PDA

Xem đầy đủ chức năng : thằng mập!!!



ta0_ju_U
28-12-2008, 05:33 AM
Mùi sơn phun nồng nặc bốc lên từ cửa hàng xe dưới ngọ Cái nóng nhào trộn không khí bức bối với thứ mùi hoá chất làm Nấm thấy khó thở. Nó thò tay sập mạnh cửa chớp rồi âm ạch di chuyển về chỗ ngồi cũ trên cái giường đo đoành trong căn phòng tí teo của thằng ban. Những giọt mồ hôi to chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu nó xuống. Nầm ngồi im, cảm nhận giọt nước như một con bọ ì ạch trôi qua trán, qua sống mũi và rơi phóc xuống đầu gối nó. Có một phàn nào đó của nó vẫn chưa tin mùa hè đã về và ngay lập tức nóng kinh hoàng đến thế. Ghét, nó có quá nhiều lý do để ghét mùa hè !
Ngồi đối diện với máy tính là thằng mập đang vắt cả cặp giò (heo) lên ghế. Những ngón tay mũm mĩm gõ lạch cạch liên hồi , cặp kính bé lọt thỏm trên khuôn mặt ú na ú nần. Nấm đạp nhẹ vào mông nó , mắt trợn tít lên , nhăn nhít:
- Mập! Tắt ngay máy đi. Nóng như đốt nhà thế này! mày gọi tao đến chơi hay là đến hành xác tao thế hả?
Thằng mập bịt tai lại , cái mặt ngẩng lên ai oán, kiểu mày- làm- tổn- thương- tao. Nấm đáp lại nó bằng vẻ không- quan- tâm, nhún vai và ngồi xuống đấu mắt với nó.
Đương nhiên , một lần như mọi lần , Mập đành chịu thua. Teo tèo tèo teo. Tiếng nhạc của Windows vang lên và màn hình lập tức tối thui. Giọng thằng mập thiểu não:
- Nấm ơi! chết tao rồi. Tao sắp gặp một bạn trên mạng.
- Có gì mà chết? Nấm ngơ ngác.
- Bạn ấy là con gái !!!!hân dung của bạn Long ( tức Mập) và bạn Nấm ( tức Nấm):
Bạn Mập : giới tính- nam, 15 tưổi, suýt mét bảy,cân nặng "một tạ"( trừ vài cân), môn gì cũng giỏi, trừ...... thể dục (hệ quả tất yếu), tốt tính, nhưng từ điển não bộ hoàn toàn bỏ trống phần tình củm và tâm lý chị em.
Bạn Nấm: giới tính- nữ, nhưng.... nghi lắm, vì bạn toàn "chơi" đồ nam tính , hơn 15 tưổi 1 tí, rất thích con trai đi giày DC dù không có bạn nào đi giày DC thích lại.
Túm lại, hai nhân là bạn chí thân. Cho nên, một chuyện tày đình như thế, bạn Mập nhất định phải báo cáo bạn Nấm ngay tắp lự.
Nấm không ngờ là cuộc hẹn của thằng Mập gần xịt. Ngay thứ sáu tuần đó. Không hiểu cái gì khiến cho thằng bạn cả đời chỉ biết mỗi máy tính lại...... loạn nhịp như thế? Nấm lắc lắc cái đưôi tóc cụt, vẻ mệt mỏi rất vờ vĩnh, nhìn thằng béo đang săm soi cái áo mới.
- Mày tha cho tao. Bỏ ngay cái áo đó ra. Mặc áo kẻ caro.
- Nhưng mà cái áo đấy cũ. Aó này vừa mua đấy- Mập hí hửng chọc ngay vào ngực áo có biểu tượng đỏ chói của Marc Ecko ấy.
Lời Nấm nói là chân lý, nhất là trong lúc Mập ta đang tâm thần bất định thế này. Ba phút sau, Mập đã chỉnh tề trong cái áo caro xanh chỉ định. Okie, lên đường.
