PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chào tuổi mới!



gió đơn côi
25-12-2008, 08:05 AM
đêm nay bưồn tôi lang thang trên phố , mong 1 ngày gặp lại người bạn thân.
dù bay giờ bạn đã mãi xa rồi , bỏ tôi bơ vơ đi trên con phố. tôi ngu ngơ mơ về ngày có bạn cùng với tôi chia sẽ chuyện vui bưồn , hỡi ông trời tạo chi đời vạn vật ,cho tôi có bạn rồi lại nỡ mang đi , dù bay giờ mỗi ngưòi mỗi phương trời, tôi vẫn lưôn nhớ bạn ,bạn hiền ơi , từng đêm liền tôi lang thang suy nghẫm tự chấm cưộc đòi = 1 dấu chấm hỏi.
thôi thơ tôi xin tới đây là đủ kĩ nệm bưồn đừng nhắc lại làm chi hãy wên đi khi người đời đã mất " thơ tôi ko hay nhưng cũng hơn nhiều người tôi vẫn cưòi dù bạn ko bên tôi tặng thèng bạn thân"

kem dâu mút
25-12-2008, 08:19 AM
Chị chuyển qua bên này ha. Bên kia dành cho viết cho người yêu dấu rồi. Có lẽ một cảm nhận dành cho người đã chết là bạn thì nên để ở Lưu Bút rồi chúng mình cùng chiêm nghiệm về những người về bên kia thế giới. Nhỉ! :)

Sau này em có thể vào đây và bày tỏ tiếp những chiêm nghiệm, nhé!

gió đơn côi
25-12-2008, 09:47 AM
Chị chuyển qua bên này ha. Bên kia dành cho viết cho người yêu dấu rồi. Có lẽ một cảm nhận dành cho người đã chết là bạn thì nên để ở Lưu Bút rồi chúng mình cùng chiêm nghiệm về những người về bên kia thế giới. Nhỉ! :)

Sau này em có thể vào đây và bày tỏ tiếp những chiêm nghiệm, nhé!

nhok cám ơn chị nhiều lắm nếu nhok có những phép màu như ông già noel hay là ông tiên nhỉ , nhok sẽ ứoc cho những người nhok iu thương lưôn lưôn được hạnh phúc trong đó có chị nữa á "

gió đơn côi
26-12-2008, 12:42 AM
Lúc này , vừa sang ngày mới ... nhok lại nghĩ đến cho nhanh sang năm mới để mình lại có thêm 1 tưổi mới.

gần sang năm mới rồi nho'x lại có thêm một tuổi mới rùi .

thế là lại phải chia tay cái tưổi 18 ! để đến với cái tưổi 19

Cái tuổi ko còn đýợc mõ mộng , hok còn đýợc lang thang với mấy đứa bạn nữa rùi .

cái tưổi 19 có phải là tưổi lớn thật ko nhỉ ?.


....Lâu rùi hok thức khuya ... lại ngồi nghĩ đến ngày mình sẽ đựoc 19 , Thức khuya Gặm nhấm từng tin nhắn SMS yêu thuơngTự nhiên thấy mình Hạnh phúc ! Mong rằng tuổi 19 này sẽ đẹp ,Đẹp như chính con số 19 vậy .


Đang tự suy nghĩ :

Trong cái tuổi 19 này mình sẽ làm đýợc những gì

cho gia đình mình

cho bạn bè mình

...và cho cả mình nữa .

_________________________

gió đơn côi
26-12-2008, 01:48 AM
Mưa - mưa - mưa ! Suốt ngày mưa

"Em bảo này ?"

"Gì ?"

"Em có đọc một câu chuyện, người ta bảo ..."

"Bảo sao ?"

"Bảo là, nếu người ta yêu bạn thực sự, thì sẽ đứng cạnh bên bạn kể cả khi lúc mưa lẫn lúc nắng"
"Hiểu theo nghĩa bóng à, ơ, mà không, em đang thử nghiệm câu nói ấy theo nghĩa đen với anh hả ?"

Cô bé cười, "Anh lại nhìn bàn tay em nè, giờ anh thấy gì ?"

"Chả thấy gì, à không, thấy ... một phần khuôn mặt đẹp trai của anh", anh cười, chờ đợi sự phản bác tinh quái từ cô.
...
"Ơ, sao không nói gì lại anh ?"

"Anh nói sai ..."

"Sai gì ?"

"Trong tay em vẫn là những giọt nước mưa lóng lánh nắng mà !"

"Đâu !""Anh thấy mỗi anh trong những giọt nước"

Cô lại cười, nụ cười hiền dịu quá, "Ngốc ạ ..."

...

Giờ thì em đang đứng hẳn giữa trời mưa, mưa vẫn không ngớt chút nào.

Em nhìn tôi:

Nói to như muốn át tiếng mưa: "Mưa bóng mây lúc trời còn đang nắng là lúc màu của nước mưa đẹp nhất, anh biết không .......... ?",

Hai tay em bắc hình cái loa, nói như trêu tôi.

Tôi cũng bắt chước lại:"Anh biết ..........", giọng tôi lại còn cố dài ra. Tôi bắt đầu thấy quen với mưa rồi đấy, và giờ thì còn đang nghịch dưới mưa.


"Những giọt nước trong lòng bàn tay em lúc nãy cũng là nắng đấy, anh biết không, nước của mưa bóng mây, và đang sáng lên nhờ nắng !"

"Ơ ... anh không biết, không thấy !!! Anh chỉ nhìn thấy anh trong những giọt nước đó thô ... ô ... ô ... ôi ... "

........
Muốn Làm Mưa
Chợt thấy thèm một cơn mưa đến! Lạ.
Chợt thấy thèm được ngửi mùi nồng nồng của đất trong cơn mưa!

Chợt thấy thèm được đi trong mưa ướt nhẹp!

Chợt thấy thèm được giơ tay và hứng những giọt mưa đầu tiên!


Chợt thi'ch cái cảm giác giật mình tỉnh dậy khi trời mưa!



Chợt thi'ch giận hờn khi mưa làm mất giấc ngủ ! mưa!
Chợt mong một cơn mưa bóng mây!



Chợt ước ngắm cầu vồng sau mưa!



Chợt muốn ngay lúc này mưa rơi thật to!


Một sáng thức dậy ...

Ôi ! mưa ! Một ngày mưa bất chợt ...

Một ngày buồn !

Mưa - Nghĩ đến Mưa

Muốn được như Mưa !

Chợt nhìn !

Muốn làm mưa...
để cảm nhận đc khi mưa rơi rớt mưa có vui ko
biết người ta khóc khi nhìn mưa thì mưa có xót ko?
mưa lạnh lẽo vô tình có vị mặn
nhưng vẫn có người mong chờ bước dưới mưa...

starfish_and_my_dream
26-12-2008, 02:08 AM
trông bạn này có vẻ tâm trạng quá, nhưng tớ thì ghét mưa kinh >''<

tiểu quỹ_thanh an
26-12-2008, 03:02 AM
anh cũng thik mưa àh?uk em cũng thik mưa vì mưa làm rữa trôi đi bao nổi bzuồn fiền trong lòng của em_anh có nghĩ j hok?mưa đã đưa tâm trạng của ta zìa lại hiện thực,hok chìm đắm trong vọng tưởng. sẳn đây em cũng chúc anh giáng sinh dzuj dzẻ, hạnh fúc, và bước sang tuổi 19 gặp nhiều may mắn. và điều đặc biệt là nhờ có mưa moà khi ta khóc hay dzuj thì hok aj bik hết.vì nước mưa và nước mắt khó có thể fân biệt được.chỉ khi nèo moà ta cảm nhận bằng trái tim thj mới thấy được.mưa sẽ làm cho mọi ng dzụ hơn.thuj chúc anh đón tuổi 19 dzuj dzẻ hen. pp

gió đơn côi
26-12-2008, 03:29 AM
cám ơn pà kon đã zô đọc bài của nhok chúc pà kon lưôn hạnh phúc ai zô đây đọc ma 2ko để lại commen al2 nhok woanh chik á

tình đầu của nó " nhớ mối tình đầu "

--------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi không còn cái cảm giác bên người đó ,và cũng rất lâu rồi mối tình đầu ra đi không một lời nói trước

Một ngày nào đó .... nó biết mình đã lớn khi mà có những cảm giác về một người mà nó chỉ nói chuyện có một lần

Một ngày nào đó ....Tình yêu của nó - mối tình đầu của nó đến như không báo trước

Một ngày nào đó ....nó hạnh phúc với một mối tình học trò trong sáng và đầy ngốc xít

Một ngày nào đó ....nó đếm lại những kỉ niệm mà nó đã có với mối tình đầu cảu nó :" ít qúa , thế vẫn còn chưa đủ ".

Một ngày nào đó ....có 2 người đi "xây dựng" lâu đài kỉ niệm trong nhau .

Một ngày nào đó ....nó nghĩ rằng :" những kỉ niệm này càng xây đắp càng thấy thiếu ".

Một ngày nào đó ....Nó ngốc xít ....muốn ra đi .

Một ngày nào đó .... có người đã khóc trước mặt nó .

Một ngày ....có người buồn bên dòng sông quê êm đềm .

Dưới ánh trăng nó cũng đã khóc cho mối tình mà nó đã nâng niu , nó đã quen với cảm giác có người bên cạnh . Nó cũng không biết được tại sao , một thằng con trai như nó lại có thể dễ rơi nước mắt đến như thế . Nó tự trách mình tại sao lại ra đi như thế khi mà nó biết tình đầu của nó yêu nó yêu nó vô cùng ...và điều qua trọng nó biết ..nó còn yêu tình đầu của nó rất rất nhiều ...
Một ngày nào đó ....có một người con gái vào SG định cư .

Một ngày nào đó ... nó sững sờ ...chiếc xe của nó hôm này như đi chậm hơn mặc dù nó đã cố gắng đạp thật nhanh .nó đi tiễn tình đầu !

Một ngày nào đó ....có 2 người cười gượng với nhau ... nhưng những giọt nước mắt cố giấu của tình đầu đã làm tim nó nhói đau .

Một ngày nào đó .... nó biết nó đã để mất tình đầu thật rồi .

Nó đã để mất một mối tình đầu như thế đấy ,2 người xa nhau như một nguyên lý :"Mối tình đâug không bao giờ tồn tại đến hết cuộc đờì này !"
Một ngày nào đó ....nó tự an ủi mình bằng những nguyên lý ngốc xít...mà nó tự nghĩ ra .

Một ngày nào đó ....nó biết nó nhớ tình đầu của nó .

Một ngày nào đó ....nó biết có rất nhiều " Một ngày nào đó..." như thế nữa .

Nhưng ....

Một ngày nào đó ....một tin nhắn SMS mà nó đã chờ từ lâu đến với nó :"Em nhớ anh ...!"

Một ngày nào đó ....Nó tưởng tình đầu của nó trở về bên nó khi mà nó không đọc SMS thứ 2 :

" Em nhớ anh ...! em nhớ anh nhiều lắm và em biết anh cũng vậy .Nhưng em không thể quay lại với anh được nữa .Em không phải là người anh hợp với anh , em không xứng đáng với anh .Hãy tha lỗi cho em ..."
Một ngày nào đó ....Nó thấy buồn , một cái buồn vô hạn .

Một ngày nào đó ....nó nhận được tin tình đầu của nó lấy chồng .

Một ngày nào đó ....nó cố níu với nhưng những gì nó làm chỉ làm cho người khác xa lánh nó ...

Và ...

Một ngày nào đó ....có một thằng con trai cầm đàn chỉ hát " Tuổi hồng thơ ngây " ,những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt , cả vào miệng nữa .

Mối tình đầu của nó đã thực sự dổ vỡ , rồi thì nó nhận ra rằng , nguyên lý mà nó đã nghĩ ra không sai , không bao giờ sai cả .
Một ngày nào đó .... nó biết nó đã có đầy kỉ niệm về một mối tình ngốc xít .

Một ngày nào đó ....

Một ngày nào đó ....nó lại nghe được giai điệu mà nó đã quen thuộc " Tuổi hồng thơ ngây" từ một thằng mới chuyển đến xóm trọ nó .

Và .....

Ngày hôm nay ....nó cũng cầm đàn , hát lại giai điệu mà nó đã từng hát ..nhưng với một tâm trạng khác .

Ngày hôm nay ....nó ghi lại những dòng chữ này vì nó biết có thể sẽ chẳng bao giờ có thời gian để ghi lại nữa khi mà cuộc sống của nó luôn bận rộn với những công việc mà nó tự đặt ra để quên đi một cái gì đó .
Ngày hôm nay :thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2008Nhớ mối tình đầu , chúc em cùng gia đình mãi hạnh phúc !

gió đơn côi
26-12-2008, 03:35 AM
chiều buồn chỉ có 1 mình anh nơi căn phòng đơn côi, ôi cái cảm giác 1 mình thật là buồn hix khi người tôi yêu ko gần bên mình lúc này.
muốn nhắm thật chặt hai mắt lại để ngủ và wên đi nỗi buồn ngọt ngào, và cái lạnh tê tái, ôi nhưng tôi hok thể ngoài trời thì mưa rất lớn có lẽ ông trời tội nghiệp cho nhóc nên cũng rơi lệ chăng khi trong đầu nhóc lúc này chỉ toàn là hình bóng cùa một người đã nhẫn tâm gạt bỏ wá khứ .bỏ lại những kỉ niệm ngày nào bên nhóc cho nhóc sao ,và nhỏ đã ra đi khi ko cho nhóc 1 lời, vì lí do này mà bấy lâu nay nhok luôn đi tìm nhỏ ,nhỏ có biết ko hok phải nhóc cần 1 lời giải thích từ nhỏ mà thật ra nhok rất yêu nhỏ và càng hok thể wên tháng ngày hạnh phúc bên nhỏ, ko biết bây giờ nhỏ ở đâu có còn nhớ đến nhok và còn cười nhiều khi ở bên nhóc ko ở nơi đây nhóc nhớ nhỏ nhiều lắm nhiều đêm lệ nhóc chợt rơi khi nghĩ đến nhỏ.
nhỏ biết ko đêm nay nhóc ngồi nơi quán vắng nhóc chợt nhìn lên bầu trời 1 màu đen xen kẽ những ngôi sao nó tô thêm vẽ đẹp của đêm trong những ngày vắng những cơn mưa thật là tuyệt phải ko nhỏ, nhóc ước gì mình thành 1 ngôi sao để thắp sáng cho người đời mỗi khi đêm đến ,vì sao nhóc lại ứoc như vậy mà ko là mặt trăng hay mặt trời chẳng hạn hay 1 ngôi sao băng lẽ loi.nhỏ biết ko vì nhóc mang 1 nỗi buồn chắc sẽ hok bao giờ hết đâu nên nếu là 1 ngôi sao sáng trên trời mỗi ngày khi mặt trời lặn và thay thế là màn đêm nhóc muốn được luôn lưôn thấy nhỏ, thấy nhỏ có được vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn trong caí thế gian hok đơn giản chút nào. lại wá nhiều điều ko ngờ, và nhok sẽ đặt tên cho ngôi sao chính là mình , nó sẽ mang cái tên ngôi sao hạnh phúc, nhóc muốn mọi nguời trên thế gian lưôn lưôn được hạnh phúc nhưng nguời hạnh phúc nhất là nhỏ nhưng !dù sao đi nữa nhóc vẫn muốn nó thành sự thật chỉ trong giấc mơ khi nhok ngủ ,vậy cũng là đủ với nhóc, quả người đời nói ko sai chút nào có những ước mơ rất lớn cũng có thể thành sự thật nhưng những ước mơ rất nhỏ cũng sẽ ko bao giờ thành sự thật mà chỉ có trong lúc ngủ mà thôi, nhưng thôi dù sao đi nữa nhóc muốn nhỏ hãy quên đi câu hứa mà nhỏ đã hứa với nhóc ngày nào đừng bao giờ quên nhóc và nhỏ vậy nha.
và nhóc chúc cho nhỏ sẽ tìm được một tình yêu đích thực cho mình và một người yêu thương nhỏ thật lòng như nhóc đã yêu nhỏ còn nhóc sẽ gom tất cả thương nhớ vào ngăn tủ khá khứ nhờ thời gian khâu lại những vết thương những ngày ko còn nhỏ ở bên nhóc ngày nào và nhóc sẽ ko bao giờ giận nhỏ dù là ! chút xíu mà nhóc ko biết làm gì cho nhỏ bây giờ chỉ biết nhờ một cơn gió vô tình thổi qua ngang nhóc nhờ cơn gió ấy lại một lần vô tình mang lời cám ơn đến nhỏ, nhóc cám ơn nhỏ đã cho nhóc biết thế nào là tình yêu cho nhóc biết được mùi vị ngọt ngào của tình yêu mà nhỏ đã cho nhóc đúng là nói sẽ ko ai tin nếu như chưa một lần nhận được tình yêu và nhóc cám ơn ông trời đã ưu ái tặng cho nhóc một món quà quý giá mà tiền cũng ko mua được ,nhỏ ơi nhỏ biết ko nhờ tình yêu của nhỏ mà nhóc mới biết làm thơ rồi ngồi viết văn nội dung lại chính là mình nhưng nhỏ biết ko nhóc cũng rất muốn nhỏ sẽ cùng đọc với nhóc lúc đó nhóc sẽ bắt nhỏ phải tập làm văn viết thêm vào bài này của nhóc đó nhưng có lẽ là ko bao giờ chuyện đó xảy ra đâu vì bây giờ chính nhóc cũng ko biết nhỏ ở đâu mà ,thôi thì nhóc đành chờ đợi trong hi vọng mặc dù nhóc ! biêt là vô vọng và tuyệt vọng nhưng nhók sẽ ko khóc đâu vì nhóc đã hứa với nhỏ vậy mà nhưng thôi có lẽ nhóc đành phải nên cất tất cả những gì về nhỏ và nỗi nhớ của nhók về nhỏ vào một góc trái tim nhóc thôi, và nhok sẽ mỉm cười để đón nhận một tình yêu mới thôi để có thể đắp đầy những khoảng trống trong trái tim nhók.

--------------------------------------------------------------------------------
cám ơn pà kon đã zô đọc tình đầu của nhok nha , tớ sẽ viết tiếp phần hai sau, câu chuyện của lê anh chỉ làm tới đây thôi còn nữa . liệu lê anh có tìm được tình yêu mới trong tương lai ko và đó sẽ là ai tên gì và tôi đã tìm ra rồi !.. và người thứ nhất là ai tên gì tất cả thắc mắc sẽ được biết trong câu chuyện lần sau có tựa đề là !.. wa ting one love ... chờ đợi ,một tình yêu >_< tạm biệt chàng út nhà họ lê."lê tiến mạnh tác giả "

gió đơn côi
26-12-2008, 11:26 PM
Cuộc sống diệu kì, tôi thích sự chờ đợi bền bĩ mà tạo nên những điều kì diệu, tôi yêu những tình yêu biết giữa lấy niềm hy vọng và không từ bỏ. Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn có thế giới của riêng mình, tự tôn và lắp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh để dẫn tới chấp nhận việc từ bỏ với câu nói nhàm chán :" Caí j` là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái j` không phải thì hãy buông tay".
Cái j` là của mình nếu không giữ chặt không cố gắng vì nó vì chính mình thì đừng có bao giờ nói rằng đó chỉ là của mình. Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn. Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ hời hợt, được thì tốt mà không được cũng chẳng sao. Tôi muốn rằng khi yêu là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành, là bẻ một phần mình ra để lắp và vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình. Yêu chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình.
Yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi :" Caí j` là của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật trên đời này không đơn giản như thế đâu! Chẳng có cái j` đương nhiên là của mình cả, mọi thứ đều có sự cố gắng hết! Chính xác là :


"Nếu cố gắng điều ấy có thể trờ thành của mình,
còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết!"


Chẳng có cái j` trên trời rơi xuống cả! NEVER!
Tôi luôn nằm lòng câu nói :
" Chưa đi đến cùng làm sao em biết được điều đó là vô vọng?

Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc?"

Tôi nghĩ cuộc sống này là bí ẩn vô hạn, chẳng có điều j` chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều j` chờ đợi mình ở phía trước, không có điều j` là tuyệt đối cơ mà? Dù cho là cùng một sự việc giống nhau tới 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau với mình có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống!

gió đơn côi
26-12-2008, 11:33 PM
Anh Sợ Phải Yêu 1 Ai Đấy .......

tình cảm của anh nó không như là 1 thứ đồ chơi ...... cũng không như 1 cơn gió thoảng qua đâu ......

trái tim của anh nó không bằng falê..... lại càng không phải bằng đá quý ..... vì thế nên nó rất dễ vỡ .... nếu trót trao tay lầm lỡ ...........( ..... nhưng thật sự bây giờ anh sợ phải yêu ...... sợ phải tưởng tượng cái cảnh chia tay nó như thế nào .....em ạ !

Sợ ..... Em sẽ đổi thay

Sợ ..... Anh phải cô đơn

Anh ... !!!... bây giờ anh nhìn thấy đứa con gái nào cũng giống nhau hết ... không thể phân biệt được ... Anh không hề có cảm giác vì anh đã quá mệt mỏi ... với những đứa con gái ... tình yêu nó phủ phàng nhắm ...nó không bao giờ như mình mong muốn cả ...

..... Anh thật sự ... thật sự không bik mih`có thể yêu thêm 1 ai nữa ..

..... Anh thật sự ... thật sự đang chờ 1 người có thể ... làm trái tim Anh run động thật sự ..em co' the^? ko?

..... Anh vẫn có thể yêu ... nếu .. nếu .. emđến với anh bằng cả tấm lòng ....

..... Nhưng ... nhưng chắc sự chờ đợi của anh cũng chỉ là vô vọng .. mãi mãi là vô vọng ...

..... Vì .. Vì .. trên đời này không có ai co' thể làm được như thế.....
Nhưng .. Anh vẫn sẽ chờ ..

Lỡ đâu có 1 phép màu nhiệm ... nào đó .. sẽ mang em đến với anh ...

..... Nhưng ... nhưng .. chắc phép màu nhiệm đó .. không bao giờ xảy ra trên trái đất này ..

..... Vì trên đời này ... con Gái vẫn sẽ chỉ là Con Gái không bao giờ có ai yêu Anh thật sự ..A Bit' !!!

kem dâu mút
26-12-2008, 11:43 PM
Nè nha, nhỏ hơn cả chị đến gần 10 tuổi mà chưa gì đã sợ yêu. Còn chưa bước qua vạch 20 mà đã chùn bước là không tốt đâu nghen. Đợi đến khi em bằng chị rồi không thể yêu được nữa thì lúc đó hối tiếc lắm đấy. Thôi nào viết hoặc chôm chỉa những bài vui tươi lên nào :hug:

gió đơn côi
28-12-2008, 12:26 AM
Nè nha, nhỏ hơn cả chị đến gần 10 tuổi mà chưa gì đã sợ yêu. Còn chưa bước qua vạch 20 mà đã chùn bước là không tốt đâu nghen. Đợi đến khi em bằng chị rồi không thể yêu được nữa thì lúc đó hối tiếc lắm đấy. Thôi nào viết hoặc chôm chỉa những bài vui tươi lên nào :hug:

cám ơn chị nhá hì vì nhok viết vậy thui chứ nhok iu nhiều lằm nhok tham lam mà thế nên mới là người wản lí tình iu mà nhok cũng nhiều người iu lém nên cũng hem bik chọn ai chọn 1 ngưòi thì ngườin khác bưồn huhuhu

gió đơn côi
28-12-2008, 12:52 AM
Chuyện hôm qua

-Con đi đâu về thế ?

- Con sang nhà thằng huy

-Làm gì ? - Giọng mẹ gắt lên

ngạc nhiên :

-Làm việc...của con, sao mẹ hỏi vậy?

-Vì mẹ muốn biết con đã đj đâu và làm gì, vậy thôi.

-Con lớn rồi

-Đó là câu trả lời của 1 đứa con nói chuyện với mẹ à - Mẹ trừng mắt

-Mẹ đừng nhìn con như thế, con 18 rồi

-chứ ko fải 28

- Cũng ko fải 8 ạ

Sáng nay

-Ngồi xuốg đây, hôm qua mẹ chưa nói xong chuyện với con

-Để lúckhác, gjờ con fải đi

-Mẹ biết con ko có việc gì cả

-mẹ kiểm soát con thì đc gì

-chả đc gj` cả, mẹ ko muốn con đj tập nhảy

-mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ ko muốn con đi học theo cái trò nhảy nhót lố lăng đó

-Mẹ có nói nhiều nữa thì con vẫn sẽ làm, đó ko fải trò lố lăng

....
Im lặng, nhìn ra ngoài phố. Đang ở D&D. Quán ko bao giờ vắng và lúc nào cũng đông khách, lúc nào cũng khiến người ta dễ chịu thoải mái.Tiếng nhạc du dương làm sao lúc nào cũng là âm thanh duy nhất vang lên trong quán, khiến người ta dễ chịu, thoải mái.

