b3kut3_d3gh3t
02-01-2009, 04:18 AM
- Em có muốn đi nhờ không??
-Dạ
Đó là sự bắt đầu cho câu chuyện của chúng ta. Tình cờ lắm em gặp anh, tình cờ chúng mình trở thành một cặp. Một cặp ngốc nhất thế gian nhưng lại hạnh phúc nhất. Tình cờ em cũng mất anh và chúng ta đã không còn là của nhau nữa.......
Lúc nào cũng thế anh như một con gió nhẹ mang cảm giác thật dễ chịu cho người khác nhưng khi cơn gió đi qua là sự nối tuyết là một nỗi buồn không thể tả. Anh ngọt như một cây kẹo, dịu êm như bông gòn, ân cần như một người anh trai. Anh nhẹ nhàng đến và cũng nhẹ nhàng đi. Khi anh đến niềm vui trong em tràn ngập. Tràn ngập tiềng cười và hạnh phúc. Nhưng anh đi bên em thật trống vắng, lặng lẽ và buồn nữa. Đã bao lần em tự hỏi với anh "em là gi? ". Nhưng lúc nào câu hỏi ấy cũng đi vào bế tắt và không có lời giãi đáp. Những khi buồn không có anh bên cạnh ngồi nhìn những vì sao em chạnh lòng khi suy nghĩ em có xứng với anh hay không? và câu trả lời luôn là không. Những ngày ngồi học trong lớp , tiết học thật dài, ròng rã 5 tiết thì đã có mấy lần em nhìn ra cửa sổ tự hỏi anh đang làm gì bây giờ. Trên con đường dài về nhà em luôn nhìn thấy bóng anh đang cười, bên cạnh anh là em đó. Nhưng chợt nhận ra đó chĩ còn là quá khứ thì nước mắt em đang tuông dài trên má. Lúc nào em cũng nghỉ đến anh, trong giấc mơ em cũng thấy anh đang cười vui bên cạnh em. Giật mình tĩnh giấc chĩ có mình em trong phòng vắng, em mới biết đó chĩ là mơ thôi. Giấc mơ đẹp và em ước gì em mãi mơ giấc mơ đó dù không bao giờ tĩnh lại. Em thật ngốc!!! Anh đã nói không muốn gặp em, anh đã bảo không muốn nói chuyện với em vậy mà tại sao em vẫn nghĩ về anh? Tại sao em vẫn còn nhớ anh nhiều đến thế. Phãi chăng vì em quá ngốc. Phải chăng em đang chờ đợi cái gì đó vô vọng không??
Cái phone nhỏ nó nằm trên kệ đã mấy ngày rồi và nó chưa run lên tiếng nào cả. Em luôn cài một tiếng nhạc chuông riêng dành cho anh thế mà đã gần cả tuần nay tiêng chuông ấy chưa một lần vang lên. Thành phố hôm nay vắng người quá chĩ có em thôi. Lê la trên các con phố em thấy buốn khi những hình ảnh trước kia nay bỗng thức dậy. Lạnh !!! Trời đã trở gió rồi đã là cuối đông rồi. Những cơn gió lạnh rít qua từng khe cửa, từng cành cây kẻ lá. Nó đang thì thầm với nhau rằng: xuân sắp về rồi, các loài cây đang chuẫn bị khoe áo mới. Xuân về thì tết đến, thế là một năm nữa trôi qua. Năm nay thật lạnh vì không có anh bên cạnh sưởi ấm nữa. Em vẫn nhớ anh từng nói em như những bông hoa nhỏ trên cành, những nhánh hoa mới nở khi xuân về. Vì nó nhỏ và nó lóc chóc đùa với chị gió giống như em vậy. Y như con lật đật luôn mang phiền phức đến cho anh và anh là cái máy giải hết các phiền phức ấy. Nhưng anh cũng bảo vì thế mà anh mới yêu em. Ngồi ở gốc cây cái nơi mà chúng ta hẹn nhau lần đầu tiên em bật cười khi nhớ về điều ấy. Lúc đó trời còn lạnh hơn thế này nhưng mà lòng em ấm áp lắm và tràn đầy hạnh phúc nữa. Ước gì có anh bên cạnh em sẽ nhõng nhẻo với anh nhiều lắm. Em sẽ dựa vào người anh để anh sưởi ấm cho em , anh nhĩ !!!Nhưng mà không còn nữa , con gió lạnh thổi qua như nói với em rằng anh đã đi rồi. Đi