PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phản Bội



Trang Sassy
25-12-2008, 01:42 PM
Có phải tình yêu là hạt bụi?

Bóng nắng chảy dài trên đôi mắt bàng hoàng. Đôi mắt dại đi vì giận dữ, vì khinh miệt, vì một cảm xúc cay đắng xen cùng nghiệt ngã. Rồi đôi mắt kia cụp xuống, bóng nắng nhoè nhoẹt trên những giọt nước mắt lặng lờ chảy xuôi...

Người đàn ông ngồi đó, bình thản, lạnh lùng.

Bản sô nát Ánh trăng dập dìu, run rẩy trong không gian lập loè những mảng sáng-tối. Cái thứ âm thanh dìu dặt ấy ướm mình rồi tứa ra khắp phòng, tự nhiên như một mặc định.

- Nếu em không ký vào đơn, anh sẽ vẫn gửi ra toà. Ngôi nhà này, và số tiền tiết kiệm sẽ là của em và con. Anh chỉ lấy áo quần và chiếc xe mà bố mẹ mua cho trước khi mình cưới nhau. Nếu em cần thêm tiền để nuôi con, hoặc khi nó đến tuổi đi học thiếu khoản gì, em cứ nói. Anh không thay số điện thoại. Thế thôi, chào em, chúc em hạnh phúc.
Người đàn ông đứng lên, nói và dợm bước ra cửa.


-" Em hãy tin ở anh, chỉ duy nhất trên thế gian này, anh là người có thể mang hạnh phúc thật sự đến cho em".Anh đã nói thế khi yêu tôi, đồ tồi ạ. Tiền à? Nhà à? Anh là người đã dạy cho con anh những bài học đầu tiên cơ mà, chỉ tình yêu là đủ, "chừng nào bố mẹ còn yêu con, thì con đã còn tất cả" anh đã nói với con bé như thế cơ mà? Đồ đê tiện, bây giờ làm sao mà anh có thể bỏ đi khi quăng lại cho con bé một mớ tiền? Anh nói đi!




- ...

- Tôi không bao giờ làm chuyện ngu ngốc là so sánh mình với người đàn bà đó, và tôi nói ra những điều này cũng không mong muốn là buộc chân anh lại đây. Tôi nói để anh biết rằng, tôi và con bé sẽ sống tốt dù có cái nhà này và mớ tiền của anh hay không. Tôi và nó sẽ đi. Thế thôi, tôi đã kí tên rồi, chúc anh may mắn. Đồ phản bội.

Khi người phụ nữ ấy bước lên những bậc thang màu hạt dẻ, thì một giọng nói trong veo nhưng lạc đi, từ trên vọng xuống.

- Ba, mẹ...

Một con bé mang chiếc quần cộc và áo pull trắng đứng ở đầu cầu thang, những giọt nước mắt rã rượi, đầm đìa trên gương mặt chừng 13 tuổi. Trong veo và lấp lánh...


- Con, ba muốn nói...


- Anh im đi, từ giờ phút này, anh không xứng để nói chuyện với con bé nữa. Một thằng cha như anh không đủ tư cách, hiểu chưa?


Không gian chìm đi trong sự im lặng vời vợi, bản sô nát đã ngừng tự lúc nào. Chỉ còn duy nhất một thứ chuyển động, ở trên má con bé, nước mắt vẫn chảy như người ta vừa cắt nhầm một động mạch. Nước mắt hay máu thì cũng là nỗi đau, khác chăng đó là cách biểu hiện khác nhau của tâm hồn và thể xác.

-------------------------------------

Người đàn ông chết lúc rạng sáng, khi những giọt sương chưa vỡ. Tờ thư rơi xuống khi người đàn bà và đứa con gái vừa ập vào phòng bệnh viện.

" Tôi nghĩ nỗi đau nào cũng không bằng nỗi đau tử biệt, sinh ly buồn, phản bội càng buồn, nhưng có một người chết đi, đó là đau đớn đến vô biên..."

Dòng thư được đứa con gái đặt xuống lòng huyệt.

Người đàn bà cũng thả xuống đó :" Mất đi niềm tin và tình yêu thương mới là mất đi tất cả, đó mới là nỗi đau khổ tuyệt cùng.. Khi anh phản bội mọi thứ đã chết, kể cả tình yêu của em, còn khi anh chết, thì tất cả vẫn sống, tất cả, kể cả anh, anh sống với tình yêu của em và con., đời đời.."

Chiều nay mưa, trời cũng khóc, và khóc đâu phải chỉ vì đau, yêu thương cũng dễ dàng rơi lệ

HT
25-12-2008, 02:21 PM
ư, sao ổng chết lãng nhách vậy?