Xem đầy đủ chức năng : StormInHeaven-Chance to change...!
StormInHeaven
20-12-2008, 03:34 PM
^^ Lại fic mới...! Tớ post lên cho các cậu... mổ xẻ tiếp! :guoc:
================================================== =====
Fic title: Chance to change...!
Thể loại: Thập cẩm...!
Tình trạng: Chưa lo xong việc cũ đã mải nhào sang việc mới...! Chết có ngày!!! Nhưng vì là truyện song song nên chẳng chết thằng Tây nào cả...! ^^
================================================== ======
Nó là con bé mang đầy đủ và đâm chất con gái Á châu: mắt một mí đen láy, tóc đen dài, da ngăm ngăm bánh mật và một cái mũi tẹt...(!) Đặc biệt, nó cực lùn!!!
Và tất cả những điểm đó làm cho nó, vốn đã nổi bật, giờ lại càng nổi bật hơn, trở thành trung tâm chú ý của cái trường gồm toàn bọn mắt xanh mũi tõ, tóc vàng da trắng này: Upper Scioto Valley High School.
Nó "lụm" được cái học bổng trao đổi văn hóa ở Mỹ của một trung tâm ngoại ngữ. Vốn "ham hố", nó chỉ định thi chơi đo xem trình độ học anh văn 3 năm của nó thế nào, ai dè nó đậu thiệt! Bố mẹ và họ hàng gần xa cứ ra sức chúc tụng, nó chỉ tủm tỉm cúi đầu cười- gì chứ hơn ai hết, nó là đứa rõ nhất cái bài test bèo bọt đến mức độ nào: dễ hơn bài thi lấy chứng chỉ C ngoại ngữ của nó rất nhiều! Mang tiếng là học bổng, bố mẹ nó cũng phải còng lưng è cổ đóng một đống tiền, nào là vé máy bay, tiền dịch vụ, kí quỹ blah blah blah...!
Và sau không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, đấu tranh tư tưởng, chống lại cám dỗ của bạn bè (chúng nó cứ mè nheo, ỉ ôi điếc cả lỗ nhĩ: "Mày mà đi thì tao ở nhà chiến đấu một mình năm lớp 12 này à? Thôi buồn lắm, đừng đi!"), đấu võ mồm với mẹ nó, thuyết phục ông bà... Bây giờ, nó đang đứng ở một trường trung học thứ thiệt tại Mỹ.
2 tuần đầu nói tiếng anh, bà mẹ nuôi người Mỹ của nó cứ há mồm trợn mắt vì... hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, nó xẹp sạch khí thế. Khó khăn lắm nó mới làm quen được với một cuộc sống mới, và một ngôn ngữ... coi như mới...! Vậy mà khi còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã phải đối mặt với một tình huống mới, dở khóc dở cười: trường mới, bạn mới, thầy cô mới và bài giảng, cách học cũng mới nốt (vì toàn bằng tiếng anh ==> choáng!)
Tất cả chỉ có thể nói tóm gọn được trong một câu: tình cảnh dở khóc dở cười của nó bây giờ khiến nó đần cả người, và ông bà ta hay diễn tả bằng câu thành ngữ "Lơ ngơ như... bò đội nón!"
Săn đón thế là đủ, câu chuyện bắt đầu từ tuần học đầu tiên của nó... (Và dĩ nhiên, từ đây các nhân vật của chúng ta nói chuyện bằng tiếng anh!!!)
-Hey...! Dậy coi...!
Nó nghe lùng bùng lỗ tai... Thằng nhóc ngồi bên cạnh nó đang lay nó dậy.
-Cưng ngủ gật trong giờ học đó! Nếu không muốn có giờ cấm túc nào thì dậy mau!! -Thằng nhóc đe dọa.
Ngày đầu tiên đi học của nó. Chỉ một từ: tồi tệ!
Nó phải chạy như giặc dọc hành lang vì nó chỉ có 3 phút giữa các tiết học để đổi lớp, và cái con đường từ lớp học Literature của nó đến lớp Chemistry như dài cả dặm...! Đấy là chưa kể nó phải vừa đi vừa hỏi đường đến lớp và đã đi nhầm vào nhà vệ sinh đến hai lần vì không thể nhớ nổi đường. Thế là khi bò được vào lớp Chemistry, tiết học đã bắt đầu được 8 phút. Cũng may cho nó, vì nó là học sinh trao đổi văn hóa, chưa rành đường, chưa rành ngôn ngữ, bà cô chỉ nhắc nhở, chính xác là càu nhàu, tạm tha không hạch sách vụ nó đến lớp trễ.
Nó ngán ngẩm đưa mắt nhìn 1 lượt quanh lớp. Đây là một lớp học bự, và đông...! Thế nên sau khi lướt đến lòi cả mắt, nó chỉ tìm được 1 chỗ ngồi duy nhất, bên cạnh một thằng Mỹ mắt xanh cao lêu đêu. Nó lê lết đến cuối lớp và quăng cái túi xách lên bàn, đặt mông cái phịch lên ghế rồi lôi máy ghi âm ra.
Rõ khổ! Dù tiếng anh ở nhà của nó không đến nỗi nào, nhưng khi đến đây, nó cứ như học lại tiếng mẹ đẻ từ abc. Và một lí do vô cùng hợp lí cho việc ngủ gật của nó trong lớp Chemistry, dùng để bào chữa vì thật ra nó không thể nghe được bất kì một từ chuyên môn tiếng anh nào mà bà cô nói, đó là: chưa quen múi giờ!
Nó lật đật ngóc đầu dậy, cười một cái thật tươi với thằng nhóc cao kều ngồi cạnh nó. Đó là một nụ cười biết ơn cho việc đánh thức nó dậy để khỏi bị cấm túc vì tội không chú ý nghe giảng trong lớp của bà cô khó nhất nhì trường này.
-Cảm ơn nhá!
Thằng nhóc im lặng khoảng 3s, chằm chằm nhìn nó...
Rồi nhếch môi cười một cái (hiểm độc).
-Đồ ngốc!
Cái gì...? Nó mở mắt to hết cỡ nhìn thằng nhóc. Nó hy vọng một cách mãnh liệt là tiếng anh của nó thật tệ vì nó đã nghe nhầm câu nói của thằng da trắng chết bằm kia. Nhưng như đọc được ý nghĩ của nó, thằng bé quay lại, ghé sát vào tai nó và lặp lại, thật chậm:
-Đồ ngốc, cưng nghe rõ chưa hả? Đồ... ngốc...!
Và sau đó, nó ngậm ngùi nhận một phiếu hẹn từ tay bà cô lớp Chemistry của nó vì tội làm ồn trong lớp: cấm túc 2 tiếng sau giờ học! (Chính xác nó đã đập bàn rất mạnh và đứng lên hùng hồn chỉ vào mặt thằng nhóc mà quát "Mày đừng có tự cho mình cái quyền mắng người khác ngốc như thế!" blah blah blah) ==> chỗ này cảm thấy giống như nhân vật chính đã đụng độ phải giáo sư sát thủ như Mr. Snape trong Harry Potter của J.K.Rolling vậy!
Đấy là điểm khởi đầu cho mọi rắc rối của nó...
************************************************** *****
Nó ôm đống bài vở cùng hai cuốn sách to nặng trịch vào phòng cấm túc. Nó thở dài, bắt đầu thấy hối hận... Nếu buổi sáng nó "kềm chế" một chút thì bây giờ đâu có phải chôn thây ở cái phòng dành cho những phần tử cá biệt này chứ...! Có lẽ bây giờ nó đang nằm chèo queo gác giò lên salon vừa nghe nhạc vừa ngủ không biết chừng! Mà nghĩ lại cũng thấy tức không thể chịu được! Tự nhiên cái thằng chết dẫm đó chửi nó là đồ ngốc! Thế mà nó lại đi cảm ơn cái thằng đã tặng cho nó buổi cấm túc ngay ngày đầu ở trường nữa chứ...!
Nó lững thững đẩy cửa bước vào sau khi báo danh ở văn phòng. Chọn một chỗ ngồi, nó ngồi xuống và bắt đầu giở sách ra nghiền ngẫm. Nhìn cái đám chữ lằng nhằng chi chít mà thấy nản, mà nó lại đề ra quyết tâm nhất định không dùng kim từ điển, thành ra bây giờ kim từ điển nhỏ bé của nó đang đóng bụi ở quê nhà, tất cả những gì nó có là một cuốn từ điển to oành nặng trịch chẳng kém Bách Khoa Toàn Thư...
Có ai vác cái cuốn từ điển to khủng bố ấy đến trường mà lật, mà tra cứu đâu... Mà không có từ điển, làm sao nó hiểu được cái đống từ chuyên môn này cơ chứ!
Lại thở dài, nó gấp cuốn sách lại cái bộp. Thôi thì... bỏ cuộc vậy! Nó xách cái túi xách lên lục lọi, cố tìm ra cái gì đó hay ho một chút để chơi cho qua hai tiếng đồng hồ lãng nhách. Hà hà...! Nó moi từ đáy túi lên cái iPod thân yêu của nó. Thế là khỏi sợ chết chán...!
Vừa mới đeo được iPod vào tai, nó nghe có tiếng mở cửa.
Chà! Lại một phần tử cá biệt nào bị cấm túc đây mà...
Nó quay đầu lại.
Và nó gần như là hét lên, nhưng lí trí của nó kịp kiểm soát, vì dù gì, nó cũng không muốn thêm cái Extra Detention nào...
Cái phần tử cá biệt vừa mới đẩy cửa bước vào, không ai khác chính là cái thằng điên đã chửi nó là đồ ngốc!!!
************************************************
-Chà! Chào cưng! Trái đất tròn hen! -Thằng bé nhăn nhở cười, dùng chân đá một cái rõ dã man vào cánh cửa tội nghiệp làm nó sập một tiếng rầm chói tai.
Con bé cứng họng, chẳng biết nói gì với kẻ thù không đội trời chung đứng trước mặt. Thằng nhóc kéo một cái bàn lại ngay bên cạnh nó, ngồi xuống nhe răng cười hì hì.
-Đừng có ban phát ánh mắt sát thủ một cách bừa bãi như thế chứ cưng! -Nó dựa lưng ra đằng sau ghế, thư giãn và... chọc tức con bé.
Con bé chẳng dại gì ôm thêm một buổi cấm túc nữa, nó đành ngậm ngùi liếc cho thằng nhóc một phát sắc lẻm rồi quay đi, mở iPod và... hưởng thụ cái hòa bình nhỏ bé của nó.
Nhưng thằng nhóc đâu chịu để nó yên.
-Ê! Lờ hả? -Thằng nhóc giật cái iPod khỏi tay nó, tắt đi rồi đút vào túi quần.
Bây giờ thì nó hoàn toàn nóng máu!
-Ê! Ăn cái gì mà lì quá thế hả? Người ban phát ân huệ bừa bãi không phải là tao đâu nha! Dù sao, cảm ơn cái tấc lòng chó cắn của mày đã tặng cho tao buổi cấm túc ngay ngày đầu tiên đi học để làm quà ra mắt! -Nó siết giọng, ném cho thằng nhỏ cái liếc thứ hai trong ngày.
-Giận dai thế hả? Đùa tí xíu mà làm như trời sập không bằng! Bộ người ngoại quốc ai cũng giận dai như vậy hả? Người Mỹ không có đức tính đó đâu! -Thằng bé nheo mắt.
-Kệ tao! Tao không phải người Mỹ!!
-Con gái gì mà bặm trợn quá! Lại còn xưng mày tao nữa!
-Thây kệ tao!
-Ê nhóc! -Thằng nhỏ đẩy vai nó.- Giận thật hả? Đùa xíu thôi mà!
Thằng nhóc bỗng dưng xuống giọng làm nó thấy lạ. Nó quay sang nhìn thằng nhóc. Thằng quỷ đó đang cười làm hòa, và cái bộ mặt trông như chưa bao giờ biết cười hòa giải của thằng bé làm nó bật cười sằng sặc.
-Sao cười? -Thằng nhóc chưng hửng.
-Nhìn... mặt mày... ngố... quá!! -Nó vừa cười vừa cố rặn ra từng tiếng.
Thằng nhóc đớ người. 5s sau đó với tay nhấn đầu con bé một phát rõ mạnh, làm con bé chúi nhủi.
-Làm gì nữa thế hả? Muốn kiếm chuyện hả? -Con bé nhảy dựng.
-Ê nhóc tên là gì vậy? -Thằng nhóc cười.
-Hỏi chi vậy? Bộ không nghe bà cô giới thiệu hả?
-Không nhớ tên ngoại quốc, được chưa? -Thằng nhóc lè lưỡi.
-Linh.
-Đánh vần như thế nào?
-L-I-N-H.
-Tên gì khó nhớ quá! -Thằng nhỏ nhăn mặt.- Thôi vậy kêu nhóc bằng Lynn nha?
-Sao cũng được!
-Năm nay nhiêu tuổi rồi?
-16.
-Ồ! Vậy thì anh tên là Jacob, Jacob Shaw, vì cái trường này nhiều Jacob lắm! Và anh 17 tuổi, đừng xưng mày tao nữa nha em!
**************************************************
Nó vật ngay ra giường khi vừa về đến nhà. Dù gì, nó vẫn chưa quen hoàn toàn với múi giờ mới. Và giữ nguyên cái tư thế té giếng vừa phát minh, nó đánh một giấc thẳng đến 3 giờ sáng! (Amen, ngủ kinh thật!)
3 giờ, nó lờ mờ mở mắt. Với lấy cái đồng hồ, nó bật đèn và giật mình. Hình như bà cô có cho một đống bài môn Chemistry thì phải! Ối mẹ ơi! Mai mà không có thì bả băm chả!
Nó lật đật bưng cuốn sách ra bàn rồi khệ nệ khiêng cuốn từ điển vĩ đại của nó ra. Lần mò cả tiếng đồng hồ, nó mới bắt đầu hiểu ra cái vấn đề mà cuốn sách đang nói tới: sóng điện từ.
Và nó lại chột dạ thêm phát nữa.
Từ trước đến giờ nó đã đụng sóng điện hồi nào đâu! Khổ thật! Biết vậy hồi hè đi học thêm cho rồi(?!) Nhìn đám công thức và lời giải thích bước sóng điện, rồi thì là tần số, cường độ loạn nháo nhào trong sách, nó càng hoảng! Chết rồi! Nó nhìn đồng hồ. 4 giờ 15 rồi! >"<
Chợt nhớ ra, hình như hồi chiều qua lúc ngồi chung trong phòng cấm túc, thằng nhóc tên Jacob gì gì đó có cho nó số điện thoại thì phải...
Và không bỏ qua, nó chộp lấy điện thoại lóc cóc nhấn số của Jacob.
(Chú thích: Sở dĩ Linh còn gọi Jacob bằng thằng nhóc vì tính ra, hai đứa cùng tuổi. Sinh cùng năm nhưng vì Linh sinh tháng 12, còn Jacob sinh giữa tháng 8 nên vào thời điểm 2 người gặp nhau, Jacob đã sang 17 còn Linh vẫn chưa hết 16...^^==> 2 đứa cãi nhau hết 2 tiếng đồng hồ cấm túc về vấn đề tuổi tác... Kết quả: Jack thua trắng!!! ^^)
Lại nói về Jacob của chúng ta (gọi Jack cho tiện nhá!). Sau khi rời khỏi buổi cấm túc dài như nửa thế kỉ mà thằng nhóc kiếm được vì tội đi học trễ (^^), nó phải chạy như vịt về nhà vì như đã hứa với cậu nhóc em trai, nó phải chở thằng em đến trường cho buổi giao hữu bóng bầu dục tối đó. Thế là khỏi phải nói, nó được tặng cho hẳn một tràng lải nhải mãi không dứt vì tội làm em nó muộn trận đấu, và khuyến mãi thêm một tăng càu nhàu của mẹ nó vì tội đi học trễ để rồi bị cấm túc và làm em nó muộn tập. Sau khi ngồi chầu chực ở sân bóng đến tận 10h30 tối, thằng nhóc mới được tha cho về nhà. Tắm gội xong cũng đến 11h30, nó lấy bài tập ở lớp Chemistry và bài luận vác được từ College ra nghiền. Mất một tiếng rưỡi. Sau đó, nó phải lục đục lôi cái assigment ở lớp Art ra tô tô vẽ vẽ cho nốt. Thêm một tiếng nữa.
Và sau ngày đầu năm dài dằng dặc, Jack tắt đèn phòng ngủ lúc 2 giờ sáng.
Tội nghiệp cho thằng bé, vừa mới ngủ được hai tiếng hơn...
No!!! No more sorrow!!! I've paid for your mistake!!!
Cái ringtone bài No More Sorrow gào thét bên tai nó, làm nó giật mình lộn cái oạch xuống đất.(Kinh nghiệm rút ra: Đừng lấy Rock làm ringtone điện thoại, và luôn luôn tắt chuông trước khi đi ngủ!)
Jake mở điện thoại và gào lên một tiếng "Hello??" cáu bẳn.
-Uhm... Jack?
-Đúng! Đứa nào thế?? (==> Mẹ ơi thô lỗ quá...! >"<)
-Linh. ^^ Xin lỗi đã gọi lúc sáng sớm thế này, nhưng... cậu làm bài tập môn Chemistry chưa?
-Hỏi ngớ ngẩn! Đi ngủ đi!
Nói xong, thằng bé tắt máy điện thoại và... ngủ tiếp!
Khỏi bàn cũng biết con bé cáu đến mức độ nào! Nó gào lên một tiếng gào kì quái không xác định, tắt điện thoại rồi quăng vào góc phòng (Amen, may mà nhà trải thảm! >"<), tắt đèn nhảy lên giường và ngủ tiếp! (!!!?)
================================================== ====
-Báo cáo hết! Mời mọi người chửi tập 1 nào! Cảm ơn rất nhiều! :bxin:
StormInHeaven
21-12-2008, 07:41 PM
-Tiếp thôi...! Truyện này có vẻ không có gì đặc biệt nhỉ...!
================================================== =======
Sáng hôm sau, nó xuống văn phòng để xin mã tủ ở trường và đổi môn học. Bà trực văn phòng rất niềm nở, và còn có vẻ rất quý nó nữa. Hôm qua, nếu nó cẩn thận giữ tấm bản đồ mà bà ấy đưa cho nó để lên lớp học thì nó đã không lạc đường lộn xộn như vậy...
Tủ của nó mang số 295.
Nó đi dọc hành lang, mắt dán vào dãy tủ, cố tìm cho ra số 295.
Mà cái kiểu đi không thèm nhìn đường (mà chỉ nhìn tủ) của nó, khỏi nói cũng biết kết quả là gì...
Bốp!
Nó tông vào một "vật thể" đang đi ngược chiều và có vẻ vội vã. Một cú tông khá mạnh. Sách vở của nó rơi hết, và nó thì ngã oạch ra đất!
Nó xoa xoa đầu lồm cồm bò dậy thu gom mớ sách vở, vừa luôn miệng xin lỗi. Lúc này nó nhìn lên và nhận ra, nó vừa tông vào một cậu con trai cao to vạm vỡ... ==> Ngã là đúng!
Cậu ta cũng xin lỗi nó rối rít, giúp nó gom sách vở rồi vội vã tiến về văn phòng, đi cũng nhanh như khi đến vậy...
Nó ôm sách vở, nép vào hành lang và phủi phủi quần áo. Bất thần một bàn tay đặt lên đầu nó và ấn mạnh một phát, làm nó lại chúi nhủi.
Nó bực tức quay lại.
-Ê! Đi chụp ếch hả? Nãy thấy rồi nha! Đi đứng kiểu gì mà tông phải một thằng, to như thế mà vẫn không nhìn thấy! -Jack há miệng cười nhăn nhở, nhái nhái tướng đi của nó khi tông vào tên con trai lúc nãy.
-Biến đi! Tôi không rảnh nghe cậu chọc đâu...! -Con bé còn cay cú vụ lúc sáng sớm bị thằng nhỏ dợt đẹp.
Thằng nhóc thấy lạ, đuổi theo níu vai nó hỏi:
-Gì nữa đây? Nãy ngã đau quá à? -Jack nhíu mày.
-Hỏi ngớ ngẩn! Đi ngủ đi! -Nó quát, rồi quay đầu đi thẳng, không cho thằng bé cơ hội thanh minh nào.
Nhưng đúng là ông trời khéo đùa: tủ của nó nằm ngay cạnh tủ của Jack...
Nó gần như phát rồ khi thấy Jack mở tủ lấy sách vở và quăng cái ba-lô quá cỡ của thằng nhóc vào đấy. Tại sao làm cái gì mình cũng dính tới cái thằng thô lỗ dở hơi đấy nhỉ...? Ông trời!!!
Nhưng nó tạm thời quên thằng ngốc Jack đó để... giải quyết đám bài tập sống còn mà bà cô sát thủ giao cho: Chemistry. Nó vừa đổi lớp lấy một tiết tự học để có thể giải quyết mớ bài tập tồn đọng của các môn.
Nó vò đầu bứt tai, nhăn nhó, khổ sở... Không lẽ bây giờ điền bừa cho có bài tập...? Ờ hen! Good idea!!! Vậy mà không nghĩ ra từ đầu!
Và nó cứ thế mà ném bừa từng con số vào mớ bài tập như núi, giải quyết êm đẹp trong vòng chưa tới 20 phút!!!
-Chậc! Tệ quá! Sai hết rồi!
Giọng trầm trầm vang lên ngay trên đầu nó. Nó ngửa lên, bắt gặp ngay tên con trai nó va phải buổi sáng. Tên nhóc này có đôi mắt nâu và bộ tóc cứng hơi quăn và dài... Lãng tử, nó kết luận.
Và cũng rất có duyên, bây giờ nó cùng một tiết tự học với tên nhóc này.
-Hì hì hì...! -Nó nhe răng.- Tại tiếng anh dở quá nên không hiểu ấy mà...! Mà không hiểu thì làm đại thôi!
-Không hiểu chỗ nào?? -Thằng nhóc kéo ghế ngồi ngay trước mặt nó, mỉm cười thân thiện.- Tôi đang rảnh, có lẽ sẽ giúp cậu một chút...! Tôi học cái này từ năm ngoái rồi! Hy vọng tôi còn nhớ chút ít!
-Tất! -Con bé cười, nụ cười ranh mãnh.
Thằng nhóc thoáng ngỡ ngàng, đần mặt ra một lúc. 5s sau, nó há miệng phá lên cười rất to, đến độ cả phòng học quay lại nhìn nó với ánh mắt... dè chừng (!!). Nó xoa xoa đầu con bé, làm mớ tóc đen của con nhóc bị xới tung cả lên.
-Cậu thật thú vị! -Tên con trai tít mắt.
Hết tiết tự học đó, nó cũng hiểu sơ sơ cái mớ sóng điện lằng nhằng. Tạm thời sống sót qua ngày hôm nay! Chuông reo, nó xếp sách vở và rời khỏi phòng học. Chợt tên nhóc mắt nâu đó gọi giật nó lại.
-Cậu tên gì? Học sinh trao đổi văn hóa năm nay phải không?
-Ừ! -Con bé cười.- Cứ gọi tôi là Linh.
-Lynn? Nhớ rồi! Còn tôi là John, John Smith! -John mỉm cười.
************************************************** ****
-Thôi mà! Tôi xin lỗi rồi mà...! Nhóc giận dai quá...! -Jack nhăn nhó đuổi theo con bé.
-Biến! Tôi đã bảo tôi đâu có dám giận cậu! Phá giấc của cậu là lỗi của tôi, tôi xin nhận..! Còn cậu đang làm tôi bực mình đấy...! -Con bé gằn từng tiếng.
-Tôi không biết mà... Nửa đêm là tôi hoạt động theo bản năng mà...! Tôi không có nhớ mà cũng không biết gì hết... -Jack khổ sở.
Con bé dừng bước, quay lại nhìn thẳng mặt thằng nhóc.
-Nói dối! Không nhớ, không biết sao giờ lại biết tôi gọi nửa đêm? -Nó liếc Jack sắc lẻm.
-Vì tôi kiểm tra các cuộc điện thoại trong máy, tự dưng lòi ra số của nhóc. Mà sáng nay nhóc có vẻ giận tôi nên tôi đoán là nhóc...! Và hình như tôi đoán đúng...!
Con bé nghe đến đây thì tắc họng. Nó đuối lí, chẳng biết vặn thêm gì, đành quay đầu bỏ chạy.
-Đồ thô lỗ! Chẳng có ai nói với con gái cái kiểu ấy hết! -Con bé càu nhàu, bước đi thật nhanh.
Jack mỉm cười. Thằng nhóc biết nó đã nắm tẩy con bé.
-Thôi nào! Hết giận rồi mà giả bộ hoài...! Tính bắt tôi quỳ xuống xin lỗi thì mới thôi diễn hài sao...? -Jack kéo tay con bé lại.
Con bé hất mạnh tay thằng nhóc ra, mặt đỏ bừng vì quê. Nó gằn giọng.
-Phải! Quỳ xuống và xin lỗi... Sau đó muốn nói gì thì nói...! -Nó cố tỏ ra cứng đầu.
Và chuyện mà nó không bao giờ ngờ tới cũng xảy ra. Con bé ngây người, mặt cắt không còn giọt máu nhìn Jack quỳ xuống ngay trước mặt nó. Thằng nhóc quỳ một gối, tay trái đặt trước ngực, tay phải đưa ra. Kiểu quỳ cầu hôn...
-Tôi, Jacob Shaw, đang quỳ dưới chân cô và xin cô tha lỗi cho câu nói đêm qua...! -Thằng nhóc cười một nụ cười mê hồn.
Nó đỏ bừng mặt. Nó quên mất đây là nước Mỹ, chuyện gì người ta cũng có thể làm được. Mọi người ở hành lang đi qua cứ nhìn nó và thằng nhóc chằm chằm. Nó cứ chôn chân tại chỗ vì luýnh quýnh không biết làm gì...
Reeeng....!!!!
Chuông báo giờ vào lớp vang lên làm con bé giật thót. Nãy giờ nó cứ đứng như trời trồng, mà thằng nhóc thì vẫn chưa chịu đứng dậy.
-Sao còn quỳ đó, trễ học rồi...! Tôi không muốn bị cấm túc đâu! -Con bé luýnh quýnh.
-Vì nhóc vẫn chưa nói là nhóc hết giận tôi!! -Thằng nhóc thản nhiên.
-Thôi... Được rồi! Tạm tha cho cậu!!! -Con bé lúng túng thấy rõ.- Mau đứng dậy đi!!!
-Được, vậy thì cảm ơn nhóc nhé!!!
Rồi thằng nhóc đứng dậy, giật phăng quyển sách trong tay con bé rồi nắm tay nó chạy như bay ở hành lang. Thật đáng nể! Bình thường con bé vác quyển sách nửa tạ là thấy đi hết nổi rồi, vậy mà Jack vác 1 tạ, còn kéo tay nó chạy như bay được...
Bà cô lớp Chemistry của chúng nó không nói gì, chỉ khẽ hạ kính liếc xéo một phát khi hai đứa nó tông cửa cái rầm và xông vào lớp của bả. Tiết học trôi qua khá suôn sẻ. Cũng nhờ John, tiết Chemistry của con bé hôm nay cũng không quá đáng chán như nó nghĩ. Nó đã có thể nghe được một số từ, và cũng lần mò giải ra được vài bài tập nhờ sự giúp đỡ chỉ bảo "quá ư là tận tình" của Jack.
-Cái này nghĩa là gì? -Con bé nhăn nhó.
-Đọc sách ấy! -Thằng nhóc cắm cúi bấm máy tính, không buồn ngước lên nhìn con bé.
Nó cáu, lẩm bẩm một câu rồi quay lại với bài tập. Jack thấy thế quay lại nhòm nhòm vào tờ bài làm của con bé rồi phun cây bút chì ra khỏi miệng.
-Này, lại giận à? Làm sai rồi kìa...!
-Biết rồi! Im đi! -Con bé gắt.
Jack giật phăng tờ giấy của con bé, lườm nó một cái lạnh cả gáy rồi làu bàu.
-Đây. lại đây chỉ cho... Đừng có giận nữa! Nhóc con mau giận quá! Chỗ này làm thế này... Khoan, từ này là gì có biết không...?
Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Jack thở dài. Còn có 6 phút nữa là hết tiết rồi..
-Thưa cô? -Thằng nhóc giơ tay lên.- Cô có thể cho cô học sinh trao đổi văn hóa này thêm một ngày để hoàn thành bài tập này được không??? Có quá nhiều từ ngữ Hóa học mà cô nhóc không hiểu!
Bà cô nhìn Jack, rồi nhấc kính lên nhìn nó. 5s sau, bả gật đầu. (==> Cảm giác thấy bà cô này down down... ^^)
Con bé thở phào. Jack cũng dễ gần và biết quan tâm đấy chứ...! Tuy quan tâm cái kiểu này thì hơi thô lỗ...
************************************************** *
Linh hối hả chạy về lớp Pre-Calculus. Nó vừa đổi thời khóa biểu, mà đường trong trường cũng chưa rành. Nó phải phi xuống tận văn phòng xin lại tờ hướng dẫn lên lớp. Ôm quyển sách Pre-Calculus nặng trịch, con bé phải chạy lên cầu thang cho kịp giờ.
Đang lơ ngơ giữa sảnh, một bàn tay đặt lên vai nó.
-Đi đâu vậy cô nhóc? -John mỉm cười.
-May quá! Pre-Calculus học ở đâu vậy? -Con bé nghiêng đầu.
-Hà hà...! -John cười.- Chúng ta có duyên ghê nhỉ...!
Thằng nhóc dẫn con bé vào lớp, kéo ghế ngay bên cạnh nó và để con bé ngồi. Đây là một lớp toán được xem là khó ở trường, chỉ dành cho bọn mọt sách nên cũng khá vắng. Ông thầy là một người vui tính, nó đoán thế, nếu không muốn nói là ổng quá trẻ con... Ổng la hét, chọi bút ầm ầm làm trò cười cho cả lớp. Thật là bó tay... Nền giáo dục này khác xa Việt Nam...
-Thấy sao? Thích lớp này chứ? -John cười hì hì quay sang nhìn con bé.
-Thích! Không buồn ngủ như lớp Chemistry... Có điều, ngu vẫn hoàn ngu! -Con bé nhe răng.- Chẳng hiểu gì cả...! Hì hì hì...
John đưa tay xoa đầu con bé lần nữa, làm mớ tóc đen của nó lại lần nữa rối tung. John mỉm cười dịu dàng, nhìn con bé khẽ hỏi.
-Không hiểu chỗ nào? Có thể tôi giúp được, giống như môn Chemistry ấy, tôi hữu dụng chứ hả...?
-Chỗ này...! Từ này nghĩa là gì vậy...?
Tiết học Pre-Calculus của nó rất tuyệt vời, ngoài sự mong đợi của nó. Ông thầy tên là James, mấy đứa trong lớp gọi ổng là Mr. Fay, rất dễ gần và tận tình, chẳng như bà già dạy nó môn Chemistry. John cũng giúp nó rất nhiều. 45 phút trôi qua nhanh chóng... Nó không hối hận khi bỏ qua lời hù dọa của ông Counselor, nào là Pre-Calculus khó, rồi thì lớp rất vắng blah blah blah...
-Này cô nhóc! -John gọi nó khi nó đang lúi húi thu dọn tập vở để đi ăn trưa.- Giờ ăn trưa cậu ngồi với ai...?
