Xem đầy đủ chức năng : Mỗi Ngày 1 chuyện - Đọc và suy ngẫm
starfish_and_my_dream
30-12-2008, 04:23 PM
Làm một người đàn ông, trong cuộc đời không ai dám chắc chắn mình sẽ không gặp thất bại trên con đường sự nghiệp, một vài thất bại có thể giúp chúng ta trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, nhưng có một số người luôn gặp trắc trở và thất bại trong cuộc sống, khi đó họ lại đổ lỗi cho số phận . Liệu số phận có thay đổi được không khi thất bại liên quan trực tiếp đến tính cách của chính mình? Các nhà phân tích đã đưa ra những nguyên nhân thuộc về tố chất mà người đàn ông thường gặp phải như sau, và nếu khắc phục được những điều này, mong rằng bạn sẽ không còn thất bại nữa victory.gif
1. Không có khả năng
Có người đã nói: Tiền bạc ở xung quanh chúng ta, có điều tay người nào dài hơn thì sẽ với tới trước. Điều đó đã được khẳng định như một chân lý. Nếu bạn chỉ làm việc theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì sẽ không ai muốn mở hầu bao ra cho bạn cả.
2. Không biết kết giao với bạn bè
Có một điều dễ nhận thấy ở những người thành đạt là chung quanh họ có rất nhiều "chiến hữu" thân thiết còn những người thất bại thì lại không có bạn bè thân thiết. Tại sao một việc đơn giản là tìm và kết thân với một vài người tâm đầu ý hợp mà bạn cũng không làm được? Liệu có phải số phận bắt buộc bạn phải đơn độc không? [ ]
3. Không biết đối nhân xử thế
Một và nghi thức xã giao đơn giản: nói lời cảm ơn nếu ai đó làm một việc tốt cho mình, một câu xin lỗi với người mà mình đã làm tổn thương tới họ... là nguyên nhân đã đưa bạn đến thất bại. Những người như vậy thì mới gặp mọi người đã không có tình cảm, còn nói chi đến trông cậy sự giúp đỡ của người ta.
4. Không có lòng tin
Đối với người đàn ông, lòng tin đứng ở vị trí số 1 ngay cả khi cuộc đời không mang lại những gì bạn mong ước. Nhưng có một số người không biết được tự tin quan trọng như thế nào nên đã không rèn luyện để có được nó mà còn rơi vào bi quan chán nản trước thời cuộc. Thiếu tự tin càng đẩy bạn đến gần với những thất bại liên tục.
5. Không biết mình là ai
Thật đáng buồn hơn nếu bạn luôn gặp thất bại mà còn muốn tỏ ra mình hơn người bằng cách tự đắc cho rằng mình là "trung tâm của thế giới", những người tinh ý sẽ nhận ra được cái vỏ bề ngoài huênh hoang của bạn đang muốn che đi cái thấp kém bên trong con người mình. Đáng tiếc là càng cố che giấu, càng cố lấp liếm thì càng dễ bị lộ tẩy.
6. Không biết chọn ưu tiên cho cuộc đời
Người ta không ai có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà thành công được, như vậy bạn phải biết lựa chọn ưu tiên cho công việc nào cần làm trước. Chẳng hạng bạn đang theo đuổi con đường học hành để sau này có đời sống ổn định, nhưng kinh tế hiện tại đang gặp khó khăn, có người mời bạn hợp tác làm ăn để "kiếm thêm", bạn nghe theo lao vào làm ăn và bỏ dỡ chuyện học hành, như vậy là bạn đã tham cái lợi trước mắt và bỏ lỡ cái lợi lâu dài. Nếu là người đàn ông thành đạt họ không bao giờ làm như vậy.
7. Không biết vượt qua số phận
Những người thất bại rất hay tự lừa dối bản thân mình, đổ lỗi cho số phận thay vì cố gắng thay đổi nó đi. Nếu khi còn trẻ mà bạn phó mặc cuộc đời cho số phận khi khi về già số phận sẽ thay đổi với bạn hay sao?
Nếu bạn là người hay gặp thất bại trong cuộc sống thì hãy phân tích thử các nguyên nhân trên xem có ứng với mình hay không và hãy tự hoàn thiện mình khi phía trước còn rất nhiều cơ hội.
[theo World of Women]
starfish_and_my_dream
30-12-2008, 10:46 PM
Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy, hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây.
- Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi, vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc.
- Hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời nảy sinh trong bạn khi ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Hãy nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn nào đó hoặc thi xong, hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Tự bạn sẽ biết những hồi tưởng và ý nghĩ nào sẽ cho cảm giác dễ chịu.
- Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và điều đó trở thành một trong những bài tập chủ yếu của bạn. Thường xuyên cười với bản thân và những người khác và hãy để cho họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc.
- Cố gắng làm cho cả những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị để bạn giúp đỡ họ mặc dù chỉ là những sự hỗ trợ rất nhỏ. Ví dụ, bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần thiết một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từ niềm vui của người khác, chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy vui hơn.
- Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, giàu có hơn và hãy dành nhiều thời gian cho người đó.
- Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.
- Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất, bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn.
- Hãy quên đi sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế bởi hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối.
starfish_and_my_dream
31-12-2008, 06:21 PM
Khi bạn sống, cách tốt nhất là chấp nhận những gì mình đã làm và rút ra những bài học từ chúng.
Hối tiếc là gì?
Hối tiếc là cảm giác của sự mất mát, thất vọng hoặc không thỏa mãn. Nói chung, người sống trong cảm giác hối tiếc thường nghĩ là anh ta đã có thể làm mọi việc khác đi.
Bạn sẽ không cô đơn đâu dù lúc này bạn đang thất vọng vì những điều bạn đã làm với người yêu cũ hoặc cư xử không tốt với bạn bè, người thân. Có đôi khi hầu hết chúng ta cảm thấy ân hận vì những điều gì đó đã nói hoặc đã làm với đồng nghiệp và cấp trên, hoặc với những người chúng ta có mối quan hệ gắn bó lâu dài.
Thật là tốt nếu như bạn biết nhìn lại quá khứ, để nhận ra rằng bạn "thỏa mãn" với cách mà bạn đang sống, theo lý tính hay cảm tính thì bạn đều có quyền hạnh phúc khi bạn được là chính bạn.
Sự hối tiếc có thể làm sức khỏe bạn giảm sút nếu cứ để sự leo thang từ một việc bé như con kiến thành ra một con voi! Ví dụ như nếu có chàng trai nọ hối tiếc vì đã không "tán" được cô gái xinh đẹp. Cảm giác kia sẽ đeo đẳng anh ta và dẫn đến một trạng thái chán nản cực độ.
Trong thực tế, không ít người sẽ hành động không đúng hoặc lâm bệnh chỉ vì một cảm giác hối tiếc vặt vãnh như thế! Tương tự, đi trễ cho một cuộc phỏng vấn, để vuột mất một cơ hội làm việc sẽ là nguyên nhân cho sự thất vọng. Nhưng cố gắng đừng để nó làm bạn "nhụt chí" trong việc đi tìm những công việc khác. Hãy nghĩ đây là một bài học kinh nghiệm để lần sau đừng phạm một lỗi tương tự như thế .
Bạn có muốn thoát khỏi cảm giác hối tiếc, hãy thử với những cách sau đây
1. Nghĩ mọi việc rồi cũng trôi qua
Hãy liệt kê ra giấy những điều có lợi và bất lợi khi bạn quyết định việc gì đó. Điều này sẽ hạn chế sự rủi ro tiềm ẩn. Bạn có thể ngủ một giấc. Thông thường, một ý tưởng mới sẽ đến nhanh hơn sau khi bạn để mình thư thái sau một khoảng thời gian trôi qua.
Thực tế cho thấy rằng, có nhiều việc sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát của bạn nếu bạn không biết cách xây dựng một kế hoạch. Bạn phải biết "tổ chức" chính mình để tránh những hậu quả không tốt.
Nếu bất chợt bạn rất muốn đi du lịch, nhưng bạn lại nhanh chóng nhận ra rằng mình không có được kỳ nghỉ nào, mức lương cũng không cho phép, bạn sẽ cảm giác thế nào? Biết nhìn nhận cả 2 mặt của một kế hoạch sẽ bảo vệ bạn khỏi những viễn cảnh bất lợi. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy dành chút thời gian để làm một sự đánh giá và hoạch định kế hoạch bằng một công thức rõ ràng, điều này giúp bạn tránh khỏi những hối tiếc tiềm ẩn.
2. Tỏ ra dứt khoát
Đứng trước một việc cần quyết định, bạn hãy quyết định đi. Hãy tự tin và loại bỏ sự nghi ngờ bản thân. Nếu phải quyết định đầu tư mua trái phiếu hay bất động sản, bạn có thể phải cân nhắc kỹ.
Trong trường hợp có xảy ra kết quả không như mong đợi, bạn có thể rơi vào tâm trạng thất vọng tạm thời, nhưng đừng để nó làm giảm lòng nhiệt tình của bạn. "Một lần ngã là một lần bớt dại…" mà…
3. Chấp nhận thực tế
Chấp nhận một cách thực sự. Cuộc đời là một chuỗi dài của các sự kiện sẽ mở ra trước mắt bạn. Có cái tốt, có cái xấu. Một nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood từng nói: "Trong đời tôi, điều hối tiếc duy nhất là tôi không được là một người khác"! Mong rằng anh ta không trở nên quá nghiêm trọng vấn đề.
Chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta không thể nào thay đổi thực tế, mà phải học cách chờ đợi và chấp nhận kết quả của việc chúng ta làm.
4. Hành động
Có những hối tiếc có thể được đảo ngược. Nếu bạn muốn đi du lịch trong khi đang đi học, bạn có thể lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Nếu bạn bị thất lạc bạn bè? Internet sẽ tạo ra những cơ hội to lớn để bạn tìm lại họ. Nếu có những chuyện kinh khủng xảy đến với bạn, đừng để chúng biến thành stress, hãy tìm cách vượt qua chúng.
5. Đối diện
Thay đổi cái nhìn của bạn đi nhé! Hãy nghĩ bạn đang là người hạnh phúc. Điều này hoàn toàn có thể vì bạn đang có những bài học kinh nghiệm quý báu từ thất bại của quá khứ.
Không dễ để đối diện với những bi kịch của thực tế, như một người bạn hay người thân của bạn vừa qua đời, bạn đang hối tiếc vì không còn có cơ hội để nói chuyện hay làm một việc gì đó cùng với họ. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng, những việc bạn đã làm, những ký ức tốt đẹp mà bạn có sẽ còn quan trọng hơn nhiều.
Biết đau lòng là một điều tốt, nhưng hãy cố gắng đối diện, đừng nên quá hối tiếc.
6. Bỏ qua thái độ của một người thua cuộc
Hãy bỏ đi những từ "Tôi nên thế này, tôi phải thế này…" một cách tỉnh táo. Nếu mạnh mẽ hơn nữa thì bạn có thể tạm quên những từ đó trong vốn từ vựng của bạn, bởi vì nó chỉ thường đem đến những cảm giác tội lỗi. Những gì đã qua thì hãy cho nó qua, việc của bạn là nhìn về phía trước cùng với những bài học kinh nghiệm từ quá khứ.
Đừng để ngày hôm qua "ngốn" quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.
Đừng lo lắng, hãy sống hạnh phúc
Mọi việc xảy ra trong quá khứ của bạn hẳn có lý do nào đó. Cách tốt nhất vẫn là rút ra bài học để đừng lập lại sai phạm lần 2 và đừng có nói đi nói lại về những sai phạm đó. Hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Lo lắng cho những điều đã qua chỉ là vô ích.
Hãy hòa nhập vào cuộc sống và sống mỗi ngày một cách đầy đủ nhất. Mark Twain đã từng nói: "20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm… Hãy đi thám hiểm. Hãy mơ. Hãy khám phá". Để có một tinh thần và một cơ thể tốt, bạn đừng sống trong hối tiếc.
Cá hồi và cuộc sống
Chắc hẳn các bạn đã nghe đến tên của loài cá này nhưng có lẽ ít ai có thể biết được loài cá này cũng như con người chúng ta. Từ khi chúng được sinh ra từ những quả trứng , chúng ra đi xa khỏi quê hương của chúng , chúng ra đi theo dòng chảy của nước , chúng trưởng thành và theo cùng sự trưởng thành của chúng là càng lúc chúng càng đi xa quê hương của chúng.
Và đến một ngày chúng cùng nhau thành từng đàn trở về quê hương sau khi đã già, chúng lại vượt qua những dòng nước chảy đã đưa chúng đi xa khỏi nơi chúng sinh ra, bất chấp mọi nguy hiểm của con đường đưa chúng trở về quê hương chúng vẫn theo đuôi nhau trở về và khi về chúng đẻ trứng và chết đi vì kiệt sức vì chuyến đi dài. Con người chúng ta cũng vậy khi chúng ta còn trẻ chúng ta ra đi kiếm sống lăn lộn kiếm tiền, để cuộc sống tươi đẹp hơn kể cả phải xa khỏi quê hương của mình nhưng đến khi chúng ta già chúng ta lại muốn quay lại quê hương của mình nơi mà chúng ta sinh ra lớn lên (HTT)
starfish_and_my_dream
01-01-2009, 01:30 PM
Sometimes people come into your life and you know right away that they were meant to be there, to serve some sort of purpose, teach you a lesson, or to help you figure out who you are or who you want to become. You never know who these people may be (possibly your roommate, neighbor, coworker, long lost friend, lover, or even a complete stranger) but when you lock eyes with them, you know at that very moment that they will affect your life in some profound way. And sometimes things happen to you that may seem horrible, painful, and unfair at first, but in reflection you find that without overcoming those obstacles you would have never realized your potential, strength, willpower, or heart.
Everything happens for a reason. Nothing happens by chance or by means of luck. Illness, injury, love, lost moments of true greatness, and sheer stupidity all occur to test the limits of your soul. Without these small tests, whatever they may be, life would be like a smoothly paved, straight, flat road to nowhere. It would be safe and comfortable, but dull and utterly pointless.
The people you meet who affect your life, and the success and downfalls you experience help to create who you become. Even the bad experiences can be learned from. In fact, they are probably the most poignant and important ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your heart, forgive them, for they have helped you learn about trust and the importance of being cautious when you open your heart. If someone loves you, love them back unconditionally, not only because they love you, but because in a way, they are teaching you to love and how to open your heart and eyesto things.
Make everyday count. Appreciate every moment and take from those moments everything that you possibly can for you may never be able to experience it again. Talk to people that you have never talked to before, and actually listen. Let yourself fall in love, break free, andset your sights high. Hold your head up because you have every right to. Tell yourself, for if you don`t believe in yourself, it will be hard for others to believe in you. You can make of your life anything you wish. Create your own life then go out and live it with absolutely no regrets.
And most importantly:
If you love someone tell him or her, for you never know what tomorrow may have instore.
Hàn Cát Nhi
01-01-2009, 08:06 PM
Những bài sưu tầm hay và ý nghĩ về cuộc sống:) Đọc nhưng chị không thể chiêm nghiệm, thấy đơn giản nhưng không làm đươc...và chị nghĩ rằng bàu này có ở Cảm nhận cuộc sống thì ý nghĩa của nó sẽ lớn hơn nữa :)
starfish_and_my_dream
01-01-2009, 11:39 PM
Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: "Ồ, nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất". Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
... Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ram lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: "Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?!". Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.
Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: "Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?". Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bõng một người đề nghị: "Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu". Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu." Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi...
... Bởi vì nó là ngọn nến.
starfish_and_my_dream
02-01-2009, 08:37 PM
Quan sát và lắng nghe
Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
starfish_and_my_dream
03-01-2009, 05:39 PM
Nếu lấy 7 màu sắc của Cầu Vồng và vẽ nên 2 chữ TÌNH BẠN, ta sẽ thấy:
Màu Đỏ là tình yêu thương. Không như tình yêu nam nữ, người ta ví tình yêu bạn bè như những giọt café ấm áp và nồng nàn.
Màu Cam là sự chia sẻ. Khi ta vui, bạn cạnh ta cùng san sẻ những nụ cười. Khi ta buồn, bạn bên ta giúp ta lau khô những giọt nước mắt.
