cuteo0205
23-12-2008, 08:17 PM
Vậy Là Phải Xa Nhau Thật Rồi.Đúng Không Em(BN)
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, đã 8 ngày từ khi mình chia tay rồi đó em,chỉ mới 8 ngày thôi mà anh cứ tưởng như là lâu lắm rồi. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau
Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".
Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
Ừ nhỉ, chiều hôm ấy.
Anh và em học cùng một trường. Ngày nào anh cũng gặp em, vì chúng ta lại học cùng dãy. Trông em lúc ấy như cô nhóc phát hiện ra một chỗ trốn bí mật vậy. Để đến lúc đi ngủ, giây phút em phát hiện ra sự thật... kinh khủng ấy vẫn còn theo anh trong giấc mơ.
Mình bắt đầu yêu nhau như thế em nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ buổi hẹn đầu tiên, anh hồi hộp đến nỗi phải lôi 2 thằng bạn thân theo, nó cứ cằn nhằn suốt thôi. Buổi tối ấy em nói liến thoắng, em sôi nổi mà không hề ngại ngùng như những cô gái anh gặp trước đây, thẹn thùng một cách giả tạo. Em không thế, em tự nhiên như thể chúng ta đã quen nhau lâu rồi vậy. Anh yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào.Mà có lẽ cũng tại ông trời, em nhỉ?
Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn.Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
Em hài hước,anh thì rất ít nói,đúng không em.Nhưng không bik sao khi đi chung với em thì anh lại thấy rất vui và còn nói đc rất nhiều chuyện... Thật thế!
Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ.. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ.
Nhớ có lần em muốn anh phãi hái sao trên bầu trời cho em hok,nhưng anh cũng đã nghĩ đc cách để làm cho em vui,thấy anh hay hok.Hii....Em còn nói cho vui là nếu thấy máy bay thì đánh người bên cạnh mình,cho đến khi đủ 100 cái là có 1 điều ước,nhưng tụi mình mới thấy được có 5 chiếc àk.nhưng lúc nào em cũng thấynhững chiếc máy bay trước anh hết.Anh thấy lúc đó tụi mình lãng mạn quá em he.Nhưng giờ này lãng mãn bao nhju thì bù lại cô đơn cho anh bấy nhju.
Lúc nào em cũng nhắc anh phải ăn nhìu cho mập lên giống em,nên từ lúc anh đã đặt biệt danh cho em la Pé Heo,và em cũng đã rất thích biệt danh này.Còn em thì đặt cho anh là Đười Ươi,hixx..tuy anh ko thích nhưng vì em đặt cho thì anh cũng phãi chiều theo y' em.Thế là từ đó tụi mình đã có biệt danh cho nhau )
Rồi cái ôm đầu tiên.Khi mà anh đang chở em đi trong hồ Núi Le thì phãi,lúc đó anh nói "lạnh quá" thì bất ngờ đằng sau anh đã có vòng tay em đã ôm thật chặt người anh,lúc đó mọi lạnh lẽo đã không còn thay vào đó là 1 cảm giác thật ấm áp của em truyền vào cơ thể anh vậy.Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
Có lần em hỏi !
"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn thích được bỏ tay vào áo anh không àh.Lúc đó anh thấy tình yêu thật ấm áp!
Anh và em rất thích mưa phải hok em.Em còn nhớ hôm sinh nhật em hok,anh và em phải thay 3 bộ đồ lun ak',cũng vì cái tội đi dằm mưa.Nhưng mưa thì mưa nhưng vãn cứ đi,khi đó vô quán người ta anh,em,con Triều,con My đứa nào cũng đói và lạnh run người hết.Mang đồ ăn ra đứa nào ăn cũng ko bik mệt.hi...Lúc tụi nó về,tuy mưa càng ngày càng lớn nhưng nhờ nụ hôn của em đã sưỡi ấm được con tim nhỏ bé của anh không còn 1 chút lãnh lẽo nữa.Hôm đó vui em nhĩ,1 kĩ niệm thật đáng nhớ của tụi mình...
Cần một ngày để làm quen một người, cần một tuần để tìm hiểu một người, cần một tháng để nói yêu một người, cần một năm để cố gắng yêu người đó nhìu hơn, cần một đời để chứng minh rằng mình yêu người đó đến chừng nào,...nhưng chỉ cần một giây bạn có thể đánh mất người đó mãi mãi..........Đúng vậy em àk,anh đã đánh mất "Pé Heo" của mìk chỉ trong những lúc nóng giận tức thời.Dù sao nữa thì anh cũng muốn nói lời xin lỗi em lần cuối cùng.
Anh không nhận ra...Nên anh đã để em ra đi...
