Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ, yêu là thế !!!
snowo0o_whiteo0o_bummi
01-01-2009, 11:23 PM
Chắc chắn, các bạn ở đây đã từng một lần thửu tài năng viết truyên của mình, và đôi lúc, còn tạo ra những tác phẩm hay tuyệt cú mèo, tớ cũng đã từng như thế, nhưng không chắc nó có hay hay hok, các bạn nào muốn làm quen thì add nick mình nhá snowo0o_whiteo0o_bummiebaby.. Tiện thể có bạn nào nghĩ ra tên truyện thì phone tớ luôn nha..:ahah::ahah:
Câu chuyện xin phép đươc...start. E hèm..
Reng reng ~…!? Chuông đã điểm 6 giờ sáng. Cũng như mọi ngày, khi tiếng chim reo vui rộn rã, khi ông mặt trời đã ló mặt trên hắp mọi nẻo đường của xứ Kim Chi trong lạnh với những hạt sương long lanh mang mùi hương của nắng sớm êm dịu thì …trong một khu phố, ngôi nhà có cảnh của màu xanh nhạt và bên trong là nhưng chậu cây nhỏ xíu…
Mộ mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, dáng đi phải nói là như một “ gã ” say rượu mặc dù vừa mới ngủ dậy – đó chính là nó. Với bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vậy, có bước vào phòng vệ sinh có ghi một dòng chữ to đùng to đoàng do nó thiết kế “ My rescets room ” ( nghĩa là Gian phòng bí mật của tôi ) nói nhỏ,tớ mà viết sai chính tả,các bạn bỏ qua nhá…!
Khoảng chưa đầy 3 phút sau, nó tỉnh hẳn người nhưng…vẫn ở trong phòng “ bí mật ” của nó. Đánh răng rửa mặt xong xuôi rùi, bộ quần áo ngủ dài lượt thượt và mái tóc như một mớ bong bong của mười mấy phút trước đã được nó biến hóa thành một cô nữ sinh trông cực kỳ tinh nghịch, hai bên tóc được buộc gọn gàng ra đằng sau gần đến gáy.Bộ đồng phục nó đang mặc thì khỏi chê, đồng phục của một trường cấp III hoành tráng nhất Đại Hàn Dân Quốc mà lại. Giờ thì nó đã sẵn sàng rồi….!
Hôm nay – ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là năm học đầu tiên nó được vào cấp III – trường Phổ Thông Trung Học “Han Chonk Buel ”. Nhớ lại hồi gần hè, khi nghe được tin nó đỗ vào cái trường này, ba má nó dở khóc dở cười. Cười vì nó đỗ được một cái trường cực kỳ xuất sắc, khóc vì khổ nỗi, tiền học ở đây đâu phải như trường cấp II của nó hồi trước đâu. Nhưng dù sao thì nó cũng có được một buổi party cực vui trong suốt hè để chúc mừng nó thi đỗ cũng như ngày sinh nhật của nó ….!?
- Yuri ơi, ăn sáng thôi con. Nhanh lên không muộn đó. Con gái gì mà, biết hôm nay khai giảng thì làm cái gì cũng phải nhanh lên chứ…??? Mà từ nãy đến giờ con làm gì trên phòng đấy, mất hơn 30 phút rồi…!
Nó nhìn đồng hồ, giật mình và tỉnh giấc nồng ( hay còn gọi là “ mơ giữa ban ngày ” ). Chợt nhớ ra hôm nay trường tập trung sớm, nó cuống cuồng…!
Dưới nhà, từ phòng khách nó nói vào phòng ăn :
- Thôi mẹ ạh…! Hôm nay con phải đến trường sớm, mẹ mà không nhắc con thì…con cũng…(gãi tai)…!
- Cũng quên nốt chứ gì thôi được rồi, chỉ được nhịn bữa sáng hôm nay thôi đấy. Con đi đi, kẻo muộn học.
- Vâng , con chào mẹ. Cho con ôm mẹ cái nào …!?
- Thôi ! Đi đi con, mẹ dắt xe ra trước cổng rồi đấy, đi đường cẩn thận nhé.
- Mẹ khỏi lo, thôi, con đi đây.
Đạp xe đạp, gặp ai nó cũn chào và…tất nhiên, mọi người cũng chào lại nó. Còn phải nói, chắc hỏi cả khu phố này, thì ai cũng biết nó là ai – người lớn, họ thì làm sao mà quên được cái con bé hồi nhỏ cứ đi lạch bà lạch bạch đi đến khắp nhà mọi người, bi bô nói lời chào hỏi khi nó vừa chuyển nhà tới đây. Nghĩ đến đây, nó cười…!?
Ở nhà ư ??? Thì đấy, mẹ nó đấy. Cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ là nó tự hào lắm. Mẹ nó như một bờ vai để dạy dỗ nó, luôn luôn nghe nhưng điều nó tâm sự cho dù..nó biết là mẹ nó đang bận đến mấy…!
Nó yêu mẹ nó lắm. Mẹ giống như là 1 bà tiên duy nhất trong giấc mơ của nó vậy, luôn chỉ ra cho nó những điều đúng hay sai.Vừa đi xe đạp, nó vừa nghĩ như vậy trong đầu. Và kết quả của sự lơ mơ không mong muốn là…
“ Xoảng ”
Nó vừa ra đến ngã ba thì bị đâm. Cũng tại vì cái người kia không nhìn hay sao ý ( nó có bao giờ chịu nhận khuyết điểm của mình đầu ??? ) mới lại, mấy cái xe ô tô to đùng ngay trước ngõ, khiến nó bị khuất tầm mắt.
Vụ đâm xe có thể nói là không tưởng đối với nó. Đầu gối nó bị xước da ,chảy máy trông ghe chết đi được, nó vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng khi nhìn vào con “ ngựa sắt ” của nó. thì còn thảm hại hơn nó nhiều, thương quá. Vành bánh xe thì méo xệch sang một bên , bánh xe thì cứ goi là “ quay cu đơ ”. Tiếng xích khẽ kêu từng nhịp một đều đều. Và khỗ một nỗi, nó và con xe của nó thì nằm cách nhau một khoàng xa mấy mét…..kinh khủng…!??
Đây là lần đầu tiên nó bị đâm xe, khỏi nói thì tâm lý nó lúc đó làm sao mà bình tĩnh nổi cơ chứ. Nó bực tức, hai bên mà đỏ bừng, và với cái giọng nói oang oang của một người đã từng là một cô lớp trưởng khi còn là học sinh cấp II, nó gào :
- Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, anh kia, có bị ngốc không vậy ???
- Cô này, nói ai cũng phải có ý có tứ chứ…!? Con gái gì mà…???
- Đúng, tôi như thế đấy, thì đã sao nào, con gai như tôi chỉ được thế tôi, ít ra thì còn hơn cái loại không…không..không có mắt như anh..Hứ, đáng ghét, vừa mới sáng ra…Grừuuu ! Anh có biết là hôm nay tôi khai giảng không vậy, bẩn hết áo của tôi rồi. Bắt đền anh đấy, mua cho tôi bộ mới ngay. Huhuhuh, đau quá mẹ ơi ( vừa nói nó vừa xoa xoa cái đầu gối rớm máu )
- Được, xin lỗi cô, lỗi là của tôi, được chưa. Đưa tay cô đây.
- Làm cái gì ???
- Cứ đưa đây.
Nó đưa tay ra, và a-lê-hấp, hắn ta kéo nó lên, đỡ nó đi đến chỗ xe ủa hắn và dựng chiếc xe của hắn lên :
- Cô đứng đây một lúc, chờ tôi .
- Chờ anh làm gì???
- Không hỏi nhiều, đúng là đồ con gái
- Tôi thì chỉ như thế thôi đấy, được chưa?? Ôi, đau quá, rát hết cả chân..
- Thôi thôi, tha cho tôi nhá, đừng kêu nữa ! Van cô đấy !
Nói rồi, hắn ta đi đến chỗ xe của nó, dựng lên, rồi bằng đôi tay nhanh thoăn thoắt của mình, hắn ta nhấc bổng con “ ngựa sắt “ của nó lên, đi thật nhanh vào một nhà người dân và lại còn để con xe của nó wo đó, chứ không mang cho nó nữa.
- Thế là thế nào ???
- Thế nào là thế nào, cô hỏi ai thế ???
- Anh chứ ai, anh mang xe của tôi ra đấy làm gì ???
- Thế cô nghĩ là tôi đang làm gì với xe của cô ???
- Anh…anh…định chôm luôn đấy ah`.Đồ đê tiện.
- Nàyyyyyyyyyyy, cô ăn nói cho cẩn thận, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thực ra, cô có biết cài gì đâu mà nói. Tôi sẽ sửa nó cho cô, được chưa ???
- Có vẻ được rồi đấy…! ( vừa nói nó vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay mà bố nó tặng từ hồi nó còn là học sinh lớp 6 ) – chết tôi rồi, làm thế nào đây, anh có biết là bây giờ trường tôi sắp tập trung để chuẩn bị cho buổi lễ khia giảng không, bộ dạng của tôi lúc này thì làm sao nhìn mặt ai được , tất cả là tại anh đấy.
Nói rồi nó đi bộ thẳng luôn, chẳng thèm nói thêm câu gì nữa, nhưng nó lại để lại một thứ có thể coi …là định mệnh của nó .
Còn hắn ta, cũng nhìn theo bước chân của nó, nói một câu cộc lốc…
- Con gái gì mà…???
Rồi quay lại, leo lên xe đi luôn. Nhưng đang đi đến chỗ cái xe, hắn đá vào một cái cục gì đó cứng cứng. Cúi xuống nhặt…một cái lắc chân…nhưng trông cực kỳ quen, hắn cũng vạch ống quần lên, và so với cái lắc chân của hắn..Thật bất ngờ…
Lắc chân của hắn bằng bạc, từng chi tiết hình nửa chiếc lá xung quanh vòng của hắn ( để tạo ra tiếng động ) lại khớp với nửa chiếc lá trên cái lắc của cô gái vừa nãy hắn đâm, khớp đến nỗi họa tiết trang trí cũng giống nhau và nửa chiếc lá kia lại ăn khớp với nửa chiếc lá còn lại trên cái lắc chân của hắn. Nhìn kỹ, thì chỉ có duy nhất một chi tiết khác hẳn nhau, nhưng nó quá bé, dường như là một cái tên, chắc là cái tên của cô bé đó ( hắn chắc mẩm trong đầu ) nhưng rồi chợt nhân ra mình phải đến trường nên phóng xe đi…cực nhanh. Vừa đi hắn vừa nghĩ về chiếc lắc tay ấy.
- Phải về nhà hỏi ông mới được, chắc chắn mình phải tìm hiểu cho rõ mọi chuyện, làm gì có sự trùng hợp như thế ???
Trước cổng trường Phổ Thông Trung Học Han Chonk Buel, bắt đầu có tiếng trống từng hồi một kêu lên, và cùng lúc đó là hình ảnh của rất nhiều học sinh đang đi bộ bên ngoài trường đổ xô vào trường học vì…sợ muộn
Nó, đang cố gắng lê từng bước khập khiễng vào cổng trường. Cũng may nó vào kịp nhưng bị các bạn cùng trường chen lấn xô đẩy, nên bị ngã thêm một cú nữa đau điếng ngay gần cửa bác bảo vệ vốn khó tính nhưng lại vô biết quan tâm đến người khác…
- Này, cô bé kia, có bị sao không đấy !?
- Ui da ! ( nó lại xuýt xoa và đặt tay lên đầu gối phải của mình mà kêu ). Dạ, cũng không nghiêm trọng lắm ! Bác cứ làm việc của mình đi ạ ( rồi lặng lẽ đứng dây mà không dám kêu ca thêm một câu nào , nhưng dường như khó khăn lắm )
- Đúng rồi đấy bác, bác cứ làm việc của mình đi, để cháu dìu cô ấy vào phòng y tế cho
Một giọng nói bật lên, nhưng sao nghe quen quá. Nó_với vẻ mặt rất chi là đau khổ, quay lại nhìn. Và chính vì nó quay lại nên bị bất ngờ “ Chính là hắn_hắn vừa mới đâm vào mình xong, sao hắn lại ở đây ”
- Vì tôi cũng học trường này chứ sao! Chẳng nhẽ, cô không nhìn thấy bộ đồng phục tôi đang mặc hay sao ??
- Đồ…đồ đáng ghét. Sao ngay ngày đầu đã gặp anh thế hả…Quái quỷ..!?
Thực ra, mình mới chỉ viết đến đây thôi, còn lúc nào rỗi, tớ viết tiếp nhá, truyện này là truyện dài mà, tớ muốn làm nó thành một...bộ phim. Các bạn nhớ cổ vũ mình nhé
Cảm ơ nhưng ai đã đọc, đang đọc, và luôn luôn ủng hộ tớ
snowo0o_whiteo0o_bummiebaby
hateyou_078
02-01-2009, 01:49 AM
bạn ơi, truyện dễ thưong lắm. Khi nào rãnh post tiếp nha. Mà nếu truyện này bạn sáng tác thì bạn nên post vào phần Tác giả là tôi bạn ah.
snowo0o_whiteo0o_bummi
02-01-2009, 08:03 AM
tớ viết típ nhá, phần một lần trước cũng vừa mới ra lò, và bây giờ là phần II, các bạn nhớ đóng góp ý kiến nhá
Tuy nói như vậy, nhưng vì cái chân " chết tiệt " nên nó đành chấp nhận cho hắn... dìu vào, vẫn khập khiêng..
Ở phòng ý tế của trường, mọi thứ dường như đều mang một mùi hương đặc biệt của cái nghề nay..mùi thuốc, mùi mà nó ghét nhất, mỗi khi ngửi thấy, là y như rằng....nó muốn oẹ ra luôn...
- Có sao không, cô không thấy choáng àh ???
- Không, tôi không sao hết cả , cùng lắm là chỉ chảy máu chân thôi mà, anh đi về lớp đi... ! ( tuy nói vậy, nhưng mặt nó vẫn nhăn nhó )
- Được thôi, nếu cô muốn vậy, tôi không làm phiền cô nữa....Thế nhé, tôi đi về đây
- Ơ, anh định đi đâu ( lúc này nó thấy đầu óc choáng váng )
- Chẳng nhẽ cô quên rằng mình vừa nói gì sao ??? Đồ ngộc
Hắn ta vừa nói vừa quay lại thì thấy cô gái có vẻ bị mất quá nhiều máu, người cứ ủ rũ hết ra
- Chắc là mất nhiều máu quá rồi
Nó ngất luôn_cú ngất đầu tiên trong cuộc đời của nó...