-Chà...! Tôi là học sinh mới, chưa có nhiều bạn... Hôm qua tôi ngồi ăn một mình. -Con bé nghiêng đầu.
-Vậy hôm nay ngồi với tôi nhé?
-Oh...! Không vấn đề!
Nó rời khỏi lớp Pre-Calculus, khệ nệ khuân một đống sách vở đồ đạc. Nói cho to chứ thật ra cái "đống" ấy cũng chẳng có gì to tát: 1 cuốn sách nửa tạ, tập tài liệu và cuốn vở. Chẳng qua vì nó quá lùn và nhỏ con...
Khó khăn lắm nó mới lê được đến tủ của nó ở cuối hành lang. Jack đang đứng ở đấy.
-Nè trễ rồi đó biết chưa? Đồ con rùa! Mất cả năm nhóc mới lê được từ cái chốn nào về đây hả...? -Jack khịt mũi chê bai con bé.
-Tránh ra nếu không muốn chết! Mà tôi chậm liên quan gì đến cậu chứ? -Con nhóc khó nhọc đẩy cánh tủ ra, tống mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của nó vào.
-Ồ có! Liên quan nhiều là đằng khác! Xong chưa? Ví đâu...?
-Chờ chút, xong rồi đây...! Mà...
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Jack lôi đi xồng xộc. Con bé la oai oái, trong khi Jack vẫn trong vai ông già điếc, kéo con bé qua sảnh, đến một cái bàn, ấn nó xuống đấy.
-Này làm gì thế? Đau quá! -Con nhóc xuýt xoa.
-Thì ăn trưa chứ làm gì...!
-Không được...! Tôi nhận lời ngồi cùng người khác hôm nay rồi...!
-Ai?? -Thằng nhóc nhăn mặt.
-John Smith.
-Quên nó đi!
Con bé vùng đứng dậy, đẩy ghế đi ra, không quên liếc xéo thằng nhóc một cái.
-Chẳng có ai mất lịch sự như cậu cả! Tôi nhận lời ngồi với cậu ta rồi, dù không được ít ra cũng đến nói với cậu ta một tiếng chứ! -Con bé xổ một tràng.
Jack nắm vai con bé, ấn nó trở lại ghế.
-Nhóc à, nói cho mà biết, thằng đó có bạn gái rồi! Tự dưng nhóc lại ngồi nói chuyện với nó thấy kì cục không?
Và để chứng minh cho lời mình nói, Jack chỉ tay về dãy bàn đối diện. Con bé nhìn theo. Nó thấy John đang ngồi cùng một cô bé khác rất xinh xắn. Tuy thế, John cứ dáo dác ngó quanh như tìm ai đó.
-Còn thích thưa với nó một tiếng chứ gì? Chờ tôi chút!
Nói đoạn, Jack đi thẳng ra dãy bàn của John, thì thào với John điều gì đấy. John gật gật đầu, nhìn về phía con bé, nháy mắt một cái rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn trưa.
Jack lững thững đi về phía con bé.
-Xong! Tôi nói với nó hôm nay nhóc ngồi với tôi rồi! Mà này! -Jack hạ giọng.- Có định ăn không thế? Còn có 15 phút thôi!
-Hôm nay ăn gì...?
-Taco, đậu Hà Lan và đào tráng miệng.
-Ui...! -Con bé nhăn nhó.- Taco à...? Tôi không thích Taco...! Khó ăn quá...!
-Chứ định nhịn à?
-Ngoài cái đó ra còn gì khác không...?
-Ăn hoặc nhịn!
-Thế thì thôi tôi nhịn! -Nó quả quyết.
Jack lắc đầu, đánh vào trán nó cái bốp làm nó suýt té ngửa, phán một câu.
-Ngược ngạo!
Rồi Jack bỏ đi về phía căn tin lấy bữa trưa của thằng nhóc.
Linh nằm ra bàn. Biết thế sáng nay nó đã chẳng nhịn bữa sáng làm gì...! Bây giờ lại còn phải nhịn thêm bữa trưa... Chắc nó đứng không nổi luôn quá...! Cũng tại ham ngủ, chứ không nó cũng không bị trễ giờ học mà bỏ bữa sáng có trứng và bacon hấp dẫn mà bà mẹ nuôi làm cho nó.
Con bé thở dài, nằm bò ra bàn. Xem ra ngày hôm nay là một ngày dài...
Chợt một "tảng băng di động" từ đâu đáp xuống má nó. Lạnh quá, con bé nhảy lên la oai oái.
Jack cười khoái trá, ngồi xuống ngả lưng ra sau ghế làm con bé tức trào máu.
-Ê làm gì thế hả? Lạnh lắm đó biết không??
-Biết lạnh mới làm! -Jack thản nhiên gói xà lách và đổ nước sốt Taco vào phần ăn của nó.
-Đồ...! Tôi chẳng muốn ngồi với cậu tí nào! -Con bé ngồi xuống, vùng vằng.
Thằng nhóc nhìn con bé, mỉm cười. Nó rướn người lên đánh vào má con bé một cái, hỏi han.
-Này lại giận à? Ghê quá! Sợ nhóc luôn! Này! Cho nhóc này, đừng giận nữa!
Jack thảy hộp sữa cam cho con bé. Linh chụp lấy, mở to mắt nhìn Jack.
-Uống đi, chứ nhịn sao chiều học được...! -Jack nhồm nhoàm nhai miếng Taco to ụ vừa cắn.
-Cảm ơn! -Con bé cười. Ít ra nó không bị nhịn đói đến tận 4 giờ chiều.
Con bé vui vẻ cắm ống hút, không hề biết có một thằng nhóc vừa sém nghẹn Taco vì nụ cười của nó...
================================================== ======
-Chưa có gì mới... Có lẽ cái fic này sớm bị bỏ hoang thoai...:timvo:
StormInHeaven
23-12-2008, 03:46 PM
-Tiếp thôi bà con. Hy vọng cái fic này không quá chán để mọi người bỏ vào sọt rác...!
================================================== =====
-Dạ! Chỉ là ở lại sau giờ học một chút thôi! Con cần nói chuyện với thầy cô về một số vấn đề ở lớp...! OK! Bye...!
Linh tắt điện thoại, thở hắt ra một tiếng. Jack cười.
-Lần đầu nói xạo à?
-Không! Nói dối nhiều lần rồi! -Con bé lấy sách Chemistry ra, lật nhanh. -Nhưng đây là lần đầu xạo bằng tiếng anh...! -Con bé cười.
Gió thổi mát lộng. Hai đứa đang ngồi dưới tán cây to ở sân sau trường. Jack hứa với nó vào giờ ăn trưa sẽ kèm nó một chút môn Chemistry và Pre-Calculus sau giờ học-thằng nhóc rát khá các môn tự nhiên.
-Thôi bắt đầu đi... Thật ra các vấn đề này cũng không đến nỗi khó. -Con bé cao giọng.- Vấn đề của tôi chỉ là ngôn ngữ thôi...!
-Hà hà...! Tôi thấy nhóc nói tiếng anh giỏi quá đấy chứ! Khá hơn con nhỏ người Nhật năm ngoái nhiều! Cãi lộn miễn chê! -Thằng nhóc nhe răng khỉ cười khà khà...
-Nói nhiều quá! Tôi đâu có giỏi mấy từ chuyên ngành chứ...! Đây này! -Con bé chỉ vào cuốn sách.- Từ này nghĩa là gì thế...? Đọc là "octet rule" à...?
-Ừ! Đó là một định lí của một thằng cha bác học nào đấy quên mất tên rồi! Nhưng nôm na nói là khi 1 nguyên tử có đủ 8 electron ở lớp ngoài cùng, nó bão hòa!
-Bão hòa...? (Stable) Nghĩa là sao...? =.=
-Trời ơi...! Tôi kèm Chemistry chứ đâu có kèm English đâu...! -Thằng nhóc nhăn nhó.
-Mệt quá! Đã bảo vấn đề của tôi là ngôn ngữ mà! -Con bé cũng nhăn theo.
Jack nhấn đầu con bé một cái rõ mạnh.
-Bộ đi học không mang từ điển hả...? Gì cũng hỏi...!
-Hỏi mau nhớ hơn xài từ điển! -Con bé cười khì khì.
-Dẹp! Nản quá đi! Đâu phải ai cũng biết mà giải thích chứ!
Hai đứa nggồi dưới tán cây chí chóe. Học thì ít, chửi nhau thì nhiều. Sau cùng, lọ mọ mất hơn cả tiếng, con bé mới hoàn thành xong bài tập Chemistry (nói cho lắm chứ có 5 bài tính chứ mấy... >"<) Nó lật đật xếp sách vở vào cặp rồi lôi điện thoại ra bấm cho bà mẹ nuôi, xin bả đến đón nó về. Jack lề mề đứng dậy, vươn vai ngáp một phát chảy cả nước mắt. Thấy con bé loay hoay bấm điện thoại, nó ngỏ lời.
-Này!! Hay tôi chở nhóc về nhé? Tiện biết nhà nhóc luôn!
-Phiền quá! Thôi để tôi gọi cho mẹ nuôi đến đón là được rồi!
-Xì! Chẳng qua tôi cũng muốn biết nhà nhóc thôi...!
-Dù gì họ cũng chịu trách nhiệm tôi mà...! Thôi cứ để bà ấy đến đón tôi về là được...!
-Tùy nhóc! Vậy tôi về trước! Bye! -Jack bước đi, không quên cười với con bé một cái.
-Bye! -Con bé hét với theo Jack. Cái tên này chân dài có khác, đi nhanh gớm!
Nó ngồi xuống lúi húi soạn lại tập vở. Xếp xong xuôi cái mớ hầm bà lằng lộn xộn, nó quay người lại, ngồi dựa lưng vào gốc cây. Gió thổi mát lồng lộng, thảm cỏ xanh rì. Đây là trường học sao...? Khác xa cái không khí trường lớp căng thẳng ở Việt Nam. Con nhóc vươn vai, hít một hơi căng đầy lồng ngực hương gió trong lành hiếm hoi, tận hưởng...
-Ủa? Cô bé còn đây à?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm con bé đang thiu thiu chợt choàng tỉnh. Nó quay lại, bắt gặp nụ cười dịu dàng quen thuộc.
-Chưa về nữa...? -John hỏi.
-Chưa! Tôi ở đây tận hưởng một chút...! -Nó nhoẻn miệng.- Còn cậu?
-Tôi chơi bóng bầu dục.
-Wow!!! -Con bé bật dậy.- Ngầu thiệt! Cậu học giỏi, lại cũng chơi thể thao nữa cơ à...?
-Tôi cũng là hạng xoàng thôi! Mà tháng sau là mùa bóng bầu dục rồi! Cậu đi coi chứ? Tôi chơi trong đội hình chính thức đấy...!
-Chắc rồi! À... -Con nhóc hạ giọng.- Chuyện bữa trưa, thành thật xin lỗi...!
-Không sao, tôi và Jack là bạn thân mà...! -John xoa đầu nó. Lần thứ 3 trong ngày, mái đầu tội nghiệp của nó bị xới tung lên.
-Mà... Cậu có bạn gái rồi...! Có lẽ tôi sẽ ngồi với Jack thôi! -Nó cúi đầu.
-Hả...? Còn vậy nữa à...? -John bật ngửa.- Nếu chỉ vì thế...! Thôi được rồi, nhóc về đi! Mai nhất định nhóc sẽ ngồi với tôi, cả Jack nữa!
Nói rồi, John đứng dậy đi mất, bỏ lại một dấu hỏi to oành in trên khuôn mặt ngốc nghếch đáng thương của một con bé châu Á. May mà điện thoại của nó kêu loạn lên, và nó phải hối hả bưng đồ phóng ra cổng vì bà mẹ nuôi của nó chờ nó đả được... 3 phút, chứ không, dám nó đứng đó luôn tới tối!
John nhìn con bé leo lên xe, mỉm cười. Marisa của cậu không vui vẻ, đơn giản và đáng yêu như cô bé châu Á nhỏ nhắn này. Cô nàng suốt ngày nhõng nhẽo, ăn diện đỏm dáng, đua đòi, nghĩ mà nản! John lắc đầu nhìn theo con bé lần nữa rồi nổ máy, lái đi.
Còn cô bé châu Á đáng yêu không bao giờ ngờ được, chỉ mới 2 ngày học đầu tiên đã có đến hai thằng nhóc bị nó thu hút...
Ngày hôm sau, tin cô nàng Marisa dễ thương đỏm dáng bị John Smith đá đẹp lan nhanh khắp trường. Và ngày hôm đó, có một con bé châu Á cùng ngồi ăn trưa với anh chàng football player thuộc dạng hotboy ở trường cùng một tên nhóc cao kều mắt xanh cũng nổi tiếng không kém... (John này khá...! >"<)
************************************************** *
Một tháng nữa trôi đi...
Con nhóc của những ngày đầu bỡ ngỡ khi vừa đặt chân đến chốn đất lạ này đã hoàn toàn bị thay thế bởi một con bé tự tin, vui vẻ. Tiếng anh của nó cải thiện rất nhiều, cũng đồng nghĩa với việc thành tích học tập của nó lên vùn vụt. Anh chàng John đáng thương bị thất nghiệp vì không biết phải giảng bài cho ai vào giờ tự học nữa, đành vò đầu chơi cờ với con bé suốt tiết. Còn Jack, thất bại thảm hại: sau 1 tháng, thằng nhóc rớt hạng từ thầy giáo bất đắc dĩ sau mỗi giờ học trở thành một loser chính hiệu khi cứ phải liên tục mượn giấy của con bé để... so đáp án và giãy nảy bắt con nhóc giải thích cách làm mỗi khi phát hiện có một đáp số chệch... ^^
Nó cũng có rất nhiều bạn bè mới, tạo được ấn tượng với nhiều giáo viên trong trường nhờ sự thông minh nhanh nhẹn. Nó bây giờ, vốn đã gây được chú ý nhờ cái mác "học sinh trao đổi văn hóa" giờ càng trở nên nổi tiếng hơn. Hòa đồng, dễ chịu, thông minh, vui vẻ, các yếu tố giúp nó có nhiều bạn mới.
Và góp phần không nhỏ vào sự "nổi tiếng" của con bé, không thể không kể đến hai anh chàng cao kều của chúng ta: Jacob Shaw và John Smith. 2 thằng con trai cứ kè kè đi cùng con bé, hết lê lết từ lớp Chemistry về lớp Pre-Calculus lại lần mò từ giờ Literature về giờ Biology. Hơn nữa, bây giờ bộ ba này ngồi cùng một bàn vào giờ ăn trưa.
Và đề tài của giờ ăn trưa hôm nay là...
-Đã đến mùa bóng bầu dục! -John hào hứng.
-Mùa cu-li chứ sung sướng gì! -Jack làu bàu tống miếng Pizza vào miệng.- Năm nào cũng thế, đến mùa bóng là cái thây già này phải chầu chực cả tối ở sân bóng chỉ để đón cái thằng em chết tiệt chơi cho cái đội bóng chết tiệt của cậu, John ạ! Cho nên, tôi không hào hứng!
Con bé nãy giờ chỉ mải cắm đầu vào bài essay cho tiết Literature ngày mai, không lên tiếng. Jack quay sang giật phăng bài essay của con bé, nhấn đầu nó 1 cái rõ mạnh làm con bé chúi nhủi, làu bàu.
-Suốt ngày học! Chơi tí đi cho đời lên hương! -Jack nhồm nhoàm nhai Pizza.
Con bé đã quá quen với kiểu hành xác của Jack, không nói gì, lặng lẽ đứng dậy đi vòng ra sau ghế rồi rất nhanh, siết cổ Jack làm thằng bé nghẹn cứng.
-Thứ nhất, bài essay đó quan trọng, trả cho tôi! Thứ hai, đừng có nhấn đầu tôi nữa! -Con bé siết giọng.
-Á... á...! Nghẹ... nghẹn...! -Jack khổ sở.
Linh nhéo một miếng Pizza tống vào cái miệng đang há quá cỡ cố đớp lấy tí không khí của Jack, nhanh tay giật lại bài essay rồi buông tay quay về chỗ. Jack ho lụ khụ một hồi, cố nuốt miếng Pizza thật nhanh rồi đứng lên tóm cổ con bé: một tay túm chặt gáy con nhóc, tay kia giữ chặt hai cổ tay làm con bé không làm gì được, chỉ biết rụt cổ nhăn mặt la oai oái.
-Đau...! Bỏ tay ra...!
-Dám láo với đại ca hả nhóc? Phải dạy cho một bài học!
-Á...! Tại cậu gây sự trước...! Bỏ ra đi đau quá...!
-Xin lỗi đi rồi đại ca tha cho...! Nói "em xin lỗi anh Jack!"!! Nói!
-Không nói! -Con bé nhăn nhó vì đau vẫn cố cứng đầu.
Jack siết mạnh tay hơn một chút làm con bé co rúm cả người. Thấy thế, John vội can.
-Này! Cậu định giết cô nhóc đấy à? Bỏ tay ra đi!
-Nói xin lỗi đi cưng rồi đại ca tha cho...! -Jack ghé vào tai con bé thì thào.
Con bé đau rát cả tay và cổ, mắt ngấn nước. Jack thấy con nhóc như chực khóc, nó giật mình thả tay, xoay vai con bé lại, nhìn nhìn nó.
-Này đau thế cơ à...? Xin lỗi mà... -Thằng nhóc nhăn nhó.- Thôi cho hộp sữa cam nè...! Nín đi!
Lúc này John tống vào đầu thằng nhóc một cú trời giáng làm thằng nhỏ dập cả đầu xuống bàn. Kéo ghế lại gần, John xoa đầu con bé.
-Đừng khóc...! Thằng ngốc này là vậy, chẳng biết đến bao giờ nó mới hết thô lỗ...
-Biết chứ! -Con nhóc gạt nước mắt.- Chắc có ngày tôi giết cậu ta quá...! -Nó liếc xéo thằng nhóc một phát làm thằng nhỏ rùng mình.
-Thật là bất công! Sao tôi dỗ nhóc chẳng bao giờ nín...! -Jack làu bàu.
-Này nhóc, tối đi coi bóng bầu dục nhá? Trận mở màn, không đi không được đâu nghe! -John xởi lởi.
-Thật sự là không có ai chở tôi đi hết! -Con nhỏ cố viện lí do. Nó còn bài essay dở...
Đến lúc này. Jack ngóc đầu dậy sau cú đấm trời giáng của thằng bạn, chậm rãi lên tiếng.
-Đắng nào tôi cũng phải chở thằng em đi chơi trân bóng tối nay. Thôi để tôi tấp qua chở nhóc đi vậy. Có gì tôi xin ba mẹ nuôi nhóc cho...! Họ cũng biết tôi cả tháng nay rồi mà...
Biết chối hết nổi, con bé im lặng gật đầu. Haizz...! Vậy là phải cố hoàn thành cho xong bài essay sau giờ học vậy...!
================================================== =======
.:.HolloW.:.
23-12-2008, 03:55 PM
....truyện nói về cậu àh?? :cr:...tớ thấy cốt truyện thật...^__^... tiếp nhé...
cixii
26-12-2008, 01:09 AM
ya truyện đag hay! 1 cô nhok Châu Á va` 2 cha`ng hot boy. Bộ 3 - 3 là số vững chắc đấy.
roài sẽ ra sau khi muh 2 tên ngốc xít đoá thik pé Linh nhà ta nhỉ? hớ hớ to` mo` woá
theo như nhữg ji` tớ tư`ng đc đọc Linh sẽ nghiêng về Jack nhìu hơn John. Cãi nhau là cách hữu hiệu để tới trái tim hơ` hơ`. Sry tớ có thói wen đoán diễn biến truyện
♥_Vampire_♥
26-12-2008, 08:43 AM
truyện không chán đâu em.. được đấy....nhưng mà truyện này giống tự bạch quá....hình như em đang viết về cuộc đời mình hả :cr:...Post tiếp nha...
StormInHeaven
26-12-2008, 02:33 PM
....truyện nói về cậu àh?? :cr:...tớ thấy cốt truyện thật...^__^... tiếp nhé...
-Tớ vốn bik HolloW sẽ nói y như thế nên trả lời thành thật là... hổng phải...! (khạch khạch...!)
-Lí do tớ lấy tên cô bé đó là Linh bởi vì Linh là cái tên "made in VietNam" duy nhất mà khi bưng qua tiếng Anh dù chúng nó có cố đọc sai cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ thành Lynn là cùng...! ==> để cho người đọc khỏi cảm thấy "kì kì" khi mà hai thằng mỹ trắng nó cứ gào Linh èo èo... (chính xác thì tớ bị gọi là Lynn chứ chẳng có đứa nào chịu gọi đúng Linh cả... *rầu vô đối*)
ya truyện đag hay! 1 cô nhok Châu Á va` 2 cha`ng hot boy. Bộ 3 - 3 là số vững chắc đấy.
roài sẽ ra sau khi muh 2 tên ngốc xít đoá thik pé Linh nhà ta nhỉ? hớ hớ to` mo` woá
theo như nhữg ji` tớ tư`ng đc đọc Linh sẽ nghiêng về Jack nhìu hơn John. Cãi nhau là cách hữu hiệu để tới trái tim hơ` hơ`. Sry tớ có thói wen đoán diễn biến truyện
-Hô hô hô...! Cái thói wen của bạn làm cho hok bik bao nhiu người phải cuốn gói ra đi vì hok có đất làm ăn roài...? Hình như mình nói hơi nhìu thì phải...!
truyện không chán đâu em.. được đấy....nhưng mà truyện này giống tự bạch quá....hình như em đang viết về cuộc đời mình hả :cr:...Post tiếp nha...
-Anh Vampire iu quý, em hok có viết về em, chỉ mượn đỡ cái tên trời sinh vốn đã đẹp của mình cho nhân vật chính thôi... ^^
-Còn thì tự bạch chỗ nào hả anh...? =.= Truyện khác của em còn có tí thực tế mượn đỡ cho vào, truyện này đúng nghĩa đen là phăng toàn tập lun á...!
-Có phải lúc trước anh là alibaba không nhỉ...? Cái cách anh đánh đậm chữ và kiểu comment cụt ngủn của anh làm em liên tưởng đến alibaba một thời oanh liệt giờ đã... mất tích khỏi giang hồ...!
.:.HolloW.:.
26-12-2008, 02:42 PM
....tớ đoán vậy ko vì cái tên đâu :cr:...mà là ai thì truyện cũng hay lắm :clap:....chap 4 đâu rồi???????..:hum:..
StormInHeaven
26-12-2008, 02:49 PM
....tớ đoán vậy ko vì cái tên đâu :cr:...mà là ai thì truyện cũng hay lắm :clap:....chap 4 đâu rồi???????..:hum:..
-Hehehe! Đúng là HolloW...! Tùy cậu, dù gì thì cũng hok phải tớ, tớ hok sợ! Hé hé hé...!
-Chap 4 ư...? Hơi dài và lâu đấy... Tớ còn nợ 1 đống truyện, 1 đống ý tưởng vẽ posters chưa thành tranh và 1 chồng bài tập cày cho cái Final Semester của nợ của tớ... ==> gần như là khủng hoảng vì nghỉ winter break dc có 2 tuần cậu ạ...!
-Tuy nhiên, tớ đang cố gắng viết hết truyện này trước, rồi way sang cái "Tame or be tamed". Tệ hơn là tớ đang có ý tưởng cho 1 oneshot mới đây...! :guoc:
.:.HolloW.:.
26-12-2008, 02:57 PM
.....đừng cố gắng vì tớ quá nhé :hug:..[:sr:]....
StormInHeaven
27-12-2008, 05:29 PM
.....đừng cố gắng vì tớ quá nhé :hug:..[:sr:]....
-Iu cậu lắm! Thức đêm viết cho cậu chap mới nè...! Hơi không chất lượng cho lắm, và diễn biến truyện hơi chậm, nhưng mà thâu, có còn hơn không... Khửa khửa khửa...! Đọc ih òi tớ edit lại sau...
hux, úi jui` ui thế thi` cố gắg muh viết cho hết nhá, co`n thiếu nợ rất nhiu` đấy SIM ạ^^
thế thi` tớ đoán nhưng k nói ra nhá, để có truyện muh đọc í muh hohô.
cả tuần sau tớ bận en chơi, lâu lâu sẽ cố gắng vào ma` k thấy chap mới ở bất kì fic nao` la` tớ giết nhá!( tớ dễ thươg nhở ;))
-Tớ nhớ tên tớ là StormInHeaven, sao bỗng nhiên thành SIM thế...? :so_funny:
-Tốt nhất là đừng đoán để không có người bị thất nghiệp! Hahaha!!!
-Sợ quá viết một chap đem lên cúng rồi dey...
================================================== ======
4 giờ rưỡi chiều...
Jack đứng ở cửa nhà con bé, nhấn còi ầm ầm.
-Chào Jack! -Bà mẹ nuôi của con bé vui vẻ mở cửa.- Vào đi!
-Chào bác! Lynn đâu rồi ạ...? -Jack đứng dưới bà già đến hai bậc thang ở cửa mà vẫn phải cúi đầu dòm xuống mới nói chuyện được với "bề trên".
-Nó vừa về, đang tắm! Vào ngồi đợi nó đi chứ đứng đây làm gì...!
Jack bước vào. Đúng là đồ con gái, điệu ớn! Từ lúc tan học về đến giờ vẫn còn đang tắm...! Jack thả mình xuống salon, nghĩ ngợi vẩn vơ.
-Ủa...? -Con bé đầu tóc ướt nhẹp, vừa bước ra khỏi phòng tắm định qua phòng bên cạnh lấy máy sấy, đụng ngay bộ mặt chán đời của Jack nằm chình ình ngay ghế salon cạnh cửa.- Gì mà qua sớm vậy...? Nhớ không nhầm thì 7 giờ trận của John mới bắt đầu mà...? =.=
-Dạ... Thưa chị...! -Jack thở hắt một tiếng, lườm con bé một phát nẻ cả mắt.- 7 giờ là trận vasity, còn trận của thằng em em, trận JV ấy, 6 giờ là bắt đầu rồi...! Nó phải đến đấy lúc 5 giờ và bây giờ là 4 rưỡi mà chị vẫn chưa sấy tóc à...?
Con bé é lên một tiếng rồi mất dạng. 10 phút sau nó đứng trước mặt Jack: quần jeans thụng, áo ba lỗ màu hồng phấn, khoác ngoài là cái sơ mi trắng sọc xanh dương nhạt, tóc vừa sấy còn nguyên chưa cột.(==> dù làm ù té nhưng vẫn đủ kute làm cho cậu Jack nhà mình ngẩn người mất 5s...!) Tay lăm lăm cây lược, con bé cười.
-Lên xe có gương, chải sau. Nếu cậu lái nhanh thì vẫn kịp đấy...! Vì tận 4 giờ 10 cái xe bus mới thả tôi về nhà...
Jack mỉm cười, lắc đầu đứng dậy. Thằng nhóc gào với vào trong bếp chào bà mẹ nuôi của con bé rồi quay lại, đưa tay gỡ khẽ lọn tóc rối trên đầu con nhóc. Đột nhiên, Jack đưa tay kéo con bé vào lòng, nhắm mắt hít lấy một hơi căng đầy lồng ngực... Mái tóc đen mượt rất thơm...
-Sweet Pea à...? -Jack thì thào.- Tắm gội nhanh mà vẫn chất lượng nhỉ...! Thơm ghê...!
Con nhóc giơ chân đá vào ống quyển thằng bé 1 phát điếng hồn, làu bàu.
-Đã muộn rồi mà còn rảnh tới độ chọc quê người khác...! Đồ khìn!
Rồi nó gào vọng vào bếp.
-Con đi đây...! 9 rưỡi con về...! Bye!!! Love you...!
Bà mẹ nó la với ra.
-Đi cẩn thận! Bye cưng! Bye Jack!
************************************************** *
Đến sớm quá, con bé chẳng biết làm gì. Jack vòng ra sân trước mua đồ ăn rồi. Con bé ngồi vắt vẻo trên dàn nhạc (chỗ trống kèn chơi để cổ vũ đội bóng) nói chuyện phiếm với cậu nhóc học cùng lớp Biology với nó chơi trống trong band nhạc. Cậu nhóc khua tay biểu diễn một đoạn trống rất rock. Con bé tròn mắt ngạc nhiên, tò mò cũng lấy cây gõ lóc cóc vài tiếng. Cool...! Nó cười.
-Có muốn nghe biểu diễn trống không cô bé...?
Con nhóc quay lại. Một anh chàng da trắng cao kều, mắt nâu đang đứng trước mặt nó mỉm cười. Anh chàng này ăn mặc theo một phong cách khá là hip hop: quần jeans thụng, áo thun rộng màu cam, áo khoác đen sọc xám và nón lưỡi trai đội ngược. Con bé ngồi lùi sang bên cạnh, đưa dùi trống cho anh chàng cao kều rồi chìa tay.
-Sure! Mời anh! -Nó cười.
Anh chàng khẽ nhếch mép, tung chiếc dùi trống lên cao rồi bắt lấy, khua ồn ã. Quá điệu nghệ! Cực nhanh và chính xác, cool không kém tay trống trong band nhạc Dimmu Borgi mà nó từng nhỏ dãi ngồi đăm đắm nghe cả tiếng đồng hồ trước máy tính...
Anh chàng khuấy động bầu không khí suốt 4 phút và kết thúc một cách ấn tượng. Cậu nhóc cùng lớp Biology với nó vỗ tay tán thưởng, còn con bé cứ ngồi ngẩn người. Chà! Biết nói gì ngoài từ fantastic đây...!
-Chào em! Anh đã nghe về em. Anh tên là Josh. Josh Smith. Rất vui được quen em. -Tay trống vĩ đại vui vẻ giới thiệu, chìa tay về phía con bé. Một kiểu làm quen và hôn tay truyền thống... (Nực cười ở chỗ chàng này đang ăn mặc rất hip hop... ==> điệu không đúng chỗ!)
-Oh...! Rất vui được àm quen với anh!. -Con bé vẫn chìa tay theo đúng phép lịch sự, mặc dù đang nín cười đến gần tắc thở vì cái sự không đồng điệu nực cười ở tay trống này, sửa sai cho anh chàng bằng một cái bắt tay khéo léo.- Mà, làm sao anh biết về em...?
Josh cười giả lả. Lúc này con bé nhận ra anh chàng này có một cái khuyên màu đen ở lưỡi...
-Anh là Josh Smith mà, quên rồi sao...? Anh là anh trai của John!
-Oh... -Con bé vỡ lẽ.
-Ê nhóc! Xuống đây...! -Jack bưng một đống đồ ăn với hai chai Pepsi đứng dưới sân gào ầm lên.
Con bé quay lại nhìn thằng nhóc, thở dài một cái rồi quay sang Josh.
-Em phải đi thôi, rất vui được gặp anh! Vì anh là anh trai John, ta còn gặp nhau... -Con bé nhảy phóc khỏi ghế, bước đi.- Nhân tiện, anh đánh trống rất tuyệt!
Con nhóc chạy xuống sân, chạy đến bên cạnh Jack. Jack lại nói gì đó chọc ghẹo con bé làm nó xù lông nhím lên. Tranh thủ lúc Jack còn đang bận ôm một đống đồ ăn lỉnh kỉnh, con bé co giò sút cho thằng nhóc mấy phát nữa làm thằng nhỏ oai oái la ầm cả một góc sân. Josh nhìn theo con bé đang cười khoái chí khi thấy Jack nhăn nhó khổ sở mà chẳng làm gì được nó. Anh chàng rút điện thoại trong túi, mở máy.
-Tôi tiếp cận cô bé đó rồi... Cũng dễ chơi đấy, rất thú vị...! Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...! -Josh vẫn không rời mắt khỏi con bé, nhếch mép cười một nụ cười kỳ lạ...
================================================== =====
-Chap này tớ chưa edit, mọi người cho ý kín òi edit luôn một thể... Thanks!
StormInHeaven
28-12-2008, 12:43 AM
-Tiếp thôi! Cậu phải biết là cậu rất đặc biệt đấy HolloW! :so_funny:
================================================== =======
-Wow! Đến đây bao nhiêu lần vẫn thấy nhà cậu rộng...! -Con bé trầm trồ nhòm qua cửa kính.
-Thôi em vào nhà nhé! Bye Lynn! -Tyler trèo xuống xe, lon ton chạy vào nhà.
Jack nhìn theo thằng em lóc chóc, thở phào một cái rồi quay sang nhìn con nhóc đang nhoài người khỏi xe hét với theo chào Tyler.
-Ê xong chưa? Con gái gì đâu mà cứ la hét ầm ĩ, chẳng hiền gì cả...! -Jack véo mũi con bé.- Đói hông? Đi ăn gì nhé?
-Bây giờ á...? Con nhóc nhòm nhòm đồng hồ, nheo mắt ráng đọc cho ra giờ trong cái xe tối hù.- 9 giờ 15 rồi... Tôi nói với mẹ nuôi là 9 rưỡi về...! Này! Cậu làm gì thế? -Con bé nhìn Jack đang kê điện thoại lên tai.
-Tụi con đi ăn...! OK... Không lâu đâu...! Uhm...! Thanks! Bye...! -Jack tắt máy.- Thủ tục hoàn tất! Giờ đi thôi!
Nói xong thằng nhóc nhấn ga vọt thẳng, chẳng để con nhóc kịp phản ứng. Con bé đưa tay cấu Jack một phát xám hồn, vặn vẹo.
-Nếu cậu tự làm được thì còn hỏi tôi làm gì nữa...? Đáng ghét!
Nói xong, con bé vặn nhạc hết cỡ, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt và tận hưởng. Jack cũng không vừa, tắt nhạc của con bé làm nó dựng ngược.
-Tự dưng tắt?
-Không được nghe nhạc! -Jack cười khì khì.
-Vô duyên...! -Con bé với tay nhấn nút.- Không nghe nhạc chứ làm gì trong cái thùng phuy di động này?
-Nói chuyện với tôi! -Jack lại thò tay tắt nhạc của con bé.
-Còn lâu! -Con bé lại mở nhạc lên.
Hai đứa ầm ầm đánh nhau trong xe (Lạy Chúa! Jack lái...! >"<). Sau khoảng không dưới 20 lần tắt mở, cái máy nghe đĩa bắt đầu dở chứng (không điên mới lạ!) Con bé ngán ngẩm dựa lưng ra ghế, thở dài một cái cho cả năm rồi bắt đầu cằn nhằn.
-Cậu thật đáng ghét! Tôi không nói chuyện với cậu!!!
Nói rồi con bé quay mặt ra cửa sổ.
-Ê! Giận nữa hả...? Mệt quá! Đằng nào cái máy ngu ngốc đó cũng hư rồi...! Mệt ghê! -Jack bắt đầu khổ sở.- Thôi nói chuyện với tôi chút đi! Nói chuyện ăn uống trước nhá...? Nhóc thích ăn gì...?
Con bé im lặng.
-Thích ăn trái cây gì...? Thích món gì ở Mỹ...?
Con bé vẫn khoanh tay quay mặt về phía cửa sổ.
-Không thích gì hết hả...? Sao cũng được! Vậy đổi đề tài! Nhóc... thích uống gì...? (==> Lạy Chúa!)
Con bé vẫn không nói gì.
Jack vẫn kiên nhẫn ngồi tự biên tự diễn một mớ câu hỏi vớ vẩn trong khoảng hơn 10 phút. Cuối cùng, thằng nhóc đâm cáu, lên cơn cao máu vì con bé vẫn nguyên một tư thế, quay mặt đi chẳng nói gì. Jack đỗ cái xịch ở bãi đỗ xe của nhà hàng ăn nhanh McDonnalds, tắt máy và... thở dài.
-Ê! Giận gì ghê quá vậy? Xin lỗi mà...! Bỏ đi! Tối nay tôi sửa cái máy đó cho...!
Con bé vẫn im ru...
Jack- đến lúc này máu gần như dồn cả lên não -chồm sang ghế bên cạng, đưa tay nắm lấy cằm con bé rồi xoay đầu nó lại...
Con bé vẫn thở đều. Mắt nhắm nghiền, đôi má hồng phúng phính...
Nó đang ngủ... ^^
Jack ngây người nhìn con bé. Bao nhiêu khí thế dồn lên tính gây lộn một trận của thằng nhóc xẹp đi đâu hết. Nó ôm đầu cười. Cả quãng đường đến đây, ra là thằng nhỏ tự lảm nhảm một mình. Con bé đã ngủ từ khi nào. Cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội đang ngủ ngon lành kia sao mà đáng ghét quá đi... Jack mỉm cười, rướn người sang ghế con bé...
... Và đặt lên má nó một nụ hôn rất nhẹ...
Chát!
-Ái! -Con bé giật mình nhảy dựng.- Ái da! Đau quá! Làm gì vậy...? -Con bé xoa xoa làm bên má vốn đã đỏ hồng, đỏ thêm nhờ cú vả thấu trời của thằng nhóc giờ lại càng đỏ... >"<
-Tới nơi rồi! Dậy vô ăn chứ, đồ ham ngủ! Heo! ^^ -Jack bước xuống xe.
-Cậu...!
Con bé đạp cửa nhảy xuống, rượt Jack chạy loạn cả bãi xe.
Lúc đó...
-Chà! Lynn, nhấc máy đi chứ!!! -John ngồi trong xe, ngó đăm đăm cái điện thoại. Cậu nhóc này cũng đang ngồi trong lò vi sóng (^^), chẳng hề yên tâm để tên Jack lóc chóc đưa con bé về.
Cốc cốc...!
John nhìn ra cửa sổ. Marisa đang mỉm cười với cậu. John hạ kính xuống.
-Hôm nay anh chơi rất tuyệt! -Marisa mở lời.
-Cảm ơn em! -John gật đầu, cười nhạt.
-Em muốn nói chuyện với anh. Em vào xe nhé?
John không nói gì, đưa tay mở khóa xe. Marisa bước vào. Cô bé tóc vàng lượn sóng với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp nhìn John. Đột nhiên Marisa choàng tay qua cổ John, hôn cậu say đắm. John giật mình, đẩy cô bé ra.
-Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả? -John bối rối.
-Em yêu anh! Em không chấp nhận lí do anh rời bỏ em... Chúng ta thuộc về nhau...! -Marisa thì thào vào tai John.
-Anh đã nói với em, anh không yêu em! Đừng làm phiền anh kiểu đó nữa! Em ra khỏi xe đi! -John kiên quyết.
-Có phải tại con nhỏ châu Á xấu xí đó không...? -Marisa gắt.- Sau hôm anh nói chia tay, anh ngồi với nó! Anh để ý đến một con bé tầm thường thế sao...?
-Em đừng có gọi Lynn là xấu xí hay tầm thường gì hết! Em nên biết cô bé đó đứng đầu lớp Pre-Calculus, một điều mà em không làm được...! -John bắt đầu bực mình.- Mà em ganh tị với cả một cô bé em cho là "tầm thường, xấu xí" ư? Đó là lí do giữa chúng ta không còn gì nữa... Em rất ích kỉ...!
-Nói vậy là anh thừa nhận anh vì để ý đến con bé châu Á đó mà chia tay em chứ gì...? -Marisa chanh chua nói.
-Ra khỏi xe và đừng làm phiền tôi! Tôi không cần phải giải thích hay biện minh gì cho em hết! -John quát.
Marisa hậm hực đẩy cửa bước ra. John nhấn ga lao đi trước con mắt long lên vì tức giận của cô bé, mất hút.
-Anh là đồ ngốc! -Marisa hét lên, quăng chiếc túi xách về phía trước.
Chợt Josh Smith từ đâu bước ra, nhặt chiếc túi xách của Marisa lên và cười ha hả...
-Im đi! Anh cười cái gì...? -Marisa gắt.
-Oh no...! Tôi chỉ thấy xem ra lần này cô bé châu Á đó khó thoát! Trông em kìa! -Josh cười.- Xù lông nhím lên thế kia...! -Josh cúi xuống, ghé sát tai Marisa thì thầm.- Nào, em muốn tôi phải làm sao đây...?
Và một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Marisa...
-Tôi sẽ trả cho anh một cái giá tương xứng...! -Marisa hạ giọng.
================================================== =====
-Sướng nhá! Liền một hơi hai chap nhá! Lo mà hậu tạ đi hỡi HolloW!!! :bicycle:
Chun kute
28-12-2008, 01:24 AM
Oa!!!
StomInHeaven vít sao mà hay thế!!!!!!!!!!
Đỉnh của đỉnh lun!!!!!:D
Chun đang có dự đinh đi du học....Đọc xong chiện này sao mà thấy vừa khó vừa ....thú vị đến zậy!!!!
Iu quá!!!
You vít típ đi!!!!
Thân
Chun
yatsuka
28-12-2008, 02:19 AM
josh là bro của john mà john là friend của Linh =>????????
ngu luôn
HeArtBeAt
28-12-2008, 04:28 PM
bạn ơi cho mình góp ý chút xíu về chap 1 nhé:tiếng anh thì đâu có phân biệt mày tao hay anh với em đúng không nhỉ?!
rất chờ những tập tiếp theo của bạn :)
THIÊN TỬ
28-12-2008, 04:36 PM
truyện không chán đâu em.. được đấy....nhưng mà truyện này giống tự bạch quá....hình như em đang viết về cuộc đời mình hả :cr:...Post tiếp nha...
ĐÃ GỌI LÀ FIC THÌ SAO MÀ THẬT:sr:
LÚC ĐỌC CÂU TRUYỆN NÀY LẠI MANG VỀ KÝ ỨC HỒI MỚI QUA US CỦA TT:rain: LÚC Ở VN THÌ MỖI LẦN ĐỔI TIẾT HỌC THÌ CHỈ CÓ Ở LỚP ĐỢI THẦY CÔ TỚI, CÒN QUA BÊN NÀY PHẢI VẮT GIÒ CHẠY TỚI LỚP. CHỈ CÓ TỪ 3-5 PHÚT ĐỂ ĐẾN LỚP MÀ TRƯỜNG THÌ LẠI LỚN CHẠY SẶC HƠI LUÔN:haha: GIỜ LÊN ĐẠI HỌC, ĐỠ RỒI CHUYỆN CHẠY DÀI Ở TRƯỜNG:haha:
StormInHeaven
28-12-2008, 06:57 PM
bạn ơi cho mình góp ý chút xíu về chap 1 nhé:tiếng anh thì đâu có phân biệt mày tao hay anh với em đúng không nhỉ?!
rất chờ những tập tiếp theo của bạn :)
-Đúng! Chính xác! Nhưng bây giờ bạn định bảo mình viết fic này kiểu gì...? Cứ me and you nã pằng pằng à...? Thế thì đâu còn gì là sự romantic của cái fic này nữa...! Phải anh em mày tao tán loạn và phong phú thì mới có nhiều chuyện để bàn... Mình nghĩ thế...! ^^ Với lại tiếng anh tuy chỉ có I và you chơi hoài, nhưng nó có thêm 1 vài từ thêm vào khi mình xưng hô, wa đó cũng biết được tụi nó đang gọi mình kiểu gì... (ví dụ như thêm babe, hay girl, boy, hay buddy vào sao câu nói vậy đó!)
-Dù sao, cảm ơn bạn rất nhiều đã góp ý...!
ĐÃ GỌI LÀ FIC THÌ SAO MÀ THẬT:sr:
LÚC ĐỌC CÂU TRUYỆN NÀY LẠI MANG VỀ KÝ ỨC HỒI MỚI QUA US CỦA TT:rain: LÚC Ở VN THÌ MỖI LẦN ĐỔI TIẾT HỌC THÌ CHỈ CÓ Ở LỚP ĐỢI THẦY CÔ TỚI, CÒN QUA BÊN NÀY PHẢI VẮT GIÒ CHẠY TỚI LỚP. CHỈ CÓ TỪ 3-5 PHÚT ĐỂ ĐẾN LỚP MÀ TRƯỜNG THÌ LẠI LỚN CHẠY SẶC HƠI LUÔN:haha: GIỜ LÊN ĐẠI HỌC, ĐỠ RỒI CHUYỆN CHẠY DÀI Ở TRƯỜNG:haha:
-Em nè, phải chạy từ lớp Calculus qua lớp American History, băng wa tới 2 cái Hall lận... Mà thà đi không không nói, phải vác 2 cuốn sách, đi giống như ăn mày bị đói lâu ngày vậy đó! Hahaha...
-Ủa, chứ không phải lên đại học thì chạy còn ngựa hơn hả...? Mấy cái trường đại học ở dey đâu có xoàng chứ anh, chạy moto chắc cũng mấy 15 phút mới hết dc 1 vòng trường! :so_funny: Khổ quá...! Nhớ cái thời còn ở nhà, ngồi vắt giò ngông nghêng chờ thầy cô tới lớp... ^^
ShiningSakhalin
31-12-2008, 06:12 AM
-Hì hì hì...! Tớ thấy bạn vui thật đấy...! Đâu cần phải comment thì mới là có đọc truyện của bạn...! Bạn ra ngoài, nhìn vào cái tên topic, nhìn cái view ấy, lên khủng hoảng luôn rồi...! Có rất nhiều người đọc truyện của bạn...
-Và cho bạn biết tin buồn là Shining_Sak phê truyện rất "khủng" đấy! Có một fan như thế chẳng phải đáng mừng à...? Tớ muốn bạn Shin vô coi topic của tớ rùi phê cho vài phát mà bạn í có vô đâu... >"<
-Truyện của bạn theo mình là rất tốt đấy! Tiếp tục phát huy... ^^ Lưu ý dấu câu tí xíu, và nghệ thuật ngắt dòng cũng là một điểm gây thu hút... ^^ Nội dung được nhưng mình chưa thấy điểm cao trào... Mà tựa là Sad Love Story thì phải, sao chưa thấy cái luv nào hết dzạ...?
-Rất mong các chap tiếp theo!
Thân,
StormInHeaven.
Tình cờ vô truyện Sad love story thấy bà comment như vầy, tôi vừa vui vừa ... thấy tội lỗi <có icon khóc ko ta = =>. Tôi phê truyện "khủng" là ý gì đây? *cười gian*
Thật sự tôi khoái truyện này của bà lắm ấy chớ ... tôi tưởng tôi đã comment rồi -.-
Để tôi coi lại cái đã, nhưng bà phải post chap mới cơ :D.
Ủng hộ bà nha! Xì ... Tom =.= <sorry, tật sửa tên ko bỏ đc>
StormInHeaven
31-12-2008, 07:06 PM
Tình cờ vô truyện Sad love story thấy bà comment như vầy, tôi vừa vui vừa ... thấy tội lỗi <có icon khóc ko ta = =>. Tôi phê truyện "khủng" là ý gì đây? *cười gian*
Thật sự tôi khoái truyện này của bà lắm ấy chớ ... tôi tưởng tôi đã comment rồi -.-
Để tôi coi lại cái đã, nhưng bà phải post chap mới cơ :D.
Ủng hộ bà nha! Xì ... Tom =.= <sorry, tật sửa tên ko bỏ đc>
-Bà comment bao giờ? Chắc là nhầm rồi...! Bà có comment bên truyện kia, còn truyện này bà đọc miễn phí mà được hả...? Đến bây giờ mới show up là tội chết rồi đó...! :hiepsi:
-Phê truyện "khủng" là phê truyện "khủng" chứ làm sao mà hỏi...? Bà tự nghĩ đi! Chẳng lẽ bắt tôi nói ra sự thật phũ phàng à...? Tôi chẳng phải người ác! :so_funny:
Chối đâu...nick này anh vẫn xài bữa giờ mà....em có nhầm người không vậy:D....đợi cái truyện của em cũng lâu quá...bao giờ mới viết xong hả em :cr:
-Chắc là nhầm thật rồi... Aggghhhhh! Không! Em không tin...! Anh đùa với em đó hả...? Mod ơi, có cách nào cấm alibaba vào topic coi truyện không ạ...? ( :so_funny: )
-Anh coi chừng em sẽ cho anh đợi truyện của em đến già hói đầu luôn! :rang:
================================================== ====
-Chiếu tướng, hết cờ!
John đập mặt xuống bàn trước cái nhìn và nụ cười khoái chí của Linh, mái đầu vẫn rối như một cái tổ quạ. Bao nhiêu trận cờ, John đều thua trắng, thua một cách thảm hại. Linh liếc nhìn đồng hồ: gần hết tiết tự học rồi. Con bé gom gọn đám cờ bỏ vào hộp.
-Chẳng bao giờ thắng được cô nhóc...! -John làu bàu gấp bàn cờ lại.
-Tại tôi được luyện nhiều hơn cậu. ^^
-Lý do cũ mèm! Cất đi, lấy ra để biện hộ hoài...! -John vò đầu con bé.
-Này! -Con bé quay lại đánh trả vào lưng John (bốp 1 phát, nghe là biết nạn nhân sẽ sớm chết vì lủng phổi...^^)- Ai cần biện hộ ở đây hả...? Người phải ói câu đó là tôi mới đúng! -Con bé ôm hộp cờ đứng dậy, tiến về phía tủ, đẩy bộ cờ vào đấy.
John cười cười nhìn con bé, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Tin nhắn từ ông anh trai chết tiệt. Lạ nhỉ...! Ổng có bao giờ nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình, đặc biệt là trong giờ học...! John mở tin nhắn: "How's Lynn today? Tell her I say hi!"
-Oh! Đó là Josh...? -Con bé ở sau lưng John lúc nào.
-Hả? -John còn đang giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra với ông anh mình và cái tin nhắn, lại càng giật nảy người vì sự xuất hiện bất thình lình của con bé. -Nhóc biết Josh à...?
-Oh biết chứ! Anh cậu chơi trống rất tuyệt đấy! Anh ta cũng rất thú vị...
John ngả người ra sau nhìn con bé...
Chằm chằm...
5s.
-Bị cái gì vậy...? -Con bé đá mạng vào chân John môt phát.
-Sao 2 người biết nhau nhỉ...?
-Thì gặp ở trận đấu bóng bầu dục đầu tiên của cậu hai tuần trước!
-Rồi sau đó 2 người liên lạc và nói chuyện...?
-Uhm! Thật sự thì tôi thấy hơi phiền khi ngày nào Josh cũng không gọi điện thì cũng nhắn tin... -Con bé gãi gãi tai- Này! Nhưng đừng nói với anh ấy thế nhé! ^^
-...
John im lặng nhìn lơ đãng lên bảng. Vậy tại sao anh ta không nói cho mình biết...? Một tiếng cũng không... Hơn nữa, hôm có trận đấu đầu tiên đó, anh ta từ chối đi xem vì có việc bận với bạn bè mà...
Thật là kì lạ...
Mà ngày nào cũng gọi điện hoặc nhắn tin à...?
Reeeeng...!!!!!!!!
Chuông reo làm John đang đăm chiêu giật nảy mình. Linh lật đật đứng dậy gom sách vở.
-Thôi gặp cậu sau nhé! Bye!
Rồi con bé ôm đồ đạc chạy biến. John tần ngần nhìn theo cái bóng con bé lóc chóc chay ra khỏi cửa, trong đầu vẫn còn kẹt không biết bao nhiêu là câu hỏi...
************************************************** *
Linh quẳng cái túi xách vào góc phòng, lăn phịch lên giường. Kì quái, kì quái quá...!
Giờ Pre-Calculus hôm nay, John cứ thả bomb thư xuống chỗ nó ngồi ầm ầm, không để cho nó học. Cáu quá, con bé cầm bút viết một dòng vỏn vẹn: "Tí đến giờ ăn trưa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau! Bây giờ cho tôi học đi..."
Thế mà đến giờ ăn trưa, nó đến gần quẹt tay John hỏi có chuyện gì, cậu ta chỉ lắc đầu không nói.
Tưởng thế là xong, ai dè đến tiết Biology, John lại tiếp tục màn chọi giấy. Con bé cáu cực độ, lấy bút dạ màu đỏ ghi một dòng to uỳnh lên tờ giấy: "Sao hồi nãy giờ ăn trưa tôi hỏi cậu lại trả lời là không có gì...?"
Cái mà con bé nhận lại được là một hàng chữ bằng mực xanh cũng to không kém: "Không có gì hết!"
Con bé hoàn toàn không hiểu gì hết. Nó lấy bút viết lí nhí vào tờ giấy: "Cậu có bị chập không...?" rồi quăng trả cho John. Nó nghe rõ một tiếng phụt sau lưng, sau đó chẳng nhận được gì từ John nữa, mà nó cũng không có cơ hội hỏi vì Biology là tiết cuối cùng trong ngày. Lúc hết tiết, John xông khỏi lớp đầu tiên, nó thì còn khệ nệ bưng đống đồ, đuổi theo không kịp...
Rõ ràng là buổi sáng cậu ta còn hoàn toàn bình thường, sau đó sao bỗng lên cơn bất chợt thế nhỉ...?
Agghhhhh!!! Con bé vò đầu.
Hello...! I am your mind, giving you someone to talk to...!
Chuông điện thoại của nó đổ, con bé lật điện thoại ra nghe, không cần nhìn số cũng biết là ai gọi.
-Josh...?
-Chào cưng...! -Anh chàng cất giọng khàn khàn.
Nó cũng thấy hơi nản với anh chàng này... Từ hôm gặp Josh ở trận bóng bầu dục, anh chàng xin số điện thoại của con bé qua Stephenie, cô bạn học cùng lớp Literature rất yêu quý và hâm mộ nó (ở chỗ nào thì con bé không hề biết, cũng chẳng quan tâm). Sau đó, hầu như ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nó. Mà cũng không hiểu anh chàng này tìm đâu ra nhiều chủ đề như thế...
Nói chuyện với anh ta thú vị thật, nhưng thật sự nó cũng cảm thấy hơi phiền vì tốn thời gian...
Anh ta cũng là một người dịu dàng, giống như John vậy. Nói chuyện với Josh, con bé khá vui vẻ. Tuy vậy, nó vẫn có chút gì không thoải mái, không hiểu tại sao...
Và hôm nay, khi John cứ lấp lửng như giấu nó chuyện gì, nó hoàn toàn không thoải mái để câu điện thoại hàng giờ với một người con trai nó mới chỉ gặp 1 lần...
-Em nói chuyện với anh sau được không...? Hôm nay em hơi mệt. -Nó nhỏ nhẹ.
-Oh... OK! Không sao...! Anh chỉ muốn hỏi em, thứ sáu này em có đến xem trận bóng bầu dục ở trường không...?
-Em chưa biết, nhưng có lẽ em sẽ đến. Dù không muốn vẫn có người lôi em đi cho bằng được...^^ (Có hai thằng con trai tội nghiệp hắt xì tới tấp!^^)
-Oh...! Vậy anh sẽ gặp em ở trận đấu...! Có lẽ anh sẽ đưa em đi ăn hay đi đâu đó...
-Em sẽ quyết định sau rồi sẽ gọi cho anh nhé! Thôi chào anh!
-Ừ! Chào cưng...!
Con bé nhắm mắt. Nó thấy hôm nay dài khủng khiếp... Có phải vì John bị... "chập" mà nó không biết lí do...?
Hey...! Hey...! Wake up and answer the phone...! Right now!!! Nooowwww!!!!!!!!
Con bé chụp cái điện thoại. Jack thu âm cái giọng trời đánh của cậu ta vào điện thoại mình từ khi nào vậy trời...?
-Gì nữa đây...?
-Gì là sao...? -Jack đốp chát trong điện thoại.
-Nếu là bài tập thì nói, còn nếu không phải bài tập thì dẹp! Mà hôm nay tôi nhớ ta không có bài tập, cho nên cậu biến được rồi...! -Con bé lè nhè.
-Chỉ muốn hỏi coi nhóc có muốn đi xuống phố với tôi hôm nay không thôi mà...! Mệt à...?
-Đi đâu...?
-Xuống Lima chơi...! Đi chơi rùi đi ăn...!
-Mấy giờ thì đi...?
-Bây giờ!
-OK!! -Con bé cúp máy ngay. Có lẽ đi đâu đó bây giờ là tốt nhất. Đi cho nhẹ đầu, chứ ở nhà mãi chắc nó phát điên mất...
************************************************** *
-Anh tiếp cận cô bé đó là có ý gì...? -John hạ giọng một cách nghiêm túc.
-Oh!! Vì thấy có hứng thú! -Josh cười giả lả.
-Hứng thú?
-Cô bé đó dễ thương đấy chứ...! Anh nghĩ anh thích cô bé đó rồi... Đừng nói là em ghen đấy nhé...! -Josh nốc cạn coffe trong cốc, đứng dậy phủi phủi quần đi về phía gian bếp.
-Cô bé đó là bạn em... Nhưng... sao anh không nói gì về việc anh quen cô bé đó...?
-Thì hôm nay anh nhắn tin vào máy em rồi đấy thôi. Như thế là cho em biết rồi...!
John cắn môi...
Mọi thứ anh ta nói hoàn toàn có điều gì uẩn khúc... Nhưng cậu không thể bắt anh ta thừa nhận khi mọi câu hỏi của cậu, anh ta đều có thể trả lời như thế...
Nhất định phải tìm ra...
Josh quay mặt về phía phin coffee, nở một nụ cười.
================================================== =====
-Cố lên! Sắp tới khúc gay cấn òi!!! :hiepsi::hiepsi:
-Rất cảm ơn mọi người chăm chỉ coi truyện của Storm... ^^ (Đặc biệt là bà cixii, bà hối quá...! Chap này tôi viết vì bà đấy! 3/1 balô đi đâu...?)
-Chúc mừng năm mới nhé! :wish:
StormInHeaven
01-01-2009, 03:23 PM
-Oh...! Tớ vẽ cái nàj lâu rùi, giờ post lên chơi, cho mọi người mổ xẻ...!
-Cô nàng là Linh, khỏi nói... Còn anh chàng kia là ai ấy nhỉ...? Cho mọi người đoán! Hehehehe!!!!!!
http://i712.photobucket.com/albums/ww128/StormInHeavenHHT/Manga%20Pics/scan0002.jpg
xi_xon_co_nuong
03-01-2009, 06:41 AM
chuyện hay đó bạn à.... hehe... tò mò quá... là Jack chứ gì? k thì là John...
Ôi tớ thix cả 2 đấy... Ôi con tim của em... biết phải làm sao bi giờ.... hehe
Shady Shane™
03-01-2009, 08:25 AM
kaka hiệp khách way trở lại đọc "chiện" của ss SIH đey:so_funny: hic sao ss vít hay wá dzậy ( chớp chớp mắt )
Chun kute
05-01-2009, 10:41 PM
ss biến đi đâu rùi??? Vào pót tiếp chiện đi chứ!! >.< Lười vừa thôi!
Chiện đang hay ( lại + thêm cái phần ss hứa hẹn là "rất gay cấn" nữa chứ!!! =.='') Bắt Chun biến thành hươu cao cổ rùi!!!
StormInHeaven
10-01-2009, 12:54 AM
-Chào mọi người! SIH vừa thi mid-term xong, đã hết thời kì tu...! Giờ đến giờ freak out rùi...! ^^
-Đây chỉ là một đoạn truyện, có lẽ là ngoại truyện- side story - mà cũng ko hẳn... Mong mọi nguờ sẽ thích nó...! Vì thật sự thì SIH đã rất thích nó rồi...!
================================================== ==
Jack lôi con bé qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Jack đưa con bé đến khu mua sắm...
Mà đau ở chỗ, mấy cửa hàng thằng nhỏ vào toàn là... trò chơi điện tử!!!
Thằng nhỏ cứ liến thoắng y như một đứa con nít, lôi con bé đi xồng xộc, lùng sục hết góc này đến ngách nọ. Con bé cứ nghĩ đi chơi cho khuây khỏa, ai dè cứ bị làm chó kiểng bất đắc dĩ cho một thằng ngốc ham chơi đến quên bạn bè...
Bị lôi đến cửa hàng thứ 17 thì con bé chịu hết nổi. Nó ngồi phịch xuống bồn cây bên cạnh bể nước giữa khu mua sắm một cách mệt mỏi.
-Sao thế? -Jack hỏi, cái bộ mặt ngây thơ vô số tội hào hứng một cách đáng ghét.- Bên kia còn mấy shop nữa, đi lẹ...! ^^
-Tôi mệt quá! Đông ghê gớm! Màt ôi tưởng cậu dẫn tôi đi đâu thoáng đãng chút, ai dè dẫn vô khu thương mại... Haizz! -Con bé thở một hơi dài nhất trong lịch sử.
-Mệt hả...? -Jack ngồi xuống.- Hôm nay tôi đi "săn", tội nhóc rùi!
-Săn cái con khỉ á!!!! >"< Làm tôi tưởng được đi "hít thở" một bữa...
Jack đặt tay lên đôi má đang đỏ lên vì mệt và giận dỗi, khẽ cười.
-Vậy hôm nay muốn hít thở chứ gì...? Có lẽ tôi cũng ngưng thôi...! Đồ 2 bịch rồi! (Amen! Game không mà 2 bịch mới khiếp! >"<)
-Tôi đâu biết! -Con bé đổi tư thế thành ngồi bó gối, trông nó đã nhỏ giờ càng nhỏ hơn.- Hồi nãy trong điện thoại cậu nói là đi đâu đó...
-Vậy... coi film không...?
-Film gì? Ở đâu? Khi nào? -Con bé vẫn không rời mắt khỏi mấy ngón chân.
-Gần đây thôi, còn film gì thì cho nhóc lựa...
...
Con bé chỉ tấm bảng to nhất trước rạp chiêu film, phán chắc nịch.
-Yes Man!
Jack đập đầu cái bốp. Con bé này, khôn thật! Film mới, vé mắc... Ặck! Chết con!
Con bé đã tranh cãi rất hăng với Jack về chủ đề... "ai sẽ trả tiền" suốt cả đoạn đường từ khu thương mại tới rạp chiếu film. Jack cứ một mực bảo thằng nhóc sẽ trả vì nó mời con bé đi, rồi thì coi như đền bù vì bắt con bé đi cùng cả 2 tiếng đồng hồ. Con nhóc cũng không vừa, nhận nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả về phía mình, nằng nặc cự cãi mãi không thôi. Cuối cùng Jack gào lên: "Nhóc mà còn nói thêm tiếng nào nữa thì ra khỏi xe ngay và đừng nhìn mặt tôi nữa! Tôi nói là tôi trả!". Con bé thấy thế sợ im thin thít. Jack cười khà khà khoái trá...