Màu Vàng là lòng trung thành. Hãy tin rằng dù có bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ thời điểm nào, ở vào bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng không bao giờ đơn độc, bên cạnh ta sẽ là bạn-Người luôn sẵn sàng cùng ta đương đầu với bất kì thử thách nào.
Màu Xanh là sự tôn trọng. Ta yêu bạn, ta gắn bó với bạn, ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với bạn, nhưng...hãy tôn trọng quyết định của bạn mình, hãy để cho bạn tự quyết định những vấn đề của riêng bạn.
Màu Lam là sự chân thành. Nếu tình bạn là tách café thì những lời nói thật cũng giống như những viên đường vậy. Hãy để cho tách café tình bạn đậm đà hơn bằng vị ngọt của sự chân thành.
Màu Chàm là khoảng không gian yên tĩnh mà bạn đã để cho ta một mình. Hãy cám ơn vì trong cuộc sống đôi khi ta cần những phút giây và khoảng không gian cho riêng mình.
Và cuối cùng Màu Tím là cảm thông và tha thứ. Nếu như màu tím tạo nên sự hoà quyện của các sắc màu thì cảm thông và tha thứ sẽ là chất keo giúp tình bạn trở nên bền chặt lâu dài.
Tình yêu thương, sự chia sẻ, lòng trung thành, sự tôn trọng, sự chân thành, sự riêng tư cần có và sự cảm thông, chia sẻ...tất cả là những sắc màu tạo thành TÌNH BẠN.
starfish_and_my_dream
05-01-2009, 01:27 PM
Câu chuyện bắt đầu
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”
starfish_and_my_dream
07-01-2009, 03:50 PM
Có mất gì đâu, thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật.
Thùy Dương
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...
Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...
Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...
Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...
Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.
Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...
Lang thang - copy and paste
***
Sống là không chờ đợi...
Lúc này đang rất muốn đi bon chen, đú đởn, rất muốn lang thang blog của mọi người, muốn đi xem phim, rất muốn đi công viên Vầng Trăng để được chơi trò chơi và hét, muốn rất nhiều nhiều thứ... Định rằng thi xong sẽ xử lý tất cả những cái muốn đó này.
Ơ nhưng sống là không chờ đợi cơ mà?
Biết thế, có điều thứ hai là thi, những cái muốn đó không chờ thì ai học hộ cho nhỉ? Rốt cuộc thì vẫn phải mai mốt mới làm được thôi.
Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn.
Và...
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à
Nghe ca khúc Don't Make Me Wait của nhóm 911
Viết một chút thôi... cho mình và cho những ai đọc entry này.
P/S: Hic... hic... không chờ đợi nên phải lên học thôi ... hic... hic... Lại học.
duong thuy [
[email protected]]
starfish_and_my_dream
08-01-2009, 02:48 PM
Khi món kem trái cây đã giảm giá, một cậu bé bước vào quán cà phê và ngồi vào một chiếc bàn. Cô phục vụ đặt ly nước mát trước mặt cậu. "một ly kem trái cây giá bao nhiêu vậy ạ?", cậu bé hỏi.
"50 xu", cô trả lời.
Cậu bé rút tay ra khỏi túi quần và cẩn thận đếm những đồng tiền xu. "Thế còn một ly kem loại thường giá bao nhiêu vậy cô?", cậu hỏi tiếp.
Nhìn khách vào quán đang còn đợi chỗ, cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn: "35 xu", cô trả lời có vẻ khó chịu.
Cậu bé đếm đi đếm lại những đồng xu của mình một lần nữa rồi nói: "Thế thì cháu chọn ly kem loại thường thôi!"
Cô phục vụ mang kem đến và quay đi. Cậu bé ăn xong, đến quầy trả tiền rồi đi khỏi. Khi quay lại, cô phục vụ bất chợt nghẹn ngào trước những gì cô nhìn thấy. Trên bàn, bên cạnh ly kem đã ăn hết là số tiền 15 xu đặt ngay ngắn - tiền thưởng phục vụ dành cho cô.
starfish_and_my_dream
09-01-2009, 12:58 PM
Tại sao một ngày có đến 24 giờ, ba buổi khác nhau mà chúng ta lại luôn vội vã? Tại sao không thong thả làm từng việc một? Tại sao thế?
White Rose
Thomas Friedman viết trong cuốn Thế giới phẳng về cách con người luôn chia về làm hai nửa ngày-đêm này, đang làm việc cùng nhau. Đó là khi nhân viên ở đông bán cầu trở về nhà cùng người thân, những nhân viên ở tây bán cầu sẽ nhận lấy công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà mình, còn công việc vẫn tiếp tục con đường của nó.
http://ngoisao.net/News/Choi%2Dblog/2008/09/3B9C664A/b775.jpg
Cuộc sống hối hả thế, đang cần chúng ta đến thế, làm sao không hối hả, vội vã được?
Nhưng đôi khi... ta lại có những giây phút tĩnh lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ... Đã ngẩn ngơ khi nghe lại một bài hát xưa cũ của nhà Moffatts:
Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi đến vậy,
Tại sao bạn không để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn...
Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu... Khi mất đi một người thân, ta hiểu thế nào là thiếu, là không đủ... trong yêu thương. Và do mãi thiếu thốn nên chúng ta vội vã yêu thương để gắng bù đắp thật nhiều vào lỗ hổng đó, bởi cuộc sống này quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng mình, dù chỉ với một người....
Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa vì tình yêu, vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình...
Mỗi người đều gắng tìm cho mình một niềm vui, một lẽ sống có ý nghĩa, những điều khiến họ cảm thấy được hạnh phúc. Có thể đó là một bức tranh phối màu cuộc sống thật đẹp mắt, nhưng không phải ai cũng có những bức phối màu của riêng mình tuyệt đẹp và hợp logic đến thế... Một người bạn của mình cho rằng màu xanh nước biển luôn phù hợp với màu trắng, còn màu đen và trắng thì không bao giờ hợp với nhau. Bởi đơn giản đen không thể là trắng, ngay cả trong đời sống thường nhật và trong hội họa thì hai mảng màu đó là hai màu đối lập, để diễn tả sự không tương ứng và khác biệt cũng là đen, trắng.
Có hàng trăm nghìn người thích hai màu này... mình thì thiên vị màu trắng hơn một chút... Mình không thích có một bảng màu quá tuyệt vời và quá hợp với logic trong khi nó không phù hợp và không làm cho mình cảm thấy bình yên, dù nó có thể coi là bình thường. Người ta luôn gắng đạt đến sự hoàn mỹ, luôn muốn bức tranh hôm nay của mình đẹp hơn hôm qua và bức tranh ngày mai sẽ còn đẹp hơn... đó chính bởi vì người ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc là đủ. Ta chợt nhớ một câu thơ của Xuân Diệu: "Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ..."
Có thể bức tranh của ai đó sẽ bình thường với những màu xanh bên cạnh màu trắng cùng sự bình yên, bình thường với một mùa đông uống một cốc trà gừng thật ấm, màu hạ với những ly nước đá, mùa thu với những chiếc lá vàng lãng đãng, mùa xuân với những bông hoa thật hiền... Nhưng ai đó, vẫn thích uống nước đá vào mùa đông, vẫn thích đắp chăn vào mùa hè... chỉ để hiểu rằng cần thiết và quan trọng biết mấy cái sự ấm áp trong giá lạnh, cần biết mấy một làn gió mát cho những ngột ngạt... để thấy rằng cuộc sống này cũng cần những mảng màu đối lập nằm cạnh nhau, mà màu này không thể thiếu và không thể ý nghĩa nếu chúng tách rời nhau... Đôi khi sự không logic lại trở thành những điều phù hợp và cần thiết với một vài ai đó...
Mình cũng luôn muốn vẽ thêm vào bức tranh của mình những màu "phù hợp"... một bảng màu hình trái tim thật lớn, được trang trí bằng những gam màu thật ấm áp...
Là màu xanh của đại dương cho tình yêu chở che bình yên và rộng lớn...
Là màu trắng, thuần khiết như những bông hồng... như tình yêu, sự quan tâm vô điều kiện mà con người dành cho nhau...
Là màu đỏ thật ấm và nồng nàn từ trái tim, ước vọng khát khao...
Màu vàng của những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời - người ta luôn hướng về phía trước...
Và cả màu đen nữa... màu đen của bầu trời đêm đầy những vì sao, dù ta không chạm được tới nó nhưng biết mình đang ở giữa bầu trời rộng lớn và bao dung.
Những gam màu của những ngày nắng cho đến ngày mưa, từ những ngày gió lào cát trắng đến những ngày bão nổi... của những xuân-hạ-thu-đông, của những khoảng khắc, của những cái nắm tay thật chặt, của những giây phút lành nguyên. Những gam màu của những ngày xa phút gần, của cả những giọt nước mắt, những gam màu của yêu thương.
starfish_and_my_dream
10-01-2009, 11:32 AM
Giấc Mơ
Ashley Hodgeson
Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
"Chuẩn bị... sẵn sàng..." Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau.
Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
"Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi tôi cà nhắc tiếp. "Những người kia không muốn chờ để mình chạy tới đích." Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Thật không đáng, dù cho chân của tôi có khỏi hay không. Tôi cũng không thể thắng nổi cái cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
Khi tới đích, tôi nghe tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Có gì vậy?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai."
Tôi đang chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Oa, bạn thiệt là có lòng dũng cảm!" cô gái đó nói với tôi.
Tôi nghĩ thầm "Lòng dũng cảm? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
"Nếu tôi thì đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vữa làm. Tôi chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn đó. Bạn có nghe không?"
Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc lại hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi lại lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Một cô gái đã lấy lại cho tôi ước mơ của mình.
Vào hôm đó tôi học được hai điều:
Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều.
Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và những chiến thắng. Chúng được đo bằng những vật lộn mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
Tôi chỉ có một ước mơ vào ngày đó - có lẽ là khi cuối cấp - tôi có thể thắng cuộc đua này với tiếng hoan hô vang dội như khi tôi được hoan hô ngày hôm nay.
starfish_and_my_dream
12-01-2009, 01:11 PM
Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Khônggì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.
Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.
Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy
starfish_and_my_dream
12-01-2009, 04:40 PM
http://www.bostonphoenix.com/gallery/kdavidson/black_white/flower_girl.gif
1) Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và chơi trò chơi lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ! Tin tôi đi !)
2) Hãy nhìn bình minh một lần: tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới ! Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp ! Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à !
3) Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không, bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn ! Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không ?
4) Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không ? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương ! Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế !
5) Hãy tìm cơ hội vào internet, đăng kí cho mình một địa chỉ internet tại yahoo.com hay hotmail.com! Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy !
6) Làm việc! Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi ! Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà ...
7) Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu truyện hoặc một quyển sách ! Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à !
8) Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan nào đấy ( chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất !). Bạn có thấy mình thật lạ không ? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhá, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào?
9) Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè ! Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy ! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi !
10) Hãy gần gũi với bạn bè hơn ! Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn ! Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không?
11) Viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười ! Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới ! Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn !
12) Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội : thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy ! Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không?
13) Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó: như vẽ, nhạc, hát, võ thuật ... ! Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không ? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi !
14) Học cách nói : "I LOVE YOU" bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn nhá ! Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy, bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không ? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không ?
starfish_and_my_dream
13-01-2009, 02:12 PM
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời
starfish_and_my_dream
14-01-2009, 01:12 PM
Đó là vào năm 1986, tôi vừa đóng cửa đại lý quảng cáo của mình và gần như rỗng túi, không có một suy nghĩ nào về việc làm sắp tới. Vào một ngày nọ, sau khi đọc một bài tạp chí nói về sức mạnh của việc làm việc dây chuyền, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nghĩ ngay đến việc thành lập công ty và đặt tên là Power Lunch! Những ai muốn liên hệ thì sẽ gọi cho tôi, với vai trò là một người mai mối trong kinh doanh, qua máy vi tính, tôi sẽ tìm chính xác loại người mà công việc đó cần hoặc chính xác vị trí làm việc mà họ muốn.
Nhưng bấy giờ tôi có rất ít tiền để bắt đầu sự nghiệp, vì thế tôi dùng tài sản duy nhất chưa bao giờ làm tôi thất bại, đó là tài ăn nói của mình. Tôi in mười ngàn tờ bướm quảng cáo tại một hiệu in địa phương giá rẻ, lấy hết can đảm và đứng tại góc giữa giao lộ Connecticut và tại giữa trung tâm Washington D.C. Hít hết hơi vào lồng ngực, tôi hét lớn: "Power Lunch! Hãy lấy Power Lunch của bạn!".
Trong ba ngày tôi rao to và phất những tờ bướm quảng cáo. Mọi người nhìn tôi pha một chút chế giễu, nhưng họ vẫn nhận những tờ bướm quảng cáo. Sau ba ngày, tất cả những tờ bướm được phát hết nhưng không ai gọi điện thoại đến.
Không một xu dính túi, không còn sinh khí và mất dần hy vọng. Một ngày như mọi ngày tôi lê bước về nhà. Khi về đến cửa, điện thoại reo vang, đó là phóng viên tờ Washington Post. Anh ta thấy những tờ bướm quảng cáo của tôi và đề nghị phỏng vấn tôi cho trang nhất trong phần "phong cách", giới thiệu cho một công việc quá mới mẻ. Lúc ấy, tôi không có công ty, không có điện thoại văn phòng, anh ta gọi tôi bằng số cá nhân, và chưa có nhiều ý tưởng cho công việc.
Ngày hôm sau tôi đã có một buổi phỏng vấn quan trọng và anh phóng viên đã hỏi tôi số điện thoại văn phòng làm việc. Tôi trả lời rằng tôi sẽ cho anh ta biết vào buổi chiều. Ngay lập tức tôi phóng như bay đến công ty điện thoại địa phương và điện cho anh ta với số 256, số điện thoại này vẫn chưa được kết nối, nhưng ít ra tôi cũng có số. Thật lạ, người phóng viên đồng ý đăng nó - một sự kiện hiếm thấy ở một tờ báo.
Ngày hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức - điện thoại riêng của tôi, một người bạn chúc mừng tôi vì bài báo đó. Tôi ngồi bật dậy trên giường, nhưng số điện thoại mới của tôi vẫn chưa được kết nối! Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Đó là một phụ nữ từ công ty điện thoại, cám ơn trời, cô ta đến để kết nối cho tôi. Cô ta đi thẳng đến phía sau căn nhà và xuất hiện sau đó khoảng mười lăm phút với một mảnh giấy trong tay. "Gì thế này?", tôi hỏi. "Những mẩu tin tôi ghi lại khi tôi trực máy đấy mà", cô ta bật cười. Công việc của tôi đã sẵn sàng phía trước.
Từ đó nhiều cơ quan truyền thông gọi đến, gồm New York Times, Christian Sience Monitor và thậm chí Entertainment Tonight. Tôi nhận hàng trăm yêu cầu và đã giới thiệu nhiều người. Tôi đã có thể thực hiện khát vọng vừa làm việc, vừa giải trí của mình. Và tất cả đều bắt đầu tại góc đường Connecticut với rất nhiều tiếng la hét, cùng với một ít lòng can đảm
starfish_and_my_dream
15-01-2009, 02:23 PM
Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.
- Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? - cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời:
- Khoảng từ $30 cho tới $50.
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: "Con chó con này bị làm sao vậy?"
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động: "Cháu muốn mua con chó con đó."
Người chủ nói rằng:
- Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng:
- Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.
Người chủ phản đối:
- Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ:
- Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó.
starfish_and_my_dream
16-01-2009, 05:48 PM
Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư; họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.
Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.
Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta … Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.
Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thời giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
Vậy ước mơ của bạn là gì?
starfish_and_my_dream
17-01-2009, 11:55 AM
Tôi không sống với quá khứ!". Đúng. Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học và biến tạo đường hướng mới tiến bộ hơn, thành công hơn.
Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Xin thưa, hôm nay la ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu.
Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có ba khả năng: ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới. Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra.
Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ta phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó, theo tôi nghĩ là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời.