- Chào ấy, tớ là Ngọc.
- Chào! Tớ là Nấm, bạn của thằng béo này đây.
- Ơ ơ này...- Mập lắp bắp nhìn hai cô bạn.
- Uí nhỡ mồm... Nấm lấy 2 tay bịt miệng, rồi cười toe "Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần việc còn lại là của Ngọc đó.
Ngọc cười khúc khích nhìn Mập cự nự con bạn của mình. Còn Nấm vung vẩy cái chìa khoá xe, lượn vòng qua cửa kính lớn của quán bar lấy xe. Đập vào mắt nó là cảnh Mập ta đang cười rất tươi với cô bạn mới. Không còn thằng bạn tự ti vì cân nặng vì khả năng giao tiếp với giới XX. Không còn thằng bạn nằng nặc đòi Nấm đưa đi bằng được để lấy tinh thần. Thằng Mập ngồi đó, đang pha trò làm Ngọc cười rũ.Người phục vụ bước đến, đặt hai ly sinh tố và hai đĩa bánh ngọt nhỏ xuống bàn. Mập đỡ lấy mỉm cười, lịch sự đẩy khẽ đĩa bánh về chỗ cô bạn rồi nói gì đó. Ngọc mỉm cười rất tươi.
Tự dưng Nấm thấy hụt hẫng ghê gớm. Đang ra lúc này nó đang đi xem linh kiện điện tử với thằng Mập ( dù bình thường nó căm ghét trò này), hay trốn vào mấy gallerry tranh xem ké, hay chỉ đơn giản là đi ăn kem với nhau. Không ngờ, ngoài nó ra, có nhữn người khác nữa có thể tác động đến Mập, thậm chí, có thể biến thằng bạn vụng về ấy thành một.... chàng trai thực sự. Nấm xịu mặt, ngạc nhiên vì cảm giác khó chịu kỳ cục đang đeo bám.

Thế là từ đấy bạn Mập và bạn Ngọc thích nhau và đi chơi cùng nhau tối ngày. Bạn Nấm và bạn Mập không còn là bạn thân nữa. Bạn Nấm, do mãi không kím được người yêu, nên trở thành.... "gái già", sống nốt phần đời cô độc và buồn bã. Hết chuyện.

Không. Đấy chỉ là cái kết u ám trong phút tưởng tượng nhuốm màu phẫn chí của Nấm mà thôi. Thực a thì bạn Mập và bạn Ngọc có đi chơi với nhau vài bận.Bạn Nấm thì vẫn ăn ngủ bình thường. Nhưng đã một tuần rồi, nó tránh gặp thằng Mập. Tại sao à? Tại vì nó thấy cáu với thằng bạn, thế thôi. Có mới nới cũ, không thể chấp nhận được. Không...... thực ra là do Nầm chủ động tránh xa ra. Nó hi vọng thằng bạn sẽ có động thái gì đó để thể hiện là còn nhớ đến con bạn Ngọc trắng trẻo xinh xinh bên cạnh.
Tự dựng Yahoo Messseger nháy đỏ (hít hồn). Uí giời thằng Mập.
He0_sax_cam: Này, mày ơi....
pe_ta0_nun: Gì?
He0_sax_cam: Tao bùn wa'
pe_ta0_nun: Sao?
Heo_sax_cam: Ngọc sắp vào thành phố HCM r0aj`
Nấm thấy bụng mình thót lên một cái, tay nó cuống lên.
pe_ta0_nun: Caj j? thật ak'!Sa0 lại thế?
He0_sax_cam:uk! tại papa Ngọc chuyển công tác
pe_ta0_nun: Thế bạn Mập.... thất tình hả?
