quynhtrang08
30-12-2008, 09:52 PM
hôm nay bỗng thấy trời lộng gió, mở cửa ra gió lùa buốt óc. Mình không thích gió mùa, vì mỗi khi gió đến thì lại cảm thấy mình lẻ loi hơn. Xòe bàn tay ra thấy vẫn là hai bàn tay trắng như trước chẳng có gì đổi khác.
Hình như gió hay khiến tớ suy nghĩ vẩn vơ. Gió về làm tớ nhớ đến cậu, người đã từng khiến trái tim tớ loạn nhịp một thời gian dài. nhớ người đã cùng từng tớ dạo chơi trên những con đường mỗi khi gió về, nhớ người đã từng cong lưng chở tớ đi xa đến hơn chục cây số chỉ vì tớ thích ngắm biển vào những ngày trời lộng gió.
Vẫn biết rằng nhớ thì nhớ vậy thôi dù đôi khi tự nhủ lòng rằng quên đi thôi, mọi chuyện đã chỉ là quá khứ. Chẳng trách ai cả khi mà chúng ta không còn chơi với nhau nữa. Tớ biết cậu đã tìm được người con gái khác để chở đi chơi, để chiều theo những sở thích nho nhỏ của người đó. Nhưng đôi khi vẫn buồn, vẫn nhớ vậy thôi. Tớ cũng đã kiếm được người yêu tớ, chiều chuộng tớ, nhưng vẫn thấy nhớ. Người ta là mối tình đầu vì tớ và cậu đã có gì đâu.
Hôm nay bất chợt gặp lại cậu, cũng mấy năm rồi ấy nhỉ, vậy mà hình như vết thương vẫn chưa lành hẳn thì phải, lại thấy trái tim mình lồm cồm bò dậy, nhói lên một chút. Thì ra chúng ta học chung trường 3 năm rồi mà không hề biết. Ba năm, khoảng thời gian khá dài đủ để tớ hiểu rõ về ngôi trường mà mình theo học, ba năm đủ để tớ quen thêm nhiều người bạn mới, thân có, sơ sơ cũng có trong ngôi trường này. Vậy mà ba năm chung ta không hề giáp mặt. Trường mình rộng lớn vậy sao? Hay chỉ là do chúng ta đã không còn duyên, hay là do cậu không còn muốn gặp tớ, không muốn phải gượng cười mỗi khi giáp mặt?
Cũng chẳng rõ nữa, nhưng hình như khi nhìn thấy cậu, tớ thấy trái tim mình đã quên nhiều rồi, chỉ còn hơi nhoi nhói chút thôi. Rồi tớ sẽ quên cậu thôi, chắc chắn là như vậy, giống như tớ đã từng quên mối tình đầu của tớ vậy. Chắc chắn là như thế vì tớ là đứ con gái mà mọi người hay bảo rằng lý trí luôn mạnh hơn trái tim mà. Có lẽ với cậu thì tớ để cho trái tim lấn át lý trí đôi chút nhưng mà rồi mọi thứ sẽ trở về trật tự vốn có của nó thôi.
Có thể, sang năm, khi gió mùa về, tớ sẽ cười tươi mà đón gió chứ không buồn và nhớ như năm nay và như những năm trước nữa. Và khi ấy, liệu cậu có thể cười thật tươi khi gặp tớ không?
Hình như gió hay khiến tớ suy nghĩ vẩn vơ. Gió về làm tớ nhớ đến cậu, người đã từng khiến trái tim tớ loạn nhịp một thời gian dài. nhớ người đã cùng từng tớ dạo chơi trên những con đường mỗi khi gió về, nhớ người đã từng cong lưng chở tớ đi xa đến hơn chục cây số chỉ vì tớ thích ngắm biển vào những ngày trời lộng gió.
Vẫn biết rằng nhớ thì nhớ vậy thôi dù đôi khi tự nhủ lòng rằng quên đi thôi, mọi chuyện đã chỉ là quá khứ. Chẳng trách ai cả khi mà chúng ta không còn chơi với nhau nữa. Tớ biết cậu đã tìm được người con gái khác để chở đi chơi, để chiều theo những sở thích nho nhỏ của người đó. Nhưng đôi khi vẫn buồn, vẫn nhớ vậy thôi. Tớ cũng đã kiếm được người yêu tớ, chiều chuộng tớ, nhưng vẫn thấy nhớ. Người ta là mối tình đầu vì tớ và cậu đã có gì đâu.
Hôm nay bất chợt gặp lại cậu, cũng mấy năm rồi ấy nhỉ, vậy mà hình như vết thương vẫn chưa lành hẳn thì phải, lại thấy trái tim mình lồm cồm bò dậy, nhói lên một chút. Thì ra chúng ta học chung trường 3 năm rồi mà không hề biết. Ba năm, khoảng thời gian khá dài đủ để tớ hiểu rõ về ngôi trường mà mình theo học, ba năm đủ để tớ quen thêm nhiều người bạn mới, thân có, sơ sơ cũng có trong ngôi trường này. Vậy mà ba năm chung ta không hề giáp mặt. Trường mình rộng lớn vậy sao? Hay chỉ là do chúng ta đã không còn duyên, hay là do cậu không còn muốn gặp tớ, không muốn phải gượng cười mỗi khi giáp mặt?
Cũng chẳng rõ nữa, nhưng hình như khi nhìn thấy cậu, tớ thấy trái tim mình đã quên nhiều rồi, chỉ còn hơi nhoi nhói chút thôi. Rồi tớ sẽ quên cậu thôi, chắc chắn là như vậy, giống như tớ đã từng quên mối tình đầu của tớ vậy. Chắc chắn là như thế vì tớ là đứ con gái mà mọi người hay bảo rằng lý trí luôn mạnh hơn trái tim mà. Có lẽ với cậu thì tớ để cho trái tim lấn át lý trí đôi chút nhưng mà rồi mọi thứ sẽ trở về trật tự vốn có của nó thôi.
Có thể, sang năm, khi gió mùa về, tớ sẽ cười tươi mà đón gió chứ không buồn và nhớ như năm nay và như những năm trước nữa. Và khi ấy, liệu cậu có thể cười thật tươi khi gặp tớ không?