Ngày hôm qua đã xa rồi, ngày mai còn chưa tới vì vậy hãy sống cho trọn vẹn một ngày hôm nay.
starfish_and_my_dream
18-01-2009, 06:47 PM
1.Người phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng,bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi tiếng trong thị trấn . Tuy ở cửa hàng này giá có đắt hơn , nhưng hôm nay cô không ngại , vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quí . Phải đi mua thật sớm để có thể chuẩn bị các món ăn cẩn thận .
Các món ăn đều ngon , nhờ có nguyên liệu tốt và một phụ nữ khéo tay . Nhưng đến giờ hẹn mà vị khách cô đang chờ vẫn chưa tới . Gọi điện thoại thì không ai nghe ... 1 tiếng , 2 tiếng , .... đến tối khuya mà người khách vẫn chưa thấy đâu ...
Ngày hôm sau, người khách mới gọi điện cho cô . Không để cho anh ta kịp nói hết câu , cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm . Người khách lặng lẽ nghe , và khi cô nói xong, anh ta nói giọng buồn bã :
- Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì bất tiện hoặc điều gì làm cô phiền lòng , nhưng hôm qua , tôi rất không may . Tôi phải lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi . Mẹ tôi mới mất .
Người phụ nữ không nói được một lời nào , vì một lời chia buồn cũng trở nên không thích hợp vào khoảnh khắc ấy . Và từ đó , cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu được tất cả ....
----------------------------------------------------------------------------------
2.Quang cảnh một sáng Chủ Nhật dưới ga xe điện ngầm thành phố New York, mọi người đang ngồi yên lặng - kẻ đọc báo, người đắm chìm trong suy tư, người khác thì nhắm mắt thư giãn, một không khí yên bình và tĩnh lặng.
Rồi bỗng một người đàn ông cùng một lũ con nít xuất hiện. Những đứa trẻ của anh ta vừa chạy vừa la hét khấy động sự tĩnh lặng dưới nhà ga. Người đàn ông đó ngồi xuống ngay cạnh tôi và nhắm mắt lại, mặc mọi chuyện đang diễn ra. Trong lúc đó, bọn trẻ vẫn vừa la hét inh ỏi vừa chạy tán loạn quanh mọi người, đá lon, ném đồ chơi, và tệ hơn nữa là giật báo của những người đang đọc.
Thật là tức mắt. Nhưng người đàn ông đó vẫn ngồi im như khúc gỗ bên tôi, không có thái độ gì trước việc này. Càng ngày tôi càng thấy nóng mắt về sự vô trách nhiệm của người đàn ông trước sự thiếu ý thức của bọn trẻ và sự quậy phá mà chúng đang gây cho người xung quanh.
Cũng dễ nhận thấy sự tức giận từ những người xung quanh. Cuối cùng tôi buột miệng nói: "Này ông, con cái ông đang thực sự làm phiền mọi người đấy. Ông xem thế nào phải để mắt tới chúng mới phải chứ!"
Người đàn ông ngước nhìn cảnh tượng xung quanh với một vẻ như chợt bừng tỉnh trước những gì đang diễn ra, và nhẹ nhàng phân trần "À vâng, ông nói đúng. Tôi biết sẽ phải tìm cách coi chừng bọn trẻ. Chúng vừa từ bệnh viện về. Mẹ của các cháu vừa mới mất cách đây 1 tiếng. Tôi không biết nghĩ sao nữa, và xem ra bọn trẻ cũng không biết làm gì trước mất mát to lớn này."
Bạn có biết cảm giác trong tôi lúc đó không? Cái nhìn của tôi vể sự việc bỗng nhiên thay đổi hẳn. Mọi suy nghĩ, cảm giác, và hành động của tôi cũng khác hẳn đi. Sự tức giận trong tôi biến mất tự lúc nào không hay. Lòng tôi tràn ngập nỗi đau mà người đàn ông đang phải gánh chịu. Tôi rưng rưng nói với ông ta "Bà nhà vừa mất thật sao? Ôi, tôi thật tiếc khi biết điều này đã xảy đến với gia đình ông. Liệu tôi có thể giúp gì ông lúc này không?"
Mọi thứ đã thay đổi tức thì thế đấy.
starfish_and_my_dream
19-01-2009, 10:22 AM
Sáng thứ Ba, trong giờ Mass Comm, Giáo sư của tôi chiếu một phim tài liệu có nhan đề Cool Hunting. Phim này kể về việc giới media đi săn tìm những gì mà giới trẻ, nhất là tầm tuổi trung học và chớm Đại học, cho là cool rồi lăng xê nó lên các phương tiện thông tin để thu hút chính những em nhỏ này. Lấy một ví dụ rất nhỏ và thô thiển là việc săm các hình trên cơ thể chẳng hạn. Giới báo chí, truyền thông sẽ lăng xê hình ảnh các siêu sao tí hon, các người mẫu có săm hình hoặc đơn giản là cảnh những học sinh trung học có những hình săm toàn thân thật đẹp. Mục đích của họ là làm cho những khán giả nhỏ tuổi sau khi xem sẽ nói “it’s cool. Let’s do it”. Bằng cách đó bọn trẻ bắt chước, rồi tự phá vỡ các hình ảnh cool cũ để tạo ra hình ảnh cool hơn; giới media lại lăng xê những trào lưu mới này, rồi bọn trẻ lại bắt chước...vv...cái vòng luẩn quẩn cứ như thế...
Mở rộng ra, cả bạo lực, nổi loạn, dục vọng, các tham vọng, các quy tắc xã hội, các luật lệ, các chuẩn đánh giá con người, cả các định kiến và stereotype cũng đi kèm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Và cả tình yêu thương, đức hạnh, sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu cuộc sống...cũng ở trong cái vòng đó luôn. Nói một cách ngắn gọn, nó là việc bán hình ảnh tương lai của bọn trẻ cho chính chúng. Nó cũng giống như là may áo sẵn cho bọn trẻ, bảo rằng “đẹp lắm, mặc đi” và đại đa số bọn trẻ sẽ chui đầu vào không ngần ngại. Cứ tầng tầng lớp lớp áo như thế - cái vòng quay xã hội hoá khiến một đứa trẻ thành một người lớn đã bắt đầu vô thức như thế. Đến một lúc nào đó, có quá nhiều áo mặc, đứa trẻ sẽ chật cứng và chẳng còn cử động nổi nữa...Nhưng đứng về một góc độ nào đó, cái quá trình xã hội hoá con ngừời này cũng giống như là gieo hạt...
Có bao giờ bạn nhìn vào một người nào đó và tưởng tượng xem khi còn nhỏ, rồi còn trẻ, người đó như thế nào? Có bao giờ bạn tự hỏi trước khi bị xã hội hoá đi, người đó vốn như thế nào? Có những người làm cho ta có cảm giác rằng họ sinh ra đã luôn luôn 40 hoặc 50 như thế rồi...không thể tưởng tượng được họ cũng đã có lúc nhỏ và trẻ.
Cool hunting và những khuôn mặt người có liên quan gì với nhau không? Tôi cho là có.
Nếu như chúng ta nghĩ về mỗi con người như là một công cụ, một mắt xích để phát tán thông tin, quan điểm, tình cảm trong cái mạng lưới giao tiếp khổng lồ của xã hội thì mỗi một người trong chúng ta rất có thể chọn một trong hai hoặc cả hai vai trò: thợ may và người gieo hạt.
Tôi có học một lý thuyết (lại lý thuyết!) là lý thuyết two-step flow. Một cách vắn tắt lý thuyết này nói rằng giao tiếp của con người đi qua hai bước. Bước thứ nhất là từ những người phát minh ra ý tưởng xuống đến những người được gọi là opinion leader, tức là những người có khả năng gây ảnh hưởng khi phát biếu ý kiến về một chuyện gì đó. Bước thứ hai là từ những opinion leader này xuống tới đông đảo quần chúng. Opinion leader có thể là các chuyên gia, có thể là bất cứ ai. Khi tôi hỏi một ai đó thông thạo máy tính về việc chọn mua một máy tính mới, người đó là opinion leader của tôi. Khi người ta hỏi tôi về du học ở Mỹ chẳng hạn, tôi sẽ là opinion leader của người đó. Như thế, đứng về lý thuyết, mỗi một người trong chúng ta, dù là khiếm khuyết ở mức độ nào, đều có tiềm tàng cái khả năng làm opinion leader về một mặt nào đó. Mỗi người chúng ta đều tiềm tàng và bắt buộc phải là thợ may hay người gieo hạt hay cả hai như trên.
Vậy thì vấn đề còn lại chỉ là: bạn muốn làm thợ may và người gieo hạt như thế nào đây? Bạn muốn một vụ mùa tốt hay một vụ mùa xấu?
Bạn muốn nhìn một ngưòi và biết người ta đã có một tuổi thơ hay bạn muốn hoang mang không biết trước khi làm người lớn, người đó đã như thế nào?
Khi gặp một lòng tốt, mới thấy ấm áp làm sao...Khi phát tán lòng tốt, cuộc sống mới tốt đẹp làm sao...Có thể chưa phải hôm nay hay ngày mai nhưng mà ít nhất there is hope for tomorow...
You may say I am a dreamer...
starfish_and_my_dream
20-01-2009, 02:34 PM
Ở một ngôi làng nọ có một gia đình sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình có một cậu con trai, thông minh và tài giỏi được mọi người trong làng khen ngợi và lấy làm gương cho con cháu mình noi theo. Ai cũng bảo rằng nhà đó thật hạnh phúc và may mắn.Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người
Một ngày nọ, người bố đem về một con ngựa cái rất đẹp_ đó là con ngựa hoang mà ông bắt gặp trân đường về. Ai cũng bảo nhà đó thật may mắn.Người bố nghe xong chẳng bảo gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người.
Ít lâu sau đó, người con trai của ông trong một lần cưỡi ngựa bị ngã, và đã bị thương tật ở chân không thể đi lại được bình thường. Mọi người trong làng đến chia buồn cùng ông và bảo rằng gia đình ông thật là bất hạnh. Đứa con trai duy nhất của gia đình nay đã không còn sinh hoạt như người bình thương được nửa..Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ cảm ơn mọi người đã đến chia sẽ cùng gia đình mình.
Một thời gian sau, có lệnh tất cả thanh niên trong làng phải đi lính theo lệnh tổng động viên, và tất cả đã không còn sau khi chiến tranh đi qua. Người con của gia đình vì bị thương ở chân nên đã không nhập ngũ và vẫn còn sống khỏe mạnh với gia đình.
Điều may mắn nhiều khi rất là giản dị, và ẩn ngay trong nghịch cảnh. Có thể bạn đang buồn vì công việc không thuận lợi, vì mới chia tay với người yêu, hay có một cuộc sống không như mong muốn...Nhưng bạn đừng vội buồn và tuyệt vọng cho rằng vận may không mỉm cười với bạn. Đừng chỉ nhìn những cánh cửa đã khép lại mà quên rằng vẫn còn những cánh cửa khác đang mở ra. Tôi và bạn hãy cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn đang gặp phải, vì đơn giản đó là những bước ngoặc trong cuộc đời mỗi người. Thành quả nở hoa trong nhọc nhằn, phải thế không bạn???
starfish_and_my_dream
22-01-2009, 06:36 PM
Điểm 8
Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất .Tất nhiên , bài cao điểm được những tràng fáo tay và bài điểm thấp là những trận cười,chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "qùe,cụt,thiếu sức thuyết fục..."Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn là cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi .........xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu .
***
Hôm nay như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nha nhấp nhỏm....Với đề ra là " Hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất của em " , thầy đã nói rằng lớp có 40 học sinh thì chắc chắn sẽ có 40 kỷ niệm khác nhau , không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thâỳ chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lặp nhau được "
Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng , chỉ giữ lại một bài . Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được . bài Hay nhất ? Dở nhất ?
Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi . Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi đều tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay lớp trưởng . Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi ! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về fía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như "Đi một ngày đàng học một sàng khôn vậy nên chúng ta fải đi nhiều ngày hơn nữa"....Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình.
Vậy thì của ai ?Hay ? Dở ? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai ! Trời, môn văn....Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời fê " Lối hành văn trong sáng , nên đọc nhiều để dẫn chứng fong fú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời fê " Quá lan man dông dài !" Điểm 7 môn văn của thầy là một ước mơ xa ! Ngay cả Kim CHi cũng nói vậy.
***
Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được fát ra.Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về fía Dũng , tác giả bài văn trên tay thầy.
Tránh cái nhìn của cả lớp , Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng.
Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả . Vậy mà điểm 8. Phải điểm 8 !Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi ,cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thầy trầm trầm :
" Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em . Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố , ngoài việc fải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em , ba em còn fải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình . Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả . Hồi em còn ở nhà , mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết....."
Thầy ngừng đọc , nhìn cả lớp :
-Các em , thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc.
Một chuyện lạ !Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy
"con iu thươn của ba.Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn ? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge con chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con "
Lá thư vỏn vẹn 45 chữ.
Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn , hai vai run run. Mắt thầy cũng hoe đỏ.
***
Cả lớp im phăng phắng trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng , lá thư yêu thương và gởi gắm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.....!
starfish_and_my_dream
23-01-2009, 01:54 PM
A poet once remarked, "Where can we live but days". Life is lived one day at a time. Can we start our days happy, infuse them with challenges, and live them with spirit? Yes, we can, and it's a goal certainly worth striving for.
Dream new dreams today. Set new goals today. Spend your time on things that truly count today. Love your family today. Be a friend today. Do things better, starting today.
Because:
Yesterday was a cancelled cheque; tomorrow is a promissory note; today is the only cash you have - So spend it wisely.
When your were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you are the one who is smiling and everyone around you is crying...
Lược dịch:
Có một nhà thơ từng nhận xét rằng: "Chẳng có chốn nào chúng ta có thể sống mà không có năm tháng". Cuộc sống chỉ được tận hưởng từng ngày một lần trong đời mà thôi. Chúng ta có thể bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc, thổi vào đấy những thử thách và sống bằng cả linh hồn được không? Ừ, có thể lắm chứ, lẽ dĩ nhiên đó là mục tiêu đáng để vươn tới.
Hãy mơ ước những điều mới mẻ ngày hôm nay. Hãy đặt ra những mục tiêu mới ngày hôm nay. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự đáng quan tâm ngày hôm nay. Hãy yêu quý gia đình bạn ngày hôm nay. Hãy là một người bạn ngày hôm nay. Hãy làm những điều tốt đẹp hơn, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Bởi vì: Ngày hôm qua là một tờ séc đã huỷ bỏ, ngày mai là tờ lệnh phiếu, còn ngày hôm nay mới là số tiền mặt duy nhất mà bạn có - Vì thế hãy sử dụng nó một cách khôn khéo.
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc; còn bạn, bạn cười.
starfish_and_my_dream
26-01-2009, 08:19 PM
Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dạy hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.
Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.
Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậy. "Xe mày đâu?". "Mất rồi". Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.
Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba: "Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn".
Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
starfish_and_my_dream
27-01-2009, 01:34 PM
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...
Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".
Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".
Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...
Cyclone*
29-01-2009, 12:00 AM
nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...
Thầy đã đổi những đồng tiền đó thành sự giúp đỡ và thương yêu gửi nó rồi...:rain:...
Tấm lòng thầy - đẹp - cao cả ...
Thank bạn vì tất cả những câu chuyện đầy ý nghĩa nhé..!
starfish_and_my_dream
29-01-2009, 02:25 PM
Có chú nhóc sinh ra từ một vùng quê nghèo. (Mà ở nước ta quê nào mà chẳng nghèo). Bạn bè chú mang nhiều cái tên mà bạn bè thành phố bây giờ lấy làm lạ. Nào là thằng Còi. thằng Cọc, thằng Đẹt... Chú nhóc cũng có tên là Cọt. Thiếu ăn làm cho những cậu nhóc này không lớn nổi, mãi sau này cũng không lớn nổi.
Củ khoai củ sắn nuôi cậu lớn lên, còn mớ khoai mớ sắn thì nuôi cậu ăn học. Củ sắn (khoai mì) rất thương người nghèo. Dựng cây sắn làm hàng rào, nửa năm sau nhổ lên đã đầy củ. Đặt một mẩu cành sắn xuống góc vườn, chỉ mấy tháng sau đã có cái ăn.
