Hương Hoàng
30-12-2008, 12:05 PM
"Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: bạn có thật sự cần nó không? Vì bạn ạ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó" Mình đã đưa cho cậu đọc nó rồi nhỉ?Mình đã từng tưởng rằng mình hiểu cậu rất rõ nhưng bây giờ thì điều này trở nên quá xa xôi thì phải.
Người ta bảo người nghèo nhất ko phải là ng` ko có một xu trong túi mà là người ko có lấy một người bạn thân, mình thấy nó thật sâu sắc,nhiều lúc nghĩ lại thật buồn hình như mình là người nghèo nhất thì phải! Mình luôn sống thật lòng, dễ tin tưởng và rồi bị chính đứa bạn thân-gần nhà nói xấu. Đau lắm.... buồn lắm, mình hẫng hụt như vừa bước vào một nơi ko trọng lượng vậy. Mình đã luôn coi họ là những người đặc biệt và quan trọng.Và mình đã sống thu hẹp lại trong cái thế giớp nhỏ của riêng mình với hàng đống bí mật, ko chia sẻ. Cái cảm giác ấy thật khó chịu.Nhưng mình gặp bạn, bạn đã cùng mình nói chuyên, đủ mọi thứ trên đời, vui thật, được sẻ chia là một niềm hạnh phúc, ít nhất là đối với mình.
Ba năm, ko quá dài nhưng cũng ko hề ngắn, mình với bạn luôn chia sẻ với nhau nhưng sao bây giờ mình thấy bạn càng ngày càng xa mình, có một cái gì đó vô hình chắn ngang, cho tới tận bây giờ mình mới biết chúng mình khác nhau ở nhiều, rất nhiều điểm.Và còn quá nhiều điều mình chưa biết về cậu. Cậu vui niềm vui của cậu, mình có biết nhưng chỉ thoáng qua, mình ko biết nhiều. còn khi buồn cậu ko cho ai biết mình có hỏi cũng chỉ làm cậu cáu thêm mà thôi. Tại sao nhỉ? Mình đâu đòi hỏi gì, chỉ là cậu đừng quá im lặng gặm nhấm nỗi buồn một mình nữa. Nếu như tụi mình cãi nhau một trận nảy nửa thì đã đành, đằng này lại như chẳng có gì xảy ra, hay mình làm gì sai ư?Cậu cứ ít nói chuyện dần với mình làm mình buồn quá. Hay chỉ có mình mới coi cậu là bạn thân, chỉ nghĩ thôi mà mình thấy thật trống rỗng. Chắc đó ko phải sự thật nhỉ?
.................................
Những ngày này thật khó chịu, nhưng ko sao, ngày mai thôi mọi chuyện sẽ khác, tất cả rồi sẽ khác khi con người thay đổi, đúng ko?
It's never too late for a happy ending!
Người ta bảo người nghèo nhất ko phải là ng` ko có một xu trong túi mà là người ko có lấy một người bạn thân, mình thấy nó thật sâu sắc,nhiều lúc nghĩ lại thật buồn hình như mình là người nghèo nhất thì phải! Mình luôn sống thật lòng, dễ tin tưởng và rồi bị chính đứa bạn thân-gần nhà nói xấu. Đau lắm.... buồn lắm, mình hẫng hụt như vừa bước vào một nơi ko trọng lượng vậy. Mình đã luôn coi họ là những người đặc biệt và quan trọng.Và mình đã sống thu hẹp lại trong cái thế giớp nhỏ của riêng mình với hàng đống bí mật, ko chia sẻ. Cái cảm giác ấy thật khó chịu.Nhưng mình gặp bạn, bạn đã cùng mình nói chuyên, đủ mọi thứ trên đời, vui thật, được sẻ chia là một niềm hạnh phúc, ít nhất là đối với mình.
Ba năm, ko quá dài nhưng cũng ko hề ngắn, mình với bạn luôn chia sẻ với nhau nhưng sao bây giờ mình thấy bạn càng ngày càng xa mình, có một cái gì đó vô hình chắn ngang, cho tới tận bây giờ mình mới biết chúng mình khác nhau ở nhiều, rất nhiều điểm.Và còn quá nhiều điều mình chưa biết về cậu. Cậu vui niềm vui của cậu, mình có biết nhưng chỉ thoáng qua, mình ko biết nhiều. còn khi buồn cậu ko cho ai biết mình có hỏi cũng chỉ làm cậu cáu thêm mà thôi. Tại sao nhỉ? Mình đâu đòi hỏi gì, chỉ là cậu đừng quá im lặng gặm nhấm nỗi buồn một mình nữa. Nếu như tụi mình cãi nhau một trận nảy nửa thì đã đành, đằng này lại như chẳng có gì xảy ra, hay mình làm gì sai ư?Cậu cứ ít nói chuyện dần với mình làm mình buồn quá. Hay chỉ có mình mới coi cậu là bạn thân, chỉ nghĩ thôi mà mình thấy thật trống rỗng. Chắc đó ko phải sự thật nhỉ?
.................................
Những ngày này thật khó chịu, nhưng ko sao, ngày mai thôi mọi chuyện sẽ khác, tất cả rồi sẽ khác khi con người thay đổi, đúng ko?
It's never too late for a happy ending!