Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lasting Forever



mickytoho
25-12-2008, 07:23 PM
Kerri- thành viên ưu tú của 1 tổ chức ngầm phi chính phủ- đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao cho.Để tiếp cận đối tượng, cô buộc phải tham gia tập huấn ở1 trung tâm đào tạo trợ lý. Công việc đưa đẩy cô trở thành trợ lý của thiếu gia dòng họ Mueller, và ở đây, thứ cô tìm thấy được không chỉ đơn thuần để phục vụ cho nhiệm vụ của mình…



Chap 1:
5:00 a.m, ngày 12/08/2008
Kerri trở mình trên giường, đưa tay tắt chiếc đồng hồ đang réo inh õi, miệng lẩm bẩm rủa thầm:
-Khỉ thật, biết thế mình đã không vào cái trung tâm này rồi. Tại sao một thành viên ưu tú của tổ chức như mình lại phải tiếp cận đối tượng bằng cái cách hành xác này chứ?
Uể oải bước vào đại sảnh chính mà trong bụng liên tục rủa xả cấp trên. Kerri đâu có ngờ rằng cuộc đời “dật dờ” của mình kể từ ngày hôm nay mới chính thức bắt đầu.
-Kerri, giám đốc đang đợi cô đó- Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân “mỉm cười” đầy ẩn ý.
Kerri rùng mình, hồi tưởng lại cái quá trình “gian khổ” của mình từ ngày bước vào cái trung tâm đào tạo quản lý này:
Gì chứ? Từ lúc vào đây tới giờ mình luôn là thành viên gương mẫu mà. Sơ sơ chỉ đi trễ có…mấy chục lần, học vượt có… bốn, năm lớp thôi mà, vậy mà cứ bị gọi lên văn phòng là sao? Hổng lẽ là chuyện hôm qua…?
-Kerri , vào đi, gì mà cứ lấp ló ngoài đó hoải vậy hả- Giám đốc rú lên bằng một chất giọng oanh vàng có 1-0-2.
Kerri “khép nép” đẩy cửa bước vào. Cái bản mặt của cô lúc này thật khó mà diễn tả chính xác được. Dĩ nhiên rồi, làm quái gì có ai trong bụng luôn tự nhủ : “ Mình chẳng làm gì sai cả. Thằng cha này ghen tị với tài năng của mình thôi.” mà ngoài mặt thì lấm la lấm lét cứ như mình vừa gây ra đại họa vậy.
Mà có lớn lao gì cho cam, chẳng qua là hôm qua lỡ tay hạ sát cái đám giáo viên bất tài thôi mà.
-Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.
-Dạ thôi, có gì anh cứ nói, em đứng nghe được rồi( Thiệt ra là để có gì “bất trắc” xảy ra thì chạy cho nhanh.)
-Tùy cô, tôi có lòng tốt thôi (ặk! Thà rằng đừng có thì tốt hơn)-Rồi ông ta ngồi ngay ngắn lại, khoanh hai tay đặt lên bàn một cách nghiêm túc- Như đã biết, trung tâm của tôi luôn chú trọng đến kĩ năng cũng như quyền lợi của mọi thành viên. Cô đã thể hiện rõ cái phần “kĩ năng có thừa” của mình chỉ sau hai tháng được chúng tôi tận tâm huấn luyện , bây giờ chúng ta sẽ bàn đến quyền lợi lâu dài của cô.
Nghe nói đến chuyện sắp sửa bị đuổi, à không, được chuyển đi để “vươn tới tầm cao mới” (mà theo cách hiểu của mình) khiến Kerri bồn chồn
Vậy là sao? Tui phải vào cái trung tâm hành xác này là để làm nhiệm vụ mà, chưa làm được gì hết mà đã bị đuổi rồi thì làm sao mà ăn nói với sếp đây?
Không biết ông giám đốc gian tà đó thật sự không nhận ra hay là cố ý không nhận ra cái bản mặt đang “lo lắng cho tương lai mình” của Kerri (không rõ là hồi hộp do sắp có “công ăn việc làm” hay là lo sợ sẽ bị cấp trên lột da ) mà cứ huyên thuyên về cái kế hoạch vĩ đại dành cho cô:
-Tôi đã xem xét kĩ đơn từ của khách hàng và cảm nhận rằng đây chính là công việc thích hợp nhất đối với cô…bla…bla…bla…
Ông ta cứ tiếp tục tự sướng, bỏ mặc Kerri đang méo mặt tưởng tượng đến thảm cảnh khi mình vác mặt về gặp sếp.
-Đây- Giám đốc lôi một bộ hồ sơ ra- chúng tôi quyết định tạo dựng sự nghiệp cho cô ở tập đoàn W.E.S…
Trời ơi, tiêu mình rồi, không chừng sẽ bị đá khỏi tổ chức luôn mất. Ôi! Ông trời thật tàn nhẫn, chèn ép người tốt, chà đạp nhân tài … Ủa, khoan, mình có nghe lộn hông vậy? W.E.S?
Có cái gì đó xẹt ngang qua đầu Kerri .
-Em nhận!- Cô đột ngột chồm về phía giám đốc.
Cái hành động “gia trưởng bạo hành” này thì cả những thanh niên trai tráng cũng phải rớt tim ra ngoài chứ đừng nói gì đến một ông già lụ khụ “gần đất xa trời” (thiệt ra thì không tới mức đó đâu, nhưng viết vậy nó mới hấp dẫn)
Ông già đáng thương từ từ sống dậy sau khi trái tim yếu đuối đập trở lại:
-Cô hăng hái quá nhỉ- Ông không hề giấu sự vui mừng đang ánh lên lấp lánh từ khóe mắt.
-Chừng nào em có thể bắt đầu?- Kerri sốt sắng
-Ờ, người ta yêu cầu càng sớm càng tốt, nhưng vì tôi là một người nhân từ nên sẽ để cho cô một tuần để sắp xếp mọi chuyện và có thời gian từ giã trung tâm yêu dấu này.
-Ko cần! Em có thể bắt đầu làm việc ngay ngày mai, anh không cần tử tế như thế đâu ( nổi cả da gà). Hơn nữa em thừa biết anh muốn “tiễn” em đi từ lâu rồi.
Ông giám đốc cười rạng rỡ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra êm đẹp đến thế. Nhìn bóng cô gái khuất sau cánh cửa, ông thở phào nhẹ nhõm:
-Hên ghê! Để một học viên như cô ta chắc dàn huấn luyện viên của mình nghỉ việc hết quá.
Tình hình là, không phải chỉ có vị giám đốc đáng kính nhà ta sung sướng. Bên kia cánh cửa, một trái tim khác đang hân hoan không kém. Kerri cười thầm với mình:
-Cảm ơn trời đã sáng mắt ra mà nhận ra mình đang bạc đãi nhân tài. Ở đây thêm một ngày nào nữa chắc mình điên mất.
Chiếc điện thoại khẽ cựa mình trong túi, cắt ngang dòng cảm hứng đang lên cao của Kerri. Cô bực bội rút điện thoại ra, định sẽ sạt cho tên vô phúc nào dám cả gan gọi cho cô vào lúc này.
-A lô?
-Kerri! Cô còn sống hả?- Đầu dây bên kia vang lên đầy “thân thiện” .
Kerri giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc của người đã “hành hạ” mình suốt từ lúc vào tổ chức đến giờ, nhưng khi một kĩ năng nào đó được tập đi tập lại đến mức hoàn hảo, bật ra một cách vô thức như phản xạ không điền kiện thì…
-Sếp! Sếp gọi em giờ này có gì dạy bảo ạ?
-Hay nhỉ? Cô biệt tăm suốt hai tháng mà không thèm báo cáo gì hết là sao?
-Ấy! Sếp thông cảm. Em phải đấu tranh quyết liệt để sống sót bên này cứ nào có thảnh thơi đâu.
-Đừng có ngụy biện! Những kĩ năng đó cô được đào tạo từ mấy…kiếp trước rồi. Lần tiếp cận đối tượng này nhẹ nhàng là thế vậy mà cũng làm không xong. Vô dụng!
-Sếp đừng sỉ nhục em, tài năng hơn người cũng khổ chứ đâu sung sướng gì. Phải chi sếp cũng có mặt để chứng kiến mọi chuyện…
-Dẹp đi- Đầu dây bên kia cắt ngang đầy tàn nhẫn- Nói tóm lại cô vẫn chưa xong bên đó chứ gì? Vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần mà về đây chịu tội.
-Đừngggggg sếpppppp! Sếp đã cất công gọi đến thì chịu khó nghe em báo cáo hết đi. Đúng là em mất nhiều thời gian thiệt, nhưng cuối cùng em cũng qua cái khâu tập huấn rồi, từ mai sẽ bắt đầu tiếp cận mà.
-Vậy sao nãy giờ không chịu nói sớm, còn bày đặt vòng vo, tốn tiền điện thoại. Rách việc!
Kerri chỉ có thể phán ứng lại cái thái độ quá ư “dễ thương” của sếp mình bằng cách hét lên… trong đầu.
Bất công xã hội! Tui chưa hoàn thành cũng la, hoàn thành rồi cũng la! Vừa phải thôi chứ! Nếu không vì tiền và đồ ăn ngon thì tui đã “ân đoạn nghĩa tuyệt” với cái tổ chức của mấy người từ lâu rồi.
-Được rồi, vậy thì cứ theo chỉ thị mà làm đi nhá- Giọng bên kia trở nên thật nham nhở- Ngày mai Knight sẽ gửi tài liệu qua cho cô. Lần này mà làm ăn cẩu thả nữa đi, lúc đó cô sẽ biết thế nào là trừng phạt!
Kerri đút điện thoại lại vào túi, tiếp tục cái sự nghiệp rủa xả cấp trên và than thân trách phận của mình:
-Dễ ghét! Người ta sắp lăn xả vào chiến trận mà hông nói được một câu nghe mát lòng mát dạ nữa, suốt ngày chỉ biết dọa nạt người ta thôi. Còn Knight nữa! Vì lí do gì mà nhiệm vụ này có mình tui chịu khổ, còn anh chỉ việc ngồi một chỗ trong phòng máy lạnh mà gửi tài liệu qua thôi chứ. Cái đội quái quỷ gì mà toàn “có sướng cùng hưởng, có họa thì nạnh ai nấy chịu” như vầy không trời?
End chap 1.

Chap 2:
9:30 a.m, ngày 13/08/2008
Phòng tiếp tân, tập đoàn W.E.S
-Cô có hẹn trước không?- Cô tiếp tân xinh đẹp hỏi, tay liên tục lật giở giấy tờ một cách chuyên nghiệp.
-Tôi là Kerri, từ trung tâm quản lý P.A.T.
-À, vâng! Cô có thể đến phòng 201. Sẽ có người đợi cô ở đó
Kerri gật đầu, nở một nụ cười thay lời cảm ơn rồi quay gót.
Một bước…
Hai bước…
Ba bước….
Bốn bước…
Chết rồi, quên hỏi phòng đó ở đâu. Trước giờ mỗi khi làm nhiệm vụ đều có sẵn tài liệu và bản đồ nên đâm ỉ lại, còn lần này vẫn chưa nhận được. Knight đáng chết, nói sáng nay gửi thông tin qua cho mình mà ngóng dài cổ tới giờ vẫn không thấy đâu!
Sáng giờ không có lấy hột cơm trong bụng…
Lạc ngay vào sào huyệt của địch…
Một mẩu thông tin, một mảnh sơ đồ cũng chẳng mảy may có…
Một khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì kết cục tất yếu sẽ xảy ra: lạc đường.
-AH! KNIGHT! TUI SẼ GIẾT ANH!- Kerri gào lên đầy bức xúc sau hơn 15 phút dò đường trong tuyệt vọng. Thật tội nghiệp cho mấy cái cửa kính gần đó, là đồ xịn mà cũng phải rùng mình trước sức công phá của tần số âm thanh dữ dội vừa thoát ra.
-Cô em, ồn ào quá!- Một giọng nói vang lên sau lưng, cắt ngang nguồn cảm hứng đang chực “thăng hoa” của Kerri.
Kerri cáu kỉnh quay đầu lại xem kẻ nào to gan dám phán xét mình. Một chàng trai trạc tuổi cô, một tay (đeo đồng hồ hiệu Rolex nha) vác balô trên vai, một tay đút túi quần đang nhìn cô một cách khó chịu.
-Đây là nơi công cộng đấy- Anh tiếp- Cô em không ý tứ gì hết, phải con gái không vậy?
-Kệ tui, liên quan gì đến anh?
-Vậy thôi, tui đi à nha. Nhưng theo kinh nghiệm dày dạn của tui thì cô em đang lạc đường đấy. Cố lên, khoảng chừng một tuần thôi là kiếm được đường ra hà.
Nói rồi anh bước thẳng, không quên tặng Kerri một nụ cười siêu cool mà có lẽ nếu có ai khác ở đây thì đã phải ngất ngây trước gương mặt “rạng ngời và chói lóa” này rồi. Đáng tiếc, một phần là đói quá nên hoa mắt, một phần là trong tổ chức toàn những anh đạt chuẩn “siêu mẫu quốc tế” nên gương mặt này với Kerri cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu là bình thường thì Kerri đã tiễn tên này lên bàn thờ ngồi ăn trái cây từ lâu rồi, nhưng… công việc là trên hết, chịu nhục để có được vinh quang:
-Á khoan, anh gì ơi, anh mở lòng từ bi mà chỉ giùm tui đường với. Công ơn này tui suốt đời không quên.
-Ủa, sao quay 180 độ nhanh thế cưng?- Anh quay lại, bồi thêm một nụ cười nham hiểm đầy châm biếm- Giúp cưng thì có khó gì, nhưng xong rồi đi chơi với anh nhé ^^.- Anh vừa nói, vừa nâng gương mặt Kerri lên.
-Tránh xa tui ra! Thấy ghê quá!- Kerri tặng cho anh chàng một chưởng, bay thẳng vào tường.
Trời đất! Sao mà giống Knight quá vậy nè. Cái thể loại con người gì mà cứ gặp con gái là tán. Í! Chết chưa! Mình mạnh tay quá, lỡ hắn chết thì lấy ai mà chỉ đường cho mình ( ra tay xong mới nghĩ đến chuyện này)
Thật may mắn làm sao, anh chàng kia mới bay đến cổng thiên đàng thì bị thiên thần gác cổng đạp xuống trần gian ( chắc tại thấy anh quá đẹp trai nên không muốn cho lên kẻo mình mất giá). Anh đang lồm cồm đứng dậy, vuốt lại mái tóc, nhìn Kerri nhăn nhó:
-Cô em nóng tính quá đi, chẳng dễ thương gì hết. Muốn đi đâu thì nói, tui chỉ cho rồi mình “chia tay” ở đây .
-Phòng 201! Chỉ lẹ đi, còn giỡn mặt với tui là có người chết đó.
-Cô em xem ra không thông minh như bề ngoài nhỉ. Bên phải cô em đang là phòng 193 đó, sao không bước thêm mấy bước nữa mà đứng đây gào thét thế?
Kerri chột dạ nhìn về phía bên phải. Ba chữ số màu xanh lồng kính đẹp đẽ đang nhìn cô đầy kiêu hãnh như muốn trêu ngươi. Tất cả những gì Kerri muốn làm bây giờ là tháo giày mà chọi thẳng vào nó, nhưng làm vậy thì thật mất giá (ít ra thì cũng phải cầm súng mà nã vào chứ chọi dép thì còn gì là uy danh của mình nữa), nên đành dằn lại.
-Sao? Có cần tui dẫn đến nơi luôn không?- Anh chàng châm chọc.
-Cảm ơn, anh thật tốt bụng nhưng không cần đâu!
Bình tĩnh, nuốt xuống Kerri. Nhiệm vụ này mà xong thì việc đầu tiên mình làm để ăn mừng là bắn chết tên này.
Kerri đẩy cửa phòng bước vào. Một người đang ông trung niên đang ngồi đó, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Xem ra khả năng kiên nhẫn của ông ta đã không thắng được sức mạnh của thời gian.
Kerri nuốt nước bọt, đánh liều lên tiếng:
-Tôi là Kerri ạ.
-Cô chết ở đâu mà bây giờ mới đội mồ sống dậy ấy hả?- Ông gào lên.
-Tôi xin lỗi ạ ( hông lẽ nói mình lạc đường )
-May cho cô là thiếu gia chưa đến, nếu không thì cô đã tự tuyên án tử hình cho mình rồi. Lại đây nhanh lên đi, tôi còn bàn giao công việc cho cô nữa
Người gì đâu mà dữ quá, y như sếp. Kiếp trước mình gây nhiều tội lỗi quá hay sao mà kiếp này gặp toàn những người kì quặc.
-Jeff, mới sáng sớm mà chú dựng đầu tui dậy có gì không?- Một giọng nói đột ngột vang lên, được đệm thêm bằng mấy giai điệu du dương của cánh cửa khi đập mạnh vào tường.
-Thiếu gia!- Ông già mới ban nãy còn sừng sộ với Kerri hệt như con sư tử thì giờ rụt lại chẳng khác gì mèo.
Kerri quay đầu lại, nhìn xem cái con người bất lịch sự đó là ai. Chỉ cần một thoáng cũng đã đủ cho cô kết luận: hôm nay sao quả tạ chiếu thẳng vào mình. Cái người đứng phía cửa ra vào kia chẳng ai khác ngoài cái người đã “nhiệt tình” chỉ đường cho cô cách đây mấy phút.
-Ồ, té ra cô em chính là nạn nhận tiếp theo hả?- Anh cười khanh khách.
Trời đất! Cái tên đáng ghét này là người mình phải phục vụ sao? Lần này phải đòi tổ chức tăng thêm bồi dưỡng rồi.
-Thiếu gia- Jeff lên tiếng- Đây là trợ lí mới của cậu. Còn đây là thiếu gia Mueller, người cô sẽ phục vụ kể từ ngày hôm nay. Thiếu gia đang học tại Đại học quốc gia và là đại diện của tập đoàn ở chi nhánh phía nam đất nước…
-Nhiều chuyện quá đi, tui đâu có nhờ chú quảng cáo-Anh cắt ngang cái bài giới thiệu, mỉm cười đầy ẩn ý với Kerri.
Tự nhủ mình phải kiềm chế lại, Kerri nở một nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp:
-Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Kerri. Đáng lẽ hiện giờ tôi cũng đang học đại học như anh nếu không lỡ học vượt cấp mấy năm và lãnh bằng tốt nghiệp hạng ưu của Đại học Quốc gia, rồi bây giờ trở thành trợ lí của anh ( trả thù được rồi, sướng cả người ^^ )
Jeff đứng một bên, hoảng hồn nghe cô gái mới đến tự giới thiệu về mình. Kinh nghiệm mấy chục năm phục vụ cho nhà Mueller mà ông rút ra được là thách thức thành viên của dòng họ này là việc làm dại dột nhất trên đời.
-Chà! Ẩn tượng nhỉ, có khá hơn cái bọn người trước đó, để xem cô em trụ được bao lâu- Anh nháy mắt- Cô là người thứ…ừm, thứ mấy rồi ấy nhỉ?-Anh quay sang phía Jeff.
-Thưa thiếu gia, chính xác là 132 ạ!
-Ừ, thứ 132. Trước cô em đã có 131 người hy sinh rồi đấy.
-Đừng lo, con số này đến đây sẽ phải dừng lại thôi- Kerri cười tự tin- Anh không cần tìm thêm ai nữa đâu, bởi tôi chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.
Anh vẫy tay, ra hiệu cho Jeff hãy bàn giao công việc cho Kerri, rồi kéo balô của mình đến ngồi xuống ghế.
Jeff gật đầu rồi lôi hồ sơ ra, bắt đầu công việc của mình :
-Công việc tôi đã liệt kê đầy đủ trong bộ hồ sơ gửi đến trung tâm của cô, bây giờ tôi chỉ nói qua những việc quan trọng thôi nhé. Cô sẽ phải cạnh thiếu gia 24/24, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng làm việc. Cô là người sắp xếp lịch cho thiếu gia, đảm bảo việc học của thiếu gia luôn đúng giờ, lịch làm việc phải hợp lí. Cô được đào tạo để sẵn sàng hy sinh tính mạng vì khách hàng, vì vậy chuyện quan trọng nhất chính là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thiếu gia. Cô sẽ được sắp xếp một phòng tại biệt thự riêng, nơi thiếu gia đang ở, để tạo điều kiện làm việc tốt nhất. Công việc đại khái là vậy, có thắc mắc gì không?
-Có ạ!-Kerri đáp không suy nghĩ- Quyền lợi của tôi là gì?
-À, cô sẽ được đặt cách đến tất cả những nơi thiếu gia đến và được cấp thẻ tín dụng để phục vụ cho công viêc.
Kerri khẽ gật đầu cám ơn Jeff. Sau khi làm xong phận sự của mình, ông nhanh chóng rút lui để thiếu gia “dặn dò” trợ lí mới mới của mình. Thề có Chúa trời, thái độ của ông ta đã ngầm gửi đến Kerri một lời nhắn nhủ: ở càng xa thiếu gia càng tốt.
Mueller chìm sâu vào ghế bành, tay mên mê mặt dây chuyền của mình. Sau khi Jeff vừa lúc đi, anh ta lên tiếng một cách lạnh lùng:
-Đây là việc làm đầu tiên của cô, đúng không? Vậy tôi nói thẳng ra luôn nhé: tôi không thích chuyện giám sát này, bởi vậy để tốt cho cả hai ta, cô cứ ở đây chơi một hai tuần rồi sau đó viết đơn nói là không thể tiếp tục lảm trợ lí cho tôi nên xin nghỉ việc!
Kerri im lặng nhìn Mueller. Dấu chấm hỏi to tướng hiện lên giữa mặt cô làm anh phải tặc lưỡi:
-Sao thế, có vấn đề gì sao? Hay là không hiểu tôi vừa nói gì?
-Không, tôi chỉ thắc mắc…nếu không thích sao anh không nói thẳng ra, việc gì phải nhọc công thuyết phục đến 132 người như thế?
-“Nói thẳng”?- Mueller bật cười- Nói thẳng ra cho ba tôi xử trảm tôi à?
Đến nước này Kerri mới hiều được lí do mà có tới 131 người đã phải ra đi nhường chỗ cho mình. Có phải do áp lực công việc đâu, mà là áp lực từ người mình phục vụ ấy chứ. Cô bật ra câu trả lời mà có lẽ anh sẽ chẳng mấy hài lòng:
-Tôi không bỏ cuộc đâu!
Anh quả thật có hơi ngạc nhiên. Đôi mắt nó mở to hơn một chút rồi lập tức nheo lại, khóe miệng nhếch thành một nụ cười mỉa mai:
-Cô không phải là người đầu tiên ngang bướng như vậy. Nói chứ không phải dọa, nhưng những người như cô sau một thời gian làm cho tôi đều lên trên đó cả rồi.- Anh vừa nói, vừa chỉ lên trời.><
-Vô tư đi, người có tài phải khác chứ- Cô đáp không suy nghĩ
End chap 2.



