nhok_ly_3962
22-12-2008, 07:55 PM
Hòang có vóc người cao lớn. Mắt nâu,lông mi dài,cong và hơi rợp. Miệng hơi rộng, môi hơi cong. Tóc hơi dài 1 chút. Như thế đã quá đầy đặc trưng của 1 gã con trai có tiếng là đa tình. Người ta bảo, yêu người như thế khó giữ được lâu,con bạn thân thì sổ tọac ra 1 câu phủ phàng:
-“Của thiên hạ đấy, mày ko giữ cho nổi riêng mình đâu.”
Cô cười ko có ý kiến gì .Thứ nhất, ko phải là cô ko có ý kiến gì. Ko phải là cô ko biết hoặc là ko hiểu gì những lời bàn ra tán vào,về cô, về Hòang,hoặc là về mối quan hệ giữa 2đứa; nhưng cô mặc kệ.Thứ 2 vì cô yêu Hòang, đơn giản chỉ có vậy! Ra đường đã thế,về nhà cũng chả khá hơn. Chị gái suốt ngày ca cẩm:
-“Sao mày lại có thể yêu 1thằng “đàn bà” thế kia chứ.đúng là cái đồ dại trai.”
Cô nhăn nhở cười:
-“Khối người muốn dại 1 lần mà ko được đấy chị yêu quý à!”
Bà chị liếc xéo,lườm nguýt chán chê rồi bỏ lên nhà. Cô với bố nhìn theo rồi mỉn cười.
Hòang theo đuổi cô từ những năm còn cấp 3 nhưng mải sau này thì cô mới nhận lời.Ko phải vì kiêu,vì ko thấy rung động,hay vì 1 lý do nào khác mà do tính cô vốn vậy.Thấy thích,thấy mê 1 cái gì đó vẫn hững hờ,ko quyết 1 lòng theo đuổi.Bạn bè bảo cô dửng dưng,có tính là “lạnh”,khó hiểu nhưng ko vì thế mà cô với Hòang ko xứng đôi_ngoại trừ đôi mắt.Mắt cô hơi to, có vẻ vô cảm.Như thế cô nghĩ số
mình sẽ sướng,đỡ phải bận tâm đến chuyện riêng tư của mọi người.
Bạn bè nói cô Hòang “kém”,3 năm mà chỉ yêu được mỗi 1 người,cô ngúng nguẩy,cứ bảo đa tình đi;dù đôi khi trong mắt cô sầm xuống vì những cuộc tình thoảng qua của Hòang.Lúc cô tóc dài,khi cô tóc ngắn,cô biết nhưng đều bỏ qua tất cả.Đơn giản chỉ bởi 1 diều trong cô có Hòang.
Chị cũng đc xếp vào loại “đa tình”.Cô chị thay đổi “xe ôm” nhoay nhoáy như thay áo- mà sự thay đổi nào cũng có những lý do chính đáng của nó.Thi thỏang,cô thấy chị trầm ngâm,nhốt mình tyrong phòng vài ngày,nhưng rồi sau đó,mọi chuyện lại trở về như cũ,lại thấy tô tôvẽ v,lại môi son má phấn,tung tăng váy ngắn ra phố.Bố có hỏi,mẹ có than thở:
-”Con gái con lứa…..”thì chị lại toe toét cười:
-“Con mà yêu gì mấy cái đứa vớ vẩn ấy……..Dào ôi bao giờ con đòi cưới hẳn hay”.Cô nghe cũng chẳng biết nói thêm câu gì.
Chị gái hơn em gái 5tuổi,vừa đủ để tào lao những chuyện ko đâu , cũng vừa đủ để thỉnh thoảng lên lớp những bài học nửa trẻ con,nửa người lớn với những kinh nghiệm cỏn con về tình cảm.Biết cô thích Hòang, chị ra mặt phản đối. Nào là đẹp trai quá thì…….kém thông minh,yêu Hòang quá thì cô sẽ khổ,vẻ đẹp ccủa Hòang thì lộ liễu quá,khó chấp nhận;nào thì cô đi với Hòang thì sẽ suốt ngày khổ sở vì những ánh mắt của con gái dõi theo……….v.v………….Những cái “nào là”ấy đc tuôn ra trong các cuộc nói chuyện.Còn cô thì nghe những lời đó 1 cách ngoan ngõan,ko ho he phản đối,cũng ko ra nghe lời.Bằng chứng là những tối thứ 7 cô vẫn ngồi sau xe Hòang,vẫn ra khỏi nhà sau chị 5 phút, vẫn có phần về muộn như mọi người.Mọi thứ vẫn tầm tầm trôi qua như vậy.
