N.Kul
28-12-2008, 05:25 AM
Nhắn nhủ trước khi đọc :
1. Tí tởn xí xớn viết thử fanfic s-a :'P Thấy không được thành công cho lắm những cũng thử post lên coi ra sao ^.^
2. Chú ý rating và đừng có kêu là "tợm" "bựa" ... blah ... blah ...
3. Khi sử dụng fan fiction đề nghị có nguồn ở cuối bài ^___^
Fan Fiction : [H.O.T] Điểm kết thúc của tình yêu
Author : Kul
Genres : Shounen-ai, sad ending T^T
Pairing : Ton-Huyk & Jun-Ta
Rating : 16+ và nghiêm cấm anti fan của Yaoi
Status : Completed
Summary : “Đã bao giờ… anh nghĩ sẽ yêu em thật sự chưa ?”
…
“Ra khỏi đây !”
“…”
“Tôi nhắc lại ! Ra khỏi đây !”
“…”
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại.
Lạnh lùng.
Im lìm.
Văng vẳng trong đầu… một giọng nói… chỉ có một câu… lặp đi lặp lại hàng ngàn lần… “Đã bao giờ… anh nghĩ sẽ yêu em thật sự chưa ?”
Cố gắng chống lại những xúc cảm của trái tim liệu có phải là điều nên làm không ?
…
“Hyuk ! Đây là Tony. Bố mẹ Tony ly dị rồi. Con phải chăm sóc bạn ấy tốt nhé.”
“Dạ. Thưa papa.”
…
Jea Won bước vào. Đặt khẽ tay lên vai Hyuk.
“Oppa à. Oppa nên sống thật với lòng mình. Hai người đã quen nhau tới 15 năm rồi. Chuyện đó… cũng đâu có gì khó chấp nhận đâu mà oppa. Như 2 anh Kang Ta – Hee Jun ấy. Mọi người vẫn cứ chúc phúc cho 2 người đó mà. Tại sao anh cứ làm khổ mình thế ?”
Hyuk vẫn im lặng.
Jea Won ngập ngừng :
“Oppa. Tony và oppa yêu nhau thật lòng cơ mà. Hay là oppa không yêu Tony nữa ? Nếu như thế để em nói với Tony nghe oppa… Để anh ấy quên anh đi !”
“Gì cơ ?...” - Hyuk nói, gần như là hét lên - “Tony sẽ quên tôi ư ? Cậu nói sao ? Tony sẽ quên tôi ư ? Tôi biết làm gì để sống nếu thiếu Tony đây ?” – Hyuk lay lay vai Jea Won. Gần như anh mất hoàn toàn kiểm soát và như thể muốn xông vào xé xác Jea Won vậy. Những tiếng cuối cùng, tiếng Hyuk gần như là rên rỉ - “T…o….ny… à…. To…n…y….~”
“Nếu cậu yêu Tony vậy thì cậu cần phải sống thật với lòng mình chứ ? Tại sao cậu lại đối xử với Tony như vậy ?” – Kang Ta bước vào, anh nói như thể tự nhắc nhở cả chính bản thân mình. Anh hiểu cảm giác lúc này của Hyuk. Bản thân anh cũng đã khổ sở về chuyện này rất nhiều. Đôi lúc, đứng giữa điều tiếng xã hội và tự do cá nhân, Kang Ta cũng thấy mình chới với, tuyệt vọng.
Nhưng Kang Ta khác Hyuk. Kang Ta dám bước theo và tin tưởng Hee Jun. Còn Hyuk. Anh yêu Tony. Nhưng anh không dám cùng Tony đứng về một phía, bảo vệ Tony và bảo vệ cả tình yêu của 2 người. Anh hoàn toàn bị bó buộc bởi lời nói của xã hội.
Kang Ta nhìn Jea Won nhìn nhau rồi lại lại nhìn Hyuk, thở dài. Con người ta thật khó mà bắt ép trái tim nghe theo lý trí được. Kang Ta nghe nhói trong lòng. Anh cũng không biết chuyện của anh và Hee Jun sẽ ra sao ngày sau. Nhưng anh tin và yêu Hee Jun. Vì Hee Jun, vì tình yêu bị trói buộc của 2 người. Anh sẽ làm tất cả.