Thế nhưng khi vừa thấy bảng giá vé xem film, con bé mỉm cười, một nụ cười nham hiểm khủng khiếp không chê vào đâu được... Và đó là lí do thằng nhóc lê lết một cách ủ rũ, mặt như treo thớt trong khi con bé vui hớn hở tung tăng nhảy vào rạp. Jack nhìn con nhóc, lắc đầu. 30 phút trước còn đang ủ rũ, vậy mà bây giờ... Agghhhh! Rõ ràng là cố ý mà...! Ghét thật! >"<
Nói thế chứ, Jack vẫn đang nhìn con bé không rời, tủm tỉm nở một nụ cười mang tính chất dễ-dàng-gây-hiệu-ứng-domino nếu anh chàng đem đi "khoe" ở trường...
Rạp chiếu film hôm nay đông một cách... đáng ngờ ^^. Có lẽ hôm nay khu thương mại mở hội chợ triển lãm, mọi người mua sắm xong đổ hết sang rạp chiếu film vì hôm nay cũng là ngày ra film mới. Anh chàng Jack cao lêu đêu khổ sở chen lấn trong rạp chiếu, trong khi con bé -với thân hình nhỏ nhắn- dễ dàng luồn lách không mấy khó khăn. Jack nhăn nhó, khó nhọc đuổi theo con bé.
-Lynn! Chậm thôi! Lạc bi giờ! -Jack gọi với theo.
Con bé cứ như vậy chen vào đám đông rồi lặn mất tăm. Nó chen được đến đường đi chính trong phòng chiếu thì quay lại vui vẻ nói vô cùng hồn nhiên.
- Nào! Đến nơi ùi! Ghế số...
Con bé im bặt. Đương nhiên, nó nhận ra ngay sự ngớ ngẩn của mình khi đứng trong rạp và lải nhải nói chuyện... 1 mình (1 cách hớn hở! -_-"). Và đương nhiên, con bé nhận ra ngay cái bất bình thường ở sự bốc hơi không báo trước của Jack. Nó hoảng...
Nó ngó quanh quất. Giờ nó mới nhận ra rạp chiếu film hôm nay quá đông để có thể chen một cách bất cẩn như vậy (Amen!) Nó nhìn ra cổng soát vé với hy vọng rada đang làm việc hết công suất của nó vô tình bắt được sóng của Jack.
Unavailable...!
Lập tức, tương lai gần hiện ra trước mắt con bé. Có thể nó sẽ bị đá một cách không thương tiếc ra khỏi rạp chiếu film, vì hiện giờ Jack đang cầm cả 2 vé. Có thể sau đó nó sẽ lang thang ở vài khu ổ chuột hay thùng rác công cộng -việc mà ăn mày vẫn thường làm như trong phim hành động Mỹ- vì không có cách nào về được và không có tiền mua đồ ăn hay gọi xe, vì ví tiền của nó đã được nó cẩn thận giao phó cho Jack vì... lười cầm! Và có lẽ khoảng 1-2 tháng sau đó, nó sẽ được lên mặt báo -điều mà nó vẫn mơ ước xưa nay- với hàng title to khủng bố: "Sinh viên quốc tế 16 tuổi chết thảm ở khu ổ chuột gần thành phố Lima"... (Lạy Chúa! Con uống Fristy mỗi ngày vẫn phải ngả mũ chào thua cái trí tưởng bở phong phú thuộc hàng thần thánh này...! >"<)
Và nó bắt đầu thấy sợ...
Nó dáo dác nhìn quanh, chạy loạn cả rạp chiếu film tìm thằng nhóc. Nó không muốn bị nỏ quên ở nơi lạ huơ lạ hoắc này. Con bé hối hả chạy ra cổng rạp, trở ngược vào trong, kể cả tần ngần đứng gần 2 phút trước cửa WC dành cho... gentlements... (Lạy Chúa!) rồi quay đầu bỏ chạy...
Vẫn không thấy Jack đâu cả...
10 phút tìm kiếm bở hơi tai, con bé đưa tay quẹt nước mắt... Lạc rồi...!
-Trời!
Một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của nó. Con bé giật bắn người... Giọng nói quen quen xen lẫn hơi thở gấp gáp... Bàn tay này, to và ấm áp quá...
-Nãy giờ nhóc koan chạy đi đâu vậy...? Tôi kiếm quá chừng! -Giọng Jack lo lắng, có cả chút trách móc... Và bối rối.- Có biết là tôi phải chạy đi tận đâu không hả...?
Con bé vẫn đơ người.
Jack xoay vai nó lại. Mắt con bé đỏ hoe, tim nó như đang đua marathon trong lồng ngực. 2 phút trước, nó còn bị bao phủ bởi nỗi sợ...
Jack lúng túng thấy rõ. Thằng nhóc chẳng biết làm gì khi thấy đôi mắt ngấn nước đỏ hoe của con bé. Nó kéo con bé vào lòng, siết chặt. Có lẽ con bé đã rất sợ...
Chắc rồi! Nó đang rưng rức vùi đầu vào ngực Jack kìa...! ^^
-Nè! Nhìn nè! Nhóc nín đi, tôi vẫn ở đây mà...!
Jack lùa tay vào tóc con bé, mỉm cười. Nụ cười có nắng...
Con bé vẫn túm chặt áo Jack, vùi đầu vào ngực thằng nhóc. Đừng biến mất nữa nhé! Không muốn lạc nữa, thế đủ rồi...! ^^ (Tác giả: sắp không cầm lòng được rồi... Đi lấy cây lau nhà vậy... >"<)
================================================== ====
-Mong mọi người sẽ thích nó! SIH hứa sẽ làm việc cật lực để cho ra lò chap mới... (Nói cho to cho cao chứ viết tay hết rùi! Chỉ lười đánh máy mà thoai...!):ham:
Chun kute
10-01-2009, 04:23 AM
thik...rất thik chiện của ss =>> ss pót nhanh lên (đừng lười ^^)
p/s: chẹp chẹp...tội nghịp chiếc tem T_T
Shady Shane™
16-01-2009, 09:32 AM
ọc ọc ss scan gửi cho nhok đi nhok đánh máy phụ cho hay scan full bản lun đi giền truyện ss mà lâu wé àh >.< nhanh nhanh lên ss ơi
Kẹo Chà Là
16-01-2009, 08:01 PM
Hay wá tác giả ơi, có nhoz ủng hộ nhiệt tình nè, cố lên chiaki, vik nhìu chap vào nhá, truyện đang hay^^
StormInHeaven
16-01-2009, 10:43 PM
-Ờ... À... Ừhm... Erghh... Hôm nay tớ lên thông báo một chuyện không mấy vui vẻ...! Có lẽ tớ sẽ tạm dừng truyện Chance to Change này 1 thời gian.. (Tức là treo vô thời hạn đấy ạ! ^^ ) Vì một số lý do.. khó nói...
-Có lẽ tớ sẽ trở lại trên tất cả các diễn đàn vào giữa tháng 2, khi mọi chuyện đã... ngã ngũ...!
-Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tớ hoàn thành truyện này nhé! ^^ Vô cùng xin lỗi..
Kẹo Chà Là
17-01-2009, 06:48 AM
HIz, tác giả làm sao dzậy, pic đang hay muh, đợi đến tháng 2 thì nhozz die mất >.<
.:.HolloW.:.
21-01-2009, 11:10 PM
......chờ tới ngày tác giả trở lại :wind:....
tecktonick
22-01-2009, 01:01 AM
trời ơi truyện hay wua em rất chi là khâm phục những tg chài ôi viết chuyện hay kinh hueng nun ý
[Bunny]
22-01-2009, 07:07 AM
Eo.thích Jack quá cơ :x:X tiếp ih tg ơi
Mik.kun
24-01-2009, 09:38 PM
Sang ủng hộ bác xì - trum đây ^-^
Truyện của bác tuyệt lắm đấy chứ , vậy mà bấy lâu giấu nghề nha . Thích em Linh lắm , thích cái tính mạnh mẽ của em í ở chap 1 khi cãi nhau với thằng cha Da - cốp Da - cứng :haha: Thích đoạn em Linh yếu đuối " vùi mặt vào ngực " Jack - rác >.<
Cố gắng tu nhanh rồi về nhá nhá , về mà viết không fan nó cho hiệu ứng mát - trích bi giờ ; nó đè ra nó oánh :haha:
♥nAnA_kOmAtsU♥
24-01-2009, 10:03 PM
tiếng ank xưg I & You :|
làm gì phân biệt mày tao hay ank em /:)
StormInHeaven
08-03-2009, 09:45 AM
Sang ủng hộ bác xì - trum đây ^-^
Truyện của bác tuyệt lắm đấy chứ , vậy mà bấy lâu giấu nghề nha . Thích em Linh lắm , thích cái tính mạnh mẽ của em í ở chap 1 khi cãi nhau với thằng cha Da - cốp Da - cứng :haha: Thích đoạn em Linh yếu đuối " vùi mặt vào ngực " Jack - rác >.<
Cố gắng tu nhanh rồi về nhá nhá , về mà viết không fan nó cho hiệu ứng mát - trích bi giờ ; nó đè ra nó oánh :haha:
- Hì!Cảm ơn bác nhé! Em bỏ hoang cái fic này từ lâu lắm rồi... Bỗng nhiên thấy tội lỗi quá chừng... Được bác laz ủng hộ thì còn gì bằng... Em đã cố gắng chiến đấu chống lại căn bệnh lười thâm niên của em, cắn răng viết thêm vài chap mới... Cảm ơn bác laz nhé!
tiếng ank xưg I & You :|
làm gì phân biệt mày tao hay ank em /:)
-Có đấy! Phân biệt bằng cách thêm từ :D, chứ đúng là xưng hô thì chỉ có You với I chơi đều thôi.
- Tớ xin phép được tái xuất giang hồ bằng chap tiếp theo... Hy vọng là mọi người đều thích nó...! Enjoy!
================================================== ================
Thứ sáu...
Hôm nay là ngày John đánh trận bóng bầu dục quyết định xem đội nhà có vào được vòng kế tiếp hay không...
Hôm nay là ngày Jack phải chạy nháo nhào như vịt cho bài test kiểm tra học lực của bang. (OGT)
Hôm nay là ngày Linh bất thần bị gọi lên văn phòng để hoạt động cho chương trình từ thiện "Big Brothers Big Sisters".
Hôm nay là ngày Josh đã hẹn trước bằng điện thoại với con bé sẽ đưa nó đi đâu đó vào buổi tối...
Hay ở chỗ, hôm nay bộ 3 của chúng ta không nhìn thấy nhau...
Mà hay hơn nữa, hôm nay là ngày... 13, thứ sáu ngày 13...
John bơ phờ gặm nhấm miếng hotdog, mắt lơ đãng quét qua phòng ăn. Hôm nay 2 đứa trùm quậy phá, đánh nhau và chuyên gia gây rắc rối đi cả rồi, bỗng thấy cuộc đời bình lặng và chán ngán đến lạ... John đưa mắt đến góc phòng ăn, chạm phải ánh nhìn của Marisa. John bỗng giật mình, bắt đầu đăm chiêu...
Josh... Marisa... Cả Lynn nữa...!
"Hôm nay tôi đưa mama lên thư viện nên không ngồi chung với nhóc trận bóng đầu được. Có lẽ tôi sẽ đưa nhóc tới sân bóng trước rồi quay lại sau...! Yên tâm! Sẽ kịp trận của John mà! Cho tôi biết ý nhóc nhé! Bye!"
Linh tắt voicemail. Tạm ổn! Vậy nó sẽ đi với Josh một lúc theo đúng kế hoạch mà không sợ áy náy vì để Jack chờ... Mà cái đuôi ấy, lẽo đẽo theo mình mãi, cắt được rồi! Quyết định thế đi! Con bé bấm điện thoại pip pip, nhắn cho Jack một dòng tin cụt ngủn: "Okay! Cứ thế mà làm!"
-Oh...!
Jack khịt mũi. Thằng nhóc chỉ kịp oh một tiếng rồi nín bặt. Con bé trèo lên xe: áo sơ mi trắng có bèo dún màu vàng nhạt ở cổ và tay áo, quần jeans lửng và đôi sandals đế dày màu đỏ. Tóc đuôi gà cột cao làm con bé thường ngày trông đã thông minh lém lỉnh giờ càng có nét tinh nghịch đáng yêu. Jack lén nhìn con bé 1 cái, khẽ mỉm cười rồi lái đi.
-Kế hoạch của cậu là gì...? -Con nhóc cười.
-Tôi chở nhóc và Tyler tới sân bóng rồi quay về nhà chở mama tôi lên thư viện. -Jack chăm chú.- Không lâu đâu! 2 tiếng là cùng thôi. Tôi chắc chắn sẽ về kịp để xem trận của John.
-OK! Vậy không phải lo nữa. Tôi muốn nói là... Tôi sẽ đi cùng Josh một chút... trong khi chờ cậu...! -Con bé chậm rãi, đo phản ứng của Jack.
-Hả? Ai? -Jack đột nhiên thấp giọng.
-Josh. Cậu không biết anh ta à...? Lạ đấy, vì cậu và John là bạn thân mà! Anh ta là anh trai của John.
-Bạn thân mới được 3 năm thôi. Tôi mới chuyển về thị trấn này...
Jack đăm chiêu một lúc lâu, không nói gì nữa suốt quãng đường đến sân bóng. Con bé thấy lạ lắm nhưng cũng không dám hỏi...
Đến sân, con bé đẩy cửa bước ra. Đột nhiên Jack níu tay nó lại, giọng khẩn thiết.
-Tôi... Tôi không có quyền cấm nhóc đi đâu hay làm gì... Nhưng... Hứa đi... Gọi cho tôi nếu có gì bất trắc nhé! -Jack nghiêm nghị.
Con bé bật cười, trèo lại vào xe đưa tay búng mũi Jack một cái rồi cười rất tươi.
-Làm như tôi là con nít 3 tuổi...! Đừng lo, tôi sẽ gọi... Hứa đấy!
Rồi nó đẩy cửa tung tăng nhảy ra ngoài. Jack nhìn theo con bé, lòng thấy dâng lên một cảm giác khó tả. Có gì đó không ổn ở cái tên Josh... Hôm nay là thứ sáu ngày 13...! Thật là xui xẻo mà...!
Jack!!! Jack!!! Cục cưng của mama!!! Bắt máy đi cưng...!!!!
Jack chộp cái điện thoại, mở ra nói một câu gọn lỏn.
-Con đang về đây!!
Rồi thằng nhóc nhấn ga vọt thẳng.