Lớp cô tổ chức đi Huế.Gần 30 người nói cười hơn hở trên chiếc xe 24 chỗ trong suốt cuộ hành trình,dù có những lúc ko tránh khỏi những khuôn mặt xanh xao va mệt mỏi.Cô ko say xe song đôi lúc vẫn dựa vào vai Hòang tìm cảm giác dựa dẫm.Đến Huế đc hôm trước, hôm sau Hòang đã cùng 1gã con trai nữa nhảy lên xe biến đi đâu mất. 2 ngày sau Hòang về, cười hớn hở, đưa cho cô 1chiếc đèn lồng đỏ,ly do lãng xẹt:
-“Em nói là em thích nó đúng ko?”
Cô vừa cảm động ,vừa sung sướng nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ tưng tửng:
-“Hâm thế ko biết!”
Về nhà cô treo trang trọng như 1báu vật.Chị gái chạy sang,nhửa mặt nhìn lên trần,ngắm ngiá chán chê rùi phủi tay cười:
-“Dại quá!Dại quá!......Cái này trên Hàng Mã có mà người ta bán đầy em ạ!Rồi lại chết vì tin người thôi…………..”
Cô xua tay như trừ tà:
-“Bà mà còn nói nữa, từ nay tôi khóa cửa phòng ko cho sang nữa đấy!”
-“Ừ, thì thôi !Khiếp,làm gì mà bênh nó chằm chằm như thế………”
Chị dàn hòa,co chân leo tót lên chiếc ghế giữa phòng nhìn cô khiêu khích. 5 phút sau,như ko chịu nổi sự im lặng giữa 2 người,chị bắt đầu nói.Thọat tiên là chuyện cùa chính mình,những chuyện tưởng chừng chẳng ăn nhập với nhau tạo thành 1 mớ hỗn độn,rối rắm.Phải công nhận chị cô ko phải là người xinh lắm nhưng chị rất có duyên và biết cách nói chuyện nên dễ dàng chiếm đc tình cảm của mọi người.Nhất là con trai đã gặp thường hay bị ấn tượng của buổi ban đầu vì cách ăn nói và phong thái tự tin của chị.Mà tính chị ……. Dường như cũng khó gắn kết với 1 ai đó lâu.Câu cửa miệng của chị là:
-“Yâu lâu làm gì cho mệt,khi nào thích thì cưới luôn có phải hơn ko?”
Lớp cũ đột nhiên rủ nhau đi biển.Lớp trưởng gọi điện cho cô,bảo:
-“Hân đi biển nhé,đem cả người yêu đi!Nghe mọi người nói về người yêu Hân nhiều mà chưa có dịp gặp”
Cô hờ hững :
-“Thế à,vậy mà tôi ko đc biết.”
Tâm ỉu xìu lảng tránh điều ám chỉ:
-“Thôi,tôi sẽ đừng để ý đến lời tôi nói làm gì”.
Tâm là lớp trưởnmg của cô ngày xưa,cũng là người theo đuổi cô 1thời,nhưng cuối cùng đành chấp nhận làm “người thua cuộc”.Hồi còn học luyện thi,Tâm có chạm mặt Hòang 1,2lần,nhưng sau này chuyển sang chỗ khácnên ko còn nhìn thấy mặt nhau nữa.Có 1 lần đi họp lớp,Tâm hỏi cô giờ như thế nào,cô lắc đầu ngoe nguẩy,chẳng thế nào cả,bình thường như mọi người thôi.Khi ấy,cô chua là gì của Hòang,và với Tâm cũng dửng dưng như đối với những người khác ở quanh mình.
Hòang đi theo cô ra biển,củng tham gia đủ mọi việc,từ kiếm củi để đốt khi đêm xuống,hò hét đến lạc cả giọng quanh đống củi cháy vội.Tâm quay sang cô,nháy mắt tinh nghịch:
-“Tiấng đồn quả là ko sai……..”
Cô nhìn hàng mi dài của Hòang đang khép lại theo nhịp của bài hát phía bên kia ánh lửa,ko hiểu sao alị thở dài.Có tíếng con gái ngồi bên khe khẽ:
-“Thật là tuyệt”
Cô nhìn sững vào cái miệng tròn vo ấy,rồi đôi mắt.Đen ,hơi to,long lanh như có nước.Đứa con gái nhỏen miệng cười.Cô thấy những nét quen quen,song ko nhớ là mình đã gặp ở đâu.
Tâm đi theo cô dọc bờ biển.Đây là lần đầu tiên cô ra biển vào ban đêm.Tâm hỏi cô bằng cái giọng âm ấm,có chắc đến mấy năm ko hề thay đổi:
-‘Hân vẫn thích mùa đông nhỉ?”
Cô ừ.Tâm cười phụ họa:
“Vì tôi nhớ những năm trước bạn chịu lạnh giỏi lắm và còn hay mong mùa đông đến nữa mà….”
Cô ngạc nhiên,sao Tâm có thể để ý đến cô như thế ko biết,nhưng cũng chợt lạnh lùng:
-“Lâm theo dõi tôi đấy à?”
Gã con trai ngơ ngác mất 2 giây,sau im lặng.Cô cũng lặng thinh.Ko lý giải nổi tại sao mình cứ hay xù lông lên như 1con nhím trước mặt Tâm vậy?! Suốt 3 năm học cấp 3,cứ nói đến câu chuyện nào là y như rằng cãi cọ,rồi mặt lạnh tanh,sưng sỉa đến mấy ngày ko thèm nói chuyện.Giờ,mỗi khi ngồi nhớ lại,vẫn ko khỏi buồn cười.
Tâm vẵn đi cạnh cô,lặng lẽ như 1 chiếc bóng.Đến 1đọan,sóng táp vào bờ trắng xóa,Tâm nhặ cho cô 1 cành rong biển màu nâu sẫm sóng vừa đánh dạt vào bờ,bảo:
-“Cho Hân này!Cầm lấy mà trói người mà mình yêu thích lại,kẻo ko sẽ tuột khỏi tay,mất đấy.”
Cô mỉm cười,ko biết nhành rong nhỏ xíu này có thể làm dây treocho chiếc đèn lồng ở nhà ko nhỉ?!
! thời gian ko lâu sau chuyến đi biển về có 1 cô gái đến tìm cô và xin đc nói chuyện.Ko khó cho lắm để nhận ra đó là đôi mắt đen thâm thẫm củabuổi tối hôm nào. Phương – em họ của Dung học cùng lớp với cô,mắt ầng ậng nước chứ ko còn lóng lánh như hôm trước.Giọng Phương gần như van nỉ:
-“Em xin lỗi chị…..Nhưng mà em yêu anh ấy.Anh ấy cũng yêu em……..Chị tha lỗi cho chúng em”
Cô ngồi gần như hóa đá ở ghế,miệng đắng ngắt ,Phương chẳng giấu cô diều gì.Cô đả nghe hết mọi chuyện mà vẫn ko thể tin rằng lòng tin của mình bị phản bội nhanh đến như vậy.Hai bờ vai Phương run run,miệng ko ngớt
Những lời xin cô tha thứ.Cuối cùng cô vỗ vai Phương:
-“Em về đi,và đừng làm điều gì dại dột….Đứa be cũng chẳng có tội tình gì.Từ nay…..Hòang là của em!”
Và cô bỏ đi,ko ngoái lại đằng sau lấy 1 lần,ko hề bận tâm xem khuôn mặt Phương khi ấy như thế nào.
Chị gái nhìn cô nghi ngờ:
-“Mày ko bị sao đấy chứ?”