…
“Hyuk à. Cậu thích cô gái đó hả ?”
“Không ! Sao cậu lại hỏi vậy ?”
“Tôi thấy cậu nhìn theo cô ta rất lâu. Tôi nghĩ là cậu thích cô ta.”
“Ha ha. Con trai ai chả vậy ? Cậu không thích cô ta sao ? Ngực cô ta đẹp đấy chứ !”
…
Trong một thoáng, Hyuk nhớ tới ánh mắt của Tony nhìn anh. Ánh mắt đau đớn đầy tuyệt vọng. Nó giống hệt ánh mắt Tony nhìn anh lúc buông xuôi và khép cánh cửa lại. Bỏ đi theo như anh nói.
Kang Ta và Jea Won cũng đi rồi.
Tony cũng không ở bên anh.
“Mày là kẻ cô độc !” – Hyuk nhếch mép, tự nói với chính mình như thế.
…
Lần này là Hee Jun. Anh bước vào. Không nhẹ nhàng như Kang Ta và Jea Won. Anh đạp cửa bước và, mặt cau có tới mức, mọi người nhìn thấy sẽ tin ngay anh là một cơn bão, và tàn phá tất cả những gì cản bước chân anh.
Nhưng anh không tàn phá cái gì cả. Anh chỉ tung một cú đấm vào ngay mặt Hyuk. Hee Jun thét lên đầy tức giận :
“Cậu là thằng tồi ! Cậu ra mà xem. Cậu đã làm cái gì với con-khỉ-của-cậu kìa. Tony chưa bao giờ khóc cả, chỉ trừ từ lúc yêu cậu. Cậu đang làm cái gì với người mình yêu đấy hả ? Cậu có xứng đáng là một thằng đàn ông không ? Cậu… tôi thật không ngờ cậu là kẻ như thế ! Nếu biết trước, có lẽ không bao giờ tôi làm bạn với câu. Tôi khinh cậu. Cậu nghĩ cậu nói dối trái tim mình thì mọi người sẽ nghĩ cậu cao thượng lắm hay sao ? Không đâu ! … Mọi người sẽ nói : Cậu là đồ ngu ! Đồ ngu ! Cậu nghe rõ chưa ?” – Hee Jun tức tối tuôn một tràng dài. Tới những từ cuối, anh gần như không nói được nữa, khàn khàn trong cổ nghe khác hẳn giọng anh lúc thường. Có lẽ, anh cũng chịu quá nhiều áp lực về chuyện của anh và Kang Ta.
Hyuk kiệt quệ. Không nhếch mép được nữa. Anh thấy có cái gì đó tuôn ra từ khoé mắt anh. Nóng hổi.
…………………. “Tony… Xin lỗi….”…………..
…
“Tony ! Anh yêu em !”
“…”
“Ra đây với anh nào, khỉ-con !”
“Này nhé, tôi không phải là khỉ-con nhé. Tôi cao thế này cơ mà.” – Tony ngúng nguẩy sà vào lòng Hyuk, giận dỗi nói.
“Ờ thì… khỉ “mẹ” nhá. Được chưa ? Con khỉ này khó tính quá đi.” – Hyuk cười, dụi đầu vào ngực người yêu, cắn nhẹ.
“Thôi, Kang Ta đến bây giờ đấy…” – Tony yếu đuối. Nhưng làm sao mà thoát khỏi vòng tay dịu dàng của Hyuk được. (Thích thế còn giả vờ :-‘’) bỗng Tony buột miệng - “Đã bao giờ… anh nghĩ sẽ yêu em thật sự chưa ?”
Hyuk ngước lên nhìn lạ lùng :
“Chúng mình vẫn yêu nhau mà…”
Tony không trả lời. Chỉ cười buồn. Thoát khỏi vòng tay người yêu. Dường như sự tuyệt vọng lại dâng trào lên đôi mắt ấy.
…
Tony lao vào. Nhanh như cơn lốc. Đẩy ngã cả “cơn bão” Hee Jun. Anh ôm chầm lấy Hyuk, giọng nói hoà vào nước mắt.
“Hyuk… Em xin lỗi… Chỉ một lần này thôi…!”