Nhưng sắn cũng nghiệt ngã với người nghèo. Say sắn là một cảm giác khó chịu nhất cậu từng biết. Cậu cũng chứng kiến bà lão hàng xóm khóc như mưa khi con lợn nhà bà chết vì ăn sắn.
Cậu nhóc đã tự hứa với lòng mình sẽ học hành giỏi giang, sau này sẽ nghiên cứu để trồng những củ sắn không còn đắng, những cây sắn không có độc tố.
Bao cậy nhóc cũng đã tự hứa với lòng mình như vậy.
Bao thế hệ cậu nhóc tự hứa với lòng mình như vậy. Ở bao quê nhà như vậy.
Rồi họ lớn khôn. Họ trưởng thành, họ làm cán bộ, làm nhà khoa bảng, làm nhà khoa học, có cả làm quan to... Đôi khi họ cũng về quê nhà nhưng không còn nhớ củ sắn đắng ở quê nhà. Đôi khi học đọc báo cũng biết nơi này nơi kia, người này người kia chết vì ăn sắn , nhập viện vì sắn. Nhưng họ cũng đã quên lời tự hứa năm xưa.
Nhưng, có một người rất giàu, ở ngôi rất cao và ở rất xa, vẫn không quên củ sắn đắng. Người ấy ở Mỹ mà vẫn nhìn thấy củ sắn đắng mọc tận châu Phi. Đó là Bill Gates. Ông tài trợ cho một dự án nghiên cứu cải thiện chất lượng của cây sắn, củ sắn, để hạ độc tố Cyanide đến mức vô hại, nhất là ở trong củ sắn đắng. Giúp cho những người dân nghèo ở Châu Phi đỡ phần tủi cực. Và dĩ nhiên cũng giúp cho cả nhữn người dân nghèo ở quê nhà của cậu nhóc hiện vẫn còn đang bữa sắn bữa khoai.
Bill Gates rất giàu. Cậu nhóc không lấy làm tự ti xấu hổi, vì Bill Gates là tỉ phú số 1. Bill Gates rất tài giỏi. Cậu nhóc không xấu hổi, vì ông vua phần mềm là độc nhất vô nhị. Nhưng Bill Gates nhìn thấy củ sắn đắng và không quên của sắn đắng. Điều ấy làm cậu nhóc xấu hổ. Bởi Bill Gates hơn cậu ở phía không ngờ nhất: Trái tim. Buồn ơi, trái tim của cậu đã khuyết tật mất một phía quê nhà!
Có rất nhiều người con của quê nhà vẫn thường trở về quê nhà nhưng lòng dạ thì đã ra đi vĩnh viễn. Buồn ơi! Đôi khi trong những giấc mơ đêm, cậu thảng thốt hỏi lòng, những người mẹ nơi quê nhà có hú gọi 3 hồn 7 vía những đứa con xa?
Nguồn: petalia
starfish_and_my_dream
31-01-2009, 11:16 PM
Nếu có một ngày không đẹp trời. Thì em sẽ làm gì? Giải pháp của thế kỷ trước: Em so vai rụt cổ ngồi mộng mơ? Làm thơ và "sến" như một tiểu thư quý phái? Giải pháp của thế ky 21: Em vẫn đội mưa đi công việc của mình, để ngắm cuộc sống sôi động trong mưa? Hay em lên mạng, tiếp tục công việc? Kết nối bạn bè, và "eureka" trước những thú vị mới mà mọt ngày đẹp trời biết đâu em sẽ bỏ qua cơ hội? Và nếu cần, em có thể ngắm cả ánh nắng rực rỡ trên không gian liên mạng này?
Một ngày không đẹp trời. Một ngày bão dữ. Giữa thế kỷ trước sẽ làm gì? Người trong bão sẽ sợ hãi, đối phó. Người ngoài cùng sẽ trông ngóng, sẽ chia? Người thế kỷ 21: Vẫn trông ngóng, sẽ chia. Nhưng em có thể bật TV để thấy và để nghĩ suy, rằng bão số 9 không đi thẳng vào một nơi mà đi qua rất nhiều tỉnh. Đi đến đâu ống kính truyền hình theo đến đó. Có phải "ông trời" cố tình lia cơn bão qua nhiều vùng đất để cho ta thấy rằng đất quê ta còn nghèo quá. Nhà cửa sơ sài, xập xệ. Lâu nay ống kính truyền hình dành nhiều cho lễ tân, đối ngoại, cho trung lưu lớp "trên". Lần này, âu cũng là dịp nhắc nhở ta bớt "hoành tráng" trong lời nói, và nhớ đến lớp dưới khi hoạch định chính sách. Nhắc nhở về những phận nghèo ở đâu cũng khó, những người sức yếu thường dễ tổn thương trước gió máy, tai ương.
Thì một thế kỷ trước là Hồng Kông và nửa thế kỷ trước là Thâm Quyến, cũng thế thôi. Những ngôi làng chài nghèo khó của Trung Quốc này tôi tin là họ cũng kinh hoàng, cũng tan tác, cũng lạy Trời lạy Phật, cũng tổn thương trước bão lũ từ biển Đông. Nhưng nay, những vùng đất hiện đại đổi thay như thần thoại này hẳn là không còn lo sợ đến thế trước tai ương. Tất nhiên, thảm hoạ tự nhiên thì lúc nào cũng đáng sợ, nhưng ít ra là họ cũng chẳng còn lo lắng quá trước những cơn "gió uẩn" cấp 12.
Một ngày không đẹp trời. Hẳn là ông bà ta thưở trước sẽ ngại ngần trước những chuyến ra đi trong nước non ngàn dặm. Nhưng giờ đây, khi em ngồi trên máy bay, ở độ cao trên 10 km thì trời luôn nắng đẹp, rực rỡ chan hoà. Dưới cánh máy bay là mây như bông, làm gì còn khái niệm gió mưa, giông bão. Cái "không đẹp trời" đã thực sự thuộc về dưới kia của tầng khí quyển.
Nếu định chế được quy trình chống bão. Nếu thực hiện được phương án kiến trúc nhà chịu bão. Hay dêc hiểu nhất, nếu người nông dân nào cũng có được ngôi nhà xây "một tấm" thì cũng đỡ e ngại bão lũ suột năm này qua tháng nọ.
Sáng nay đến trường, em vẫn nguyên vẹn tấm lòng như thế, em sẽ sẻ chia khó khăn, em vẫn ngóng tin bạn bè trong vùng lũ. Nhưng, là công dân thể kỷ 21 em còn nghĩ suy để bước qua thời đại. Phải từng bước tới được tầng cao mới, Phải nắm tay nhau nuôi lớn khát vọng làm cho xứ sở mình đi nhanh hơn, đi cao hơn, thì những ngại ngần gió bão cũng nằm lại sau lưng cùng quá khứ, phải không em?
ho con bac ha
01-02-2009, 09:55 AM
thật tuyệt vời khi biết trên thế giới này, trên trái đất này vẫn còn những tấm lòng ấm áp đến vậy
Dù biết cuộc đời nhiều chênh vênh nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ lấy đi được những tình cảm thầm kín nhất của con người.
Những tình cảm đó sẽ tự nảy sinh hoặc chết dần chết mòn trong khổ đau là do con người quyết định
starfish_and_my_dream
01-02-2009, 06:00 PM
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút quan tâm làm cho tình yêu bền vững và lớn dần theo ngày tháng
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi
starfish_and_my_dream
03-02-2009, 10:10 PM
Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi.
Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay.
Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi.
Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm sao nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên.
starfish_and_my_dream
06-02-2009, 09:02 PM
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại toả sáng hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của kẻ khác.
Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó là giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm cho người tặng phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận láy một nụ cười, lại không quá nghèo đến nỗi không cho nổi một nụ cười. Nụ cười tạo hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dể chịu. Nụ cười đem lại can đảm cho người nản chí hoang mang. nếu một lúc nào đó trong đời bạn gặp ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người ấy. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười."
Tôi trở nên quẩng trí. Bàn tay tôi giật giật. Cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi "xin lỗi, anh có diêm không?" Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh ta nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao lại là thế.Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
Lúc này dường như có một ngọn lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn. Nhưng do tôi mỉm cười nên anh ấy cũng phải mỉm cười dánh lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn vào mặt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là một viên cai ngục fatxit mà chỉ là một con người. anh ta hỏi tôi:" anh đã có con chứ?". Tôi đáp có và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh ta cũng vội tút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể về những kỳ vọng của anh đối với xhúng. đôi mắt tôi nhoè lệ. Tôi biết mình sắp chết, và tôi sẽ chẳng bao giờ đuợc gặp lại những người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh t a mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn, thả tôi tự do rồi quay về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười!"
starfish_and_my_dream
07-02-2009, 04:34 PM
Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên hàng đầu của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hằng ngày của bạn.
Trong công viên, một người phụ nữ ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em.
“Đó là con trai tôi”, người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu trượt.
“Nó trông rất khoẻ mạnh” người đàn ông đáp lời.
“Còn con trai của tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy”.
Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: “Về thôi, Todd”, cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: “5 phút nũa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi”.
Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.
5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói: “Sao? Bây giờ chúng ta về được chưa con?”. Todd lại nài nỉ một lần nữa: “Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi!”.
Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”.
Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: “Ông thật là một người cha kiên nhẫn”.
Người đàn ông cười và chậm rãi nói: “Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa”.
starfish_and_my_dream
13-02-2009, 01:39 PM
Cụ già trồng cây
Một cụ già đang lom khom miệt mài trong vườn cây cây ăn trái của mình, tình cờ ông chủ tịch xã đi ngang qua.
"Chào cụ. Chắc hẳn cụ không còn trẻ lắm?" - Ông chủ tịch lên tiếng.
"À, tôi năm nay đúng một trăm tuổi rồi" - cụ già trả lời.
"Ồ! Thế mà cụ vẫn đang trồng cây ăn trái à?"
"Đúng vậy." - cụ già gật đầu.
"Này cụ" - ông chủ tịch lắp bắp, rất đỗi ngạc nhiên - "Chắc là cụ không có tham vọng còn sống đến ngày hái quả của những cây con mà cụ đang trồng đấy chứ? Tôi không hiểu cớ gì cụ phải tự làm khổ mình như vậy?"
"Dĩ nhiên, đâu là công việc nhọc nhằn. Nhưng ông thử nghĩ xem, khi tôi đến với cuộc đời này, thì lúc ấy có sẵn bao nhiêu thứ tốt lành chờ đón tôi. Tôi cũng muốn khi mình thừ giã cuộc đời này, thì cũng có sẵn bao nhiêu thứ tốt lành chờ đón người khác"
< có lẽ cuộc sống sẽ đẹp hơn khi mỗi người biết nghĩ đến người khác chỉ một chút>
Nguồn: petalia
starfish_and_my_dream
14-02-2009, 05:36 PM
Tôi không phải là họa sĩ, chưa bao giờ muốn trở thành họa sĩ. Mẹ tôi càng mong chờ bao nhiêu vào những ngón tay thiên tài của tôi, tôi lại càng thiết tha muốn khác.
Tôi luôn có thể tô màu cho những đường viền trong, có thể rải các mảng keo dán lấp lánh lên tờ giấy vẽ và tô điểm bằng những sợi mỳ nguyên.
Nhưng đó không phải là nghệ thuật, ngay từ khi tôi còn đi mẫu giáo.
Nghệ thuật đòi hỏi phải có một quà tặng đặc biệt, đó là năng khiếu, là các kỹ năng. Tôi không sở hữu bất kỳ yếu tố nào trong đó. Tôi cũng không đủ giỏi để tạo cho mình một năng khiếu hay những kỹ năng hội họa. Không thể coi khả năng cắt các đường thẳng và vẽ theo trình tự là một năng khiếu. Tôi cũng không bao giờ có thể phác họa một bức chân dung tĩnh về cuộc sống, vẽ nên những mảng màu trừu tượng đầy lôi cuốn hay sử dụng màu nước một cách nghệ thuật.
Tôi nghĩ rằng từ bỏ không bao giờ là lựa chọn của một người cầu toàn. Cho dù ý tưởng trong đầu tôi rõ ràng đến mấy, nó cũng không thể hiện trên giấy theo cái cách tôi mong muốn. Khi ấy, tay tôi không chịu nghe theo những gì trí não tôi chỉ định. Một nét vẽ có vẻ quá "dày", một đường thẳng vẫn còn cong... Chúng không bao giờ có thể hoàn hảo như tôi mong đợi.
Tôi vẫn còn nhớ bài tập vẽ hồi lớp 8. Tôi phải diễn tả hình ảnh một đoàn tàu có vẻ đang chìm lướt đi trong khoảng không và vẽ lại trên khổ giấy gấp đôi so với hình gốc. Đó là một bài tập về nghệ thuật. Hoàn toàn không phải là năng khiếu của tôi.
Từ lúc bắt đầu những nét vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thành bài tập, tôi đã hai lần xóa đi tất cả. Từng dòng một được xóa đi cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng vì những điều muốn thể hiện.
Cục tẩy là người bạn tuyệt vời nhất của một người luôn khát khao sự hoàn hảo. Vẽ một đường sai? Quên không đổ bóng? Bạn không hề lo lắng vì đã có cục tẩy trong tay - phương tiện để cứu vãn những sai lầm và sửa chữa tất cả. Nó có thể làm biến mất những phần bạn không thích, những phần thiếu hoàn hảo trên giấy. Những cục tẩy cho phép bạn phạm sai lầm mà không cần để ý đến hậu quả. Chúng giúp bạn quên đi những gì đã xóa và tiếp tục một khởi đầu mới mẻ.
Đã bao giờ bạn nghĩ về cục tẩy cho cuộc sống của chính mình?
Bạn có thể "xóa" đi người bạn trai đã khiến trái tim bạn tan vỡ. Bạn có thể quên những lời thì thầm anh ấy nói bên vành tai bạn khi đang ôm bạn nồng nàn, quên đi cái cách anh ấy cười vang khi bạn nói đôi điều hài hước và ngây ngô. Bạn có thể xóa đi mọi kỷ niệm về những phút giây bạn đã chia sẻ cùng anh ấy. Và cuối cùng bạn chỉ còn lại một mình với những trang giấy trắng lộn xộn những "nếu như, giá mà..."
Nhớ lại bài tập vẽ lớp 8 của tôi. Nó đã không hoàn hảo ngay chính lúc tôi nộp cho cô giáo. Nó có thể tốt hơn nhiều nếu tôi không phải là một người cầu toàn đến vậy, mong muốn sự hoàn hảo đến vậy cho từng nét vẽ. Bởi lẽ, vài thứ tôi đã xóa đi còn tốt hơn những gì được sửa lại.
Đã quá muộn khi tôi nhận ra giá trị của những gì mình đã xóa.
Nếu bạn xóa đi những gì bạn cho là không hoàn hảo trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ có thể học hỏi được gì. Bạn có thể không bao giờ nghĩ lại những lời đã khiến bạn hối tiếc, có thể nói lại một lần nữa và lặp lại thêm một lần những điều bạn từng ước sẽ không bao giờ làm.
Cuộc đời tôi không hề hoàn hảo. Tôi cũng không bao giờ muốn nó phải hoàn hảo. Nhưng tôi không muốn một cục tẩy cho riêng mình. Dù tốt hay xấu, tôi sẽ cố gắng không hối tiếc về những gì mình đã lựa chọn. Bởi lẽ chúng giúp tôi nhận ra tôi là ai và tôi là người khác biệt với những người khác. Tôi không muốn quên đi những gì tôi đã xóa.
Không xóa đi tất cả những gì chưa hoàn hảo trong cuộc sống, tôi đã học được cách đối mặt với mọi vấn đề của mình.
starfish_and_my_dream
15-02-2009, 01:27 PM
Một ngôi làng heo hút. Một ngôi chùa dưới triền đồi. Một con đường sắt chạy xuyên qua trong như chiếc thang vươn tới niềm vui xa xôi. Những năm chiến tranh, không có con tàu nào chạy qua. Mỗi sáng Chủ nhật, bọn trẻ con đi chùa thường đi men theo lề con đường sắt. Đôi khi chúng nhảy cóc trên từng thanh tà vẹt hoặc thi nhau đi thăng bằng trên hai thanh đường ray. Con đường buồn thiu, lau lách mọc đầy. Chúng không hình dung được cái xe chạy trên hai thanh sắt này trông ra sao, chỉ nghe người lớn nói rằng đó là những đòan tàu, đông người đi và có cả ánh điện sáng trưng trên đó. Chúng mơ một ngày có đòan tàu chạy qua.