Cô nhăn nhở:
-“Sao là sao?Theo bà cứ thất tình là phải đau khổ,khóc lóc chứ ko đc ăn diện,váy áo tung tăng xuống phố à?”
Chị:”À ko”,rồi nhìn theo bước chân cô ngao ngán thở dài.
Bọn bạn thì hỏi:
-“Thật hay đùa đấy?”,con bạn thân thì ko ngần ngại vỏ thẳng vào mặt mà rằng:
-“Tao đã bảo rcòn ko nghe,may mà nó ko giở trò sở khanh với mày đấy”.
Cô ừ ,thấy giông giống như những lời của bố.
Cô ra trường,làm ở 1 công ty nho nhỏ, công việc nho nhỏ nhưng phù hợp với những gì cô đc học.Cô ko có tin gì về Hoàng và Phương,dù bạn bè vẫn thi thaỏng hỏi thăm nhau hoặc ồn ào tụ tập.Cuộc sống hối hả xoay vần theo nhịp điệu của nó.
Cuối năm, chị gái co mình trong chiếc áo khóac dày sụ,khẽ khàng:
-“Tao lấy chồng đây!Chán ngán bay nhảy lắm rồi!”
Cô hùa theo đồng tình:
-“Ừ!Chị lấy chồng đi,sống như thế này mãi nhạt nhẽo lắm”.
Thế mà hóa thật!Hôm chị dẫn anh rễ về nhà,bố mẹ còn ko tin,vẫn nghĩ chị đùa.sau cùng,mẹ bảo:
-“Tùy mày!Sau này có sướng khổ gì cũng đừng kêu tao!”
Chỉ có cô phì cười vì cái vẻ bắng nhắng của chị.
Đám cưới đc tổ chức ở 1 nhà hàng gần phố.Ngoài cửa,người ta treo cái đèn lồng cỡ bự,ở giữa là 2 hàng chữ song hỷ to chẳng kém,đỏ chót.Cô ngước mắt nhìn ko chớp vào cái tua đèn cùng dòng chữsong hỷ ấy,thắt lòng.Cảm giác như ko còn ko khí để thở khiến cô cảm thấy ngột ngạt.Phải cố gắng lắm cô mới ko khụy xuống.
Trên cao,chiếc đèn lồng đỏ vẫn xoay tròn.Một màu đỏ đến nhức mắt…………….
-“Của thiên hạ đấy, mày ko giữ cho nổi riêng mình đâu.”
Cô cười ko có ý kiến gì .Thứ nhất, ko phải là cô ko có ý kiến gì. Ko phải là cô ko biết hoặc là ko hiểu gì những lời bàn ra tán vào,về cô, về Hòang,hoặc là về mối quan hệ giữa 2đứa; nhưng cô mặc kệ.Thứ 2 vì cô yêu Hòang, đơn giản chỉ có vậy! Ra đường đã thế,về nhà cũng chả khá hơn. Chị gái suốt ngày ca cẩm:
-“Sao mày lại có thể yêu 1thằng “đàn bà” thế kia chứ.đúng là cái đồ dại trai.”
Cô nhăn nhở cười:
-“Khối người muốn dại 1 lần mà ko được đấy chị yêu quý à!”
Bà chị liếc xéo,lườm nguýt chán chê rồi bỏ lên nhà. Cô với bố nhìn theo rồi mỉn cười.
Hòang theo đuổi cô từ những năm còn cấp 3 nhưng mải sau này thì cô mới nhận lời.Ko phải vì kiêu,vì ko thấy rung động,hay vì 1 lý do nào khác mà do tính cô vốn vậy.Thấy thích,thấy mê 1 cái gì đó vẫn hững hờ,ko quyết 1 lòng theo đuổi.Bạn bè bảo cô dửng dưng,có tính là “lạnh”,khó hiểu nhưng ko vì thế mà cô với Hòang ko xứng đôi_ngoại trừ đôi mắt.Mắt cô hơi to, có vẻ vô cảm.Như thế cô nghĩ số
mình sẽ sướng,đỡ phải bận tâm đến chuyện riêng tư của mọi người.