Chap 3:
6:45 p.m, ngày 13/08/2008
Chiếc Lexus nhẹ nhàng dừng trước căn hộ “bé bé xinh xinh” với sức chứa cỡ một…sân vận động mini.
-Thế nào?- Mueller quay sang mỉm cười hỏi Kerri.
-Lần sau tui sẽ lái! Để anh cầm lái sớm muộn gì cũng mang họa- Kerri nhăn nhó.
---------------Flash-------------
-Anh làm gì mà lâu vậy? 5:15 là hết giờ học mà bây giờ mới ra là sao?- Kerri bực bội .
-Đâu ai bắt buộc học xong phải ra ngay đâu.-Mueller khẽ nhún vai.
-Ít ra cũng phải nói với tui chứ, anh có biết tui chờ cả tiếng rồi không?
-Gì chứ? Mới có một tiếng mà đã than rồi à?- Anh cười châm chọc.
Kerri thở hắt ra, nói gọn:
-Lên xe lẹ đi! Tui có chuyện muốn nói đây!
-Sao? Suy nghĩ lại rồi à? Chấp nhận lời đề nghị của tui rồi phải không?
-Còn lâu! Tui còn kiểm soát anh dài dài- Cô vừa đáp vừa gài dây an toàn.
-Này!- Anh đột ngột la lên- Ngồi qua bên kia đi! Tui cầm lái .
Cô chau mày, suy nghĩ gì đó nhưng rồi vẫn làm theo
---------------End flash.----------
-Hồi tưởng xong chưa?- Anh lên tiếng. Chợt nhận ra bản mặt chẳng mấy thoải mái của Kerri, anh cười trừ- Sao vậy? Không vui à?
-Vui cái con…monkey á! Đoạn đường có chín cây số mà anh xém gây ra cả chục cái tai nạn- Kerri gắt, không một chút kiềm chế.
-Phiền quá! Công việc của cô đòi hỏi nhiều kiên nhẫn lắm đấy! Tui vô trước đây, cô đi cất xe đi.
-Kh…khoan đã!-Cô gọi với theo-Tui còn phải về nhà lấy đồ.
-Khỏi đi!-Anh vẫy tay, chẳng buồn quay đầu lại- Thế nào cái lão Jeff nhiều chuyện cũng đã cho người đến dọn rồi.
Kerri thoáng nhăn nhó, nhưng rồi cô thở dài, cho xe vào gara. Sau khi được một cô hầu gái đưa đến phòng riêng của mình, Kerri gật đầu cảm ơn, đồng thời ra ý hãy để cô một mình. Sau nhiều năm làm việc cho tổ chức, những nơi sang trọng cỡ… Nhà Hoàng Gia trở nên chẳng mấy xa lạ với cô, dù vậy cô cũng không khỏi thầm ngưỡng mộ bàn tay tài hoa nào đã thiết kế nên “ngôi nhà nhỏ cho thiếu gia” này. Lối kiến trúc cổ điển hài hòa giữ nhiệm vụ làm toát lên vẻ hiện đại ẩn bên trong. Đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, cô tự nhủ /dù là nhân viên cao cấp nhưng phòng riêng của mình cũng chưa được thế này/. Nhưng đời là một chuỗi bất công và tàn nhẫn. Đập vào mắt cô không thương tiếc là bô hồ sơ màu trắng , mép viền bằng một thứ hoa văn đặc trưng đến quen thuộc, đang nằm dưới sơ sơ… 1 kí giấy tờ khác và trên một chiếc hộp với hoa văn tương tự mà Kerri chẳng cần tháo ra cũng thừa biết nó chứa gì.
Cẩn thận khép cửa lại, Kerri gạt đống giấy tờ khác qua môt bên, mở bộ hồ sơ ra. Nhìn xấp tài liệu trong tay, cô ngán ngẩm.
/Lại một mớ chữ. Công sức anh bỏ ra thiệt vĩ đại đó Knight… Để coi anh gửi cho tui cái thứ quái đản nào nữa…/
Đối tượng: Max Muller.
Sinh ngày 8/11/1988 (/ồ hơn mình có 1 tuổi/)
Nhóm máu: B
Chiều cao:183 cm
Cân nặng: 66 kg ( /Trời đất, gửi chiều cao cân nặng qua cho tui để làm gì chứ?/)
Hiện là sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia chuyên ngành Quản trị kinh doanh (/ấn tượng đó/). Người thừa kế duy nhất của tập đoàn W.E.S (World Entertaiment System). Dù vẫn đang đi học nhưng đã là đại diện cho tập đoàn ở chi nhánh phía nam Nhật Bản (/vậy tại sao anh lại sống ở đây thế?/). Là một người cực kì nhạy bén. Một mình anh ta đã hạ gục trên dưới chục công ty khác. Quan hệ ngoại giao rất rộng lớn.
Mục tiêu: Bộ hồ sơ mật về quan hệ ngầm của tập đoàn với những đối tượng khác.
Thiết bị hỗ trợ: -Sơ đồ trụ sở chính thức của tập toàn W.E.S (tọa độ: (x;y))
-Một bộ thiết bị liên lạc.
-Một tài khoản trị giá 2 triệu USD (/Wow.Lần này coi bộ phải ở lâu rồi/)
TB: Đi nhớ mua quà về cho anh nhé ^^ Ở nhà có một mình toàn phải ăn đồ hộp, không khéo mất dáng mất ><

9:13 a.m. Ngày 14/ 08 /2008
Biệt thự Fallhill
-Hey! Dậy đi!
-Ồn ào quá! Tránh ra!
-Dậy coi! Anh biệt mấy giờ rồi không?
-Phiền ghê! Cô có biết tối qua mấy giờ tui mới ngủ không?
-2 h sáng, đủ 7 tiếng rồi!
-Gì chứ?- Anh bật dậy, đưa đôi mắt ngáy ngủ nhìn Kerri nửa tin nửa ngờ.
Hiểu ý, cô bình thản giải thích:
-Không cần nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ như thế đâu Max. Tối qua tôi thấy phòng anh tắt đèn lúc 2 h.
-Này, ai cho cô gọi trổng tên tôi vậy ?
-Đừng có khó chịu, anh cũng gọi tên tôi đó thôi.
-Mà 2 h sáng cô còn thức làm gì ?- Anh nhìn cô dò xét.
-Thì cũng như anh thôi, công việc mà. (/ Cứ thử bị quăng cho một xấp hồ sơ nặng 3 kí là biết/)
Vâng! Ngày đầu tiên làm việc làm việc của Kerri đã bắt đầu một cách vô cùng sinh động, mở đầu cho chỗi ngày hứa hẹn sẽ tràn ngập “ hạnh phúc”.
Max ngồi vào bàn, cầm đũa lên, hỏi Kerri mà chẳng buồn ngó:
-Có gì để nói không?
-Muốn nói gì?- Cô ra vẻ ngây thơ.
-Lịch làm việc hôm nay chẳng hạn!
-Dẹp đi! Trời đánh còn tránh bữa ăn. Ăn xong rồi tính.
Nét mặt Max có chút thay đổi, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Anh cười thầm, không ngờ cô gái này đã vượt qua cái bẫy của anh một cách dễ dàng.

-3 h chiều nay có cuộc gặp mặt bên S.F.F. 2h30 nhớ mang hồ sơ qua cho tôi đó- Max dặn dò mà mắt vẫn dán ra con đường trước mặt.
- Thứ nhất là anh lái chậm lại coi, định ám sát người đi đường hả?- Kerri cáu kỉnh gắt- Thứ hai là chiều nay anh có tiết học, hãy chăm chỉ đến trường đi!
-Gì…gì chứ- Lúc bấy giờ Max mới tròn mắt ngó sang Kerri ( Chậc,tại sao lần nào nhìn cô cũng đầy ngạc nhiên thế không biết). Đôi mắt vốn trong trạng thái bình thường hút hồn không biết bao nhiêu cô gái, vậy mà giờ đây dãn ra đến mức tối đa, như thể tròng mắt có thể rớt ra bất cứ lúc nào.
-Nữa! Đã bảo là đừng có nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ như thế mà.
-Ai…ai cho phép cô tự ý quyết định vậy hả?
-Đừng có la ó! Anh học năm cuối rồi, lại sắp làm luận án tốt nghiệp, không nên bỏ bê đâu.
-Không mượn cô xen vào! Lần này là hợp đồng quan trọng.
-Anh có thôi hét lên với tôi đi không? Việc gặp mặt chiều nay tôi sẽ lo, còn việc của anh là đến trường.
-Giỡn mặt hả? chuyện này mà không xong thì cô có hầu hạ tôi suốt đời cũng chưa trả hết nợ đâu.
-Phiền phức, vậy nếu tôi chu toàn được chuyện này thì sao?- Kerri bắt đầu khó chịu.
Có cái gì đó vừa xẹt ngang qua đầu Max, anh ngừng cái màn gây lộn với Kerri, nhẹ nhàng bẻ lái đưa xe qua một ngã tư đường.
-Được thôi, thích thì chìu, chuyện này mà xong thì tôi sẽ nâng cấp cô lên làm trợ lí chình thức, còn ngược lại thì mai mang đơn xin nghỉ việc lên phòng tôi nhé!- Max nói, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười thách thức.
Dĩ nhiên đối với một người mới thì chuyện này là không thể. Nhưng Kerri không hề đơn độc, cô còn cả môt tổ chức khổng lồ hâu thuẫn phía sau cơ mà. Cô nhìn anh, không khỏi cười thầm
/Định kiếm cớ đuổi tôi à, nếu chỉ có vậy thôi thì coi thường tôi quá rồi đó/

Kerri đi đi lại lại trong văn phòng của mình, nghiền ngẫm mớ tài liệu vừa lôi thừ bộ phận thông tin lên.
/S.F.F- Hệ thống phân phối thức ăn nhanh toàn cầu. Nghe quen quen, hình như tổ chức từng thâm nhập vô đây rồi thì phải/
Nghĩ là làm. Đôi khuyên tai sau một ngày yên vị đã bắt đầu phát huy tác dụng.
-Rei hả? Chị là Kerri đây.
-Hay quá ha, đi không một lời từ biệt, tới giờ mới nhớ đến đứa em này hả?- Giọng bên kìa hờn dỗi.
-Em cứ nói quá, chị mới đi hôm qua. Vả lại chị đã nói trước lần này chị sang đây để làm nhiệm vụ chứ có phải để chơi với em đâu. Thôi, không lòng vòng nữa. Đơn vị bên này từng làm việc với S.F.F đúng không?
-S.F.F? À phải, cách đây khoảng hai năm.
-Em gửi tài liệu về nó qua cho chị nhé, mặt kinh doanh thôi đủ rồi.
-Ủa? Chi vậy?
-Lấy lòng sếp!
-Ố… ồ…
-Này, cái đầu “trong sáng” của em đang nghĩ gì thế
-Có gì đâu! Em gửi qua cho, lên tài khoản mà lấy.

6 : 37 p.m. Ngày 14/08/2008
Cổng chính trường Đại học Quốc gia.
-Cô giỡn mặt hả? Giờ này mới bò tới là sao?
-Anh buồn cười, tôi đang “ngoại giao thì làm sao đến đón anh được. Đã nói trước là kêu người khác đến đón đi mà không chịu nghe. Tôi mệt muốn chết mà còn phải bò tới đây là hay lắm rồi, đừng có ý kiến ý cò nữa- Kerri tuôn ra một tràn không thương tiếc.
-Chuyện làm ăn sao rồi? – Max đổi chủ đề với tốc độ ánh sáng.
-Quê rồi, không nói- Kerri bực bội nhích qua chỗ ngồi bên kia.
-NÀY!-Max quát.
-ỒN ÀO!- Kerri gắt - Đừng có quát lên với tôi.
-Nói nghe coi- Max hỏi dồn- Hay thua rồi nên không dám khai?
Im lặng
-Nói đí chứ! Chuyện này còn ảnh hưởng đến tôi đấy!
Lại im lặng .
-Cô có chịu nói không hả?(Tần số càng lúc càng tăng.)
Tiếp tục im lặng.
-Cô mà còn im lặng là tôi cho nghỉ liền bây giờ luôn chứ không cần đợi đến sáng mai đâu- Max rít lên giận dữ, nhìn Kerri như muốn ăn tươi.
-COI CHỪNG!- Kerri đột ngột chồm về phía Max, bẻ ngoặc tái lái khiến chiếc xe đảo mạnh sang phải.
Tội nghiệp cho mấy chiếc xe chạy gần đó bị môt phen rớt tim ra ngoài, người đi đường thì vô tình được chứng kiến 1 cảnh ngoạn mực, y như phim hành động cao cấp.
Sau khi hoàn hồn lại, Kerri bắt đầu xối xả:
-ANH ĐIÊN HẢ? LÁI XE THÌ PHẢI NHÌN ĐƯỜNG CHỨ! ĐÃ PHÓNG VỚI TỐC ĐỘ 80KM/H RỒI MÀ CÒN LƠ LÀ NỮA! BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ LÁI XE CÒN PHẢI DẠY NỮA? MUỐN CHẾT THÌ ĐI MÀ CHẾT MỘT MÌNH, ĐỪNG CÓ LÔI TÔI THEO!
Một điều đáng ngạc nhiên là Max hoàn toàn không phản bác. Anh ngoan ngoãn giảm tốc độ, im thin thít suốt chặng đường còn lại.