Và rồi cũng đến một ngày những chuyến tàu không chỉ đi về trong giấc mơ. Đòan tàu chạy qua làng, nối những niềm vui xa xôi.
Có những buổi trưa nắng, những đứa trẻ con trong làng bồng bế nhau chạy lốc thốc ra xem tàu. Có những buổi chiều muộn, khách trên tàu còn thấy những người nông dân chống cuốc đứng nhìn lên. Chẳng biết có phải họ đang ngắm đòan tàu, hay họ chỉ tranh thủ lúc đòan tàu đi qua và lúc mọi người đang ngắm tàu để ngơi nghỉ vài giây cho đỡ mỏi mà không thấy tiếc thời gian hòai phí?
Trong ngôi nhà dưới chân đồi kia có cô bé con sống cùng bà ngọai. Cô cũng thường hay ngắm đòan tàu và như đang mơ về nơi xa lắm. Cô bé rất hay vẫy tay nhưng những người ngồi trên các toa tàu không đáp lại. Họ thường ngồi bất động sau những tấm lưới chắn. Ngày ấy, có một thằng bé khác, là tôi, thường lấy làm buồn vì điều đó. Thằng bé ấy nghĩ một ngày nào đó có đủ tiền, nó sẽ mua vé lên tàu và sẽ một lần vẫy tay đáp lại nỗi cô đơn của cô bé. Bà ngọai cô bé suốt ngày khom lưng nhặt rác trong vườn. Hồi đó đám trẻ con không hiểu rác ở đâu bay đến, và chúng không hiểu nổi những hòn đá trên đường ray vì sao lại cứ ngả màu vàng trước khi chúng nhặt về chơi trò ném lon.
Cậu bé xưa trở về, thấy cô bé nay đã lớn và bà lão vẫn còng lưng nhặt rác trong vườn. Cậu bé hiểu và thương, cậu không còn ngạc nhiên về nỗi bất động của những người đi trên tàu, hiểu những lo toan phiền muộn ở trên đường đời. Cậu cũng hiểu về chất thải trên tàu, cậu cũng biết vì sao những viên đá cứ ngả màu vàng và vì sao rác vẫn còn mãi trong vườn nhà bà.
Đêm đêm dưới ánh đèn bàn học, thằng bé mơ mộng được chia sẻ hạnh phúc cho cô bé và bà ngọai của cô, khi mà trong nỗ lực của cậu luôn hướng về những chuyến tàu đi qua, những chuyến tàu chở niềm vui chia đồng đều đến mọi nhà sẽ không còn là giấc mơ về nơi xa lắm...
Source: Petalia
starfish_and_my_dream
18-02-2009, 11:16 PM
Sao phải đợi?
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Mộc Thi
20-02-2009, 05:16 PM
Cách Nhìn Mới Về Cuộc Sống
Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.
Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong xuốt hai ngày liền.
Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.
Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều giỏi hơn mình" được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc.
Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết – và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.
Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.
Cả ngày hôm sau mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.
starfish_and_my_dream
22-02-2009, 01:11 AM
_Cái Nút Áo _
Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
"Anh thân mến!
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".
Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...
Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...
Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh
Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.
Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.
Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.
Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!
Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...
o O o
Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?
Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?
Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?
Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.
Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!
starfish_and_my_dream
27-02-2009, 02:17 PM
Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng. Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, "Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
"Tuỳ thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
"Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
"Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
"Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
"Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
"Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
"Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
"Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy!"
"Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
"Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
(vn8x.com)
starfish_and_my_dream
04-05-2009, 11:32 PM
Hồi xưa có người hỏi nếu được chọn lại, em thích làm con trai hay con gái? Em bảo em thích làm con trai!!!!!
Vì con trai được thoải mái chơi đùa, không bị cản trở bởi câu nói của người lớn: Con gái con đứa mà thế à?
Con trai được chủ động làm bất kỳ những gì họ thích. Cái sự tự do của họ rộng hơn con gái.
Họ thoải mái đi chơi đêm mà không sợ gì cả.
Họ thoải mái tán gái mà không ngại gì cả.
Họ thích cô nào là chủ động tấn công cô ấy, bất luận cô nàng có thích hay không.
Họ thoải mái nhậu nhẹt sau giờ làm.
Họ thoải mái cặp bồ mà không sợ búa rìu dư luận.
Họ luôn vỗ ngực tự nhận mình là cụ chột trong nhà, (nhầm, trụ cột của gia đình).
Họ luôn khẳng định, việc của họ là việc lớn, còn việc nhà, chuyện bếp núc con cái, đối nhân xử thế là chuyện của bà nội tướng.
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng có việc gì lớn cả.
Họ luôn là tự cho mình quyền tự quyết.
Nếu đàn ông là Tổng giám đốc thì phụ nữ là Chủ tịch công đoàn.
Công đoàn có lên tiếng thế nào thì Tổng giám đốc vẫn là người quyết định.
Blah blah blah...
Nói chung con trai có rất nhiều quyền lợi!!!
Nhưng giờ cho em chọn lại, em vẫn sẽ làm con gái...
Em không phải là người mạnh mẽ trước cuộc đời, em cần một bờ vai để dựa.
Em không phải là người nước mắt biết lặn vào trong, em cần một bờ vai để khóc.
Em không phải là mỹ nhân, nhưng em cần là người đẹp nhất trong mắt người đàn ông của em.
Em không phải là cô gái điệu đà, nhưng em muốn thật duyên dáng trong mắt người khác phái.
Em không phải Ngoại trưởng Mỹ, nhưng em sẽ là cố vấn đắc lực cho người đàn ông của em.
Em không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng em muốn tự tay nấu những bữa cơm thật ngon.
Em không phải một bà mẹ khéo léo, nhưng sau này em sẽ là một người bạn tâm giao của con em.
Em không phải một phụ nữ hoàn hảo, nhưng em sẽ ôm trọn tổ ấm của mình đến suốt đời.Vì em là con gái...
starfish_and_my_dream
09-05-2009, 08:43 AM
Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn, có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi, ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy, ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.
Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.
Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.
Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiểm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.
Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng tiềm ẩn nhiều đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có lấy một đồ vật nhỏ.
Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ nó đi… Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi.
Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ sâu trong trái tim mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân trọng phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để yêu thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.
Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.
starfish_and_my_dream
07-06-2009, 09:00 PM
http://www.petalia.org/Loveland/roman42452.jpg
Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.
Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.
Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.
Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...
Dew đã bước vào cuộc đời tôi.
Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.
Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.
Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.
Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.
Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.
Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.
Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.
Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.
Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.
Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.
Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.
Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.
Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.
Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.
Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.
Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.
“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.
Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.
Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.
Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.
Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.
Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.
Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.
Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.
Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.
Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".
Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.
Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.
Who_Am_I
07-06-2009, 11:21 PM
xin cúi chào đầy kính trọng với 1 người phụ nữ tuyệt với như vậy
và 1 cái :battay: chúc mừng người chồng vì có được người phụ nữ ấy là vợ
Who_Am_I
26-06-2009, 05:02 AM
Năm ngày trước khi cưới, anh quỳ xuống chân cô bật khóc: “Anh là gay. Ngân ạ, anh là gay. Anh không thể lấy em.” Ngân tím tái mặt mày. Thiệp cưới đã gửi. Đành thế, cô vẫn quyết định lấy anh, chàng gay mà cô đã yêu suốt hai năm nay. Cô vẫn lấy anh bởi cô hận anh. Cô không hận vì kẻ mà cô yêu tha thiết là gay, mà vì anh rắp tâm lừa dối cô đến phút cuối cùng. Anh đã làm tất cả để cô nghĩ rằng, anh và cô sinh ra là dành cho nhau. Và phút cuối, anh làm tâm hồn cô nát tan chỉ bằng sự thừa nhận trắng trợn.
Ngay đêm đầu tiên, Ngân đã uống say mèm, nước mắt cô chảy ướt gối. Minh chờ vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ nằm kế bên. Nửa đêm, tỉnh giấc, Ngân quờ quạng tìm kiếm trên thân thể kẻ đã trở thành chồng mình. Toàn thân Minh nóng hổi, anh cố gắng chịu đựng không một chút cảm xúc. Một khoảng lặng sau đó, Ngân mệt nhoài, nằm lặng im, rơi nước mắt. Bất giác, Minh vùng dậy, môi anh tìm môi cô nồng nhiệt. Nóng sực. Cảm giác yêu đương xuất hiện cùng lúc với sự ghê tởm. Nước mắt chồng làm ướt rượi khuôn mặt cô. Ngân cười mỉa mai: "Thằng gay nào cũng giống anh thì hời quá nhỉ". Ngay lập tức, Minh buông cánh tay rệu rã.
Như một trò chơi dành riêng cho những kẻ không bình thường, mỗi ngày qua đi, Ngân luôn dành cho Minh những lời cay nghiệt khi trong lòng rạo rực yêu đương nhất. Hàng trăm lần cô tự nhủ phải bỏ anh ngay, nhưng bỏ anh thì cô sống với ai? Chỉ duy nhất với gã gay ấy, cô mới tìm được cảm xúc yêu đương. Cô yêu anh, yêu điên cuồng và bất chấp tất cả. Kể cả khi biết rõ anh đồng tính, cô vẫn muốn anh làm tình với cô một lần.
Đêm đầu tiên, cô đã uống say mèm...
Vợ chồng thì phải có ân ái, vậy mà anh không thể nhắm mắt cho tròn trách nhiệm như bao gã đàn ông khác. Trên đời này, đâu chỉ mình cô lấy phải chồng gay. Sao anh lại đối xử với cô như thế, nào có ai ép uổng gì cho cam? Đến giờ, Ngân vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, vậy hóa ra cảm giác đã phản bội cô? Chồng cô đấy, mỗi đêm vẫn trơ mắt nhìn cô bực dọc, đau đớn, còn cô vẫn không thể đưa tay ký vào tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh.
Có hận đến bầm gan tím ruột, cô vẫn chẳng đủ can đảm để quyết định rời xa chồng. Cũng giống như việc chỉ nhìn thấy thân thể chồng, cô đã mụ mị trong ám ảnh và tức tối. Thân thể ấy, cô có cảm tưởng quen thuộc như chính da thịt mình. Chẳng điều gì ngăn cản được cô yêu anh.
Thường thì Ngân trở về nhà muộn hơn Minh. Bởi lẽ, cô sợ cảm giác trở về căn nhà trống trải để rồi tự hỏi, bây giờ chồng mình đang ở đâu, với ai, có trở về nhà hay không. Vì vậy, Ngân luôn luôn liếc nhìn đôi giày của chồng ngay khi bước qua cánh cửa. Rất nhẹ, cô thở phào và buông mình xuống chiếc sofa màu trắng khi thấy đôi giày quen thuộc nằm gọn nơi xó nhà. Chồng cô đang nấu ăn dưới bếp, một cách chăm chỉ và tận tụy.
Hàng trăm lần cô nhìn hình ảnh ấy mà nước mắt giàn giụa. Ngân thèm được ôm chồng từ sau, được lăng xăng phụ anh, được nghe và được kể chuyện với anh. Nhưng Minh chẳng muốn cô phụ giúp điều gì, càng không khiến cô đụng vào thân thể anh. Một sự trừng phạt khốn khổ nhất mà người đàn ông dành cho người đàn bà yêu họ. Ngân mỉm cười chua chát, toàn thân cô mỏi mệt đến rã rời. Ý định tìm lọ dầu nóng để xoa bóp vừa lóe lên thì vai Ngân được đỡ dậy bằng một cánh tay rắn rỏi. Minh lặng im nhúng hai bàn chân cô vào chậu nước ấm áp. Anh là người duy nhất, sau mẹ Ngân, biết rằng cô rất thích cảm giác được vuốt ve bàn chân khi mỏi mệt. Lòng Ngân lại trĩu nặng và đau nhói, cô đạp tung tóe chậu nước:"Này, anh là thằng gay đầy tớ đấy hả?".
Minh sững sờ nhìn vợ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cúi xuống nắn bóp những ngón chân cô một cách trìu mến, lau chùi sạch sẽ rồi mới thu gọn mọi thứ. Minh không bao giờ qua đêm ở ngoài, nhưng điều ấy chẳng làm vơi đi sự ghen tuông hằn học trong lòng Ngân. Có thể anh ta đã tranh thủ buổi trưa cũng nên. Trong đầu cô không bao giờ thôi ám ảnh về hình ảnh một gã trai ẻo lả nào đó được chồng cô ôm ấp mỗi buổi trưa hay mơ tưởng mỗi đêm.
Cô ao ước được một lần chạm vào thân thể người chồng yêu quý của mình...
Cô đay nghiến trong tâm tưởng, ghen tuông trong trái tim và hằn học trong từng hành động. Nhưng cô không rình mò hay thúc ép chồng phải nói ra điều gì. Thà cứ sống trong những giả thuyết do cô đặt ra còn dễ chịu hơn nhiều việc phải chứng kiến tận mắt. Ngân thì không nề nếp như thế. Thật ra là cô cố tình không nề nếp. Thỉnh thoảng cô uống say và ngủ lại đâu đó. Không bao giờ có đàn ông nhưng cô lại thường gọi về trêu ngươi kiểu: "Đêm nay tôi ở khách sạn với một kẻ được gọi là đàn ông, ok?".
Minh không lồng lộn bắt cô về như mong đợi của cô. Anh im lặng, nhưng nếu đêm ấy ba giờ sáng Ngân trở về thì vẫn thấy anh ngồi đợi. Nhiều lần cô tức điên, chỉ cần nhìn thấy thế, cô lại lao ra cửa, nhưng những lúc ấy, anh ôm chặt lấy cô, nhấc bổng vợ đặt lên giường và khóa chặt cửa. Phòng ngủ chẳng có quá nhiều đồ dùng như ngày mới lấy nhau để cô được đập phá. Minh nằm im nhìn vợ lồng lộn, lôi toạc quần áo trên người chồng. Những lúc ấy, Ngân thường nhìn vào thân hình vạm vỡ của anh, cười khùng khục và vuốt ve một cách thô bạo. Sao đời cô khốn nạn như thế?
Đàn ông yêu thương cô đâu ít. Vậy mà cô chẳng bao giờ để tâm đến, hờ hững chối từ để hằng đêm khao khát chồng mình. Minh dửng dưng lắm, nhưng anh không bao giờ thô bạo với cô. Vì lẽ đó mà cô thường không cần phải kìm nén sự hung hãn. Và khi đã thấm mệt, cô lại lặng im nằm gọn trong lòng chồng ngủ lịm. Cô cũng biết, rất nhiều lần Minh tưởng cô đã ngủ, anh hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt và lồng ngực anh hổn hển như bị ai bóp nghẹt.
Đôi khi cô không chịu nổi cái bóng người lặng lẽ cam chịu của Minh, nhưng cũng không thể chịu đựng nếu buổi sáng ngủ dậy, sờ soạng mà không thấy chồng. Nhiều lần Minh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô tỉnh giấc và hoảng loạn tìm kiếm. Khi mắt họ gặp nhau, cả hai cùng lặng im quay đi. Ngân vẫn tin Minh còn yêu cô, yêu theo cách nào đó của riêng anh mà cô không biết được.
Chỉ một lần, Minh nổi nóng và hất Ngân ra khỏi thân thể anh. Đấy là khi Ngân cất lời cay đắng: "Chúng ta sẽ có một đứa con". Vậy mà anh chồm dậy một cách hoảng loạn và dữ dội. Ngân chỉ biết nhìn chồng mà cười ra nước mắt: "Ôi! Một thằng gay đạo đức... Người yêu anh cấm không cho anh làm tình với vợ dù chỉ một lần à?". Minh chẳng nói gì, anh đứng phắt dậy, gần như chạy khỏi phòng. Nhưng Ngân biết, mắt anh vừa trào ra một giọt nước. Anh khóc vì ai? Vì anh, vì cô hay vì gã người tình đáng nguyền rủa nào?
