Xem đầy đủ chức năng : Cô đơn
Cú mèo
31-12-2008, 08:28 PM
Đôi khi giữa căn phòng chật chội , ta vẫn thấy mình nhỏ bé ...
Đôi khi giữa đám đông ồn ào ,ta vẫn thấy mình lẻ loi ...
Đôi khi , .. ta cô đơn ..
Hơn 16 năm , ko thể đếm được có bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời mình. Có những gương mặt chẳng thể nhớ rõ nét, chỉ còn mập mờ chút kí ức mông lung. Có những người một thời thân thiết, thế rồi dần dần lặng lẽ rời xa nhau. Có những người ngày nào cũng giáp mặt mà chẳng nhớ nổi tên nhau. Cuộc sống cứ thế trôi, người đến rồi người lại đi...
Friend list thì luôn đầy, YM lúc nào cũng có hàng chục người online, contact trong mobile thì đầy ắp. Tự cho cái cảm giác là mình có nhiều bạn, thế nhưng khi cần người nói chuyện lại bối rối chẳng biết gọi ai. Thế đấy, trong vạn người quen biết có bao người bạn ?
Tự nhiên sao thấy lạnh quá ! Trời đang có nắng cơ mà...
Có phải khi lạnh thì người ta lại muốn gần nhau hơn ko nhỉ ?
Có phải hạnh phúc la do mình tự tạo ra không nhỉ ?
Có phải ước mơ,khát vọng thường hão huyền không nhỉ?
Có phải......
Tự đặt ra mọi câu hỏi nhưng rồi không thể tự mình trả lời được.....
Biết rằng yếu đuối là thất bại , nhưng sao mọi suy nghĩ cứ yếu mềm đến thế ??
Biết rằng tủi thân là tội lỗi, nhưng sao vẫn luôn cảm thấy chạnh lòng ??
Biết rằng những thứ khi mất đi, sẽ là đi mãi mãi , nhưng sao vẫn " có người " vô tính muốn đánh rơi .. ?
Chỉ là đang cảm thấy cô đơn
Chỉ là khoảng cách thì quá xa xôi , nhưng yêu thương thì lại quá ít để lấp đầy ..
Chỉ là cảm thấy tất cả cũng chỉ là lời nói..
Chỉ là cảm thấy sống quá nhiều cho 1 cái j đó, rồi đến khi hụt hẫng trong thất vọng..
Chỉ là những nỗi đau và vết thương đã qua là quá lớn , nhưng sự bù đắp lại là quá nhỏ ..
Chỉ là thấy mình đang như 1 con rối, cứ phải cười, phải vui để người ta thấy, còn khi buồn, khi khóc thì lại 1mình ... Khi vui thì người ta vui cùng mình đấy, nhưng khi buồn thì chẳng thấy người ta đâu ...
Chỉ là mỗi ngày trôi qua, buồn jận điều j đều ko dám nói , ko dám cáu gắt, ko dám lên tiếng, ko dám bộc bạch những suy nghĩ ,đều phải tỏ ra bình thường trước mọi việc
Chỉ là nhận ra bất chợt người ta mới nhớ đến mình, và chỉ gọi mình lúc thực sự cần đến.
Đó chỉ là khi ta "cô đơn ".......
Cú mèo
31-12-2008, 08:44 PM
Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.
Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.
Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.
Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.
Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.
Cú mèo
31-12-2008, 09:21 PM
Chuyện kể rằng có hai người bạn đang đi trong một hoang mạc. Giữa chuyến đi họ cãi nhau, và một người tát vào mặt người kia. Người bị tát cảm thấy tổn thương nhưng không nói một lời nào mà viết lên cát: “Hôm nay bạn thân của tôi tát tôi vào mặt”.
Họ tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy một ốc đảo. Họ định tắm một cái cho đã, nhưng người bạn bị tát khi nãy lại bị kẹt trong vũng lầy và đang chìm dần xuống. Người bạn kia đã cứu anh ta.
Thoát nạn, anh ta khắc lên một tảng đá: “Hôm nay bạn thân của tôi đã cứu mạng tôi”. Người kia hỏi: “Khi tôi làm đau bạn, bạn viết lên cát, còn bây giờ bạn khắc lên đá, vì sao vậy?”
Anh ta trả lời: “Khi có ai đó làm ta đau, ta viết điều đó lên cát, và gió sẽ dễ dàng cuốn đi tất cả. Nhưng khi có ai đó làm một điều tốt cho ta, ta phải khắc sâu nó vào đá, và gió sẽ không dễ gì bôi xóa được nó”.
