Thảo mộc
28-12-2008, 03:19 AM
Người ta vẫn thường oán trách cuộc đời, Cầu Vồng cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng suy tư Cầu Vồng nhận ra : Cuộc đời ko phải do con người tạo ra đấy ư ?
Hôm nay Cầu Vồng đọc 1 bài báo, đột nhiên nhận ra 1 hiện tượng xuất hiện khắp nơi mà Cầu Vồng chưa hề cảm nhận được , hay đúng hơm chưa hề nhận ra hậu quả khủng khiếp của nó: hiện tượng vô tâm. Một cô bé ngồi thản nhiên trên ghế buông lời cho rằng trận động đất làm cả chục người người chết, 1 sự kiện làm cho bao nhiêu người phải than khóc, cứ phát đi phát lại chiếm hết thời gian phát các chương trình giải trí yêu thích của cô , cô bé lại thẳng thừng phán nhửng người chết là đáng đời, đáng chết, thật ko tưởng tượng nỗi, cô bé vô tâm trước sinh mạng đồng loại thế sao?
Cuộc sống ngày càng hối hả, hiên tượng vô tâm càng bành trướng: mặc kệ 1 tên đang móc túi người trước mặt vì "chuyện của người ta", lướt wa mặt 1 cu già bị ngã vì "đang rất bận ". vô tư cười nhạo người tàn tật, trẻ ăn xin, trẻ mồ côi. Vô tâm cứ thế xâm nhập dần, từ từ vô hình gậm nhấm cảm xúc con người , nó lan tỏa vào từng việc nhỏ nhưng nó lan tỏa khắp nơi. Nó làm cho cảm xúc con người ngày càng lạnh lùng đi, sự thông cảm mất dần. Đừng tìm xa, ở bên chúng ta thôi, mọi người ko còn phải vò đầu suy nghĩ nên chia tay sao cho "ấy" ko bị tổn thương, ko cần, ngược lại nhiều khi nước mắt của "ấy" lại trở thành trò mua vui. Chẳng lẽ trong thời đại trí tuệ & công nghệ phát triển thì cảm xúc con người lại đi xuống hay sao.
Cuộc sống ngày nay nhiều người đã vậy thì những trẻ em ngày mai , chúng sẽ còn vô tâm đến dường nào?
Mình chỉ viết những gì cảm nhận thui chứ thật sự mình cũng đã đôi lần vô tâm , nhưng ĐỪNG VÔ TÂM NẾU BẠN CÓ THỂ KO VÔ TÂM.
Tuyết ko rơi lả tả trên đường
Ấp vào lòng những nụ tầm xuân
Vạn vật sinh tàn là vô thường
Người vô tâm đâu hay người bị thương
Một chú chim gãy cánh bay ngang
Một bông hoa chưa khoe sắc đã tàn
Một vết cắt dọc ngang wa đường đời
Khi yêu thương đem ra xem thường
Đám mây bông hững hờ trôi quên buổi
Trái tim con bật khóc lúc trời mưa
Vẫn biết tình đầu đau muông thuở
Cớ sao bao người chỉ là mơ?
Hôm nay Cầu Vồng đọc 1 bài báo, đột nhiên nhận ra 1 hiện tượng xuất hiện khắp nơi mà Cầu Vồng chưa hề cảm nhận được , hay đúng hơm chưa hề nhận ra hậu quả khủng khiếp của nó: hiện tượng vô tâm. Một cô bé ngồi thản nhiên trên ghế buông lời cho rằng trận động đất làm cả chục người người chết, 1 sự kiện làm cho bao nhiêu người phải than khóc, cứ phát đi phát lại chiếm hết thời gian phát các chương trình giải trí yêu thích của cô , cô bé lại thẳng thừng phán nhửng người chết là đáng đời, đáng chết, thật ko tưởng tượng nỗi, cô bé vô tâm trước sinh mạng đồng loại thế sao?
Cuộc sống ngày càng hối hả, hiên tượng vô tâm càng bành trướng: mặc kệ 1 tên đang móc túi người trước mặt vì "chuyện của người ta", lướt wa mặt 1 cu già bị ngã vì "đang rất bận ". vô tư cười nhạo người tàn tật, trẻ ăn xin, trẻ mồ côi. Vô tâm cứ thế xâm nhập dần, từ từ vô hình gậm nhấm cảm xúc con người , nó lan tỏa vào từng việc nhỏ nhưng nó lan tỏa khắp nơi. Nó làm cho cảm xúc con người ngày càng lạnh lùng đi, sự thông cảm mất dần. Đừng tìm xa, ở bên chúng ta thôi, mọi người ko còn phải vò đầu suy nghĩ nên chia tay sao cho "ấy" ko bị tổn thương, ko cần, ngược lại nhiều khi nước mắt của "ấy" lại trở thành trò mua vui. Chẳng lẽ trong thời đại trí tuệ & công nghệ phát triển thì cảm xúc con người lại đi xuống hay sao.
Cuộc sống ngày nay nhiều người đã vậy thì những trẻ em ngày mai , chúng sẽ còn vô tâm đến dường nào?
Mình chỉ viết những gì cảm nhận thui chứ thật sự mình cũng đã đôi lần vô tâm , nhưng ĐỪNG VÔ TÂM NẾU BẠN CÓ THỂ KO VÔ TÂM.
Tuyết ko rơi lả tả trên đường
Ấp vào lòng những nụ tầm xuân
Vạn vật sinh tàn là vô thường
Người vô tâm đâu hay người bị thương
Một chú chim gãy cánh bay ngang
Một bông hoa chưa khoe sắc đã tàn
Một vết cắt dọc ngang wa đường đời
Khi yêu thương đem ra xem thường
Đám mây bông hững hờ trôi quên buổi
Trái tim con bật khóc lúc trời mưa
Vẫn biết tình đầu đau muông thuở
Cớ sao bao người chỉ là mơ?