Max ngả phịch xuống giường. Giờ nghĩ lại chính anh còn phải ngạc nhiên vì phản ứng của mình trước sự giận dữ của Kerri. Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng kết tội anh, và cũng là lần đầu tiên anh thấy mình bị lép vế. Cười thầm với chính mình, anh vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số mà từ lâu nó đã nằm trong danh sách “ngó lơ”.
-Jeff ! Công việc ban chiều sao rồi?
-Thi… thiếu gia- Ông già tội nghiệp lắp bắp. Có nằm mơ ông cũng không ngờ có ngày đích thân đại thiếu gia gọi cho mình- Kerri chưa báo cáo lại với thiếu gia à?
-Nhiều chuyện! Hỏi thì trả lời đi, ai cho quyền hỏi lại?
-Dạ, hơn cả mong đợi ạ. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức tốt đẹp. Bên đối tác…
-Títttttttt…- Một tràng âm thanh vang lên, cắt ngang bài báo cáo một cách dễ thương, làm Jeff chỉ còn biết thở dài.
/Coi bộ được việc nhỉ. Cô ta cũng giỏi thật đấy/- Max thầm nghĩ, tiện thể vứt chiếc điện thoại lên giường.
End chap 3
Chap 4

6 tháng sau.

Kerri bực bội nhìn Max đang ngủ ngon lành trên giường, trong lòng vẫn không ngừng rủa xả anh /Đồ cà chớn! Lúc đi thì bắt mình ở nhà, tới lúc say lè nhè vậy mới gọi điện bắt mình đi đón! /

--------------Flash---------------

9:00 pm

Kerri nằm dài trên bàn làm việc trong căn phòng riêng của mình. Sáu tháng qua cô thể hiện rõ mình là một trợ lí xuất sắc cho Max, nhưng nhiệm vụ chính thức mà tổ chức giao cho cô vẫn dậm chân tại chỗ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Kerri đều không khỏi thở dài ngán ngẩm. Sơ đồ trụ sở chính mà Knight giao cho cô không biết lôi từ đâu ra mà hoàn toàn không trùng khớp.

/Ôi/-Cô thở hắt ra-/ Mình cần ăn thêm chút gì đó/

Nghĩ là làm. Kerri bật dậy, mò xuống nhà dưới. Nhưng trời không chiều lòng người, trong đầu cô không còn hình ảnh của “món gì nhẹ nhẹ” nữa mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn lạ lẫm của Max với áo thun và quần túi hộp.

-Anh định đi đâu hả?- Kerri buột miệng hỏi.

-Ừ!- Max nóng nảy đáp gọn.

-Đi đâu vậy?

-Cô không cần biết. Tôi đi một mình!

Bất giác Kerri rùng mình. Vẻ mặt Max trông chẳng mấy dễ chịu.

-Thôi, chờ chút để tôi đưa đi cho (/ Anh mà lái xe với cái tâm trạng này thì hoặc người ta sẽ gọi tôi lên nhà xác nhận anh hoặc là bảo lãnh anh ở đồn cảnh sát mất/

-KHÔNG! Tôi đã bảo là cô ở nhà!- Anh đột ngột kéo Kerri lại.

-Này! Đó là việc của tôi mà- Kerri vẫn cố cãi.

-Việc của cô là nghe lời tôi!- Max thô bạo đẩy cô ngã xuống ghế ( T/g: cái thể loại người gì mà… không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. T.T)

-Hôm nay anh bị gì vậy? Bộ tốt nghiệp xong mừng quá hóa rồ hả?- Cô bức xúc la lên, tay xoa xoa cổ tay vừa bị Max siết chặt.

Max không nói gì, hầm hầm quay đi. Anh bước thẳng ra ngoài. Gã vệ sĩ đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, cung kính mở cửa xe cho anh. Đêm nay người lái xe không phải là anh. Chiếc xe nổ máy rồi lao ra khỏi cổng, hòa vào màn đêm.

/Tóm lại là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?/- Kerri đứng dậy, chạy về phía gara, rủa thầm khi phát hiện chiếc xe vừa ra khỏi cổng là chiếc xe mình vẫn thường dùng /Khỉ thật, giàu mà sao keo quá vậy? Cấp cho mình mỗi chiếc Lexus. Mà tên này cũng quá đáng thật! Trong gara còn mấy chiếc xe khác không lấy, lấy đúng chiếc duy nhất mà mình có chìa khóa/

------------Endflash--------------

Vắt ráo một chiếc khăn đắp lên trán Max, Kerri vẫn không ngừng trù ếm, chì chiết anh / Tại sao tôi phải khổ sở vậy hả? Cho bệnh chết luôn đi. Cái thái độ đó là sao chứ?/

Cô bước về phía bàn làm việc của Max, mở toan cửa sổ để mấy cơn gió thỏa sức lùa vào, đùa giỡn, đuổi bắt nhau trong gian phòng rộng lớn. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng căn phòng, à không, chính xác hơn là “giang sơn của riêng đại thiếu gia”. Đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, cô rút ra một nhận xét: nó ngập chìm trong sách + đĩa nhạc + phim, còn những thứ phục vụ cho công việc gồm một chồng hồ sơ cao cỡ 1 m + một laptop + một dàn vi tính cực xịn (T/g: đã laptop rồi mà còn vi tính là sao?) thì chỉ khiêm tốn chiếm một góc nhỏ trong phòng.

/Tôi không tin trong vòng 21 năm mà anh đọc hết cái mớ sách+ nghe hết mớ đĩa nhạc+ xem hết cái mớ phim này/-Kerri thẳng thừng tuyên bố trong lòng!

Tò mò là bản chất vốn có của con người mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để kiềm chế nó. Trong số đó có cả Kerri. Kết quả là cô đã không ngăn được mình bước đến lướt qua dãy sách được xếp ngay ngắn trên mất chiếc kệ cao 2 m chạy dọc hết cánh trái căn phòng. Mân mê những tựa sách đang đập vào mắt mình, chợt có cái gì đó đã làm cô khựng lại. Giữa hai kệ sách nối tiếp nhau là một khe hở nhỏ. Dù đã được che giấu khéo léo sau một bức tượng trang trí nhưng nó vẫn tạo ra sự mất cân đối trên phông nền hài hòa. Thật vô lý khi ngôi biệt thự mang lối kiến trúc cầu toàn mà lại có một lỗi gai mắt đến nhường này.

Một cảm giác quen thuộc không biết từ đâu dâng lên trong lòng Kerri. Lối sắp xếp này sao mà giống hệt với cái sơ đồ trung tâm trụ sở chính của W.E.S. Suốt nửa năm nay cô đã nhai đi nhai lại đến thuộc lòng từng đường đi nước bước mà tấm sơ đồ đó cung cấp cho cô. Tự nhủ do mình chưa tìm ra được xuất phát điểm từ tấm sơ đồ nên cô cũng chẳng thèm nhờ hỗ trợ từ tổ chức. Cho tới tận hôm nay, vấn đề mới được sáng tò. Thì ra trụ sở chính đâu có ở đâu xa mà chính là căn biệt thự này- nơi chủ tịch tương tai đang ở và điều hành toàn bộ công việc, đưa ra chỉ thị cho mọi hoạt động của tập đoàn ở phía Đông thế giới. Ngẫm lại thì tấm sơ đồ đó trùng khớp lối kiến trúc của ngôi biệt thự đến từng centimet, vậy mà Kerri không hề nhận ra.

/Đúng là có mắt như mù, tại sao đã sáu tháng qua mà mình không hề biết nhỉ?/

Kerri đưa tay trượt giữa khe hở nhỏ, tìm kiếm một dấu vết chứng tỏ bên kia bức tường là một căn phòng khác.

Một lần nữa thật vô vọng.

Ngoài lớp giấy dán tường vương giả ra, chẳng còn gì bất thường. Nhưng rồi cô cảm thấy lạ-/Tại sao lại sắp xếp như vậy nhỉ? Mỗi lần ra vào thật bất tiện. Nhất định phải có cái gì khác nữa/

Hướng suy nghĩ một lần nữa đổi chiều.Kerri đứng dậy, quan sát lại cách bày trí của căn phòng. Cô khám phá ra môt điều: chiếc kệ đặc biệt này nằm sát góc trái. Đưa mắt nhìn về phía Max /Anh ta vẫn ngủ/. Cẩn thận đóng cửa ra vào lại, kéo rèm che kín cửa sổ để đảm bảo không ai có thể thấy được việc mà cô sắp làm. Kerri bước đến góc trái, nín thở đẩy chiếc kệ trượt về phía bên kia. Nhờ bốn bánh xe gắn bên dưới, chiếc kệ nhẹ nhàng di chuyển, để lộ ra một thiết bị an ninh gắn chặt vào tường

/ Mình tìm ra rồi/- Kerri reo thầm.
12:03 pm

-Giờ này mà còn réo người ta ra nữa! Chị không ngủ thì em cũng ngủ chứ bộ- Rei cằn nhằn.

Kerri hớp một ngụm cà phê, từ tốn nói như thể mình chẳng có tội tình gì:

-Em phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Vào cái thời tiết nào thì làm quái gì có ai rủ em đi uống cà phê như chị.

-Vâng! Mọi chuyện đều tuyệt vời trừ việc lúc này đang là 12h đêm- Rei vẫn tiếp tục kết tội-Tại sao nhiệm vụ của chị mà em cứ bị lôi vào vậy?

-Chán em quá!Xong chuyện thì đơn vị em cũng được thơm lây chứ có thiệt thòi gì đâu!

-Thôi! Bàn giao công cụ cho lẹ để em còn về!

Rei mở balô, giao cho Kerri một chiệc hộp nhỏ.

-uhm. Cảm ơn nha.

-Mà nè, sao chị ra ngoài vào giờ nay được vậy? Bộ "sếp" cho chị đi "chơi đêm" hả?

Kerri chống một tay lên cằm, khuấy khuấy tách cà phê như một cách kiềm chế giận dữ ( T/g:tội nghiệp! Cái tách cà phê đâu có tội):

-Anh ta đang say lè nhè ở nhà kìa!- Cô nhếch một nụ cười- Nhưng nhờ vậy mà việc của chị mới tiến thêm một bước đó.

-Nói tóm lại thì lần này chị làm gì vậy?- Rei bỗng nổi hứng tò mò.

Kerri phóng cho cô bé một tia nhìn, ra vẻ không hài lòng làm cô bé giật mình, rụt lại:

-Thôi, coi như em chưa hỏi gì nha. Em sẽ không vi phạm nữa đâu- ngưng một chút, Rei nói tiếp, không giấu giọng điệu ghen tị-Em thèm được thực hiện nhiệm như chị quá! Cái công việc quản lí thông tin này chán ngắt!

-Em còn thực tập mà. chị cũng từng phải trải qua cái thời kì buồn chán như em đó thôi. Vả lại em cũng chỉ mới 15 tuổi...- Kerri an ủi.

-Hiểu, hiểu rồi. Bởi vậy nên em phải chăm chỉ làm việc của mình thay vì soi mói người khác, phải không?

-Giỏi! Em hiểu được vấn đề rồi đó^^

-Thôi, em về trước nha. Ngày mai còn một mớ việc...- Rei đứng dậy.

-Khoan đã, Rei! tiệm cà phê này trực thuộc tổ chứa từ hồi nào vậy?

-Lâu rồi! Nhưng nhớ là chỉ sau 10 h tối thôi nha!

Rei ngoái đầu lại nói rồi đưa tay vẫy chào Kerri, bước ra khỏi cửa.

End chap 4

Chap 5
9:30 am, W.E.S.

-Bản kê khai tài chính tháng vừa rồi đây. Phiền giám kí cho ạ.

Max ngần ngại đưa mắt lên nhìn Kerri rồi mới dè dặt đặt bút xuống kí. Sáng nay thức dậy đã thấy sát khí bốc ra ngùn ngụt từ cô, làm Max tới câu chào buồi sáng thường ngày cũng không dám nói. Rõ ràng chuyện hôm qua đã làm cô giận, nhưng khổ một nỗi anh chẳng còn nhớ gì cả.

---------flashback----------------

-Kerri đến quán bar X đón tôi nhé! Nhanh lên. Túttttttttt…..

--------end flashback-----------

Tất cả những gì anh còn nhớ là cái bóng lờ mờ của người phục vụ quầy lúc anh gục xuống. Và điều đầu tiên mà anh thấy khi tỉnh dậy là gương mặt lạnh đến chết người của Kerri. Từ khi quen biết cô đến giờ, Max đã đúc kết dược một kinh nghiệm cho mình: dù có chọc giận Kerri đến mức nào đi chăng nữa, thì hãy dừng lại khi cô bắt đầu có biểu hiện “ngó lơ”. Nếu cô tiếp tục tranh cãi hay ra vẻ bất bình, nghĩa là cô chưa giận, bởi khi thật sự giận dữ, Kerri sẽ im lặng. Và, cô đã im lặng với anh suốt ngày hôm nay, không, có thể từ tối hôm qua rồi kìa, nhưng lần này anh đã không đủ tỉnh táo để bắt mình dừng lại.

-Cảm ơn!- Kerri cất lời khô khan khi nhận lại bảng tài chính từ tay Max.

-Bộ đang không vui hả?- Max đặt một câu hỏi tu từ hết sức…lãng xẹt.

Kerri đưa ánh mắt lạnh bằng nhìn Max, mặt hiện rõ 6 chữ biết-thừa-còn-bày-đặt-hỏi, làm anh rùng mình, cảm thấy gió lạnh chạy dọc sống lưng. Nhận thấy Max đã hiểu ý mình, cô mới bắt đầu quay gót.

Bóng cô gái khuất sau cánh cửa, Max mới gục đầu xuống bàn /AAA! Mệt quá đi! Mà tại sao mình phải sợ cô ta chứ?/. Đó là lời nói, còn hành động thì…

11:45 am cùng ngày, W.E.S.

-Kerri, đi ăn trưa nha- Max thò đầu vào phòng làm việc của Kerri.

-Tôi không đói- Cô đáp gọn.

-Nhưng tôi đói! Cô phải đi thì tôi mới đi được chứ- Anh nằn nì.

-Anh đã 20 tuổi rồi chứ có phải đứa trẻ lên mười đâu. Vả lại tôi là trợ lí kiêm vệ sĩ chứ không phải bảo mẫu.

-Cô là vệ sĩ thì phải túc trực bên tôi chứ. Tôi đi một mình lỡ bị bắt cóc thì sao?

-Ồ không, nếu chỉ để bảo vệ khi anh ra ngoài thì còn dàn vệ sĩ 12 người đang chờ anh ngoài hành lang kìa- Kerri vẫn cắm cúi trên bàn làm việc của mình, chẳng buồn nhìn anh lấy một giây.

-Thôi mà, đi đi. Tôi biết chỗ này ngon lắm. Hơn nữa cô không muốn biết chuyện hôm qua sao?

-Không đâu, “ thưa ngài”. Ngài nói đó là “chuyện riêng của tôi mà”- Cô nhái lại y hệt bộ điệu của Max hôm qua.

-Đừng có để bụng nữa, ít ra cũng đễ tôi được giải thích chứ! / Cô còn giữ thái độ đó thì tôi còn gặp ác mộng ít nhất là một tháng/.

-Chuyện riêng của anh, tại sao tôi cần nghe giải thích?

-VẬY CHỨ BÂY GIỜ CÔ MUỐN SAO? THẾ NÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, THẾ KIA CŨNG KHÔNG XONG!- Max bực bội đá mạnh cánh cửa. Bây giờ thì không chỉ cái đầu mà cả cái body 1m8 của anh cũng ở hẳn trong phòng.

Bị chuyện hôm qua làm bực mình, bây giờ Max còn lớn tiếng, khiến Kerri có cơ hội xả hết ra ngoài:

-XIN THƯA VỚI ANH, LẦN SAU MUỐN ĐI ĐÂU MỘT MÌNH THÌ HÃY NÓI VỚI TÔI MỘT TIẾNG, CÒN NẾU KHÔNG MUỐN TÔI BIẾT NỮA THÌ LÉN LÚT MỘT CHÚT ĐI, VÀ CŨNG BIẾT TỰ LÀM TỰ CHỊU CHỚ! NẠT TÔI ĐÃ RỒI BỎ ĐI, TỚI LÚC KHÔNG CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ NỮA MỚI BẮT TÔI ĐẾN ĐÓN!

Max bỗng cảm thấy có lỗi, anh ân hận vì đã đẩy cô vào một tình huống chẳng mấy dễ chịu, dù vậy nhưng Max không hề nhận ra mình đang ân hận, anh vẫn cố chấp tạo cho mình một vỏ bọc. /Rõ ràng là để bụng chuyện đó, vậy là dám nói là không quan tâm/ Nhưng cũng chính cái suy nghĩ đậm tính… hoang tưởng đó mà Max chợt cảm thấy Kerri thật dễ thương- một nhận xét mà anh chưa từng dành cho ai trước đó.

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua. Bầu không khí đang căng thẳng đến phát run tự nhiên bị cắt ngang bằng tiếng chuông điện thoại.

-Tạm ngưng một chút nhé! –Max tuyên bố rồi rút điện thoại ra, thầm cảm ơn nó vì đã xuất hiện đúng lúc để cứu anh (T/g: Tui không cảm ơn, đi cảm ơn điện thoại. Rõ dở hơi!)

-…
-Sao cơ?- Max khẽ chau mày.

-…

-Tôi hiểu rồi- Giọng Max có vẻ run run, gương mặt thoáng biến sắc.

-…

-Được, tối nay…

Max hạ điện thoại, ái ngại nhìn Kerri. Đôi mắt đó bỗng khiến Kerri mềm lòng. Cô tò mò muốn biết lại là chuyện gì, nhưng bản thân cô cũng biết tọc mạch vào lúc này hoàn toàn không được.

-Anh cứ giải quyết chuyện riêng cho xong đi. Tôi sẽ gom lại tính tội một lần.

Max khẽ gật đầu biết ơn rồi bỏ ra ngoài.

Dù nói gì đi chăng nữa, thái độ quay 180o của Max cũng làm Kerri hụt hẫng. Đây nhất quyết không phải là phong cách của anh. Max mà cô biết là người luôn đặt mục-đích-hiện-tại lên hàng đầu, không chấp nhận để bất cứ chuyện gì xen vào. Và nếu là thường ngày, khi Max sẽ gạt phăng cái “lòng hảo tâm” ấy của Kerri đi, nhưng hôm nay, cái gì đó đã làm anh phá vỡ nguyên tắc của mình: tạm gác cái mục-đích-hiện-tại lại để giải quyết chuyện khác.

/Lo chỉ tổ mệt xác! Có thực mới vực được đạo/ -Cô tự trấn an mình.