Trong cơn mê sảng, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong cái đầu óc đang mê man không phải là một điều đáng sợ như người khác vẫn thường gặp phải, mà trái lại là một giấc mơ cực kỳ romantic :nhi:( lãng mạn ). Nó mơ thấy một người con trai mặc bộ vest trịnh trọng như kiểu của chú rể, còn nó thì khoác trên người một bộ váy cô dâu hết sức quyến rũ. Mặc dù nó không thể nhìn rõ mặt của chú rể như thế nào, nhưng khi đến gần thì nó chợt lăn quay ra thánh đường mà ngất, chú rể lại là hắn, mà nó thì lại ghét cay ghét đáng hắn cơ chứ ???
- Sao chuyện này lại có thể xảy ra ???
Nó tự hỏi trong mà mà không ngờ câu hỏi đó nó lại buột miệng nói ra trong cuộc sống thực, nó xua xua cái tay, và cuối cùng thì gào thét lên
- Khôngggggggggggggg........................Kh..... ......ông................ông..............không ..............!?!?!?!?
Nó choàng tỉnh, nhưng dường như có một bàn tay nào đó đang cố gắng giữ nó lai. Mở mắt từ từ, và nó lại gào lên....một lần nưa..
- Sao anh lại cưới tôi ??? ( vẫn còn mê sảng một chút )
- Cái gì, cô vừa bảo sao cơ, tôi mà lây....một người con gái như....như cô áh.....Cô có bị điên không vậy, hay tại mất nhiều máu qua..làm cô lú rồi ???
- Thôi, anh đừng nói nữa, tôi vừa....vừa..... có một giấc mơ kinh khủng....Anh cưới tôi
- Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi, cô nằm trên chiếc giường này có biết được bao nhiêu lâu rồi không ???
- Thế là bao nhiêu rồi ??? _dụi mắt và ngáp ngủ
- Được hơn 2 tiếng đồng hồ, báo hại tôi phỉa ở lại chăm sóc cho cô đậy
- Ùh thì....cảm ơn anh, được chưa ???_ chợt nó kêu khẽ, nhìn vào đôi chân của mình, đã được bó bông từ lúc nào rội _Ủa, ai băng chân cho tôi vậy ???
- Thì còn ai vào đây nữa_nói và vuốt tóc ra vẻ oai hùng
- Thế thì là ai ??? Tôi chẳng hiểu...!!!
- Trời ơi ! Tôi, chính tôi đã băng bó cho cô đây, máu chảy nhiều quá, bảo về nhà từ lúc ở trước cổng bác bảo vẹ mà không nghe, cứ ngồi đấy mà đợi tôi dìu đến đây, nhỉ ???
- Ai nhờ anh thế ??? Mơ hão.... vừa vừa thội
- Thôi, không nói đến chuyện đấy nữa, thế bây giờ cô thấy trong người thế nào ???
- Khoẻ re_môt câu cộc lộc
Thế trường khai giảng xong chưa ???
- Thế 2 tiếng từ nãy đến giờ vẫn chưa xong chắc ??? Hỏi ggif mà kỳ quá
- Thế thì xong chưa ??? Toàn trả lời đi đâu ý nhỉ
- Rôi...Cuối cùng thì tôi cũng xong việc, tôi lên lớp đây
- Anh đi đi cho khuất mắt, thế nhá
- Cô nói cái g.......
- Bye bye
Hắn ta không thèm nói gì nữa, lên lớp luộn
Giờ thì chỉ còn mình nó trong một cái phòng vẫn đầy mùi.....khiến nó buồn ói..... Sao mà nó phải ở đây trong khi bọn bạn trên lớ đang học mà không có một đứa lớp trưởng như mình chứ..Nó nghĩ thế, và cầm ngay cái cặp đầu giường, nhảy từng bước lên cầu thang và....... tìm lớp học của mình....
Lớp 10A2_chuyên Anh của nó đây rồi
Vừa mới bước vào phòng, cô giáo hỏi
- Em là Yuri phải không ???
- Vâng, chào cô, choà các bạn.
- Vậy thì đúng rồi, các em học sinh , cô xin giới thiệu, đây là lớp trưởng lớp tạ
Một tràng pháo tay nổ giòn rã chào mừng sự đến lớp của nó
- Lớp trật tự ! Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngòi cho bạn Yuri
Cô nói xong rồi chỉ tay lần lượt, vừa chỉ vừa ra dáng vẻ suy nghĩ....Và cuối cùng...
- Kia, bàn thứ tư của dãy thứ hai tính từ trên xuống, còn một chỗ trống, bạn cùng bàn với em là Kim Kibum
Nó lặng lẽ nghe theo lệnh của cộ Nhưng thật không ngờ, khi nó ngẩng mặt lên nhìn vào người bạn mới bên cạnh, định nở một nụ cười thật tươi và nói " Hello " thì gần như một cú ngã thứ ba trong ngyaf đã làm nó choáng.... lại là hắn, tên....tên là Kibum hay gì gì ý nhỉ, lại đụng mặt hắn lần thứ...thứ 3 trong ngày
Hắn ta giờ hai ngón tay hình chữ V ra
- Chào, chúng ta là bạn nhé !
Nó gần như sặc nước bọt, giọng hắn sao mà nghe ngọt thế
- Tốt_tiếng cô giáo vang lên_Hoan hô tinh thần bạn bè của các em, dù vừa mới gặp nhau lần đầu tiên...
- Dạ, vâng_Cả ha cùng cười, rồi khi cô giáo quay mặt đi thì nhìn nhau bằng cập mắt hình....viên đạn ( chỉ thiếu có mỗi súng thôi là hai phát " Bằng " sẽ nổ ra)
Vừa đi học về, mệt quá, nhưng lại sáng tác ra thêm được từng này đó, các bạn cho ý kiến và ủng hộ tớ nhì nhì nha. Thanks so lot.......Saranghae :kisl:
josephjne
02-01-2009, 08:52 AM
chà....... hơi ít nhỉ .> <. nhưng mà jose thấy nội dung thì tạm ổn rồi ^^
temmmm ^^ bất ngờ nối tiếp bất ngờ nhỉ, mà trong 1 buổi sáng đã lắm điều bất ngờ thế :D
mèocon_kute
03-01-2009, 08:01 AM
hay we hà tg ưi vít típ nèo
Ard9c
03-01-2009, 08:18 AM
Tớ thấy nội dung ko có gì là bất ngờ cả vì phần lớn các câu chuyện đều diễn ra như thệ. Nhưng chuyện cũng rất hay tiếp tục để coi có gì mới ko ?:nhi:
mèocon_kute
04-01-2009, 07:12 AM
tg vít típ coi nèo 0 vít bít đâu mà lần
josephjne
04-01-2009, 09:42 AM
hjz, sao tg post đc vài phần đã mất dạng vậy trời :(
snowo0o_whiteo0o_bummi
06-01-2009, 11:39 PM
cảm on các bạn vì đã ủng hộ và đóng góp ý kiến cho tớ, cũng xin lỗi vì dạo này mình phỉa học hơi nhiều ( lấy đà cho học kỳ II mà ) nên không có thời gian viết truyên. Tớ xin hứa sẽ cố gắng viết truyện thật tốt và rút kinh nghiêm. Bây giờ, tớ viết tiếp ha .
Tiết 1 đã trôi qua từ lúc nó còn mê man trong giấc mơ quái dị kia, còn bây giờ đã sang tiết 3 rồi, vậy là chỉ còn có 2 tiết nữ là nó được nghỉ thôi._tiết Văn là tiết đầu tiên mà nó học ở trường cấp III này
Bài học đầu tiên_nói thật thì cũng chẳng phải học hành gì mà nghe ghê gơm lắm đâu.Khởi đầu một năm học mới, một ngày học đầu tiên lại là một tiết để kiểm tra …chất lượng cũng khá dễ chịu ( đối với nó ) . May mà đó là môn Văn,nếu là môn Toán là nó …coi như xong…Trắc nghiệm, quá dễ, khỏi nói, nó không phải học cũng làm được vì những câu này gần như nằm trong các tài liệu ôn luyện vào lớp 10 của nó mà ở trường cấp II nó học mà. Nhưng khi nhìn đến câu tự luận :
“ Hãy làm một bài văn ( thể loại văn bản tự chọn ) với chủ đề tình bạn và cuộc sống.”
