Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nói nhảm............



Emily Vance
25-12-2008, 03:24 AM
Thật lạ mình có thể hét lớn vì giận dữ hay cười thật to trước mọi người
Nhưng lại nén lòng không cho những giọt nước mắt lăn dài trên má hay lại trốn vào góc tối rồi khóc, và cũng chỉ có nước mắt rơi mà thôi còn tiếng khóc thì kìm lại, chẳng bao giờ cho nó cất lên.
Sợ người khác biết mình yếu đuối, và cho rằng mình chỉ là một đứa con gái mít ướt
Sợ người khác nhìn thấy con người đằng sau chiếc mặt nạ
Sợ sự thương hại
Sợ, một nỗi sợ hãi vô hình
Một thói quen
Rồi lại chìm vào giấc ngủ mụ mị

Khi được chào đời điều đầu tiên mình học được đó chính là khóc thật to sao. Muốn khóc, thì khóc lớn lên đi, như một đứa con nít ấy. Không giấu giếm. Cứ gào lên, cứ nức nở, cứ ồn ào theo cách mình thích. Tại sao lại xấu hổ khi thể hiện cảm xúc của mình. Mình tự do mà! Như mưa ấy thích thì rơi thôi.

Nhưng, một đứa con nít gào khóc khi nó biết sẽ có người dỗ dành nó, nếu chỉ có một mình liệu nó có khóc gào lên? Chắc rằng dù người lớn hay con nít khi biết mình có khóc cũng không ai quan tâm, thì sẽ không khóc như thế đâu .

Dù vậy, vẫn ước một lần mình được khóc như một đứa trẻ. Để con tim được nhẹ nhõm……….

Emily Vance
08-01-2009, 08:12 AM
Những ngày tháng chạy trốn thực tại phải kết thúc thôi. Ừ quá khứ đẹp thật đấy, nhưng mọi thứ và con người ở trong đó không còn nữa, giờ chỉ là một vùng ánh sáng lấp lánh. Đã ngã rồi đã tỉnh rồi, không thể ở mãi dưới vực thẳm nữa. Leo lên thôi. Và đừng dùng quá khứ làm nạng nữa phải tự bước đi bằng đôi chân. Mọi người đều đã thay đổi và tìm thấy con đường của riêng mình. Đến lượt mình rồi, không thể ở vạch xuất phát nữa.
Chào ngươi nhé Quá Khứ!