Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN ( Only topic )



ZzTuanAnhzZ
31-12-2008, 09:10 AM
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Bên ngoài , trời vẫn đang mưa . Từng giọt mưa tí tách rơi bên hiên cửa . Những giọt mưa long lanh đang gợi lại trong lòng tôi câu chuyện buồn về một người thầy . Đó là người thầy đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều . Đó là người thầy mà tôi sẽ nhớ mãi , đi hết cuộc đời này vẫn sẽ nhớ mãi . Người thầy đầu tiên ... thầy Tăng .
Năm tôi bước vào lớp 12 , thầy Tăng là giáo viên dạy Hóa lớp chúng tôi . Khi ấy , thầy còn trẻ , hai lăm tuổi và vừa mới ra trường . Thật sự tôi không biết tả thầy thế nào cho đúng bởi tôi vốn dốt môn Văn . Thầy không cao , không thấp , không gầy , không béo , không đen , không trắng . Tôi chỉ biết thầy có một đôi rất đẹp . Một đôi mắt nâu trong veo , hơi xếch lên . Bố tôi bảo những người có đôi mắt như thế thường là người có tài , thông minh , cần mẫn và giàu cảm xúc .
Ngay từ lần đầu tiên thầy bước vào lớp tôi đã cảm thấy điều đó . Thầy dạy hay , dễ hiểu vô cùng lại còn rất quan tâm đến học sinh . Thầy hay đi xuống dưới lớp , nhìn bảng xem chữ mình viết có dễ đọc không , hỏi học sinh có hiểu bài không , nếu không hiểu thầy giảng giải nhiệt tình ... . Khác với cảm nhận của tôi , bọn lớp tôi lại rất ác cảm với thầy . Chúng nó bảo thầy nào chấm điểm khắt khe , rồi cho bài khó , hay quát mắng học sinh ... . Đã thế , chúng nó còn bảo thầy ... ở bẩn . Thầy suốt ngày , giờ nào chúng tôi có tiết cũng thấy thầy mặc cái áo dài tay màu xanh da trời , tay áo thì không xắn lên cho gọn gàng . Mỗi lần thầy xuống lớp kiểm tra bài học sinh , lũ con gái hùa nhau hát rống bài '' Áo xanh - Kimjojo '' . Thầy không hiểu hàm ý '' sâu xa '' của bọn học trò láo lếu , chỉ cười hì hì khen trò hát hay rồi bảo bọn nó chú ý làm bài . Thầy cứ hiền lành như một cục đất khô . Mãi về sau , chúng tôi mới biết thầy không chỉ có một mà có tới tận bốn chiếc áo màu xanh da trời giống hệt nhau .
Thầy Tăng nói ngọng , đó là sự thật không thể chối cãi . Mỗi lần nói '' dung-dịch-ba-dơ '' thầy thường lơ lớ thành '' yung-yịch-ba-yơ '' , '' cái gì '' thì thầy toàn nói thành '' cái-yì '' . Thực ra đó không phải ngọng mà là tiếng địa phương . Cũng chính vì giọng nói địa phương '' hổng giống ai '' của thầy mà tôi thấy thầy thật đặc biệt .
Một hôm , giờ ra chơi , tôi thấy thầy đứng ngoài hành lang , tôi bèn nói chuyện với thầy :
_Em chào thầy ạ !
Thầy chớp đôi mắt nâu trong veo , gật đầu rồi nhìn ra ngoài sân .
_Thầy dạy nhiều lớp như vậy có nhớ em học lớp nào không ạ ?
_Hình như 12A6 ?
_Đúng rồi ạ ! - Tôi hét lên vui mừng .
Thầy cười thật khẽ và hỏi tôi :
_Em này , em có thấy thầy dạy khó hiểu không ?
Đây có lẽ là câu hỏi mà bất kỳ giáo viên trẻ mới ra trường nào cũng phải lo sợ . Tôi lắc đầu nguây nguẩy :
_Đâu có ạ ! Thầy dạy rất hay là đằng khác !
_Thật không ? Hay là em nịnh thầy ?
Tôi nhăn mặt , quả quyết :
_Thật ạ ! Em không bao giờ nói dối , thưa thầy !