đầu óc không dứt ra được, ko thanh thản được 1 tí nào, nhiều việc, mệt, lúc nào cũng chỉ chờ để bùng nổ

Mưốnn bình yên Bình yên.....

gió đơn côi
30-12-2008, 11:24 PM
Gió ở trên cao, gió dạo chơi qua mọi nơi, lướt trên mây cao, luồn qua từng khẽ lá, khẽ thoảng trên mặt đất..... Gió xinh đẹp, gió thanh cao, trong lành. Có những lúc gió mạnh mẽ, gió hung hăng, gió giận dữ và gió dỗi hờn... Nhưng gió có lúc lại hiền hòa, dịu dàng.... Gió đem đến cho mọi người niềm vui, sự sảng khoái, sự thoải mái, xua tan mệt mỏi... vì vậy ai cũng yêu quý gió....
Thế nhưng....

Thế nhưng....

Có 1 người vẫn luôn chờ Gió,
đó chính là Bụi.
Gió thổi nhẹ, Bụi bay.
Gió và Bụi cứ quấn quít với nhau.
Có Gió thì Bụi mới bay.
1 ngày Bụi không thấy Gió,
Bụi buồn,
Bụi khóc,
Bụi không biết làm gì,
Bụi chán nản,
Bụi nhớ mong,
Bụi chờ đợi,
.... Nhưng Gió không phải là của riêng Bụi
... Bụi cô đơn.
Bụi lặng lẽ.
Bụi nhỏ bé....
Và Gió thì có biết chăng?
Gió vẫn vui chơi bên đời.
Bụi vẫn khóc thầm lặng lẽ.
Ngước nhìn Gió với Mây,
Bụi thấy sao mnìh thật nhỏ bé? Rõ ràng Bụi chẳng bao giờ đẹp đẽ và cao sang bằng Mây,
Mây cao quý như Gió,
Mây sánh đôi với Gió thật đẹp đôi làm sao?
Mây có đủ mọi thứ Gió cần,
cả khoảng cách, và tất cả mọi thứ Gió cần.... Khi Mây khóc, Mây bùn, luôn có Gió bên cạnh, Gió vẫn che chở Mây mà? Mây có MẶt Trời làm bạn bè, Có Trăng, có Sao mỗi khi Mây bùn và cả Gió!
Và còn..

Bụi thấp bé, Bụi cô độc, có ai lại đi ngồi nghe Bụi than thở về tình yêu với Gió chứ?
Một người ở quá cao và xa với Bụi?
Bụi buồn, Bụi khóc, từng đêm từng đêm Bụi chỉ biết nhớ về những kỉ niệm đẹp đã đến với Bụi và nước mắt Bụi rơi....
Tất nhiên chẳng ai có thể thấy Bụi khóc đc.
Không ai an ủi Bụi, không ai cần Bụi, không ai cả.... mong Gió.... nhưng đó là điều không thể...
Bụi đâu cần sự đồng cảm hay thương hại,
Bụi cần Gió cơ mà?
Bụi chẳng làm gì đc ngoài ngắm nhìn Gió với Mây vui chơi....
Nhìn Gió với người khác, Bụi ghen, Bụi tức, Bụi uất, Bụi khóc than cho mình....
Bụi biết mình khóc không có tác dụng nhưng làm đc gì ngoài khóc?
Bụi ngồi chúc Gió đc hạnh phúc.....
Và dẫu cho Gió có không nhớ đến những gì đã xảy ra,không còn nhớ đến Bụi thì Bụi vẫn yêu Gió...
Vẫn chờ mong Gió.... Bụi không hiểu đc Bụi nữa... Bụi không biết vì sao Bụi lại như vậy?
Dù lúc trước đã biết sẽ có ngày như thế này
nhưng
Bụi vẫn yêu Gió,
dù ai nói gì Bụi vẫn yêu Gió, dù đau khổ đến thế nào
Bụi vẫn yêu Gió,
Bụi không hiểu nổi trái tim Bụi nữa.....
Tình yêu của Bụi vẫn không hề phai nhòa....
Ước mong có 1 phép màu xảy ra, như trong những câu truyện cổ tích,
như 1 điều ước từ trong trái tim đang rỉ máu để biến điều không thể thành có thể.... nhưng phép màu là không thể có mà....
nhưng vẫn mong sao....

Bụi yêu Gió mãi mãi !.

gió đơn côi
14-01-2009, 12:39 AM
:ow:Bây giờ thì mình đã nghiệm ra rằng , chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu và cũng chẳng có ai là sống mãi ko chết , thế nhưng sao mình vẫn thấy bưồn dù biết rằng mai này mình sẽ chết , chết đi thế là hết ,.

năm nay mình cũng đã 19 tưổi rồi cũng đã biết yêu , tình yêu là hạnh phúc của nhiều ngưòi , nhưng nó cũng lại là niềm hy vọng và nỗi đau của người cho đi tình yêu mà ko được nhận lại , thế mới biết sống trên đời có những chuyện mà cho dù ngưòi đời có cố gắng mấy cũng ko thể giữ lại cho mình , ngày xưa mình có bao giờ viết nhật kí hay làm văn làm thơ gì đâu.nhưng từ ngày ko còn được ở daklak nơi mình cũng đã 1 thời gắn bó và học ở đấy sao mà thấy nhớ quá , nhớ những con đưòng mà từng ngày mình vẫn bứoc lang thang cùng bạn bè ,cùng đến trường , cùng những đứa bạn cứ mỗi khi tan trường là lại ghé vô một quán ven đưòng nào đó ngồi tám , ôi sao những kỉ niệm ngày nào sao mà đẹp đẽ thế , giá như mà mình vẫn cứ mãi mãi như là 1 trẻ thơ ,ko bao giờ biết bưồn ko lo nghĩ gì thì tuyệt biết mấy , nhưng cưộc sống mà! đâu có như mình nghĩ ,thời gian ko bao giờ dừng lại cả giống như cái đồng hồ cũng thế nó chỉ dừng lại lúc hết pin , còn thời gian ko có gì níu giữ nó lại thật là hay nhỉ? và thế mình mới phải lớn lên thế này chứ nhiều lúc tự nghĩ giá như, ngày xưa mình cố gắng học tốt hơn thì giờ này đâu thế này sao lúc nào cũng áy náy sao ngày đó mình ham chơi wá ,để bây giờ hối tiếc thì đã mưộn ,có lẽ như thế bây giờ mình mới khóc ,nhiều lúc khóc thật nhiều nghĩ những chuyện đâu đâu , ko biết bây giờ ở nơi ấy bạn bè của mình nó như thế `nào , bọn nó có còn rong chơi như ngày nào ko nhỉ? nhiều lúc bọn nó bưồn thì mình còn được góp ý , nếu đưòng trứoc ko có đưòng đi , thì hãy rẽ vô 1 con đưòng nào đó dù là con đường nhỏ thì hy vọng có đưòng đi tiếp là rất nhiều thế nhưng sao mình ko bao giờ rẽ qua 1 con đường dù là con đường đã có người đi qua ,đúng là cái ngày trẻ con vu vơ yêu một người mà ko bao giờ dám nói ra dù chỉ là 1 câu tớ thick bạn ,thật là bưồn cười , cưòi nhiều lúc giúp cho mình sẽ ko phải nhận được niềm an ủi của mọi ngưòi ,nhưng mọi người đâu có biết miệng mình cười nhưng trong lòng mình rất bưồn , có lẽ mình ich kỉ wá chăng lưôn chia sẽ nỗi bưồn của mọi ngưòi và thường nhận đựoc niềm vui của họ chia sẽ cho mình , thế nhưng sao niềm vui mình có thể chia sẽ , nhưng nỗi bưồn mình lại cứ giữ mãi trong mình thế nhỉ? phải chăng mình quá khờ. Bây giờ mà ngồi nghĩ lại chắc cũng chẳng giúp được gì , thôi thì cứ sống cho vui vẻ và để cho tương lai định cho số phận , và sẽ ko bao giờ quên những kỉ niệm đó , cầu chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với họ để niềm vui đó sẽ xua tan đi nỗi bưồn mà ai cũng phải có trong cuộc đời.
:timvo: :ow:

gió đơn côi
14-01-2009, 08:06 AM
nỗi bưồn của nhok "' thầm mong nhỏ hạnh phúc "


thế là mùa hè lại đến mang theo cái nóng ko thể tả nỗi.đêm nay có lẽ là một đêm buồn nhất của nhok nước mắt nhok chợt rơi khi nghĩ về nhỏ, có lẽ trên cái thế gian này sẽ ko có ai mà ko phải nhận những nỗi buồn cho mình nhưng điều đó là tất nhiên rồi vì đời có vui thì phải có buồn mà. nhưng nỗi buồn lại dành tặng nhok hôm nay sao thế là đã rất lâu rồi ngày mà nhỏ đã thật sự rời xa nhok nhưng nhok ko thể wên một người đã mang đến cho nhok nụ cười và cũng chính là người đã làm cho lệ nhok phải rơi đó chính là nhỏ . nhỏ biết ko hôm nay nhok đã vô tình gặp một đôi tình nhân lúc nhok đang đi lang thang thang trên đường để cho vơi đi nỗi buồn nhưng nhìn đôi tình nhân kia đang vui đùa thật là hạnh phúc nhỏ biết ko nhok lại thấy vui cho họ nhưng nhok lại rất buồn ôi nỗi buồn lại nhân lên cho nhok. nhok muốn khóc thật to nhưng nhok ko thể vì nhok muốn thực hiện chút ít lời hứa với nhỏ ngày xưa nhok đã hứa sẽ luôn luôn bên nhỏ chia sẽ những buồn vui của nhỏ những khi nhỏ cần, để nhỏ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian còn nhok sẽ là người hạnh phúc thứ hai sau nhỏ, nhưng nhok đã ko làm được khi nhok hiểu ra nhok ko nên hứa với nhỏ như vậy thì sẽ tốt hơn nhưng thì đã quá muộn đối với nhok, ôi ko nhỏ đã rời xa nhok mãi mãi ko còn cho nhok cơ hội dù là rất ít.giờ đây giữa đêm tối nhok chợt ước thời gian dừng lại và có thể quay ngược thời gian đưa nhok về lại cái ngày nhok và nhỏ cùng ngồi bên nhau nhìn mưa rơi và hai đứa nhắm mắt củng ước nguyện.ôi cái cảm giác ấm áp đó giờ còn đâu chỉ còn lại trong trí nhớ của nhok và còn lại trong giấc mơ của nhok thôi, chợt một cơn gió ùa tới và nhok chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ khi nhok ko còn nhỏ ko biết bây giờ ở một nơi nào đó ko có nhok

nhỏ có còn lang thang trong cơn mưa mỗi buổi chiều và nhỏ còn ngồi ngắm sao khi lúc đêm đến ko ôi cái sở thick đáng yêu của nhỏ mà nhok cứ kêu nhỏ là trẻ con, thế mà bây giờ ko có nhỏ gần bên nhok lại yêu cái sở thick giống nhỏ đó nếu bây giờ có nhỏ ở bên chắc nhỏ cũng lại nói nhok là trẻ con phải ko nhưng nhok muốn nghe câu đó từ nhỏ dành tặng cho nhok thì suốt cuộc đời nhok có hi vọng có ước cũng ko thể được vì nhỏ đã ko còn bên nhok nữa ôi giá như con người chúng ta ko phải lớn lên mà mãi mãi là một trẻ thơ như ngày nào thì sẽ ko ai phải buồn thì hay biết mấy, và như vậy thì lúc đó trái đất nhok và nhỏ đang sống sẽ ra sao và như thế nào nhỏ nhỉ đúng là muốn thực hiện được hạnh phúc của mình thật ko dễ chút nào nhưng dù nhỏ có ở một nơi nào thì nhok vẫn thầm mong nhỏ, sẽ luôn lưôn là người nhận được nhiều may mắn và hạnh phúc cho mình trong cuộc sống này .

gió đơn côi
19-01-2009, 01:59 AM
tết ko 1 ngưòi thân bên mình " tặng cho đứa trẻ tôi đã gặp "


chiều về khi mặt trời lặn , là thay thế vô 1 màn đêm , cũng như mọi ngày ăn cơm xong là tôi lại đi ưống cà fê , hôm nay cũng lại ghé vào 1 quán càfê thân quen hàng ngày mà mình vẫn thường hay đến.

vào quán vẫn gọi ly cà fê đen đá ,và gói thưốc như thường lệ , có lẽ vì là khách quen nên cũng ko ai để ý lắm , bất chợt tôi thấy có 1 em bé ngưòi gầy nhom bước vô , quần áo em thì có nhiều chỗ rách chưa được khâu lại , hai mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào em bé ấy , thì ra là 1 em bé bán vé số tôi biết được vì nhìn thấy còn mấy tờ vé số đang còn trên tay em cầm , em đi xung quanh mời mọi ngưòi mua vé số cho mình , nhưng có lẽ ai cũng có hai đến 3 người mãi mê nói chuyện say xưa , nên cũng đều lắc đầu , ko để ý gì đến em bé ấy.

Em có vẻ bưồn và liền cúi mặt đi mời ngưòi khác tiếp , em đã đến cạnh tôi giọng nhẹ nhàng mời tôi , " anh ơi em còn 3 tờ cưối cùng anh mua dùm em nhá " , tôi thì cũng ít khi mua vé số nhưng , liền gật đầu ừh và mua cho em , được tôi mua cho rồi em liền cảm ơn và trên môi hé nở 1 nụ cưòi , tôi đề nghị em ngồi lại đây cho anh hỏi chút chuyện được ko và em liền đồng ý. Em liền kéo ghế ra và ngồi xưống , tôi hỏi em ưống gì em liền nói ưống gì cũng được anh à , tôi liền kêu cho em 1 chai trà xanh ,. và tôi bắt đầu hỏi em , tên em là gì em liền trả lời dạ em tên minh , tôi liền hỏi tiếp thế em bao nhiêu tưổi rồi ,em nói năm nay em đã 13 rồi , và tôi vẫn cứ tiếp tục hỏi , và được biết tất cả về em , em bé ấy sinh ra ở cần thơ , ở đất miền tây ngày xưa em cũng được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng vì hoàn cảnh gia đình , ba mẹ em thường xuyên cãi nhau , và thưòng trút hết giận lên đầu em , thế nên em đã lặng lẽ bỏ học và bỏ nhà lên tận sài gòn để kiếm sống , lần đầu em cũng mới lên sài gòn em như 1 ngưòi xa lạ vì ở nơi quê em đâu có đông đúc như thế này mọi thứ ở đây đề khác xa so với em , một đứa trẻ mới học lớp 5 đã phải bỏ dỡ , em nói trong nghẹn ngào lần đầu lên đây thì cũng còn nhiều người bắt nạt , nhưng cuộc sống mà anh , dần dần rồi cũng quen , ở nơi đất khách quê ngưòi này em ko có nỗi 1 người thân , ngày trước thì ngày thì đi bán vé số , khi đêm đến thì lang thang nơi các bến xe , bệnh viện kiếm chỗ để ngủ cho qua ngày , nhưng bây giờ thì đã đi bán lâu rồi , nên cũng quen được 1 ít đứa bạn cùng hoàn cảnh và cùng nhau thuê 1 căn phòng nhỏ ở trong 1 con hẻm , tôi hỏi em thế tết này em có về quê chơi ko ,em nói , ko anh à ngày nào cũng bán hết , chỉ khi nào cảm thấy mệt thì nghĩ thôi , với lại mấy ngày tết bán lại còn được nhiều hơn những ngày thường mà , và đây cũng là niềm vui của em. mãi say xưa nghe em nói mà tôi ko để ý là mấy giờ nữa , nhìn ra ngoài đưòng thấy mọi người đã ít dần , thế nên tôi nói với em thôi em về ngủ sớm đi cho khoẻ , em đứng dậy lần cưối em vẫn lễ phép chào tôi , thôi anh ngồi chơi nha em về đây ,. em bước vội vàng đi sao tôi hai mắt vẫn cứ mãi nhìn theo em cho đến khi bóng dáng của em mất dạng trong bóng tối.

tôi cũng đứng lên tính tiền rồi đi về , lang thang giữa đêm tối tôi chợt bưồn , bưồn cho em , một đưá trẻ mới 13 tưổi mà đã phải lang thang kiếm sống để mưu sinh , và tôi thầm chúc cho em sẽ lưôn lưôn vui vẻ , trong cái tết này , khi bên mình ko có nỗi 1 người thân , chúc cho em và bạn bè của em sẽ gặp nhiều may mắn , và sẽ bán đưọc nhiều vé số trong cuộc đời em.




ngưòi viết ,lê tiến mạnh " biệt danh nhok lê anh " ngày 19 /1 / 2009 bưôn ngồi viết tặng cho đứa trẻ tôi đã gặp

l0v3_b0y
19-01-2009, 02:14 AM
đúng vậy muốn nói thì nói đó mới là cuộc sống đích thực

tiểu quỹ_thanh an
24-01-2009, 10:24 PM
chúc mọi người có một năm mới dzuj dze hạnh fuc1 và may mắn , wen di những nổi buồn fien của năm cũ

đúng j nhưng hok fai3 lúc nào ta cũng có thể nói được nhiều lúc muốn nói nhưng....có aj nói được đâu. hic

tiểu quỹ_thanh an
24-01-2009, 10:29 PM
cho dzu mọi chuyện của năm cũ có buồn hay như thế nào thì chúg ta cũng bỏ wa nha. chỉ còn có 12 tiếng dồng hồ nữa là sang năm mới ù. dzuj ghê . mọi người chuẩn bị đón tết hết chưa? thế là một năm mới laj đến và năm cũ đã wa .năm cua những chú trâu vàng khỏe mạnh và may mắn . mình cũng chúc tất cả mọi ng những j tốt đẹp nhất

chúc mọi người có một năm mới dzuj dze hạnh fuc1 và may mắn , wen di những nổi buồn fien của năm cũ

gió đơn côi
28-01-2009, 05:19 AM
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua , nhưng sao vẫn có 1 thèng nhok ngồi mơ mộng chờ đợi , 1 lời hứa của 1 người dù biết rằng người đó sẽ ko bao giờ thực hiện , ngày xưa tôi và em rất thân thiết thế nhưng , bây giờ thì sao , giống như hai người xa lạ giống như chua gặp bao giờ , ngày xưa hứa thật nhiều bây giờ thì quay buớc , tôi có nên quên đi quên đi người như thế .

gió đơn côi
28-01-2009, 11:50 PM
:ow: :huglove: :ow:

...Gîø†...ñµø¢..¶v¶å†..Øñ£îñ€. ... †ôî øñ£îñ€ Ðể ñ§ười †ä ßîế† †ôî vẫn †ồn †ạî

thế là năm cũ lại hết , năm mới lại tới rồi .

anh ngồi buồn mở nhạc nghe bài lạnh , sao nghe giống tâm trạng của chính mình thế , ngày xưa anh và em là 1 cặp đôi hạnh phúc với anh có lẽ là thế , luôn luôn kề vai bên nhau ,nhưng có lẽ vì anh và em là hai người đã quá thân thiết rồi chăng , nên tình cảm mới đến nhanh như thế , nó đến nhanh thật và cũng tan nhanh quá , để bây giờ với anh tình yêu anh muốn trao cho 1 ai đó anh đã phải đắn đo rất cẩn thận nhưng vẫn ko dám buông tay ra để trao cho người ấy , ngày xưa mỗi lúc em buồn là anh lại tìm đủ mọi cách để em phải nhe răng ra cười , với anh làm đựoc như thế thì chỉ có anh mà thôi , nhiều khi anh lại trách chính bản thân anh , tại sao ? tại sao? anh lại đi yêu 1 người mà anh ko đựoc quyền yêu như thế chứ , cũng chẳng phải lỗi là do anh mà cũng chính là em nữa đúng ko , em luôn cho anh hi vọng và cho anh niềm tin vào em ,và anh đã bất chấp tất cả để dc em yêu , em luôn nói ko thể có chuyện đó xảy ra , thế mà ko hiểu sao em lại nhận lời , nhận 1 lời đề nghị ngu đần của anh , ngày đó anh lúc nào cũng nói cái câu mà chỉ có anh và em biết , tương lai có thể thay đổi nhưng quá khứ vẫn mãi mãi là quá khứ . Bây giờ ngồi nghĩ lại giá như anh ko nói ra những câu đó thì bây giờ anh đâu có buồn , đâu phải cứ ngồi một mình mà khóc thế này em nhỉ ? để bây giờ anh cảm thấy tình cảm em dành cho anh ko còn như xưa nữa , nhiều lúc anh muốn hỏi em , nhưng anh sợ em lại đối xử khác nữa , nên có lẽ như thế này là đủ với anh rồi , anh vẫn còn niềm tin 1 ngày nào đó em lại trở về với con người như xưa , và lúc đó anh lại đựoc cưòi như ngày nào còn bên em , ko biết bây giờ em có còn nhớ trò chơi mà anh và em đã chơi ngày nào , mà điều kiện khi 1 ai đó thua chỉ có người trong cuộc mới hiểu , trò chơi anh đã đặt cho nó , là trò chơi tình yêu , và người thắng sẽ nhận dc 1 phần thưởng bí mật , và sao người thắng lại là anh mà ko phải em cơ chứ , em hứa sẽ trả cho anh nhưng sao , anh chưa nhận đựoc mà đã phải nhận những câu em nói ra cơ chứ , anh à tình yêu với anh , đó chỉ là nói đùa , anh biết em ko bao giờ đùa với tình yêu của mình nhưng có lẽ là em có một nỗi khổ tâm , nên em đã chọn cách đó để biện hộ cho mình đúng ko em ? . Nhưng em à anh sẽ ko trách em đâu vì anh cũng sai mà , lúc chưa yêu em , anh là 1 thèng con trai đa tình luôn luôn đùa với tình yêu , luôn làm cho những người yêu anh phải buồn , có lẽ vì anh đa tình nên bây giờ thế chăng , phải nhận hậu quả ,nó cũng ko to lớn nhưng cũng ko gọi là quá nhỏ , nhưng đó lại là 1 tổn thương trong trái tim của anh nó quá lớn em à , ko biết vết thương đó có lành lại được ko nhỉ ? ngày xưa anh hay chọc em và hỏi em rằng thứ quý giá nhất của em , em đã cho ai chưa có lẽ vì anh hỏi cũng ko rõ cho lắm nên nhận được câu trả lời là ko biết từ em , còn với anh em biết ko thứ quý giá nhất của đời anh là trái tim anh đó , và nó đã được anh trao cho em rồi , và em à đừng bao giờ hứa gì với ai nữa nha nếu đã lỡ hứa thì phải thực hiện ko thì ngừoi nhận được lời hứa sẽ buồn lắm đó .

