m2mnamtuocbongtoi
29-12-2008, 04:02 AM
“Mỗi một cuộc đua có người thắng - kẻ bại. Mỗi một vòng cua quyết định: có tiền hay là chết. 55 vòng cua, tôi luôn định hình trong đầu tiền là tất cả để vượt lên và chiến thắng”.
N.M.T (23 tuổi) đã nhiều lần suy nghĩ như vậy trong suốt 2 năm vùi mình vào những cuộc đua xe phân khối lớn chỉ thường diễn ra buổi đêm. Chiến thắng từ mỗi trận đua đem về cho đội T. số tiền ít nhất vài tỉ đồng. Sau mỗi trận thắng là những cuộc ăn chơi, thác loạn. Nhưng sau tất cả, T. chưa bao giờ thoát ra khỏi thân phận đau khổ của mình.
Tìm đến cuộc chơi vì tiền. Tìm đến tốc độ để quên đi cái tên và con người mình. Nhưng những ám ảnh về cuộc đời như cái bóng bám riết lấy T. T. hiền hơn những gì người khác có thể hình dung về một tay đua khét tiếng. T. kể về cuộc đời mình khi chỉ còn một trận đua sống chết để giã từ đường đua…
Kỳ 1: "Tôi như con hổ được ra khỏi chuồng..."
Những ngày này tôi lang thang trong vô định. Nghĩ lại tất cả những gì đã qua, tôi thấy ớn lạnh. Những cuộc chơi khiến tôi say trong tốc độ và tiền bạc. Con người chỉ biết đến tiền và bỏ qua tất cả mọi thứ.
Có nhiều khi nghĩ lại, trong hơi men cay cay, tôi hình dung về tương lai, về cuộc đời còn dài ở phía trước. Rồi tôi sẽ đi về đâu? Những ngày phiêu bạt không mục đích, cuộc sống không ý nghĩa sẽ kéo dài đến bao giờ? Cứ quậy phá, đua xe cho hết ngày mãi sao?
Chưa có quãng thời gian nào tôi thấy bình yên thực sự. Chưa có khoảnh khắc nào tôi được cảm nhận có ai nhớ đến tên mình. Cuộc sống cứ lềnh phềnh, trôi dạt trong cô độc.
Tôi lại nghĩ về những ngày xưa. Nhớ về những gì đã trải qua. Cái ngày mà tôi bắt đầu ra khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống mà tôi chưa từng hình dung nổi…
Tôi đã chờ đợi ngày đó lâu lắm, đã nhịn nhục trong gia đình đó 18 năm trời. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy sợ và ớn lạnh. Khi tôi quay trở lại ngôi nhà đó, tôi sẽ không còn là tôi của ngày đã qua nữa. Những gì đã qua luôn khắc sâu trong ký ức tôi, nhắc nhớ tôi một điều rằng, dù có phải chết tôi cũng không quay lại!
Mẹ tôi là người vợ thứ 4 của ông - người tôi vẫn gọi là bố. Cho đến năm lớp 10, tôi mới vỡ lẽ tôi không phải con đẻ của ông. 18 năm qua tôi chỉ là một đứa con nuôi, không hơn không kém. Và tôi hiểu quãng thời gian ấu thơ vì sao tôi bị đối xử như thế. Dấu ấn cả một thời cấp 3 khi tôi biết nhận thức hơn về cuộc sống cứ in hằn, cứa vào tim tôi những nỗi đau không thể nào lắng xuống hay xoa dịu đi.
Ngày nào tôi cũng bị mắng, chửi, đánh đập và thậm chí nguyền rủa cho chết. Sáng dậy sớm từ 4 giờ, cho lợn ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ, đến 7 giờ mới được đi học. Từ nhà đến trường xa 3 cây số, đi bộ thì muộn học nên phải chạy mới kịp. Trên lớp tôi mặc cảm về bản thân, xa lánh bạn bè, không chơi với bất kỳ ai. Nhiều lúc chán nản, suy nghĩ nhiều, tôi bỏ học và đi uống rượu một mình.
Ngồi một mình, tôi thấy cô đơn, cảm giác lạnh lẽo ùa về. Muốn chết đi cho khuất mắt, muốn bỏ đi… nhưng sợ mẹ ở nhà bị ông ta đánh nhiều hơn. Tôi thương mẹ vì ngày nào mẹ cũng đi chợ từ sớm khi gà chưa gáy sáng bán rau cho đến tối mịt, mẹ cũng bị ông đánh sau những cơn say nhưng vẫn nhẫn nhịn, im lặng, cắn răng chịu đựng nuôi tôi lớn…
Đã nhiều lần tôi phải lắng nghe những câu ấy: “Mày chui đầu vào bể nước mà chết đi để tao đậy nắp lại. Mày sống làm gì cho phí cơm”, “Mày là thằng con hoang, đứa con ngoài giá thú”… Lại những trận đòn. Tôi đau.
Hôm nào cũng vậy, tôi nấu cơm, mang lên nhà mời mọi người ăn. Riêng tôi, tôi phải ăn thật nhanh. Nếu không ăn nhanh tôi lại sẽ bị chửi. Chỉ được ăn một bát cơm. “Mày ăn ít thôi, còn phần chó. Con chó con mèo còn được việc hơn mày” - ông ta luôn quát tôi như vậy. Chưa bao giờ tôi được xới cơm lần thứ hai trong một bữa cơm. Tôi đã quá quen với điều đó.
Ăn xong, trong những lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, ông cầm cái gậy đập ngang vào đầu làm tôi gục xuống. Thêm những lời mắng chửi. Rượu pha thêm niềm vui cho cuộc sống của ông bằng những lần giơ gậy đập đánh, không cần biết người hứng chịu ra sao. Còn tôi, tôi phải học cách biết chịu đựng.
Có lần, cũng sau khi ăn cơm xong, ông xuống bếp, cầm con dao và rạch ngang vào ngực tôi. Thêm một nhát lên má, một nhát gần mắt. Ông trói tôi vào cái cây ở góc vườn từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm.
11 giờ đêm, trời mưa to, tôi đói, sợ và mệt lử, máu trên người cũng đã đông lại. Ông lại xuất hiện, đưa cho tôi 2.000 đồng để đi mua thuốc lá.
Lại đi mua thuốc lá trong đêm như nhiều đêm. Trời tối om, không nhìn thấy đường nhưng tôi đi đã thành quen, quãng đường hơn 100m hoàn toàn đi theo quán tính. Chân đất, đội nón, dốc trơn rồi ngã… Ướt hết người nhưng tôi vẫn giữ để điếu thuốc không bị làm sao. 10 điếu du lịch đỏ tôi gói vào trong người cho khỏi ướt. Máu vẫn chảy trên mặt tôi.
Đêm nằm ngủ trên một cái giường ọp ẹp, không có chăn, tôi co ro vừa khóc vừa nắm chặt tay nén lại những cơn đau của một ngày…
Suốt ba năm cấp ba, mọi thứ tình cảm trong gia đình tôi không còn, một nụ cười cũng không có. Đêm nào tôi cũng nhìn qua ô cửa sổ để ngắm ông trăng và đếm những vì sao. Tôi ước chỉ có một mình tôi khóc cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tôi bất hạnh nhưng tôi không muốn nhìn thấy ai khóc trước mặt tôi. Tôi ước tôi không phải thấp thỏm khi không ngủ được vì sợ ông bắt gặp…
Cứ mỗi lần nhớ đến những gì đã trải qua, tôi lại khóc, cảm giác đau đớn khiến tôi ôm lấy ngực và gục xuống. Đêm trôi đi trong nước mắt, tủi hờn và mệt nhọc.
Thời ấu thơ của tôi cứ trôi đi như thế. Hết cấp ba, trước khi đi khỏi nhà, ông ta dặn tôi: “Mày đi thì hãy nhớ, tao nuôi mày suốt 18 năm qua cho mày ăn học. Mày nợ tao cái giá là 200 triệu đồng công nuôi. Kiếm được tiền phải trả tao, tao chỉ cho mày thời hạn trong vòng 5 năm!”.
Tôi gật đầu và quay mặt bước đi, trong túi có 300 nghìn đồng. Nhưng lúc đó tôi không lo lắng về tương lai của mình. Chỉ thấy một cảm giác thật thoải mái. Tôi giống một con hổ (tôi sinh năm Bính Dần – 1986) bị giam giữ lâu ngày thoát ra khỏi chuồng. Ôi, ngày tự do của tôi!
Kỳ 2: Nghĩa trang - nơi yên bình nhất của tôi
Tôi tìm đến lớp học nghề sửa chữa ô tô. Tự kiếm việc làm để nuôi mình. 4 giờ hàng sáng dậy đi đưa báo, rồi phục vụ trong quán cà phê cả buổi sáng, chiều đi học và rèn luyện tại trường, buổi chiều học xong 7h30 lại có mặt ở quán cà phê làm cho đến 11 giờ đêm. Tuyến xe buýt 39 chỉ đi đến 9 giờ 30 tối là hết, tôi đi bộ về mất hai tiếng rưỡi.
Vừa chạy vừa đi bộ trong đêm khuya như thế, tôi luôn tự nhắc mình cố gắng. Kể cả những đêm trời mưa, tôi vẫn bước đi coi như không có chuyện gì. Nhìn thấy gia đình người ta đi với nhau đầm ấm, gần gũi, một tiếng gọi “bố ơi” nghe sao nghẹn ngào, tôi càng bước đi nhanh hơn.
Tôi vẫn đi, vẫn học, vẫn làm, ngày qua ngày để biết mình còn là người, còn sống thì còn tiếp tục như thế với đôi vai gánh “cái nợ” 200 triệu đồng. Ngoài thời gian đó, tôi cũng dành một ít thời gian tham gia học võ cho khỏe và để phòng thân.
Tôi tự hỏi, ra trường tôi sẽ làm gì để có tiền trả nợ?
Ngày 28/12 âm lịch năm đó, mọi người trong lớp đều về nhà. Bạn cùng lớp hỏi tôi: “Cậu không về à”. Tôi im lặng và thấy đau giật lên ở lồng ngực, tôi chạy ra sân thể dục và đẩy 50 cái tạ. Khi ấy chỉ muốn cái tạ đè lên tôi để tôi bớt đau. Nước mắt cứ trào ra. Tôi phải khóc để bước tiếp. Nước mắt là điểm tựa để tôi vững vàng bước tiếp!
Ngày Tết với tôi không có ý nghĩa gì. Chỉ có làm và học.
Tôi tự hỏi, ra trường tôi sẽ làm gì để có tiền trả nợ. Thôi, ngày tháng còn dài. Được làm người sống có ích hay không có ích như tôi cũng chẳng làm gì được. Những ngày tôi đi làm về đêm, có rất nhiều đứa trẻ mồ côi đi lang thang xin tiền. Vậy là tôi vẫn may mắn hơn họ. Tôi lại cố gắng hơn cho những ngày mai.
Đêm hôm ấy, khi tôi đang đi lang thang, một đứa trẻ chạy đến: “Anh ơi cho em mấy nghìn, từ tối đến giờ em chưa được ăn gì, đói lắm anh ạ!..” Tôi rơm rớm nước mắt. Trong túi tôi có 10.000 đồng, tôi lấy ra 5.000 đồng đưa cho em: “Mỗi người một nửa em nhé”. Rồi hai anh em đi mua bánh mỳ. Tôi hỏi: “Nhà em ở đâu, bố mẹ em ở đâu?” Em trả lời: “Em không biết!”
Tôi cười trong nước mắt, để em không nhìn thấy.
- Em có một mình thôi à?
- Không em đi cùng mấy chị nữa, anh chia bánh cho chị em nữa nhé
Tôi gật đầu. Vậy là 10.000đ mua bánh mỳ tôi chỉ ăn có nửa cái và cũng nhịn đói cho hết đêm. Tôi và mấy em nhỏ lang thang trên đường về nhìn vào những ngôi nhà, mọi người ngồi bên nhau, xem ti vi, ăn hoa quả, cười đùa thật ấm áp.
Tôi thấy chán chường, thấy mình trở nên khó tính. Tôi lang thang để tìm cái gì mới hơn cho cuộc đời mình. Tôi luôn bị ám ảnh bởi bài hát: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nên hồng. Ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình…”.
Tôi ghét đến mức sợ hãi những giai điệu này, bởi lòng ghen đố kỵ . Tôi chỉ mong đời mình được gọi tiếng “bố ơi”, nhưng không bao giờ tôi được hưởng. Tôi có thể đánh đổi cuộc sống của tôi chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc. Thời gian có thể làm vơi đi nỗi buồn, nỗi đắng cay, có thể làm mài mòn ăn dần những đau khổ để tôi không còn yếu đuối và mạnh mẽ hơn? Nhưng tuổi ấu thơ vẫn mãi là một địa ngục khắc sâu trong đầu và trái tim của tôi.
30/12 âm lịch. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến giao thừa. Tôi lang thang không hiểu mình đang tìm điều gì và không biết mình sẽ đi về đâu. Chắng có gì định sẵn, cứ bước đi, trong tiếng nói cười, tiếng chạm cốc, tiếng mổ gà thắp hương, tiếng chúc mừng năm mới. Chỉ có một suy nghĩ, phải kiếm được nhiều tiền để trả nợ và tìm kiếm sự tự do cho chính mình. Tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho nhưng gì mẹ phải chịu đựng.
Giao thừa đến, một mình tôi, đường phố không một bóng người. Mọi người xum vầy trong những ngôi nhà, hơi ấm đó có lan tỏa ra đây không? Tôi nhắm mắt để cảm nhận và tự an ủi mình. Tôi cười nhẹ nhàng và ấm áp …Bất chợt cơn gió lạnh thổi đến làm tôi lạnh cóng, lạnh đến tận xương sống khiến tôi rùng mình. Tôi co ro lại và ôm lấy mình, tôi gục xuống, mặt tôi đỏ bừng.