Nó đọc xong mà gần như choáng, sao đề lại ra một câu như vậy nhỉ, cái này thì…ai mà chẳng làm được. Nó nghĩ như vậy, và bắt đầu viết.
Bài viết của nó cũng dài lắm , khoảng 4 mặt giấy :
“Đôi lúc, tình bạn bỗng trở nên rạn nứt mà không có lý do. Tôi cũng vậy. Chỉ qua mấy tuần nghỉ tết , Phan Anh bỗng thay đổi hẳn tính nết, chẳng nói chẳng rằng, không chơi với tôi từ hồi lớp bảy cho đến bây giờ. Tôi cũng buồn. Và thế là lại đặt một dấu hỏi chấm sau hai chữ TÌNH BẠN.
Chẳng nhẽ, tình bạn là như vậy ử ? Có lẽ là thế_lúc hàn gắn, nhưng đôi khi lại rất dễ nứt ra chỉ vì một lời nói đùa để rồi sau đó thì…chấm hết. Nhưng cái dấu chấm hết ấy lại để lại những vết thương lòng đau nhói, không bao giờ lành lặn, không bao giờ…Nhưng tôi thì vẫn mong một ngày nào đó, mọi người quay trở lại, thời gian quay trở lại, và cậu ấy_Phan Anh cũng quay trở lại. Vì một điều rất đơn giản : Không ai có thể sống mà không có tình bạn .”
Thật là nhanh hơn nó tưởng, nó còn có hơn nửa tiết để kiểm tra và đọc lại bài.
Đấy là tất cả những cảm nhận của nó về tình bạn, nhưng thực chất, đó là sự thật, là tất cả những gì nó đã từng phải trải qua và…đã phải nếm mùi đau khổ. Đó là khoảng hồi cuối năm lớp tám, nó quen một người bạn cùng lớp tên Phan Anh. Nó và cái tên Phan Anh đấy đã từng là…cạ cứng của nhau , đi đâu cũng có nhau hoài mà. Nhưng từ khi nó biết nó thick tên đấy thật lòng, thì lại không thể nói ra được. Có một người bạn đã hỏi nó :
- Sao bạn không nói cho hắn biết rằng bạn…thầm iu hắn từ lâu rồi ???
- Nhưng…nhưng lỡ, người ta không đồng ý thì sao ??? Có lẽ, hắn chỉ coi tớ như một nhóc bạn bình thường mà thôi !
- Nè_cùng lúc đó thì cốc vào đầu nó một cái rõ kêu_bạn đã thử chưa ?
- Ui da, đau quá ! Mà …thử gì cơ ???
- Thì bạn đã nói cho hắn biết rằng bạn thick hắn đâu, đúng không ??? Bạn sẽ không bao giờ biết, nếu như chưa từng thử điều mà bạn muốn biết đó !
- Vậy, ý của cậu….
Nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bạn. Cô bạn của nó cũng nhìn, rồi chỉ gật đầu nhẹ mà cười, nháy mắt với nó .
Thế rồi, buổi chiều hôm đó, ngày 18-1_cũng là ngày sinh nhật của Phan Anh…..
Sau buổi tiệc thật là vui, với những trò dở khóc dở cười mà Phan Anh bày ra, chỉ có mỗi mình nó ít nói nhất . Nhưng thật may ( nó nghĩ thế ) vì chẳng có ai để ý đến nó cả. Nó nhận thấy, cứ mỗi lần nhìn vào mắt cậu ta, tim nó bỗng nhiên đập thình thịch kéo cả bộ mặt vốn …snowwhite cũng biến sắc, đỏ bừng.
Nhưng nó không biết rằng, có một người ngồi rất gần nó, và dường như người ấy đến đây không phỉa dự bữa tiệc này. Không chút may mảy đến một trò vui nào, người đó…theo dõi nhất cử nhất động của nó, và…đã biết tất cả. Cho đến khi….
9h30…Tiếng gió thổi rì rào kéo thoe những chiếc là rời, chạm vào nhau từng tiếng xao xạc, nghe thật vui tai. Ánh trăng tròn sáng rực rỡ khiến thác nước nhân tạo nhà Phan Anh ( sao mà giàu thế ) như được dát bạc, óng ánh. Bên ngời vườn thì vậy , chứ ở trong nhà thì tối thui, nhưng vẫn như có một nguồn sáng nào đó cứ mờ mờ ảo ảo. Nó đi một mình, và vừa đi, lại cũng vừa nghĩ về câu nói của một cô bạn…vốn sống rất nội tâm sáng nay. Một hồi, nó mím chặt môi, hai tay đan vào nhau như thể đang suy nghĩ một điều gì đó…mặc cho gió thổi làm mãi tóc nó xõa ra rũ rượi.
Mọi người cuối cùng đã về hết,có lẽ chắc chỉ còn mỗi mình nó với Phan Anh, và bây giờ, nó mới chìa tay ra cùng với món quà của mình
- Tặng…tặng cậu. Chúc cậu luôn…luôn vui vẻ và hạnh…hạnh phúc ! _Lúc đó nó bỗng nhiên nhăn mặt vì tất cả các câu nói chuẩn bị ở nhà đứng trước gương giờ thì quên hết đi rồi.
- Cảm ơn!_cậu ấy cười…trông mới đẹp trai làm sao _nó mơ tưởng một lúc cũng…hơi lâu, nhưng rồi bỗng đỏ bừng mặt . Vì thế mà phải cúi đầu xuống đất .
- Ờ, uhm`….mình…tớ..tớ có…chuyện này muốn nói với cậu !
- Cậu nói đi, tớ đang nghe đây_đút hai tay vào túi quần
- Tớ…tớ từ lâu, đã…thik cậu rồi_thở phào nhẹ nhõm vì cuối cũng thì nó cũng thốt lên lời này, nhưng ngay sau đó, nó lại trở nên lo lắng khi nghĩ về Phan Anh_Cậu ấy sẽ nói như thế nào đây ? Thik hay ghét hay đơn giản là chỉ muốn làm bạn với mình mà thôi ???...v…v Những ý nghĩ cứ lảng vảng trong đầu nó mà không sao dứt ra được.
Phan Anh, đã nghe thấy từng từ từng chữ một. Trong lúc nó đang bị rằng buộc bởi những suy nghĩ đó với vẻ mặt đau khổ, thì hoàn toàn trái ngược_cậu ấy chỉ cười.
- Sao cậu lại cười ???
- Vì tớ thấy ngạc nhiên thôi
- Sao lại ngạc nhiên, cậu…cậu phỉa biết chắc chắn chuyện này chứ.
- Yuri này !
- Hả _nó kêu lên rõ to vì được cậu bạn mà mình thik gọi tên của nó
- Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, tại sao tớ lại mến cậu chưa ???
- Là…là…là sao ? Tớ vẫn không hiểu ý cậu muốn nói
- Cậu không hiểu mà còn nói là thik tớ ah` ?
Một câu hỏi vặn, khá khó, chỉ mình nó là không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
- Ờ thì…đơn giản là vì tớ …cảm thấy ngay từ lần đầu gặp…cậu có một cái gì đó…trông rất quen. Nói cách khác, cậu làm tớ nhớ tới một người mà tớ rất yêu quý.