Ngân biết rồi một ngày Minh sẽ bỏ đi. Chính anh đã nói như vậy: "Nếu một lúc nào đó anh đi tìm cuộc sống riêng, xin em hãy chấp nhận điều ấy". Ngân gật đầu lạnh giá. Sẽ thế thôi. Chả lẽ lại lôi anh vào giường và ôm chặt mà khóc, mà chửi đến suốt đời. Ngân mơ hồ biết rằng, ngoài giờ làm việc ở công ty, Minh còn làm việc trong một tổ chức từ thiện phi chính phủ.
Cô sẽ không ngồi yên để gặm nhấm sự cô đơn... Nhất quyết cô phải tìm anh!
Một lần, khi đang ngồi ăn cơm, anh đã nhắc đến việc sẽ làm thủ tục để sang làm việc lâu dài ở châu Phi. Ngân thấy mắt anh nhìn cô tha thiết, chăm chú và đầy lo lắng. Cô thản nhiên vừa ăn vừa nhìn vào chiếc tivi ngoài phòng khách, vẻ hờ hững cố tình. Lòng cô đau đớn nhưng đâu thể nào ngăn cản ý muốn ấy. Chẳng phải lâu nay cô đã biết rất rõ một ngày nào đó anh sẽ ra đi. Từ hôm đó, gương mặt anh thường u buồn và chăm sóc cô kỹ hơn bao giờ hết. Ngân biết rất rõ, thời gian mình sống với chồng chỉ được tính từng ngày, và cái ngày cuối cùng chẳng thể nào cô biết được. Cô hối hả, hoảng loạn trong vỏ bọc của sự dửng dưng, đến quặn thắt.
Nhưng Ngân không biết rằng anh lại bỏ đi vào ngày hôm nay. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Ngân mở cửa, chẳng thấy đôi giày của chồng, cô hoảng loạn tìm kiếm. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, nơi có mảnh giấy là kết quả xét nghiệm và một lá thư anh để lại: “Vợ thương yêu! Anh muốn sống những ngày cuối cùng có ý nghĩa. Hai năm qua, dù đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng anh đã thực sự hạnh phúc. Anh biết em sẽ rất đau khổ khi đọc lá thư này, nhưng anh vẫn ước ao giữ cho vợ mình trong sáng để bước tiếp cuộc đời khi vắng anh. Người đàn ông sau này đến với em sẽ thực sự kính trọng vợ anh. Và anh đã rất cố gắng để bảo vệ em, bởi vì anh quá yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, chỉ mong em tìm được sự bình yên trong lòng. Anh yêu em, mãi mãi...”.
Minh nhiễm HIV. Kết quả này có trước ngày cưới đúng 5 ngày. Chồng cô không phải gay. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng anh không biết rằng cô căm thù sự bảo vệ ấy biết chừng nào. Anh để lại cho cô tất cả, trừ anh. Có hàng trăm cách để bảo vệ cô, sao anh lại chọn cách đau đớn đến thế? Ngân khuỵu xuống, vì biết rằng sẽ thật khó tìm thấy chồng. Nhưng không phải là không thể, cô biết tổ chức từ thiện mà Minh tham gia. Cô sẽ không ngồi yên để gặm nhấm sự đơn độc và rời xa chồng vĩnh viễn. Ngân khóc, tức tưởi: "Tại sao anh không phải gay?".
Thà rằng Minh phản bội cô, thà anh là gay và bỏ rơi cô vì một người nào đó. Hai năm trời cô sống trong sự hoài nghi. Sẽ thế thôi, cô sẽ theo anh đến bất cứ đâu. Còn bây giờ, phải tìm ra anh đã.
Sưu tầm
nó làm mình nhớ tới 1 câu chuyện về người chồng là thương binh nhiễm da cam đã hắt hủi, xua đuổi và ghép tội vợ mình ngoại tình ới người bạn thân nhất của mình :rain:
1 thứ t/y cao cả, sự hy sinh to lớn ( thầm lặng ) nhưng cũng đầy ích kỷ khi ko tin tưởng vào tình yêu của người bạn đời
nhưng biết đâu đó lại là cách tốt nhất :nhi:
starfish_and_my_dream
26-06-2009, 11:28 AM
thanks Who Am I đã post 1 bài hay trong topic của star ^^
letue
26-06-2009, 11:36 AM
Hic :( cảm động quá :huhu1:...giờ mình đã hiểu nỗi lòng của 1 người :huhu:
Tiểu Hổ Bivian
03-07-2009, 04:44 PM
Tất cả các bài viết đều quá tuyệt vời, ko có gì phải bàn cãi thêm nữa. Quá tuyệt vời ! Cảm ơn Star and Who am I thật nhiều. Những bài viết thật ngắn, ko dài nhưng chứa nhiều ý nghĩa và triết lí sống thật đẹp, thật tích cực. Thanks !
starfish_and_my_dream
04-07-2009, 04:50 PM
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
Nguồn: forum hscva
starfish_and_my_dream
04-07-2009, 05:42 PM
Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó.
Ngày tốt nghiệp đến, anh háo hức chờ đợi...
Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con" - ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta lớn tiếng với cha: "Với tất cả tiền bạc cha có, mà chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt quyển sách vào góc phòng.
... Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, nhưng kí ức trong anh ùa về... Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm.
Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra... Một chiếc chìa khóa!!! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Đã trả đủ".
starfish_and_my_dream
07-07-2009, 04:31 PM
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
Nguồn: hocmai.vn
Cuộc sống đôi khi đơn giản là thế, nhưng mấy ai nhìn được ý nghĩa của nó... 1 bài học thật ý nghĩa giữa CHO VÀ NHẬN :vui:
starfish_and_my_dream
07-07-2009, 04:45 PM
Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có 1 anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng 1 con ngựa già để cày cấy cánh đồng của mình.
Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: Ồ, thật là 1 điều khủng khiếp đã xảy ra. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Để rồi xem ". Sau đó vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta 1 con ngựa mới coi như 1 món quà chia sẻ rủi ro.
Bây giờ phản ứng của mọi người là: Anh ta là 1 người may mắn. Nhưng anh nông dân chỉ nói:" Để rồi xem ".
2 ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than:" Thật là 1 anh chàng tội nghiệp ". Anh nông dân mỉm cười và nói:" Để rồi xem ".
Sau 1 vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: "Thật là một anh chàng tốt số". Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: "Để rồi xem".
Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: "Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi". Anh nông dân vẫn thản nhiên: "Để rồi xem".
Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: "Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: "Để rồi xem"...
********
... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.
Who_Am_I
08-07-2009, 04:43 AM
I. Ông kế toán trưởng đến chơi nhà bạn bè và làm quen được với một cô gái trẻ trung xinh đẹp. "Kể ra mình đáng tuổi bố cô ta ấy chứ! - Ông tự tranh cãi với bản thân – Nhưng nhất định cô ta phải là vợ mình ".
Nói thật lòng, có khi ông còn ngang tuổi với ông nội ông ngoại của cô gái là khác. Do vậy ông càng sung sướng, khi trong buổi gặp gỡ riêng đầu tiên - nhân dịp này ông có tặng cô một chiếc nhẫn lớn có gắn kim cương - ông đã nhận thấy cả cô gái cũng không hề lãnh đạm với ông.
Chẳng bao lâu, họ chung sống với nhau. Ông kế toán trưởng làm việc nhiều hơn và hầu như ngày nào đi làm về cũng mang theo một thứ gì đó.
Ông đem về khi thì một chiếc ô tô nhãn hiệu “DKV – Junior”, khi thì một chiếc áo măng tô lông rái cá, khi thì một chuỗi hạt kim cương, khi thì một món đồ trang sức nhỏ.
- Tiền làm ngoài giờ của anh đấy! - Ông tuyên bố – Vì em, em yêu, anh luôn cố gắng.
Cô gái mừng rỡ như một đứa trẻ:
- Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe nhé! - Cô nói và áp chặt chiếc áo lông rái cá vào ngực -Tại vì em rất yêu anh, yêu anh lắm lắm!
Cô sắc cho ông uống các thứ thuốc thảo dược và đôi lúc trìu mến gọi ông là “bố”. Cứ thế, họ sống êm ả và hạnh phúc cho tới khi ông kế toán trưởng dốc các khoản tiền tiết kiệm kếch sù ra xây một tòa biệt thự tuyệt đẹp có vườn cây và bể bơi.
Vào một ngày không vui, gần tối vẫn không thấy ông về mà lại xuất hiện mấy viên cảnh sát. Họ niêm phong cả ô tô, cả áo măng tô lông, cả các thứ khác.
- Ông ta đã tham ô hơn một trăm triệu - Họ thông báo vắn tắt.
- Trời! - Cô gái đang yêu tội nghiệp bật khóc - Thế mà tôi chẳng nhận thấy gì cả!
Chả là tình yêu mù quáng mà lại.
II. Người đàn ông mà tôi sắp kể với các bạn đây có cô vợ rất xinh đẹp. Và rất yêu chồng.
Cô yêu chồng mãnh liệt tới mức dù ở đâu, dù đi đâu, cô cũng chỉ toàn nói về chồng.
Ngay cả khi hoàn toàn tình cờ quen biết với Nikodem (đáng lẽ đi taxi, cô lại lên chiếc xe “Fiat – 1100” của anh chàng này) cô vợ yêu chồng tha thiết ấy cũng luôn luôn nói về chồng.
- Anh chở tôi đi đâu thế này?! – Bỗng cô kêu lên – Tôi ở đầu đằng kia của thành phố cơ mà. Dudus chồng tôi sẽ lo lắng đấy. Anh ấy bao giờ cũng sốt ruột bồn chồn nếu tôi về muộn. Chà, giá mà anh biết tôi yêu Dudus đến mức nào và anh ấy dễ thương đến mức nào!…
Sau đó, khi đến nhà Nikodem để xem qua bộ sưu tập các tẩu thuốc của anh ta, cô nói:
- Không biết Dudus của tôi bây giờ đang làm gì nhỉ? Chắc anh ấy chờ đợi tôi lắm và lo lắng lắm. Chà Nikodem, nếu anh biết em yêu Dudus của em đến mức nào! Anh ấy tuyệt diệu lắm cơ.
Vài tuần sau, cô nói với Nikodem ở trong toa ngủ trên tàu hỏa:
- Chắc hẳn Dudus đã bắt đầu nhớ em rồi đấy. Dudus yêu quý! Này, Nikodem, anh thậm chí không thể hiểu nổi em yêu anh ấy đến mức nào đâu!…
Đoàn tàu chở họ chạy mỗi lúc một nhanh đưa họ vượt biên giới trong chuyến đi ra nước ngoài.
Chả là tình yêu không có giới hạn nào hết, không có biên giới nào hết mà lại.
III. Nữ nhân vật thứ ba của tôi cũng trẻ trung, xinh đẹp và rất yêu chồng. Ngày tháng của cô trôi đi êm ả và hạnh phúc.
Cô ngủ rất ngon (thường là đến tận giữa trưa), sau đó cô đến quán cà phê hoặc hiệu thời trang tóc, rồi cô đi dạo. Khi chồng đi làm về, cô ríu rít trò chuyện và âu yếm vuốt ve chồng mãi.
- Hôm nay anh mua gì cho em đấy? Anh có nhớ tới cô vợ bé bỏng của anh không?
Anh không bao giờ quên cô. Họ yêu nhau thắm thiết.
Một ngày nọ, anh bị đuổi việc. Thoạt tiên, anh buộc phải bán xe ôtô. Nhưng anh bông đùa:
- Bây giờ anh sẽ ghi tên tham gia khóa học để trở thành hành khách xe bus và tàu điện…
Sau đó, anh không đem quà cáp về nữa. Và anh nói đùa:
- Anh yêu em, vợ yêu quý của anh, nhưng tình yêu của anh là tình yêu tinh thần…
Còn cô, cô rất đau khổ về tất cả những chuyện đó. Cô yêu anh mãnh liệt đến mức cô không muốn mình là gánh nặng cho anh.
“Anh yêu - cô nghĩ với một tình cảm dịu dàng – Em sẽ không chịu đựng nổi khi trông thấy anh dằn vặt khổ sở đâu. Anh Leshek có ô tô, có biệt thự, mỗi năm đi nghỉ ở nước ngoài một lần… Hãy để anh ấy phải chịu dằn vặt khổ sở”.
Và cô đến với Leshek.
Chả là tình yêu có thể khiến người ta sẵn sàng hy sinh những thứ cực kỳ lớn lao mà lại.
Sưu Tầm
Tình yêu đơn giản là thế : khi nào việc qua rồi, lúc nhìn lại người ta mới chợt nhận ra những điều đơn giản ấy, thật đáng tiếc :nhi:
Không đề : giá như con người ta có thể bình tâm hơn mà đón nận những thứ mình đang có...
Cho và nhận : haiz, đôi khi họ vẫn biết ý nghĩa của nó đó, nhưng vì 1 lý do nào đấy họ vô tình ( hay cố ý ) mà bỏ qua cái sự Cho :nhi:
Để rồi xem : giống tái ông thất mã, ko có gì để bình luận :rain: à có, mọi việc do tâm sinh :nhi:
starfish_and_my_dream
09-07-2009, 04:26 PM
3 câu chuyện trên đưa ra 1 sự tổng kết là TÌNH YÊU LÀ MÙ QUÁNG, KHÔNG BIÊN GIỚI, HY SINH CAO CẢ...theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ^^ quan trọng là người ta sử dụng nghĩa nào thôi
starfish_and_my_dream
09-07-2009, 04:40 PM
http://www.petalia.org/Loveland/neutac4.jpg
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.
22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”
Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
“Em ơi,
Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”
Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”
Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
Nguồn: Petalia.org
starfish_and_my_dream
09-07-2009, 05:12 PM
http://www.petalia.org/Loveland/shmilu.jpg
Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm.
Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy "shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.
Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi.
"Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không rời khỏi giường được nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. "Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.
Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là "See how much I love you".
('-' )(._.)( '-')
10-07-2009, 01:28 AM
3 câu chuyện về tình yêu
nó còn 1 nghĩa nữa là nghĩa tối
hay còn gọi là đá xoáy :nhi:
lâu ko găp................ :)
huynhdien87
10-07-2009, 03:11 AM
:kaka:[QUOTE=starfish_and_my_dream;4282854][COLOR="DimGray"][I]
Khi bạn sống, cách tốt nhất là chấp nhận những gì mình đã làm và rút ra những bài học từ chúng.
Hối tiếc là gì?
Hối tiếc là cảm giác của sự mất mát, thất vọng hoặc không thỏa mãn. Nói chung, người sống trong cảm giác hối tiếc thường nghĩ là anh ta đã có thể làm mọi việc khác đi.
Bạn sẽ không cô đơn đâu dù lúc này bạn đang thất vọng vì những điều bạn đã làm với người yêu cũ hoặc cư xử không tốt với bạn bè, người thân. Có đôi khi hầu hết chúng ta cảm thấy ân hận vì những điều gì đó đã nói hoặc đã làm với đồng nghiệp và cấp trên, hoặc với những người chúng ta có mối quan hệ gắn bó lâu dài.
Thật là tốt nếu như bạn biết nhìn lại quá khứ, để nhận ra rằng bạn "thỏa mãn" với cách mà bạn đang sống, theo lý tính hay cảm tính thì bạn đều có quyền hạnh phúc khi bạn được là chính bạn.
Sự hối tiếc có thể làm sức khỏe bạn giảm sút nếu cứ để sự leo thang từ một việc bé như con kiến thành ra một con voi! Ví dụ như nếu có chàng trai nọ hối tiếc vì đã không "tán" được cô gái xinh đẹp. Cảm giác kia sẽ đeo đẳng anh ta và dẫn đến một trạng thái chán nản cực độ.
Trong thực tế, không ít người sẽ hành động không đúng hoặc lâm bệnh chỉ vì một cảm giác hối tiếc vặt vãnh như thế! Tương tự, đi trễ cho một cuộc phỏng vấn, để vuột mất một cơ hội làm việc sẽ là nguyên nhân cho sự thất vọng. Nhưng cố gắng đừng để nó làm bạn "nhụt chí" trong việc đi tìm những công việc khác. Hãy nghĩ đây là một bài học kinh nghiệm để lần sau đừng phạm một lỗi tương tự như thế .
