Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mù loà và rực rỡ



Trang Sassy
25-12-2008, 01:44 PM
http://f3.yahoofs.com/blog/468b2784zec611828/8/__sr_/6012.jpg?mggl.UJBsWAPChYb


Xin gọi đây là một khoảnh khắc nhỏ nhoi của miền sáng và bóng tối. Tôi núp trong cái nhờ nhờ buồn ấy, nhìn ra mọi thứ xung quanh. Nên khắp nơi cũng nhờ nhờ buồn. Khoảnh khắc lạnh. Thấy mình mướt mồ hôi. Khoảnh khắc bỏng rát. Thấy mình cóng tê như đá. Gọi khoảnh khắc ấy là mù loà. Bỗng thấy an nhiên như vừa bước vào mải mê ánh sáng. Gọi khoảnh khắc ấy là rực rỡ. Thấy mình tựa những u mê...

.

Xin gọi đây là một khoảnh khắc vời vợi của tôi và anh. Diệu vợi. Khôn cùng. Thăm thẳm. Dại khờ. Buồn tênh. Nên dù gió thổi về phương nào cũng da diết như tiếng gà canh đầu gáy sáng. Gọi đó là ảo vọng lại thấy đôi mình bình thường như nhân gian. Gọi là hạnh phúc, có hạnh phúc nào không đi cùng với ít nhiều cay đắng? Gọi là hờn tủi sao lại thấy mênh mang? Gọi là gần gụi sao nghìn trùng xa cách? Gọi là biền biệt lại thấy ấm hơi nhau?

.

Xin đuợc nâng niu trên tay chút muộn màng của người tình lỡ độ. Mùa xuân này vắng cánh én năm xưa. Đời vẫn còn nhiều cánh thiên di miệt mài tìm phương ấm. Tôi ngồi một mình lặng lẽ, và mùa đông trôi qua, nhạt nhoà mưa muộn. Nhạt nhoà yêu thương. Bỗng nhiên niềm tin dội về như màu năm tháng rêu xanh. Đất mẹ cỗi cằn bỗng vươn lên chồi non mới. Tôi đẩy anh về phía xa xôi. Anh ôm ghì đằng sau lưng, nói những lời ấm áp. Phải vừa đi trọn một đời nhau đấy không?

.

Xin được chào biệt những búp lá sáng chưa kịp thức trước mặt trời. Gọi đây là khoảnh khắc của phiêu diêu...