Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một cuộc trả thù



Thảo mộc
27-12-2008, 04:12 AM
Làn gió nhẹ thổi qua.....nhẹ nhàng xoa dịu 1 nỗi đau cũng xát muối vào 1 nỗi đau. Nó yêu gió, yêu như tình yêu của 1 cô gái thất tình đối với trời chiều tím rực. Ngày anh đi, nó tin tưởng và nhớ thật nhiều để rồi hụt hẫng khi vài người bạn báo tin tình cờ gặp anh tay trong tay cùng cô gái khác. Nó bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy ko tin, tình yêu 2 năm đâu dễ phai nhạt vì vết thương đó, nhưng chẳng hiều sao vết thương đó lại mãi ko liền da. Hôm anh về, nó ko hỏi ai chỉ gục đầu vào vai anh khóc sướt mướt khi nhận ra sợi dây chuyền "đôi" anh ko còn đeo nữa. Rồi đột ngột nó đứng dậy bỏ đi, anh dõi theo nó với đôi mắt ngỡ ngàng, nó ko quay lại, nó ko thể để lòng tự trọng của nó bị đè bẹp như vậy được. Ko !Nó ko muốn, ko muốn tất cả những gì nó cho là hạnh phúc chỉ là đùa vui với anh. Nó biết...... những ngày sắp tới nó sẽ là người dõi theo anh.

Hoàng hôn hôm nay rất mờ nhạt, cái màu này làm nó nhớ màu áo anh hôm cuối ấy. Hoàng Trung bước tới đưa tay khẽ vuốt làn tóc dài của nó, nó quay đi, cảm thấy bản thân cũng đang dần mờ nhạt đi.

Trung là anh của Phú, Phú là người nó yêu, nhắc tới 3 từ này sao nó thấy cay đắng quá, phải rồi, người nó yêu chứ đâu phải người yêu nó. Nó gặp Trung trong 1 lần tình cờ, anh yêu nó trong 1 lần tình cờ nhẹ nhàng như bước wa 1 làn sương mỏng vậy, và nó đồng ý, cảm giác như tâm hồn đang dần vỡ tan ra để nhuộm vào là 1 màu đen u tối .
:guoc: Đây là lần đầu tiên post truyện ngắn , ko bik ra sao nhưng mong bạn cố gắng đọc tới cuối nghe vì bạn mà bỏ dở mình bùn lắm. Cốt truyện ko mới nhưng mình nghĩ mỗi người có cách viết khác nhau. Vì thời gian ko có nên chỉ post dc nhiu đây...HIC..... CẢM ƠN BẤT CỨ AI ĐÃ GHÉ VÀO ĐÂY THẬT NHÌU

Neroli
27-12-2008, 05:39 AM
Ừmm bạn post hơi ngắn,chưa đủ để người đọc cảm nhận nhiều,có nhiều đoạn mình nghĩ bạn nên viết dài hơn ví dụ như đoạn Phú trở về và "nó" gục trên vai anh mà khóc ấy,nếu chi tiết hơn,thêm vài câu thoại thì người đọc dễ hiểu hơn và đoạn văn ko bị "hụt"....nhưng mà cố gắng lên nha,cốt truyện thấy cũng li kì lắm đó . ^^

break_on_my_heart
27-12-2008, 05:46 AM
mình cũng đồng tình với neroli. Bạn phải post dài hơn 1 tý,như vậy dễ gây hụt hứng cho ngươì đọc. Dù sao cũng thank bạn. cố lên nhe.

uhm, mình cũng đồng ý với ý kiến của neroli. Bạn nên post dài thêm chút nũa,chứ như vậy dễ gây hụt hứng cho người đọc lém. Dù sao vẫn thank bạn 1 cái. Cố lên nha bạn.:bicycle:

Thảo mộc
27-12-2008, 07:10 AM
:bxin: PAGE 2

Mỗi lần nó nhìn Trung cười nó lại nhớ anh da diết, sâu thẳm trong lòng nó, nó bik mình đang làm 1 việc rất độc ác với Trung nhưng nó ko thể nghĩ nhiều như thế. Từ khi ko thể yêu Phú nữa, ko thể bên Phú nữa, trái tim nó đã trở thành 1 khoảng trống vô tận, mênh mông như thể ai bước vào cũng được nhưng lại mơ hồ ko tìm thấy lối vào. Nó đang chìm trong 1 vũng lầy mà nó là người mù bơi, nhưng thay vì cố ngoi lên thì nó lại hụp sâu xuống giãy giụa mong phá tan vũng lầy ra - 1 điều ko thể

Dòng xe cộ mịt mù trên đường, nó thấy bóng ai rất giống Phú chở theo 1 cô gái tóc dài rất xinh, nó vội rồ ga phóng theo nhưng chợt nhận ra có ai đó gọi nó từ phía sau, là Trung, anh chạy xe tới ngang nó, nét mặt mừng rỡ như bắt được vàng:

-Ko ngờ lại gặp em ở đây đó. Em đi đâu vậy ?
Nó còn luyến tiếc cái bóng Phú đằng trước nhưng đã rơi vào tình hướng thế này......,tiếc nuối, nó trả lời bâng quơ:
-Buồn! Chạy lung tung thôi
-Khó hiểu quá vậy? Nhưng thôi, đừng chạy lung tung nữa, chạy vào nhà hàng đi
-Lãng xẹt, ăn gì giờ này. Mới 3 giờ trưa mà
-Thì tối, anh tới rước em
-Anh gian manh quá, lo chi xa vậy .................................................. ..................................... anh nói mình có cậu em trai phải ko? Tối nay.....rủ cậu ấy tới đi, cả bạn gái cậu ấy nữa,em muốn gặp với lại ăn cơm với anh....chán lắm.
-Em lạ thật, tự dưng lại nhắc tới chuyện này. Em có sao ko vậy? Chạy lung tung giữa trời nắng thế này, mặt lại gian tà thế....
-Thì người ta đang bùn muốn ăn cơm đông người ko được à? Mà ai kia đã nói thế thì đừng có đến nhà đón tui nha, tui đuổi đó.

Nó nói nhanh nhảu rồi phóng xe đi, ko quên để lại tiếng "Bye". Lòng nó vui lạ lùng, đã 3 tháng rồi nó ko gặp Phú.

Vừa dựng xe trước cổng xong, nó lao vội vào nhà, phần vì sợ những tia nhắng chói chang đang tức giận soi rọi vào cái tà tâm trong nó, phần vì nôn nao muốn chuẩn bị quần áo cho buổi tối nay.Ko biết mặc gì nhỉ, nó ko muốn thua kém trước bạn gái của anh, nhất là nó muốn anh nhận ra điều đó. nó khựng lại, hình ảnh Trung bỗng hiện lên, xẹt ngang wa đầu nó.

Tại nhà hàng Green Star

Nó và Trung đã chờ 15 phút rồi, Phú vừa gọi điện bảo sẽ đến ngay. Nó ngồi nhấp nháp ly Silinedef, mắt cứ dán ra cổng

Cuối cùng thì Phú cũng đến, anh ko nhìn về phía nó, vừa đi vừa cười đùa với cô bạn gái, tim nó nhói lên, đau quá. Đến gần bàn Phú mới ngước lên giơ tay chào Trung rồi nụ cười của anh khựng lại, sững sờ nhìn nó. Trung ko nhận ra điều đó, anh vẫn vui vẻ giới thiệu:
-Dễ thương ko? Đây là Trúc, bạn gái anh

Phú lại sững lên nhìn nó lần nữa, nó nở nụ cười tinh ma đón ánh mắt anh. Dường như đã hiểu ra sự việc, Phú ngồi xuống vui vẻ cố tỏ ra bình thường, nhưng nó biết thỉnh thoảng anh vẫn liếc lên nhìn nó bằng dôi mắt giận dữ xen lẫn.....gì nhi....1 chút suy tư

Đúng như nó đoán, vừa về tới nhà là chuông điện thoại của nó reo lên, anh sợ gọi sớm gặp lúc nó còn ở cạnh Trung đây mà, nó cầm lấy điện thoại, lại mỉm cười tinh ma rồi nó tắt máy

Ko đầy nửa tiếng sau, Phú đã có mặt ở cổng nhà nó, nó chạy ra mở cổng, bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, nó biết mà, Phú rất lo cho anh mình vì đó là người thân nhất và duy nhất của anh. Phú bước tới gần nó,ánh mắt anh đã dịu lại, anh mặt chiếc áo phông xanh cài khuy chéo và khoác áo khoác xanh, rất đẹp trai , Phú lúc nào chẳng vậy

-Tại sao em lại làm vậy?
-Em đã làm gì chứ?
-Tại sao em lại quen với anh trai anh? Người em muốn trả thù hay trút giận gì là anh mà.
-Em yêu anh ấy
-Anh ko tin
-Em yêu anh ấy, thật sự, yêu rất nhiều, nhiều như anh đã từng yêu em vậy.

Thảo mộc
27-12-2008, 08:32 AM
FOR NEROLI :Khi đọc lại bài mình cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi lại thích để như thế hơn , chẳng bik sao nữa nhưng thank góp ý của bạn . Lần này mình post nhìu hơn , mà cũng sắp hết rùi

josephjne
27-12-2008, 09:07 AM
hjz, nếu là truyện ngắn thì tg cố post lên đi, đừng post thế này làm jose đau tim ~^^ Jose ko thích cách Trúc trả thù Phú như thế này tí nào :( nhưng mà cũng tội cho Trúc nhở

Thảo mộc
28-12-2008, 01:29 AM
Mình cũng mún lém chứ nhưng thời gian của mình hay bị ngắt quãng lắm
PAGE 3
Anh quay đi, ko nhìn vào nó nữa, anh sao vậy, anh đang trốn tránh những điều xấu xa anh gây ra sao?