Lá đã lìa xa cây bởi vì gió cuốn lá đi xa hay bởi vì cây kia không còn muốn giữ lá lại bên mình nữa. Anh giờ thì đã hiểu em à , nhưng còn câu hỏi em đã rời xa anh bởi vì lí do nào anh không biết em à , và anh có thể biết cùng với em nữa được không , và anh và em sẽ gìn giữ những kỉ niệm ngày nào đừng bao giờ quên nha em .


gió đơn côi " khi nào thì sẽ hết cô đơn "

tâm sự thật gửi cho em , viết ngày mùng 4 tết năm 2009 "{ người viết tên thật lê tiến mạnh }" biệt danh nhok " bút danh lê anh "

nơi thành phố mang tên bác có một người vẫn mong 1 câu trả lời .

gió đơn côi
31-01-2009, 08:09 AM
tết đến rồi thôi thì tôi cũng chúc " đến tất cả người đời "

--------------------------------------------------------------------------------

tôi làm thơ ko mong làm thi sĩ
viết để giải sầu mỗi lúc ko vui
thơ tôi viết cho những ngưòi mít ứot.
khóc trứoc cưòi sau hay nhăn mặt thấy ghét , tết đến rồi thôi thì toi cũng chúc , chúc cho tất cả ngưòi đời lưôn hạnh phúc , dù là gái hay trai , được vạn sự như ý , được tỷ vạn may mắn , ra đưòng gặp chó, nó ko cắn , gặp rắn ,rắn bò xa , tiền bạc thì bao la , lưôn lưôn được vui vẻ , chúc cho những đứa trẻ lưôn lưôn được đến trường bên bạn bè thân yêu , lưôn biết quý biết thương , những ngưòi còn bất hạnh để họ còn nghị lực sống tiếp trong cuộc sống này.



nhok lê tiến mạnh " lê anh " kính chúc.

gió đơn côi
31-01-2009, 08:15 AM
hôm nay ngày mùng 6 tết nhok quyết định dọn dẹp hết nỗi buồn mà từ lâu vẫn mãi luôn nằm trong trái tim nhok , nhok sẽ quyết định ko vứt bỏ đi mà vẫn giữ lại trong trí nhớ của mình , nhưng có lẽ đầu của nhok đã quá nhiều niềm vui mới rồi thế nên nhok sẽ để lại hết nỗi buồn của mình trên trang này , mọi hôm nhok chỉ online đến 24h là nhok out nhưng hôm nay có lẽ vì vui nên nhok sẽ online qua đêm ,

những người bạn thân lần đầu đều là 1 người xa lạ " cũng có thể 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ lại là 1 người bạn thân của nhok đó "

http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=W34Abilclwhr nhấp chuột vô để nghe bài tình bạn hữu nha

gió đơn côi
31-01-2009, 08:36 AM
Có một chàng nhím thầm yêu một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng. Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí. Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương. Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợi trong mỏi mòn. Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám noi ra đúng là ngu oi la` ngu

tiểu quỹ_thanh an
02-02-2009, 05:32 AM
uhm cần faj đúng lúc mòa bày tỏ chứ nếu mòa................. chúc anh thành công nha.hj.hảy bày tỏ những lúc cần thiết nhất nha.

gió đơn côi
02-02-2009, 05:54 AM
những bài thơ làm trong 1 phút



một năm bốn mùa xuân hạ thu đông
xuân tàn , hạ đến , thu qua , đông về
tình tôi vẫn đẹp như ngày trẻ thơ
tôi chúc cho mọi người sống trên đời
mãi luôn hạnh phúc bên người thân yêu
dù bận biết mấy chiều vẫn về nhà
ko còn la cà ở ngoài đường nha
tiền bạc bao la mọi nhà ấm no



lê tiến mạnh thân chúc ngày 2/2/2009 " mùng 8tết tháng 1/2009
nếu ai có chuyện buồn thì pm yahoo :danbalathe1202000
dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn ơi là lớn ,đảm bảo sẽ hết buồn ngay dù là gái hay trai ai ai tôi cũng tiếp ,

gió đơn côi
02-02-2009, 06:11 AM
thơ làm trong 1 phút

--------------------------------------------------------------------------------

nhớ nhé em đừng bao giờ phụ bạc
cát sa mạc em đếm được ko em
tình của em anh xem như hạt cát
lúc anh bưồn anh thổi phát là bay


tim anh khóc chứ lệ anh ko rơi
người đời ơi tình là gì vậy
mà phải bùn lúc ngưòi iu way đi

ngồi bưồn tập làm thơ chơi

--------------------------------------------------------------------------------

ngồi bưồn tập làm thơ chơi , người đời có zô đọc thì hãy đối lại nhá

anh biết yêu em đời anh sẽ khổ
nhưng lỡ rồi anh phải cố em ơi
anh yêu em với tấm lòng chân thật
em yêu anh bất chợt như đùa
có những lúc trời mưa anh tự hỏi
khí hậu đổi mùa em có đổi hay ko

cùng nhok tập làm thơ

--------------------------------------------------------------------------------

đêm ko ngủ thế là nhok ngồi tập làm thơ pà kon zô đọc rồi đối lại nhá

xưa anh yêu em là thật
nhưng bây giờ tình đã hết từ lâu
bởi vì đâu vì khi người quay bứơc
đi theo ngưòi quay lưng cười lại anh
tình của em tanh như loài cá biến
sống trên đời chỉ hai chữ tình tiền
biến đi em tình em anh ko cần
hận một thời đã lỡ trót yêu em

làm ngày 1/1/ 2009 nhok lê anh

anh xa nhà để lại em thèng nhỏ
nó khóc hoài đòi anh mãi anh ơi
trời thì mưa người đời đi ngủ sớm
nơi căn nhà em vẫn chờ đợi anh

những đêm ko ngủ tôi ngồi thao thức
lúc bưồn vui tôi ngồi tập làm thơ
tâm sự tôi chỉ riêng mình tôi hiểu
ai đã yêu cũng phải một lần bưồn
tôi mơ mộng và tôi ko còn sầu
không biết ngưòi đời họ có giống tôi
ôi thơ tôi mộc mạc và đơn sơ
tôi thờ ơ với tất cả sự đời
thế thời thay đổi tôi vẫn đơn côi
nhưng cuộc đời đâu có ai biết được
nổi bưồn rồi sẽ có ngày tan biến
thế nên hãy lưôn sống với hiện thực
mọi buồn phiền cũng theo gió đi xa


" { ta vẫn là ta không phải là ai cả } " Lê Tiến Mạnh " nhok Lê Anh " buồn vui hãy để Gió mang đi , khi nào đời ko còn gió liệu có còn tôi ko . thơ làm ngày 14/ 1/ 2009

--------------------------------------------------------------------------------
ko yêu sao biết tình thế nào
yêu ngưòi sao ko nói ra đi
nói ra có lẽ ta thấy vui
chứ đừng ứoc mình thành tảng đá
sẽ chẳng bao giờ biết vui bưồn
ko yêu ko biết tình là gì
yêu rồi mới biết mình đắng cay
thôi từ nay tôi sẽ yêu nhiều
để quên đi những điều ko vui

buồn ngồi làm thơ chơi , thơ làm ngày 14/1/2009

em xinh đứng 1 mình bên chưồng khỉ
ko biết ngưòi đời họ nghĩ thế nào
còn tôi nghĩ chắc là em đang bưồn
thế nên em đứng nhìn khỉ thế thôi

nhìn em ngồi khóc tôi chợt thấy bưồn
lòng bồi hồi sao thấy thưong em thế
có lẽ tình của em giờ đã hết
tết đến ko tình nên em thế chăng


sao bạn biết tính của khỉ như thế
bạn chỉ nhìn mà hiểu dc nó sao
chỉ tào lao khi lỡ đã nói xạo
nhưng ko sao có lẽ nào cũng đúng

tình đầu của thằng em " tao tặng mày "

--------------------------------------------------------------------------------

wen em trước cổng trường
trên con đường nhỏ xíu
nhìn em sao yêu thế
người em yêu của anh
giờ em đã xa rồi
bỏ mình anh đơn côi
xa xôi trên con đường
anh mơ về dĩ vãng
kỉ niệm nhói tim anh
dù em đã xa anh
dù nhân tình thế thái
trái tim anh ko đổi
anh mãi nhớ về em
hỡi cô bé lọ em
giờ em ở nơi đâu
tim anh lưôn mong nhớ
mối tình đầu của anh.
tặng thèng em "thằng cường " tình đầu của nó

gió đơn côi
03-02-2009, 06:45 AM
nếu mai này tôi có yêu một người
thì tình tôi ko biết sẽ ra sao
có phải chăng tình chỉ trao 1 người
nếu mai này ngưòi lỡ có phụ tôi
thì thôi tôi cũng mãi luôn cầu chúc
mong cho người hạnh phúc bên người ta

3/2/2009

gió đơn côi
03-02-2009, 07:14 AM
3/2/2009



tôi sinh ra là 1 điều hạnh phúc
sống trên đời hạnh phúc luôn bên tôi
nhiều khi buồn tôi vẫn cố gượng cười
vậy khi nào nứoc mắt tôi mới rơi



mặt trời lặn là màn đêm thay thế
nhân thời thế thái tim tôi trao ai
đêm một mình tôi ngồi trong lặng lẽ
tôi yêu em tôi thick chiều thứ 7
thứ 7 tôi lại cùng em dạo bước
trước người đời tôi chợt thấy kiêu hãnh
lạnh lùng khen tình tôi sao đẹp thế

3/2/2009

tết ko 1 ngưòi thân bên mình " tặng cho đứa trẻ tôi đã gặp "

--------------------------------------------------------------------------------

chiều về khi mặt trời lặn , là thay thế vô 1 màn đêm , cũng như mọi ngày ăn cơm xong là tôi lại đi ưống cà fê , hôm nay cũng lại ghé vào 1 quán càfê thân quen hàng ngày mà mình vẫn thường hay đến.

vào quán vẫn gọi ly cà fê đen đá ,và gói thưốc như thường lệ , có lẽ vì là khách quen nên cũng ko ai để ý lắm , bất chợt tôi thấy có 1 em bé ngưòi gầy nhom bước vô , quần áo em thì có nhiều chỗ rách chưa được khâu lại , hai mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào em bé ấy , thì ra là 1 em bé bán vé số tôi biết được vì nhìn thấy còn mấy tờ vé số đang còn trên tay em cầm , em đi xung quanh mời mọi ngưòi mua vé số cho mình , nhưng có lẽ ai cũng có hai đến 3 người mãi mê nói chuyện say xưa , nên cũng đều lắc đầu , ko để ý gì đến em bé ấy.

Em có vẻ bưồn và liền cúi mặt đi mời ngưòi khác tiếp , em đã đến cạnh tôi giọng nhẹ nhàng mời tôi , " anh ơi em còn 3 tờ cưối cùng anh mua dùm em nhá " , tôi thì cũng ít khi mua vé số nhưng , liền gật đầu ừh và mua cho em , được tôi mua cho rồi em liền cảm ơn và trên môi hé nở 1 nụ cưòi , tôi đề nghị em ngồi lại đây cho anh hỏi chút chuyện được ko và em liền đồng ý. Em liền kéo ghế ra và ngồi xưống , tôi hỏi em ưống gì em liền nói ưống gì cũng được anh à , tôi liền kêu cho em 1 chai trà xanh ,. và tôi bắt đầu hỏi em , tên em là gì em liền trả lời dạ em tên minh , tôi liền hỏi tiếp thế em bao nhiêu tưổi rồi ,em nói năm nay em đã 13 rồi , và tôi vẫn cứ tiếp tục hỏi , và được biết tất cả về em , em bé ấy sinh ra ở cần thơ , ở đất miền tây ngày xưa em cũng được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng vì hoàn cảnh gia đình , ba mẹ em thường xuyên cãi nhau , và thưòng trút hết giận lên đầu em , thế nên em đã lặng lẽ bỏ học và bỏ nhà lên tận sài gòn để kiếm sống , lần đầu em cũng mới lên sài gòn em như 1 ngưòi xa lạ vì ở nơi quê em đâu có đông đúc như thế này mọi thứ ở đây đều khác xa so với em , một đứa trẻ mới học lớp 5 đã phải bỏ dỡ , em nói trong nghẹn ngào lần đầu lên đây thì cũng còn nhiều người bắt nạt , nhưng cuộc sống mà anh , dần dần rồi cũng quen , ở nơi đất khách quê ngưòi này em ko có nỗi 1 người thân , ngày trước thì ngày thì đi bán vé số , khi đêm đến thì lang thang nơi các bến xe , bệnh viện kiếm chỗ để ngủ cho qua ngày , nhưng bây giờ thì đã đi bán lâu rồi , nên cũng quen được 1 ít đứa bạn cùng hoàn cảnh và cùng nhau thuê 1 căn phòng nhỏ ở trong 1 con hẻm , tôi hỏi em thế tết này em có về quê chơi ko ,em nói , ko anh à ngày nào cũng bán hết , chỉ khi nào cảm thấy mệt thì nghĩ thôi , với lại mấy ngày tết bán lại còn được nhiều hơn những ngày thường mà , và đây cũng là niềm vui của em. mãi say xưa nghe em nói mà tôi ko để ý là mấy giờ nữa , nhìn ra ngoài đưòng thấy mọi người đã ít dần , thế nên tôi nói với em thôi em về ngủ sớm đi cho khoẻ , em đứng dậy lần cưối em vẫn lễ phép chào tôi , thôi anh ngồi chơi nha em về đây ,. em bước vội vàng đi sao tôi hai mắt vẫn cứ mãi nhìn theo em cho đến khi bóng dáng của em mất dạng trong bóng tối.

tôi cũng đứng lên tính tiền rồi đi về , lang thang giữa đêm tối tôi chợt bưồn , bưồn cho em , một đưá trẻ mới 13 tưổi mà đã phải lang thang kiếm sống để mưu sinh , và tôi thầm chúc cho em sẽ lưôn lưôn vui vẻ , trong cái tết này , khi bên mình ko có nỗi 1 người thân , chúc cho em và bạn bè của em sẽ gặp nhiều may mắn , và sẽ bán đưọc nhiều vé số trong cuộc đời em.