thật xa, thật xa. Nhìn xuống đất, dưới gốc cây ấy có một dòng chữ nhỏ :" Anh yêu em ngày trước bây giờ và mãi mãi cô bé ngốc nghếch ạ ". Nước mắt em rơi khi đọc lại dòng chữ ấy. Anh từng nói " nước mắt là những giọt ngọc long lanh và rất đẹp nên quí trọng nó, nên đừng bao giờ để nó phải rơi , chĩ hãy khóc vì nhưng điều có nghĩa nhất ". Và hôm nay em đã khóc vì anh đó, vì em mất anh rồi và vì em thật ngốc anh ạh. Những giọt ngọc ấy hôm nay đã rơi vì một người một người không còn bên mình nữa. Bước đi để quên hết tất cả nhưng bước chân em sao nặng thế. Nó nặng lắm như chẵng muốn rời khỏi đây vậy. Lòng em cũng tràn ngập nỗi buồn và lạnh nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại đó chỉ còn là kí ức. Chôn sâu nó vào tận đáy lòng em bước đi....
Em trở về căn phòng nhỏ của chúng ta. Những dòng chữ dài anh ghi trên vách vẫn còn in nguyên nét mực, chưa phai mờ. Những tờ posto anh dán vẫn còn mới lắm như mới vừa dán hôm qua thôi. Còn đồ đạt trong phòng nữa cũng còn rất ngăn nắp chưa hề đụng đến. Em vẫn còn nghe mùi hương cũa anh đâu đây như anh mới vừa ở đây vậy. Nhưng chỉ là trong suy nghĩ của em thôi. Em chán lắm rồi !!! em ngã quỵ và nước mắt như mưa. Nhưng giọt nước mắt thi nhau rơi trên hai má em. Em không ngăn lại được, em không thể quên vì em rất nhớ anh. Nếu như những lúc này anh ở cạnh. Em biết chắc anh sẽ nói : em mít ướt. Anh sẽ chọc em và xoa đầu em dịu dàng làm cho em nín khóc. Nhưng mà giờ đây không còn ai làm điều đó với em nữa. Nằm tựa ra nhìn lên trần nhà em nhớ những khi anh và em cùng đùa vui. Anh hay dí tay vào mũi em mà bảo em thất ngốc. Hay nói em là con nít mũi thò lõ. Thế mà giờ đây trong căn phòng đầy ắp kỉ niêm của chúng ta chĩ còn mình em thôi. Em bật khóc thật to như một đứa trẻ lạc mẹ. Em nhớ anh !!! Trong em chĩ còn là bấy nhiêu suy nghĩ. Em nhớ anh !!!
Hôm nay trở về căn phòng này em đang chuẫn bị xóa đi những kí ức ấy. Chĩ một lúc nữa thôi nơi đây sẽ chỉ còn là một căn phòng trống. Một người khác sẽ đến thuê nó thay cho chúng ta. Tạm gấp lại những kỉ niệm ấy. Giã từ căn phòng em để đến một nơi khác, một nơi không còn bóng hình của anh nữa. Nặng nề thật. Em chẵng muốn đi nhưng em không thể sống mãi với kí ức. Anh từng nói : con người cần phải tiến lên, đừng bao giờ sống mãi với quá khứ hãy vững chắc hiên tại và nắm bắt tương lai........ Cố nén lòng em bước đi nhưng em sẽ không bao giờ quên nơi này, quên đi những ki ức thật đẹp của chúng ta. Anh ạh !!! Quạnh vắng , cô đơn là tất cả nhưng gì mà em đang trải qua. Không có anh bên cạnh em chẳng còn muốn cười nữa. Em luôn nghĩ về anh mọi khi và em thấy mình ngốc lắm. sao em lại rời xa anh, sao em lại bỏ anh lại một mình chĩ vì nhưng lời giận dỗi trẻ con của anh. Một phút giây em mất anh mãi mãi. Anh đi....anh rời xa em....