PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái và bóng đá...



Thjeugja9x
30-12-2008, 02:27 AM
Đá banh là kẻ thù lớn của đứa con gái đó. Nó luôn bị cha và em trai nó giành cái tivi xem đá banh, trong khi nó đang theo dõi một bộ phim Hàn Quốc.


Mỗi lúc như thế, con gái lại vòi vĩnh mẹ, nhưng kết quả không khả quan mấy, con gái lại phải vùng vằng bỏ vào phòng học bài, miệng thì cứ lẩm bẩm lầm bầm: "Đá banh hay ho gì chứ?"

Hôm nay là trận chung cuộc giữa Thái Lan và Việt Nam, con gái biết chắc rằng dù phim có tập cuối đi nữa thì cũng không thể giành được cái tivi. Thi học kỳ cũng xong rồi, nó cũng chẳng còn bài để học, để thay thế cái thời gian xem phim. Nó bấm bụng ngồi trước cái tivi để... xem báo.

Cả tiếng đồng hồ, nó nghe im re, thỉnh thoảng cha nó chêm vào: "Đó đó, đá ...", rồi thằng em nó cũng phụ hoạ: "Trời ơi, đó !!!"

Nó cảm thấy sốt ruột và nhàm chán, nhưng cái đầu nó lại không thể tập trung vào quyển báo được. Nó canh đồng hồ, hay quá, sắp xong trận bóng rồi, chẳng cần biết ai thắng ai thua, nó chỉ cần biết xong trận bóng, cái tivi sẽ là của nó.

AAAAAA!!!! Hai cha con ôm nhau nhảy tưng trong nhà, mẹ nó cũng từ phòng chạy ra, nó há hốc mồm không hiểu chuyện gì. "VIỆT NAM THẮNG RỒI, VÔ ĐỊCH, VÔ ĐỊCH". Rồi nó chưa kịp hiểu chuyện gì, thằng em đã lôi nó phóc lên xe, dzọt thẳng xuống đường.

Chẳng biết người ở đâu tuôn ra đông đến thế, Giáng Sinh cũng chưa đông thế này. Từ các con hẻm, dòng người ùa ra, la ó inh ỏi. Nó mới biết là mình đang bị cuốn vào cơn bão. Nghe người ta nói đi bão, giờ nó mới hiểu là thế nào.

Xe nhích từng tấc một, khói bụi mịt mù, mùi xăng kho chịu, nóng nảy, an ninh... Toàn những việc nó không thích từ trước tới giờ. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại cảm thấy thú vị, chẳng khẩu trang, không áo khoác, chẳng cằn nhằn...nó ngồi im trên xe cho thằng em chạy thẳng vào vòng xoáy. Có lẽ là vì:

- Một bà lão ngồi trên xe lăn bên lề đường, cầm cái nồi to và một cái chày giã ớt, khua vào nhau inh ỏi, miệng nhe hàm "nướu" cười tươi rói.

- Một cậu bé bị bại liệt, người cha đặt ngồi trên chiếc xe ba bánh, kéo kéo đẩy đẩy để theo kịp dòng người.

- Những người không quen biết nhau cùng hợp nhau hô vang "VÔ ĐỊCH" khi có một người khởi xướng "VIỆT NAM". Chẳng cần tập dợt, chẳng cần thoả thụân trước, cứ thế mà hô to, cứ thế mà vẫy cờ.

- Bóng dáng teen trên những chiếc xe ba bánh, trống, chiêng, nắp nồi, kèn...thi nhau vang dội. Bóng dáng teen lại có dịp kinh doanh, cầm cờ, cầm vải đỏ, cầm khăn đội đầu, đứng khắp các ngả đường để bán.

- Và còn nhiều, còn nhiều nữa mà nó chưa từng nghĩ đến không khí như vậy. Nào giờ nó có biết đâu. Vui quá, thích quá.

Phải có cái gì đó thì người ta mới cùng nhau hoà nhịp như thế. Phải có cái gì đó mới làm cho người ta mặc kệ bụi, mặc kệ nóng, mặc kệ kẹt xe khó chịu, mặc kệ khó khăn, chỉ để làm những con đường thêm nhộn nhịp. Phải có cái gì đó thì người ta mới thể hiện niềm vui tột đỉnh như thế, người già trẻ nhỏ, người giàu người nghèo, tri thức, nông dân...tất cả đều hô chung một lời Việt Nam Vô Địch.

Cái gì đó chính là vinh quang, cái gì đó chính là chiến thắng, cái gì đó chính là niềm tin, và lớn nhất có lẽ là câu nói trong mỗi người chúng ta: TÔI YÊU VIỆT NAM.

:guoc::guoc::guoc:

Ljnhnghy_It's me
30-12-2008, 04:08 AM
chẳng cần biết mọi ngày như thế nào nhưng cứ đến mỗi khi tuyển VN đấu thỳ sống chết em cũng phải xem:lovely1:...em biết còn rất nhiều đội bóng nổi tiếng trên thế giới , đỉnh hơn VN rất nhiều nhưng ko hiểu sao niềm đam mê của em chỉ có 1 và chỉ dành cho đất nước nhỏ bé của chính mình... :no1::smoke: