PDA

Xem đầy đủ chức năng : Diện mạo hay tấm lòng - Mặc cảm hay đối đầu?



starfish_and_my_dream
20-12-2008, 11:32 PM
Trước tiên cho star nói vài câu với BBT trước, truy đây k phải là bài star viết nhưng star muốn đặt nó trong box này vì mọi người sẽ có cơ hội đọc và cảm nhận nó nhiều hơn ở box siêu tầm... hy vọng BBT đừng xóa bài của star

Tôi biết chắc kể cả khi tôi đã nghỉ học, thì "truyền thuyết" về sự nhục nhã của tôi, về sự ngu ngốc "dám" thích một người con trai khi mang khuôn mặt xấu xí ấy sẽ vẫn đeo bám tôi suốt đời...

Khi xem phim Cô gái xấu xí, tôi thấy thương chị Huyền Diệu và cũng thương bản thân mình lắm. Tôi đâu đáng bị đối xử tồi tệ chỉ vì sinh ra đã có ngoại hình xấu xí như vậy? “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, điều đó chỉ đúng với nhan sắc của những người còn khắc phục được, riêng tôi chân lý đó hoàn toàn sai.
Tôi không dùng phép nói quá khi miêu tả về dung nhan của mình nhưng nếu bạn thấy tôi, tôi chắc bạn sẽ tin vào điều đấy. Vốn đã tự ti về điểm yếu của mình, tôi đã biết thân phận sống khép mình nhưng ông trời thật quá bất công, càng ngày càng đẩy tôi vào bước đường cùng, vào bế tắc.
Bố mẹ tôi không xấu, thậm chí khi còn trẻ mẹ tôi là hoa khôi khiến cho bao người phải điên đảo. Ấy thế mà mẹ sinh ra tôi lại xấu đến thế. Có lần nhìn vào gương, tôi còn suýt ngất vì gương mặt của mình, quá thậm tệ. Xấu hổ lắm...
Từ bé tôi đã bị anh chị họ chê và không thèm chơi vì sợ bị trêu là chơi cùng con bé xấu. Ngay cả các cô bác hàng xóm cũng nói thầm với nhau “Sao con bé Hương xấu thế, chả giống bố mẹ nó tý nào, chả biết khi lớn nó có đỡ hơn không?”. Dù chưa hiểu chuyện nhưng tôi biết mọi người không thích tôi.
Nỗi ám ảnh vì mình xấu lớn cùng tôi theo những năm tháng tuổi thơ. Ở lâu trong cái xấu, tôi cũng quen với cái xấu rồi, tôi biết và chấp nhận nó một cách miễn cưỡng. Đi học, bạn bè cũng ít chơi với tôi và tôi cũng chẳng dám chơi với ai, tôi luôn tách mình ra khỏi đám đông.
Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi mộng mơ và những rung cảm đầu đời. Tôi bắt đầu lo lắng vì nghĩ rằng sau này chả ai thèm lấy mình, mình sẽ cô đơn cả đời mất thôi. Rồi một ngày, khi cậu bạn cùng lớp giúp tôi sửa xe đạp khi áo dài mắc vào bánh xe, tôi thấy mình khác đi. Đó là người tốt nhất với tôi sau bố mẹ, càng ngày tôi càng nghĩ về Thành hơn (tên cậu bạn ấy).
Tôi không dám nói cùng ai, tôi chôn chặt tình cảm dành cho Thành bởi cậu ấy vừa đẹp trai lại học giỏi, làm sao thích tôi được chứ. Nhưng số phận lại quá trêu ngươi, chuyện tôi thích Thành được cả thiên hạ biết, họ cười chê, chế nhạo. Cũng tại tôi, quên gì không quên lại để quên cuốn Nhật ký với bao tâm sự thầm kín!
Những câu bông đùa ác ý của các bạn cùng lớp khiến tôi chỉ biết khóc. Con trai thì ra sức trêu Thành khiến cậu ấy phát cáu và dần thay đổi thái độ với tôi. Còn hội con gái, nhất là những bạn thích Thành thi nhau đả kích, bóng gió tôi “Cóc chết đòi với thiên nga”, “đũa mốc chòi mâm son”….
Tôi không có cơ hội để giải thích, càng không có cơ hội tiếp cận Thành để xin lỗi. Hôm qua, bàn tôi làm trực nhật (tôi và Thành ngồi cùng bàn) nên chúng tôi phải đến sớm. Tôi đang định qua xin lỗi Thành thì vô tình cậu ấy trượt chân và té ngã. Tôi cuống quýt chạy đến đỡ cậu ấy dậy, trong lúc cả hai đang bối rối thì có một bạn đi đến và la lên “A! thằng Thành chết nhá. Thì ra mày cũng thích con Hương. Mọi người ơi, thằng Thành thích con vịt xấu xí”…
Thành tức tối, lao đến đấm cậu bạn kia, ngay lập tức họ xông vào đánh nhau. Tôi can ngăn thì bị Thành tát một phát như trời giáng vào mặt. Trước mặt những bạn mới đến, Thành chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà chửi “Con này mày điên à, lướt đi. Sao mày cứ lẽo đẽo bám theo tao thế?”
Tai tôi ù đi vì những lời lăng mạ của Thành – một người mà tôi từng tin tưởng là khác với tất cả người khác, một người mà tôi từng thích. Cậu ta có quyền gì mà chửi mắng tôi và tôi cũng chẳng có lỗi gì khi mình xấu. Hôm đó tôi lao ra khỏi lớp và xin nghỉ luôn ở trường V, tôi cứ nằng nặc bắt bố mẹ cho chuyển sang trường dân lập ở gần nhà. Tôi biết chắc kể cả khi tôi đã nghỉ, thì "truyền thuyết" về sự nhục nhã của tôi, về sự ngu ngốc "dám" thích một người con trai khi mang khuôn mặt xấu xí ấy sẽ vẫn đeo bám tôi suốt đời. Lũ học sinh ở đó chắc chắn vẫn đang hàng ngày mang chuyện đó ra kể...

Từ đó, tôi sống khép kín và hạn chế tối đa các mối quan hệ. Có lẽ, như thế tốt hơn cho 1 đứa con gái xấu xí như tôi...

Sưu tầm





Hì star hỏi 1 câu nhá, nếu bạn là 1 người con trai giống cậu bạn Thành kia, bạn sẽ cư xữ giống cậu ta chứ......

Còn nếu bạn là 1 cô gái giống như trên, thì bạn sẽ làm thế nào khi bị cậu Thành đối xử như vậy, chọn phương án khép kín, hay là làm 1 việc gì khác?????

Shady Shane™
20-12-2008, 11:44 PM
Cậu này wá đáng mà >.< Em chỉ bik im đi rùi mọi chuyện sẽ chìm vào lãng wên họ nói riết rùi cũng mỏi miệng :D

starfish_and_my_dream
20-12-2008, 11:47 PM
@ shane: mọi chuyện sẽ lãng quên, nhưng có chắc rằng nó k tái diễn k em, khi mà cuộc đời vẫn còn nhiều người như Thành, như những cô cậu bạn kia......

lukhachmuathu
20-12-2008, 11:47 PM
Một câu chuyện nghe cứ như là k hề có thật trên đời mà chỉ có trong những giấc mơ, những bộ phim.

Tôi không biết câu chuyện này có thật bao nhiêu phần trăm, nhưng chỉ riêng thái độ của các bạn trong lớp với cô gái này là không thể chấp nhận được

Con người đâu có quyết định được mình sinh ra xấu đẹp như thế nào, cha mẹ sinh ra ta có chân tay, biết suy nghĩ, đó chính là hạnh phúc nhất rồi, không được tự ti về bản thân, lại càng không được chê bai vẻ bề ngoài của mình, vì nó là của cha mẹ ban cho. và vì ta là niềm hạnh phúc của cha mẹ

Không hiểu những người bạn kia khi đặt mình vào hoàn cảnh của người con gái này sẽ nghĩ như thế nào...


Hì star hỏi 1 câu nhá, nếu bạn là 1 người con trai giống cậu bạn Thành kia, bạn sẽ cư xữ giống cậu ta chứ......
Đây là một câu hỏi mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng, mạn phép mình không trả lời câu hỏi này


Còn nếu bạn là 1 cô gái giống như trên, thì bạn sẽ làm thế nào khi bị cậu Thành đối xử như vậy, chọn phương án khép kín, hay là làm 1 việc gì khác?????
Đối đầu để vươn lên cuộc sống, cứ sống khép kín, bạn sẽ chẳng là ai trong cõi đời này cả...

Shady Shane™
20-12-2008, 11:53 PM
Đối đầu để vươn lên cuộc sống, cứ sống khép kín, bạn sẽ chẳng là ai trong cõi đời này cả...