Thầy nở một nụ cười hiền lành . Tôi biết , để có thể dạy cho học sinh những kiến thức dễ hiểu nhất , nhớ lâu nhất , thầy đã phải cố gắng rất nhiều . Thầy kể cho tôi nghe những chuyện hồi thầy còn là sinh viên , chuyện học sinh ở trường . Thầy dạy tôi , khuyên tôi phải biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống , nỗ lực học tập để sau này trở thành người có ích cho đất nước , cho xã hội . Những lời thầy dạy cứ khắc mãi trong lòng tôi : '' Thiên tài chỉ có 1% trí thông minh , còn lại là sự chăm chỉ , cần cù mà nhất là trong môn Hóa - tưởng dễ lại khó , tường khó lại dễ . ''
Từ đó , hôm nào thầy có tiết tôi cũng đứng đợi thầy ở hành lang . Tôi hỏi thầy những kiến thức chưa hiểu , thầy nhiệt tình giảng giải . Tôi tôn trọng , kính mến thầy vô cùng . Với tôi , thầy là một người cha , một người anh cao cả .
Nhưng đã có một sự việc xảy ra làm chân động tâm hồn tôi , làm cho người thầy tôi yêu quý ấy phải buộc thôi việc . Nguyên nhân chỉ vì kiểu làm việc không phân biệt chung - riêng ngớ ngẩn của tôi . Đó là chuyện về một lần tôi làm lộ đề kiểm tra .
Đợt kiểm tra học kỳ ấy là đợt kiểm tra khảo sát quan trọng cuối cùng trước khi chúng tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông . Thầy Tăng là giáo viên ra đề môn Hóa khối 12 .
Trước đó mấy hôm , sau khi ra khỏi lớp , do có việc bận nên thầy nhờ tôi lên văn phòng lấy giúp thầy tập đề kiểm tra mẫu và dặn tôi không được phép mở ra xem . Thầy tin tưởng tôi vì từ trước tới giờ , tôi luôn là học sinh ngoan , dẫn đầu lớp về học lực và ý thức . Ấy thế mà tôi đã phụ lòng tin của thầy một cách đáng buồn như thế này :
Tôi cầm tập đề kiểm tra ra khỏi văn phòng , gặp một đứa bạn thân :
_Ê cu ! Cái gì đấy mày ?
_À , đề thi học kỳ Hóa ! - Tôi thật thà trả lời .
_Thật á ? Cho tao xem tí ! - Con bạn nói .
Tôi lắc đầu khi nghĩ đến lời thầy dặn dò :
_Mày điên à ? Đừng có mơ nhá !
_Mẹ con điên này ! Đi ! Cho tao xem tí ! - Con bạn tôi nài nỉ .
_Không được ! - Tôi quả quyết .
_Tao xin mày ! Lạy mày ! Hóa tao kém lắm rồi ! Mày biết Hóa tao đang 4,8 không ? Kỳ này không nhờ bài kiểm tra này chắc tao học sinh trung bình mất !
Tôi vẫn lắc đầu . Nó càng nài nỉ dữ hơn :
_Tao xin mày ! Một lần này thôi ! Tao với mày học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ . Mày mà không cho tao xem còn gọi gì là bạn nữa ?
Không hiểu lúc đó vì lý do gì tôi lại động lòng . Tôi không muốn mất lòng con bạn thân chí cốt bởi dẫu sao chúng tôi cũng đã chơi với nhau bao nhiêu năm trời . Quên mất lời thầy dặn , tôi đưa cho nó xem :
_Một tí thôi nhé !
Con bạn rối rít cảm ơn :
_Cảm ơn mày nhiều ha ! Chiều tao '' pao '' mày đi ăn KFC !