Em mệt mỏi ! Và em đã đồng ý !....................
Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...
Ngày mình chia tay là ngày 14.12.2008
Trời vẫn còn đông...
Đông cho trời và đông cho lòng người...
Hôm nay anh chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta, bao nhiêu kỉ niệm tràn về làm tim anh chợt nhói đau. Anh đang phải đối diện với một sự thật mà anh từng nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau trên xe, nắm tay nhau đi trên đường, hình ảnh đó thật giống với chúng ta, đúng không em? Và những giọt lệ đã tuông rơi trên khuôn mặt anh lúc nào anh cũng ko biết.Em còn nhớ lần trước khi em nói chia tay hok,anh đã bị bệnh 4 ngày liền và đã sụt đi 3kg,và lần này cũng thế em àk,anh cũng đang bị bệnh,ko bik tại sao hay là vi nhớ đến em quá...nhưng anh không thể nào quên em đc,càng cố gắng quên em đi bao nhiêu thì anh lại càng đau lòng bấy nhju,......Tình yêu là gì mà sao lại làm cho con người khổ vậy.
Khi chia tay em còn hỏi 1 anh rất bùn đó là "chẳng lẽ anh chia tay là để trả thù em", "Anh ko yêu em","hay anh chỉ lợi dụng em".Em àk,khi yêu em,anh thật sự chỉ biết yêu em mà thôi,mình đã quen nhau 2 năm rưỡi rồi mà em còn chưa thật sự hiểu về con người anh hay sao.Anh chi nói vậy còn em muốn hiễu anh sao cũng đc,vì anh tôn trọng em,em muốn nghĩ anh sao cũng đc.Anh nói ra lời chia tay anh cũng đau lòng lắm nhưng vì có 2 lí do anh nói ra không đc.Em hiểu cho anh,vì tương lai của em sau này.Em đã nói với anh câu "Anh tưởng em là rác muốn vứt đi là vứt,muốn lụm laj là lụm hã"..! Em àk,em đừng nghĩ vậy vì anh biết mình là người có lỗi,anh yêu em, anh đã xin lỗi em nhưng em chỉ muốn chúng ta phải chia ly.Dù sao đi nữa em vẫn mãi là 1 thiên thần trong tim anh.
"Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn
Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích
thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu, anh bỏ mơ ước thiên trường địa cửu
nếu mình quen nhau làm em phải bỏ hết tất cả
thà để tình yêu chân thật mang anh đi
vì yêu anh sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu
Anh ra đi bình yên để em có tất cả
để tình yêu chân thật giúp anh nói chia tay
Đánh mất em ! Đánh mất em
anh phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ
vì rời xa em
Đành mãi mãi lìa xa em
Phải chăng chia tay cũng là 1 thứ tình yêu ... ?"
Nhưng hôm nay, sự buồn tẻ và sự cô đơn bao quanh trong căn phòng này,anh chỉ muốn nhắn đc những dòng tin nhắn đến em và muốn hỏi em có khỏe hok,thường bắt đầu câu chuyện như là "Em đang làm gì vậy" "Em ăn gì chưa" "Em học bài chưa"... Bất giác anh không làm đc điều đó,anh sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của anh nữa rồi..!
Anh đã mất em mất đi người anh yêu, mất đi những kỉ niệm đẹp của 2 ta , những kỉ niệm mà sẽ ko bao giờ anh có thêm 1 lần nữa trong đời. dù sao anh cũng cám ơn em rất nhiều cám ơn em đã cho anh có đc cảm giác yêu và đc yêu . đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc. Và cũng cám ơn em đã dạy anh cách phải quên 1 ngưòi “ 1 người xa lạ rất quen thuộc “
Em đi rồi, ngồi một mình trong phòng, lại bất giác, anh tự hỏi:
"Không biết giờ này em đang làm gì nhĩ ?"
Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
Phải rồi, mình đã chia tay!
Nhưng thôi , dù sao thì mình đã quyết định vậy rồi. Em hãy quên anh đi. Anh chúc em hạnh phúc . dù cho người mang lại hạnh phúc cho em ko phải là anh.
Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã không biết: Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.
Bây giờ anh mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau...,Mong 1 ngày em quay trở lại...và làm lại từ đầu như lúc xưa ta quen nhau.............................
Và điều cuối cùng anh muốn nói là,khi em đọc được lá thư này thì anh mong rằng em hãy nhắn cho anh 1 tin để anh đc biết mình còn có thể bên nhau đc ko.
Aj bjk thời gjan là gjấc mộng
Aj bjk bùn khj bắt đầu yêu
Aj bjk khóc khj tình yêu chợt mất
Cũng như đời aj bjk được ngày mai
Bye em yêu (Nguyễn Thị Bích Ngọc)
Nhok Phöông
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, đã 8 ngày từ khi mình chia tay rồi đó em,chỉ mới 8 ngày thôi mà anh cứ tưởng như là lâu lắm rồi. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau
Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".
Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
Ừ nhỉ, chiều hôm ấy.
Anh và em học cùng một trường. Ngày nào anh cũng gặp em, vì chúng ta lại học cùng dãy. Trông em lúc ấy như cô nhóc phát hiện ra một chỗ trốn bí mật vậy. Để đến lúc đi ngủ, giây phút em phát hiện ra sự thật... kinh khủng ấy vẫn còn theo anh trong giấc mơ.
Mình bắt đầu yêu nhau như thế em nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ buổi hẹn đầu tiên, anh hồi hộp đến nỗi phải lôi 2 thằng bạn thân theo, nó cứ cằn nhằn suốt thôi. Buổi tối ấy em nói liến thoắng, em sôi nổi mà không hề ngại ngùng như những cô gái anh gặp trước đây, thẹn thùng một cách giả tạo. Em không thế, em tự nhiên như thể chúng ta đã quen nhau lâu rồi vậy. Anh yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào.Mà có lẽ cũng tại ông trời, em nhỉ?
Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn.Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
Em hài hước,anh thì rất ít nói,đúng không em.Nhưng không bik sao khi đi chung với em thì anh lại thấy rất vui và còn nói đc rất nhiều chuyện... Thật thế!
Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ.. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ.
Nhớ có lần em muốn anh phãi hái sao trên bầu trời cho em hok,nhưng anh cũng đã nghĩ đc cách để làm cho em vui,thấy anh hay hok.Hii....Em còn nói cho vui là nếu thấy máy bay thì đánh người bên cạnh mình,cho đến khi đủ 100 cái là có 1 điều ước,nhưng tụi mình mới thấy được có 5 chiếc àk.nhưng lúc nào em cũng thấynhững chiếc máy bay trước anh hết.Anh thấy lúc đó tụi mình lãng mạn quá em he.Nhưng giờ này lãng mãn bao nhju thì bù lại cô đơn cho anh bấy nhju.
Lúc nào em cũng nhắc anh phải ăn nhìu cho mập lên giống em,nên từ lúc anh đã đặt biệt danh cho em la Pé Heo,và em cũng đã rất thích biệt danh này.Còn em thì đặt cho anh là Đười Ươi,hixx..tuy anh ko thích nhưng vì em đặt cho thì anh cũng phãi chiều theo y' em.Thế là từ đó tụi mình đã có biệt danh cho nhau )
Rồi cái ôm đầu tiên.Khi mà anh đang chở em đi trong hồ Núi Le thì phãi,lúc đó anh nói "lạnh quá" thì bất ngờ đằng sau anh đã có vòng tay em đã ôm thật chặt người anh,lúc đó mọi lạnh lẽo đã không còn thay vào đó là 1 cảm giác thật ấm áp của em truyền vào cơ thể anh vậy.Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
Có lần em hỏi !
"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn thích được bỏ tay vào áo anh không àh.Lúc đó anh thấy tình yêu thật ấm áp!
Anh và em rất thích mưa phải hok em.Em còn nhớ hôm sinh nhật em hok,anh và em phải thay 3 bộ đồ lun ak',cũng vì cái tội đi dằm mưa.Nhưng mưa thì mưa nhưng vãn cứ đi,khi đó vô quán người ta anh,em,con Triều,con My đứa nào cũng đói và lạnh run người hết.Mang đồ ăn ra đứa nào ăn cũng ko bik mệt.hi...Lúc tụi nó về,tuy mưa càng ngày càng lớn nhưng nhờ nụ hôn của em đã sưỡi ấm được con tim nhỏ bé của anh không còn 1 chút lãnh lẽo nữa.Hôm đó vui em nhĩ,1 kĩ niệm thật đáng nhớ của tụi mình...
Cần một ngày để làm quen một người, cần một tuần để tìm hiểu một người, cần một tháng để nói yêu một người, cần một năm để cố gắng yêu người đó nhìu hơn, cần một đời để chứng minh rằng mình yêu người đó đến chừng nào,...nhưng chỉ cần một giây bạn có thể đánh mất người đó mãi mãi..........Đúng vậy em àk,anh đã đánh mất "Pé Heo" của mìk chỉ trong những lúc nóng giận tức thời.Dù sao nữa thì anh cũng muốn nói lời xin lỗi em lần cuối cùng.
Anh không nhận ra...Nên anh đã để em ra đi...
Em mệt mỏi ! Và em đã đồng ý !....................
Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...