ngưòi viết ,lê tiến mạnh " biệt danh nhok lê anh " ngày 19 /1 / 2009 bưôn ngồi viết tặng cho đứa trẻ tôi đã gặp

~~~~~~~~~~~~~~~

gió đơn côi
04-02-2009, 09:29 AM
bao vui buồn tôi xin gửi vô đây
tâm sự tôi chỉ riêng mình tôi hiểu
cuộc đời tôi buồn vui cũng có nhiều
lưu bút này mong người đời vô đọc

cùng cảm nhận và cho lời góp ý
tuổi 19 bắt đầu sống tự lập
trong cuộc đời tấp nập lắm chông gai
mong cho tôi sức khỏe luôn dồi dào
để ngày nào tôi cũng tập làm thơ

thơ không hay vì đây là cảm xúc
tình đầu dang dỡ suốt đời nhớ mãi
mong cho ai hạnh phúc bên tình mới
tôi nơi này sẽ mãi thấy yên vui

người đi để lại tôi những đêm buồn
mưa thu lá rụng chợt lòng hiu quạnh
trên đường lạnh lẽo bồi hồi thương nhớ
nhặt lá thu rơi mơ về một người

có ai trả lời dùm tôi câu hỏi
ai trên đời không buồn cũng không vui
cuộc đời tôi làm thơ để giải sầu
mượn giấy trắng làm mồ chôn kỉ niệm

4/2/2009 " lê tiến mạnh " lê anh

gió đơn côi
06-02-2009, 07:50 PM
cầu mong em luôn hạnh phúc


đêm nay thứ 7 ngưòi đời ai cũng đi chơi , và cùng ngưòi yêu đi xem ca nhạc thế nhưng , nhok lại lao đầu vào để online , có lẽ bây giờ thú vui của nhok là chơi game để quên đi nỗi bưồn.

hôm nay nhok quyết định viết thư cho nhỏ nhưng nhok sẽ dùng chút ít cảm xúc của mình thôi , và nhok sẽ viết bằng tên tựa đề của bài hát có lẽ như này sẽ khiến nhỏ vui hơn.
" nhỏ ơi " thế là hai từ ấy anh ko còn được gọi nữa , ko biết bây giờ ở một nơi nào đó em có còn nhớ đến những " kỉ niệm " ngày xưa hai đứa " còn bên nhau ko , em có biết ở nơi đây vẫn có một " chàng khờ thuỷ chung " lưôn đợi chờ một ngưòi dù ngưòi đó đã đi xa thật rồi , ngày xưa ấy em là một "cô nàng đẹp gái " đã "giáng trần " còn anh là một "anh chàng đẹp trai " và "tình cờ " số phận đã cho anh được gặp em , lần đầu tiên ấy anh ko như bao thằng con trai khác yêu ai mà ko dám nói ra ,còn anh thì khác đã mạnh dạn đến "làm quen " với em dù chỉ mới gặp một lần đầu , có lẽ vì tình yêu của anh đã "vội " quá nên ko biết gìn giữ cho cẩn thận , để bây giờ thì đã đánh mất , hôm qua anh ko ngủ được ngồi "khóc "nghĩ vu vơ giống như một " đứa bé " ứoc chi bầu trời sài gòn chợt có một cơn "mưa sao băng " để anh lại được ngồi ngắm nhìn nó giống như ngày xưa anh và em cùng ngồi nhìn bầu trời đêm khóc thế nên ngưòi ta mới gọi là " sao băng khóc " sao anh cảm thấy " lạnh " " nỗi nhớ " về em sao anh ko thể quên , ko biết bây giờ ở nơi ấy ko có anh , em có còn nhớ?" phố ko tên " ở trên "đà lạt hoàng hôn " ko nhỉ? nơi đã cho anh và em biết bao bưồn vui , ngày xưa em và anh đã "hẹn ứoc " mãi mãi bên nhau thế nhưng sao bây giờ em đã " bội ước " , mặc dù anh ko biết " anh đã làm điều gì sai " mà em lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế , ngày xưa em hiền như một thanh kẹo " socola " , thế mà bây giờ em lại thay đổi 1 cách nhanh chóng mà anh ko thể nào ngờ ,có lẽ vì anh đã quá nhiều lần " lỡ hẹn " chăng, em đâu nào có biết ước mơ của anh là như thế nào , anh đã từng hứa sẽ tặng cho em "999 đoá hoa hồng " , và anh sẽ cùng em sẽ đến 1 " thế giới ko tình yêu " ,và chúng ta sẽ cùng nhau sống trọn đời trong " ngôi nhà hoa hồng " , nằm trên "ngọn đồi chong chóng " , thì sẽ hạnh phúc lắm , nhưng bây giờ thì úơc mơ ấy đã ko còn trong trí nhớ của anh nữa , có lẽ đấy chỉ là một "ước mơ tưổi 18",. Em à từ khi em xa anh , anh mới biết yêu một ngưòi rồi là bưồn như thế nào , và cũng từ dạo ấy anh cũng đã nhiều đêm tập viết văn , viết " nhật kí " cho riêng mình có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy vui hơn được phần nào ,ko biết bây giờ ở nơi ấy em có " đợi anh " như ở nơi đây anh vẫn " chờ ngưòi " ko nhỉ?.

thôi tâm sự của anh chỉ viết đến đây thôi nếu một lần đọc được thì em cũng sẽ hiểu , anh viết làn này cũng là "bức thư tình thứ hai " cho em rồi , và cưối cùng anh cầu chúc cho em lưôn lưôn vui vẻ dù ko còn anh bên mình nhá , anh nơi đây vẫn cầu " mong em hạnh lưôn phúc ".




đêm bưồn ngồi viết gủi cho em , những từ nằm trong " " là tên bài hát đó em ,
gió bốn phưong xin hãy ngừng thổi
sóng biển đông xin hãy vỗ bờ
đêm nay dưói ánh trăng mờ
có ngưòi đang đợi đang chờ hồi âm.

mong em vẫn coi anh là bạn


Trời sài gòn dạo này mưa nhiều quá , người đời ai cũng la lạnh , thế nhưng anh vẫn cảm nhận đưọc sự ấm áp từ bạn bè mang đến cho mình , có lẽ vì thế nên anh ko còn cảm thấy lạnh như mọi người , và cũng vì thế nên cái cảm giác bưồn lưôn theo anh bấy lâu nay giờ chợt tan biến.

Đêm wa anh đã khóc , dạo này những việc rất bình thường cũng làm cho anh khóc , giống như hôm wa anh đã vô tình thấy 1 đôi tình nhân , nhìn họ hạnh phúc bên nhau tay trong tay, vui cười, nhưng sao nước mắt anh lại tuôn rơi có phải anh quá đa cảm phải ko em nhỉ ? . Nhiều lúc gặp Em ngoài đường anh rất mưốn chạy thật nhanh đến để nắm lấy tay em, và cùng em bước đi trên con đưòng như ngày nào , thế nhưng sao anh ko làm được em à , có lẽ vì lòng tự trọng của 1 thằng con trai nên anh đã ko can đảm để gặp em , thế là anh và em đã xa nhau mấy mùa lá rụng rồi em nhỉ ! hôm nay anh rất bưồn thế nên anh đã ngồi viết bức thư này cho em , đầu tiên cho anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em , bay giờ anh mới hiểu em à , ngày đó em bên anh chưa bao giờ anh dành trọn tình cảm cho em , thế mà anh lại làm cho em rơi lệ rất nhiều , nhưng bây giờ anh có nói gì đi nữa thì cũng ko thể mang em về lại bên anh được. nhưng tại sao anh vẫn chờ đợi trong hy vọng em à , ngày xưa anh là 1 thằng con trai ko bao giờ biết bưồn là gì , và lúc nào cũng nói ra câu " lê anh ko khóc ko sầu ko đau đầu vì gái " thế nhưng sau khi gặp em và quen rồi anh mới hiểu ra , anh đã lầm lầm rất nhiều , và từ đó anh đã biết bưồn biết nhớ mỗi khi ko được gặp em.Anh mới biết tình yêu thật sự là như thế nào. Thế là lại gần đến ngày 14 tháng 2 rồi sao anh thấy bưồn thế, bưồn lắm em à , anh vẫn ngồi nơi đây trong âm thầm lặng lẽ đợi chờ mơ tưỏng đến cái ngày Valentine năm nay lại được nhận từ em 1 món quà dù chỉ là 1 lời chúc thôi cũng làm cho anh vui rồi , nhưng anh biết em sẽ mãi mãi ko bao giờ về lại bên anh ,bây giờ ko biết ở nơi đó em có vui ko , có còn nhớ đến những kỉ niệm ngày nào anh và em bên nhau ko nhỉ? cuộc sống bay giờ sao nhiều bất ngờ wá khi yêu nhau thì cho nhau tất cả thế nhưng sao giờ chia tay rồi lại lấy đi tất cả , có lẽ vì thế bây giờ tình yêu với anh, anh lưôn xem là ảo tưởng nó ko bao giờ tồn tại ở hiện thực mà chỉ ở trong giấc mơ mà thôi , lần đầu là tình bạn rồi chuyển sang tình yêu sao mà dễ thế , nhưng sao khi đã lỡ nói ra hai tiếng chia tay rồi bay giờ thì thành hai người xalạ.,
Nhưng thôi dù sao đi nữa anh cũng chúc cho em ở nơi nào đi nữa sẽ lưôn lưôn là ngưòi sẽ nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mình ,thế nhé em và hãy xem anh như 1 người bạn chứ đừng xem anh như 1 kẻ xa lạ.Thì anh bưồn, bưồn lắm em à , nhiều lúc mưốn gặp em để lại được kêu hai từ nhỏ ơi như ngày xưa sao mà khó quá , nhưng anh biết tình yêu là như thế , bên anh bưồn bên người khác em vui , vậy thì em hãy cố gắng gìn giữ nhé đừng bao giờ đánh mất nhé em.

mong nhỏ 1 lần quay về


Sài Gòn ngày bưồn tháng nhớ năm cô đơn

Chiều nay sài gòn bất chợt mưa , cơn mưa to thật khủng khiếp , sao nhok thấy lạnh quá , có lẽ đây là mùa đông nên nhok lạnh hay vì nhok ko còn nhỏ ở bên như ngày nào , thật sự nhok ko biết.

Gửi nhỏ :
Thế là một mùa đông nữa lại gần trôi qua , hôm nay nhok chợt bưồn nỗi bưồn nhớ nhỏ lại tràn về đầy trong đầu nhok, nhok mưốn điện thoại cho nhỏ để xin lỗi những lỗi lầm nhok gây ra cho nhỏ , nhưng nhok ko dám có lẽ vì nhok ko có can đảm để nói ra , và nhok cũng ko mưốn vì sợ nhỏ lại nói lời nói gió sẽ thổi bay đi mất , thế nên nhok đã ngồi viết thư gủi cho nhỏ có lẽ đây là lần đầu tiên nhok ngồi viết thư và có lẽ đây sẽ chỉ là 1 bức thư đầu tiên nhok viết cho nhỏ , thế là nhỏ đã xa nhok cũng mấy mùa đông rồi, ko biết bay giờ ở một nơi nào đó nhỏ có còn nhớ đến nhok hay ko , ko biết bây giờ nhỏ có còn nhớ những kỉ niệm ngày nào bên nhok ko , và nhỏ có còn nhớ con đường NGÔ GIA TỰ ko,con đưòng nó có thêm 1 cái tên mà người đời ko ai biết , mà chỉ có nhok và nhỏ biết thôi con đường mang tên là con đường tình yêu mà nhok và nhỏ đã đặt cho nó, để nó là 1 nhân chứng cho tình yêu của nhok và nhỏ, ko biết nhỏ còn nhớ ko , chắc bây giờ con đường đó có lẽ bưồn lắm vì người đặt tên cho nó đã ko còn ghé chân qua đó nữa ,chắc nó ko biết tình yêu của nhok và nhỏ đã tan vỡ từ hồi nào .
Ngày xưa yêu nhau thật là lâu , nhok mới dám tỏ tình với nhỏ, nhưng tình yêu của nhok và nhỏ sao nhanh tan vỡ thế nhỏ nhỉ ?tình yêu hạnh phúc thật là khó thế mà nhok lại đánh mất 1 cách ko hối tiếc , ngày đó sao nhok nói ra câu chia tay sao mà dễ dàng thế
đêm nay có lẽ là một đêm buồn nhất của nhok nước mắt nhok chợt rơi khi nghĩ về nhỏ. Có lẽ trên cái thế gian này sẽ ko có ai mà ko phải nhận những nỗi buồn cho mình,nhưng điều đó là tất nhiên rồi. Vì đời có vuithì phải có buồn mà,nhưng nỗi buồn lại dành tặng nhok hôm nay sao thế là đã rất lâu rồi, ngày mà nhỏ đã thật sự rời xa nhok nhưng nhok ko thể wên một người đã mang đến cho nhok nụ cười và cũng chính là người đã làm cho lệ nhok phải rơi đó chính là nhỏ . nhỏ biết ko hôm nay nhok đã vô tình gặp một đôi tình nhân lúc nhok đang đi lang thang thang trên đường để cho vơi đi nỗi buồn, nhưng nhìn đôi tình nhân kia đang vui đùa thật là hạnh phúc nhỏ biết ko nhok lại thấy vui cho họ nhưng nhok lại rất buồn, ôi nỗi buồn lại nhân lên cho nhok, nhok muốn khóc thật to nhưng nhok ko thể ! vì nhok muốn thực hiện chút ít lời hứa với nhỏ, ngày xưa nhok đã hứa sẽ luôn luôn bên nhỏ chia sẽ những buồn vui của nhỏ những khi nhỏ cần để nhỏ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. còn nhok sẽ là người hạnh phúc thứ hai sau nhỏ, nhưng nhok đã ko làm được khi nhok hiểu ra nhok ko nên hứa với nhỏ như vậy thì sẽ tốt hơn, nhưng thì đã quá muộn đối với nhok, ôi ko nhỏ đã rời xa nhok mãi mãi. ko còn cho nhok cơ hội dù là rất ít giờ đây giữa đêm tối nhok chợt ước thời gian dừng lại và có thể quay ngược thời gian đưa nhok về lại cái ngày nhok và nhỏ cùng ngồi bên nhau nhìn mưa rơi và hai đứa nhắm mắt cùng ước nguyện ôi cái cảm giác ấm áp đó giờ còn đâu chỉ còn lại trong trí nhớ của nhok và còn lại trong giấc mơ của nhok thôi ,chợt một cơn gió ùa tới và nhok chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ khi nhok ko còn nhỏ ko biết bây giờ ở một nơi nào đó ko có nhok.

Nhỏ có còn lang thang trong cơn mưa mỗi buổi chiều và nhỏ có còn ngồi ngắm sao khi lúc đêm đến ko ôi cái sở thick đáng yêu của nhỏ mà nhok cứ kêu nhỏ là trẻ con thế mà bây giờ ko có nhỏ gần bên nhok lại yêu cái sở thick giống nhỏ đó nếu bây giờ có nhỏ ở bên chắc nhỏ cũng lại nói nhok là trẻ con phải ko nhưng nhok muốn nghe câu đó từ nhỏ dành tặng cho nhok thì suốt cuộc đời nhok có hi vọng có ước cũng ko thể được vì nhỏ đã ko còn bên nhok nữa, ôi giá như con người chúng ta ko phải lớn lên mà mãi mãi là một trẻ thơ như ngày nào thì sẽ ko ai phải buồn thì hay biết mấy, và như vậy thì lúc đó trái đất nhok và nhỏ đang sống sẽ ra sao và như thế nào nhỏ nhỉ ,đúng là muốn thực hiện được hạnh phúc của mình thật ko dễ chút nào,và nơi đây nhok vẫn chờ nhỏ sẽ 1lần về lại đây bên nhok , để nhok và nhỏ sẽ lại tay trong tay cùng bứoc đi trên còn đường tình yêu ,nằm trên con phố bưồn ấy ,nhưng dù nhỏ có ở một nơi nào thì nhok vẫn thầm mong nhỏ sẽ luôn là người sẽ nhận được nhiều may mắn và hạnh phúc cho mình trong cuộc sống này.

kem dâu mút
06-02-2009, 08:14 PM
chị cứ sợ nhóc ko biết là đã được đổi nick rồi vào bằng nick này cơ vì ko có nick YM của nhóc để báo :) Vậy là vô bằng nick mới đẹp rồi nhá , chẳng còn nhìn vào thấy ghê ghê như nick cũ. :hihi:

Chúc nhóc vui !

gió đơn côi
09-02-2009, 04:14 AM
Ѷ-¶óÇ øñ£îñ€ Ðể ñgườî †a ßîế† ñhóÇ vẩñ †ồn †ạî

Những lúc, nhok mở nick chat lên,có những lúc cũng chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn những cái nick bật sáng ,những người bạn của nhok đang online. Có thể, ai cũng bận làm việc của mình,đang say sưa một trò chơi,hay họ chìm đắm trong một điệu nhạc,hay họ đang gửi đi những lời chúc tốt đẹp nhất, thì nhok vẫn vui. Bởi vì, nhok biết họ vẫn khoẻ mạnh, vẫn đang sống để yêu thương và chia sẽ.Đó là ý nghĩa của cuộc sống , một điều hết sức đơn giản mà đôi khi người đời ko bao giờ nghĩ đến

gió đơn côi
13-02-2009, 08:22 AM
hè gần về ta thấy lòng nhung nhớ
chợt bồi hồi nhớ ngày còn trẻ thơ
nhớ biết bao nhiêu kỉ niệm học trò
cùng bạn bè lại tung tăng đến lớp
nay xa thật rồi tuổi học trò ơi

gió đơn côi
13-02-2009, 09:05 AM
thế là nhok đã 19 tưổi oày , bắt đầu đi làm thế là cũng đi làm dc 3 ngày oày , hij` hum nay thứ 6 ngày 13/tháng 2 , nhok đưọc nói chuyện với chị kem dâu mút là mode của 4rum tuy chỉ là nói chuyện wa yahoo nhưng mà nhok vẫn thấy vui , hix nhưng cũng bưồn 1 chuyện còn 2 ngày nữa là những thành viên của H2T và cả các anh chị mode trong diễn đàn đi lên long an chơi , thế mà mình lại ko đi được nghĩ cũng hơi bùn nhưng mà thui ko sao , nếu có dịp thì nhok cũng sẽ dc đi mà.

gió đơn côi
14-02-2009, 06:01 AM
mối tình đầu có mấy ai trọn vẹn
hẹn ước nhiều nhưng ít ngưòi là nhớ
yêu một ngưòi nhưng miệng cứ bảo ko
có phải chăng tình yêu là món nợ
mà người đời muôn thuở phải đa mang

gió đơn côi
15-02-2009, 02:53 AM
robbing life of friendship is like ro bbing the world of the sun " cuộc sống thiếu đi tình bạn như thế giới mất đi mặt trời "

hold a true friend by hands " giữ bạn thân bằng cả hai tay "

silence is one great art of conversation " im lặng là một nghệ thuật tuyệt diệu của chuyện trò

A little explained , a little endured , a little forgiven, a quarrel is cured. " giải thích một chút ,chịu đựng một chút, tha thứ ,một chút , thế là không phải cãi nhau "

lâu ko đọc báo , hôm nay lại tình cờ đọc được mấy câu này trên báo mực tím , thấy sao mà nó đúng quá.

gió đơn côi
18-02-2009, 06:25 AM
--------------------------------------------------------------------------------




Có người thích sự giả dối

Có người sẵn sàng đồng lõa

Vì căn bản đó là cách nhận thức của họ về các vấn đề trong cuộc sống…

Có người cả đời thật thà

Có người chỉ yêu sự thật

Vì căn bản họ là trò ngoan, được giáo dục như thế ngay từ lúc chào đời!

Và…

Có những người nhìn cuộc sống hai mặt như ngày và đêm, thấy rõ sáng - tối rồi bình thản chấp nhận vì nó vốn dĩ phải như thế. Họ đã trải nghiệm quá nhiều để biết nghiêng về một thái cực không tốt cho mình. Họ sống cân bằng để dễ dàng hòa nhập với tất cả những thứ mới mẻ khác lạ… và cũng để khỏi bị tổn thương niềm tin của mình.

Sau khi xem Dị nhân Benjamin, tôi bắt chước được kiểu thể hiện triết lý sống của mình như thế đấy. Bởi với cách nhìn nhận của mình, tôi thấy bao sự giả tạo được dựng lên mà thế gian cứ ngây ngô tin đó là sự thật. Ai cũng nghĩ điều đó Thật như đếm, nhưng ít người biết rằng đang… ĐẾM SAI. Song có quan trọng gì, khi lòng người dễ đổi thay. Tôi thấy được một điều trường tồn hơn cả thời gian từ trong phim, nhưng có bao giờ nhìn thấy điều đó ngoài đời thực?

Đôi lúc tôi lờ đi những dối trá lồ lộ trước mắt, cơ bản nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình hay những người có mối liên hệ với mình.

Đôi lúc tôi đâm chọc linh tinh vào những chuyện thị phi, vì tôi biết rõ bản chất của nó và dự đoán sớm nay muộn cũng sẽ tác động đến mình.

Đôi lúc tôi chỉ muốn tung hê mọi thứ, để sự thật hiện rõ, dù nó làm tôi đau và những người khác cũng đau... đó là những lúc tôi không hiểu nổi mình... tôi làm điều đó... vì tôi đã làm điều đó thôi!

Tôi nghĩ rằng, với những điều mình đã làm, tôi chỉ biết hậu quả là hậu quả, chẳng cần xét căn nguyên, chẳng cần lời giải thích. Kỳ lạ một điều là những điều tốt ít khi được hỏi nguồn gốc từ đâu, người ta cứ tiếp nhận một cách thoải mái rồi quên. Sao không làm thế với những thứ tồi tệ, để rồi cũng nhanh chóng xoá mờ nó trong ký ức?

Nên nếu như bạn không thích điều gì đó tôi đã làm. Thì đừng hỏi vì sao... chỉ cần biết nó đã xảy ra và bạn không thích... Thế thôi!

Bởi trên đời này có điều gì là quan trọng đâu!



giả dối và sự thật thấy nhiều điều cũng đúng , nên copy zô đây, bài lượm lặt trên blog của keng

gió đơn côi
18-02-2009, 06:38 AM
nếu một ngày bạn bỗng thấy mưốn khóc , thì hãy tìm đến tôi , tôi ko hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi có thể làm cho bạn ko phải khóc , còn nếu bạn khóc tôi sẽ cùng ngồi khóc chung với bạn.

nếu một ngày bạn muốn vứt bỏ quá khứ hay quên đi kĩ niệm , bạn đừng nên làm thế , bạn hãy tìm đến tôi , tôi sẽ là người gìn giữ cho bạn.

nếu một ngày bạn muốn tôi quên bạn đi , thì hãy tìm đến tôi và nói cho tôi biết nhé , tôi sẽ sẵn sàng làm như thế nếu như bạn muốn miễn bạn vui là tôi hạnh phúc.

nếu một ngày bạn tìm đến tôi mà ko có tôi tiếp bạn , thì lúc đó có lẽ tôi ko còn sống nữa , thì mới có chuyện đó sảy ra.

nếu một ngày bạn tìm đến tôi , và bạn muốn tôi là của riêng bạn , xin lỗi chuyện gì tôi có thể giúp nhưng chuyện đó tuyệt đối ko bao giờ tôi làm.

nhok người mang trái tim của tiên , có những hạnh phúc ko phải do người khác cho bạn , mà là do bạn tự tạo ra hạnh phúc đó , chúc các bạn sẽ làm đưọc những gì nhok nói.

gió đơn côi
18-02-2009, 06:45 AM
ôi nhớ quá những ngày còn đi học
nhớ kĩ niệm những buổi chiều tan trường
trên con đường lại cùng bạn chung bước
tôi bồi hồi nhặt những cánh hoa phượng
nhưng bây giờ tôi đã xa nơi ấy
ko biết cây phượng ấy giờ ra sao
ở nơi đấy có còn ai như tôi

tình yêu đẹp có thật khó
khi có nó đừng bao giờ đánh mất
hãy trân trọng gìn giữ cho cẩn thận
ko mai này tiếc nuối rồi ân hận

gió đơn côi
18-02-2009, 06:55 AM
tình thời nay đắng như ly cafe
thế nhưng sao người đời vẫn lao vô
nếu biết yêu là phải đau phải khóc
lúc người phụ thì đừng trách than đời

gió đơn côi
22-02-2009, 12:14 AM
* ☆  °οο0ˍˍ▊ˍˍ☆ˍˍ . . ngôi nhà hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại mình
★/ ︽﹨︽﹨︽☆︽\.☆ ☆. /祝  nhok và còn nữa trái tim
\︽﹨︽ ﹨ ︽★︽\°  ☆ │聖 ║ ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌│.▲ │誕快║ 田 
╭┬╮田│◢█◣  @│ 樂║   │││ 
◢███◣  ║╓╥☆ ●  ● ╥★╥╥╥╥▊╖
╔╩╬╬╬╬ _/ █_/█_╔╩╬╬╬╬╬╬*

Î wäñ† †ø ߀ ä ßäߥ " Î døñ† wäñ† †ø §£€€p 䣸ñ€ "


♥ñhø¶«♥____¤♥♥♥¤_____
_____¤♥I♥¤___¤♥♥♥¤_
___¤♥L♥¤_______¤♥♥♥¤
__¤♥O♥¤_MỘ†_______¤♥
__¤♥V♥¤___ѵå_______/
___¤♥E♥¤___†rÁj___\
____¤♥Y♥¤___†Im___/
______¤♥O♥____ǵå_\
________¤♥U♥¤___ñhø¶«/
__________¤♥N♥¤____\
____________¤♥H♥¤__/
______________¤♥O♥¤
_________________¤ ♥

:*Tím_1234*:
22-02-2009, 01:34 AM
nghe mún khóc quá
hix .............

gió đơn côi
25-02-2009, 06:21 AM
ngày xưa ấy ngày ngày bạn bên tôi
lưôn chia sẽ bưồn vui khi tôi cần
nhưng bây giờ mỗi người một hướng đi
chọn cho mình một hướng rẽ tương lai
bạn bè ko biết lúc nào mới gặp
tôi nơi này lưôn chúc bạn bình an

gió đơn côi
28-02-2009, 11:19 PM
ôi kĩ niệm tôi 1 đời nhớ mãi
nhớ mái trường nhớ bạn bè thân yêu
cả cô thầy nhiều lúc khó thấy mồ
tôi mong sao họ lưôn được hạnh phúc
ở nơi đây có thằng nhok cầu chúc

gió đơn côi
03-03-2009, 07:43 AM
lòng hỏi lòng tại sao lại phải nhớ
bóng dáng người đã làm ta đau khổ
ngưòi bỏ tôi ko một lời từ biệt
bước đi nhanh sao người ko thương tiếc
thôi bay giờ đành phải wên đi thiệt
nhớ thương nhiều cũng chỉ thế mà thôi
tạm biệt nhé nỗi buồn luôn theo tôi

gió đơn côi
06-03-2009, 04:30 AM
thời gian mãi trôi và tôi đã lớn
bạn thân ơi giờ nơi đâu có nhớ
nhớ kĩ niệm nhớ thằng nhok này ko
ngày đầu gặp nhau là người xa lạ
ai cũng vậy có phải mình tôi đâu
bạn xa rồi tôi ngồi sầu lệ rơi
tôi nơi đây mãi nhớ bạn thân ơi

gió đơn côi
07-03-2009, 06:31 AM
thời gian trôi có bao giờ dừng lại
sao người đời cứ mãi ngồi ước mơ
có những điều tưởng chừng thật đơn giản
nhưng người đời có mấy ai làm đưọc
thôi bạn ơi đừng mong ước chi nữa
kĩ niệm đẹp xin hãy cất trong tim

:*Tím_1234*:
07-03-2009, 06:51 AM
Nghe cÁi tu65a thÌ vui mÀ seo vÀo ĐÂy nghe bÙn quÁ....
GiÓ À, vui lÊn Đi !~

gió đơn côi
08-03-2009, 06:31 AM
có những hôm có khóc cũng có cười
sống trên đời nguời nào chẳng tham lam
nhưng tham lam cũng đâu phải là xấu
tình cảm nhiều thì cũng tốt chứ sao
nhưng tại sao tôi lại ghét những nguời
họ khóc , cười chỉ một mình họ biết
tiếc làm gì chia sẽ người khác đi
có như vậy bạn sẽ hạnh phúc nhiều

clover0612
08-03-2009, 07:16 AM
Đây là pic nhật kí à?
Vậy cho mình hỏi là một vài bạn post bị xoá mà một và bạn không bị xoá là sao nhỉ?
Vì đây là pic nhật kí nên cho hỏi viết nhật kí thế nào?

gió đơn côi
09-03-2009, 05:05 AM
tặng các anh chị em H2T nhà ta hum offfline


ôi ! đã qua rồi cái ngày 8/3
tạm biệt nhé các merber sài gòn
các moder và admin kienfa
ta chia tay trong tiếc nuối ngậm ngùi
biết khi nào ta lại gặp nhau nữa
bữa hôm nào ta vui chơi ca hát
cùng cây đàn chúng ta hát nhau nghe.

gió đơn côi
14-03-2009, 05:24 AM
nhiếu lúc cũng muốn dừng chân , và ngồi xuống nghĩ lại và nhìn lại kĩ niệm nhưng sao , cố gắng , cố gắng rất nhiều vẫn ko bao giờ làm đưọc ,có lẽ thời gian cứ mãi trôi , và đôi chân tôi vẫn cứ bước để theo kịp cuộc sống.
muốn bình yên
muốn bình yên
muốn bình yên


dù chỉ là 1 phút như vậy cũng là quá đủ.

gió đơn côi
21-03-2009, 09:16 AM
có những lúc ngồi buồn tôi chợt khóc
nhưng được đâu khi nưóc mắt cạn khô
thôi thì đành cố gắng , cố gượng cưòi.
để ngưòi đời ko ai biết tôi buồn.

gió đơn côi
23-03-2009, 06:12 AM
Tôi muốn tìm lại chính mình… chính con người ngày xưa của tôi !....



Có những lúc muốn bỏ đi đâu đó thật xa và muốn được ở một mình, bản thân thì thấy chán nản, chẳng biết làm thế nào. Đang có chuyện gì xảy ra với mình ? Mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bây giờ nữa. Cuộc sống nhiều lúc khiến ta buồn chán ! Mọi việc vẫn vậy, không có gì thay đổi so với trước đây , nó vẫn tồn tại như nó đã từng tồn tại và có lẽ sẽ không có gì thay đổi trong tương lai. Nhưng thứ khiến ta buồn chán không phải là những thứ đang diễn ra như nó đã diễn ra mà là những thay đổi trong suy nghĩ của ta , ta nhận ra được những gì mà trước đây chưa bao giờ nhận ra !
Buồn chán mà không rõ mình buồn chán vì cái gì , cái cảm giác đó lại càng khó chịu !
Cuộc sống luôn khó khăn như nó vẫn vậy , chỉ khác là trước đây ta buông xuôi theo nó, vui vẻ với nó , còn bây giờ ta muốn đấu tranh với nó và nó làm cho ta buồn , ta nản....
Dẫu biết rằng ngoài kia còn những người đau khổ hơn ta gấp nghìn lần , nhưng điều đó cũng không giúp ta giải quyết được gì , chẳng lẽ lại chịu vui vẻ nhìn thấy mình đang thất bại , đang bất lực trước cuộc sống ! Ta đã sống theo kiểu vui vẻ quá lâu rồi , và nó chẳng giúp ích được gì , nó chỉ làm ta ỷ lại , nó làm ta cười đùa trong nước mắt.... nó làm ta nhìn ta với 1 ánh mắt cười cợt , châm chọc như thể ta đang nhìn một kẻ khốn khổ nào khác !
Có lẽ bây giờ ta đau khổ vì quá tham vọng vào cuộc đời , cũng có thể vì trước đây ta chưa bao giờ biết tham vọng !
Liệu 1 người bạn có giúp ích được gì cho ta bây giờ , liệu một người xa lạ có hiểu được ta , hay ta phải tự giải quyết tất cả như ta đã từng làm.... Chán nản không phải vì cuộc sống mà là vì sự bất lực của ta trong cuộc sống ! Ta muốn hét lên 1 tiếng chán để xua tan đêm đen trong lòng mình , nhưng chính ta lại không cho phép ta làm điều đó , ta bắt ta phải trừng mắt nhìn vào bóng đêm đang nuốt chửng cuộc đời ta.
Ta còn gì ngoài 2 chữ thất bại !
Ta không muốn thất bại , ta không cam chịu..........
Sức người có hạn hay ý chí của ta có hạn , ta thấy căm ghét chính mình mỗi khi ta có ý đầu hàng , mỗi khi ta buông xuôi để nhận được sự thoải mái trong chốc lát , nhưng đau lòng thay đó lại là những gì ta đã lặp đi lặp lại như 1 thói quen , cam chịu sự yếu đuối và cười đùa cùng nó !
Ta muốn chết...1 lúc...1 lúc bỗng nhiên tim ngừng đập, 1 lúc không phải suy nghĩ, không buồn, không cảm thấy chán nản, không cảm thấy mình chơi vơi , không cười, không khóc, không phải cô đơn, chỉ 1 lúc....1 lúc ngừng thở...1 lúc .......bình yên...Muốn ngủ nhưng ko thể ngủ, cứ nhắm mắt là đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ tính tóan, khiến cho cái đầu căng ra. Muốn khóc, nước mắt muốn trào ra nhưng lại ko khóc đc. Muốn nói gì đó nhg lại ko cất nổi thành lời, vì cảm thấy nói là sẽ bật khóc. Muốn kiềm chế bản thân, ko muốn tức giận thì lại càng dễ tức giận. Tất cả khiến mình phát điên. Chẳng biết bao nhiêu lần tâm trạng của nó như thế này rồi. Có nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc thì con người ta xử trí như thế nào nhỉ? Buông xuôi hay cố gắng??? Giá như mọi chuyện cứ bình thản qua đi thì con người ta cũng chẳng cần suy nghĩ và bận tâm chuyện gì đâu nhỉ??? Nhưng… đời lại không như vậy. Khi nó sống trong tâm trạng như thế này thì cũng không muốn nói gì nhiều hơn đâu. Hy vọng 1 ngày nào đó…lại mơ hồ chìm trong khoảng không ùn tắc những suy nghĩ. Âm thanh chìm dần vào 1 xó xỉnh nào đó lăn tròn rồi nằm yên nơi góc tường. Không cô đơn, không buồn bã nhưng "nó" lại tách biệt với ý nghĩ của con người. Không có lời nào giải thích cho 1 việc làm khó hiểu, vu vơ là thế, tính toán là thế. Lòng người cũng như thế. "Nó" sẽ còn tiếp diễn... Có nhiều nỗi đau là do mình tự hành hạ và làm khổ bản thân. Quanh ta bây giờ, niềm vui ít, nỗi đau nhiều, nhiều nước mắt, uất hận và những lo âu, nhiều người sống lạc lối, quằn quại trong thất vọng và nỗi đau chẳng thể đứng lên.Và ta cũng vậy, sao ít khi ta là số ít ngoại lệ trong cái hỗn đỗn xung quanh? Nuốt nước mắt vào trong tim, để cho nó chảy ngược, chua chát. Liệu mấy ai nhận ra, bộ mặt thật sau những lời nói đùa và nụ cười? Đang cố gắng lắm, vứt lại sau lưng những thất vọng, chán nản và nỗi đau, vứt lại những tháng ngày chán nản ko biết đã thực sự trôi qua hay chưa?
Vẫn biết cuộc sống có những tháng ngày như thế này, nhưng vẫn mong nó đừng đẩy con ngườI ta đến đường cùng…..Mình đang đứng gần sát bờ vực, và còn rất nhiều cánh tay vững chắc đang níu giữ, nhưng biết đến bao giờ, những con người xung quanh cũng sẽ ko còn đủ sức? Thật sự nhiều khi thấy kiệt sức, cả tinh thần và thể chất. Nhiều khi muốn ở một mình, muốn làm những trò rồ dại để tự trừng phạt bản thân hoặc để cho bản thân có đôi chút thanh thản. Có phải bản thân đang đánh mất hình tượng của chính mình, đánh mất đi những gì của con ngườI mình, có phải mình đang ngày một trượt sâu xuống dốc? Ánh sáng le lói, hạnh phúc nhỏ nhoi, nụ cườI vụt tắt. Cuộc đời ngang trái! Tôi muốn tìm lại chính mình…..!? chính con người ngày xưa của tôi ! ngày xưa ấy tôi đâu có như thế này.

gió đơn côi
23-03-2009, 07:01 AM
một đứa con nít thôi
Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...

Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.

Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.

Bởi thế nên...

Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.

Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".

Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.

Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.


Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...

Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".

Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.

Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.


Và thế là...

Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".

Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu quý tôi ghê lắm, biết họ lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời bạn tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.



Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho cô, cho chú, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho họ tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.

Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...

Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.

Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...


"Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"

gió đơn côi
24-03-2009, 03:33 AM
Viết... nó đặt tay lên bàn phím...

Run rẫy bấm từng chữ 1...

Bàn phím lại ướt rồi...

Cơn mưa nước mắt cứ thế mà trút lên bàn phím...

Tưởng như... nó đã ko còn nước mắt để mà khóc....

Tưởng như... nó có khóc được thì cũng chỉ vài giọt là cùng...

Nhưng nước mắt của nó... có thể so sánh với 1 con mưa lất phất... rơi nhều nhưng... mau khô!





Nước mắt đưa nó về với quá khứ....

Về với những hạnh phúc, những niềm vui, và cả những đau đớn màh nó đã từng trải qua...
Trong quá khứ... nó có bạn bè...

Bạn bè lun là điểm tựa cho nó mỗi khi nó vấp ngã, hay buồn phiền... và tình bạn với nó như là thứ quý giá mà nó được có...

Trong quá khứ... nó có tình iu...

Tình iu luôn là những thử thách để cho nó vượt qua, và tình iu đó đối với nó... là 1 tình iu đẹp nhất màh nó có!

Trong quá khứ... nó có tình iu và tình bạn...

Hai thứ màh nó ko bao giờ ngờ được đến 1 ngày nó sẽ nhận đc 2 từ "mất trắng"..!
Đó là quá khứ có những hạnh phúc xen lẫn những đau khổ...

Màh có lẽ... hạnh phúc và đau khổ của nó có 1 sự chênh lệch rất lớn...

Nhưng nó đã cho tất cả vào quá khứ, và với nó... quá khứ chỉ tồn tại sự hạnh phúc!

Nước mắt đã ngưng rơi, bàn phím cũng đã khô...

Nó cũng vậy... vết cắt nơi con tim của nó, cũng đã được hàn gắn, nó đã quen được với cuộc sống luôn có sự thay đổi, và sự đổi thay của lòng người!

Và con tim nó cũng khô héo vì những mất mát nó đã phải gánh lấy!


Nó cất quá khứ sang 1 bên... rồi quay lại với thực tế!
Nó rất ghét loại người mau thay đổi...

Nó rất ghét loại người ko biết giữ lời hứa của mình...

Nhưng điều tồi tệ nhất cũng xảy ra...

Nó đã trở thành chính loại người màh nó ghét....

Nó đã quên đi lời hứa, lời thề... để đến với 1 tình iu mới...

Chính nó cũng ko hĩu, tại sao nó lại như vậy!

Nhưng con người màh... đau nhiều thì cũng có lúc cần phải bù đấp lấy nhưng thương đau chứ..!

Đâu thể nào... cứ mãi gồng mình sống tiếp những ngày buồn đau đến hết đời....

Nó tự nhủ... có lẽ mình làm thế, sẽ ko ai phản đối!

Với nó... tình iu này, nó phải nắm giữ lấy từng ngày..!

Ngày qua ngày... nó đã lấy lại được 1 chút sự cân bằng cho cuộc sống...

Rồi vẫn thói quen nhắn tin với ấy mỗi đêm, những tin nhắn ngọt ngào và thân thuộc...

Nó như được sống lại trong quá khứ!

Tại sao mọi thứ đều bắt nó nhớ lại quá khứ...??

Vì đơn giản... quá khứ xa nhất của nó chỉ cách đây....... vài tháng!
.................................................. .................................................. ...........
Những tin nhắn mỗi đêm của nó và ấy... luôn chứa đựng những ngọt ngào của tình iu!

Sự ngọt ngào ấy khiến nó nhớ ấy, rất mong được ở bên ấy mãi......

Nhưng nó và ấy ko phải lúc nào cũng gặp nhau!!

Khác với quá khứ của nó, trước đây nó và ng` nó iu lúc nào cũng có thể gặp nhau...

Nhưng giờ thì cơ hội gặp nhau chỉ có thể là... 1 ngày trong 1 tuần...

Tuần đầu tiên.. nó nghĩ là sự chờ đợi sẽ khiến ấy và nó khắng khít hơn...

Nhưng..........

Nó nghĩ sai rồi.........


Ấy là 1 người rất hoạt bát, hòa đồng và luôn cởi mở với mọi người....

Ấy quá vô tư, ấy vô tư đến mức ấy quá vô tâm với nó......

Sự chờ đợi của nó, suy nghĩ của nó... giờ chì còn là mơ mộng....

Nhưng nó ko muốn trách ấy, nó chỉ biết im lặng, với vẻ mặt lạnh băng....

Cũng nhờ vẻ mặt khó ưa ấy, mới khiến ấy quan tâm tới nó 1 chút!

Nhưng.... 1 chút sự quan tâm ấy... ko kéo dài quá lâu, chỉ vài fút.....

......Có lẽ nó nên cất những suy nghĩ cho lần sau vậy....

.............................Đấy là tuần đầu tiên của nó và ấy..........

So sánh thực tại và quá khứ...



Quá khứ vẫn còn nhìu sự quan tâm hơn thực tại!




Nó lại tiếp tục chờ đợi đến ngày gặp ấy....

Vẫn những tin nhắn ngọt ngào mỗi đêm.... thêm vào đó là những lời hứa... ấy hứa sẽ wan tâm đến cảm giác của nó, ấy hứa là sẽ ko bỏ rơi nó, ấy hứa thật nhìu.... nó vui vẻ và thật sự rất yên tâm..

Trước ngày gặp nhau 1 ngày... ấy và nó có gây gổ... nhưng cũng tạm giảng hòa..

Rồi đến ngày hẹn, ấy đến trễ... nó tuy hơi bực nhưng vẫn ko hề tỏ thái độ là giận ấy...

Ko hĩu sao lúc đó ấy lại chẳng thèm nhìn, chẳng thèm nói với nó 1 câu...

Đành thôi! Vì nó là 1 đứa lun mang vẻ mặt lạnh băng nên khiến ấy nghĩ là nó giận ấy!

............................................

Ngày hôm đó ấy vẫn vô tư, vẫn vô tâm với nó....

Ấy lại bỏ rơi nó, ko hĩu tại sao... ấy lại ko bên nó nhìu hơn là ở bên đám bạn...

Ấy lại ko quan tâm nó như cách ấy quan tâm những đứa bạn...

Nhưng hình như trong quá khứ... điều này cũng đã xảy ra rồi... nhưng nó ko thể chịu nổi sự lập lại của những điều tồi tệ này...

Ngày hôm đó nó như vô hình... vô hình trong mắt mọi người, kể cả.. ấy!

Nó lại 1 mình cô đơn như trước khi đến với ấy...


Nó ko hĩu sao, nó lại rất cần được sự quan tâm, cần được ấy ở bên, cần mọi người viết rằng nó cũng đang tồn tại...

Nhưng tại sao những thứ nó cần thì ko bao giờ cần nó....

Tại sao những thứ nó tôn trọng thì lại ko coi nó là gì....

Càng đau hơn khi ấy cũng thế với nó....



So sánh thực tại và quá khứ....



Quá khứ vẫn đẹp hơn thế này nhìu!



.................................................. .....................

Tiếp tục như thế... tuần thứ 3, vẫn những dòng tin nhắn ngọt ngào, những lời hứa chân thật, những lời thổ lộ thật lòng.... nó dường như.. ko thể xác định được tình cảm của nó... là iu hay vẫn lửng lơ giữ iu và thích! Vì đây chỉ là tuần thứ 3 ấy và nó iu, và cách ấy đối xử với nó khi gặp nhau... nên nó ko thể biết nó đã thật sự iu ấy chưa!



Đến ngày gặp nhau... nó vẫn giữ suy nghĩ rằng, ấy sẽ khăng khít, quan tâm nó hơn, ko bỏ rơi nó nữa....

Vậy màh... mọi chuyện nó ko ngờ đến lại xảy ra với nó!

Nhìn cách ấy quan tâm thằng bạn.... nó ước gì ấy cũng quan tâm nó được 1 chút như thế....

Nhìn cách ấy vui đùa với bạn bè..... nó ước gì ấy cũng sẽ đến vui đùa với nó, dù chỉ vài phút....

Nhìn cách ấy chạy đi tìm thằng bạn.... nó ngồi đó 1 mình, nó ước gì những lần nó bỏ đi 1 mình khi bị ấy và mọi người bỏ rơi, ấy cũng sẽ chạy đi tìm nó như thế....

Nó chỉ dám ước... nó chỉ dám hi vọng.... vì chẳng thể nào ép buộc ấy, vì ép buộc là nó được kết vào tội... ràng buột tình iu, như trước đây nó đã thế với người nó iu....

Chỉ mới 3 tuần wen nhau... nó ko biết đã làm ấy tốn bao nhiu nước mắt, và ko biết vết sẹo nơi con tim của nó, đã tê tái thêm bao nhiu lần... Và cho đến hôm nay... nó đã có lại nước mắt để màh khóc....

Có lẽ những chuỗi ngày tiếp theo... nó phải gượng cười khi bên ấy...

Để cho ấy ko phải buồn, và ko phải khóc nữa...

Nó mong rằng... nó sẽ đem đến cho ấy sự hạnh phúc..

Nó mong rằng... nó sẽ đem đến cho ấy nhìu tiếng cười...

Nó mong rằng... nó có thể đem đến cho ấy thật nhìu thứ...

Nhưng thứ màh nó đang đem đến cho ấy là buồn phiền và nước mắt....

............

So sánh thực tại và quá khứ....

Thực tại đau đớn hơn quá khứ nhìu....

............

Thật tệ nếu cứ lấy quá khứ so sánh với hiện tại.....

Và như thế nó có 1 câu hỏi lớn.... "Có phải lúc này, yêu là để làm khổ nhau?"

gió đơn côi
24-03-2009, 04:17 AM
Tất cả dành cho Nhỏ.....

--------------------------------------------------------------------------------

GiÓ MonG Nhỏ ...
>>>>đừG jẬn GiÓ<<<<
>>>>đừG NgừnG IU GiÓ<<<<
BởI Zj` .... GiÓ rẤt IU Nhỏ....<
Hạnh phúc là gì Nhỏ có biết không?



Hạnh phúc là được nghĩ về Nhỏ dù trong mọi lúc

Hạnh phúc là khi Gió biết tình cảm Nhỏ trao là chân thật

...Sẽ chẳng đổi thay!!!
***


Hạnh phúc là gì Nhỏ có hay?






Hạnh phúc là khi Gió biết mình sẽ chẳng bao giờ đơn độc



Dù Gió xa Nhỏ...

***


Hạnh phúc là gì Nhỏ có hiểu không?





Hạnh phúc là được gặp Nhỏ mỗi khi Gió nhớ nhất

Hạnh phúc là khi mắt Gió được gặp mắt Nhỏ



Gió thấy được trong trái tim Nhỏ , Gió quan trọng như thế nào

***


Hạnh phúc là gì Nhỏ có biết không?





Hạnh phúc là ở bên Nhỏ mỗi khi Gió cần nhất



Dù im lặng, nhưng sự đồng cảm trong Gió là chân thật

Gió đã ước rằng mình sẽ mãi bên nhau




Con đùơng phía trước nhiều khó khăn vây lấy hai ta...

(¯`v´¯)
`·.¸.·´
¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´¸¸.·¨¯`·.·..·¨*.: ·..·♥ ... ♥ ... ♥ ·..·¨*



Nhưng phải bước đi Nhỏ nhé.


Bước đi để biếtt rằng sau những khó khăn cùa Nhỏ luôn có sự


hiện diện của 1 người.



iu và lo lắng cho Nhỏ thật nhiều



Người ta hay so sánh ngưòi mình iu bằng những hình ảnh đẹp nhất.

Hạt mưa....

Không...

Mưa lạnh còn Nhỏ thì ấm áp.


Tia nắng....

Không

Bởi tia nắng sẽ biến mất khi màn đêm buông xuống.

Còn Nhỏ trong Gió thì cả ngày lẫn đêm.

Ngôi sao....

KHông....

Vì Gió là 1 vì sao Nhỏ sẽ ko bao gìơ có ngày được bên Gió....nắm lấy bàn tay Gió...không

buông.......1 con người không thế ôm lấy cả 1 vì sao.


Chính vì thế Gió chỉ là Gió thôi nhé.


......


Lâu lắm rồi không nhìn thấy mưa.....


Mưa nhiều là thế.....


Từng hạt....từng hạt....



Rơi xuống đất.....

Vỡ tan....


Ngưòi ta hay khóc trong mưa.....vì mưa buồn phải không Nhỏ...


Nhưng Gió sẽ hok khóc bởi Gió biếtt Gió có Nhỏ rồi.


Hạnh phúc lắm......



Có thật nhiều ước mơ.....


Và Gió chưa bao giờ thôi mơ ước....

Lắm ước mơ ngốc nghếch....

Được làm thần tiên nà thần gió á....được làm ngưòi có phép thuật.

NHưng giờ Gió khác.....

Gió ước....

Chỉ ước mãi được iu Nhỏ.





Bỗng...
Iêu
Bỗng...
Nhớ
Bỗng...
Hi vọng

''Ước mong muốn thế gian 1 ngày mất đi để chỉ có mình
"Nhỏ và gió ''

Tất cả dành cho Nhỏ.....
.....