để đến một nơi mà em không bao giờ được gặp anh nữa. Có lẽ anh ghét em lắm nên anh mới đi xa như thế. Em cũng rất muôn đi cùng anh nhưng lá thư anh để lại cùng tất cả kỉ niệm đã vựt em dậy bắt em phải sống tiếp. Anh bảo: "anh xin lỗi em vì anh dấu em, anh bị ung thư và nó lại là ưng thư thời kì cuối , hum ây nỗi cáo với em anh giận em chĩ để em bỏ anh ở lại, vì anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa. Nếu em cứ mãi yêu anh em sẽ không bao giờ quên anh mà bước đi. Nên anh muốn em ghét anh, anh đi cùng người con gái khác và cố ý để em thây chĩ muốn em bỏ cuộc. Ở bên em là thời gian anh hạnh phúc nhất, là thời gian anh vui nhất. Nhưng nhiêu đó thời gian là quá đủ với anh rồi. Đã đến lúc anh phải đi để trả lại cho em hạnh phúc và sự tự do. Em yêu ạ anh luôn yêu em. Khi em đọc những dòng chữ này thì hãy cố gắng sống. Sống vì anh vì em và vi tất cả những ước mơ của chúng ta. Em phải cố gắng sống thật hạnh phúc vì đó là nguyện vọng cuối cùng của anh. Hãy thực hiện nó giúp anh. Em biết không? em là tất cả của đời anh. Anh yêu em !!! Bé ngốc của ạnh." Anh có biết anh ít kỉ lắm không?? anh có biết anh làm vậy còn làm em đau hơn hay không. Nhưng anh cao cả lắm , có phải đó là sức mạnh của tình yêu không. Em sẽ cố, em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh. Nhưng em không thể quên được anh. Anh yêu ơi !!!
Hôm nay trời trong xanh lắm, em vẫn nhớ anh rất thích trời xanh và mát. Vì anh bảo những lúc thế này anh có thể cùng em đi khắp nơi trong thành phố. Nước mắt em chợt rơi một lần nữa vì anh. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Vì em biết anh luôn bênh cạnh em, đông viên em và luôn cho em sức mạnh. Phải không anh??? Em yêu anh !!!!
-Dạ
Đó là sự bắt đầu cho câu chuyện của chúng ta. Tình cờ lắm em gặp anh, tình cờ chúng mình trở thành một cặp. Một cặp ngốc nhất thế gian nhưng lại hạnh phúc nhất. Tình cờ em cũng mất anh và chúng ta đã không còn là của nhau nữa.......
Lúc nào cũng thế anh như một con gió nhẹ mang cảm giác thật dễ chịu cho người khác nhưng khi cơn gió đi qua là sự nối tuyết là một nỗi buồn không thể tả. Anh ngọt như một cây kẹo, dịu êm như bông gòn, ân cần như một người anh trai. Anh nhẹ nhàng đến và cũng nhẹ nhàng đi. Khi anh đến niềm vui trong em tràn ngập. Tràn ngập tiềng cười và hạnh phúc. Nhưng anh đi bên em thật trống vắng, lặng lẽ và buồn nữa. Đã bao lần em tự hỏi với anh "em là gi? ". Nhưng lúc nào câu hỏi ấy cũng đi vào bế tắt và không có lời giãi đáp. Những khi buồn không có anh bên cạnh ngồi nhìn những vì sao em chạnh lòng khi suy nghĩ em có xứng với anh hay không? và câu trả lời luôn là không. Những ngày ngồi học trong lớp , tiết học thật dài, ròng rã 5 tiết thì đã có mấy lần em nhìn ra cửa sổ tự hỏi anh đang làm gì bây giờ. Trên con đường dài về nhà em luôn nhìn thấy bóng anh đang cười, bên cạnh anh là em đó. Nhưng chợt nhận ra đó chĩ còn là quá khứ thì nước mắt em đang tuông dài trên má. Lúc nào em cũng nghỉ đến anh, trong giấc mơ em cũng thấy anh đang cười vui bên cạnh em. Giật mình tĩnh giấc chĩ có mình em trong phòng vắng, em mới biết đó chĩ là mơ thôi. Giấc mơ đẹp và em ước gì em mãi mơ giấc mơ đó dù không bao giờ tĩnh lại. Em thật ngốc!!! Anh đã nói không muốn gặp em, anh đã bảo không muốn nói chuyện với em vậy mà tại sao em vẫn nghĩ về anh? Tại sao em vẫn còn nhớ anh nhiều đến thế. Phãi chăng vì em quá ngốc. Phải chăng em đang chờ đợi cái gì đó vô vọng không??
