giacmo_buon
16-08-2005, 06:07 PM
Anh à!
Mình chia tay rồi phải không anh?Cũng đã lâu rồi,thật là lâu,5 tháng mà như mấy chục năm vậy.Em cũng đang tập làm quen với ý nghĩ anh sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa,em sẽ sống cuộc sống không có anh.5t háng nay anh thế nào vậy?Anh khoẻ không?Mọi chuyện vẫn tốt chứ?Em chẳng biết chút gì về anh,ko thể liên lạc với anh,chúng ta quá xa nhau rồi,một khoảng cách vô hình ko thể thay đổi.Anh đến và biến mất,chỉ còn lại mình em thôi!Anh đang ở chỗ nào trong cái thế giới rộng lớn này vậy?Anh đang làm gì?
Giờ đây ,em ước em đươc nhìn thấy anh,1 vài km mà sao khó đến vậy?Em ước em có thể gào vào điện thoại rằng em nhớ anh lắm nhưng làm vậy để làm gì khi mà từ trước tới giờ anh chưa từng thích em?
Em ước cú điện thoại sáng nay do anh gọi đến,chỉ lặng im ko nói,giá như đó là anh!
Anh à,tại sao anh lại hoàn toàn biến mất như vậy?Tại sao ko cho em có cơ hội làm bạn anh và nói chuyện với anh 1 cách bình thường?Tại sao anh cứ bắt em tự lừa dối bản thân rằng như vậy sẽ dễ quên anh hơn trong khi thực ra diều đó làm em càng nhớ anh nhiều hơn?
Anh có nhớ những kỉ niệm của chúng ta ko?Ngày mình quen nhau,nhung lần đi chơi và những phút giây hạnh phúc!Anh có nhớ ko anh?
Bọn minh quen nhau sắp gần 1 năm rồi anh ạ!Chắc anh đã quên nhưng em thì vẫn nhớ ,1 ngày cuối thu,nắng và ấm áp.Không ngờ đó là sự khởi đầu cho mối tình mình...
Anh có nhớ anh luôn muốn em goi anh bằng anh,1 tiếng "anh" thật đơn giản nhưng con bé ngang bướng là em nhất định ko đồng ý!Bây giò chắc là muộn...
Giờ em ngồi đây,viết thư cho anh dù không biết làm cách nào gửi đến tay anh.Có lẽ bọn mình đã mãi mãi kết thúc ở đây rồi.Em rất ghét bị coi thường và rất sợ nếu đó là anh nhưng em vẫn muốn lần cuố' cùng nói rằng:Em yêu Anh!
Tất cả những món quà ,những dòng nhật kí về anh em đã cất kín trong ngăn tủ,rồi tất cả những hình ảnh của anh em sẽ chôn chặt trong tim.Mong rằng ngày mai khi thức giâc em sẽ ko khóc vi` nhớ anh nữa và nỗi buồn và giấc mơ này sẽ trôi về quá khứ chìm vào quên lãng,chuyện của bọn mình đành hết vậy thôi...
Mình chia tay rồi phải không anh?Cũng đã lâu rồi,thật là lâu,5 tháng mà như mấy chục năm vậy.Em cũng đang tập làm quen với ý nghĩ anh sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa,em sẽ sống cuộc sống không có anh.5t háng nay anh thế nào vậy?Anh khoẻ không?Mọi chuyện vẫn tốt chứ?Em chẳng biết chút gì về anh,ko thể liên lạc với anh,chúng ta quá xa nhau rồi,một khoảng cách vô hình ko thể thay đổi.Anh đến và biến mất,chỉ còn lại mình em thôi!Anh đang ở chỗ nào trong cái thế giới rộng lớn này vậy?Anh đang làm gì?
Giờ đây ,em ước em đươc nhìn thấy anh,1 vài km mà sao khó đến vậy?Em ước em có thể gào vào điện thoại rằng em nhớ anh lắm nhưng làm vậy để làm gì khi mà từ trước tới giờ anh chưa từng thích em?
Em ước cú điện thoại sáng nay do anh gọi đến,chỉ lặng im ko nói,giá như đó là anh!
Anh à,tại sao anh lại hoàn toàn biến mất như vậy?Tại sao ko cho em có cơ hội làm bạn anh và nói chuyện với anh 1 cách bình thường?Tại sao anh cứ bắt em tự lừa dối bản thân rằng như vậy sẽ dễ quên anh hơn trong khi thực ra diều đó làm em càng nhớ anh nhiều hơn?
Anh có nhớ những kỉ niệm của chúng ta ko?Ngày mình quen nhau,nhung lần đi chơi và những phút giây hạnh phúc!Anh có nhớ ko anh?
Bọn minh quen nhau sắp gần 1 năm rồi anh ạ!Chắc anh đã quên nhưng em thì vẫn nhớ ,1 ngày cuối thu,nắng và ấm áp.Không ngờ đó là sự khởi đầu cho mối tình mình...
Anh có nhớ anh luôn muốn em goi anh bằng anh,1 tiếng "anh" thật đơn giản nhưng con bé ngang bướng là em nhất định ko đồng ý!Bây giò chắc là muộn...
Giờ em ngồi đây,viết thư cho anh dù không biết làm cách nào gửi đến tay anh.Có lẽ bọn mình đã mãi mãi kết thúc ở đây rồi.Em rất ghét bị coi thường và rất sợ nếu đó là anh nhưng em vẫn muốn lần cuố' cùng nói rằng:Em yêu Anh!
Tất cả những món quà ,những dòng nhật kí về anh em đã cất kín trong ngăn tủ,rồi tất cả những hình ảnh của anh em sẽ chôn chặt trong tim.Mong rằng ngày mai khi thức giâc em sẽ ko khóc vi` nhớ anh nữa và nỗi buồn và giấc mơ này sẽ trôi về quá khứ chìm vào quên lãng,chuyện của bọn mình đành hết vậy thôi...