- Vậy có nghĩa là cậu thik người đó, chứ không phải là tớ, đúng không ???
- Tất..tất nhiên là không rồi, sao cậu lại nghĩ vậy chứ ?
Bây giờ, nó đã thoáng cảm thấy có một cái gì đó…không ổn ở xung quanh. Cậu bạn càng ngày càng hỏi những câu khó hiểu với một vẻ mặt lạnh lùng mà nó chưa hề nhìn thấy bao giờ, cũng như nó chưa từng nghĩ rằng Phan Anh sẽ có những nụ cười đầy nham hiểm như thế. Kháp cơ thể nó dường như có một luồng điện đi qua khiến nó lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi trộm ở tay bắt đầu xuất hiện.
Nghĩ đến đây, nó không muốn nghĩ nữa. Nó cũng không muốn nghĩ đến cái tình cảnh khốn khổ của nó lúc đó bao giờ nữa.
- Nè, nếu cô không muốn thì việc gì phải nghĩ tới quá khứ chứ ??_bỗng có tiếng người phá đập không gian ảo giác của nó
Nó vội lau nước mắt, rồi quay sang hướng có tiếng nói ấy. Hóa ra là hắn.
- Liên quan gì đến anh, đấy là việc của tôi !
- Cô…có phải cô vừa khóc đúng không ???
- Tôi..tôi mà khóc áh, không bao giờ đâu !_Nó phủ nhận ngay, lắc đầu lia lịa
- Thế chẳng nhẽ…trần nhà dột chắc ???
- Sao lại dột ???
- Thì rõ rang là có cái nước gì đó ở trên tờ giấy kiểm tra của cô kia kìa, sắp nhòe hết mực rồi đó
Nó nhìn xuống, và thấy cả trang giấy đang trắng tinh với những dòng chữ thẳng tắp lại có một góc ướt mèm, mực nhòe trên giấy, hòa quyện cũng với màu nước tạo ra một thứ gì đó trông như một bưa tranh vậy. Nó nhìn bình thản, rồi quay đi chỗ khác , có vẻ như vẫn chưa biết gì cả. Đúng lúc đó, tên Ki gì gì ấy lại tủm tỉm cười. Nó nhìn_một nụ cười bí ẩn
- Các em lưu ý, còn 10 phút nữa chúng ta thu bài.
Nó nghe thấy thế, rồi nhìn vào bài kiểm tra của mình, chợt…sực tỉnh
- Áaaaaaaaaaa ! Bài kiểm tra của tôi ~~~~~~~ Coi như tiêu rồi.Sao anh không nói với tôi ???
- Liên quan gì đến tôi, đấy là việc của cô mà _Lại cười.
Bây giờ nó mới phát hiện ra bài của nó đầy mực nhòe hết vào giấy. Nhanh chóng, nó lấy ngay tờ giấy kiểm tra mới ra, chép lia lịa
Cũng may, cô cho nó làm lại bài vì nó đã giải thick cho cô vụ việc + với sự hợp tác minh oan của cái tên “ trời đánh ” kia nên nó còn kịp nộp bài mà điểm vẫn…an toàn.
- Phù, may quá !
- E hèm, nhờ có ..ai đấy nhể ???
- Thôi đi ông tướng, cảm ơn , được chưa ???
- Được rồi, mà này, hồi cấp II cô học trường nào ???
- Thì trường nối nghiệp trường này thui mà
- Nghĩa là trường cấp II nổi nhất nước Hàn này chứ gì ???_mắt hắn tự nhiên sáng lên …trông thấy.
- Thế lớp nào ?
- Lớp nào nổi nhất ấy_6A rồi 7A rùi 8A cuối cùng là 9A nốt
- Lớp chuyên Văn hả ?
- U`, thế còn anh…àh còn cậu ?_nó chuyễn đổi cách xưng hô
- Có vẻ như tôi và cô có duyên đấy nhỉ ? Me too nhưng khác lớp, đây toàn B_chuyên Toán nè
- Chắc giỏi Toán lắm nhỉ ? / Chắc giỏi Văn lắm nhỉ ?_bất ngờ, cả hai đứa đồng thanh mà hỏi nhau, một phút lặng lẽ trôi qua
- Đương nhiên_Lại một lần nữa
- Tốt nhất là không nên nói chuyện nữa nhá._Lại lần nữa_lần này thì hai đứa đỏ bừng, nóng hết cả mặt .
Thế là đã hết giờ ra chơi, từ lúc gặp sự trùng hợp đó đến hết buổi học, hai đưa ngồi cùng bàn chẳng nói với nhau câu nào.
Nè, các bạn đọc xong thì nhận xét nha, mong các bạn ủng hô mình thật nhiêu................love you
josephjne
07-01-2009, 01:46 AM
chep... chep.. hơi ít nhở nhưng dù sao cũng thanks tg nha :-*
snowo0o_whiteo0o_bummi
08-01-2009, 04:46 AM
cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mình rất vui vì ngày càng được nhiều bạn đóng góp ý kiến cũng như vào xem bai, thật òng cmar ơn mọi người nha ( thuy là cảm ơn hơi nhìu.........nhưng là thật long 100 % luôn đọ) Mình sẽ cố gắng viết thật dai nha, cho các bạn tha hồ đọc. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa, tại dạo này bận học quá, đâu có thời gian mà nghĩ nữa..... Bye Bye
Argent Ethel
08-01-2009, 10:08 PM
ài, tiếp đi chứ t/g, hay quá mà
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
08-01-2009, 11:51 PM
hè hè pà chị zjết truyện hay đếy mau mau post truyện nữa nház
thiên sứ trắng
08-01-2009, 11:54 PM
hay quá ah.cám ơn đã viết bài này nha
tecktonick
10-01-2009, 02:06 AM
woa chuyện nì hay wua mà sao thg koan trai kia tên kiBum giống trong SUJU zo*. chy???
snowo0o_whiteo0o_bummi
22-01-2009, 11:52 PM
sao bạn biết , đúng rồi đó, tại thần tượng của mình là oppa đó mà, đẹp trai không chịu nổi lun, ai chưa nhìn thấy mặt thì xem đi nhá. Mà thui, không nhắc đến nữa, càng nói đến Kibum mà càng muốn bay luôn sang Hàn nè................
nưng mà bây giờ Bum còn dở dang với mấy bài học liền cơ, ai có bí quyết gì học bài nhanh thì pm cho Bum nha, theo nick tớ đó : snowo0o_wwhiteo0o_bummiebaby
mà giờ mới nhớ ra còn bài UPU chưa làm, chết dở, ai cứu Bum với
snowo0o_whiteo0o_bummi
08-02-2009, 01:02 AM
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ, mong các bạn luôn cổ vũ tớ thật nhiều, và Bum sẽ trả ơn các bạn bằng bài viết tiếp theo, hãy dõi theo hai nhân vật chính hay cãi nhau này nhé
Cái nóng bức bối trong người nó dần dần được những cơn gió se se lạnh của thu vàng làm dịu bớt. Nhưng trong cái ý nghĩ của nó…đấu đó vẫn còn có cậu ấy_Kyung Hoon. Cái hình dáng cậu ấy khi bước trên con đường, hay khuôn mặt mà nó được nhìn rất kỹ khi nó được nằm trên bàn tay vững chãi của Kyung Hoon_hình ảnh ấn tượng đầu tiên của cậu ấy từ khi nó chuyển trường.Nó đã tự hỏi tại sao nó vẫn còn nhớ cậu ấy, con người phản bội của 2 năm trước.