Hãy viết những nỗi đau của bạn lên cát, và hãy khắc sâu những gì mà bạn nhận được vào đá.
Người ta có thể cần một phút để nhận ra con người đặt biệt nào đó, cần một giờ để đánh giá anh ta, một ngày để yêu thương người đó, nhưng rồi trong cả một cuộc đời lại quên đi chính con người này.
Hãy gởi thông điệp này đến những người mà bạn không bao giờ quên, và hãy nhớ rằng đó cũng chính là những người sẽ gởi đến bạn cùng một thông điệp. Thông điệp ngắn ngủi đó sẽ cho họ biết rằng bạn sẽ không bao giờ quên họ. Nếu bạn không gởi nó đến bất kỳ ai, có nghĩa là bạn bạn vẫn còn cảm thấy tổn thương, và bạn đang quên đi bạn bè của mình. Đừng phí hoài cuộc sống vì những nỗi đau!!!
Hạnh phúc của con người không nhất thiết là có tất cả mọi thứ, mà chính là làm nên cái tốt nhất trong tất cả mọi thứ, là những điều luôn cùng đi trên con đường đời của họ.
Cú mèo
31-12-2008, 09:24 PM
Đêm, trời đổ cơn mưa dài như không dứt. Nó đang cặm cụi viết cho xong cái tiểu luận mà thầy giao từ đầu tuần.
Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, và gió cũng mạnh hơn, nó cảm nhận được cái lạnh đang làm buốt tay nó. Nó ngước mắt nhìn lên đồng hồ trên bàn học và giật mình vì bây giờ đã là mười một giờ hơn. Khi nó sắp xếp lại cái bàn cho gọn một chút thì tay nó vô tình va phải cuốn sổ nhỏ nhắn màu cam làm nó rơi xuống. Nó cúi xuống nhặt lên thì thấy trong cuốn sổ rơi ra hai tấm hình, chợt giật mình, là hai tấm hình kỉ yếu của lớp nó ngày cuối cấp. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà và mân mê hai tấm hình, khẽ cười một mình khi nhìn từng khuôn mặt thân quen mà nó vô cùng yêu mến.
Đôi khi nó ghét cái trí nhớ tốt của mình, nhưng đôi khi nó lại thầm cám ơn trời vì không để nó quên đi những gì đã trải qua. Bởi vì dù sao, những niềm vui, luôn song song tồn tại với nỗi buồn. Nó không thể quên được ngày chia tay, trời chiều cũng đổ mưa nhẹ, nó và đám bạn vô tư chạy khắp sân trường chụp hình với từng gốc cây, từng khoảng sân. Nó cũng không thể quên được những khi có một thành viên trong lớp nó bị điểm kém, hay bị thầy cô la mắng, và ngồi buồn khi những đứa bạn vây xung quanh an ủi. Nó như chìm vào từng trang nhỏ trong cái kí ức mà nó đã xếp gọn vào từng ngăn kéo trong trái tim nó.
Nó nhớ ngày đầu tiên nó bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp ba, nó, một con nhóc ngổ ngáo, hay nói,hay cười của ngày cấp hai chợt rụt rè và im lặng trong cái lớp lạ lẫm đó. Không còn là nụ cười đáng ghét của tụi bạn cũ mà là những cái nhìn xa xôi của từng khuôn mặt mới toanh.Và nó cứ lặng lẽ như thế suốt nửa năm đầu lớp 10. Cho đến một ngày, nó cũng không nhớ là ngày nào, hai anh chàng ngồi sau lưng nó khều khều, và kiếm chuyện nói với nó, nó chỉ trả lời cho nhanh rồi lại quay lên, nhưng thật lạ, là sau đó, hai anh chàng này luôn kêu tên nó mỗi giờ ra chơi và kể cho nó nghe những câu chuyện rất buồn cười. Rồi không biết từ khi nào, nó trở nên thân thiết hơn với họ, nó cười nhiều, nói nhiều, và dần dần nó lại là chính nó. Nó làm quen với nhiều người bạn hơn, và từ từ, khám phá ra rằng, nhưng con người xung quanh nó, hằng ngày vẫn ngồi chung lớp với nó, rất đáng yêu, và dễ thương biết bao. Rồi thì ba năm trung học trôi qua với bao nhiêu kỉ niệm vui nhiều mà buồn thì cũng không ít. Nó nhớ như in ngày nó phá phách viết thư cho một cậu trai trong lớp và nói rằng nó thích cậu ấy, rồi cười phá lên với trò tinh nghịch của mình và đám bạn. Mà thật ra, nó cũng chẳng biết cậu ấy như thế nào, chỉ được biết tên qua đám bạn mà thôi. Ấy thế mà sau này, cậu ấy lại thích nó, và rất quan tâm tới nó, một thứ tình cảm non nớt thời học sinh ngây thơ, mà sau này nó vẫn không hiểu tại sao, nó lại vô tình bước qua mà không hề nâng niu, để khi mọi thứ đã quá xa rồi, nó muốn giang tay níu giữ thì đã muộn. Nó nhớ đến từng cặp đôi mà nó thích thú gán ghép trong lớp. Nó đã chẳng nghĩ tới hậu quả của nhưng trò đùa ấy, chỉ biết là lúc ấy, nó và đám bạn rất vui. Nó chợt cười khẽ vì nhớ lại cái tính trẻ con ấy, và thấy yêu thêm những người bạn của mình, vì họ luôn chỉ cười hiền lành trước những trò phá phách của nó.