5:17 pm cùng ngày, W.E.S

Chiếc máy điều hòa nhiệt độ vẩn đều đều phả hơi lạnh. Max ngồi lặng, tay xoay xoay cây bút, đôi mắt vô hồn. Công việc hôm nay đã giải quyết xong, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi, hay đúng hơn là chưa muốn rời khỏi công ty. Mọi người đều đã ra về từ 20’ trước (à không, vẫn còn vị giám đốc đáng kính cùng trợ-lí-kiêm-vệ-sĩ). Khóa cửa khẽ xoay, Kerri- trợ-lí-kiêm-vệ-sĩ, xem chừng sắp mất hết kiên nhẫn :
-Anh còn định ngồi đây đến bao giờ?

Đưa mắt nhìn đồng hồ. Còn không tới 15’ nữa là đến giờ hẹn. Nhưng đây không phải là một cuộc hẹn làm ăn thông thường, và Max cũng thật tâm chẳng mong đợi nó. Thế nhưng chỉ vì nó mà anh đã phải dẹp hết kế hoạch cho buổi tối hôm nay. Suốt thời gian làm việc cùng Kerri, anh chưa từng có dịp ngồi nói chuyện với cô bằng tư cách là Max chứ không phải Muller đại thiếu gia. Chủ đề nói chuyện của 2 người hoàn toàn xoay quanh công việc. Anh đã hy vọng ăn trưa có thể làm Kerri nguôi giận để tối nay sẽ là một buổi tối dễ chịu với cacao nóng thay cho cà phê đậm đặc, ghế nệm êm ái thay cho cái bàn làm quen thuộc mà anh đã nhìn đến mục, và nhất là Kerri thay cho đống giấy tờ hầu như chỉ tăng chứ hiếm khi giảm. (T/g: làm như người ta là đồ vật vậy. So sánh gì mà stupid quá!). Max ít khi gặp được người mà anh cho là đáng nói chuyện, số lần anh dành ra để nói chuyện với người đó lại càng hiếm hoi hơn. Phải khó khăn lắm có một buổi tối thật sự rảnh rang , vậy mà giờ đây anh phải dành nó để làm một việc còn khinh khủng hơn công việc thường ngày.

Đôi mắt Max hướng về phía Kerri, mang theo một lời tạ lỗi, nhưng anh nhanh chóng thu nó lại với hy vọng cô chưa kịp nhận thấy. Anh thở dài, bước ra.

6:32 pm cùng ngày, Trung tâm thành phố.

Chiếc Lexus bạc dừng trước cổng nhà hàng cao cấp Phantom.

-Tôi đón anh lúc mấy giờ đây?- Kerri hỏi.

-Cô vào cùng tôi. Xong việc chúng ta về ngay.

-Hả?- Kerri ngạc nhiên. Trừ phi là công việc, có bao giờ cô theo anh đâu.

Không để cô hỏi thêm, anh nói luôn:

-Nhìn gì vậy? Xuống xe lẹ đi để người ta còn đưa vào bãi.- Anh vừa nói vửa chỉ vào người nhân viên gác cổng đang đứng cạnh xe.

Miễn cưỡng bước theo anh, do chưa chuẩn bị trước, Kerri chẳng thể hình dung được chuyện gì sắp xảy ra.

Max tiến về phía 1 chiếc bàn dành cho 4 người ở góc căn phòng, nơi một cô gái trẻ đang ngồi. Trông cô ta cũng chỉ trạc tuổi Kerri, gương mặt khá đẹp, được trang điểm cẩn thận., mái tóc bồng bềnh thả xuống bờ vai trắng muốt. Nhìn thấy Max, cô đứng dậy. Hành động đó là đủ để kết luận: cô gái kia là người Max sẽ gặp. Dù ngoài cuộc, nhưng cái giây mà ánh mắt Max và cô gái, Kerri bỗng nhận ra có cái gì đó bất ổn, chỉ ở anh thôi. Trong một thoáng, ánh mắt ấy đã chuyển từ Max sang phía Kerri. Cô khẽ gật đầu thay cho lời chào, nhưng hình như sự có mặt của Kerri làm cô gái ngạc nhiên, pha chút không hài lòng. Thấy vẻ mặt đó của cô, Max cắt ngang:

-Chào em! Lâu rồi không gặp.

-Vâng!-Cô gái lên tiếng.

Max nhấc ghế ra, chờ Kerri. Một thoáng ngần ngừ, trong thâm tâm không muốn nhưng cô không có sự lựa chọn.

-Chào chị. Tôi là Norah.

-Kerri!- Cô gật đầu chào lại, đồng thời tự giới thiệu mình.

Sau nghi thức mang tính thủ tục ấy, Norah quay lại với Max, trách móc bóng gió:

-Em đã nghĩ tối nay sẽ được gặp riêng anh.

-Kerri là ngoại lệ. Hoặc anh và cô ấy, hoặc không ai cả.

Lời nói của Max như làm Kerri nghẹn lại. Một cảm xúc kì lạ chưa từng có đang dâng lên trong cô. Nhưng chưa kịp nhận ra điều đó thì ý nghĩ đã đi trước cảm xúc. Cô mỉa mai nghĩ thầm /Gì chứ? Mới hôm qua còn… anh là hạng người gì vậy?/

Norah không nói gì thêm. Cô khẽ nhúng vai, chủ động ngừng tranh cãi với Max ( việc mà Kerri chưa từng làm với anh). Không khí lúc này tự nhiên làm Kerri thấy lúng túng, như thể mình thật thừa thải. Liếc nhìn trộm anh, cô giật mình khi thấy Max khác hẳn thường ngày. Không sinh động như những lần tranh luận ( hay từ ngữ chính xác là gây lộn) với cô, cũng không phải vẻ lạnh lùng mạnh mẽ mỗi lần gặp đối tác, mà đó là một nét buồn đến cô độc.

Thức ăn dần được dọn ra. Xem chừng đây sẽ là một đêm dài…rất dài…

End chap5

Chap 6

7:07 am

-Uhm…

Kerri chập chạp hé mắt. Cô muốn ngồi dậy, nhưng có cái gì đó cứ đè cả người cô xuống, thậm chí nó còn không cho phép cô nhúc nhích. Cả cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực, Kerri quyết định không làm khó mình nữa. Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng

/Đây là đâu nhỉ? Sao thấy quen quen. Ủa mà sao mình lại ở đây? Chuyện quái gì đã xảy ra nữa vậy? Còn Max, Max đâu?.../

Cứ thế, bao câu hỏi không lời đáp ấy cứ dồn dập nối tiếp nhau như muốn làm đầu Kerri nổ tung. May mắn thay, vừa lúc đó, cánh cửa khẽ mở, kéo sự chú ý của cô về phía nó.

-Chị tỉnh rồi hả?

-Rei?- Kerri nhìn cô bé. Giờ thì cô đã biết chính xác mình đang ở đâu.

-Đừng có cố ngồi dậy. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng đâu- Rei nhắc nhở.

-Sao chị ở đây vậy?

Rei thở hắt ra. Cô bé ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện.

-Hôm qua Knight liên lạc với chị không được nên báo cho em. Anh ấy nói có chuyện gấp nên bảo em đi tìm chị ngay. Tới lúc xác định được vị trí của chị thì thấy chị ngất ở ngoài công viên ấy. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

Qua lời kể của Rei, mớ trí nhớ lộn xộn không hẹn mà lần lượt kéo nhau về với Kerri.

/Đêm qua…/

-----------------flashback-----------------------

-Anh không vui khi gặp lại em?- Norah hỏi

-Em chẳng thay đổi gì hết. Lúc đi đột ngột, lúc về cũng không một lời báo trước- Max lảng tránh.

- Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà anh chẳng có cảm giác gì khi gặp lại bạn gái của mình sao? Đã vậy…- Norah đưa ánh nhìn về phía Kerri, bỏ lửng câu nói.

-Em bỗng dưng xuất hiện rồi bắt anh đến gặp em mà không có lấy một sự chuẩn bị, em muốn anh phải cảm thấy sao đây?

Suy nghĩ cũa Kerri loạn cả lên khi nghe hai người đối đáp. Cô đưa một tia nhìn hoài nghi về phía Max, rồi lại nhìn xuống bàn.

/Bạn gái? Anh có bạn gái thật hả? Mà cũng đúng thôi, anh ta 20 tuổi, giàu có, đẹp trai, cũng không bị vấn đề về giới tính, có bạn gái thì có gì là lạ đâu? Nhưng mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao mình mình lại phải lăn tăn chuyện này chứ? Kerri, mày điên rồi…/

-Lần này em về nước bao lâu?

Norah nhấp một ngụm nước rồi đáp:

-Em sẽ ở lại đây luôn. Mùa xuân năm nay em sẽ nhập học ở Học viện Nghệ thuật Thành phố.