Rồi Tony khẽ chạm vào môi Hyuk. Hyuk ngỡ Tony nói là về nụ hôn đó. Anh nhanh chóng quên đi sự có mặt của Hee Jun. Lưỡi hai người giao thoa với nhau. Anh thấy có vị đăng đắng. Dường như là, Tony vừa đưa sang cho anh cái gì đó. Nhưng anh chỉ thấy đến đấy rồi anh dần như hẫng đi.
“Hee Jun. Cậu ra ngoài được không ? Tôi muốn ở lại một mình với Hyuk.”
Cạch.
Hyuk loáng thoáng mơ hồ nghe thấy. Và thấy từng nút áo của mình đang được cởi ra, nới lỏng sự bó buộc 2 thân thể.
“Hyuk. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh. Chỉ đêm nay thôi. Từ ngày mai…..”
Tiếng của Tony đứt đi khi Hyuk cảm thấy lưỡi Tony trong vòm miệng mình. Bàn tay của Tony dần trượt từ ngực Hyuk xuống dưới… Một thứ nóng hôi hổi rơi vào mặt Hyuk. Trong mơ hồ, anh như thấy người yêu anh ngồi trong góc phòng, thút thít khóc. Y như cảnh cách đây 15 năm. Ngày mà lần đầu tiên anh thấy Tony khóc. Bí mật bé nhỏ của riêng anh và Tony.
…
“Như vậy có sao không anh ?”
“Không sao đâu, Kang Ta à. Để họ bên nhau nốt đêm nay đi. Em cũng cần nghỉ ngơi mà. Cả ngày hôm nay em đã ăn uống gì đâu ?!” – Hee Jun hôn nhẹ lên má Kang Ta.
Kang Ta hạnh phúc chìm trong vòng tay của người yêu. Anh chỉ cần có thế.
…
Sáng sớm hôm sau. Người ta nghe nói có bóng người treo cổ ở trong vườn.
Và sáng sớm hôm sau nữa. Người ta lại nghe nói cũng tại chỗ đó, trong vườn, có thêm một người treo cổ.
Nghe đâu đây ai nói. Có một tình yêu đến được với nhau.
End.
1. Tí tởn xí xớn viết thử fanfic s-a :'P Thấy không được thành công cho lắm những cũng thử post lên coi ra sao ^.^
2. Chú ý rating và đừng có kêu là "tợm" "bựa" ... blah ... blah ...
3. Khi sử dụng fan fiction đề nghị có nguồn ở cuối bài ^___^
Fan Fiction : [H.O.T] Điểm kết thúc của tình yêu
Author : Kul
Genres : Shounen-ai, sad ending T^T
Pairing : Ton-Huyk & Jun-Ta
Rating : 16+ và nghiêm cấm anti fan của Yaoi
Status : Completed
Summary : “Đã bao giờ… anh nghĩ sẽ yêu em thật sự chưa ?”
…
“Ra khỏi đây !”
“…”
“Tôi nhắc lại ! Ra khỏi đây !”
“…”
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại.
Lạnh lùng.
Im lìm.
Văng vẳng trong đầu… một giọng nói… chỉ có một câu… lặp đi lặp lại hàng ngàn lần… “Đã bao giờ… anh nghĩ sẽ yêu em thật sự chưa ?”
Cố gắng chống lại những xúc cảm của trái tim liệu có phải là điều nên làm không ?
…
“Hyuk ! Đây là Tony. Bố mẹ Tony ly dị rồi. Con phải chăm sóc bạn ấy tốt nhé.”
“Dạ. Thưa papa.”
…
Jea Won bước vào. Đặt khẽ tay lên vai Hyuk.
“Oppa à. Oppa nên sống thật với lòng mình. Hai người đã quen nhau tới 15 năm rồi. Chuyện đó… cũng đâu có gì khó chấp nhận đâu mà oppa. Như 2 anh Kang Ta – Hee Jun ấy. Mọi người vẫn cứ chúc phúc cho 2 người đó mà. Tại sao anh cứ làm khổ mình thế ?”
Hyuk vẫn im lặng.