Bạn có muốn thoát khỏi cảm giác hối tiếc, hãy thử với những cách sau đây
1. Nghĩ mọi việc rồi cũng trôi qua
Hãy liệt kê ra giấy những điều có lợi và bất lợi khi bạn quyết định việc gì đó. Điều này sẽ hạn chế sự rủi ro tiềm ẩn. Bạn có thể ngủ một giấc. Thông thường, một ý tưởng mới sẽ đến nhanh hơn sau khi bạn để mình thư thái sau một khoảng thời gian trôi qua.
Thực tế cho thấy rằng, có nhiều việc sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát của bạn nếu bạn không biết cách xây dựng một kế hoạch. Bạn phải biết "tổ chức" chính mình để tránh những hậu quả không tốt.
Nếu bất chợt bạn rất muốn đi du lịch, nhưng bạn lại nhanh chóng nhận ra rằng mình không có được kỳ nghỉ nào, mức lương cũng không cho phép, bạn sẽ cảm giác thế nào? Biết nhìn nhận cả 2 mặt của một kế hoạch sẽ bảo vệ bạn khỏi những viễn cảnh bất lợi. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy dành chút thời gian để làm một sự đánh giá và hoạch định kế hoạch bằng một công thức rõ ràng, điều này giúp bạn tránh khỏi những hối tiếc tiềm ẩn.
2. Tỏ ra dứt khoát
Đứng trước một việc cần quyết định, bạn hãy quyết định đi. Hãy tự tin và loại bỏ sự nghi ngờ bản thân. Nếu phải quyết định đầu tư mua trái phiếu hay bất động sản, bạn có thể phải cân nhắc kỹ.
Trong trường hợp có xảy ra kết quả không như mong đợi, bạn có thể rơi vào tâm trạng thất vọng tạm thời, nhưng đừng để nó làm giảm lòng nhiệt tình của bạn. "Một lần ngã là một lần bớt dại…" mà…
3. Chấp nhận thực tế
Chấp nhận một cách thực sự. Cuộc đời là một chuỗi dài của các sự kiện sẽ mở ra trước mắt bạn. Có cái tốt, có cái xấu. Một nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood từng nói: "Trong đời tôi, điều hối tiếc duy nhất là tôi không được là một người khác"! Mong rằng anh ta không trở nên quá nghiêm trọng vấn đề.
Chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta không thể nào thay đổi thực tế, mà phải học cách chờ đợi và chấp nhận kết quả của việc chúng ta làm.
4. Hành động
Có những hối tiếc có thể được đảo ngược. Nếu bạn muốn đi du lịch trong khi đang đi học, bạn có thể lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Nếu bạn bị thất lạc bạn bè? Internet sẽ tạo ra những cơ hội to lớn để bạn tìm lại họ. Nếu có những chuyện kinh khủng xảy đến với bạn, đừng để chúng biến thành stress, hãy tìm cách vượt qua chúng.
5. Đối diện
Thay đổi cái nhìn của bạn đi nhé! Hãy nghĩ bạn đang là người hạnh phúc. Điều này hoàn toàn có thể vì bạn đang có những bài học kinh nghiệm quý báu từ thất bại của quá khứ.
Không dễ để đối diện với những bi kịch của thực tế, như một người bạn hay người thân của bạn vừa qua đời, bạn đang hối tiếc vì không còn có cơ hội để nói chuyện hay làm một việc gì đó cùng với họ. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng, những việc bạn đã làm, những ký ức tốt đẹp mà bạn có sẽ còn quan trọng hơn nhiều.
Biết đau lòng là một điều tốt, nhưng hãy cố gắng đối diện, đừng nên quá hối tiếc.
6. Bỏ qua thái độ của một người thua cuộc
Hãy bỏ đi những từ "Tôi nên thế này, tôi phải thế này…" một cách tỉnh táo. Nếu mạnh mẽ hơn nữa thì bạn có thể tạm quên những từ đó trong vốn từ vựng của bạn, bởi vì nó chỉ thường đem đến những cảm giác tội lỗi. Những gì đã qua thì hãy cho nó qua, việc của bạn là nhìn về phía trước cùng với những bài học kinh nghiệm từ quá khứ.
Đừng để ngày hôm qua "ngốn" quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.
Đừng lo lắng, hãy sống hạnh phúc
Mọi việc xảy ra trong quá khứ của bạn hẳn có lý do nào đó. Cách tốt nhất vẫn là rút ra bài học để đừng lập lại sai phạm lần 2 và đừng có nói đi nói lại về những sai phạm đó. Hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Lo lắng cho những điều đã qua chỉ là vô ích.
Hãy hòa nhập vào cuộc sống và sống mỗi ngày một cách đầy đủ nhất. Mark Twain đã từng nói: "20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm… Hãy đi thám hiểm. Hãy mơ. Hãy khám phá". Để có một tinh thần và một cơ thể tốt, bạn đừng sống trong hối tiếc.
Cá hồi và cuộc sống
Chắc hẳn các bạn đã nghe đến tên của loài cá này nhưng có lẽ ít ai có thể biết được loài cá này cũng như con người chúng ta. Từ khi chúng được sinh ra từ những quả trứng , chúng ra đi xa khỏi quê hương của chúng , chúng ra đi theo dòng chảy của nước , chúng trưởng thành và theo cùng sự trưởng thành của chúng là càng lúc chúng càng đi xa quê hương của chúng.
Và đến một ngày chúng cùng nhau thành từng đàn trở về quê hương sau khi đã già, chúng lại vượt qua những dòng nước chảy đã đưa chúng đi xa khỏi nơi chúng sinh ra, bất chấp mọi nguy hiểm của con đường đưa chúng trở về quê hương chúng vẫn theo đuôi nhau trở về và khi về chúng đẻ trứng và chết đi vì kiệt sức vì chuyến đi dài. Con người chúng ta cũng vậy khi chúng ta còn trẻ chúng ta ra đi kiếm sống lăn lộn kiếm tiền, để cuộc sống tươi đẹp hơn kể cả phải xa khỏi quê hương của mình nhưng đến khi chúng ta già chúng ta lại muốn quay lại quê hương của mình nơi mà chúng ta sinh ra lớn lên (HTT) ahdlkalnmadmamf's,'fsf,s',f
sf
',s'kfs''s's's's's's's
Icrysoul
10-07-2009, 02:37 PM
Lương tâm ở đâu?
Năm con học lớp 3, cô giáo kể cho cả lớp nghe một câu chuyện về cậu bé tên là Bin. Cậu bé mồ côi bố từ nhỏ, sống cùng mẹ trong một ngôi nhà lụp xụp. Một lần, mẹ cậu bị bệnh nặng.
Để có tiền mua thuốc cho mẹ, cậu bé đã ăn cắp của một người bạn thân 10 đồng xu. Vụ việc không được phát giác nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn, Bin lại thấy xẩu hổ và áy náy.
Cô giáo bảo với cả lớp rằng: Bin đang bị lương tâm dày vò.
Lương tâm là gì? Nó nằm ở đâu trong cơ thể con người? Con đem băn khoăn đó về nhà và sà vào bếp hỏi mẹ. Mẹ kéo con lại gần vuốt mái tóc mềm mại của con bảo:
- Lương tâm không nằm cố định một chỗ, con gái ạ!
Câu trả lời khó hiểu đó vẫn cứ đeo bám lấy con. Cho đến một ngày, khi con cùng mẹ đi chơi công viên, con đang mê mải nhìn những quả bóng bay đủ màu sắc thì mẹ gọi con. Con đưa mắt nhìn theo tay mẹ chỉ và thấy một bạn nhỏ như con đang đỡ một em bé bị ngã đứng lên rồi còn cho em bé quả bóng đang cầm trong tay mình. Mẹ bảo:
- Lương tâm lúc này đang nằm trên đôi tay của bạn nhỏ ấy đấy con ạ!
Lần khác, hai mẹ con đi dạo, con nhìn thấy một người đàn ông mặt đỏ gay giơ chân đá mạnh vào một cún con đang chơi gần đó. Đau quá, cún con nằm vật ra đất còn người đàn ông cứ thế bước đi. Mẹ chạy đến đỡ cún con lên xoa lên lưng nó. Còn con nhìn theo người đàn ông kia đầy tức giận. Đợi cún con hết đau, mẹ thả nó xuống đất. Cún con vẫy đuôi chạy đi. Mẹ nắm tay con:
- Lương tâm lúc này nằm ở đôi chân của người đàn ông cục cằn ấy con ạ!
Hồi còn học lớp 8, trong giờ thể dục, có một bạn đang chạy thì bị ngất xỉu phải đưa lên phòng y tế. Nhìn thấy cô y tá cắm kim tiêm vào bắp tay bạn, nhỏ Hoa trào nước mắt rồi quay mặt đi khóc thút thít. Về nhà, con kể cho mẹ nghe. Mẹ nhìn con trìu mến: Lúc ấy lương tâm của bạn nằm ở đôi mắt và tiếng khóc.
Một buổi sáng chủ nhật, ngồi buồn con chợt nghĩ ra trò nhắn tin để trêu nhỏ bạn: Tớ ngồi học trên lầu, bố mẹ tớ không biết nên đã khoá cửa ngoài mất rồi. Tớ phải ra ngoài bây giờ. Cậu đến “cứu” tớ nhé!
Nhỏ bạn con tưởng thật vội vã đạp xe đến nhưng khi thấy con xuất hiện trước cổng, ôm bụng cười ngặt nghẽo thì nhỏ bạn con tức tưởi:
- Cậu độc ác vừa thôi.
Và con đã nhìn thấy cánh tay nhỏ bị xây xát. Hỏi ra mới biết vì vội đến cứu con mà nhỏ bị người ta tông xe ngã xuống đường. Cũng may, nhỏ chỉ bị thương nhẹ. Nhỏ đã nhận lời xin lỗi của con nhưng suốt mấy ngày đó, mỗi lần nghĩ đến con lại thấy day dứt trong lòng.
Bài học làm người đầu tiên mẹ dạy giản dị là thế nhưng bây giờ con mới hiểu.
Lương tâm nằm ngay trong mỗi ý nghĩ, hành động...của mỗi người mẹ nhỉ? Nó giúp cho mỗi người chúng ta sống tốt hơn trong cuộc đời phải không mẹ?
starfish_and_my_dream
13-07-2009, 12:53 PM
Hoa Hồng Tặng Rose
Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: “Valentine của anh” như mọi năm về trước.
Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: “Ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm”. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.
Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.
Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.
Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.
Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. “Tôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước”.
Ông chủ đáp: “Tôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa”.
Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:
“Chào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần.
Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng… đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.
Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.”
Nguồn : Petelia.org
phuongde
14-07-2009, 01:57 PM
hãy luôn là chính mình và biết vượt qua số phận nghĩ được thì phải làm đươc.............
starfish_and_my_dream
07-04-2010, 09:46 AM
John Blanchard studied the people in the station. He was looking for a girl whose heart he loved, but whose face he had never seen.
Blanchard first became interested in Holis Maynell when he found a book in a Florida library. The handwritten notes on the pages fascinated him. They showed a thoughtful personality and a sharp mind. A name was written in the front of the book Miss Hollis Maynell. She lived in New York City.
Blanchard wrote to Hollis Maynell for over a year, and slowly a friendship developed into something more. Blanchard asked for a photograph, but Maynell refused. She felt that if he really cared, it would not matter what she looked like. Finally she agreed to a meeting: 7:00 p.m. at Grand Central Station in New York. "You'll recognize me," she wrote,"by the rose I'll wear on my coat." Now Blanchard was there, waiting for the woman he knew he loved.
Suddenly Blanchard saw a young woman coming through the crowd. Her figure was tall and slim. Her blonde hair lay back in curls from her delicate ears; her eyes were as blue as flowers. In her pale green suit she was like the springtime come alive. Blanchard moved towards her automatically. He didn't notice that she was not wearing a rose.
Then he saw Hollis Maynell. She was standing behind the girl.A woman past 40, she had gray hair and a pale, round face under an old hat. Her gray eyes had a warm and kind look.
Blanchard hesitated for a moment. Then he hid his dissappointment and spoke to the older woman. "I'm John Blanchard, and you must be Miss Maynell. I am so glad you could meet me. May I take you to dinner ?".
The older woman smiled. "I don't know what this is about, son," she answered, "but that young lady in the green coat asked me to wear this rose. And she said that if you asked me out to dinner , I should tell you that she is waiting for you in the restaurant across the street."
haionline
16-04-2010, 02:26 AM
Trước tiên mời quý vị khảo cứu qua trang web này:
http://www.improb.com/ig/2003/2003-details.htmt
TT - Sợ đi làm muộn, bạn vội vàng lôi ngăn kéo nhưng không kiếm được hai chiếc tất cùng đôi. Trong nhà bếp, lát bánh mỳ trượt khỏi đĩa xuống sàn - đáng buồn nhất là mặt phết bơ úp xuống đất. Tới bến xe, bạn xếp ở hàng ít người nhất để cuối cùng nhận ra rằng, hàng bên cạnh đã được mua vé trong khi vị khách đứng trước bạn vẫn lúng túng xếp đặt một chuyến đi…
Đó chỉ là ngẫu nhiên hay đó là cách vận hành của vũ trụ? Có thể ngạc nhiên nhưng bạn cần làm quen với một sự thật không vui là, vũ trụ luôn chống lại con người. Quan niệm này đã được biết từ lâu, thậm chí có hẳn tên gọi là Định luật Murphy: Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Ở một số nước phương Đông, cũng thấy quan niệm tương tự, dù cách diễn giải hơi khác: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Trong khi hầu hết mọi người thừa nhận quy luật này thì giới khoa học thường xem đó là kết quả của “ký ức chọn lọc”, do những sự việc đáng buồn luôn ăn sâu trong tâm trí. Tuy nhiên, một số nhà khoa học, như Robert Matthews của Đại học Aston tại Birmingham (Anh), đã dùng kiến thức của nhiều ngành khoa học để khám phá và nhận thấy, nhiều ví dụ nổi tiếng của định luật Murphy là có cơ sở.
Định luật Murphy xuất hiện năm 1949, có nguồn gốc từ một nghiên cứu của không quân Mỹ về tác dụng của quá trình giảm tốc nhanh trên các phi công. Người tình nguyện bị buộc trong xe trượt tuyết gắn động cơ phản lực, và phản ứng của họ khi xe dừng đột ngột sẽ được ghi lại nhờ hệ thống điện cực gắn khít vào bộ ghế ngồi do đại úy Edward A. Murphy thiết kế. Tuy nhiên, Murphy đã không ghi được số liệu nào sau một thử nghiệm tưởng chừng không có sai sót. Thì ra, một điện cực bị mắc sai. Sai lầm hy hữu này khiến Murphy phải thốt lên: “Nếu trong nhiều cách có một cách sai - sẽ có người thực hiện cách sai đó”. Tại một cuộc họp báo, quan sát của Murphy được các kỹ sư dự án trình bày như một giả thuyết làm việc tuyệt vời trong các kỹ thuật đòi hỏi sự an toàn cao nhất.
Nhưng không phải đến Murphy người ta mới nhận ra tính bướng bỉnh của các sự biến. Nhiều phiên bản của định luật đã có từ những thế kỷ trước. Chẳng hạn, nó được nhà thơ Scotland Robert Burns phát biểu từ 1786: “Tôi chưa từng có một mẩu bánh/Đủ dài và đủ lớn/Nhưng khi rơi xuống nền cát/Mặt phết bơ luôn rơi xuống trước”.
Vũ trụ luôn chống lại con người?
Năm 1994, xuất hiện một thông báo về hiện tượng sách rơi từ trên bàn xuống đất. Một bạn đọc tuyên bố cuốn sách nằm ngửa trên bàn khi bị trượt và rơi xuống đất sẽ luôn bị úp sấp, và thắc mắc, hiện tượng đó có gì chung với lát bánh mì phết bơ không.