Ngày đó, nó xem báo, xem truyện thì biết người lớn luôn nhớ về thời cấp ba với sự nuối tiếc và nhớ da diết. Khi đó, nó chỉ cười và nói với đám bạn rằng "Trời, tui thì chỉ muốn lớn nhanh thôi, để khỏi phải đi học, khỏi phải bị trả bài" và cười vui vẻ khi nhận được những lời tán đồng của bạn bè. Nhưng bây giờ nó mới thấm thía cái cảm gíac ngồi lặng lẽ trong đêm, lục lọi từng khoảng sân của kí ức và nuối tiếc cái thời cắp sách tới trường. Giờ thì mỗi đứa một hướng đi riêng, mỗi đứa một con đường. Có đứa phải nghỉ học ở nhà, có đứa đeo ba lô đi du học, cũng có đứa tiếp tục con đường học hành ở ngưỡng cửa đại học, cao đẳng, hoặc trung cấp. Và nó cũng thế, cũng đã chọn cho mình một lí tưởng riêng nhưng nó luôn nhớ về họ, nhớ về những người bạn đã bên cạnh nó sau ba năm trời chung trường, chung lớp, chung cả niềm vui, nỗi buồn. Và nó biết, đâu đó trong trái tim của những con người ấy, cũng dành cho nó một khoảng lặng, để khi nhớ về nó,họ lại nhớ về một con nhóc hay chọc phá người khác.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm,nó bừng tỉnh sau giây phút hoài niệm, chợt thấy sóng mũi mình cay cay. Nó vội làm nốt công việc rồi chui vào giường, quấn chăn thật chặt, nằm nghe tiếng mưa đêm. Trong đầu nó vẫn còn hiện lên những dòng chữ mà một người bạn đã viết trong lưu bút của nó:
"...Cũng như hàng tỉ những đứa học trò khác, chúng ta rồi sẽ mau chóng quên đi những kỉ niệm ngày nào về bạn bè và ngôi trường. Chẳng biết khi nào gặp lại nhau hay chỉ mải mê theo nhịp sống hiện đại và bạn bè mới, niềm vui mới. Biết làm sao được vì mỗi người đều có con đường riêng cho chính bản thân, không ai giống ai. Thế thì cứ để những giây phút cuối cùng mãi là kỉ niệm và hoài niệm về cuộc đời học sinh trung học hồn nhiên vui tươi, để không phải nuối tiếc vì những sai lầm trong những giây phút còn được thấy nhau và kề bên nhau. Hãy cứ đi theo con đường mà mình ước mơ và hi vọng. Mong rằng những mơ ước đó sẽ trở thành sự thật cũng như một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang, và nhận ra nhau trong góc sân của kí ức..."
Nguồn: ST
traitim_muathu_91
01-01-2009, 06:04 PM
Oh` ,hay ghê , có phải viết về tớ không vậy, sao giống tớ thế...hỳ hỳ!!!!
Giống thật ! Có phải ai cũng từng như thế , tớ cũng ghét cái trí nhớ của mình , muốn quên mà chẳng quên dc, để có lúc nghĩ lại thấy vui, có lúc nghĩ lại thấy :"Ôi! sao mà mình ngốc thế !"
Nhớ lắm A2 iu dấu , nhớ lắm những ngày chống nạnh rượt mấy thằng quỷ.Nhớ lắm những ngày lang thang trên sân trường tự nhủ :"Ừ !sắp xa mày rồi !"
Cú mèo
05-01-2009, 10:57 PM
:snow:Thời gian cứ trôi qua nhanh nó ko chờ đợi một ai.những kỉ niệm đã qua sẽ là mãi mãi trong quá khứ trong mỗi con người chúng ta để ta lấy đó là cái nền tảng hướng đến tương lai phía trước bạn àh.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.