Những điều đó tôi không đáng được hưởng. Tôi nén nó lại nhưng vẫn nhói đau từng hồi làm ngực tôi muốn vỡ ra. Tôi bật dậy và hét dữ dội. Rồi tôi lại ôm lấy mình, quỳ xuống khóc.
Hơn một tiếng sau, tôi đứng dậy và tìm mua một chai rượu. Tự chúc Tết mình.
Một chén, chúc mẹ yêu luôn mạnh khỏe.
Hai chén, chúc tất cả mọi người trên thế gian hạnh phúc.
Ba chén, chúc mình vượt qua tất cả.
Bốn chén, chúc mừng năm mới…
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt tôi. Tôi thấy đau đầu vô cùng, mọi thứ lắc lư, chao đảo xung quanh. Tôi choáng váng sau bốn chén rượu, và khi tỉnh dậy nhìn xung quanh mới biết mình đang ngồi ở nghĩa trang không một bóng người qua lại. Mùng một Tết, trời nắng ấm nhưng tôi lạnh lẽo.
Tôi làm việc trong quán cà phê Trung nguyên trong mấy ngày Tết. Buổi sáng mùng 1 mà thật nhiều người đi uống cà phê. Tôi cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Có ba người nữa cùng làm, tôi hỏi họ sao không về nhà, họ bảo ngày Tết mà đi làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ngủ lại quán chúng tôi nói chuyện rất lâu đến 3 giờ đêm rồi 6 giờ sáng lại dậy làm việc tiếp.
Tôi làm việc hăng say không biết mệt mỏi. 10 ngày làm việc ở đây, tôi được ăn uống thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Nhìn bát cơm tôi đã bật khóc vì chưa bao giờ tôi được ăn nhiều như vậy.
Suốt ba năm qua, mỗi ngày tôi chỉ được ăn 2 bát cơm, và 1.095 ngày ấy cộng lại là 2.190 bát. Vậy mà tôi đã trải qua và chịu được. Tôi ăn hết bát cơm thật ngon lành nhưng cảm giác ăn xong một bát lại rất khác lạ, cứ như tôi đang được ở trong một gia đình vậy.
Tôi không dám ăn bát thứ hai vì sợ bị nói, bị chửi. Tôi lừng khừng bỏ bát xuống rồi im lặng thì anh ngồi bên cạnh quát: “Mày ăn nữa đi, làm việc nhiều vậy sao ăn ít thế. Nhìn mày như thằng nghiện ấy. Hay là mày nghiện?”
Tôi giật mình trả lời: “Không, không. Em không hút thuốc, em không nghiện!”.
- Có ăn nữa không tao xới cơm cho. Ăn đi, có mất gì đâu. Mày không ăn là mày tự hại mày đấy. Ăn có sức mà làm.
Tôi im lặng rồi cầm bát lên:
- Cho em bát nữa.
Khi tôi cầm bát lên, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ được ăn bát thứ 2 trong cùng một bữa cơm. Tôi đưa bát lên miệng và bật khóc. Nước mắt cứ trào ra và chảy vào bát cơm. Mặc mọi người nói gì, tôi cứ ăn, cơm chan lẫn nước mắt, vừa ngọt, lại vừa mặn, nhưng …ngon!
12/5/200... Hôm nay là sinh nhật tôi. Chưa bao giờ tôi tự tổ chức sinh nhật cho mình. Sau một ngày học hành và làm việc mệt mỏi, buổi trưa ăn mỳ tôm, tối cũng mỳ tôm. Cuộc sống với mỳ tôm và bánh mỳ luôn mang lại quyết tâm và niềm vui cho tôi. Tôi vẫn phải cố gắng vì ngày mai khác hơn ngày hôm nay.
Lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật. Mua một chai rượu và một gói ngô cay, ngồi trong khu nghĩa trang, tự rót rượu chúc mình. Một chén chúc mình. Những chén khác tôi rót cho các cô các bác xung quanh, dù tôi biết họ đã chết nhưng họ ở bên tôi, nghe tôi nói, vậy là đủ. Họ cũng là con người, chỉ có điều họ đã chết trước mình thôi.
Uống và tận hưởng để biết mình thêm một tuổi mới phải làm những việc lớn hơn.
Sinh nhật một mình, không có ai thân thích, không có bố mẹ, anh chị em bên cạnh. Nhưng không được yếu đuối, không được khóc nữa, phải mạnh mẽ, phải kiên cường để thực hiện những ước mơ mà tôi biết mình sẽ không làm nổi. Nhưng ít ra sẽ phải làm được bốn, năm phần trong mười phần đó.