Bạn bè nói cô Hòang “kém”,3 năm mà chỉ yêu được mỗi 1 người,cô ngúng nguẩy,cứ bảo đa tình đi;dù đôi khi trong mắt cô sầm xuống vì những cuộc tình thoảng qua của Hòang.Lúc cô tóc dài,khi cô tóc ngắn,cô biết nhưng đều bỏ qua tất cả.Đơn giản chỉ bởi 1 diều trong cô có Hòang.
Chị cũng đc xếp vào loại “đa tình”.Cô chị thay đổi “xe ôm” nhoay nhoáy như thay áo- mà sự thay đổi nào cũng có những lý do chính đáng của nó.Thi thỏang,cô thấy chị trầm ngâm,nhốt mình tyrong phòng vài ngày,nhưng rồi sau đó,mọi chuyện lại trở về như cũ,lại thấy tô tôvẽ v,lại môi son má phấn,tung tăng váy ngắn ra phố.Bố có hỏi,mẹ có than thở:
-”Con gái con lứa…..”thì chị lại toe toét cười:
-“Con mà yêu gì mấy cái đứa vớ vẩn ấy……..Dào ôi bao giờ con đòi cưới hẳn hay”.Cô nghe cũng chẳng biết nói thêm câu gì.
Chị gái hơn em gái 5tuổi,vừa đủ để tào lao những chuyện ko đâu , cũng vừa đủ để thỉnh thoảng lên lớp những bài học nửa trẻ con,nửa người lớn với những kinh nghiệm cỏn con về tình cảm.Biết cô thích Hòang, chị ra mặt phản đối. Nào là đẹp trai quá thì…….kém thông minh,yêu Hòang quá thì cô sẽ khổ,vẻ đẹp ccủa Hòang thì lộ liễu quá,khó chấp nhận;nào thì cô đi với Hòang thì sẽ suốt ngày khổ sở vì những ánh mắt của con gái dõi theo……….v.v………….Những cái “nào là”ấy đc tuôn ra trong các cuộc nói chuyện.Còn cô thì nghe những lời đó 1 cách ngoan ngõan,ko ho he phản đối,cũng ko ra nghe lời.Bằng chứng là những tối thứ 7 cô vẫn ngồi sau xe Hòang,vẫn ra khỏi nhà sau chị 5 phút, vẫn có phần về muộn như mọi người.Mọi thứ vẫn tầm tầm trôi qua như vậy.
Lớp cô tổ chức đi Huế.Gần 30 người nói cười hơn hở trên chiếc xe 24 chỗ trong suốt cuộ hành trình,dù có những lúc ko tránh khỏi những khuôn mặt xanh xao va mệt mỏi.Cô ko say xe song đôi lúc vẫn dựa vào vai Hòang tìm cảm giác dựa dẫm.Đến Huế đc hôm trước, hôm sau Hòang đã cùng 1gã con trai nữa nhảy lên xe biến đi đâu mất. 2 ngày sau Hòang về, cười hớn hở, đưa cho cô 1chiếc đèn lồng đỏ,ly do lãng xẹt:
-“Em nói là em thích nó đúng ko?”
Cô vừa cảm động ,vừa sung sướng nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ tưng tửng:
-“Hâm thế ko biết!”
Về nhà cô treo trang trọng như 1báu vật.Chị gái chạy sang,nhửa mặt nhìn lên trần,ngắm ngiá chán chê rùi phủi tay cười:
-“Dại quá!Dại quá!......Cái này trên Hàng Mã có mà người ta bán đầy em ạ!Rồi lại chết vì tin người thôi…………..”
Cô xua tay như trừ tà:
-“Bà mà còn nói nữa, từ nay tôi khóa cửa phòng ko cho sang nữa đấy!”
-“Ừ, thì thôi !Khiếp,làm gì mà bênh nó chằm chằm như thế………”
Chị dàn hòa,co chân leo tót lên chiếc ghế giữa phòng nhìn cô khiêu khích. 5 phút sau,như ko chịu nổi sự im lặng giữa 2 người,chị bắt đầu nói.Thọat tiên là chuyện cùa chính mình,những chuyện tưởng chừng chẳng ăn nhập với nhau tạo thành 1 mớ hỗn độn,rối rắm.Phải công nhận chị cô ko phải là người xinh lắm nhưng chị rất có duyên và biết cách nói chuyện nên dễ dàng chiếm đc tình cảm của mọi người.Nhất là con trai đã gặp thường hay bị ấn tượng của buổi ban đầu vì cách ăn nói và phong thái tự tin của chị.Mà tính chị ……. Dường như cũng khó gắn kết với 1 ai đó lâu.Câu cửa miệng của chị là:
-“Yâu lâu làm gì cho mệt,khi nào thích thì cưới luôn có phải hơn ko?”
Lớp cũ đột nhiên rủ nhau đi biển.Lớp trưởng gọi điện cho cô,bảo:
-“Hân đi biển nhé,đem cả người yêu đi!Nghe mọi người nói về người yêu Hân nhiều mà chưa có dịp gặp”
Cô hờ hững :
-“Thế à,vậy mà tôi ko đc biết.”
Tâm ỉu xìu lảng tránh điều ám chỉ:
-“Thôi,tôi sẽ đừng để ý đến lời tôi nói làm gì”.
Tâm là lớp trưởnmg của cô ngày xưa,cũng là người theo đuổi cô 1thời,nhưng cuối cùng đành chấp nhận làm “người thua cuộc”.Hồi còn học luyện thi,Tâm có chạm mặt Hòang 1,2lần,nhưng sau này chuyển sang chỗ khácnên ko còn nhìn thấy mặt nhau nữa.Có 1 lần đi họp lớp,Tâm hỏi cô giờ như thế nào,cô lắc đầu ngoe nguẩy,chẳng thế nào cả,bình thường như mọi người thôi.Khi ấy,cô chua là gì của Hòang,và với Tâm cũng dửng dưng như đối với những người khác ở quanh mình.
Hòang đi theo cô ra biển,củng tham gia đủ mọi việc,từ kiếm củi để đốt khi đêm xuống,hò hét đến lạc cả giọng quanh đống củi cháy vội.Tâm quay sang cô,nháy mắt tinh nghịch:
-“Tiấng đồn quả là ko sai……..”
Cô nhìn hàng mi dài của Hòang đang khép lại theo nhịp của bài hát phía bên kia ánh lửa,ko hiểu sao alị thở dài.Có tíếng con gái ngồi bên khe khẽ:
-“Thật là tuyệt”
Cô nhìn sững vào cái miệng tròn vo ấy,rồi đôi mắt.Đen ,hơi to,long lanh như có nước.Đứa con gái nhỏen miệng cười.Cô thấy những nét quen quen,song ko nhớ là mình đã gặp ở đâu.
Tâm đi theo cô dọc bờ biển.Đây là lần đầu tiên cô ra biển vào ban đêm.Tâm hỏi cô bằng cái giọng âm ấm,có chắc đến mấy năm ko hề thay đổi:
-‘Hân vẫn thích mùa đông nhỉ?”
Cô ừ.Tâm cười phụ họa:
“Vì tôi nhớ những năm trước bạn chịu lạnh giỏi lắm và còn hay mong mùa đông đến nữa mà….”
Cô ngạc nhiên,sao Tâm có thể để ý đến cô như thế ko biết,nhưng cũng chợt lạnh lùng:
-“Lâm theo dõi tôi đấy à?”
Gã con trai ngơ ngác mất 2 giây,sau im lặng.Cô cũng lặng thinh.Ko lý giải nổi tại sao mình cứ hay xù lông lên như 1con nhím trước mặt Tâm vậy?! Suốt 3 năm học cấp 3,cứ nói đến câu chuyện nào là y như rằng cãi cọ,rồi mặt lạnh tanh,sưng sỉa đến mấy ngày ko thèm nói chuyện.Giờ,mỗi khi ngồi nhớ lại,vẫn ko khỏi buồn cười.
Tâm vẵn đi cạnh cô,lặng lẽ như 1 chiếc bóng.Đến 1đọan,sóng táp vào bờ trắng xóa,Tâm nhặ cho cô 1 cành rong biển màu nâu sẫm sóng vừa đánh dạt vào bờ,bảo:
-“Cho Hân này!Cầm lấy mà trói người mà mình yêu thích lại,kẻo ko sẽ tuột khỏi tay,mất đấy.”