Cái phone nhỏ nó nằm trên kệ đã mấy ngày rồi và nó chưa run lên tiếng nào cả. Em luôn cài một tiếng nhạc chuông riêng dành cho anh thế mà đã gần cả tuần nay tiêng chuông ấy chưa một lần vang lên. Thành phố hôm nay vắng người quá chĩ có em thôi. Lê la trên các con phố em thấy buốn khi những hình ảnh trước kia nay bỗng thức dậy. Lạnh !!! Trời đã trở gió rồi đã là cuối đông rồi. Những cơn gió lạnh rít qua từng khe cửa, từng cành cây kẻ lá. Nó đang thì thầm với nhau rằng: xuân sắp về rồi, các loài cây đang chuẫn bị khoe áo mới. Xuân về thì tết đến, thế là một năm nữa trôi qua. Năm nay thật lạnh vì không có anh bên cạnh sưởi ấm nữa. Em vẫn nhớ anh từng nói em như những bông hoa nhỏ trên cành, những nhánh hoa mới nở khi xuân về. Vì nó nhỏ và nó lóc chóc đùa với chị gió giống như em vậy. Y như con lật đật luôn mang phiền phức đến cho anh và anh là cái máy giải hết các phiền phức ấy. Nhưng anh cũng bảo vì thế mà anh mới yêu em. Ngồi ở gốc cây cái nơi mà chúng ta hẹn nhau lần đầu tiên em bật cười khi nhớ về điều ấy. Lúc đó trời còn lạnh hơn thế này nhưng mà lòng em ấm áp lắm và tràn đầy hạnh phúc nữa. Ước gì có anh bên cạnh em sẽ nhõng nhẻo với anh nhiều lắm. Em sẽ dựa vào người anh để anh sưởi ấm cho em , anh nhĩ !!!Nhưng mà không còn nữa , con gió lạnh thổi qua như nói với em rằng anh đã đi rồi. Đi thật xa, thật xa. Nhìn xuống đất, dưới gốc cây ấy có một dòng chữ nhỏ :" Anh yêu em ngày trước bây giờ và mãi mãi cô bé ngốc nghếch ạ ". Nước mắt em rơi khi đọc lại dòng chữ ấy. Anh từng nói " nước mắt là những giọt ngọc long lanh và rất đẹp nên quí trọng nó, nên đừng bao giờ để nó phải rơi , chĩ hãy khóc vì nhưng điều có nghĩa nhất ". Và hôm nay em đã khóc vì anh đó, vì em mất anh rồi và vì em thật ngốc anh ạh. Những giọt ngọc ấy hôm nay đã rơi vì một người một người không còn bên mình nữa. Bước đi để quên hết tất cả nhưng bước chân em sao nặng thế. Nó nặng lắm như chẵng muốn rời khỏi đây vậy. Lòng em cũng tràn ngập nỗi buồn và lạnh nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại đó chỉ còn là kí ức. Chôn sâu nó vào tận đáy lòng em bước đi....
Em trở về căn phòng nhỏ của chúng ta. Những dòng chữ dài anh ghi trên vách vẫn còn in nguyên nét mực, chưa phai mờ. Những tờ posto anh dán vẫn còn mới lắm như mới vừa dán hôm qua thôi. Còn đồ đạt trong phòng nữa cũng còn rất ngăn nắp chưa hề đụng đến. Em vẫn còn nghe mùi hương cũa anh đâu đây như anh mới vừa ở đây vậy. Nhưng chỉ là trong suy nghĩ của em thôi. Em chán lắm rồi !!! em ngã quỵ và nước mắt như mưa. Nhưng giọt nước mắt thi nhau rơi trên hai má em. Em không ngăn lại được, em không thể quên vì em rất nhớ anh. Nếu như những lúc này anh ở cạnh. Em biết chắc anh sẽ nói : em mít ướt. Anh sẽ chọc em và xoa đầu em dịu dàng làm cho em nín khóc. Nhưng mà giờ đây không còn ai làm điều đó với em nữa. Nằm tựa ra nhìn lên trần nhà em nhớ những khi anh và em cùng đùa vui. Anh hay dí tay vào mũi em mà bảo em thất ngốc. Hay nói em là con nít mũi thò lõ. Thế mà giờ đây trong căn phòng đầy ắp kỉ niêm của chúng ta chĩ còn mình em thôi. Em bật khóc thật to như một đứa trẻ lạc mẹ. Em nhớ anh !!! Trong em chĩ còn là bấy nhiêu suy nghĩ. Em nhớ anh !!!
