PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chồng



>_o0`'*_DANY_*'`0o_<
21-12-2008, 07:15 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Chồng hơn vợ 5 tuổi, và chồng mồ côi từ lúc lên 4. Bố mẹ vợ nhận chồng về nuôi vì nghĩ rằng mẹ vợ không có khả năng sinh con cái.
1 năm sau, vợ chào đời. Chồng chăm vợ từ những ngày tuổi đầu tiên, bồng bế vợ cho dù chồng chỉ mới có 5 tuổi.
Chồng dạy vợ nói, dạy vợ gọi tiếng bố, nhưng đến lúc gọi mẹ, vợ lại bảo là:”m….á….”. Chồng kể là lúc ấy, cả nhà cười rần lên, vợ chẳng biết gì cũng ham vui cười theo.

Vợ vào cấp 1, chồng chỉ dạy vợ từng nét chữ, từng phép toán cộng trừ đơn giản.
Mấy ngày chồng nhiều bài, chồng cũng rang dạy vợ tập viết đến khi vợ đi ngủ rồi, chồng mới quay lại phòng của mình mà hoàn thành bài tập.
Khi vợ được điểm A, chồng cười toe toét, nhe hai chiếc răng khểnh ra. Còn lúc vợ bị điểm C, mặt chồng xìu xuống, vợ thấy mà phải nhịn cười trong im lặng.

Chồng được giao nhiệm vụ chở vợ đi học khi vợ lên cấp 2. Thương vợ nên ngày nào chồng cũng cố gắng đạp, đạp đạp…chở vợ đi, dù vợ hông có được nhẹ nhưng chồng hông bao giờ than mệt hết.
Vợ suy sụp vì bố mẹ mất lúc vợ học lớp 9, bắt đầu sa đoạ vào những cuộc ăn chơi ở bar, đua xe, đánh lộn…và đã không biết bao nhiêu lần chồng phải lên đồn công an để bảo lãnh cho vợ.
Tất cả những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ấy dần đốt đi tất cả tài sản còn lại của nhà vợ. Trong lúc ấy, tưởng chừng như chồng bỏ rơi vợ rồi. Nhưng không, chồng chẳng trách móc vợ tiếng nào. Chồng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo vợ, giúp vợ đứng dậy rồi đưa vợ trở về trường học.
Chồng vừa đi học, vừa đi làm, vừa lo lắng cho vợ thay bố mẹ đã mất. May mắn là chồng lên đại học rồi nên thời gian chồng lo cho vợ sẽ dễ hơn. Dù bận rộn, chồng vẫn dành thời gian đưa đón vợ đến nơi đến chốn. Hết giờ học, chồng còn phải đi làm phụ việc ở một nhà hàng để lấy tiền lo cho vợ. Dù nhà mình nghèo khó, chồng vẫn cố gắng không cho vợ thua kém ai cả. Từ máy nghe nhạc, laptop, điện thoại…chồng vẫn chắt chiu từng đồng để dành mua cho vợ.

Sang cấp 3, vợ bắt đầu có cảm giác với chồng. Có lẽ vì sự quan tâm của chồng lớn quá, khiến vợ phải rung động. Vợ nói với chồng điều ấy, chồng lại bảo vợ ngốc, vì chưa lúc nào chồng không yêu vợ cả, ngay từ nhỏ đã yêu rồi. Thế rồi hai đứa bắt đầu yêu nhau, và chính thức từ giã cách xưng hô “anh 2 – nhóc”.
Chồng đậu đại học, vào làm cho một công ty của nước ngoài. Thời gian chăm sóc cho vợ nhiều hơn. Sớm sớm chồng vẫn đưa vợ đi học, chiều về đã thấy mâm cơm bày ra sẵn để vợ ăn rồi còn học bài ngày mai. Chồng chăm vợ từng chút một. Cứ như chồng vừa là bố, vừa là mẹ chứ chẳng phải chồng của vợ.
Vợ “say nắng” hot boy của khối. Chồng chẳng nói gì cả, chỉ buồn vài hôm. Thấy chồng buồn, vợ cũng buồn theo, khóc nữa. Chồng thấy thế, lại nắm tay vợ thật chặt, rồi kí đầu vợ:”Em chỉ đẹp khi cười thôi. Còn khóc thì đến ma quỉ cũng phải chạy trốn đấy!”. Chồng khiến cho vợ yêu chồng ngày càng nhiều.
Học thi tú tài, chồng cùng ôn cho vợ lại tất cả bài học. Nhiều đêm vợ mệt quá gục ngay tại bàn, chồng thương nên lấy chăn đắp cho vợ. Hôm nào vợ đói, hai đứa lại ra nấu mì ăn đêm…

Cứ thế mà chồng với vợ thương nhau nhiều hơn…

25 năm sống với chồng, là tất cả những hạnh phúc mà vợ có. Đến hôm nay, vợ chính thức bước vào lễ đài và trở thành vợ của chồng. Chồng hứa là sẽ vẫn chăm sóc yêu thương vợ như trước nhé! :)

Neroli
21-12-2008, 10:49 AM
Chuyện này thấy sao sao ấy,dù ko chung huyết thống nhưng mà sao vẫn thấy có cái gì khó chấp nhận,dù sao vẫn cứ là anh em chứ......Chắc già rồi đâm ra khó tính...

nhan_nhan
25-12-2008, 06:23 AM
chẳng lẽ anh em ko cùng huyết thống vẩn lấy đc nhau hay sao]

>_o0`'*_DANY_*'`0o_<
25-12-2008, 06:38 AM
Theo luật thì là anh em ko cùng hguyết thống vẫn lấy đưộc còn họ hàng thì kể từ đới thứ tư là có thể lấy nhau