~~~~~~~~~~~~~~~

gió đơn côi
24-03-2009, 09:04 AM
Có những lúc nứơc mắt chợt tuôn rơi
lệ vô tình làm ứot khoé mi cay
người đổi thay tôi nơi đây lặng thầm
ngước hỏi trời tình yêu là thứ gì
mà phải khóc phải buồn lúc chia ly.

gió đơn côi
24-03-2009, 11:23 PM
Viết tên Nhỏ
Khi Gió viết tên Nhỏ ... đó là lúc Gió nhớ nhỏ nhiều nhất ... Gió nghĩ về Nhỏ như 1 chỗ dựa vững chắc cho riêng mình ...
Khi Gió viết tên Nhỏ ... đó là lúc Gió mong Nhỏ ở bên cạnh Gió ... mong có bờ vai Nhỏ để Gió có thể dựa vào và khóc ...
Khi Gió viết tên Nhỏ ... đó là lúc Gió mỉm cười ... đó là lúc Gió hạnh phúc ... đó là lúc Gió muốn chia sẻ khoảng khắc ấy với Nhỏ ...
Khi Gió viết tên Nhỏ ... đó là lúc Gió muốn quan tâm , muốn lo lắng cho Nhỏ ... muốn thấy Nhỏ mỗi ngày ...
Khi Gió viết tên Nhỏ ... đó là lúc Gió cần có Nhỏ ... đó là lúc Gió vấp ngã ... đó là lúc Gió bật khóc ... đó là lúc Gió mất lòng tin ở chính mình ...
Và ...
Khi gió xóa tên Nhỏ ... đó là lúc Gió giận dỗi ... đó là lúc Gió trẻ con ... và đó là lúc Gió nhõng nhẽo ... để được Nhỏ năn nỉ mà thui
Khi Gió xóa tên Nhỏ ... đó là lúc Nhỏ có lỗi ... đó là lúc Nhỏ đáng ghét ... đó là lúc Nhỏ làm Gió buồn ...
Khi Gió xóa tên Nhỏ ... đó là lúc Gió tổn thương ... đó là lúc Gió mất lòng tin ở nhỏ ... đó là lúc nhỏ thay đổi ...
Khi Gió xóa tên Nhỏ ... đó là lúc Gió nhận ra mình cần phải ra đi ... đó là lúc Nhỏ không còn cần đến Gió nữa ...
Thế nên ...
Gió chỉ muốn mình mãi viết tên nhỏ ...
không phải trên giấy vì khi đó Gió sẽ xoá nó đi 1 cách dễ dàng ...
không phải trên lá vì khi đó lá sẽ bay xa khỏi tầm tay Gió ...
không phải ở trên mây vì đơn giản là mây sẽ tan đi ...
mà Gió sẽ ... viết tên Nhỏ ...
trên những ước mơ của Gió ...
trên hoài bão của Gió ...
.............và trong tim gió....

gió đơn côi
25-03-2009, 12:05 AM
Gió tôi đây sinh ra đã đa tình .
quá nhiều tình nên chẳng biết yêu ai
tôi thờ ơ với những ngưòi yêu mình
nên bây giờ vẫn một mình đơn côi

gió đơn côi
25-03-2009, 12:48 AM
Ngồi 1 mình tự suy nghĩ thấy cũng đúng , thà lấy ngưòi yêu mình còn hơn lấy ngưòi mình yêu , vì khi lấy ngưòi mình yêu , rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ rời xa ta , để đến với ngưòi yêu họ. có những hạnh phúc ko phải do ngưòi khác cho mình , mà chính là do mình ! do mình ! tự tạo ra hạnh phúc . Nhưng cũng chỉ nói vậy thui chứ vì tưong lai có thể thay đồi , nhưng còn quá khứ thì vẫn mãi mãi chỉ là quá khứ. ko biết mai này mình có làm đưọc như chính mình đã nói ra hay ko.

gió đơn côi
25-03-2009, 06:40 AM
Gió ơi!!....Khóc đi...
Ai cũng nói Gió vô tâm,

.
Ừhm , đôi lúc cũng muốn nắm chặt tay một ai đó để cùng bước đi … nhưng … đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra … ko được … Sợ cái
cảm giác làm đau một ai đó , cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống
sâu hơn , sợ người ta lọt thỏm trong cái thế giới của Gió với những nỗi
đau của riêng mình … Chưa ai bước qua được cùng mình . Khi mới bắt đầu đã nhận ra sự trốn chạy của họ … khi mới bắt đầu đã nhận ra những cảm xúc đau. Và bất giác , bàn tay mình khẽ buông …đôi mắt lại nhòe đi
…Thèm được nắm chặt bàn tay ai đó , thèm được giữ mãi hơi ấm của một người … nhưng lại ko nỡ … ko thể nhắm mắt khi thấy họ đau … Tự lúc nào đẩy họ ra xa như thế ?! Tự lúc nào ko còn tìm kiếm, ko còn hi vọng ?
Gió thật sự rất muốn có một ai đó có thể ôm mình vào lòng mà thì thầm … “khóc đi…” . Thật sự rất mong một bàn tay đủ ấm để giữ chặt đôi bàn tay giá lạnh. Thật sự rất cần một bờ vai , một yêu thương , một
người có thể hiểu , có thể chấp nhận và có thể yêu tất cả những gì vốn
thuộc về Gió.
Gió ko lành lặn … Gió vỡ vụn…
Gió ko nhẹ bẫng… Gió tang thương…
Rất sợ … sợ mình của giờ đây …
Rất sợ … sợ mình của ngày mai thành bão …
Nhưng phải làm sao …làm sao bây giờ hở Gió … ?!? …
Gió bây giờ ko còn khóc nhưng lại ko thể yêu thương. Gió bây
giờ muốn dừng lại nhưng lại ko thể dừng lại được nữa. Gió bây giờ thèm
một căn nhà trống để nghỉ ngơi nhưng lại ko cách nào tìm được . Gió bây
giờ… là Gió mà … đã ko còn có thể trở lại như ngày xưa được nữa …
Nhắm mắt lại !!!
Gió ơi ! hãy khóc đi … http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/03/25/59e57077d89c6c2917a498b3f1ecc552.gif

gió đơn côi
25-03-2009, 07:39 AM
Giá mà được chết đi một lúc,



..chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài, nếu được xuống địa ngục thì càng tốt, lên thiên đường sợ chẳng gặp ai...


Giá mà được chết đi một lúc,


..tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười, và xem thử mình sẽ cười hay khóc, và làm ma có sướng hơn làm người?


Giá mà được chết đi một lúc,


..nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào, nếu người ta tống ngay vào nhà xác, cứ thế mà chết, hết đời người....

gió đơn côi
25-03-2009, 10:52 PM
Khóc Và Cười







Muốn khóc !

Thế khóc đi !

Năn nỉ đấy !

Mún khóc thì cứ để nước trong khóe mắt trào ra đi

Xin đấy !

Cố giữ để làm gì ?

Cố nén làm gì chứ ?

Vỡ òa ..............cho nhẹ người .......

Lại thêm 1 vệt nữa

nhỏ lắm ....ừ nhở thôi mà .........

chẳng đau đớn gì ?

Lại thêm 1 vết nữa

mờ lắm ....rùi sẽ nhanh chóng biến mất thôi mà

1 vệt mờ mờ trên da

theo ngày tháng sẽ chẳng thấy gì hết

Sẽ lại như chưa từng có 1 lần đau !

Sẽ lại như chưa từng có 1 lần dại !

Bóng tối vây lấy nó ...nó cố sức vùng dậy thóat khỏi cái u ám đang chiếm trọn tâm hồn nó ...nhưng nó bất lực ...nó hok còn đủ sức nữa rồi ....đã hok còn gì nữa rồi

Nó cười ...cười 1 cách đau đớn ....lúc này cả tâm hồn lẫn cái thể xác này đều mệt mỏi và đau đớn ....nó quằn quại ..ừ nó quằn quại ...nó thèm đc khóc, thèm đc 1 mình như trước ....nó hok muốn khóc lặng lẽ nữa.... nó thèm đc gào lên , đc nấc đc khóc như 1 đứa con nít ấy!

Đã lâu lắm rồi .... fải lâu lắm rồi nó hok đc khóc như 1 con người

những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng lắn xuống má rùi rơi xuống thấm vào áo và biến mất

những giọt nước mắt cứ nghẹn ngào tuôn thẳng theo khóe mắt và chảy dài vào tai

Đã lâu lắm rồi ....fải lâu lắm rồi nó chưa đc cười như 1 con người

cười- để ai đó thấy nó đang cười tức là nó vui
cười - để ai đó nhìn và thôi hok soi mói tâm trạng của nó
cười- để người ta tha cho nó để nó đc 1 mình

Đừng hỏi nó có vui không ?

đừng hỏi nhớ ...vì nó sẽ cười

Vui tức là hok buồn mà buồn ấy ...chắc là hok đc vui

Người ta chỉ hỏi nó cho xong chứ có quan tâm gì đến nó đâu cần gì fải gượng ép .Nó cũng chẳng muốn trả lời cũng chẳng cần fải trả lời


'' Hạnh fúc giả tạo

Nụ cười giả tạo

Sự tính tóan ích kỉ

Sự giả dối đáng khinh ''
Mình đã nói đúng quá chuẩn hok còn gì bàn cãi nữa rồi!

Những ngày này mình cố để nó lặng đi ...mặc kệ hok quan tâm đến chuyện gì hết nhưng rồi vẫn fải chẳng đc yên !

Lạnh. . . !
Lạnh... Lạnh lắm... buốt giá... Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng... Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ... Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm Nỗi đau này... yêu thương này... tất cả là quá khứ... chạy trốn..? Vâng...đang chạy trốn đấy...Nhưng thế thì sao chứ..?Không dũng cảm cũng chẳng mạnh mẽ... Chỉ còn biết chạy trốn thôi đÔi kHi cOn nGưỜi tA cẦn dỪnG lẠi. dỪnG lẠi đỂ rỒi bƯớC nHaNh hƠn. đÔi kHi cOn nGưỜi tA cẦn bUôNg tAy. cẦn cHo đI đỂ rỒi cÓ nHiỀu hƠn. đÔi kHi cOn nGưỜi tA cẦn kHóC. kHóC tHậT lỚn đỂ rỒi lẠi cƯờI tHậT tO. đÔi kHi cOn nGưỜi tA cẦn mỘt mÌnH. mỘt mÌnH đỂ bIếT cÓ nHaU lÀ qUaN tRọNg nHư tHế nÀo. cŨnG nHư chÍnh bẢn tHân mÌnH lÚc nàY ... MìnH cHưA bAo gIờ tHử dỪnG lẠi. .. cỨ mÃi mIếT đUổI tHeO nHữNg tHứ Ko pHải tHuỘc về mình... mỆt mỎi ... vÀ vẪn tRắNg tAy. tỪ bÂy gIờ, sẼ tHử dỪnG lẠi. sẼ tỰ cHo pHéP mÌnH nHữNg kHoẢnG lẶnG đỂ cẢm nhẬn ... cUộC sỐnG cỦa riÊng mìnH .

gió đơn côi
25-03-2009, 11:08 PM
Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới
Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

Có thể không còn đi chung một con đường...Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm... Nhưng điều ấy không có nghĩa là Không:...Lo lắng cho nhau...Quan tâm nhau...Giúp đỡ nhau...Và yêu nhau
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau
Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau
Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi
Chia tay không phải là bi quan
Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn
...

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn phải chứng kiến những cuộc chia tay... Không cuộc chia tay nào không buồn... Nhưng bạn đừng quên, chia tay có thể là khởi đầu cho một sự bắt đầu

Tại sao cứ phải khóc....
..........
Khi nước mắt không làm tan đi bao muộn phiền....
..........
Tại sao cứ phải ghét....
..........
Khi tình yêu thương còn chưa đủ....
..........
Tại sao cứ phải buồn....
..........
Khi quanh ta luôn có niềm vui....
..........
Tại sao cứ phải quên đi....
..........
Khi nỗi nhớ vẫn đong đầy....
..........
Tại sao cứ phải nhìn về phía trước....
..........
Khi mình vẫn còn vứt lại đằng sau 1 cái j đó....
..........
Tại sao cứ phải tránh nhau....
..........
Khi bước chân luôn tìm về nhau....
..........
Tại sao cứ phải xa nhau....
..........
Khi 2 trái tim đã thuộc về nhau....
..........
Tại sao không tay trong tay....
..........
Để thấy mình không còn cô đơn....
..........
Tại sao phải đợi 1 nụ cười....
..........
Mới trở nên thật xinh xắn....
..........
Tại sao phải đợi đến lúc cô đơn....
..........
Mới nhận ra giá trị của 1 người bạn....
..........
Tại sao phải chờ đợi....
..........
Để có đc 1 tình yêu chân thật....
..........
Vì câu trả lời nằm trong 1 ai đó....
..........
Yêu ấy thật lòng....

gió đơn côi
28-03-2009, 10:22 PM
Đã lâu oày ko còn đưọc ngồi cùng ai đó ngồi ngắm mưa nữa , ôi nhớ quá , muốn muốn lắm muốn lại đưọc như ngày nào , muốn đưọc bàn tay ai đó trong bàn tay của mình , nói với mình rằng gió ơi nhìn kìa cơn mưa thật là đẹp nhỉ , giá như chúng ta có thể ngồi bên nhau sưốt đời và cùng ngắm mưa thế này nhỉ?. nhưng cuộc đời đâu phải như vậy đâu phải chúng ta cứ ngồi 1 chỗ mà ước , nhớ lắm nhớ cái cảm giác đưọc một mình ngồi uống càfe nơi góc quán vắng lại nhìn những ngưòi đời hối hả tấp nập đi trong cơn mưa , mưa khoa học chứng minh đó là 1 hiện tưọng vật lý , hơi nóng bay lên rùi ngưng tụ thành mây gặp cơn gió lại rơi xưống thành mưa ùhm thì là vậy , nhưng có phải chăng đó cũng là nỗi bùn của ông trời , khi ổng bùn ổng lại khóc nên thành mưa chăng , còn tình yêu thì sao nhỉ bây h ngồi bùn tự đặt ra 1 định lý , định lý tình yêu. lần đầu là ngưòi xa lạ + nhưng rồi lại thành kẻ tri âm + rồi hạnh phúc + có hạnh phúc rồi chợt ngưòi quay bước + thành buồn + buồn rùi khóc + khóc vì chỉ có một mình. một mình như ngày nào.

gió đơn côi
28-03-2009, 11:51 PM
♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥
.. Rất lâu rồi mình đã mất nhau .. Anh cảm nhận được em đang mỏi mệt ..