Tôi uống một ít và say. Lần thứ 2 tôi ngủ lại đây cho đến sáng mới về.
N.M.T (23 tuổi) đã nhiều lần suy nghĩ như vậy trong suốt 2 năm vùi mình vào những cuộc đua xe phân khối lớn chỉ thường diễn ra buổi đêm. Chiến thắng từ mỗi trận đua đem về cho đội T. số tiền ít nhất vài tỉ đồng. Sau mỗi trận thắng là những cuộc ăn chơi, thác loạn. Nhưng sau tất cả, T. chưa bao giờ thoát ra khỏi thân phận đau khổ của mình.
Tìm đến cuộc chơi vì tiền. Tìm đến tốc độ để quên đi cái tên và con người mình. Nhưng những ám ảnh về cuộc đời như cái bóng bám riết lấy T. T. hiền hơn những gì người khác có thể hình dung về một tay đua khét tiếng. T. kể về cuộc đời mình khi chỉ còn một trận đua sống chết để giã từ đường đua…
Kỳ 1: "Tôi như con hổ được ra khỏi chuồng..."
Những ngày này tôi lang thang trong vô định. Nghĩ lại tất cả những gì đã qua, tôi thấy ớn lạnh. Những cuộc chơi khiến tôi say trong tốc độ và tiền bạc. Con người chỉ biết đến tiền và bỏ qua tất cả mọi thứ.
Có nhiều khi nghĩ lại, trong hơi men cay cay, tôi hình dung về tương lai, về cuộc đời còn dài ở phía trước. Rồi tôi sẽ đi về đâu? Những ngày phiêu bạt không mục đích, cuộc sống không ý nghĩa sẽ kéo dài đến bao giờ? Cứ quậy phá, đua xe cho hết ngày mãi sao?
Chưa có quãng thời gian nào tôi thấy bình yên thực sự. Chưa có khoảnh khắc nào tôi được cảm nhận có ai nhớ đến tên mình. Cuộc sống cứ lềnh phềnh, trôi dạt trong cô độc.
Tôi lại nghĩ về những ngày xưa. Nhớ về những gì đã trải qua. Cái ngày mà tôi bắt đầu ra khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống mà tôi chưa từng hình dung nổi…
Tôi đã chờ đợi ngày đó lâu lắm, đã nhịn nhục trong gia đình đó 18 năm trời. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy sợ và ớn lạnh. Khi tôi quay trở lại ngôi nhà đó, tôi sẽ không còn là tôi của ngày đã qua nữa. Những gì đã qua luôn khắc sâu trong ký ức tôi, nhắc nhớ tôi một điều rằng, dù có phải chết tôi cũng không quay lại!
Mẹ tôi là người vợ thứ 4 của ông - người tôi vẫn gọi là bố. Cho đến năm lớp 10, tôi mới vỡ lẽ tôi không phải con đẻ của ông. 18 năm qua tôi chỉ là một đứa con nuôi, không hơn không kém. Và tôi hiểu quãng thời gian ấu thơ vì sao tôi bị đối xử như thế. Dấu ấn cả một thời cấp 3 khi tôi biết nhận thức hơn về cuộc sống cứ in hằn, cứa vào tim tôi những nỗi đau không thể nào lắng xuống hay xoa dịu đi.
Ngày nào tôi cũng bị mắng, chửi, đánh đập và thậm chí nguyền rủa cho chết. Sáng dậy sớm từ 4 giờ, cho lợn ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ, đến 7 giờ mới được đi học. Từ nhà đến trường xa 3 cây số, đi bộ thì muộn học nên phải chạy mới kịp. Trên lớp tôi mặc cảm về bản thân, xa lánh bạn bè, không chơi với bất kỳ ai. Nhiều lúc chán nản, suy nghĩ nhiều, tôi bỏ học và đi uống rượu một mình.
Ngồi một mình, tôi thấy cô đơn, cảm giác lạnh lẽo ùa về. Muốn chết đi cho khuất mắt, muốn bỏ đi… nhưng sợ mẹ ở nhà bị ông ta đánh nhiều hơn. Tôi thương mẹ vì ngày nào mẹ cũng đi chợ từ sớm khi gà chưa gáy sáng bán rau cho đến tối mịt, mẹ cũng bị ông đánh sau những cơn say nhưng vẫn nhẫn nhịn, im lặng, cắn răng chịu đựng nuôi tôi lớn…
Đã nhiều lần tôi phải lắng nghe những câu ấy: “Mày chui đầu vào bể nước mà chết đi để tao đậy nắp lại. Mày sống làm gì cho phí cơm”, “Mày là thằng con hoang, đứa con ngoài giá thú”… Lại những trận đòn. Tôi đau.
