rùa nhỏ
25-12-2008, 09:03 PM
Gửi Người tôi yêu :
Không có anh ! Trên đầu trời vẫn xanh. Dưới đất cỏ vẫn ngọt ngào mùi của đất. Cây cối vẫn lớn lên từng ngày , xanh tươi !
Không có anh ! cuộc sống vẫn trôi đi thật nhẹ nhàng .
Nhưng em biết ! Không có anh , em không còn hứng thú với gì cả trên đời.
Cuộc sống vẫn tiếp tục , vẫn từng ngày trôi qua. Em bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Để khi đêm về em thổn thức gọi tên anh !
Anh đâu biết được điều em đang nghĩ phải không anh ? Người đời thường bảo : Ta chỉ mất có 3 phút để yêu một người nhưng phải mất 3 năm để quên một người.
Vậy mà, 5 năm trời đã trôi qua , bóng hình anh vẫn còn đọng lại trong em không hề mờ nhạt một chút nào. Em tự hỏi : Em không thể quên anh hay em không muốn quên anh ?
Em đã tìm mọi cách để quên anh nhưng toàn bộ đều thất bại hoàn toàn. Em đã thử thay đổi bản thân, kết bạn với thật nhiều người bạn khác giới những mong hình bóng anh sẽ phai nhạt. Nhưng em lại không hề có được cái cảm giác rung động với người nào khác như khi ở bên anh.
Không quên được anh , em tự nhủ : nếu đã không quên được vậy hãy thử tượng tượng anh đang bên mình , khuyến khích mình hãy cố gắng trong mọi việc. Điều này khiến em thấy mình không còn cô đơn nữa. Tự bao giờ anh đã là động lực khiến em cố gắng trong cuộc sống đầy khó khăn .
Không có anh ! Trên đầu trời vẫn xanh. Dưới đất cỏ vẫn ngọt ngào mùi của đất. Cây cối vẫn lớn lên từng ngày , xanh tươi !
Không có anh ! cuộc sống vẫn trôi đi thật nhẹ nhàng .
Nhưng em biết ! Không có anh , em không còn hứng thú với gì cả trên đời.
Cuộc sống vẫn tiếp tục , vẫn từng ngày trôi qua. Em bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Để khi đêm về em thổn thức gọi tên anh !
Anh đâu biết được điều em đang nghĩ phải không anh ? Người đời thường bảo : Ta chỉ mất có 3 phút để yêu một người nhưng phải mất 3 năm để quên một người.
Vậy mà, 5 năm trời đã trôi qua , bóng hình anh vẫn còn đọng lại trong em không hề mờ nhạt một chút nào. Em tự hỏi : Em không thể quên anh hay em không muốn quên anh ?
Em đã tìm mọi cách để quên anh nhưng toàn bộ đều thất bại hoàn toàn. Em đã thử thay đổi bản thân, kết bạn với thật nhiều người bạn khác giới những mong hình bóng anh sẽ phai nhạt. Nhưng em lại không hề có được cái cảm giác rung động với người nào khác như khi ở bên anh.
Không quên được anh , em tự nhủ : nếu đã không quên được vậy hãy thử tượng tượng anh đang bên mình , khuyến khích mình hãy cố gắng trong mọi việc. Điều này khiến em thấy mình không còn cô đơn nữa. Tự bao giờ anh đã là động lực khiến em cố gắng trong cuộc sống đầy khó khăn .