến khúc lái ra sân bay thì hết nổi kiên nhẫn.
Nhiều tên, nhiều đối thoại, nhiều suy nghĩ và kí ức chen vào đối thoại nên làm người đọc rối trí, phân tâm. Hoàn cảnh, bối cảnh không rõ do quá ít tả (hay it sự quan tâm của tác giả?) Mặc dù bạn có sức truyền đạt trong giọng văn, thiếu những điều tớ vừa nói giống như ăn đồ Việt Nam mà thiếu nước mắm ấy <<< Sorry, tính tớ nó vậy.
Ờ, chủ đề về Vampire... Ko biết, thấy hơi bị nhiều nên ko có gì để nói cả
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.