Hôm nay trở về căn phòng này em đang chuẫn bị xóa đi những kí ức ấy. Chĩ một lúc nữa thôi nơi đây sẽ chỉ còn là một căn phòng trống. Một người khác sẽ đến thuê nó thay cho chúng ta. Tạm gấp lại những kỉ niệm ấy. Giã từ căn phòng em để đến một nơi khác, một nơi không còn bóng hình của anh nữa. Nặng nề thật. Em chẵng muốn đi nhưng em không thể sống mãi với kí ức. Anh từng nói : con người cần phải tiến lên, đừng bao giờ sống mãi với quá khứ hãy vững chắc hiên tại và nắm bắt tương lai........ Cố nén lòng em bước đi nhưng em sẽ không bao giờ quên nơi này, quên đi những ki ức thật đẹp của chúng ta. Anh ạh !!! Quạnh vắng , cô đơn là tất cả nhưng gì mà em đang trải qua. Không có anh bên cạnh em chẳng còn muốn cười nữa. Em luôn nghĩ về anh mọi khi và em thấy mình ngốc lắm. sao em lại rời xa anh, sao em lại bỏ anh lại một mình chĩ vì nhưng lời giận dỗi trẻ con của anh. Một phút giây em mất anh mãi mãi. Anh đi....anh rời xa em....để đến một nơi mà em không bao giờ được gặp anh nữa. Có lẽ anh ghét em lắm nên anh mới đi xa như thế. Em cũng rất muôn đi cùng anh nhưng lá thư anh để lại cùng tất cả kỉ niệm đã vựt em dậy bắt em phải sống tiếp. Anh bảo: "anh xin lỗi em vì anh dấu em, anh bị ung thư và nó lại là ưng thư thời kì cuối , hum ây nỗi cáo với em anh giận em chĩ để em bỏ anh ở lại, vì anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa. Nếu em cứ mãi yêu anh em sẽ không bao giờ quên anh mà bước đi. Nên anh muốn em ghét anh, anh đi cùng người con gái khác và cố ý để em thây chĩ muốn em bỏ cuộc. Ở bên em là thời gian anh hạnh phúc nhất, là thời gian anh vui nhất. Nhưng nhiêu đó thời gian là quá đủ với anh rồi. Đã đến lúc anh phải đi để trả lại cho em hạnh phúc và sự tự do. Em yêu ạ anh luôn yêu em. Khi em đọc những dòng chữ này thì hãy cố gắng sống. Sống vì anh vì em và vi tất cả những ước mơ của chúng ta. Em phải cố gắng sống thật hạnh phúc vì đó là nguyện vọng cuối cùng của anh. Hãy thực hiện nó giúp anh. Em biết không? em là tất cả của đời anh. Anh yêu em !!! Bé ngốc của ạnh." Anh có biết anh ít kỉ lắm không?? anh có biết anh làm vậy còn làm em đau hơn hay không. Nhưng anh cao cả lắm , có phải đó là sức mạnh của tình yêu không. Em sẽ cố, em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh. Nhưng em không thể quên được anh. Anh yêu ơi !!!
Hôm nay trời trong xanh lắm, em vẫn nhớ anh rất thích trời xanh và mát. Vì anh bảo những lúc thế này anh có thể cùng em đi khắp nơi trong thành phố. Nước mắt em chợt rơi một lần nữa vì anh. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Vì em biết anh luôn bênh cạnh em, đông viên em và luôn cho em sức mạnh. Phải không anh??? Em yêu anh !!!!