7HM3
22-12-2008, 04:23 AM
16 tuổi. Người ta nói cái tuổi dở dở ương ương, tuổi "chuông gió". Hơi tí thì rung rinh. Tôi chẳng tin.
Năm nay tôi 16 tuổi. và bây giờ thì tôi biết, điều đó chẳng phải là không có phần đúng.
Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn những chiếc lá rụng ngoài sân. Một đời lá cũng như một đời người. Tôi nghĩ đến thời gian, đến này, đêm. Tôi sợ sự chia li hay đúng hơn là tôi ghét nó... Tôi trách mình đã để thời gian trôi hoài trôi phí...
Tôi thích nhiều thứ. Và tôi cũng ghét nhiều thứ. Tôi hay ngồi ngẫm nghĩ. Thấy buồn vì điều này, điều nọ... Thế nhưng ngày mai tôi lại vui vẻ, lại quên đi những nỗi buồn đó.
Có khi nào bạn nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng, một đàn chim bay về tổ. Đã có khi nào bạn thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho bạn trời đất, mưa gió, bạn bè... Có khi nào bạn cảm ơn những ai cho bạn một trái tim biết ghét và biết thương?
Năm nay tôi 16 tuổi. và bây giờ thì tôi biết, điều đó chẳng phải là không có phần đúng.
Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn những chiếc lá rụng ngoài sân. Một đời lá cũng như một đời người. Tôi nghĩ đến thời gian, đến này, đêm. Tôi sợ sự chia li hay đúng hơn là tôi ghét nó... Tôi trách mình đã để thời gian trôi hoài trôi phí...
Tôi thích nhiều thứ. Và tôi cũng ghét nhiều thứ. Tôi hay ngồi ngẫm nghĩ. Thấy buồn vì điều này, điều nọ... Thế nhưng ngày mai tôi lại vui vẻ, lại quên đi những nỗi buồn đó.
Có khi nào bạn nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng, một đàn chim bay về tổ. Đã có khi nào bạn thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho bạn trời đất, mưa gió, bạn bè... Có khi nào bạn cảm ơn những ai cho bạn một trái tim biết ghét và biết thương?