Ngày mình chia tay là ngày 14.12.2008
Trời vẫn còn đông...
Đông cho trời và đông cho lòng người...
Hôm nay anh chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta, bao nhiêu kỉ niệm tràn về làm tim anh chợt nhói đau. Anh đang phải đối diện với một sự thật mà anh từng nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau trên xe, nắm tay nhau đi trên đường, hình ảnh đó thật giống với chúng ta, đúng không em? Và những giọt lệ đã tuông rơi trên khuôn mặt anh lúc nào anh cũng ko biết.Em còn nhớ lần trước khi em nói chia tay hok,anh đã bị bệnh 4 ngày liền và đã sụt đi 3kg,và lần này cũng thế em àk,anh cũng đang bị bệnh,ko bik tại sao hay là vi nhớ đến em quá...nhưng anh không thể nào quên em đc,càng cố gắng quên em đi bao nhiêu thì anh lại càng đau lòng bấy nhju,......Tình yêu là gì mà sao lại làm cho con người khổ vậy.
Khi chia tay em còn hỏi 1 anh rất bùn đó là "chẳng lẽ anh chia tay là để trả thù em", "Anh ko yêu em","hay anh chỉ lợi dụng em".Em àk,khi yêu em,anh thật sự chỉ biết yêu em mà thôi,mình đã quen nhau 2 năm rưỡi rồi mà em còn chưa thật sự hiểu về con người anh hay sao.Anh chi nói vậy còn em muốn hiễu anh sao cũng đc,vì anh tôn trọng em,em muốn nghĩ anh sao cũng đc.Anh nói ra lời chia tay anh cũng đau lòng lắm nhưng vì có 2 lí do anh nói ra không đc.Em hiểu cho anh,vì tương lai của em sau này.Em đã nói với anh câu "Anh tưởng em là rác muốn vứt đi là vứt,muốn lụm laj là lụm hã"..! Em àk,em đừng nghĩ vậy vì anh biết mình là người có lỗi,anh yêu em, anh đã xin lỗi em nhưng em chỉ muốn chúng ta phải chia ly.Dù sao đi nữa em vẫn mãi là 1 thiên thần trong tim anh.
"Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn
Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích
thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu, anh bỏ mơ ước thiên trường địa cửu
nếu mình quen nhau làm em phải bỏ hết tất cả
thà để tình yêu chân thật mang anh đi
vì yêu anh sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu
Anh ra đi bình yên để em có tất cả
để tình yêu chân thật giúp anh nói chia tay
Đánh mất em ! Đánh mất em
anh phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ
vì rời xa em
Đành mãi mãi lìa xa em
Phải chăng chia tay cũng là 1 thứ tình yêu ... ?"
Nhưng hôm nay, sự buồn tẻ và sự cô đơn bao quanh trong căn phòng này,anh chỉ muốn nhắn đc những dòng tin nhắn đến em và muốn hỏi em có khỏe hok,thường bắt đầu câu chuyện như là "Em đang làm gì vậy" "Em ăn gì chưa" "Em học bài chưa"... Bất giác anh không làm đc điều đó,anh sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của anh nữa rồi..!
Anh đã mất em mất đi người anh yêu, mất đi những kỉ niệm đẹp của 2 ta , những kỉ niệm mà sẽ ko bao giờ anh có thêm 1 lần nữa trong đời. dù sao anh cũng cám ơn em rất nhiều cám ơn em đã cho anh có đc cảm giác yêu và đc yêu . đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc. Và cũng cám ơn em đã dạy anh cách phải quên 1 ngưòi “ 1 người xa lạ rất quen thuộc “
Em đi rồi, ngồi một mình trong phòng, lại bất giác, anh tự hỏi:
"Không biết giờ này em đang làm gì nhĩ ?"
Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
Phải rồi, mình đã chia tay!
Nhưng thôi , dù sao thì mình đã quyết định vậy rồi. Em hãy quên anh đi. Anh chúc em hạnh phúc . dù cho người mang lại hạnh phúc cho em ko phải là anh.
Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã không biết: Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.
Bây giờ anh mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau...,Mong 1 ngày em quay trở lại...và làm lại từ đầu như lúc xưa ta quen nhau.............................
Và điều cuối cùng anh muốn nói là,khi em đọc được lá thư này thì anh mong rằng em hãy nhắn cho anh 1 tin để anh đc biết mình còn có thể bên nhau đc ko.
Aj bjk thời gjan là gjấc mộng
Aj bjk bùn khj bắt đầu yêu
Aj bjk khóc khj tình yêu chợt mất
Cũng như đời aj bjk được ngày mai
Bye em yêu (Nguyễn Thị Bích Ngọc)
Nhok Phöông