Hôm nào cũng vậy, tôi nấu cơm, mang lên nhà mời mọi người ăn. Riêng tôi, tôi phải ăn thật nhanh. Nếu không ăn nhanh tôi lại sẽ bị chửi. Chỉ được ăn một bát cơm. “Mày ăn ít thôi, còn phần chó. Con chó con mèo còn được việc hơn mày” - ông ta luôn quát tôi như vậy. Chưa bao giờ tôi được xới cơm lần thứ hai trong một bữa cơm. Tôi đã quá quen với điều đó.
Ăn xong, trong những lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, ông cầm cái gậy đập ngang vào đầu làm tôi gục xuống. Thêm những lời mắng chửi. Rượu pha thêm niềm vui cho cuộc sống của ông bằng những lần giơ gậy đập đánh, không cần biết người hứng chịu ra sao. Còn tôi, tôi phải học cách biết chịu đựng.
Có lần, cũng sau khi ăn cơm xong, ông xuống bếp, cầm con dao và rạch ngang vào ngực tôi. Thêm một nhát lên má, một nhát gần mắt. Ông trói tôi vào cái cây ở góc vườn từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm.
11 giờ đêm, trời mưa to, tôi đói, sợ và mệt lử, máu trên người cũng đã đông lại. Ông lại xuất hiện, đưa cho tôi 2.000 đồng để đi mua thuốc lá.
Lại đi mua thuốc lá trong đêm như nhiều đêm. Trời tối om, không nhìn thấy đường nhưng tôi đi đã thành quen, quãng đường hơn 100m hoàn toàn đi theo quán tính. Chân đất, đội nón, dốc trơn rồi ngã… Ướt hết người nhưng tôi vẫn giữ để điếu thuốc không bị làm sao. 10 điếu du lịch đỏ tôi gói vào trong người cho khỏi ướt. Máu vẫn chảy trên mặt tôi.
Đêm nằm ngủ trên một cái giường ọp ẹp, không có chăn, tôi co ro vừa khóc vừa nắm chặt tay nén lại những cơn đau của một ngày…
Suốt ba năm cấp ba, mọi thứ tình cảm trong gia đình tôi không còn, một nụ cười cũng không có. Đêm nào tôi cũng nhìn qua ô cửa sổ để ngắm ông trăng và đếm những vì sao. Tôi ước chỉ có một mình tôi khóc cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tôi bất hạnh nhưng tôi không muốn nhìn thấy ai khóc trước mặt tôi. Tôi ước tôi không phải thấp thỏm khi không ngủ được vì sợ ông bắt gặp…
Cứ mỗi lần nhớ đến những gì đã trải qua, tôi lại khóc, cảm giác đau đớn khiến tôi ôm lấy ngực và gục xuống. Đêm trôi đi trong nước mắt, tủi hờn và mệt nhọc.
Thời ấu thơ của tôi cứ trôi đi như thế. Hết cấp ba, trước khi đi khỏi nhà, ông ta dặn tôi: “Mày đi thì hãy nhớ, tao nuôi mày suốt 18 năm qua cho mày ăn học. Mày nợ tao cái giá là 200 triệu đồng công nuôi. Kiếm được tiền phải trả tao, tao chỉ cho mày thời hạn trong vòng 5 năm!”.
Tôi gật đầu và quay mặt bước đi, trong túi có 300 nghìn đồng. Nhưng lúc đó tôi không lo lắng về tương lai của mình. Chỉ thấy một cảm giác thật thoải mái. Tôi giống một con hổ (tôi sinh năm Bính Dần – 1986) bị giam giữ lâu ngày thoát ra khỏi chuồng. Ôi, ngày tự do của tôi!
Kỳ 2: Nghĩa trang - nơi yên bình nhất của tôi
Tôi tìm đến lớp học nghề sửa chữa ô tô. Tự kiếm việc làm để nuôi mình. 4 giờ hàng sáng dậy đi đưa báo, rồi phục vụ trong quán cà phê cả buổi sáng, chiều đi học và rèn luyện tại trường, buổi chiều học xong 7h30 lại có mặt ở quán cà phê làm cho đến 11 giờ đêm. Tuyến xe buýt 39 chỉ đi đến 9 giờ 30 tối là hết, tôi đi bộ về mất hai tiếng rưỡi.
Vừa chạy vừa đi bộ trong đêm khuya như thế, tôi luôn tự nhắc mình cố gắng. Kể cả những đêm trời mưa, tôi vẫn bước đi coi như không có chuyện gì. Nhìn thấy gia đình người ta đi với nhau đầm ấm, gần gũi, một tiếng gọi “bố ơi” nghe sao nghẹn ngào, tôi càng bước đi nhanh hơn.
