PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hẹn gặp lại.



Trang Sassy
25-12-2008, 01:31 PM
Cái này là tạm biệt. Cái này là bịn rịn, một chút hư vô chảy về tim người, nói lên lời thương yêu, dù cũ, dù mới, vẫn cứ hân hoan đến vô cùng. Cây bàng khuya, dịu dàng như một người bạn cũ, những con gió loà xoà thức kể cho một người nghe những chuyện phiêu du từ lâu lắm. Tưởng chừng như cổ tích. Người ngồi đó, nhìn ra mênh mông, nhìn lên thăm thẳm, nhìn xuống những vực sâu, chỉ cần buông tay là chết..

.


Biệt ly, có những ngày rất gần với người, người hồ hởi, người rạo rực với khát khao làm mưa, chảy miệt mài qua những thân phận. Có những bế tắcđã trở thành tuyệt vọng. Người điềm nhiên nhìn mình đang chết dần đi trong lúc cười. Những nụ cười không còn cần trong khi chiều buông, vì nó ám ảnh quá, ám ảnh trong lúc tỉnh, lúc mơ, lúc nhập nhoạng, lúc chói loà. Người đã rất gần với âm u, và chỉ cần nhắm mắt, là chết..

.


Cái này là từ giã, cái này là hẹn gặp lại, cái này miên du, những hồn nhiên đã thành hồi ức, người siết lấy nác thang cuối cùng để bám vào cuộc sống, ngoài kia là bóng tối, ngoài kia là biển khơi, ngoài kia là diệu vợi. Chẳng ai ôm lấy người dìu trở về thực tại, mất mát hoá thành nỗi đau, kỉ niệm là lỡ làng. Người đã yêu, đã tin, đã thôi yêu, đã thôi tin, và đã lại yêu... để rồi người bình lặng nhìn người ta buông tay, người mỉm cười nhìn về quá khứ, tương lai mù mờ và không thật như đường chân trời phía xa. Người biết, bước thêm bước nữa thôi, là chết..

.


Cái này là đồng vọng, cái này là tiễn đưa. Người nhìn về phía nắng, người nhìn về phía mưa, người nhìn về phía con người, sao bốn bề chỉ là lạc loài? Và hẹn gặp lại nhé, tất cả, nếu còn tin là trái đất hình cầu...