Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mèo con và Bì thối



caycodai
02-01-2009, 02:01 AM
1: Tác giả: Nguyễn Bích Hồng
2: Thể loại truyện: Đọc đi khác rõ (Vì Cỏ cũng chả biết nó thuộc thể loại gì! kekekkkekeke)
3: Lời mở đầu: Cuộc sống là gì? Đã bao giờ bạn hiểu hết về nó? Hãy thử đến với câu chuyện nhỏ này nhé!


- Này, sao ông đi họp về mà ko nói cho tôi là phải làm bản tham luận? Hôm nay là hạn cuối rồi mà tôi ko có bài nộp cho trường.
- Bà nói gì vậy? Tôi đã đưa cho bà thông báo và cả tờ đại cương nữa mà! Bà kẹp nó trong vở toán rồi còn nói là tối sẽ về làm. Sao giờ lại nói tôi cơ chứ?
- Ôi đúng rồi! Tôi quên mất!
- Bà thì lúc nào chẳng quên!
- Tại tôi còn bận bao nhiêu là chuyện của lớp chứ bộ!
- Bà nghĩ chỉ có mình bà là lớp trưởng chắc? Cái Ly, cái Thùy - hai đứa lớp bên cũng là lớp trưởng nhưng chúng nó có hay quên như bà ko?
- Ông nói gì vậy? Mà tôi hay quên thì có liên quan gì tới ông? Nếu ông ko thick thì cứ xin thầy đổi người khác hay ông kiêm luôn chức lớp trưởng này cũng đc! Ông tưởng là lớp trưởng thì sung sướng lắm à? Lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo lo việc cho lớp. Ông.... Đồ bì thối đáng ghét!
Mèo con hét lớn vào mặt thằng bí thư lớp rồi chạy về chỗ òa khóc nức nở. Chuyện này đã quá quen với tụi bạn ở lớp rồi. Mặc dù đã học với nhau đc hơn một năm rồi nhưng ngày nào cũng vậy, Mèo con và Bì thối luôn luôn có những trận chiến nảy lửa, mà toàn là những chuyện cỏn con, vụn vặt tưởng chừng chẳng có gì để nói, ấy vậy mà hai cái người này lại có tài biến chúng thành "to hơn núi, rộng hơn sông"!
- Bì thối ơi mau dỗ Mèo con đi, nó khóc ghê quá!
- Kệ, nó là người sai trc chứ bộ. Động một tí là lại khóc! Con gái gì mà xấu tệ!
***
Dưới cái se lạnh của buổi chiều đông, Mèo con trên chiếc xe đạp hồng lang thang khắp ngõ ngách của thành phố để tìm một hiệu sách cũ. Đây là lần đầu tiên Mèo con đi mua sách cũ nên chẳng biết hiệu sách cũ nào cả. Mọi lần cứ lên xe phi một mạch ra siêu thị sách là Mèo con tha hồ đc chọn những cuốn sách cần tìm mà lại trắng tinh, thơm mùi giấy mới. Nhưng lần này lại khác, Mèo con chót đánh mất quyển sách ngữ văn tập một mà tìm mua chẳng hiệu sách mới nào còn cả. Thế là cả buổi chiều, Mèo con phải đi lang thang tìm hiệu sách cũ nhưng mãi mà chẳng tìm thấy. Mệt mỏi, đôi chân gần như rụng rời bởi phải đạp đến mấy chục cây số cũng nên, Mèo con tuyệt vọng vô cùng. Chợt đôi mắt nó bỗng sáng rực và một nụ cười tươi rói đc hiện lên trên đôi môi nhỏ xinh còn lưu chút son dưỡng. Như có phét màu vậy, trc mắt Mèo con là dòng chữ to tướng: " Chuyên mua bán sách báo cũ - Chỉ với giá 40%". Ko cần nói cũng biết Mèo con vui cỡ nào, quên hết cả mệt mỏi, Mèo con vội dắt xe bước vào hiệu sách.
Nhoẻn một nụ cừơi, Mèo con nhanh nhẩu hỏi ông chủ hiệu sách:
- Bác ơi, bác có sách ngữ văn 11 tập 1 ko ạ?
- Bác ko rõ có còn ko, cháu thử vào tìm xem!
- Dạ!
Mèo con bước vào bên trong, vì là lần đầu tiên đến hiệu sách cũ nên mọi thứ đối với nó đều lạ lẫm. Mèo con nhìn quanh chẳng biết nên tìm từ đâu. Lần dở mấy chồng báo cũ, chợt nó giật mình bởi một giọng nói quen thuộc mà trong giây lát nó ko thể nhớ ra:
- Bộ lần đầu đến hiệu sách cũ à? Muốn tìm sách giáo khoa phải vào bên trong, chứ lần dở ở mấy chồng báo làm gì?
Mèo con ngẩng mặt lên, trc mắt nó là một bản mặt đáng ghét quen thuộc đang cười toe để lộ cái răng khểnh trông còn đáng ghét hơn. Gần như chết đứng, Mèo con lắp bắp:
- Ai... Ai bảo tôi chưa đến hiệu sách cũ bao giờ? Bộ xem báo cũng phải hỏi ý kiến ông à?
Nói rồi Mèo con hếch mặt, đi vào trong mặc cho Bì thối đứng ngẩn tò te vì chẳng hiểu tại sao Mèo con lại cáu. Trc mắt Mèo con, chẳng biết phải nói gì nữa, tất cả cứ la lá giống nhau: quyển rách bìa, quyển còn chẳng biết đã có từ bao giờ nữa. Nhưng chúng cũng đc sắp xếp khá là gọn gàng. Mèo con bắt đầu đảo mắt tìm kiếm. Cố "căng con mắt bên phải, mở to con mắt bên trái" nhưng cũng chẳng thấy cuốn sách ngữ văn cần tìm. Mèo con bắt đầu cảm thấy người đang nóng lên mặc cho thời tiết trời vẫn đang se lạnh. Chẳng lẽ lại về tay ko? Mèo con thầm nghĩ rồi hít một hơi thật dài cố lấy lại sự kiên trì, nó quyết tìm thêm một lần nữa. Chợt đôi mắt Mèo con lại đc thể sáng thêm một lần nữa, mà có khi còn sáng hơn lúc trc.
- A, mày kia rồi! - Mèo con reo nhỏ.
Nhưng cuốn sách lại ở trên đỉnh giá, mà chiều cao Mèo con lại thật "khiêm tốn". Cố bật mình nhảy lên cao nhưng ko thể. Mèo con chẳng biết phải làm sao. Bỗng một dáng người cao lênh khênh vươn tay với lấy cuốn sách.
- Ko lấy đc sao ko biết nhờ ai?
- Có nhờ tôi cũng ko bao giờ nhờ ông!
Dứt lời, Mèo con giựt lấy cuốn sách từ tay Bì thối.
- Có nhầm ko đấy? Sao lại là ngữ văn tập hai chứ?
Mèo con như muốn hét lên thật lớn cho cái cục tức trong người cùng trôi tuột ra ngoài. Thất vọng, chán nản, bực mình, mệt mỏi... Đó là những gì mà Mèo con đang cảm thấy lúc này!
***
Đồng hồ điểm đúng bảy rưỡi, Mèo con ngồi vào bàn học. Nhìn tờ khóa biểu với hai tiết văn to đoành, nó thấy cổ họng đắng ngắt. Mèo con bắt đầu mường tượng ra cảnh ngày mai, bốn mươi tám cặp mắt đổ dồn nhìn nó đầy thương hại. Duy chỉ có hai cặp mắt là đặc biệt. Một là của cô Huyền với ánh mắt nghiêm nghị khi học trò của mình đã hai lần ko soạn bài mà với cùng một lí do: "Dạ, thưa cô, em bị mất sách ạ!". Và cặp mắt còn lại ko phải ai khác chính là kẻ đáng ghét - Bì thối! Cặp mắt ánh lên sự sung sướng tuyệt hơn bao giờ hết.
- Đồ xấu xa, đồ chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác!
- Con đang lảm nhảm gì vậy?
- Dạ... Mẹ .... mẹ vào từ lúc nào vậy? - Mèo con giật mình.