Tôi vẫn đi, vẫn học, vẫn làm, ngày qua ngày để biết mình còn là người, còn sống thì còn tiếp tục như thế với đôi vai gánh “cái nợ” 200 triệu đồng. Ngoài thời gian đó, tôi cũng dành một ít thời gian tham gia học võ cho khỏe và để phòng thân.
Tôi tự hỏi, ra trường tôi sẽ làm gì để có tiền trả nợ?
Ngày 28/12 âm lịch năm đó, mọi người trong lớp đều về nhà. Bạn cùng lớp hỏi tôi: “Cậu không về à”. Tôi im lặng và thấy đau giật lên ở lồng ngực, tôi chạy ra sân thể dục và đẩy 50 cái tạ. Khi ấy chỉ muốn cái tạ đè lên tôi để tôi bớt đau. Nước mắt cứ trào ra. Tôi phải khóc để bước tiếp. Nước mắt là điểm tựa để tôi vững vàng bước tiếp!
Ngày Tết với tôi không có ý nghĩa gì. Chỉ có làm và học.
Tôi tự hỏi, ra trường tôi sẽ làm gì để có tiền trả nợ. Thôi, ngày tháng còn dài. Được làm người sống có ích hay không có ích như tôi cũng chẳng làm gì được. Những ngày tôi đi làm về đêm, có rất nhiều đứa trẻ mồ côi đi lang thang xin tiền. Vậy là tôi vẫn may mắn hơn họ. Tôi lại cố gắng hơn cho những ngày mai.
Đêm hôm ấy, khi tôi đang đi lang thang, một đứa trẻ chạy đến: “Anh ơi cho em mấy nghìn, từ tối đến giờ em chưa được ăn gì, đói lắm anh ạ!..” Tôi rơm rớm nước mắt. Trong túi tôi có 10.000 đồng, tôi lấy ra 5.000 đồng đưa cho em: “Mỗi người một nửa em nhé”. Rồi hai anh em đi mua bánh mỳ. Tôi hỏi: “Nhà em ở đâu, bố mẹ em ở đâu?” Em trả lời: “Em không biết!”
Tôi cười trong nước mắt, để em không nhìn thấy.
- Em có một mình thôi à?
- Không em đi cùng mấy chị nữa, anh chia bánh cho chị em nữa nhé
Tôi gật đầu. Vậy là 10.000đ mua bánh mỳ tôi chỉ ăn có nửa cái và cũng nhịn đói cho hết đêm. Tôi và mấy em nhỏ lang thang trên đường về nhìn vào những ngôi nhà, mọi người ngồi bên nhau, xem ti vi, ăn hoa quả, cười đùa thật ấm áp.
Tôi thấy chán chường, thấy mình trở nên khó tính. Tôi lang thang để tìm cái gì mới hơn cho cuộc đời mình. Tôi luôn bị ám ảnh bởi bài hát: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nên hồng. Ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình…”.
Tôi ghét đến mức sợ hãi những giai điệu này, bởi lòng ghen đố kỵ . Tôi chỉ mong đời mình được gọi tiếng “bố ơi”, nhưng không bao giờ tôi được hưởng. Tôi có thể đánh đổi cuộc sống của tôi chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc. Thời gian có thể làm vơi đi nỗi buồn, nỗi đắng cay, có thể làm mài mòn ăn dần những đau khổ để tôi không còn yếu đuối và mạnh mẽ hơn? Nhưng tuổi ấu thơ vẫn mãi là một địa ngục khắc sâu trong đầu và trái tim của tôi.
30/12 âm lịch. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến giao thừa. Tôi lang thang không hiểu mình đang tìm điều gì và không biết mình sẽ đi về đâu. Chắng có gì định sẵn, cứ bước đi, trong tiếng nói cười, tiếng chạm cốc, tiếng mổ gà thắp hương, tiếng chúc mừng năm mới. Chỉ có một suy nghĩ, phải kiếm được nhiều tiền để trả nợ và tìm kiếm sự tự do cho chính mình. Tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho nhưng gì mẹ phải chịu đựng.
Giao thừa đến, một mình tôi, đường phố không một bóng người. Mọi người xum vầy trong những ngôi nhà, hơi ấm đó có lan tỏa ra đây không? Tôi nhắm mắt để cảm nhận và tự an ủi mình. Tôi cười nhẹ nhàng và ấm áp …Bất chợt cơn gió lạnh thổi đến làm tôi lạnh cóng, lạnh đến tận xương sống khiến tôi rùng mình. Tôi co ro lại và ôm lấy mình, tôi gục xuống, mặt tôi đỏ bừng.