-Lời xin lỗi bây giờ cũng cũng ko có ích ji phải ko? Vậy em nói đi, em làm tất cả những điều đó để làm gì?
-Em muốn anh chia tay cô gái đó
-Để làm gì?
-Em muốn vậy

Anh im lặng, ko trả lời nó, anh đừng cố giấu nữa, nó biết mà, anh Trung đã từng nói anh rất yêu cô gái đó, yêu thật lòng và nó muốn anh 1 lần phải biết vị đau khổ

Phú bất chợt quay lại nhìn thẳng vào nó :
-Và em đang muốn trả thù anh à?
-Em yêu anh, yêu nụ cười của anh nhưng em hận cái nụ cười khi cười trên nỗi đau của người khác
-Em thật bùn cười
-Nhưng bây giờ anh ko cười nổi nữa đâu
-Vậy....cứ làm như em đã nói đi

Anh vừa nói vừa đi lại xe, nó cứ nghĩ anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, nhưng anh quay lại nói vói nó lời cuối cùng :"Trúc này ! Bây giờ thì em cũng đang yêu anh bằng cái tình yêu như em yêu anh của anh đấy". Anh phóng xe đi

Nó bước thẫn thờ vào nhà. Là sao? Câu nói của anh cứ vang mãi trong đầu nó, ko thể nào, nó yêu anh mà, yêu anh nhiều hơn cả bản thân nó và vì như vậy nên nó mới ko thể chấp nhận nổi việc mình mất anh. Anh đã sai, chính anh đã phản bội nó trước , nước mắt nó rơi giàn giụa, tại sao nó chẳng thấy vui gì cả

Bãi cát vàng mềm mại dưới chânin rõ tùng dấu chân nó, sóng đánh vào, mất hút. Nó đi bên Trung, tay trong tay, nước biển mát rượi và nơi chân trời kia hoàng hôn đang ngự trị nhuộm đỏ 1 phần trời. Trung cuối xuống hôn nó, thì thầm vào tai nó những lời yêu thương, lạ thật , 2 anh em nhà này quá giống nhau, giống đến nỗi nó cứ có cảm giác đang đứng bên Phú và anh vẫn lun yêu nó

@@@@@

Chiều hôm ấy nơi bãi cát đó, nó đã bỏ 1 người đứng lại, thẫn thờ nhìn theo từng bước chân nó......xa dần
Rồi đây anh có trả thù em như em đã làm vói Phú? Đừng nhé anh, đừng giẫm lên nhửng dấu chân nghiệt ngã của em. Nó nhìn ra xa xăm, chính nó đã biến tình yêu của mình thành 1 thứ tình cảm tầm thường, nhưng giờ nơi chân trời kia, hoàng hôn đang rất đỏ.


=============================== END =======================

Đừng để gió thổi lặng lẽ vào tim
Đừng để mây trôi lặng lẽ bên thềm
Đừng để ngày qua ngày ko chấm dứt
Đừng để giọt ngọc phải rơi thêm

Những cơn mưa rơi nhạt nhòa vào đêm
Hòa nước mắt với dạt dào nỗi nhớ
Đã qua rồi 1 cuộc tình mộng mơ
Có những vết cắt ko thể mãi làm ngơ

Dù lời nói có làm lá xác xơ
Dù 1 câu làm mọi thứ đổ vỡ
Đừng để mình mãi chìm trong giấc mơ
Nơi đó chỉ có thể là nỗi đau

mèocon_kute
31-12-2008, 08:37 AM
0 hỉu từ chap 3???? là sao

Thảo mộc
31-12-2008, 08:08 PM
Bạn đọc lại thử đi , đọc kĩ đoạn cuối

mèocon_kute
01-01-2009, 06:58 AM
hơi hơi hỉu hông hỉu lắm !!

Neroli
01-01-2009, 07:59 AM
Cuối cùng thì Trúc chọn cách chia tay Trung,có lẽ do cô đã trả thù được Phú,mà cũng có thể do lời Phú nói,cũng có thể cô cảm thấy càng trả thù càng đau hơn......HOặc là cô ko muốn thêm 1 người nữa đau khổ giống mình nên chia tay Trung trước.Cô ko muốn kéo dài mãi sẽ càng khổ hơn cho cả 2 người.....

Mình nghĩ thế. ^^

CheeryChip
01-01-2009, 08:42 AM
Thế là Trúc chia tay Trung goy` >"<! Truyện hay lắm bạn ạ :P