Jea Won ngập ngừng :
“Oppa. Tony và oppa yêu nhau thật lòng cơ mà. Hay là oppa không yêu Tony nữa ? Nếu như thế để em nói với Tony nghe oppa… Để anh ấy quên anh đi !”
“Gì cơ ?...” - Hyuk nói, gần như là hét lên - “Tony sẽ quên tôi ư ? Cậu nói sao ? Tony sẽ quên tôi ư ? Tôi biết làm gì để sống nếu thiếu Tony đây ?” – Hyuk lay lay vai Jea Won. Gần như anh mất hoàn toàn kiểm soát và như thể muốn xông vào xé xác Jea Won vậy. Những tiếng cuối cùng, tiếng Hyuk gần như là rên rỉ - “T…o….ny… à…. To…n…y….~”
“Nếu cậu yêu Tony vậy thì cậu cần phải sống thật với lòng mình chứ ? Tại sao cậu lại đối xử với Tony như vậy ?” – Kang Ta bước vào, anh nói như thể tự nhắc nhở cả chính bản thân mình. Anh hiểu cảm giác lúc này của Hyuk. Bản thân anh cũng đã khổ sở về chuyện này rất nhiều. Đôi lúc, đứng giữa điều tiếng xã hội và tự do cá nhân, Kang Ta cũng thấy mình chới với, tuyệt vọng.
Nhưng Kang Ta khác Hyuk. Kang Ta dám bước theo và tin tưởng Hee Jun. Còn Hyuk. Anh yêu Tony. Nhưng anh không dám cùng Tony đứng về một phía, bảo vệ Tony và bảo vệ cả tình yêu của 2 người. Anh hoàn toàn bị bó buộc bởi lời nói của xã hội.
Kang Ta nhìn Jea Won nhìn nhau rồi lại lại nhìn Hyuk, thở dài. Con người ta thật khó mà bắt ép trái tim nghe theo lý trí được. Kang Ta nghe nhói trong lòng. Anh cũng không biết chuyện của anh và Hee Jun sẽ ra sao ngày sau. Nhưng anh tin và yêu Hee Jun. Vì Hee Jun, vì tình yêu bị trói buộc của 2 người. Anh sẽ làm tất cả.
…
“Hyuk à. Cậu thích cô gái đó hả ?”
“Không ! Sao cậu lại hỏi vậy ?”
“Tôi thấy cậu nhìn theo cô ta rất lâu. Tôi nghĩ là cậu thích cô ta.”
“Ha ha. Con trai ai chả vậy ? Cậu không thích cô ta sao ? Ngực cô ta đẹp đấy chứ !”
…
Trong một thoáng, Hyuk nhớ tới ánh mắt của Tony nhìn anh. Ánh mắt đau đớn đầy tuyệt vọng. Nó giống hệt ánh mắt Tony nhìn anh lúc buông xuôi và khép cánh cửa lại. Bỏ đi theo như anh nói.
Kang Ta và Jea Won cũng đi rồi.
Tony cũng không ở bên anh.
“Mày là kẻ cô độc !” – Hyuk nhếch mép, tự nói với chính mình như thế.
…
Lần này là Hee Jun. Anh bước vào. Không nhẹ nhàng như Kang Ta và Jea Won. Anh đạp cửa bước và, mặt cau có tới mức, mọi người nhìn thấy sẽ tin ngay anh là một cơn bão, và tàn phá tất cả những gì cản bước chân anh.
Nhưng anh không tàn phá cái gì cả. Anh chỉ tung một cú đấm vào ngay mặt Hyuk. Hee Jun thét lên đầy tức giận :
“Cậu là thằng tồi ! Cậu ra mà xem. Cậu đã làm cái gì với con-khỉ-của-cậu kìa. Tony chưa bao giờ khóc cả, chỉ trừ từ lúc yêu cậu. Cậu đang làm cái gì với người mình yêu đấy hả ? Cậu có xứng đáng là một thằng đàn ông không ? Cậu… tôi thật không ngờ cậu là kẻ như thế ! Nếu biết trước, có lẽ không bao giờ tôi làm bạn với câu. Tôi khinh cậu. Cậu nghĩ cậu nói dối trái tim mình thì mọi người sẽ nghĩ cậu cao thượng lắm hay sao ? Không đâu ! … Mọi người sẽ nói : Cậu là đồ ngu ! Đồ ngu ! Cậu nghe rõ chưa ?” – Hee Jun tức tối tuôn một tràng dài. Tới những từ cuối, anh gần như không nói được nữa, khàn khàn trong cổ nghe khác hẳn giọng anh lúc thường. Có lẽ, anh cũng chịu quá nhiều áp lực về chuyện của anh và Kang Ta.