/A A A! Thật không chịu nổi. Anh thật kì lạ đó Max, gặp bạn gái cũ mà lôi tôi theo làm gì? Cái này là tạ lỗi hay trả thù vậy? Chết tiệt thật! Mình đóng vai trò gì ở đây đây? Không lẽ suốt buổi ngồi im như thóc, nhưng nói chuyện thì nói gì đây? Chẳng lẽ ngồi tò mò chuyện tình của họ à? Bằng tư cách gì chứ? Trợ lí chắc? Nhảm nhí! Mà trong cái” bảng điều luật, à không, “ quyền lợi của trợ lí”, cũng không phải, bực quá đi, là gì kệ nó…, có khoảng này không nhỉ?... /

Vậy đó, suy nghĩ của Kerri càng lúc càng bấn loạn. Nó hết tung hứng rồi lại quay sang mâu thuẫn nhau. Nhưng trong cái rủi có cái may, dù nói thật, nếu cô được chọn giữa “ cái may” đó hay phải tiếp tục “ loạn trí” như lúc này, hẳn cô sẽ chọn phương án hai.

-Em và anh có thể tiếp tục với nhau. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ kết hôn với anh, như hai chúng ta đã định từ trước- Norah có vẻ sung sướng khi nói về cái tương lai tươi đẹp đang mở ra trước mắt.

/ Kết hôn? Mình nghe lầm hả? Họ sẽ cưới nhau?/

Mạch suy nghĩ của Kerri đã bị lời nói của Norah đặt cho một dấu chấm hết, thay vào đó là một cảm xúc vô cùng khó chịu chay dọc cơ thể.

-Max à, anh cứ ngồi đây nói chuyện. Tôi nên ra ngoài thì hơn, khi xong tôi sẽ đến đoán anh- Lúc này Kerri mới lên tiếng. Cô túm lấy chiếc áo khoát ngoài của mình, đứng dậy- Thật xin lỗi cô- Cô chuyển hướng qua Norah, không rõ lời xin lỗi này là vì hành động bất lịch sự của mình hay là vì đã ngổi nghe, dù chỉ một phần, của câu chuyện mà cô không có quyền nghe, và cũng không muốn nghe.

Không kịp để Max đồng ý hay không, Kerri đã đứng dậy, bước một mạch ra cửa. Cô tha thẩn dọc theo con phố, để mặc cho những suy nghĩ “đâu đâu” thỏa sức hành hạ mình, rồi cuối cùng là gục xuống một băng ghế trước công viên. Tất cả chìm vảo hư vô.

-------------End flashback--------------------

-Chị thật sự không sao chứ?- Rei bắt đầu tỏ ra lo lắng.

-Không sao!- Kerri miễn cưỡng đáp, thật lòng muốn trùm kín chăn mà ngủ hết ngày hôm nay, nhưng nhiệm vụ là trên hết- Em nối liên lạc với Knight đi. Chị nghe đây.

Rei bước ra khỏi phòng. Cô bé biết những gì Kerri vừa nói đều không thật, và một điều chắc chắn nữa, Kerri đã bắt đầu thay đổi.

--------------------------------------------------------------------

- Knight, em nghe đây- Kerri bắt đầu lên tiếng.

-Em ở đâu suốt tối qua vậy?

-Đừng lòng vòng nữa, vào vấn đề chính đi!

-Cứ thoải mái, lần này anh không giao chỉ thị cho em, mà là có chuyện cần cho em biết…uhm…

-Sao vậy? Nói đi, em nghe nè- Kerri động viên.

-Thật ra, sếp quyết định đã đến lúc em được biết về thân thế thật sự của mình. Em được phép lựa chọn có nghe hay không.

Kerri cắn chặt môi. Một khoảng lặng dài như để cô có thể tiêu hóa được những gì Knight vừa nói.

-Anh nói tiếp đi- Cô đã quyết định xong.

Knight khẽ thở dài. Hình như quyết định của Kerri không làm anh vui.

-Thôi được, Kerri, em có biết vì sao lần tiếp cận đối tượng này phải thông qua trung tâm quản lý P.A.T không?

-Vì những nơi tuyển nhân viên từ đó không yêu cầu lí lịch- Kerri chau mày đáp. Cô vẫn chưa hiểu Knight muốn nói gì.

-Đúng là vậy. Nhưng để vào được đó cũng cần phải có một bộ lí lịch. Bộ lí lịch lần này không giống như những bộ tổ chức đã làm cho em trong mấy nhiệm vụ trước. Nó không phải là giả. Toàn bộ thông tin trong đó đều là thật, Kerri à.

-…

-Tất cả. Từ ngày sinh, quê quán, ba mẹ…, tất cả đều thuộc về em. Em cứ xem lại nó để biết rõ hơn nhé.

-…

-Còn một chuyện nữa. Dù gì thì trong đó cũng chỉ là thông tin cá nhân thôi. Anh sẽ cho em biết chi tiết về ba mẹ em và lí do em có mặt trong tổ chức, ngay bây giờ.

-…

-Em biết Robert Mueller không?- Một khoảng lặng- Ông ấy là ông nội của Max Mueller, đối tượng của em đó.

-Ông ấy thì có liên quan gì tới ba mẹ em- Kerri cất giọng yếu ớt. Cô có cảm giác càng lúc mình càng không thích chuyện này.

-Liên quan nhiều là khác.Mẹ em… chính là con gái nuôi của ông ấy-Knight dừng lại một chút trước khi nói tiếp- Những tập đoàn lớn thường có xu hướng dùng hôn nhân để tăng cường quyền lực và loại bỏ những mối lo lớn. Và mẹ em đã trở thành nạn nhân của việc này…

-Anh nói gì vậy? Rõ ràng trong lí lịch, mẹ không mang họ Mueller- Kerri phản bác với hy vọng tổ chức đã sai sót.

-Bởi vì đó là tên thật của mẹ em. Anh đã nói bà là con nuôi mà… Lúc đó, mẹ em đã phản kháng lại người đã nuôi mình, bởi bà yêu một người đàn ông khác. Người đàn ông đó chính là ba em. Trong thời gian mang thai, bà cáo bệnh, ra nước ngoài, lo chuyện sinh nở và chờ đến lúc thích hợp để nói chuyện với “ba” mình. Nhưng mẹ em không có sự lựa chọn khi hay tin mình sắp bị gả cho một người khác, theo mong muốn của “ba”, vì vậy, bà đã dẫn người mình yêu, hay nói cách khác là ba em, về gặp gia đình mình. Không rõ khi đó ông Mueller đã phản ứng như thế nào nhưng trên đường về một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã tông vào ô tô của họ. Kết quả là cả hai đều tử nạn. Lần đó, cảnh sát kết luận đó là một vụ tai nạn giao thông, gã tài xế xe tải bị tống vào tù, vụ án khép lại. Nhưng theo tổ chức điều tra, đã có người đứng sau dàn xếp vụ tai nạn…Em đoán được người đó chứ?

Anh nói một mạch không nghỉ, có lẽ vì sợ khi dừng lại giữa chừng, mình sẽ không đủ can đảm để nói tiếp.

Giọng anh chùn xuống ở những chữ cuối cùng, nhưng Kerri vẫn nghe rõ. Cô lặng người. Hình như thuốc đã hết tác dụng. Nó khiến cô nhẹ hẫng đi, nhưng đồng thời những cơn khó chịu bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể. Cô cất giọng, khản đặc và run rẩy:

-Em không tin! Làm sao tổ chức biết chi tiết như vậy được?

-Em còn nhớ nghề nghiệp của ba em là gì không?

-Kĩ sư!- Cô đáp gọn, nhớ lại nội dung trong bản lí lịch của mình.

-Ừm… đúng, nhưng đó là nghề sau khi ông rời khỏi tổ chức…

-Anh nói cái gì vậy? “Rời khỏi tổ chức” là sao?- Kerri đột ngột hét lên. Mọi chuyện hình như xấu dần đi.

-Kerri à, ba em từng là một nhà phát minh của tổ chức. Nhưng sau khi quen biết với mẹ em, ông đã nộp đơn xin được rời khỏi tổ chức. Em chắc chắn còn nhớ luật lệ của tổ chức chứ? Luật thứ 3: không được phép có tình cảm với bất cứ ai, và luật thứ 46: Khi rời khỏi tổ chức thì hoặc phải sống dưới sự bảo hộ và quản lí của tổ chức, hoặc sẽ bị kết án tử. Ba em đã chấp nhận điều luật thứ 46 đó để chống lại luật thứ 3 và để được ở bên cạnh người phụ nữ ông yêu. Dù vậy, tổ chức đã thất bại trong việc bảo hộ ông. Một điều may mắn là khi mẹ em quay về nhà đã không đề cập đến em với “ba” mình, có lẽ vì bà cảm thấy chưa nên, đó là lí do em được đưa về tổ chức nuôi dưỡng sau khi ba em mất.

Lại là một khoảng lặng sau khi Knight ngừng nói.

Đối với Kerri, như vậy là quá đủ rồi. Tất cả đều đã vượt qua sự tưởng tượng của cô. Dù bản chất chỉ là người dưng, nhưng xét về mặt quan hệ, Max là anh họ; xét về mặt lí trí, Max là kẻ thù; còn xét về mặt tình cảm… hình như cô đã bắt đầu thích Max thật rồi.

/Số phận thật thích đùa. Mày sẽ giải quyết sao đây, Kerri?/

End chap 6

cixii
25-12-2008, 11:38 PM
wow! tới fâ`n gay cấn roa`i đây^^
tớ thik tính cách của Kerri và đang tò mò không biết Max sẽ nghĩ sao khi bik đc toàn bộ câu chuyện...
chờ chap kế!

uyennguyen92
13-01-2009, 08:26 PM
hình như cái fic nì bỏ hoang lâu rùi thì phải....