Cô mỉm cười,ko biết nhành rong nhỏ xíu này có thể làm dây treocho chiếc đèn lồng ở nhà ko nhỉ?!
! thời gian ko lâu sau chuyến đi biển về có 1 cô gái đến tìm cô và xin đc nói chuyện.Ko khó cho lắm để nhận ra đó là đôi mắt đen thâm thẫm củabuổi tối hôm nào. Phương – em họ của Dung học cùng lớp với cô,mắt ầng ậng nước chứ ko còn lóng lánh như hôm trước.Giọng Phương gần như van nỉ:
-“Em xin lỗi chị…..Nhưng mà em yêu anh ấy.Anh ấy cũng yêu em……..Chị tha lỗi cho chúng em”
Cô ngồi gần như hóa đá ở ghế,miệng đắng ngắt ,Phương chẳng giấu cô diều gì.Cô đả nghe hết mọi chuyện mà vẫn ko thể tin rằng lòng tin của mình bị phản bội nhanh đến như vậy.Hai bờ vai Phương run run,miệng ko ngớt
Những lời xin cô tha thứ.Cuối cùng cô vỗ vai Phương:
-“Em về đi,và đừng làm điều gì dại dột….Đứa be cũng chẳng có tội tình gì.Từ nay…..Hòang là của em!”
Và cô bỏ đi,ko ngoái lại đằng sau lấy 1 lần,ko hề bận tâm xem khuôn mặt Phương khi ấy như thế nào.
Chị gái nhìn cô nghi ngờ:
-“Mày ko bị sao đấy chứ?”
Cô nhăn nhở:
-“Sao là sao?Theo bà cứ thất tình là phải đau khổ,khóc lóc chứ ko đc ăn diện,váy áo tung tăng xuống phố à?”
Chị:”À ko”,rồi nhìn theo bước chân cô ngao ngán thở dài.
Bọn bạn thì hỏi:
-“Thật hay đùa đấy?”,con bạn thân thì ko ngần ngại vỏ thẳng vào mặt mà rằng:
-“Tao đã bảo rcòn ko nghe,may mà nó ko giở trò sở khanh với mày đấy”.
Cô ừ ,thấy giông giống như những lời của bố.
Cô ra trường,làm ở 1 công ty nho nhỏ, công việc nho nhỏ nhưng phù hợp với những gì cô đc học.Cô ko có tin gì về Hoàng và Phương,dù bạn bè vẫn thi thaỏng hỏi thăm nhau hoặc ồn ào tụ tập.Cuộc sống hối hả xoay vần theo nhịp điệu của nó.
Cuối năm, chị gái co mình trong chiếc áo khóac dày sụ,khẽ khàng:
-“Tao lấy chồng đây!Chán ngán bay nhảy lắm rồi!”
Cô hùa theo đồng tình:
-“Ừ!Chị lấy chồng đi,sống như thế này mãi nhạt nhẽo lắm”.
Thế mà hóa thật!Hôm chị dẫn anh rễ về nhà,bố mẹ còn ko tin,vẫn nghĩ chị đùa.sau cùng,mẹ bảo:
-“Tùy mày!Sau này có sướng khổ gì cũng đừng kêu tao!”
Chỉ có cô phì cười vì cái vẻ bắng nhắng của chị.
Đám cưới đc tổ chức ở 1 nhà hàng gần phố.Ngoài cửa,người ta treo cái đèn lồng cỡ bự,ở giữa là 2 hàng chữ song hỷ to chẳng kém,đỏ chót.Cô ngước mắt nhìn ko chớp vào cái tua đèn cùng dòng chữsong hỷ ấy,thắt lòng.Cảm giác như ko còn ko khí để thở khiến cô cảm thấy ngột ngạt.Phải cố gắng lắm cô mới ko khụy xuống.
Trên cao,chiếc đèn lồng đỏ vẫn xoay tròn.Một màu đỏ đến nhức mắt…………….