Hyuk kiệt quệ. Không nhếch mép được nữa. Anh thấy có cái gì đó tuôn ra từ khoé mắt anh. Nóng hổi.
…………………. “Tony… Xin lỗi….”…………..
…
“Tony ! Anh yêu em !”
“…”
“Ra đây với anh nào, khỉ-con !”
“Này nhé, tôi không phải là khỉ-con nhé. Tôi cao thế này cơ mà.” – Tony ngúng nguẩy sà vào lòng Hyuk, giận dỗi nói.
“Ờ thì… khỉ “mẹ” nhá. Được chưa ? Con khỉ này khó tính quá đi.” – Hyuk cười, dụi đầu vào ngực người yêu, cắn nhẹ.
“Thôi, Kang Ta đến bây giờ đấy…” – Tony yếu đuối. Nhưng làm sao mà thoát khỏi vòng tay dịu dàng của Hyuk được. (Thích thế còn giả vờ :-‘’) bỗng Tony buột miệng - “Đã bao giờ… anh nghĩ sẽ yêu em thật sự chưa ?”
Hyuk ngước lên nhìn lạ lùng :
“Chúng mình vẫn yêu nhau mà…”
Tony không trả lời. Chỉ cười buồn. Thoát khỏi vòng tay người yêu. Dường như sự tuyệt vọng lại dâng trào lên đôi mắt ấy.
…
Tony lao vào. Nhanh như cơn lốc. Đẩy ngã cả “cơn bão” Hee Jun. Anh ôm chầm lấy Hyuk, giọng nói hoà vào nước mắt.
“Hyuk… Em xin lỗi… Chỉ một lần này thôi…!”
Rồi Tony khẽ chạm vào môi Hyuk. Hyuk ngỡ Tony nói là về nụ hôn đó. Anh nhanh chóng quên đi sự có mặt của Hee Jun. Lưỡi hai người giao thoa với nhau. Anh thấy có vị đăng đắng. Dường như là, Tony vừa đưa sang cho anh cái gì đó. Nhưng anh chỉ thấy đến đấy rồi anh dần như hẫng đi.
“Hee Jun. Cậu ra ngoài được không ? Tôi muốn ở lại một mình với Hyuk.”
Cạch.
Hyuk loáng thoáng mơ hồ nghe thấy. Và thấy từng nút áo của mình đang được cởi ra, nới lỏng sự bó buộc 2 thân thể.
“Hyuk. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh. Chỉ đêm nay thôi. Từ ngày mai…..”
Tiếng của Tony đứt đi khi Hyuk cảm thấy lưỡi Tony trong vòm miệng mình. Bàn tay của Tony dần trượt từ ngực Hyuk xuống dưới… Một thứ nóng hôi hổi rơi vào mặt Hyuk. Trong mơ hồ, anh như thấy người yêu anh ngồi trong góc phòng, thút thít khóc. Y như cảnh cách đây 15 năm. Ngày mà lần đầu tiên anh thấy Tony khóc. Bí mật bé nhỏ của riêng anh và Tony.
…
“Như vậy có sao không anh ?”
“Không sao đâu, Kang Ta à. Để họ bên nhau nốt đêm nay đi. Em cũng cần nghỉ ngơi mà. Cả ngày hôm nay em đã ăn uống gì đâu ?!” – Hee Jun hôn nhẹ lên má Kang Ta.
Kang Ta hạnh phúc chìm trong vòng tay của người yêu. Anh chỉ cần có thế.
…
Sáng sớm hôm sau. Người ta nghe nói có bóng người treo cổ ở trong vườn.
Và sáng sớm hôm sau nữa. Người ta lại nghe nói cũng tại chỗ đó, trong vườn, có thêm một người treo cổ.
Nghe đâu đây ai nói. Có một tình yêu đến được với nhau.
End.