.. Vì phải níu kéo thứ tình cảm xa xôi .. Và Anh cũng vậy ..

.. Nhưng chúng ta vô tình ko hề nhìn nhận .. Nó đã ko còn trong tim mỗi ngươì ..

.. Đó ko fải lỗi của ai cả .. Đó là do tình yêu đã mất hẳn hào quang vốn có của nó ..

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥
.. Em đã rời xa Anh .. Và hình ảnh của Anh dần phai nhạt trong trái tim Em ..

.. Anh đã rời xa Em .. Nhưng hình ảnh của Em vẫn còn tồn tại đâu đó trong tim Anh ..

.. Anh thì chưa muốn chấp nhận .. Nhưng cũng đến lúc phải mất đi ..

.. Hạnk fúc ko còn vây quanh trái tim Anh .. Nụ cười dần dần khuất sau bờ môi anh ..

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥
.. Chúng mình đang cố cứu vãn nó .. Để hạnk fúc tạo dựng nụ cười ..

.. Nhưng khi 2 trái tim đã ko còn hòa chug nhịp đập nửa .. Thì nó nhạt nhẽo ..

.. Đây chẳng phải lỗi của ai .. Có chăng là do chúng ta ko biết trân trọng ..

.. biết làm gì! .. Khi hạnh fúc đã rời xa .. Kỉ niệm đang phai nhòa theo quá khứ ..

.. Với tay níu kéo .. Để rồi thất vọng .. Vì nó đã vụt khỏi tầm với của Anh ..

.. Anh ko thể giữ lại nó nữa .. Em nên để dành đôi tay ấy mà nắm chặt 1 bàn tay khác ..

[Có nên như thế hok...]♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥

.. Những lời hứa và những kỉ niệm .. Chúng ta hứa luôn là của nhau ..

.. Có thể Em trách Anh ko giữ lời hứa cũ .. Nhưng chẳng phải Anh muốnn thế đâu Em ..

.. Mình vẫn còn iêu nhau đấy thôi .. Nhưng nó đang pị đe dọa bởi thử tháck ..

.. Và Anh đã buông tay .. Vì Anh là đứa nhút nhát .. Làm sao Anh nắm chặt được tay Em ..

.. Kỉ niệm cũ .. Thôi thì đặt nó ở 1 góc nhỏ của kon tim chúng ta ..

.. Để như là nó luôn tồn tại .. Và mình vẫn còn chút trân trọng cho nhau ..

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥

.. Anh biết Em hok có thời gian đâu... để đọc những dòng chữ nhạt nhẽo này ..

.. Nhưng Em nên hiểu .. Cuộc đời này ko có tình yêu nào là vĩnh cữu nữa ..

.. Mặc dù 1 ngươì con gái có yêu 1 ngươì con trai đến đâu ..

.. Thì cũng sẽ nhũi lòg với 1 ngưòi con trai khác .. Hoặc chán ngấy vì Anh 1 kẻ quá nhút nhát ..

.. Trong cuộc đời Em .. Anh ko thể can đãm bước tiếp .. Mặc dù Anh muốn .. Anh muốn lắm...

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥

.. Em đến và hiện diện trong cuộc sống của Anh .. Rồi dần chiếm vị trí to nhất ..

.. Vì mỗi khi Anh buồn .. Anh lẽ loi thậm chí có những lúc anh khóc ..

.. Em đều chia sẻ với Anh .. Em giúp Anh vượt qua nó .. Nhưng Em đâu còn bên Anh ..

.. Em làm gì thì Anh ko biết .. Nhưng dạo này Anh qnen dần với cuộc sống ko có Em ..

.. Anh dần dần nhận ra .. Mình bây giơ` giống như những ngưòi bạn tốt của nhau ..

.. Chứ chúng mình ko còn là 1 nữa của nhau như ngày trước ..

.. Em cũng cảm nhận như vậy mờk .. phải ko Em .. vậy thì buông tay nhau đi ... [có nên hok]

[Anh. yêu. Em.]

[ Yêu. Em. lắm]

.. sẽ tìm được hạnh phúc thật sự .. Vì thật sự Anh ko phải là hạnh phúc của Em ...

[ có phải như vậy hok ]

[...Thật ra thì Anh hok muốn...]

[ hok muốn chút nào ]

gió đơn côi
29-03-2009, 12:15 AM
♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥
.. Rất lâu rồi mình đã mất nhau .. Anh cảm nhận được em đang mỏi mệt ..

.. Vì phải níu kéo thứ tình cảm xa xôi .. Và Anh cũng vậy ..

.. Nhưng chúng ta vô tình ko hề nhìn nhận .. Nó đã ko còn trong tim mỗi ngươì ..

.. Đó ko fải lỗi của ai cả .. Đó là do tình yêu đã mất hẳn hào quang vốn có của nó ..

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥
.. Em đã rời xa Anh .. Và hình ảnh của Anh dần phai nhạt trong trái tim Em ..

.. Anh đã rời xa Em .. Nhưng hình ảnh của Em vẫn còn tồn tại đâu đó trong tim Anh ..

.. Anh thì chưa muốn chấp nhận .. Nhưng cũng đến lúc phải mất đi ..

.. Hạnk fúc ko còn vây quanh trái tim Anh .. Nụ cười dần dần khuất sau bờ môi anh ..

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥
.. Chúng mình đang cố cứu vãn nó .. Để hạnk fúc tạo dựng nụ cười ..

.. Nhưng khi 2 trái tim đã ko còn hòa chug nhịp đập nửa .. Thì nó nhạt nhẽo ..

.. Đây chẳng phải lỗi của ai .. Có chăng là do chúng ta ko biết trân trọng ..

.. biết làm gì! .. Khi hạnh fúc đã rời xa .. Kỉ niệm đang phai nhòa theo quá khứ ..

.. Với tay níu kéo .. Để rồi thất vọng .. Vì nó đã vụt khỏi tầm với của Anh ..

.. Anh ko thể giữ lại nó nữa .. Em nên để dành đôi tay ấy mà nắm chặt 1 bàn tay khác ..

[Có nên như thế hok...]♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥

.. Những lời hứa và những kỉ niệm .. Chúng ta hứa luôn là của nhau ..

.. Có thể Em trách Anh ko giữ lời hứa cũ .. Nhưng chẳng phải Anh muốnn thế đâu Em ..

.. Mình vẫn còn iêu nhau đấy thôi .. Nhưng nó đang pị đe dọa bởi thử tháck ..

.. Và Anh đã buông tay .. Vì Anh là đứa nhút nhát .. Làm sao Anh nắm chặt được tay Em ..

.. Kỉ niệm cũ .. Thôi thì đặt nó ở 1 góc nhỏ của kon tim chúng ta ..

.. Để như là nó luôn tồn tại .. Và mình vẫn còn chút trân trọng cho nhau ..

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥

.. Anh biết Em hok có thời gian đâu... để đọc những dòng chữ nhạt nhẽo này ..

.. Nhưng Em nên hiểu .. Cuộc đời này ko có tình yêu nào là vĩnh cữu nữa ..

.. Mặc dù 1 ngươì con gái có yêu 1 ngươì con trai đến đâu ..

.. Thì cũng sẽ nhũi lòg với 1 ngưòi con trai khác .. Hoặc chán ngấy vì Anh 1 kẻ quá nhút nhát ..

.. Trong cuộc đời Em .. Anh ko thể can đãm bước tiếp .. Mặc dù Anh muốn .. Anh muốn lắm...

♥.. Đ Ã . R Ấ T . L Â U . R Ồ I ..♥

.. Em đến và hiện diện trong cuộc sống của Anh .. Rồi dần chiếm vị trí to nhất ..

.. Vì mỗi khi Anh buồn .. Anh lẽ loi thậm chí có những lúc anh khóc ..

.. Em đều chia sẻ với Anh .. Em giúp Anh vượt qua nó .. Nhưng Em đâu còn bên Anh ..

.. Em làm gì thì Anh ko biết .. Nhưng dạo này Anh qnen dần với cuộc sống ko có Em ..

.. Anh dần dần nhận ra .. Mình bây giơ` giống như những ngưòi bạn tốt của nhau ..

.. Chứ chúng mình ko còn là 1 nữa của nhau như ngày trước ..

.. Em cũng cảm nhận như vậy mờk .. phải ko Em .. vậy thì buông tay nhau đi ... [có nên hok]

[Anh. yêu. Em.]

[ Yêu. Em. lắm]

.. sẽ tìm được hạnh phúc thật sự .. Vì thật sự Anh ko phải là hạnh phúc của Em ...

[ có phải như vậy hok ]

[...Thật ra thì Anh hok muốn...]

[ hok muốn chút nào ]

gió đơn côi
29-03-2009, 07:57 AM
lá thu rơi lòng tôi chợt xao xuyến
lòng bồi hồi nhớ kỉ niệm đã qua
thời gian wa mang theo những kỉ niệm
nhưng hôm nay chợt ùa về trong tôi
kĩ niệm của ta một thời áo trắng
những cánh diều tuổi thơ thả hôm nào
trên cánh đồng ôi bao la bất tận
kí ức nào theo tận ta hôm nay
thời gian ơi ta mong sao về lai
những tháng ngày được vui đùa bên ai
tay trong tay ta rong chơi bắt bướm
chiều về ngồi nhìn cánh buồm trên biển
biển bây giờ vẫn hiền hoà như trước
tôi bây giờ đã hiểu biết sự đời.

gió đơn côi
02-04-2009, 01:23 AM
Nhớ eakar nhớ cả những con đưòng
Nhớ mái trưòng tưổi thơ tôi đã học
bên bạn bè ngày nào ôi nhớ wá


sống trên đời trẻ kon rồi cũng lớn
biết là vậy mà vẫn ngồi ước ao
sao trẻ thơ tôi ngu ngơ khờ dại
giờ thì lớn lại dại dột yêu em
thời trẻ kon tôi mong sao về lại
để ko buồn ko phải khóc vì ai

gió đơn côi
04-04-2009, 08:11 PM
19 tưổi ta vẫn còn buồn
buồn ơi xin hãy rời xa đi buồn
bao năm buồn đã bên ta
bây giờ ta lớn thôi ko còn buồn
buồn ơi xin mày đấy buồn
cho ta 1 phút xa mày dc ko

gió đơn côi
06-04-2009, 02:43 AM
Đêm một mình bưóc trên con đường vắng
ko có nắng bởi vì đang là đêm
chỉ một mình bởi vì tình đã xa
chỉ mình ta trong dòng đời xuôi ngược
dẫu đang bước mà lệ vẫn cứ rơi
người yêu ơi giờ nơi đâu có hay
về lại đây bên anh như ngày nào
cùng trao nhau những yêu thương ngọt ngào.

gió đơn côi
07-04-2009, 04:20 AM
hôm nay bùn ngồi viết lời bài hát , nhưng chưa có phổ nhạc.

nỗi nhớ 1 người dưng
ngày xưa tôi yêu em thật lòng , thế nhưng em yêu tôi như đùa.
ngày xưa tôi yêu em thật lòng , nhưng giờ thì ngưòi đành quay bước.
em yêu hỡi , giờ nơi đâu có nhớ , những kỉ niệm ngày hai đứa chung đôi.
ngồi bên nhau trao môi hôn ngọt ngào. nhưng bây giờ tình mình đã phôi pha.
em xa rồi để lại anh nỗi nhớ , nỗi nhớ nào dai dẳng mãi bên anh , nỗi nhớ dịu êm anh ko sao quên đưọc
nhưng thôi đành cố gắng sẽ quên đi. để ko buồn ko khóc khi đêm đến.
anh âm thầm trong căn phòng lẽ bóng , mãi nguyện cầu em hạnh phúc người ơi.
anh nơi này vẫn đợi vẫn chờ em , mong một ngày ngưòi lại về bên anh.

gió đơn côi
07-04-2009, 04:53 AM
Hạnh phúc ơi , niềm vui ơi , tôi mong một lần thấy lại.

Thế là trái tim cũng đã rất lâu rồi , nó đã ko còn cảm thấy đau nhói , từng ngày nữa , vì nó đã đóng băng từ lúc nào rồi.
Từ lúc biết học theo quan niệm sống của chính mình . Đã rất cố gắng , cố gắng lắm mới làm đưọc , và đã tự bắt bản thân tự đặt ra , thử thách cho trái tim mình. hãy cứ để cho trái tim đóng băng thì nó sẽ ko còn cảm thấy đau nữa , và hãy đả đão tình yêu nào , ùhm nói đúng hơn là ko được cho nó " trái tim " , đón nhận tình yêu nữa. Thì con ngưòi ta sẽ cảm thấy vui hơn , và rồi cưối cùng cũng làm đưọc. Làm được theo những cách của mình nói ngày nào , trái tim nó đã tự biết đóng băng từ lúc nào rồi , trái tim nó đã biết vâng lời , tự biết khép lại quá khứ , những kỉ niệm đã từng làm cho nó bị tổn thương nó đã biết xoá bỏ hoàn toàn . và bây giờ ,trái tim nó chỉ còn 1 quả máu đỏ , ko có linh hồn.

Nhưng cũng chẳng giữ quan niệm , được bao lâu vì bây giờ , vì trái tim bây giờ nó lại ko còn nghe lời nữa rồi , vì cuộc sống lại ban tặng cho chủ nhân của nó một người. Một người mang đến cho chủ nhân nó niềm vui , những lúc thấy chán nản nhất , và thật sự tuyệt vọng.
Một người đã làm cho trái tim nó tan chảy , và nó ko còn thấy buồn , thay vào đó nó đã biết thế nào là hạnh phúc , hạnh phúc khi nó ít trông chờ nhất. ôi cuộc đời thật sự luôn có những điều kì diệu , mà từ rất lâu rồi nó đã ko còn dám tin , là có thật. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 1 lần thấy lại hạnh phúc , cảm ơn nhỏ người đã cho tôi thấy lại đưọc nụ cười , của chính tôi ngày nào .Cám ơn xin cám ơn cuộc đời.

gió đơn côi
07-04-2009, 08:57 PM
này nhỏ ơi , cô nhỏ rùa của nhok
mặy hơi ngố nhưng iu nhok ko ngừng
luôn zui vẻ nhá kục kưng của nhok
hứa nào đừng bao giờ dừng iu nó

gió đơn côi
08-04-2009, 12:57 AM
xin cho tôi mãi là một đứa bé
để ngày ngày cùng bọn trẻ đùa vui
lại rong chơi tắm mưa những buổi chiều
thành sự thật tôi sẽ hạnh phúc nhiều
điều giản đơn tôi vẫn ước thật nhiều .

gió đơn côi
20-04-2009, 09:23 AM
Tôi mãi mãi hi vọng , vì tôi có đủ niềm tin khi tôi đã thật sự trao em con tim của tôi , một người đã làm trái tim tôi tan chảy , đóng băng từ rất lâu rồi.

Có người từng nói với tôi trái đất thật nhỏ bé , nhưng họ đâu biết được rằng trong trái đất nhỏ bé ấy...
có biết bao nhiêu , điều kì diệu to lớn , có những người suốt cuộc đời mãi đi tìm , nhưng họ đâu biết rằng có những điều kì diệu ko ai cho ta cả , mà chính ta tạo ra , giống như tự tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và điều kì diệu sẽ tự tìm đến với ta , đến với những ai khi họ vẫn mãi hi vọng , luôn có niềm tin , và nó sẽ đến với những ai ít trông chờ nhất , mong người đời hiểu đựoc điều tôi nói và sẽ làm được như bản thân tôi .

gió đơn côi
05-05-2009, 02:46 AM
Đêm nay bầu trời nhiều sao ! nhiều sao lắm.....................Ấy cũng thích ngắm sao nữa đúng ko.................không biết bây giờ , ấy có đang ngắm sao như tớ hông............?? Khuya rồi.................Khuya lắm rồi ....................mà sao vẫn không muốn đi ngủ.......................vì tớ muốn ngắm nhìn vì sao của chúng ta.........................vì sao mà Tớ và Ấy thưòng thấy đó....................( đẹp lắm ) vì Ấy !

Vì mưa chỉ có 1 mình.................Vì mưa lạnh......................không có ấy ...........bên cạnh ........tớ !. Vì mưa rơi nặng hạt ............không biết vô tình ................hay cố ý.................mà rơi vào khoé mắt cay cay !!!! Mặn ...............Chát.......................lạnh. ....................1 cảm giác lạ lùng............................................. . . Tớ Nhớ ấy.....................Nhớ ấy biết mấy ..................................

gió đơn côi
10-05-2009, 02:20 AM
Hôm nay có người hỏi tôi sao mà hay cười...

Tôi lặng im rồi đáp lại cũng bằng 1 nụ cười...

Cười...Vì đã khóc quá nhiều

Cười...Vì không muốn khóc nữa...

Cười...Để mà không phải khóc nữa...

Hôm nay có người hỏi tôi sao luôn luôn vui vẻ thế !?

Không có gì buồn sao !? Hạnh phúc quá nhỉ !?

Tôi bất chợt nhìn thẳng vào mắt người đó... Người đó ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn.

Không có gì buồn ư !? Hạnh phúc ư !? Ừ thì..người cứ cho là thế...

Nhìn nụ cười của mình sao mà giả tạo...

Thời gian trôi...cuộc sống trôi...và nụ cười trôi...

Mỗi ngày lại là một nụ cười giả tạo...

Nhiều nụ cười giả tạo...

Trước đây cứ tưởng cười là hạnh phúc... Bây giở mới biết có đôi khi khóc còn hạnh phúc hơn là cười...

Trước đây cứ nghĩ con người đau khổ là con người luôn có lệ trên mi... Giờ mới biết con người đau khổ là con người có thể cười ngay trong chính sự đau khổ của mình...

Trước đây cứ nghĩ cô đơn là phải ở 1 mình... Bây giờ mới biết cô đơn là ở ngay giữa chốn đông người mà vẫn cứ ngỡ rằng mình đang ở 1 mình...

Trước đây cứ nghĩ hạnh phúc là giàu sang, là quyền lực... Bây giờ mới biết hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 cái ôm...

Trước đây cứ nghĩ dối trá là xấu xa... Bây giờ mới nhận ra tôi tự dối trá mình rất nhiều...

Trước đây cứ tự cho mình luôn luôn quan tâm đến người khác... Bây giờ mới nhận ra là mình vô tâm hơn mình tưởng...

Trước đây cứ nghĩ sợ hãi là việc phải nhìn một con quái vật đáng ghê... Bây giờ mới nhận ra chỉ cần ở 1 mình cũng tạo nên nỗi sợ...

Trước đây cứ hay suy nghĩ viễn vông về tương lai... Bây giờ mới nhận ra tương lai đến và đi bất chợt như chiếc lá rụng rơi...

Ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua... Thời gian trôi đi lặng lẽ để tôi nhận ra...nhận ra nhiều điều hơn tôi tưởng...

Cuộc đời cứ trôi...thời gian cứ trôi...

Và tôi mang 1 chiếc mặt nạ cười từ lúc nào không biết...

Buồn... Cười...

Cô đơn... Cười...

Mệt mỏi... Vẫn cười...

Đôi lúc muốn khóc nhưng mãi chẳng thấy nước mắt trào ra...để rồi lại bất giác nở nụ cười...

Càng buồn...càng cười...

Mặt nạ cười...

gió đơn côi
10-05-2009, 03:16 AM
TÌNH YÊU



Tên hợp chất : Tình yêu

Kí Hiệu :TY

Khối lượng phân tử :999 ( đóa hồng )

Công thức cấu tạo : Gồm 1 nguyên tử Girl đa liên kết với 1 nguyên tử Boy

Người phát hiện : Valentine,ngày 14-2 hàng năm



Tính chất vật lý

-Thường có màu hồng,vị ngọt,biểu hiện ra bằng ánh mắt và những cái nắm tay

-Tình yêu nguyên chất có sức đàn hồi rất lớn ,nó làm boy và girl nhớ nhau khi phải xa nhau

-Khi bị làm lạnh ,Ty tỏa nhiệt.Vì vậy trong mùa đông Boy và Girl thường cảm thấy ấm áp.Ngược lại,khi bị nung nóng, Ty lại hấp thụ nhiệt nên trong mùa hè Boy và Girl vẫn cảm thấy mát mẻ,dễ chịu

-Tình yêu dễ dàng thăng hoa khi gặp chất xúc tác là ánh mắt và nụ cười



Tính chất hóa học

-Phản ứng điều chế : tình bạn + thời gian + cảm xúc -----> TY

-Phản ứng điều chế trong tủ kính : vẻ đẹp + chẳng gì cả ---->TY.Ty trong phản ứng này rất dễ bốc hơi thành thất vọng

-Phản ứng điều chế cấp tốc : xe máy + điện thoại + chịu chơi ----->TY.Tuy nhiên Ty từ phản ứng này sẽ nhanh chóng bị phân hủy theo phương trình phản ứng : TY ----> Girl + bất hòa + Boy

-Ty thể hiện tính axit với khả năng oxy hóa cực mạnh .Ai cũng biết vàng là kim loại hoạt động yếu ( gần như trơ với axit ),nhưng Ty dễ dàng phản ứng với vàng theo phương trình phản ứng : Ty + nhẫn vàng + linh mục ----> đám cưới

- Khi đa liên kết giữa Boy và Girl không bền Ty rất dễ bị nhiệt phân theo phương trình phản ứng : Ty -----> Girl + Boy + H2O trong đó h2O thường được tạo ra dưới dạng nươc mắt của girl



Nhận biết

-Phương pháp Vật lý : dùng một nhóm Boy để trêu chọc Girl,nếu Boy trong hợp chất với Girl dám dũng cảm bảo vệ Girl thì 80% hợp chất đó là Ty

-Phương pháp hóa học : ngâm hợp chất cần nhận biết trong dung dịch nước mắt ( nước mắt điều chế từ nỗi buồn của Girl càng tốt ) nếu hop7 chất đó không những không tan mà còn kết tinh ---->Ty



Sử dụng

Với màu sắc đặc biệt,Ty thường dùng để tô hồng cuộc sống.Tuy nhiên trẻ em dưới 18 tuổi cần dùng Ty theo liều chỉ dẫn của bác sĩ.Bởi liều lượng lớn Ty cho một trái tim nhỏ dễ dẫn đến tình trạng sốc thuốc gây hậu quả nghiêm trọng

gió đơn côi
11-05-2009, 12:28 AM
.................../'“')Chỉ........
................,/¯../Tay.........
................/..../Lên..............
.............../..../Trời..............
........./´¯/'...'/´¯¯`•¸Hận...
....../'/.../..../..../¨¯\Đời......
.....('(...´...´..¯~/'...')Vô.......
......\...*Shock*...../Đối........
........\'...\........_.•´...............
..........\............(......................
….........\............\..................

gió đơn côi
19-05-2009, 02:58 AM
Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí ...


“Ta là ai” ?

Xin vay mượn 3 chữ vàng của người xưa để nói lên suy nghĩ cảm nhận của mình đồng thời cũng nhằm lý giải cho ý nghĩa của cuộc sống ngày nay.

Chúng ta đang sống trong một xã hội với vô vàng sắc màu, có xấu có đẹp, có chánh có tà, có hay có dở. 6 yếu tố trên luôn đan xen vào nhau tạo thành một khối vận động không có hình dạng xác định. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là làm sao nhận diện phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu trong cái khối không hình dạng đó để cùng nhau xây dựng một xã hội với những nét văn hóa rực rỡ tươi đẹp hơn.

Trước tiên tôi muốn nói về cái gọi là “Chủ nghĩa trung bình” hay có thể hiểu nôm na là dĩ hòa vi quý. Đã là người thì ai cũng muốn hướng tới cái đẹp, nhưng để có được cái đẹp không phải là dể, nhận thức về cái hay cái đẹp của mổi người có sự khác nhau. Chính điều này hình thành nên quan điểm riêng của mổi người trước những sự việc trong cuộc sống. Có người cho rằng không làm hại hay mất lòng người khác là một biện pháp để xây dựng quan hệ tốt đẹp nhưng họ chưa kịp nhận ra rằng muốn bảo vệ cái tốt thì phải đấu tranh, phải hành động để ngăn chặn, chống lại cái xấu, mở rộng đường cho cái đẹp tiến lên. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể dĩ hòa vi quý một cách duy ý chí. Đấu tranh tất phải có va chạm, có gian khổ, có hy sinh và nhỏ nhất là quan hệ tình cảm bị sức mẻ khi chúng ta không phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và quan điểm.

Thứ hai, tôi xin đề cập về một loại quan hệ tình cảm rất thiêng liêng, cao cả đó là tình bạn, tình anh em, tình đồng chí. Dân gian thường nhắc đến câu “Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia” để tôn vinh các mối quan hệ tình cảm đó, nhưng thực tế đáng buồn hiện nay là hiện tượng “Cùng vui chơi, linh hồn ai nấy giữ”. Sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ đó là uống cho say để thể hiện tình bạn nhưng có ai đặt câu hỏi rằng khi có được tình bạn rồi thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta có quan tâm đến hoàn cảnh, cũng như tình hình sức khỏe những người thân của nhau hay không?. Nhắc đến vấn đề này tôi nhớ lại câu chuyện kể của 1 người bạn cách đây đã lâu, khi mẹ anh ta bị bệnh nặng sắp mất, gia đình họ đang hội tụ đông đủ và đang đau khổ trước những cử chỉ yếu ớt của người thân sắp ra đi thì bất ngờ nhận được cú điện thoại của một đồng nghiệp rủ đi nhậu với những câu mở đầu như anh em lâu ngày không gặp…Khi đọc đến đây tôi xin hỏi các bạn đó là loại anh em gì vậy? Chúng ta cứ vui chơi ngoài đường, ca tụng lẫn nhau, đám cưới, đám đề tháng thì mời đông đủ trong khi người thân của bạn bị bệnh nặng mà vẫn không biết thậm chí đám ma cũng không đi viếng. Tuy nguyên nhân có tính khách quan là do không có thông tin nhưng điều tôi muốn nói là trong sự bận rộn của công việc chúng ta nên dành 1 ít thời gian để quan tâm thăm hỏi lẫn nhau, và không nên có những mối quan hệ lãng phí.

Thứ ba, tôi nói đôi chút về vấn đề lợi ích. Tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể ta có thể phân biệt rất nhiều nhóm lợi ích khác nhau: riêng, chung, cá nhân, tập thể, nhóm, dân tộc, xã hội, chính trị… và cũng có rất nhiều biện pháp để có được lợi ích như: lao động, các khoản viện trợ, thương lượng, đấu tranh, lừa đảo, chiếm đoạt, chiến tranh v.v. Điều quan trọng là chúng ta đang sống trong một xã hội có pháp luật, có văn hóa bản sắc riêng cho nên việc đấu tranh cho lợi ích phải chính đáng và phù hợp.

Một hiện tượng đáng phê phán là để có được lợi ích nhiều người đã bất chấp thủ đoạn, làm tổn hại đến uy tín, danh dự, sinh mạng và lợi ích của người khác. Ba chữ “Ta là ai?” như muốn nhắc nhở chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở đâu, làm gì và sống vì mục đích gì? Một câu hỏi rất đơn giản như vậy mà nhiều người vẫn còn bàn quan để rồi đến khi tuổi già sức yếu hoặc khi lâm bệnh nặng họ mới thấy được cuộc sống có ý nghĩa như thế nào.

gió đơn côi
19-05-2009, 06:20 AM
ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
đếm woài đếm mãi ko biết bao nhiêu
ngồi buồn đếm lại những yêu thương
đếm woài đếm mãi vẫn ko sao hết
ngưòi đi để lệ tôi rơi từng đêm
vì sao lại thế hỡi người tình ơi

gió đơn côi
19-05-2009, 04:51 PM
đừng mơ khi không bao giờ thành sự thật
đừng cố mơ để rồi lòng lại buồn
hãy cứ sống ở thế gian hiện tại
hãy biết nhìn vào tương lai để mà sống
hãy biết mỉm cười khi ko phải trong mơ

gió đơn côi
21-05-2009, 02:23 AM
Có những người cả cuộc đời cứ mãi mê , chạy theo những kỉ niệm , ko bao giờ muốn bước tiếp , mà chỉ ngồi nhìn lại về quá khứ. Đúng trong cuộc đời ai cũng phải có những kí ức , dù kí ức có đẹp đẽ hay là ko được như ý của mình mong muốn , nhưng liệu có mấy ai dám từ bỏ , vứt đi 1 kí ức đó ko nhỉ ,có thể , cái kí ức , kỉ niệm đó luôn làm cho con người ta phải buồn , nhưng chắc là ko ai làm thế cả.

nhưng liệu ai có thể mang những cái kỉ niệm đó đến hết cuộc đời ko , chắc cũng ko ai làm được như thế cả , vì dù kỉ niệm có in sâu vào tâm trí của họ , nhưng khi 1 ngày nào đó bất chợt , họ đón nhận được 1 tình yêu hạnh p[húc mới , thì họ sẽ sẵn sàng vứt đi tất cả.

hãy biết vứt đi những kỉ niệm ko cần thiết nhá , để đón nhận 1 tình yêu mới , hãy biết giữ những kĩ niệm làm cho ta vui , hãy biết bỏ lại sau lưng , những kĩ niệm làm ta ko vui và làm ta chán nản .

gió đơn côi
28-05-2009, 05:27 AM
Buồn chán , cho cuộc tình của nắng và mưa , nhiều lúc nắng rất nhớ mưa , nhưng có bao giờ nắng gặp được mưa
Và nhiều lúc mưa cũng rất nhớ nắng , nhưng có bao giờ mưa gặp được nắng.
mỗi lần có nắng thì sẽ chẳng bao giờ có mưa , và mỗi khi có mưa sẽ ko bao giờ có nắng , thế nhưng nắng vẫn cứ yêu mưa dù rằng nắng biết sẽ rất ít khi gặp được mưa , thế nhưng nắng vẫn chờ , và mưa vẫn đợi , vì thế đời chẳng bất công với ai , nếu như họ luôn có niềm tin , và có hi vọng của chính vào bản thân mình , và rồi 1 ngày nắng lại được gặp mưa , trong lúc nắng ít trông chờ nhất ,
và một hôm trời bỗng xuất hiện 1 cơn mưa nắng , hạnh phúc nhỏ nhoi cho mưa và nắng
và hai người có thể gặp nhau , ôi tình yêu thật là diệu kì.

gió đơn côi
29-05-2009, 02:27 AM
tình bạn là 1 tình cảm thiêng liêng nhất trong đời mỗi người , cái tưổi học trò đầy ắp những tiếng cười , lưôn có những trò đùa thú vị , trong đời người ai cũng có những kí ức thật đẹp về nó , cái tưổi học trò nhiều lắm những mơ mộng , những ước mơ thật giản đơn , chỉ muốn quay về tưổi thơ ấy , để lại được vui đùa cùng lũ bạn thân thương.
cái tưổi hờn ghen , giận hờn vu vơ , thật là vui biết mấy
nhưng thời gian luôn mãi cứ trôi qua 1 cách lặng lẽ , và rồi giờ tôi cũng đã lớn khôn , nhưng kỉ niệm thân yêu của tưổi học trò ,suốt cưộc đời , ko bao giờ tôi quên , mãi mãi ko bao giờ. Và trọn đời tôi sẽ giữ mãi trong tim mình , ko bao giờ phai mờ dù thời gian mãi trôi.
Ôi nhớ quá , nhớ lắm tưổi học trò ơi.

gió đơn côi
30-05-2009, 03:29 AM
Em yêu, thế coi như 1 cuộc tình đẹp của chúng ta cũng đã kết thúc. Em có biết rằng thiếu em đời anh kể như vô nghĩa. Em có hiểu anh ko. Anh rất nhớ em cho dù em nói em ko muốn gặp anh. "Em nói rằng Anh hãy quên em đi". Nhưng anh ko thể, ko thể quên được những ngày 2 chúng mình còn ở bên nhau tay trong tay cùng cười cùng nói. Nhưng bây giờ Em làm sao vậy "TẠI SAO" Em nói chúng ta phải chia tay. Trong khi anh đang tràn đầy Niềm hạnh phúc khi được ở bên Em. Anh ko muốn thế, Anh ko hiểu tại sao em lai sử sự như vậy đối với một người đang yêu, đang ngày ngày trông ngóng được thấy em. Anh ko coi đây là sự thật. "SỰ THẬT" thật đau lòng lắm Em ơi. Anh hy vọng rằng em chỉ đùa anh. Nhưng em đừng làm trái tim anh tan lát một lần nữa. Và làm cho Em đau khổ hơn. Anh ko muốn vậy đâu Em...
Em có biết anh yêu em nhiều lắm. .

Anh hy vọng rằng em hãy về bên anh chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha em!!!

Nếu hạnh phúc là một giọt nước thì tôi nguyện đem đến cho em cả đại dương. Nếu tình yêu là một ngôi sao thì tôi nguyện đem đến cho em cả đại ngàn. Tôi nguyện làm cây cầu đưa em qua biên ải khổ đau, làm cây cầu đưa em đến bến bờ hạnh phúc".

Em biết không? Thật hạnh phúc khi mà anh được quen em. Và anh đã yêu em, điều mà từ trước chưa bao giờ anh nghĩ tới.

Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em. Anh chưa từng nghĩ là mình có thể yêu ai nhiều đến vậy nữa. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh không gì có thể sánh bằng. Thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Từ khi em bước vào cuộc đời anh, nó đã thay đổi. Con người anh đã được thay đổi bởi em, biết quan tâm, biết cảm thông và biết chia sẻ.

Có rất nhiều chuyện tưởng như anh không thể vượt qua nhưng chỉ cần nghĩ đến em, nghĩ đến luôn có em ở bên động viên và an ủi điều đó trở thành động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Em à, cuộc sống của anh giờ không thể thiếu được em. Ngừơi từng nói " Tình yêu là cả một sự hy sinh cho người mình yêu, dù sai nhưng vẫn cứ yêu, yêu không cần nhận lại". Cũng giống như hoa hồng cần phải hy sinh những cánh hoa bên ngoài để những cánh bên trong mới có thể toả hương thơm được. Trong tình yêu cũng vậy.

Hạnh phúc nhất là được ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay, lúc đó anh có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh, một tình yêu dữ dội đang bùng cháy trong tim anh.

Anh biết trước mắt chúng ta còn rất nhiều thử thách phải vượt qua nhưng anh tin tình yêu của chúng ta sẽ thành công. Nếu hạnh phúc là một giọt nước thì tôi nguyện đem đến cho em cả đại dương. Nếu tình yêu là một ngôi sao thì tôi nguyện đem đến cho em cả đại ngàn. Tôi nguyện làm cây cầu đưa em qua biên ải khổ đau, làm cây cầu đưa em đến bến bờ hạnh phúc".

Em biết không? Thật hạnh phúc khi mà anh được quen em. Và anh đã yêu em, điều mà từ trước chưa bao giờ anh nghĩ tới.

Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em. Anh chưa từng nghĩ là mình có thể yêu ai nhiều đến vậy nữa. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh không gì có thể sánh bằng. Thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Từ khi em bước vào cuộc đời anh, nó đã thay đổi. Con người anh đã được thay đổi bởi em, biết quan tâm, biết cảm thông và biết chia sẻ.

Có rất nhiều chuyện tưởng như anh không thể vượt qua nhưng chỉ cần nghĩ đến em, nghĩ đến luôn có em ở bên động viên và an ủi điều đó trở thành động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Em à, cuộc sống của anh giờ không thể thiếu được em. Ngừơi từng nói " Tình yêu là cả một sự hy sinh cho người mình yêu, dù sai nhưng vẫn cứ yêu, yêu không cần nhận lại". Cũng giống như hoa hồng cần phải hy sinh những cánh hoa bên ngoài để những cánh bên trong mới có thể toả hương thơm được. Trong tình yêu cũng vậy.

Hạnh phúc nhất là được ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay, lúc đó anh có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh, một tình yêu dữ dội đang bùng cháy trong tim anh.

Anh biết trước mắt chúng ta còn rất nhiều thử thách phải vượt qua nhưng anh tin tình yêu của chúng ta sẽ thành công. Hạnh phúc của anh là khi yêu em và được em yêu.

gió đơn côi
02-06-2009, 01:58 AM
khóc nước mắt cứ chảy ra, không kiểm soát được...
Muốn khóc thật to nhưng lại lo khóc hết nước mắt của cả một đời người nên chỉ khóc một chút thôi, chỉ một chút cho ngày hôm qua, cho ngày hôm nay và để dành một chút cho ngày mai...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi, không vội vàng...
khóc chỉ là cái chớp mắt, đỏ hoe và một chút gì mằn mặn.... Không thành tiếng...
khóc một chút để thấy mình đã khóc và chỉ một chút thôi để không ai biết rằng mình đã khóc...........
khóc để quên đi nỗi đau và sự hối tiếc
khóc để nói lời xin lỗi mà ko thể nói bằng lời

gió đơn côi
10-06-2009, 03:53 AM
Tôi muốn quên... nhưng tôi càng muốn quên thì trái tim tôi lại bắt tôi càng phải nhớ ...

thời gian cứ mãi trôi qua 1 cách lặng lẽ . Thế gian ngày lại ngày có biết bao đôi nhân tình mới.
Tôi muốn vứt bỏ đi tất cả , để có thể bắt đầu lại từ đầu...
nhưng...
Tôi ko làm được ....

ngày lại ngày trôi qua , cố bắt tim mình quên đi , quên đi hình bóng xưa.
nhưng sự thật mình cũng chẳng thể nào xoá bỏ cái kí ức , 1 cách nhẹ nhàng và đơn giản như người đời , thường nói.
quên đi thế là hết. Nhưng có bao giờ kí ức bị tan biến hết vì có bao giờ mình quên được được đâu.
huhuhuhuhu

sống là không thể yếu đuối!nhìn lại ngày hôm qua để đi tiếp ngày hôm nay và vững tin vào ngày mai!!!!!!!! Có lẽ phải làm theo câu nói của người đời.
ừh thì tôi sẽ quên. Quên đi quên đi 1 tình yêu.

gió đơn côi
15-06-2009, 06:15 AM
Em à,Nhiều khi anh đã ngủ quên và tự dưng giật mình nhớ đến em...buồn cười thật :)
Sao em cứ....mãi......mãi.......ở trong tâm trí của anh

anh nhớ em lắm

Nhớ nhiều hơn anh tưởng

Anh yêu em.........Thật sự là........anh yêu em ........rẤt...yêu em

Cho dù thế nào thì tình cảm của anh vẫn thế.......

Mãi Mãi như thế

Em yêu ạ.....

Giờ này....Em đang lÀm gì........

Anh đã khóc....nhiều lắm đấy.......Em có biết không ?????????

Buồn lắm.........

Và anh cảm thấy hạnh phúc...khi...có em bên cạnh

Hãy vượt qua khó khăn..........

Hãy vượt qua trở ngại.............

Hãy nắm tay anh ........

Không lời nào diễn tả được tình yêu mà anh dành cho em...

Em yêu ạ....Anh yêu em.....

Không có em....Vừa Lạnh...vừa buồn nỗi nhớ em mãi trong tâm trí của anh.....

Em biết không........Đừng bao giờ lo nghĩ là anh không còn yêu em và xa lánh em nhé......

Vì........Anh yêu em mà.......
Anh yêu em nhiều lắm " nhỏ ngốc của nhok "

gió đơn côi
20-06-2009, 03:02 AM
Bạn ơi

Nhớ những chiều hè ta đi hái hoa không?!
Những cánh hoa mỏng manh cháy màu lửa đỏ
Nhớ những ngày bên nhau bỡ ngỡ
Bạn bè ơi, giờ ở nơi nao

Nhớ những buổi chiều hè và cơn gió lao xao
Tiếng trống trường lần nao nghe lại
Ngày ấy đâu rồi - những ngày khờ dại
Rồi ta sẽ tìm về bên bạn - bạn ơi

Rồi sẽ xoá nhoà những ký ức đầy vơi
Lại nắm tay nhau, lại cùng đi hái lửa
Lại lặng nghe tiếng trống trường lần nữa
Bạn đi xa, nhớ nhé - tìm về
...Trích:
" Nguyên văn bởi gió đơn côi
nhờ sáng tác cho gió 1 bài , để tặng những người bạn thân của gió. "
Gió xin cảm ơn
U2m bên dựng quán tặng thơ bên box vườn thơ chiều tím đã tặng gió 1 bài rất hay này.

gió đơn côi
20-06-2009, 06:08 AM
Nếu đời chẳng có nỗi buồn

Thì tôi ko khóc , lệ người đời chẳng phải rơi.

gió đơn côi
21-06-2009, 06:00 AM
Giá như đời chẳng có tình
Thì ta chẳng buồn chẳng khóc làm chi
Giá như đời chẳng có vui
Thì tôi sẽ chẳng nhe răng ra cười
Giá như ngày xưa quay lại
Thì tôi sẽ lại cùng người vui chơi
Giá như ông trời chợt khóc
Thì tôi lại được 1 mình ngắm mưa

gió đơn côi
28-06-2009, 05:47 PM
Cuộc sống thật chán nản , tôi muốn đi thật xa , thật xa đến 1 nơi nào đó ko có ai cả , chỉ có 1 mình tôi , huhu , người ngày xưa lun cho tôi niềm tin , bây giờ thì tôi ko còn niềm tin gì nữa cả. Mưốn đến 1 thế giới ko tồn tại để dc thanh thản.

for_you
28-06-2009, 07:36 PM
Cố gắng lên, tất cả chưa chấm dứt ở đây đâu..... còn có thời gian còn làm được từ đầu? Bắt đầu không bao giờ là quá muộn cả.....!!

gió đơn côi
28-06-2009, 08:18 PM
Chẳng có con đường nào có được điểm dừng

Chẳng có tình yêu nào biết được kết thúc như thế nào

Cuộc sống đôi khi lấy đi của ta thứ này , nhưng nó lại cho ta 1 thứ khác , có lẽ thứ khác sẽ đáng quý hơn thứ ta đang có trước đây .

Hạnh phúc của mỗi người sẽ đẹp hơn rất nhiều khi ta biết vun đắp cho hạnh phúc ấy.

Hãy nói ra những gì mình nói hãy yêu thương 1 ai đó thật lòng , và hãy biết chia sẽ niềm vui để ta sẽ thấy vui hơn.

Chúc cho tình yêu ấy được bình yên.

gió đơn côi
16-08-2009, 08:24 PM
Hôm nay buồn online mà sao chẳng biết viết cái gì.

tôi online để người đời biết tôi vẫn tồn tại thế thôi.

gió đơn côi
18-08-2009, 02:26 AM
Trong chúng ta, ai cũng muốn tìm riêng cho mình một tình yêu đích thực! Nhưng thật khó! Sự cô đơn lúc nào cũng ở quanh ta, làm cho chúng ta cần thêm một nữa của mình! Sự hạnh phúc đó có thể cứu vãn nỗi cô đơn, tôi hiện giờ cũng đang rất cô đơn. Một nữa của tôi ơi! Em ở đâu?

Tôi muốnn gửi cho các bạn bài thơ tình cờ kiếm được:

Tôi đi tìm một nữa tôi!

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Nữa của tôi ơi! Em là ai vậy?
Để tôi tìm, tìm mãi tên em
Trời dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn ư?
Tôi không cần biết
Nửa của ai,hay nửa của mình?
Tôi tìm em,vâng tôi đã tìm em
Nhưng có thể trên đời này không có
Nếu không có em, tôi đành sống vậy,
Không lấy của ai, làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
Nhưng tình yêu dành cho em có một
Nên lắm lúc nhiều khi lầm tưởng
Nửa của mình,nào có phải mình đâu
Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau
Thượng Đế ơi! Đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng,
Trong tim của mình.
Tôi đi tìm em
Vâng!
Tôi đã tìm em
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa gặp và chưa nhận ra nhau....

ps : ST : 360plus Eron_vp

gió đơn côi
22-08-2009, 03:25 AM
Lại 1 ngày nữa gần trôi qua , thời gian cứ lặng lẽ rời xa ta , bao năm vẫn đợi 1 người mà sao ko thấy quay về

gió đơn côi
24-08-2009, 02:48 AM
Hôm nay tại sao tôi vẫn nhớ 1 người ,mặc dù người ấy đã xa tôi rất lâu rồi , tại sao tại sao thế nhỉ.
Ngày trước cứ nghĩ rằng những thứ gì ko cần thiết thì ,vứt bỏ đi thế là xong , thế mà cái nỗi nhớ ấy sao mình chẳng thể nào xoá bỏ khỏi tâm trí của mình được .

gió đơn côi
24-08-2009, 03:15 AM
Người ta giờ, Sống nhanh quá

--------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống giờ oằn mình với những hối hả, với nghìn bon chen, người ta cứ như những chiếc lá rơi, những hạt bụi, quét nhát là bay, là cuốn đi, cũng chẳng biết tới đâu, chỉ biết quay cuồng trong vòng đời mà sợi dây trói buộc là thời gian.Giá như có thể Sống chậm lại một chút thì những em bé ăn xin, những cụ già khuyết tật ở bến xe, gầm cầu, ít nhất cũng được ban cho ít thương hại của những người qua đường chứ không phải cái liếc vội vô cảm, rồi lại bước nhanh trên con đường với công việc; càng ngày càng thấy con người càng lãnh đạm với sự khắc khổ. Nó ở khắp mọi nơi,Sống-chậm-lại, mới biết hạnh phúc là san sẻ, là mang lại niềm vui cho người khác, chỉ một nụ cười,cái siết tay thôi có khi cũng làm ấm lòng bao trái tim buốt lạnh , Giá như có thể Sống chậm lại thì con đã suy nghĩ chín chắn hơn một chút, đã không nói láo với mẹ, để rồi nó thành cái đinh nhọn hằn sâu trong tim mẹ. Sống chậm lại, con biết chiếc đinh dù có được nhổ, dù con có bâng quơ nói lời xin lỗi đi chăng nữa nhưng vết tích của nó còn hằn lại, và lỗi lầm của con người ta chẳng thể xóa nhòa.,Giá như có thể sống chậm lại một chút thì lứa đôi có lẽ đã không phải chia rời, đã có thêm những ngày hạnh phúc. Sống chậm lại, có khi cô gái đã kịp nghe lời xin lỗi của cậu trai, thay vì ngúng nguẩy dập máy, thẳng thừng muốn chia tay, chỉ vì những hiểu lầm không đáng có ,để rồi hạnh phúc vỡ tan ,Sống chậm lại, mới biết tình yêu là lòng bao dung, sự tha thứ. vẫn biết là không thể san sẻ, nhưng có lẽ tình yêu sẽ bền vững hơn khi người ta biết trân trọng, biết thấu hiểu và cảm thông hơn là giữ khư khư một thứ tình cảm màu hồng đặc sệt. Cho riêng mình! Sống chậm, không phải là cố níu kéo cho thời gian chậm lại mà chỉ là là chựng lại một lúc, một chốc lát, nhìn lại mình và cảm nhận... Chậm lại để làm được nhiều hơn!
Vẫn biết Sống là Không chờ đợi , nhưng giá như con người có thể Sống Chậm lại một chút, một phút thôi, nhiều phút cộng lại.thì có lẽ yêu thương được cho đi nhiều hơn, vơi bớt những khổ đau và nước mắt. Và như thế, người ta cũng bớt hối hận hơn, an lòng vì mình đã làm được những điều ý nghĩa, Sống chậm lại một chút để biết mình vẫn Sống, chứ không phải đang tồn tại, quay cuốn trong vòng thời gian mà mình không làm chủ. " Lá rơi nhiều quá, ngồi một mình trong công viên sau giờ học là một thú vui, ít nhất làm cho một trái tim tạm yên lòng.. Lá rơi nhiều quá, ngoài kia lạnh quá, và người ta sống nhanh quá...
Biết sao không muốn có người bên cạnh không? Vì cứ yêu là hạnh phúc chóng vánh, qua nhanh lắm, Cũng như cuộc sống bây giờ vậy, Có bao nhiêu tình yêu là lâu dài? Hạnh phúc bước nhanh, mà hằn lại nỗi đau dai dẳng, có vơi nhanh được đâu... Thế đấy mong cho tất cả người đời biết sống chậm "

gió đơn côi
25-08-2009, 04:31 AM
Thương thay những trẻ cuộc đời lang thang
trong cuộc sống phải nhọc nhằn mưu sinh
mong cho những trẻ ấy luôn mạnh khoẻ
luôn vui vẻ để vượt qua mọi khó khăn.

gió đơn côi
25-08-2009, 06:08 PM
Đời phong lưu phiêu bạt nơi nhân thế
đêm thật vui vì bạn hữu bên mình
gió lạnh quá nhưng sao lòng chẳng lạnh
chắc bởi vì có bạn ở bên tôi.

★Anhyeu
26-08-2009, 01:43 AM
Gió may mắn vì còn có những ngươì bạn chung những đêm vui :)

gió đơn côi
29-08-2009, 02:23 AM
hì ai cũng phải có bạn hết bạn à , nhưng những người bạn thân thì rất ít , có những người sưốt cả cuộc đời cũng ko có 1 người bạn , nói chi là bạn thân.

chúc bạn luôn vui vẻ và cũng có rất nhiều bạn nhé.

gió đơn côi
30-08-2009, 06:11 AM
Hôm nay online , chợt gặp lại người mà mình đã yêu thương ngày nào , nhưng sao chẳng thấy vui chút nào , chỉ cảm thấy đau nhói trong tim , ừa thì đã ko còn yêu nữa , thế nhưng tại sao vẫn cứ gọi tên sao mà ngọt ngào thế , cũng bởi vì mình quá ngốc mãi chạy theo cuộc chơi , để giờ này mất em thật rồi.

gió đơn côi
31-08-2009, 10:26 PM
Hôm qua. Mình đã làm cho 1 người giận mình , có lẽ người ấy sẽ rất buồn vì lời nói đùa của mình , đúng là mình ngu thật đùa ko đúng lúc , để bây giờ người ấy vô tâm với mình , chợt lạnh nhạt ko như mấy hum trước , tại mình cũng bởi tại mình.

Nhỏ à cho nhok xin lỗi nhé , đừng giận nhok nữa nha. đừng làm nhok buồn nữa nhé , hãy cười lên nào , và thôi hết buồn nào , và hãy ở bên nhok ngày ngày nhé.

chúc nhỏ luôn vui vẻ , cô rùa ngốc của nhok.

gió đơn côi
08-09-2009, 03:29 AM
Tình hình là mình đang rất buồn
lí do hôm qua đưa đt cho thằng em mượn , ko biết nó nt gì với ấy của mình , nên bây giờ ấy giận mình roài.
năn nỉ giải thích gần gãy lưỡi , thế nên tình hình đang tiến triển tốt trở lại.
hú hồn

gió đơn côi
10-09-2009, 08:55 PM
thật là đúng với câu nói của 1 ai đó , tất cả 1 người bạn thân hay 1 người mình luôn yêu thương , đầu tiên đều là 1 người xa lạ.
trong cuộc sống ai cũng có rất nhiều bạn , và tất nhiên mình cũng vậy mình rất vui vì cuộc sống của mình ông trời đã ban tặng cho mình nhiều người bạn thân , và những người thân yêu như vậy.
cám ơn ba mẹ đã sinh mình ra trên đời , cám ơn những người mình luôn yêu thương , luôn luôn mang niềm vui đến cho mình mỗi lúc mình chợt buồn , những lúc mình gục ngã.
chúc những người mình yêu thương và những người yêu thương mình , và chúc tất cả mọi người trên thế gian mãi mãi vui vẻ.
sẽ nhận được nhiều hạnh phúc cho chính mình.

gió đơn côi
11-09-2009, 08:16 AM
Đời trái ngang tình đôi ta hai ngã
Một người cất bước để người kia buồn
biết như vậy ngày ấy còn bên nhau
để giờ đây chợt khóc khi nhớ người
có lẽ người sẽ cười ta quá khờ
vẫn mãi chờ một người đã sang ngang

gió đơn côi
16-09-2009, 12:37 AM
Có những lúc ngoảnh đầu tiếc nuối , nhưng thôi đành cất bước ra đi . Bởi đôi khi cần nhìn là biết . Có những thứ ko bao giờ thuộc về ta .Cơn gió nhẹ cũng làm cây rung động . Chút hiểu lầm cũng tạo sự chia tay . Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức . Tình chết rồi đừng nhắc lại thêm đau .

Ko có tình yêu con người ta vẫn sống . Nhưng liệu như vậy cuộc sống đó có còn ý nghĩa hay ko .

Tất cả những người bạn thân của mình . Hay 1 ai đó . Đầu tiên đều là những người xa lạ .

Trong cuộc sống tất cả chúng ta . Đừng bao giờ hạ tiện ước mơ ! . Sống hãy luôn ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ và hoài bão của chính mình nhé .

Có những hạnh phúc ko ai cho ta cả . Mà là ta . Chính ta tự tạo hạnh phúc cho riêng bản thân mình .

Tình yêu là hạnh phúc của nhiều người . Nhưng tình yêu cũng chính là mầm mống của sự đau khổ , của người đời .

Chỉ những lúc ngoái mặt lại ta mới hiểu được cuộc sống . Nhưng nếu để sống cho thật tốt chúng ta luôn luôn phải nhìn về phía trước .

Đọc để suy nghĩ tự nhìn lại cuộc sống .

gió đơn côi
06-11-2009, 10:27 PM
Buồn quá. Đi đâu cho vui đây , đi dâu cho vui nhỉ.
đúng là mỗi người 1 nỗi buồn. Ăn chơi , ngủ sưốt ngày ai cũng kêu sướng ,thế nhưng nhiều lúc buồn thật.
cố gắng cười , gượng gạo 1 nụ cười giả tạo , giá mà được chết đi 1 lúc nhỉ , nằm im cho trái tim nhỏ bé ngừng đập , chết đi để xem làm ma ,liệu có sướng hơn làm người. ôi thật là sao hôm nay mình lại có ý nghĩ vậy nhỉ.Đêm nay trời ko có trăng , nhưng thay vào đó là những ngôi sao sáng nó xen kẽ với màu đen. Của đêm , làm tô thêm vẻ đẹp cho bầu trời thật là tuyệt nhỉ?
Chỉ có một mình trong căn phòng trống trải , cái cảm giác một mình thật là buồn .Khi bên mình chảng có lấy một ai. Cái lạnh tê tái vây quanh , sự trống trải trong tâm hồn thật lớn.
Khóc muốn khóc thật to , để những giọt nước mắt có thể xua tan buồn phiền . Và trôi dạt đi hết những nỗi buồn mà mình ko muốn giữ lại chút nào. Nhừng sao khó quá , có nên khóc ko nhỉ , uh mà thôi có lẽ là ko , liệu có phải mình cố chấp ko nhỉ?.
Con trai ư con trai thì sao chứ , nó cũng có quyền tự do bình đẳng , trong tâm hồn chứ , uh vậy hãy khóc đi nhok nếu cảm thấy buồn. Hãy khóc thật to , có lẽ như vậy mày sẽ thoải mái hơn.
Những giot nước mắt chầm chậm lăn trên gò má . Mình cảm nhận được cái vị mặn . Uh đúng là như vậy , thế là mình đã khóc ư !.
Lúc nào cũng tự cho mình là mạnh mẽ , có trái tim lạnh giá. Luôn ngăn ko cho những giọt nước mắt làm ướt khoé mi. Hôm nay thì sao chứ , mình đã thất bại , mình đã khóc rồi , hì mình đã thua chính bản thân mình.
Đúng như câu nói , mình vẫn thường hay nói , cũng đúng đấy chứ , trong tất cả chúng ta , ko có ai có thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của chính bản thân mình được . Uh thì bất chợt gặp một sự việc gì đó , ta ko mong muốn đến với mình , cũng có thể làm ta buồn. Ta khóc là thế đấy.

Thôi hì cảm xúc cũng có giới hạn ,đi ngủ thôi 5h sáng rồi. nếu buồn hãy khóc và hãy nói ra chia sẽ với một ai đó , thì ta sẽ hết buồn .
chúc mọi người cũng sẽ làm giống như tôi.
Gió đơn côi / 7/11/09

gió đơn côi
29-11-2009, 10:59 PM
nhớ lắm. nhớ thật nhiều kỉ niệm.
.................................................. ......

đã lâu rồi không về thăm trường cũ
không biết trường giờ thay đổi gì nhỉ?
hàng ghế đá, lớp hoc , hàng phượng vĩ.
liệu có còn nằm ở vị trí xưa ?
buổi ra chơi , nấp nắng dước gốc phượng.
một cơn gió xao xuyến tâm hồn tôi.
ôi nhớ quá. Nhớ thật nhiều. Kỉ niệm.
nhớ bóng hình thân quen trên bục giảng.
lời cô thầy dạy dỗ mãi khắc ghi
chúc cô thầy sẽ mãi luôn tươi trẻ
mãi là người đưa đò cho các em.

Lời chúc gửi cô thầy



Ôi nhớ quá , những ngày còn đi hoc .
Bên cô thầy bên bạn bè . Thân thương .
Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Không biết trường giờ đây ! ra sao nhỉ ?
Cô thầy , dạy dỗ em ngày xưa ấy .
Giờ có khỏe có vui vẻ hay không?
Những đứa bạn , ngày chung trường chung lớp .
Học tốt không trên ngôi trường xứ lạ
Ngồi một mình nhớ kỉ niệm đã qua .
Lòng bồi hồi chúc mọi người hạnh phúc .
Chúc cô thầy luôn dồi dào sức khỏe .
Để ngày ngày dạy tiếp những trẻ thơ .

Gửi người cô của tôi.
..............................

Một mùa phượng nữa sang.
Một năm học lại đến.
Thời gian trôi mênh mông.
không bao giờ trở lại.
Hôm nay ngày nhà giáo .
Của các thầy các cô
Em trở về thăm trường
Bao niềm thương nỗi nhớ.
Nhớ bạn bè cùng lớp.
Ngày học hành với nhau.
Nhớ bóng hình cô giáo.
dạy dỗ em hằng ngày
Tóc em vẫn còn xanh
Tóc cô nay đã bạc
Nhưng lòng cô vẫn vậy
Như mẹ hiền của em.

Lời xin lỗi gửi thầy.
.................................

Thầy của chúng em dáng người cao cao
Bao năm tháng lo cho đàn em nhỏ.
Thầy miệt mài bao đêm ngồi thức trắng
Soạn giáo án ngày mai lên bục giảng
Vầng trán thầy giờ đã có vết nhăn
nhiều lúc một mình thầy ngồi suy nghĩ

Không biết...?

Học sinh mình mai này ra sao nhỉ?
Sống tốt không giữa dòng đời tấp nập.
Sống tốt không giữa đời lưôn thay đổi.
Có thăng trầm và có lắm chông gại
Thế mà học trò nào ai có biết.
Chẳng chịu học chỉ lo chơi tối ngày.
Làm nhiều lần khoé mắt thầy lệ rơi.
Thầy ơi thầy cho chúng em xin lỗi.
Từ nay tới em xin hứa học tốt.
Để ngày mai lại được thấy. Thầy cười.
Một nụ cười ấm lòng , chúng em ạ .

gió đơn côi
02-12-2009, 12:35 AM
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " sơ yếu lý lịch "
Tớ sinh ra ở 1 miền quê , nông dân , dân nghèo hẻo lánh heo hút,chim cun kút,nghiện hút đầy đường,xương chó chất thành gò,phân bò dồn từng bãi, đờm dãi chảy thành sông,công nông bốc đầu , wave tàu thì nhiều lắm .... Tớ tên lê tiến mạnh..Tên thườg gọi là lê anh.Năm nay tớ vừa tròn hơn 15 tuổi .Nhưng 3 năm về trước thì tớ được 16 trăng tròn ---Tớ sn 1990. Thế hệ đầu tiên của 9x rất vui khi được làm quen với các bạn . Hiện tại bây giờ trăng hết tròn vì tuổi tớ đã khuyết.Tớ cư ngụ ơ sài thành.Người ta hay gọi là thành phố mang tên bác hồ. sinh ngày : 1/6 /1990 ( vui vẻ) Biệt danh thường gọi : nhok Gió (tên này mới cóa) Nói chính xác thì tớ ở sài gòn.Dân teen hay gọi tên trìu mến là xì gòn.Tớ ngày xưa học . Bưu chính viễn thông.Khoa le lưỡi dán tem.. Nhưng việt nam ta công nghệ hiện đại . Sản xuất keo dán . Nên tớ thất nghiệp .hiện tại tớ đang dự định học tiếp . Khoa le lưỡi đếm tiền . Nhưng tớ thấy viêt nam ta có máy đếm rồi . Nên sợ thất nghiệp tập 2 .Hiện tại tớ đang đút lót tiền bạc . Và chạy trọt . Để xin vô học viện hàng không . Khoa lơ máy bay . Nhưng vì nhà nghèo nên ko có tiền để làm được thành công ấy . Nên tớ đành trèo lên cây .Chờ đợi phép màu.Haha đây là lí lịch trích dọc.Của tớ.theo tớ từ thuở thiếu thời tới bây giờ.Gió đơn côi.Giáo sư tiến sỹ tình yêu . ..là 1 trong 6 thành viên của nhóm lục đại kì tài "sài gòn " sỡ thích : thích tám (thường được gọi là hjhjhj ông tám) thjk nghe nhạc (gì cũng nghe tự chế +==> .....)Người yêu thì ....... ( thiên cơ ko thể tiết lộ) Hết chuyện nói rồi , có ai mà buồn thì nói chuyện với nhok nha , từ người già đến người trẻ , dù là gái hay trai ,Đảm bảo hết buồn từ chuyện bé đến chuyện lớn ơi là lớn . Mọi thắc mắc xin liên hệ : danbalathe1202000 (ai thjk nói chuyện với nhok thì add nha ) bye hẹn gặp lại các bạn sau nha >>>> ^&^

gió đơn côi
22-12-2009, 09:30 PM
Tôi cầu Chúa cho tôi hoa,Chúa đã cho tôi một vườn hoa.Tôi cầu Chúa cho tôi một cái cây,Chúa đã cho tôi cả một khu rừng,Tôi cầu Chúa cho tôi một người bạn,và Chúa đã mang đến với tôi. Rất nhiều người bạnGiáng Sinh này,tôi xin Chúa cho tôi gửi Những điều cầu chúc tốt đẹp nhất đến những người bạn . Và những người thân yêu của tôi .những người đã luôn bên tôi ,trong những lúc tôi cần Bờ vai để dựa , Một bàn tay để nắm , và một trái tim để thấu hiểu và cảm thông . Cùng nhau đi hết mùa giáng Giáng sinh nhé , những người bạn và người thân của tôi ơi .

Giáng sinh lại về . Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ . Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương !Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẽ . Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách !

Chúc cho Giáng sinh năm nay tràn đầy niềm vui , Chúc cho Giáng sinh năm nay tràn đầy niềm vui , hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều

gió đơn côi
25-12-2009, 10:33 PM
Cùng bên nhau trong mùa giáng sinh này nhé

--------------------------------------------------------------------------------

Giáng sinh năm nay lạnh thật , nhưng tôi luôn ấm áp vì có những người bạn , người thân luôn bên mình.

Họ luôn có mặt luôn bên tôi những lúc tôi thật sự buồn chán ,và tôi đã nhiều lúc có ý định thật ngốc nghếch , là ghét bỏ cái thế giới này.

Nhưng họ đã cho tôi nghị lực cho tôi thêm những niềm tin vào bản thân mình , cho tôi hiểu được rằng thật hạnh phúc biết bao , khi ta mãi luôn được sống được học hành và làm việc ở 1 thế giới kì diệu này. đúng thế đấy chẳng có nơi nào hạnh phúc như ở cuộc sống này.

Lại một giáng sinh nữa gần đến rồi , tôi chẳng có gì cả ngoài những lời chúc thế này thôi. chúc cho họ có đủ niềm tin để vượt qua những điều khó , chúc cho họ biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã , chúc cho họ biết khóc lúc họ buồn và chúc cho họ sẽ cười thật nhiều lúc hạnh phúc. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất và thật nhiều may mắn sẽ đến với những người bạn . Và những người thân yêu của tôi

Cùng bên nhau trong mùa giáng sinh này nhé , những người bạn và người thân của tôi ơi .

gió đơn côi
15-03-2010, 09:15 PM
hix hix
Đêm nay lạnh quá.nhóc ngồi một mình nơi đây .Cô đơn , lẽ loi ,vắng lặng.Chợt cái khung cảnh này. ôi sao mà quen vậy ,trong đầu nhóc lại lóe lên 1 suy nghĩ về cái ngày xưa ấy.
Ngày xa xăm...
Xưa ấy...
Nhóc và nhỏ có nhau cũng buổi tối lành lạnh như thế này.
Không gian vắng lặng, nhóc và nhỏ. Tựa đầu vào nhau ngồi ngắm sao. Nhưng chẳng có ngôi sao nào cả. Chỉ có 2 ngôi sao lóe sáng trong màn đêm. Là nhóc và nhỏ. Nhỏ ôm nhóc .thì thầm vào tai nhóc những lời ngọt ngào.
Nhóc ơi nhóc à. Nhỏ yêu nhóc nhiều lắm.mình Mãi bên nhau trọn đời nhóc nhé. Rồi nhỏ trao nhóc những nụ hôn ngọt ngào, đắm say. Để nhóc chết ngất đi trong hương vị tình yêu nồng nàn, cháy bỏng. Nhóc đã từng nói. Nhóc yêu nhỏ như sóng với bờ, tiếng ru hạt nắng tình yêu bên nhau trọn cuộc đời.
Yêu nhỏ như trăng với sao, như lá với cây ôm trọn tình yêu ngọt ngào. Biết bao lời hẹn thề, dù thế nào đi chăng nữa. Mình vẫn bên nhau ,vẫn yêu nhau. Ôi cái ngày ấy sao mà hạnh phúc, sung sướng biết bao.
Nhưng...

Nhưng...

Bây giờ nhỏ đã quên bao lời thề hẹn,
Quên hết những gì mình đã có bên nhau. Nhỏ đã theo một người khác. Trái tim nhỏ đã hết yêu nhóc. Đã không còn là của nhóc nữa rồi. Giờ đây mình nhóc cô đơn. Lẽ loi. Đau đớn sót xa. Đau khổ biết chừng nào. Nhóc luôn tự hỏi, sao nhỏ quên lời thề ước của hai ta,Sao nhỏ quên tình yêu của chúng mình, sao nhỏ quên những gì mình đã có bên nhau...?

Phải chăng...

Nhỏ đã lừa dối nhóc. Nhỏ đã làm trái tim nhóc hạnh phúc đến tột cùng. Sung sướng , ngất ngây, rồi lại giết chết nó . Chỉ bằng một câu nói, giờ đây nhóc rất buồn.
Nhóc rất rất buồn, ngồi bao đêm suy nghĩ về quá khứ. Khóc thầm từng dòng lệ cứ lăn trên gò má. Đau sót đắng cay. Cô đơn.

Nhỏ đã ...

Không yêu nhóc như lời nhỏ hứa , nhưng nhóc cũng đành chấp nhận thôi. Cuộc đời là vậy mà. Ai biết lòng người ra sao .
Tuy rất buồn , đau sót. Nhưng nhóc vẫn cầu chúc cho nhỏ luôn được hạnh phúc và may mắn. Đừng làm ai đau khổ như nhóc nữa nhỏ nhé...

Nhóc vẫn mơ ...

Từng giờ nhóc vẫn mong một ngày nào đó ...

Nhỏ sẽ quay về bên nhóc .

gió đơn côi
01-06-2010, 08:07 AM
Ta hờ hững ta vô tình , và như thế em xa ....

Em xa ....

Mà ta ko hề hay biết , đến khi nghoảnh lại thì ta đã đánh rơi mất tình yêu của em tự bao giờ .

Ngày lại ngày trôi qua , và thời gian thì chẳng bao giờ dừng lại ,thế sao ta vẫn mơ , ta vẫn mong thấy lại nụ cười của em ! .

Nhưng đáp lại chỉ là 1 nỗi buồn vô tận và hình bóng em ngự trị trong tâm trí ta .

Nếu như có một phép màu , và điều ước trở thành hiện thực như trong chuyện cổ tích thì hay biết mấy , nhưng ta biết rằng điều đó là ko thể nhưng ta vẫn luôn hi vọng dù là chút ít .

Ta mong rằng em xa ta chỉ một mùa đông này nữa thôi .

Con phố quen thuộc , thân quen , và hàng cây thân yêu nơi này ta vẫn đợi em , góc quán vắng ta vẫn một mình đợi em , rồi em sẽ lại về bên ta phải ko em .

Chúc em luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống em nhé .



Ta vẫn mãi khắc trong tim hình ảnh em .



Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn . 1/6/2010 sinh nhật buồn , sinh nhật vắng bóng ai . " Lê tiến Mạnh " Nhok gió .

gió đơn côi
02-06-2010, 04:15 AM
Chẳng có con đường nào có được điểm dừng

Chẳng có tình yêu nào biết được kết thúc như thế nào

Cuộc sống đôi khi lấy đi của ta thứ này , nhưng nó lại cho ta 1 thứ khác , có lẽ thứ khác sẽ đáng quý hơn thứ ta đang có trước đây .

Hạnh phúc của mỗi người sẽ đẹp hơn rất nhiều khi ta biết vun đắp cho hạnh phúc ấy.

Hãy nói ra những gì mình nói hãy yêu thương 1 ai đó thật lòng , và hãy biết chia sẽ niềm vui để ta sẽ thấy vui hơn.

Chúc cho tình yêu ấy được bình yên.

gió đơn côi
02-06-2010, 04:48 AM
Có bao giờ cây tự hỏi với lòng
Lá xa cây tại vì cơn gió ấy
Hay tại vì lá chẳng muốn bên cây
Gió vô tình mang lá đi xa mãi
Để cây buồn đứng lặng yên tiếc nuối

có bao giờ lá tự hỏi với lòng
Bên cây vui sao lại còn theo gió
tại lá tại cây hay tại vì gió
điều đó có lẽ chẳng thể biết rõ

Có bao giờ gió tự hỏi với lòng
Bao năm qua lá bên cây vui vẻ
Sao bây giờ lại mang lá xa cây
Để biến gió thành một kẻ vô tâm .

Chuyện tình của cây , lá ,gió.
Gió vô tình lại được ở bên lá
Thật buồn cười cho cây lá và gió
Nhân tình thế thái ai rõ điều đó.

gió đơn côi
30-08-2010, 08:33 PM
Trong cuộc sống của mỗi con người , ai cũng có 1 kỉ niệm , có 1 kí ức đẹp đẽ ở vùng quê , quê hương của chúng ta , nếu như ai đang xa quê xa nơi đã từng 1 thời gắn bó thì nỗi nhớ lại càng nhiều , chắc chắn trong tâm trí luôn chờ đợi 1 ngày trở về.

hôm nay gió muốn các bạn nghe 1 bài hát này , có lẽ sẽ vơi bớt đi 1 chút gì đó gọi là nỗi nhớ , nỗi khắc khoải .

Ta trở về

Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu
Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu
Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay
Bờ đê vẫn đìu hiu, khói lam chiều

Ta trở về, ta phải trở về
Nghe từng câu hát đón câu vè
Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè
Ta trở về nay ta trở về
Quay về sông núi của Lạc Hồng
Này cùng nhau hãy vương vai hết sức góp mình đắp xây

về với những cánh đồng , đàn cò bay giữa trời , về với những ngày thơ ấu .

Mong sao sẽ có ngày trở về , trở về bên bạn bè thân yêu , về lại thăm ngôi trường xưa ấy , những con phố con đường hàng cây che bóng mát . từng ngày từng ngày bước chân ta vội vã .

gió đơn côi
13-09-2010, 05:27 AM
Biết đến bao lâu ta thôi mộng mơ ?

gió đơn côi
18-03-2011, 01:13 AM
Có lẽ trong tim của bạn sẽ có ít nhất là 1 hình bóng của ai đó. 1 người bạn thân hay 1 người bạn yêu thương.
Gió cũng vậy trái tim quá nhỏ nhưng 1 hình bóng của 1 người lại quá lớn , chiếm hết cả trái tim nhỏ pé , máu vẫn chảy đều trong con người của gió , nhưng những suy nghĩ thì cứ chạy lung tung như 1 cuộn len , rối bù.

Một cơn mưa phùn chợt trên con phố nóng bức , cái nóng của cái khí hậu , cái nóng của những dòng người hối hả , chạy đua với cuộc sống chạy đua với dòng thời gian để tồn tại.


Thế mà sao ta còn ngồi đây , ngồi nhớ những thứ đã qua , đã xa ta mãi mãi. Từng ngón tay nhẹ trên bài fim vô tri.

Bất giác một nụ cười ngốc nghếch .

gió đơn côi
16-04-2011, 10:06 PM
Anh bật khóc khi biết mình thua cuộc.
vòng tay này không giữ được tình yêu.
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu.
Người yêu anh ngàn đời bên kẻ khác.

gió đơn côi
17-04-2011, 10:54 PM
Đường dài xa cách muôn trùng
Bao giờ ta lại tương phùng người ơi.
Tưổi thơ nhớ lắm những ngày rong chơi.
Tắm sông bắt cá , con cua trên đồng.
Chiều về mấy đứa thả chung con diều.
Thằng ngồi hí hửng ngước nhìn dựt dây.
Thằng thì đứng ngó miệng cười hả hê.
Bây giờ mỗi đứa 1 nơi xa rồi.
Ta nam , đứa bắc thằng thì ở trung.
Mưu sinh cuộc sống ở đời khó khăn.
Bao giờ nếu được gặp mặt ! ?
Tao thề tao hứa ôm từng đứa ngay.
Hi hi điều ước giản đơn.
Thôi thì hi vọng có ngày ấy đi.
Chúc cho mấy đứa chúng mi.
Luôn hạnh phúc bình yên bên gia đình.

gió đơn côi
17-04-2011, 11:00 PM
Em xa ta đã bao ngày rồi nhỉ ?
Tại sao lòng cứ mãi nhắc tên em.
Bao xuân qua rồi anh chẳng biết.
chỉ biết rằng đông nào cũng vắng em.
Đêm lại về mình anh ngồi lặng lẽ.
Khẽ gọi tên em trong niềm thổn thức.
Bỗng giật mình khi kí ức ùa về.
Trái tim anh chợt sao tê tái thế.
cơn gió lạnh bỗng làm anh tỉnh giấc.
Thôi dặn lòng đành chôn sâu nỗi nhớ.
Lặng nguyện cầu nơi ấy người bình yên.