Những điều đó tôi không đáng được hưởng. Tôi nén nó lại nhưng vẫn nhói đau từng hồi làm ngực tôi muốn vỡ ra. Tôi bật dậy và hét dữ dội. Rồi tôi lại ôm lấy mình, quỳ xuống khóc.
Hơn một tiếng sau, tôi đứng dậy và tìm mua một chai rượu. Tự chúc Tết mình.
Một chén, chúc mẹ yêu luôn mạnh khỏe.
Hai chén, chúc tất cả mọi người trên thế gian hạnh phúc.
Ba chén, chúc mình vượt qua tất cả.
Bốn chén, chúc mừng năm mới…
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt tôi. Tôi thấy đau đầu vô cùng, mọi thứ lắc lư, chao đảo xung quanh. Tôi choáng váng sau bốn chén rượu, và khi tỉnh dậy nhìn xung quanh mới biết mình đang ngồi ở nghĩa trang không một bóng người qua lại. Mùng một Tết, trời nắng ấm nhưng tôi lạnh lẽo.
Tôi làm việc trong quán cà phê Trung nguyên trong mấy ngày Tết. Buổi sáng mùng 1 mà thật nhiều người đi uống cà phê. Tôi cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Có ba người nữa cùng làm, tôi hỏi họ sao không về nhà, họ bảo ngày Tết mà đi làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ngủ lại quán chúng tôi nói chuyện rất lâu đến 3 giờ đêm rồi 6 giờ sáng lại dậy làm việc tiếp.
Tôi làm việc hăng say không biết mệt mỏi. 10 ngày làm việc ở đây, tôi được ăn uống thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Nhìn bát cơm tôi đã bật khóc vì chưa bao giờ tôi được ăn nhiều như vậy.
Suốt ba năm qua, mỗi ngày tôi chỉ được ăn 2 bát cơm, và 1.095 ngày ấy cộng lại là 2.190 bát. Vậy mà tôi đã trải qua và chịu được. Tôi ăn hết bát cơm thật ngon lành nhưng cảm giác ăn xong một bát lại rất khác lạ, cứ như tôi đang được ở trong một gia đình vậy.
Tôi không dám ăn bát thứ hai vì sợ bị nói, bị chửi. Tôi lừng khừng bỏ bát xuống rồi im lặng thì anh ngồi bên cạnh quát: “Mày ăn nữa đi, làm việc nhiều vậy sao ăn ít thế. Nhìn mày như thằng nghiện ấy. Hay là mày nghiện?”
Tôi giật mình trả lời: “Không, không. Em không hút thuốc, em không nghiện!”.
- Có ăn nữa không tao xới cơm cho. Ăn đi, có mất gì đâu. Mày không ăn là mày tự hại mày đấy. Ăn có sức mà làm.
Tôi im lặng rồi cầm bát lên:
- Cho em bát nữa.
Khi tôi cầm bát lên, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ được ăn bát thứ 2 trong cùng một bữa cơm. Tôi đưa bát lên miệng và bật khóc. Nước mắt cứ trào ra và chảy vào bát cơm. Mặc mọi người nói gì, tôi cứ ăn, cơm chan lẫn nước mắt, vừa ngọt, lại vừa mặn, nhưng …ngon!
12/5/200... Hôm nay là sinh nhật tôi. Chưa bao giờ tôi tự tổ chức sinh nhật cho mình. Sau một ngày học hành và làm việc mệt mỏi, buổi trưa ăn mỳ tôm, tối cũng mỳ tôm. Cuộc sống với mỳ tôm và bánh mỳ luôn mang lại quyết tâm và niềm vui cho tôi. Tôi vẫn phải cố gắng vì ngày mai khác hơn ngày hôm nay.
Lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật. Mua một chai rượu và một gói ngô cay, ngồi trong khu nghĩa trang, tự rót rượu chúc mình. Một chén chúc mình. Những chén khác tôi rót cho các cô các bác xung quanh, dù tôi biết họ đã chết nhưng họ ở bên tôi, nghe tôi nói, vậy là đủ. Họ cũng là con người, chỉ có điều họ đã chết trước mình thôi.
Uống và tận hưởng để biết mình thêm một tuổi mới phải làm những việc lớn hơn.
Sinh nhật một mình, không có ai thân thích, không có bố mẹ, anh chị em bên cạnh. Nhưng không được yếu đuối, không được khóc nữa, phải mạnh mẽ, phải kiên cường để thực hiện những ước mơ mà tôi biết mình sẽ không làm nổi. Nhưng ít ra sẽ phải làm được bốn, năm phần trong mười phần đó.
Tôi uống một ít và say. Lần thứ 2 tôi ngủ lại đây cho đến sáng mới về.