- Nè !_một lon nước đang ở trước mặt nó
- Cảm ơn !_nó ngước lên nhìn khi biết đó là Kibum ( bây giờ thì mặt hok như quả gấc nữa rồi)
- Vì cái gì ???
- Biết sao còn hỏi tôi làm gì ???
- Sao mặt buồn thế ???
- Không có gì !
- Mệt hả ???
- Uhm`
- Nè, tôi nói với cô một chuyện nhé .
- Nói gì thì nói đi, chẳng giống tính cách của anh chút nào !
- Tôi có đối tượng rồi !_giơ hai ngón tay hình chữ V
- Phutttttttt ! Liên quan gì đến tôi ???
- Thì cô là người từng trải rồi mà
- Ai nói anh thế ???_nhăn mặt lại
- Cô nói tôi biết ???
- Gì c….?
- Trong bài văn vừa nãy ấy, cô mà đọc thì chắc chắn sẽ phì cười cho xem, tôi dám chắc là điểm của cô sẽ dưới trung bình !
Bốp !_một cái tát mạnh
- Phủ phui cái mồm anh, cẩn thận , tôi sẽ cho anh biết tay.
- Vậy ta đánh cược, nếu tôi đúng thì cô phải bày cách cho tôi quen nhỏ đó, còn nếu ngược lại, thì tôi sẽ cho “ tên kia “ của cô biết tay.
- Chà, dữ tợn vậy hả. Anh có biết hắn ta ở đâu hok mà cho biết tay. Hứ !_nụ cười có thể coi như rất “ giả tạo ”
- Nhưng để xem cô có thật sự muốn tôi cho hắn biết tay hok đã._đột nhiên nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là ánh mắt buồn thiu. Chỉ một lúc sau, khóe mắt đã ướt nhòe
- Nè !
- Huh ?_giọng nó nghẹn đi
- Đừng nói là cô lại khóc nữa nhé !
- Còn khuya !_Nó vội gạt nước mắt
- Rõ ràng là thế !
- Đâu có ! Sao anh cứ áp đặt tôi vào những tình huống có hay hok thế nhỉ ?_nó nói trong khi hok dám nhìn mặt hắn
- Rõ ràng như thế mà !
…
- Cô không phải khóc vì một người bỉ ổi như hắn!
- Anh nói gì cơ ?
- Tôi nói là việc gì cô phải phí nước mắt của mình đẻ dành trọn cho hắn hết. Cô còn nhiều thứ để khóc lắm!
- Ý anh là sao ???_mặt ngu ngớ không hiểu gì hết
- Ngốc ! Không nói nữa !
- Thế là sao ???
- Tóm lại là cô phải vững vàng và quyết tâm quên nó đi !
…
- Được!........ ( vẫn quay ra chỗ khác )
- Hả ???
- Tôi….( quay mặt lại, tươi như hoa ) , tôi sẽ không bao giờ khóc nữa !
Cốc_hắn cốc đầu nó
- Ui da !
- Vây là vẫn biết đau hả ???
- Anh nói gì lạ thế , chẳng nhẽ tôi không phải người mà không biết đau ???
- Dù sao thì vẫn ngốc !_mặt dửng dưng
- Anh…..anh…không thèm nói nữa, tôi về !
- Nếu buồn đến vậy, tôi nghĩ trước sau gì trong ngày hôm nay cô sẽ….
Chưa kịp nói hết cậu, lúc đó Yuri đi được một đoạn, ngã khuỵu xuống
- Ngất đó !. Tôi biết ngay mà !
Cảm giác được ai đó ôm trong vòng tay ấm áp, nâng mình lên thật nhẹ, giống Kyung Hoon nhưng người này có gì đó…thật sự khác biệt, nhẹ nhõm lạ thường. “ Nhưng tại sao mình nó lại ở trong vòng tay ấy ??? ”_câu hỏi đó cứ lảng vảng mãi trong đầu nó nhưng giờ nó quá yếu ớt, đến mắt cũng không thể mở ra được nên nó đành bất lực. Và rồi, từ từ chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ ……đẹp như thiên thần.
Tiếng nhạc du dương trầm bổng, mùi hoa oải hương dịu nhẹ trong một căn phòng rộng rãi thoáng đạt. Và xung quanh nó…đầy người, họ toàn ăn mặc đẹp dẽ, còn chính nó thì choàng ngợp vì đang mặc trên người bộ từ đầu đến chân đẹp không tả nổi. Ai cũng nhìn vào nó, còn nó thì cúi gằm mặt, bước đi nhỏ e lệ ( dù đây cũng không phải tính cách của con bé 16 tuổi này )
Bỗng, xuất hiện trước mặt nó là một bàn tay…của một người con trai. Nó ngước nhìn lên, đó là một người mà nó không biết tên và có lẽ là đẹp trai nhất ở đây. Hình như anh chàng đó có vẻ rất uy quyền trong thế giới này. Nó nghĩ thế vì kho anh ta đưa tay ra trước mặt nó, mọi ánh đèn đều đổ dồn về nó và anh ta. Nó thì vân e lệ, nhẹ nhàng và từ từu đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh ta, và ….hai người nhảy. Vẫn tiếng nhạc du dương đó, vẫn mùi hoa oai hường dịu nhẹ đến cuồng dại làm nó ngửi mãi không chán, thì trán của nó như có một thứ gì ướt ướt đặt lên, khắp mặt được ai đó lấy chiếc khăn bông lau nhẹ nhàng. Thế nên, từ từ tỉnh giấc…
Mắt nó lim dim như chưa tỉnh ngủ, một giọng con trai nghe quen quen làm nó sở cả gai ốc vang lên ngay bên tai :
- Dậy rồi hả ? Ngủ ngon chứ ???
Nó từ từu mở to mắt ra. Khi nhận ra là Kibum, nó gào lên :
- Là…là…anh ah` !
- Tôi là quái vật sao mà cô gào lên vậy ???
- Thì gần như thế rồi còn gì !_nó nói nhỏ để hắn không nghe thấy
- Cô nói gì thế ???_đột nhiên hắn cạu hết cả mặt lại….làm nó sợ
- Đâu….đâu có nói gì !
Nói xong, nó bắt đầu để ý tới căn phòng nó đang ở, trang trí thật đẹp, mùi thơm thoang thoảng trong phong….đúng là hương hoa oải hương, dịu nhẹ, nó cứ chúi mũi hít lấy hít để.
- Cô là chó chắc ???
- Này, anh ăn nói cho cẩn thận….đây là phòng của ai ???
- Phòng tôi !
- Sao tôi lại ở phòng anh ???
- Cô ngủ ở phòng tôi
- Sao tôi lại phải ngủ trong phòng của anh mà không phải của tôi ???
- Hôm qua cô bị ngất ! Thế là phải đưa cô vào đây thôi !
- Ờ ! Tôi nhớ ra rồi !
Bắt đầu, nó để ý đến quần áo của mình, mọi thứ được thay tươm tất, sạch sẽ, thơm tho, còn bộ quần áo đồng phục thì ….chẳng thấy đâu. Thế là trong đầu nó bỗng hiện lên toàn nhưng cảnh quái dị như khi xem phim.
- Asaaaaaaaaaaa! Anh….Anh đã làm gì tôi ???
- Làm gì là làm gì ???
- Thế quần áo của tôi đâu ???
- Trong phòng tắm của tôi chứ đâu !_hắn vẫn thản nhiên trả lời
- Sao lại thế ??? Không thể có chuyện đó được, anh không thể làm thế với tôi, không thể thếeeeeeeeeeeeeeeee
- Cô bị điên ah`. Người thì rõ “ xẹp lép ” , ai mà thèm !