- Mẹ vừa mới vào thôi. Có người gửi cho con cái này.
Mèo con đón lấy cuốn sách ngữ văn 11 tập một từ tay mẹ. Quá ngỡ ngàng, nó vội hỏi:
- Ai gửi cho con vậy mẹ?
- Mẹ cũng ko rõ chỉ thấy để ở ngoài cửa.
Mèo con mở cuốn sách ra, một mẩu giấy nhỏ đc kẹp bên trong: "Đừng có hét toáng lên hay chạy khắp nhà reo to sung sướng. Con gái thì cũng nên phải dịu dàng chút ít!". Gấpn mảnh giấy lại, nó thừ người:
- Ai vậy nhỉ?... Một câu hỏi thừa, tất nhiên là vị cứu tinh của mình rồi!
Mấy người hàng xóm hỏi nhau: " Ko biết ai điên thế? Giữa tối lại hét to tướng ko để cho bọn trẻ nó học à?"
***
- Cả lớp mai nộp tiền đoàn phí cho tớ nhé!
- Bao nhiêu vậy Bí thư ơi?
- À 3 cái bánh bao thôi! hiiiiiiiiiiiiii
- Này, sao ông ăn tiền của mọi người à? Có 9k thôi sao ông dám sáo lên tận hơn 10k vậy?
- Bà nói gì vậy? Tôi sáo thế bao giờ?
- Thì ông chả vừa nói rồi còn gì? Giờ lại định chối à?
- Ai chối? Bà đừng có bịa chuyện!
- Tôi mà bịa chuyện á? Có mà ông ý!
-.....
Cả lớp lại phải ra tay can ngăn hai đứa. Đúng là ko ngày nào là ngày đc yên thân với hai đứa này.
- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Giời ạ, bánh bao ko còn giá 3k nữa đâu ông, thị trường tăng, rau tăng, thì bánh cũng tăng đó ông! Lên 3,5k rồi! Còn Mèo con, bì thối nó có hay mua quà vặt như chị em mình đâu mà biết giá cả thị trường. Nó ko có ý ăn gian của lớp mình đâu! Cả hai thôi giận đi! Hiểu lầm thôi mà!
....
Mèo con đi học về mà trong lòng cứ tức mãi ko thôi. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm về tên Bì thối đáng ghét. Nó chỉ mong có ngày đc úynh cho hắn một trận. Đúng là hắc tinh của mình! Nó chẳng thể nào nguôi đc cơn giận trong mình. Và một điều nữa, nó chẳng thể biết đc rằng vị cứu tinh mà nó mong ước có ngày sẽ đc gặp để nói lời cảm ơn lại chính là thằng bạn đáng ghét của mình!
*** Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại như vậy, thì tôi chỉ có thể trả lời bạn rằng: Bạn tôi thường nói "chuyện của con tim chỉ con tim mới biết", và đây cũng vậy "Chuyện của cuộc sống chỉ cuộc sống mới hiểu mà thôi!"

hoahoccho
02-01-2009, 07:31 AM
hết chưa vậy bạn. Nếu còn thì post típ đi chứ

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
02-01-2009, 08:15 AM
Hết rùi hỡ bạn ??? MÀ lần sau có viết tiếp truyện khác nhớ cách dòng ra nhen
^^. Tăng độ mất thôy

break_on_my_heart
02-01-2009, 10:00 AM
Cỏ Dại ah` có truyện nào như đồ tồi! tôi yêu anh hok. hay hay ấy nhạ post lên cho cả nhà xem nhạ thank 1 cái na.

lovelygjrl
02-01-2009, 08:24 PM
truyện còn típ chứ nhỉ, post cho pa` con đọc với nhá

caycodai
02-01-2009, 10:34 PM
Hết rồi mà! Một kết thúc mở đó! hiiiiiiiiiiiii. Còn truyện dài dài thì đang nghĩ, mới đc cái khung, còn cái sườn tình tiết thì chưa, bao giờ xong post liền!