Khi đưa xấp bài cho nó , dường như đầu óc tôi trống rỗng . Tôi không thể ngờ được rằng chỉ vì hành động đó của tôi mà đưa đến hậu quả khôn lường . Con bạn thân của tôi lại tung đề cho toàn bộ khối 12 . Sự việc đề kiểm tra bị lộ được phát hiện sau ngày thi khoảng vài tiếng khi giám thị tình cờ nhặt được tại phòng thi những tờ đề chép tay nội dung y hệt đề học kỳ . Tình hình tồi tệ đi nhanh chóng . Tất cả bài thi Hóa 12 hôm đó đều bị hủy bỏ . Một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra trong hội đồng nhà trường , tất nhiên xoay quanh chuyện lộ đề và người ra đề : Thầy Tăng phải chịu toàn bộ trách nhiệm . Thầy bị buộc chuyển đơn vị công tác , sang trường khác dạy .
Cái tin động trời ấy đến tai tôi như sét đánh . Tôi choáng váng cả người . Một sự hối hận , đau khổ , day dứt dâng lên trong tôi . Tôi hối hả đi tìm thầy nhận lỗi . Thầy chỉ cười hiền lành , không trách móc tôi một câu :
_Thôi , sự việc đã xảy ra rồi thì thầy cũng không trách em ...
Nước mắt tôi giàn giụa , tôi không ngờ thầy không giận tôi sau sự vụ động trời ấy . ''Thầy ơi ! Người có cao cả quá chăng ? Đứng bên thầy con thấy con sao mà nhỏ bé ...''
_Thưa thầy ! Lỗi là em ... em ...sẽ lên Ban Giám Hiệu ... trình bày lại mọi sự việc !
Tôi toan chạy đi thì thầy níu tay tôi , ôn tồn bảo :
_Bình tĩnh lại ! Em nghĩ xem ... nếu bây giờ em vướng vào chuyện này , có thể em sẽ bị đuổi học , bị đình chỉ thi tốt nghiệp đấy em có biết không ?
_Nhưng ... em ...lại làm liên lụy đến thầy !
_Hứa với thầy , em sẽ đỗ Đại học trong hè này được chứ ?
_Thầy ... - Tôi nấc dài trong tiếng khóc .
_Thầy xin em ...
Giọng thầy cũng nghẹn ngào . Thầy quay mặt đi , giấu vội những giọt nước mắt . Lòng tôi đau như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua . Tôi không nói thêm gì nữa .
Ngày cuối cùng thầy dạy ở trường là một ngày trời mưa tầm tã . Tan tiết 5 , tôi vội chạy đi tìm thầy . Bác bảo vệ cho biết thầy đã rời khỏi trường cách đây ít phút . Tôi lao ra giữa sân gọi tên thầy trong vô vọng , chỉ có tiếng những giọt mưa rì rào trả lời . Tai tôi ù đi , mọi cảnh vật trước mắt tối sầm lại ...
Thế là thầy Tăng chuyển trường . Không ai biết thầy chuyển đi đâu . Tôi đã khóc và ân hận rất nhiều . Hơn hết , tôi vẫn chưa kịp nói với thầy , lời cảm ơn chân thành nhất ...
Giữ đúng lời hứa , hè đó tôi đỗ Đại học Sư Phạm Hà Nội . Năm tôi tốt nghiệp đại học, tình cờ gặp lại thầy trong buổi lễ kỷ niệm 20/11 toàn thành phố . Thầy không khác xưa là mấy , vẫn đôi mắt nâu và giọng nói trầm ấm ... Thầy đã lập gia đình và có một cô công chúa nhỏ . Hiện tại , thầy đang dạy ở trường dân lập Lô-mô-nô-xốp . Tôi và thầy đã rất bất ngờ khi gặp nhau . Hai thầy trò ngồi ôn lại kỷ niệm cũ . Nụ cười hiền lành của thầy toát lên vẻ hạnh phúc . Tự thâm tâm , tôi chúc thầy mãi mãi hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người .
Cảm ơn thầy vì bây giờ em cũng là một giáo viên dạy Hóa . Cảm ơn thầy đã dạy em biết bao kiến thức , dạy em phải luôn cố gắng , phấn đấu trong mọi việc , đã dạy em biết khoan dung , tha thứ . Hình ảnh thầy sẽ đi theo em trong suốt quãng đường còn lại em phải đi . Cảm ơn thầy rất nhiều , người thầy đầu tiên ...

22/19/2008
C.N.H

fatsion
31-12-2008, 07:13 PM
híc , cảm động wá....huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu