Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày "nhớ"...



Thieu nu ngu ngay
28-12-2008, 02:33 AM
Vậy đó, thời gian trôi nhanh thật, cũng đã 1 năm rồi sao? Em không giám tin rằng mình đã xa nhau 365 ngày rồi kia đó. Thật buồn cười, phải không anh? Chừng này năm ngoái, không ai nghĩ rằng sẽ có sự chia ly này, phải không anh? Vậy mà nó đã và đang là sự thật, 1 sự thật mà ngay cả em và anh đều chấp nhận, phải không anh?
Giờ nếu như ai đó hỏi em lý do, chắc em chỉ biết cười thôi, biết trả lời thế nào khi mà ngay cả chính em cũng không thể hiểu được lý do chứ? "1 năm qua anh thế nào?" Câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng em đã không hỏi. Còn với em, nó cũng khá nhanh, nhanh đến nỗi mà em cũng không biết mình đã vui hay buồn, đã làm được những gì nữa trong 1 năm trời nữa. Em nhớ là có 1 lần em đã uống rượu và 1 tuần em thức trắng. Còn gì nữa không nhỉ? Chắc là hết. 1 năm trôi qua em thấy mình thay đổi rất nhiều, em dường như không còn là chính em nữa. Không còn yếu đuối, cũng không còn nghịch ngợm như trước nữa, không còn giận hờn và cũng không mau "mít ướt" nữa. Em trở nên trầm hơn, sống khép mình cùng bài vở và công việc. Em chấp nhận mình như thế. Bạn bè cũng phải giật mình trước sự thay đổi đó của em. chúng không còn nhận ra em nữa. Em chấp nhận như thế.
Anh biết không? Em đã rất mạnh mẽ. Em không còn yếu lòng trước những câu chuyện buồn nữa. Em nói nó là 1 lần em lớn hơn. Em không còn tủi thân khi phải 1 mình nữa, em nói như vậy em đã tự lập rồi đó. Nhưng em đâu có biết rằng em đã phạm sai lầm. Em sai lầm khi để anh rời xa cuộc đời em, và rồi nó làm cuộc đời em đi chệch hướng so với quỹ đạo mà em và anh đã cùng dựng nên.
Dẫu biết rằng chuyện tình cảm sẽ chẳng ai biết trước được điều gì. Em biết rằng không chỉ có anh yêu em, đã không ít người con trai khác thầm theo đuổi em. Em đã nghĩ tình cảm cũng sẽ thay đổi nếu ta cố gắng. Em đã đồng ý hẹn hò cùng họ. Em chấp nhận để họ quan tâm tới em và em cũng đã nhận sự quan tâm đó. Nhưng có lẽ đó lại là 1 quyết định sai lầm nữa của em. em không hiểu tại sao mình lại như thế đi cùng họ nhưng người em nghĩ đến lại là anh. Nhận sự quan tâm của người ta mà em tưởng rằng người đang quan tâm em là anh. Em vô cảm trước họ. Em biết rằng họ có thể cho em nhiều hơn anh, thời gian và nhiều thứ khác nhưng tại sao chứ? Em không biết mình nên thế nào để hình ảnh của anh không còn trong tâm trí em nữa. Em đã cố quên. Quên đi tất cả. Vì em biết rằng điều đó không là của em. Nhưng không, em không làm được, càng cố quên dường như em càng nhớ nhiều hơn. Anh nói em nên thế nào đây? Những lúc em hỏi anh câu này, em sẽ nhận được câu trả lời hợp lý. Còn bây gìơ em hỏi nhưng không nhận đc câu trả lời. Thật buồn.
"Em muốn mình làm lại từ đầu, em muốn anh sẽ luôn bên em, đc không anh?" Giá như em có thể nói với anh câu này. Nhưng em không muốn anh trả lời. Không em không biết. Em mặc kệ.
Em sẽ chấp nhận.

gooddythin_nd1996
28-12-2008, 01:14 PM
mỗi lần vấp ngã sẽ giúp ta trưởng thành hơn!
good ko dám khuyên bạn điều gì chỉ nói với bạn ko nên thay đổi con người mình... hãy sống là chính mình...