Phản ứng ban đầu của giới khoa học là, khả năng sách rơi sấp hay ngửa đều như nhau và bạn không lặp lại thí nghiệm đủ nhiều để các quy luật thống kê lên tiếng. Tuy nhiên, người ta nhanh chóng nhận ra rằng, hiện tượng sách rơi khác xa sự ngẫu nhiên. Kết luận cuối cùng được đưa ra là, tốc độ quay của cuốn sách quá nhỏ để nó có thể quay trọn một vòng - điều kiện để nó có thể nằm ngửa như khi trên mặt bàn. Đó là do lực xoắn của trường hấp dẫn trái đất tác động lên các vật hàng ngày như sách, lát bánh mỳ… khá nhỏ, nên tốc độ quay không đủ nhanh.
Những nghiên cứu của Matthews dẫn tới sự ngạc nhiên thực sự: có một mối liên hệ sâu xa giữa “hành động” của lát bánh mỳ và các hằng số cơ bản của vũ trụ. Rõ ràng là mặt phết bơ của lát bánh mỳ sẽ không úp đất nếu chiếc bàn đủ cao (để lát bánh quay trọn một vòng). Nhưng tại sao bàn không đủ cao? Vì nó phải phù hợp với chiều cao con người. Vậy tại sao chúng ta lại có chiều cao đang có? Giáo sư vật lý thiên văn William H. Press của Đại học Harvard chỉ ra rằng, chúng ta là loài động vật có xương sống đứng bằng hai chân nên rất dễ ngã. Nếu quá cao, chúng ta sẽ bị chấn thương sọ não mỗi khi ngã. Và loài người sẽ diệt vong vì một nguyên nhân khá tầm thường là bị ngã! Để tránh thảm họa tuyệt chủng đó, chúng ta không được cao quá một giới hạn nào đó, và giới hạn chiều cao con người được quy định bằng độ lớn tương đối giữa các liên kết hóa học và vật lý của hộp sọ đối với lực hấp dẫn của trái đất.
Đến lượt mình, các liên kết của hộp sọ lại là kết quả của các hằng số cơ bản khác, chẳng hạn điện tích của điện tử. Mà giá trị của mười mấy hằng số cơ bản trong vũ trụ thì được cố định tại thời điểm vũ trụ bùng nổ (Big Bang) 15 tỷ năm trước. Từ các giá trị đó, Matthews tính được rằng, chiều cao cực đại của con người chỉ vào khoảng 3 mét, thấp hơn nhiều giá trị cần thiết để mặt phết bơ của lát bánh mỳ không úp xuống đất. Nói một cách khoa học, mặt phết bơ úp xuống đất vì vũ trụ “mong muốn” như vậy!
Kết luận trên được đăng trên Tạp chí vật lý châu Âu và thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.
TTO - Người ta đề nghị Matthews giải thích các ví dụ khác của định luật Murphy: Tại sao thời tiết thường xấu vào ngày nghỉ, còn ôtô thường hỏng trên đường tới một cuộc họp quan trọng? Trong khi mau chóng chỉ ra rằng, đó chỉ là kết quả của “ký ức chọn lọc”, Matthews cũng thấy nhiều trường hợp khẳng định hiệu lực của định luật Murphy.
Ví dụ điển hình là Quy luật bản đồ: “Nếu địa điểm bạn tìm có thể nằm ở những vị trí không thuận lợi trên bản đồ, nó sẽ nằm ở đó”. Căn nguyên của quy luật là sự kết hợp lý thú giữa xác suất và ảo giác quang học. Hãy giả định bản đồ hình vuông, khi đó “vùng Murphy” gồm các phần nằm ở rìa và phía dưới bản đồ, nơi hệ thống đường sá dẫn tới chúng phần lớn là bất tiện.
Hình học trực quan cho thấy, nếu độ rộng vùng Murphy chỉ bằng 1/10 độ rộng tấm bản đồ thì nó đã chiếm hơn phân nửa diện tích cả bản đồ. Như vậy, một điểm bất kỳ cũng có xác suất rơi vào vùng Murphy lớn hơn 50%. Ngoài ra là ảo giác quang học: cho dù vùng Murphy khá hẹp, ranh giới của nó được kẻ trên phần lớn tấm bản đồ, khiến ta tưởng nó chiếm một diện tích lớn.
Hàng bên cạnh thường kết thúc trước
Một ví dụ khác là Quy luật xếp hàng: “Hàng bên cạnh thường kết thúc trước”. Tất nhiên nếu bạn xếp sau một gia đình đông người đi mua sắm đồ cuối năm, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu các hàng khác kết thúc trước. Nhưng nếu bạn đứng ở một hàng cùng độ dài và thành phần như các hàng khác thì sao? Bạn có thoát khỏi sức ám ảnh kỳ lạ của quy luật Murphy hay không?
Rất đáng tiếc là không. Lấy trung bình thì mọi hàng đều kết thúc như nhau, nhưng các sự biến ngẫu nhiên luôn có thể xảy ra: máy tính tiền hỏng, người thu ngân bấm nhầm, vị khách hàng muốn kiểm tra hóa đơn… Nhưng khi xếp hàng trong siêu thị, ta không quan tâm tới các giá trị trung bình, ta chỉ muốn kết thúc sớm. Và xác suất chọn đúng hàng để xếp là 1/N, với N là tổng số hàng trong siêu thị.
Trong trường hợp này, thậm chí chỉ so sánh với hai hàng kế bên, cơ may của ta cũng chỉ là một phần ba. Nói cách khác, ta thường thua vì trong hai phần ba trường hợp, ta chọn phải hàng sai!
Xác suất và lý thuyết tổ hợp giữ vai trò chìa khóa trong một quy luật Murphy khác: “Nếu tất có thể không cùng đôi, nó sẽ không cùng đôi”. Nếu ban đầu bạn có 10 đôi tất, sau một thời gian bạn mất một nửa, thì khả năng bạn có một ngăn kéo toàn tất cọc cạch nhiều gấp 4 lần khả năng bạn có hai chiếc cùng đôi. Chính vì vậy, khó tìm được một đôi tất hoàn chỉnh trong lúc vội đi làm là lẽ đương nhiên.
Lý thuyết xác suất cũng giải thích được Quy luật mang ô: “Mang ô khi có dự báo mưa khiến mưa ít xảy ra”. Với khả năng dự báo thời tiết đạt tới độ chính xác 80%, dường như việc mang ô theo lời khuyên của nha khí tượng sẽ đúng 4 trong số 5 trường hợp. Thế nhưng, lập luận có vẻ chính xác này lại tỏ ra không thích hợp với vùng hiếm mưa. Ở những nơi đó, 80% các dự báo mưa lại có kết quả là trời không mưa. Vì thế mà có chuyện vui về bà vợ vị giám đốc nha khí tượng với chiếc áo mưa luôn luôn mới (vì chẳng khi nào dùng): bà mang áo mưa khi chồng báo mưa (mà trời lại nắng) và để áo mưa ở nhà mỗi khi trời mưa!
Để quyết định có mang ô hay không, cần tính đến xác suất có mưa trong khoảng thời gian bạn đi đường (chẳng hạn 1 giờ đồng hồ). Nó có giá trị đủ nhỏ trên toàn thế giới. Ví dụ xác suất mưa là 0,1 có nghĩa là khả năng bạn không dính mưa lớn gấp 10 lần khả năng dính mưa. Trong trường hợp ấy, lý thuyết xác suất chỉ ra rằng, ngay cả tỷ lệ dự báo mưa chính xác tới 80%, thì khả năng mắc sai lầm của dự báo cũng nhiều gấp hai lần khả năng không mắc, khiến việc mang ô của bạn trở nên vô ích. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, khả năng dự báo cao cũng chưa đủ để tiên lượng các sự biến ít xảy ra.
Đại úy Murphy có thể không hài lòng vì xu hướng tầm thường hóa các nguyên lý rất có giá trị của ông trong các kỹ thuật đòi hỏi sự an toàn tối cao. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, các phiên bản "bình dân" của quy luật này không hề thiếu sức sống và tiện ích. Bài học quan trọng nhất từ Định luật Murphy là các hiện tượng tầm thường chưa chắc đã có cách giải thích tầm thường.
:D!
lunlunlun
17-04-2010, 08:03 PM
Có thể nói thời trung hoc, tôi cung rất có tiếng tăm ở trường. là 1 tay đưa ngựa xuất sắc, điểm học tập luôn luôn tốt, tôi con la trưởng lớp kiêm trưởng hội nam sinh miền nam Dokata, 1 tiểu bang ở Bắc Trung Mỹ. Và cũng chính la những húa hẹn cho tôi bước vào ĐH.
Nhưng vào 1960, khi vào ĐH nam Dakota, tôi như rơi xuống địa ngục khi moi ham muốn học hành dều tiêu tan và tôi bắt dầu theo đuổi cái ma toi cho la cuộc sống tốt : đêm nào cũng nhậu nhẹt và tán gái. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Khi kì thi đến, tôi lại cuốn cuồn nhét vào dầu 1 đống bài vở. Rồi cũng wa. ngẫm lại toi thấy mình đang lừa dối mọi người.
Chuyện này đã xra trước đó 1 năm lúc toi còn học năm nhất ở trường ĐH Iowa. Dụ định la se hoc tốt ở đấy như thời trung học nhưng kết quả lại quá tệ khi toi bị cuốn hút vào những thứ khác.Thế là toi quyết dịnh chuyển đến nam Dakota với hi vọng mình sẽ làm lại từ đậu nhưng toi lại tiềp tục cuộc sống như thệ mỗi sáng thức dậy, toi như người mất hồn và bít bao lần tự hỏi mình, "TRời ơi!Sao mình lại ra nông nổi này?" nhưng moi chuyện vẫn dâu vào đấy.
cũng tại nam dakota toi đã gặp Bill Farber, 1 người đàn ông tuyệt vời trong tâm trí toi. là người đàn ông rất nhã nhặn, Bill là người thầy đảm trách học bổng Rhodes. nững nhà lãnh dạo , thượng nghị hay những nhà thành công lớn cũng đều bắt đầu từ ông ấy.Họ được bít như là con trai của ông Farber.
Vì toi đã định hướng cuộc đởi mình theo đuổi khoa học chình trị nên Bill có chú ý ít n` đến toi.
vào 1 buổi tối mùa xuân khi toi dang hoc nam thứ 2, Bill mời toi đế nhà ông dùng cơm tối. dấy cũng ko phải là điều lạ vì ông thường gọi sv ghé ngang nhà để bàn bạc về việc học tập cũng như chính tri. chắc là mình cũng giống như vây.
"gần đây toi có suy nghĩ n` về cậu đấy," ông bắt dầu sau khi chúng toi dúng cơm tối.
"vậy hả thầy?" tôi nói hơi chút tự hào.
" vâng" ông nói. toi đang nghĩ ko bít cậu sẽ làm j trong tương lai. va toi vừa nghĩ ra đấy."
"thế đó là j vậy thầy?" toi hỏi.
"toi nghĩ cậu nên nghỉ học đi."
toi như từ trên trời rơi xuống đất. câu nói của ông ấy quả là 1 cú sốc tuy có chút hài hước như thể la ông đang đùa vậy. tại sao thầy muốn mình nghỉ học? toi ko nói j cả. nói j bây giờ? cảm giác lúc đó của toi giồng như mình đang bị khiển trách cho những việc tệ hại vừa wa.
trước khi toi phản hồi Bill lai tiếp tục, " đúng đấy ! tôi nghỉ cậu nên dành time ấy để đi nhậu nhẹt, tán gái và muốn làm j tùy thik và chi way lai trường khi nào cậu có thể làm điều j tốt cho trường mình, cho cha me cậu va nhất la cho chính bản thân cậu đấy. nhưng trong khoảng time đo, " ông gút lại vần đề," toi thật sự ko muồn thấy cậu đâu." lời ket61 thúc của ông như 1 gào nước lạnh hất thẳng vào mặt toi.
chuyện ấy vẫn chua nguôi thì toi lại nhận thêm 1 lá thư từ cô gái toi dang cặp bồ. tên cô ấy la Merredith, vằ giống nhu thầy bill, cô nhắn gửi "anh đừng có theo toi nữa đấy" cô bắt dầu như thế, "làm sao ma toi lai di lãng phí time với 1 kẻ ko có định hướng nhu anh chứ?
ko cần phải nói j nữa những lòi của Bill cung như lá thư của meredith giống như cú giáng trời đánh vào dầu toi. ko để bất cứ diều j khác co thể xảy ra nữa, toi quyết dih5 rời khỏi trương72 và tìm 1 công việc tạp vụ cho dài phát thanh truyền hình. Toi làm việc và trong dầu chưa hề co ý tưởng là mình sẽ làm cái nghề này mãi mãi. thực tế cho toi hiểu được rằng để tồn tại trong 1 thế giới thật sự là khó hơn toi tưởng nhiều. trong những tình huồng khó khăn nhất tôi lại học hêm được 1 bài hoc giá trị, điều mà trước đây mình chua từng nghĩ đến. Bây giờ toi dang học cho những sai lầm trong quá khứ của mình.
sau khoảng 4 tháng trời tự lo lấy cuộc sống xung quanh những người có tương lai rất mờ mịt vì họ chưa từng bườc vào trường dh, toi đã đến gặp thầy bill quỳ xuống bên thầy để dược nhận trở lại trường.
"được rồi" ông nói. "nhưng lúc này là những khóa học của toi chứ ko phải của cậu. dây là thời khóa biểu mới của cậu và những bằng cấp tôi muốn cậu đạt. vna64 phại làm công việc ấy nhưng chỉ là ngoài giờ. Cậu phải phải phối hợp giữa việc học và làm. và chúng toi se xem cậu thể hiện như thế nào trong học tập và công việc"
và toi dã làm thế. lúc đó toi tập trung và có tổ chức hợn toi ko những đã gây ấn tượng đền thầy Bill ma ca Meredith.
'em noi đúng", toi nói với co ấy. "anh cần nghe được những điếu ấy."
trong vòng 10 năm, toi đã dạt được những vằng cấp như thầy Bill đưa ra, cưới Meredith và giữ 1 vị trí khá tốt trong đài truyền hình. nhưng thật sự những tháng năm sống ko mục dích ấy đã giúp toi có được ngày hôm nay. Nó dạy cho toi bit rani2 ai cũng rất dễ lạc hướng, nhưng cũng chính những thất bại ban đầu ấy mới moi ra cho mình định hướng lâu dài cho tương lai.
toi cung đem lời khuyên của thầy Bill truyền đạt với những người khác. 1 người bạn có lần đã dẫn cháu của anh ta đến gặp toi. thằng be tieu xai quá nhiều tiền vì nghiện ma túy, và bạn toi thật sự rất lo lắng cho tương lai thằng bé. "chú của cháu muốn chúng ta nói chuyện với nhau đấy" toi nói với thằng bé. Dĩ nhiên là thằng bé giương mắt nó lên nhưng toi rất kien quyết,"chú cũng trải wa tuổi trẻ cua mình như cháu. thời ấy chưa co ma tuý nhưng nếu có thi chắc chú cũng dùng nó rùi"
"chú dám à?" thằng bé thốt lên kinh ngạc
"vâng dám chứ" tôi đáp. "Này cháu,chú ko giảng đạo cháu đau, nhưng chú sẽ cho cháu 1 bí mật. Để làm diều đúng thì dễ hơn gấp nhiều lần so với điều sai. Nếu cháu làm đúng cháu ko phải trải wa cả ngày để nghĩ ngợi về nó, về những lời bào chữa, hay nuối tiếc những sai lầm dã wa. chú ko bảo cháu phải là 1 ông thầy tu. chú chỉ muốn cháu way về với con đường chính của mình để cuối mỗi tháng way nhìn lại thấy mình ko tốn nhiều năng lượng mà lại cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều."
dền nay thằng bé ấy đã trở thành 1 thanh niên trẻ thành công. moi khi chúng toi có dip gặp nhau nó cười va nói rằng, "chú à! Để làm điều tốt thì dễ hơn gầp nhiều lần đấy"
va toi mim cười đáp, "Chú bit rồi".
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.