- Vậy….là..anh…đã…đã
- Uh` . Thì nhìn thấy hết rồi chứ sao !
- Đồ….đểu !
- Này, trong trường, ở nhà, chưa ai dám nói tôi như vậy đâu nhé !
- Hứ ! Thì sao chứ ? Xì_nó hếch mũi lên.
- Thôi ! Đi đây với tôi !_nói rồi hắn nắm tay nó, chặt đến nỗi nó khó mà thoát ra được
- Đi đâu ???
- Không hỏi nhiều !
- Nhưng mặc quần áo thế này mà ra ngoài đường được ah`
- Gì chứ! Đến tủ quần áo của tôi, chọn ra một bộ cải trang thành con trai ngay
- Đợi tôi vào phòng tắm !
- Việc gì phải thế ? Đằng nào chả nhìn thấy hết rồi, bây giờ thay luôn ở đây không được sao ???
- Điên ! Không nói nữa. Đợi tôi lát
Một lát sau…..
Yuri ra khỏi phòng với bộ quần rõ nhiều túi, chân đi một đôi giày thể thao to đùng ( của hắn mà), chiếc áo cộc tay làm nó càng giống con trai hơn, như một dân hiphop chuyên nghiệp vậy !
…
- Đi nhanh, không thì sẽ bị phát h….!
- Thưa cô !_một giọng đàn ông khác làm nó giật bắn mình
- Chú ! Chú cứ gọi tôi là Yuri! _nó từ từ quay mặt lại ( bị phát hiện rồi_nó nghĩ )
- Mời cô đi theo chúng tôi !
- Dạ, tôi..tôi phải về. Hướng này đúng không chú ???_vân cái giọng tự nhiên ấy
- …._ chợt có hai người đàn ông khác từu sau lưng người kia xuất hiện, nó định chay, nhưng mới được một bước thì hai người to lớn kia xốc nách nó lên:
- Các người định làm gì vậy ? Thả tôi ra mau, thả r….
- Thưa cậu chủ, đã hoàn thành. Thả cô ấy xuống
- Trời, đau hết hai bên vai. Anh định làm gì tôi ???
Chợt mặt hắn nghiêm nghị lại làm nó sợ…
- Tay đâu ???
- Tay …….?
- Đưa tôi nắm !
- Còn khuya
Hắn không nói gì, giật mạnh tay của nó lại về phía mình và …nắm chặt.
- Đau !_nó kêu
- Không nói nhiều. Cẩn thận tôi !
Nó im hơi luôn. Và cứ ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đi theo hắn mà cúi mặt xuống.
- Lên xe mau !
Nó vâng dạ đủ thứ rồi bước vào xe, đã có sẵn một người lái xe ở trong xe rồi .
Đi được một đoạn….
- Ọc…ọc….ọc…_tiếng kêu phát ra từ trong bụng nó !
- Đói hả ???_hắn hỏi
- ….._lắc đầu lia lịa
- Sao ???
Mặt nó bát đầu xuống sắc rõ thấy, nó ôn ngực, vuốt vuốt cổ họng.
- Sai ??? Cô bị khó chịu ở đâu phải hok ???
- …_gật gật._Túi……túi
- Tùi gì ???
- Túi…..ni-lon đâu
- Cô buồn…n ?
Chưa kịp nói hết câu, nó đã làm tạo ra trên bộ quàn áo của hắn một bãi “hỗn hợp” ….
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !_hắn gào lên.
baby_kute_12_7
08-02-2009, 02:46 AM
post nhanh lên đi t/g ơi post jì mà cóa tí xíu zậy
tecktonick
08-02-2009, 06:31 AM
hahah đoạn cuối hay tip đi tg ... >>> cố lên ná
sao chổi xui xẻo
03-03-2009, 02:30 AM
ôi vui wá tác giả ơi.một sự trùng hợp rất ngộ nghĩnh đấy tác giả ơi.mau post típ nha
snowo0o_whiteo0o_bummi
19-03-2009, 04:48 AM
hehehehe, lâu rồi hok gặp phải hok !. Các bạn thông cảm nhạ Tại vì bây h Bum phải học nhiều lặm Nhưng cũng may là mỗi khi đi ngủ là Bum lại việt được 1 đoan. Thế có hay hok???
gooddythin_nd1996
19-03-2009, 05:22 AM
Post tiếp truyện đi Bum, truyện dễ thương chết đi được:fi:
Mà Bum ơi cho tớ hỏi Kyung Hoon có phải là Phan Anh ko???
Thế nào rồi về sau Yuri với Ki Bun cũng trở thành 1 đôi mà xem.... định mệnh mà ^^
snowo0o_whiteo0o_bummi
24-03-2009, 04:13 AM
Hi Hi , đúng rồi đó, Kyung Hoon chính là Phan Ạnh Sở dĩ có sự thay đổi này là do 1 sơ suât nghiêm trọng của Bum đó. Thực ra, đang viết truyện thì đọc lại, thấy nó cứ kì kì, lần sau nhờ 1 đứa bạn đọc thửu " tác phâm " thì nó lại phát hiện ra ( thế có khổ hok cơ chứ ??? ). Đúng thế thật, Bum viết truyện là Hàn Quốc mà lại tự nhiên lòi ở đâu ra một tên người VIệt Nam, hơ hơ hơ.
Thôi, trả lời các bạn xong rồi, bây h là sân khấu dành cho phần tiếp theo của câu chuyện.
Tại phòng vệ sinh công cộng…
- Trời, bộ quần áo của tôi !_hắn kêu lên_ Xem cô đã làm gì với nó này !_ném cái áo xuống đất
- Này, làm gì cũng vừa phải thôi chứ !_Yuri nhăn mặt cãi lại_rửa tay
- Lỗi của ai ??? _hắn cau mày
- Tôi…_Yuri nghĩ lại _ Uh`, thì đúng là lỗi của nó mà, đâu phải là lỗi của tên đáng ghét kia )_....
- Sao cô không có gì để nói hả ???_bắt đầu vênh mặt lên
- Gì cơ ??? Tôi….._ngập ngừng_Tôi …xin lỗi
- Cô vừa nói gì vậy ??? Bé quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả ???
- Xin lỗi anh ! _nó lí nhí
- Hả ???_ngóng tai nghe
Yuri ngẩng đầu lên, kéo tai hắn vào gần mặt nó.
- Này..này, đau quá, nhẹ tay chút coi !
Nó càng kéo
- Đau, cô …cô định làm gì tôi ???
Và cuối cùng ….
- Xin lỗi_hét vào tai hắn, bỏ tay ra
- Cô. Bị điên ah` ???
- Thế đã được chưa ??? Tôi xin lỗi anh rồi đó_đi thẳng ra ngoài
- Cô…đúng là…..!_hắn tức tối
Khi chỉ còn một mình hắn ở phòng vệ sinh ….Hắn soi gương
- Trời ơi, con nhỏ chết tiệt, dám chơi mình hả ??? ….Đồ nhỏ con đáng chết !
Ai da…đau thật,tai mình đỏ hét cả rồi_vừa nói hắn vừa xoa xoa cái tai
Mà kì lạ thật, con bé đó…..sao mình lại để nó làm thế chứ ??? Ngốc thật. Kim Kibum, mày ngốc quá_tự đập tay vào đầu mình
- Anh định ở đây đến bao giờ ???_tiếng của Yuri
- Cô…Làm tôi hết hồn _hắn giật nảy người.