Đúng vậy! Sống là phải dám đương đầu với thử thách trước mắt ! Nếu sống mà thu mình lại, bạn sẽ chỉ là người trong bao, bạn sẽ chẳng là gì trong thực tế cuộc sống bao la này...

starfish_and_my_dream
20-12-2008, 11:55 PM
Một câu chuyện nghe cứ như là k hề có thật trên đời mà chỉ có trong những giấc mơ, những bộ phim.

Cái gì cũng có thật cả, k phải trong fim mới có đâu bạn, và tôi từng chứng kiến 1 cảnh như vậy trong lớp tôi rồi, các bạn nam cư xử thiếu tôn trọng như thế đó, chỉ có điều những bạn nữ thì k đến nỗi


Đây là một câu hỏi mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng, mạn phép mình không trả lời câu hỏi này

Hỏi ý kiến từng người mà, nếu mà khó thì thôi vậy, tôi biết đây k phải là câu dễ trả lời


Đối đầu để vươn lên cuộc sống, cứ sống khép kín, bạn sẽ chẳng là ai trong cõi đời này cả...

"Nói thì dễ làm mới khó", thử hỏi có bao nhiêu người có đủ nghị lực để vượt lên chứ..:thatall:



...................:chayle:......................




Đúng vậy! Sống là phải dám đương đầu với thử thách trước mắt ! Nếu sống mà thu mình lại, bạn sẽ chỉ là người trong bao, bạn sẽ chẳng là gì trong thực tế cuộc sống bao la này...


hy vọng Hương và những người bạn giống cô ấy sẽ làm được :hug:

hateyou_078
21-12-2008, 08:36 PM
có ng` nói xấu không phải là một cái tội , nhưng đôi khi thật sự xấu là cái tội. Có lẽ vì bạn ấy quá khép kín , nên ít có bạn. Nếu có một ng` bạn thật sự chân thành ở bên cô ấy , có lẽ cô ấy xinh hơn nếu ng` bạn đó giúp cô ấy thay đổi 1 chút.

mưa_buồn
23-12-2008, 01:12 AM
Nếu là tớ , tớ tuyệt đối không cư xử như vậy...:rain:....

Thật tệ hại , sao họ chẳng chịu nghĩ đến suy nghĩ của người khác chứ nhỉ.....:rain:.....

starfish_and_my_dream
23-12-2008, 01:17 AM
có ng` nói xấu không phải là một cái tội , nhưng đôi khi thật sự xấu là cái tội. Có lẽ vì bạn ấy quá khép kín , nên ít có bạn. Nếu có một ng` bạn thật sự chân thành ở bên cô ấy , có lẽ cô ấy xinh hơn nếu ng` bạn đó giúp cô ấy thay đổi 1 chút.

bạn nói đúng, nhưng nếu mọi người ai cũng nhín vào vẽ bề ngoài thì ai dám làm bạn với bạn ấy đây :thatall:


@ mưa : mưa có tấm lòng tốt mà, hu vọng nhiều người có suy nghĩ như mưa

hateyou_078
23-12-2008, 02:25 AM
Nếu là tớ , tớ tuyệt đối không cư xử như vậy...:rain:....

Thật tệ hại , sao họ chẳng chịu nghĩ đến suy nghĩ của người khác chứ nhỉ.....:rain:.....
nói thì dễ, làm mới khó. Không có nhiều ng` suy nghĩ như bạn đâu , không có nhiều ng`nghĩ đến suy nghĩ của ng` khác như bạn. Nếu có ng` suy nghĩ như bạn thì đã không có chuyện cô ấy viết thư như thế rồi. Mong cho có nhiều ng` suy nghĩ như bạn , kể cả mình :)

hateyou_078
23-12-2008, 02:36 AM
starfish_and_my_dream: thực ra bây giờ mọi ng` chú ý vẻ bề ngoài hơn, nhưng không phải là tất cả. Nếu chịu suy nghĩ 1 chút, rồi tìm ra ưu điểm của mình để cố gắng hơn, rồi từ đó bỏ đi cái mặc cảm vẻ bề ngoài sau lưng. Mình không nằm trong hoàn cảnh đó , nên dễ dàng suy nghĩ , dễ dàng cho ý kiến,......hơn ng` trong cuộc. Theo mình nghĩ : đừng ngồi đó đợi sự thay đổi, hãy tự mình thay đổi. Mình rất nhiều ng` tuy họ xấu, nhưng họ có cái đầu rất thông minh, họ đã thay đổi cách nhìn của ng` khác. Nếu có ai kể cho bạn ấy những câu chuyện về những ng` bất hạnh hơn bạn ấy, nhưng họ đã vượt qua số phận thì tốt biết mấy.......