He0_sax_cam: Thất j`? mày cứ nghĩ bậy bạ, chứ tao với Ngọc chỉ bạn bè thuj. Nhưng cũng thấy bùn thjt!!!
pe_ta0_nun: Bùn quá chứ lị! Chị cu đi r0aj`, bỏ anh cu bơ vơ một mình, bảo sao chẳng bùn:D
He0_sax_cam: Đồ ác ôn! đến nhà ta0 chơi đi. Dạo này mày biến đi đau thế? có anh nào rồi hả?
pa_ta0_nun: thôi, bận ko co thời gian cho tớ thì bạn Mập cứ nói thẳng
He0_sax_cam: Vớ vỉn quá! Có sang ko?-_-"
pe_ta0_nun: Sang
Nấm cười toét, vội vàng tắt mạy Mồm huýt sáo, nó mở tung tủ quần áo ra và chống nạnh nhìn. Hôm nay, thêm công đoạn lựa quần áo, và lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nó quyết định mặc cái áo có hình Sponge Bob vàng choé và trông hết sức..... xì-tin
Mẹ thằng Mập đỡ áo mưa giúp Nấm, mắng yêu"Bác chịu thua chúng mày. Trời mưa thế này..."
Nấm cười tít mắt ú té quyền lên tầng hai, đá cửa phòng thằng Mập xông vào.
- Anh đã đến đey, chào chú em!
Thằng béo nhảy xổ lên, đập tay với nó một cái rõ kêu:
-Chào ông anh! Sa0 lâu thế?
- Tao thân gái dặm đường đạp xe giữa trời mưa dông bão gió, mày ko được một câu hỏi thăm lại còn kêu ca à?
- Ừ, thế mày có bị ướt không? Đáng ra cứ đợi mưa tạnh hẳn rồi qua cũng được...
- Thôi đi! Nếu tao về có ốm lăn ra thì mày phải lo mà chăm bẵm! Thế chuyện Ngọc thế nào rồi?
Thằng Mập xìu mặt:
- Hai tuần nữa, nhưng Ngọc bảo sẽ viết mail, gọi điện. À này, Ngọc hỏi thăm mày đấy !
- Tao á?- Nấm trố mắt
- Không hiểu sao Ngọc lại đánh giá mày là nhân vật ấn tượng. Kinh hoàng!!
- Hehe, ai bảo ông trời sinh ra tao.... cá tính, lại cool, làm thế nào được? Thế Ngọc còn nói gì không?
- Há! lộ tỏng cái mặt thích được khen rồi nhá. Đây ạ, Ngọc còn bảo rất khoái trá ( từ này là thằng Mập chế chắc lun) tình bạn của tao với mày, rồi bảo bạn ý rất muốn kết bạn để trở thành bộ ba đó.
- Điêu! mày lại bịa hử?Hê nhưng mà Ngọc.... hay nhỉ, tao cũng thấy nó dễ thương thiệc....
Nói đến đây Nấm im bặt. Rồi để lờ đi cái cảm giác khoái trá khó kìm nén đang lộn nhộn bên trong nó, Nấm quay sang Mập (đã lại ôm lấy cái trò game chết tiệt ):
- Thế mày đã mua quà gì tặng Ngọc chưa?
-Hả? AAAAAAAAA chưa! chik cha tao quên mày ạ !!!
- Đồ ngốc!
Nấm trợn mắt, vung chân đá đít thằng béo một cái, làm nó tru tréo ầm nhà. Hà, dám khi chia tay với nó chắc mình sẽ ra đi mà không nhận được cái gì kỉ niệm quá.. cái thằng...... thật là !!!!
Ngoài trời, nắng đã lên. Trong lúc đợi thằng Mập thay đồ, đi mua quà cho nhỏ bạn chung, Nấm nhìn ra ngoài khung cửa, bất ngờ nó phát hiện về một ban công nhà nào đó ửng hồng hoa tigon
Trong cuộc đời, những người bạn mới sẽ luôn tìm đến với chúng ta. Chẳng có ai thay thế được ai, tất cả đều tìm được một chỗ thoãi mái trong trái tim của mỗi người nhưng trái tim ngọt ngào và ấm áp...