- Tôi là ma ah` mà anh phải sợ !!!_nó bắt chiếc câu nói ban sáng của hắn
- Đồ…đồ … Thôi, đi đi !_hắn bước ra ngoài, vẻ mặt bực dọc
Yuri lầm lũi đi theo sau.
- Nè, chiếc xe vừa nãy đâu ???
- Ở nhà tôi rồi ! Hỏi làm gì ???
- Để biết chứ sao, thế mà cũng hỏi_Yuri bĩu môi
- Ngốc !_hắn nói với Yuri
- Anh gọi tôi là gì hả tên xỏ lá kia ??? Này, tôi cho anh biết mặt tồi nhé, cái tôi chửi người ta_Bụppppppp Bụppppp , cứ thế Yuri thụi vào người hắn mấy cái liền.
Dường như đã hả dạ, Yuri thôi luôn, thở phì phò.
- Ai da_hắn xuýt xoa.
- Anh muốn nữa hok_nó hất càm
- Cô là con gái mà thế ah` !
- Hứ_quay mặt đi thẳng
- Này, này….Gì ý nhỉ ??? Mình quên tên cô ta rồi_chớp chớp mắt nghĩ ngợi
Binh !!!!!!
- Yuri ! Lee Yuri, nhớ chưa ??? Cái tên ngắn như thế mà hok nhớ nổi, anh l;à hạng người gì vậy ??? Đồ ngốc !
- Gì ????_đi theo đẳng sau nó.
Đi được một đoạn, hắn lên tiếng :
- Cô hok biết mỏi là gì ah` ???
- Một chàng công tửu bột như anh thì chắc biết rõ lắm đấy _vừa nói mà vừa đi thẳng
- Cô ……._mở to mắt ra
Rồi lại im lăng….
Đi đằng sau Yuri từ nãy đến giờ, hắn hỏi :
- Đói hok ???
- Huh ???
- Cô có đói hok ???
- Ờ, hok đói….……_ọc ọc ọc…_bụng nó lại sôi lên
Đột nhiên, hắn nắm lấy khuỷu tay nó :
- Thế mà bảo hok đói ah` !
Rồi bước nhanh hẳn, cũng dduwowcng nhiên với việc…Yuri bị dắt đi…như một con dog ( nói dog là còn lịch sự ).
………
Dù sao, Yuri cũng chẳng nghĩ được gì nữa sau khi ăn một bữa no cẳng, nó vươn vai.
- Con gái mà ăn như hổ đói thế ?_hắn hỏi_Tận 3 bát mì liền
- ờ….uhm`…Đói thì phải ăn chứ sao ??? Ai bảo anh dẫn tôi vào quán ngon thế này ???
- Hết bao nhiêu tiền_hắn gọi hầu bàn ra và hỏi
- Tất cả 4 bát là 100000 won_anh hầu trả lời
- Hả !!!!_Yuri hét to hết cỡ, cả quán quay lại nhìn vào 2 đứa.
Kibum như để gỡ rối…hắn cười cười :
- Mời các vị cứ ăn tiếp đi, chúc ngon miệng_vẫy tay rồi gật gật đầu
Hắn quay mặt lại chỗ Yuri: - Cô có vẫn đề gì hok vậy ???_hỏi nhỏ
- Anh hok thấy ở đây quá đắt sao ???_ghé vào tai hắn rồi cũng thì thầm
Hắn cười, cười khúc khích : - Đúng là …..cô ….._rồi cứ cười mãi
- Anh mới là người có vẫn đề đấy !
Kibum nhìn lại thì đúng là hắn cứ cười một mình từ nãy đến h !
Còn bồi bàn thì biết hết , phì cười .
- Cười cái gì chứ ???? Đây, giữu lại tiền thừa !
- Vâng, cảm ơn khách hàng.
Bỗng hắn đứng phắt dậy, kéo tay Yuri và lại dẫn nó đi. Ra đến cửa nhà hàng, lại có anh tiếp viên : - Hẹn gặp lại quý khách lần sau !_cúi chào
Theo phản xạ, Yuri cũng cúi đầu chào lại và cười. Bước ra ngoài, nó đáp lại rất nhỏ : Never see again. Mà sao anh dẫn tôi vào nhà hàng rõ đắt thế ???_câu này nó nói to_Bỏ tay ra khoi tay hắn.
- Thế theo cô thế nào là rẻ ???_hắn dừng lại
- Ở nhà tôi ấy, cùng lắm là 7000 won, đấy là cùng lắm đấy nhé _nó giơ 7 ngón tay ra
- Tôi hok quen !
- Sao hok ???
- Vì hok thik ăn bụi. Khó nhai chết !
- Nói cũng phải. Anh đúng là con nhà giàu mà. Thôi được. có một ngày tôi sẽ dạy anh…..
- Dạy gì ???
- Thế nào là cuộc sống của một gia đình và con người bình thường !
- Vậy …._hắn nói nhát gừng _Theo cô thế nào là gia đình ???
- Anh hỏi gì lạ vậy ??? Ai mà chả có gia đình ! Gia đình là mái ầm duy nhất của tôi. Có ba mẹ và cả em trai của tôi nữa . Cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ khi tôi có chuyện buồn và chuyện vui
- Cô nói sai rồi !
- Sao sai, tôi nói hok đúng chỗ nào ???
- Hok phải ai cũng có gia đình đâu !
- Sao lại nói thế , chẳng nhẽ….ờ, _nhưu đã hiểu ra ý của hắn . Yuri ngẩng lên nhìn . Khuôn mặt của hắn lúc này trông ủ rũ hắn
- Ha. Bố và mẹ tôi đều đang ở Mỹ
- Mỹ ???_há hốc mồm
- Xa lắm đúng hok ???
- …_nó hok nói gì, chỉ gật gật
các bạn thử đoán xem phần sau sẽ như thế nào ??? Post thử luôn cho Bum xem ( còn được thì Bum tham khảHeheheheheheheh )
gooddythin_nd1996
24-03-2009, 10:34 PM
Bóc tem rồi nè, sướng quá, bó hand với Bum, viết truyện Hàn Quốc mà lại có tên người VN..... Phan Anh mới sợ chứ:so_funny:. Tớ ko đoán được phần tiếp sẽ thế nào và ko đoán được nên ko post được, kaka. Đợi truyện mới nhá, 2 người này càng ngày càng gần nhau hơn rồi đó, mà Yuri phải mặc quần áo con trai vào và ra ngoài đường với Ki Bum làm gì vậy???
trai tao xanh
24-03-2009, 11:20 PM
hiz trượt tem roài
truyện vui lém post típ đi t/g
snowo0o_whiteo0o_bummi
25-03-2009, 10:49 PM
các bạn yên tâm, chắc là khoảng mí ngày nữa thui là phần típ theo lại ra lo.. Nói chũng là các bạn cũng chẳng phải đợi lâu đâu. Nói nhỏ.....ai muốn chơi với tớ thì add nick Y!M nha
snowo0o_whiteo0o_bummiebaby
bye byẹ
Bum iu các bặn lém !
snowo0o_whiteo0o_bummi
12-04-2009, 08:00 AM
sắp thi rồi các bạn ạh nên có thể kế hoạch truyện của BUm cũng sẽ là lâu dài đấy, dù thế nào, các bạn vẫn hứa với Bum là luôn luôn ủng hộ và chờ BUm nhé. Bum sẽ cố gắng để mọi người hok phải đợi lâu
pebunthichankeo
01-07-2009, 08:38 PM
truyện được lắm bạn !cố gắng viết tiếp nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.