PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu ấm...



lukhachmuathu
21-12-2008, 09:19 AM
Một buổi rét nào bỗng nhớ ngày đông năm cũ. Rét ngọt, rét bùi hay thấu buốt xương da. Người bạn gái vào Sài Gòn làm việc, gửi Email về hỏi "bây giờ mầu gì mùa đông Hà Nội". Không dám trả lời mùa đông màu xám, sợ làm bạn mềm lòng mà nguội lạnh tàn tro.

Lại miên man hồi niệm đông nào, bạn cùng mình rủ nhau đi sắm Tết, mua tặng nhau một áo len hồng, nghe hơi ấm nồng nàn còn ngọt suốt giêng, hai. Thế là, vội vàng gõ cho bạn những dòng thương nhớ như thể sợ thời gian trôi qua sẽ chẳng bao giờ lại nữa. Rằng "Hà Nội mùa đông màu ấm".

Bạn ở phương Nam, ngập bốn mùa nắng giò, những chiếc áo khoác mang từ ngòai Bắc vào cũng chẳng mấy khi có dịp dùng đến. Thoảng gặp ngày thu se se gió là lập tức điệu đà áo len mỏng giòn duyên má đào.

Hay chăng, cái gì ít cũng trở nên quý hiếm hơn. Mùa đông, hết thảy các loài chim đều rủ nhau bay về phương Nam trú rét, bạn lại nhìn trong cánh nhạn lai hồng nỗi thao thiết cố hương.

Thở không khí Sài Gòn mà giọng nói vẫn trong trẻo, vẫn dịu dàng như đêm Hà Nội, vẫn lãng mạn bát phố một mình dẫu đất Sài thành bất tận đến tàn khuya. Và tíu tít tâm tư lúc đi đường, gặp một người quen cũ, bạn bảo thói quen ghi nhật ký cũng bắt đầu từ đấy. Mùa đông năm nay được nhuận thêm một tháng như là phép bù trừ cho sự chậm trễ của nàng Bân tháng ba thương chồng đan áo.

Bạn gọi điện ra khoe mai vàng đã kín cội phương Nam, thời tiết ấm và đất trời đẹp lắm. Chỉ tiếc, cái nắng cận xích đạo nào dễ chịu hiểu cho tấm lòng con gái Bắc. Thèm ơi là món thịt nấu đông của mẹ mà đành tạm bằng lòng với trứng, thịt kho tàu, cũng đủ biết bạn đang cồn cào gan ruột bao nhiêu.

Lời tạm biệt, bạn lưu luyến bâng quơ, nhớ sắc hoa đào, thì lại ngược một vòng lên những chốn đã thung thăng. Đào Nhật Tân hay còn ngậm nụ sương mai, đâu đã dám khoe cười gió đông e ấp. Mưa bụi lây rây vương vấn bước chân người.

Chưa dám biết làm sao cho khỏi nhớ, bỗng nghe lòng mình đã nhẹ hẫng nỗi nguyên sơ. Cuối cùng, bạn cũng đã quyết định tạm gác lại những bộn bề công việc, để về Bắc ăn Tết với gia đình và những bạn bè thương nhớ. Không chọn phương tiện máy bay hay ôtô. Bạn sẽ đi bằng tàu hỏa để cảm nhận trọn vẹn chiều dài đất nước mình đang lên sắc, lên hương.

Chỉ còn 30h đồng hồ nữa thôi, bạn sẽ lại được ùa vào lòng Hà Nội như một cô bé con và thoả thích chọn cho mình sắc áo len ngày mai xuống phố. Trước khi đoàn tàu về tới đích mừng xuân, bạn cũng đã kịp thiêm thiếp, mơ màng với giấc ngủ ngon say.

Trong cơn mơ diễm thường ấy, hành khách đi tàu không khỏi ngạc nhiên bởi có một cô gái luôn thảng thốt giật mình, dồn nén vỡ tung cảm xúc và mộng mị reo lên "nhớ ơi, màu ấm...!"

Theo Tuoitreonline

Neroli
21-12-2008, 11:02 AM
Người Hà Nội luôn yêu Hà Nội đến nỗi coi đó như chốn bình yên nhất,tươi đẹp nhất,xa rồi vẫn mong ngóng trở về.......Riêng mình yêu nhất Đất Phương Nam dù vài năm nữa chắc phải sống trong lòng Hà Nội....Buồn!