================================================== =============
- Mời mọi người mổ xẻ!!! Thịt trâu đấy hehehe! :wish:
gooddythin_nd1996
08-03-2009, 11:48 AM
oh year, được bóc tem rồi nè ^^
chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Linh,
vì hôm đó là thứ 6, ngày 13 mà, xui lắm :thatall:
Đợi cháp mới nhá:so_funny:
anna_nguyen_2709
08-03-2009, 12:00 PM
Mấy hôm nay đọc truyện chùa. Hôm nay vô đây comment đê.. khen. Truyện của bạn hay lắm đó nha,rất thât. Tiếp tục nha ban. Mà mình cũng du học nè,ngày nào cũng một đống sách vở, nản khinh khủng luôn. Bạn đi du học lâu chưa? Mà post truyện lẹ lẹ nha,mình THÍCH truyện của bạn
StormInHeaven
08-03-2009, 12:31 PM
oh year, được bóc tem rồi nè ^^
chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Linh,
vì hôm đó là thứ 6, ngày 13 mà, xui lắm :thatall:
Đợi cháp mới nhá:so_funny:
-Trời ạ! Bóc tem nhanh thế...! Thế này thì mấy nhà máy sản xuất tem sẽ bội thu, còn mấy nơi tái chế rác thải thì ế cửa vì công nghệ bóc tem của các bác quá kinh dị...! Hahaha! :rang:
- Dù sao tớ cũng cảm ơn gooddy nhé... Thế chứng tỏ còn người chờ truyện của mình... ==> sướng! :dien:
Mấy hôm nay đọc truyện chùa. Hôm nay vô đây comment đê.. khen. Truyện của bạn hay lắm đó nha,rất thât. Tiếp tục nha ban. Mà mình cũng du học nè,ngày nào cũng một đống sách vở, nản khinh khủng luôn. Bạn đi du học lâu chưa? Mà post truyện lẹ lẹ nha,mình THÍCH truyện của bạn
- Hic, trả thuế đi... Hổng có chùa đâu...! Hehehe! :so_funny:
- Thì đúng cái kiếp du học là phải thế thôi... Bài vở thì hàng đống hàng đống, bên ngoài đời cứ vẫy gọi ra đây chơi, cám dỗ không chịu được haha! Tớ nhiều lúc nản lắm chứ... May mà còn mẹ tớ... cản kịp, chứ không tớ cũng buông xuôi luôn cho rồi. Tớ du học được chắc mới có 6 tháng à... :guoc:
- Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ nhé! :wish:
MOMEY
08-03-2009, 01:20 PM
haha, thằng Mỹ này cũng special gứm lol
uhm... chưa thấy thằng nào hành động như thằng này ở đầu truyện cả... lol...
các bạn lịch sự lắm mà, làm gì có chiện chửi người ta "Stupid. Do you hear me? You are stupid"....lol
anna_nguyen_2709
08-03-2009, 02:24 PM
Có gì đâu mà cảm ơn,lâu lâu vô đây,thấy fic hay,cmm ủng hộ liền chứ. Uhm,mình qua đây cũng hai nam rồi,mà vẫn còn chán như thường. Mà bạn viết truyện hay lắm đó,mình đợi truyện của ban.
P/s:Xém tí quên,cho mình xin cái nick của bạn nha,để có gì 8 nữa,chứ 8 trên đây, sợ bị xóa bài..
gooddythin_nd1996
08-03-2009, 10:38 PM
kakaka, storm sẽ bị lỗ rất nhiều " tem" vì good sẽ bóc hết tất cả các con tem, phải cố gắng giật tem mới được:so_funny:
Dĩ nhiên là nhiều người đợi truyện của storm mà, yên tâm đi, truyện hay lắm
StormInHeaven
09-03-2009, 06:24 PM
:bcam: Ôi... Cảm động đậy quá...! Post tiếp đây...! SIH cảm ơn mọi ngưởi nhiều huhuhuhuhu!!!!!!
================================================== ========
-Ủa...?
Linh tròn mắt ngạc nhiên khi Josh dừng xe ở một căn nhà nhỏ. Căn nhà được sơn màu trắng, hành lang trước cửa được trang trí bằng một dàn hoa li ti tím biếc đặt ở chân tường và bậu cửa sổ. Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng cỏ xanh ngát. Cây sồi to án ngữ trước con đường mòn trước sân, xào xạc thả một cơn mưa lá vàng mỗi khi gió nhẹ nhàng ghé qua. Đơn giản và ấm áp...
Josh tắt máy xe, mỉm cười.
-Chào mừng đến nhà của anh! ^^
Anh chàng xuống xe. mở cửa cho con bé. Nó cũng không mảy may suy nghĩ gì, chẳng đắn đo trèo xuống theo chân Josh bước vào nhà.
Đó là một căn nhà nhò, chỉ có hai gian chính. 1 bộ ghế salon màu rêu đăt ngay giữa gian chính, đối diện là chiếc tivi Samsung nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ màu nâu sẫm. Bên trái gian phòng là kệ đựng CD và giá sách treo tường. Gian bếp nằm ngay gian phòng chính này, không ngăn cách.
Josh tiến về gian bếp, mở tủ lạnh niềm nở hỏi con bé.
-Cưng uống gì...?
-Không quan trọng! -Con bé mỉm cười.- Có gì đặc biệt cứ bưng ra đãi khách!
Josh phì cười. Ang chàng rót 1 ly nước cam cho con bé rồi lấy hết đồ đạc trong lò oval ra. Thịt xông khói, pho mát, bánh mì, salad khoai tây...
-Anh mời em ăn tối, tại nhà... -Josh mỉm cười.
...
-Crap! John nhấc máy đi!!!
Jack trèo trẹo nghiến răng, đi qua đi lại trước cửa thư viện. Thằng nhóc gọi cho John để hỏi về cuộc hẹn giữa Josh và con bé, vậy mà mãi John không chịu nhấc máy. Có lẽ đội bóng đang họp hay bàn bạc gì đấy...
Jack càng sốt ruột.
"Linh -là tớ- hiện đang họp với trùm mafia để bàn kế hoạch đánh bomb nhà trắng. Vui lòng gọi lại sau 15 phút hoặc để lại lời nhắn, tớ sẽ gọi lại. Cảm ơn!"
Jack quăng điện thoại ra ghế sau, bỗng thấy lòng như lửa đốt.
************************************************** *******
- Em thấy sao về Marisa?
- Ai cơ? Marisa...? -Linh nhíu mày.
- Ừ! Marisa Michaels. -Josh nhấp 1 ngụm coffee.
- Huhm...? -Con bé đưa tay chống cằm.- Tất cả những gì em có thể nói về cái tên Marisa là: hình như cô ấy là bạn gái John thì phải... -Con bé nhún vai.
- Vậy à...? Josh liếc nhìn con bé, hạ cốc coffee xuống bàn.- Thế... cô bé thấy sao về John? -Josh cười, nụ cười nửa miệng.
************************************************** **
- John! John!!!! -Jack nhảy như choi choi, gào ầm lên từ hàng rào bao ngoài sân bóng.- Lại đây!! Mau lên!
John vừa được thay ra sân, còn đang nốc nước thở hồng hộc, chán ngán chống gối đứng dậy lững thững bước về phía hàng rào.
Jack sôi cả gan với cái kiểu đi mang đậm phong cách Rùa-Già-Lật-Ngửa của John. Thằng nhóc gào lên.
-Lại đây mau lên!! -Nó đá cái hàng rào tội nghiệp ầm ầm. -Josh là ai hả...?
- Hả? -John nhíu mày, la lên. -Josh? Cậu vừa nói Josh à...?
- Oh phải! Josh...! -Giờ thì Jack gật đầu hả hê, giọng mỉa mai khi thấy John bỗng nhiên ném luôn bình nước đang uống dở và chạy như vịt về phía thằng nhỏ.- Ông anh quý hóa của cậu hẹn Lynn...
- Cài gì? -John ngắt lời Jack, nắm cổ áo thằng bé lắc lia lịa.- Josh?? Hẹn Lynn...?
Jack giật phăng cổ áo nó khỏi tay John, gầm gừ.
- Phải! Và tôi gọi cho cô bé mãi không được, cậu cũng không thèm bắt máy! Crap!
John lùi lại, lấy đà chạy tới. Jack chỉ còn biết há hốc miệng nhìn John nhảy bay qua hàng rào với bộ mặt sát khí đằng đằng cùng một câu gầm ghè trong cổ họng.
- Ngu thật! Chết tiệt!
Và thằng nhỏ bị John nắm cổ lôi đi không thương tiếc.
- Xe cậu đâu? Cái xe đó có vấn đề gì không nếu tôi lái với tốc độ 80 miles/hr...?
*************************************************
- Cậu ta ấy à...? Học giỏi. Có lẽ là một dạng thiên tài... Em cũng không biết nữa! -Con bé tu nước cam ừng ực rồi đặt cộp cái cốc xuống bàn, quẹt mũi cười khì khì.- Có lẽ là... hoàn hảo! ^^ Về khoản "dịu dàng", cậu ấy giống anh...
Josh hơi nhướn mày, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo bằng nụ cười nửa miệng, một cách điệu nghệ che giấu nét mặt ngạc nhiên trước con bé. Quả nhiên, cô bé này thú vị, nhưng...
... Có lẽ phải kết thúc ở đây thôi...!
- Anh dẫn cô bé đi xem nhà nhé...? -Josh chống gối đứng dậy, mỉm cười.
================================================== =============
-Enjoy...! Một chap mang đậm phong cách câu giờ...! :so_funny:
gooddythin_nd1996
09-03-2009, 10:07 PM
hé hé, được bóc tem rồi, tớ luôn chiến thắng mà:so_funny:
Cháp này chưa có gì đặc biết storm nhỉ, tớ chưa thấy điều gò xảu ra với Linh cả, chắc cháp sau mới có ^^
Tớ chưa phát hiện ra Josh định làm gì với Linh nhưng chắc là điều ko tốt nên storm mới dùng cho Josh nụ cười nửa miệng ngạo mạn nhỉ???
Cầu mong Josh và Jack đến cứu Linh kịp, đợi cháp mới nhá ^^
StormInHeaven
11-03-2009, 11:52 AM
- Ahhh... Tem bị xé nhanh quá mà... :kaka: Nếu đi thi xé tem chắc good vô địch! Thank mọi người! ^^
================================================== =============
- Anh dẫn cô bé đi xem nhà nhé...? -Josh chống gối đứng dậy, mỉm cười.
**************************************************
- Rõ hơn xem nào! -Jack nhăn nhó.- Tôi chẳng hiểu gì cả! >"<
- Đầu đất! Tóm lại một câu: Josh không hề có ý tốt với Lynn! -John cắn môi nhấn ga lao đi vù vù.
- Tại sao...? -Jack vò đầu.
- Vì Josh không thích Lynn, tôi chắc chắn. Anh ta thích... -John bỗng khựng lại. Cậu nghiêng người bẻ lái. Chiếc AudiR8 lướt một đường dài, bụi tung mịt mù, tiếp tục lao đi.
- Tối qua, tôi lén coi điện thoại của Josh. -John nghiến răng.- Anh ta và Marisa đang định giở trò gì thì phải...! Hay ở chỗ hôm nay tôi còn chẳng gặp được hai người để nói về chuyện này! Chết tiệt!
Jack lấy điện thoại ra, bấm nhanh gọi cho con bé.
Vẫn không có tín hiệu trả lời...
************************************************** ******
Frozen inside without your touch, without your love...!
Josh nhếch mép cười nhạt một cái, gấp máy điện thoại lại, quay sang con bé.
-Jack Shaw vừa gọi cho cô bé...! Anh chàng này rất biết quan tâm đấy nhỉ...
Linh vùng vẫy. Mồ hôi rịn ướt đẫm cả lưng áo, mái tóc đen bết dính vào má con bé. Nó thở gấp.
Josh đưa tay vuốt má nó rồi xé miếng băng dính ở miệng con bé ra. Linh lập tức gào lên.
-Anh làm cái gì vậy? Cởi trói cho tôi, nếu không anh cũng chẳng được yên đâu...!
*Flash back*
Linh theo Josh vào căn phòng nhỏ phía sau nhà. Nó chậm rãi bước quanh, theo chân Josh. Đột nhiên Josh quay lại, với cuộn dây điện vừa nhặt cạnh chân giường trên tay, Josh vồ lấy con bé, trói nghiến. Nó chẳng hiểu mô tê gì hết, đột nhiên bị vật ra trói, chưa kịp biết phản kháng thế nào. Con bé không ngừng vùng vẫy, la hét. Người nó nóng như lửa đốt, cố giảy giụa thoát khỏi đôi bàn tay như thép đang nghiến chặt cổ tay nó, ép nó xuống sàn. Nó cố gào lên.
Josh tát con bé một phát nảy đom đóm, với lấy cuộn băng dính để cạnh cây đèn ngủ, bịt miệng nó lại rồi xốc ngược nó lên, ném lên giường. Anh chàng chống nạnh ngửa người về phía sau, thở dốc.
-Nhỏ người mà cũng khỏe quá nhỉ... Cái miệng cũng lợi hại nữa...
Con bé má bỏng rát vì cái tát thấu trời của Josh, ném cho anh chàng mới 10 phút trước còn cười nói dịu dàng với nó một ánh mắt sắc lạnh gằn từng tia máu trong khi trống ngực còn dồn liên hồi, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, đầu đầy những câu hỏi không-biết-tìm-câu-trả-lời-ở-đâu. Nó bắt đầu cố động não tìm cách thoát khỏi tình huống nghẹt thở này.
Nhưng Josh, sau 30s nghỉ mệt, đã không cho nó bất kỳ một cơ hội sống nào. Anh chàng tiếp tục quấn dây điện quanh cổ chân con bé, buộc chặt vào thành giường.
*End of flash back*
-Thôi nào! Tôi chẳng quan tâm... -Josh vuốt cằm con bé.- Còn bây giờ, cô bé nói xem giữa John và cô bé có gì nào...?
Linh nghiến răng, gằn giọng.
-Anh không quý cái mạng anh, tôi chẳng cần biết! Nhưng cho anh biết hai điều. Thứ nhất: tôi quý cái mạng tôi, nên anh nên thả tôi ra trước khi tôi làm liều. Thứ hai: tôi với John có gì là có cái gì? Đầu óc anh có vấn đề rồi! -Con bé càng ngày càng to giọng.
Josh lập tức bịt miệng con bé bằng miếng băng dính trên tay. Nghịch nghịch tóc con bé, Josh nhếch mép.
-Tôi cho cô bé cơ hội rồi đấy nhé... Và nó kết thúc rồi!
Josh giật nút áo đầu tiên của Linh.
-Tôi được trả tiền để làm việc này...! Cô bé biết đấy, tôi là một nghệ sĩ nghèo... Để xem cô bé "làm liều" như thế nào...
Con bé nghiến răng, hơi thở gấp gáp vô vọng trong khi cảm thấy đến cả hơi thở của Josh đang phả trên cổ, họng nghẹn đắng, khóe mắt cay... Jack!!! Cậu đâu rồi...???
**************************************
Chiếc AudiR8 lao nhanh, xé toạc tấm màn đêm yên ắng. Trời dần tối.
-Kia rồi! -John nhấn ga vọt tới.- Xe Josh ở trước nhà, đúng như tôi đoán... Khốn nạn!
Jack cắn môi, trống ngực đập thình thịch.
Chiếc xe màu bạc phanh đánh két trước ngôi nhà nhỏ màu trắng, bụi tung mù mịt. Jack -tháo dây an toàn từ khi xe còn chưa dừng- đạp cửa xe nhảy ra trong khi John lục túi tìm chìa khóa cửa.
-Chết tiệt! Tôi để chìa khóa trong ba lô ở trường rồi! -John lao khỏi xe, phóng lên bậc thềm.- Phá cửa thôi!
**************************************
Linh ghét mình ghê gớm... Tại sao nó lại rơi vào tình cảnh này...? Con bé bắt đầu nấc lên khi Josh hôn một cách thô bạo lên cổ nó trong khi bàn tay lần xuống bụng nó, cởi tuột thắt lưng con bé ra.
Nó quẫy mạnh, nhưng sợi dây điện siết cổ tay và cổ chân nó vẫn không hề suy chuyển. Mắt nó nhòe đi, cổ họng nghẹn đắng, cổ tay và cổ chân tê rần, không còn cảm giác...
Rầm!!!
Cửa phòng bị đạp bay, chốt cửa nát nhừ...
Josh giật mình quay lại...
================================================== ==============
- Chap này tớ viết... hic, hơi... hơi... Nói chung là đọc tưởng tượng ít thôi...! Không cố ý mà... :mecry: Chửi đi... Cảm ơn mọi người... Chắc tớ gác bút tu thêm một tháng nữa quá...! :rang: :bicycle:
uocmoxanhhy2004
11-03-2009, 12:45 PM
ko sao mình thấy ko vấn đề j chỉ cần hiểu đúng là được
ok mình poc tem rùi hiiiiiiiiiii
anna_nguyen_2709
11-03-2009, 05:30 PM
Ghét you ghê, chừng nào mới post tiếp. Muốn coi nữa quá, đang hấp dẫn mà, ah mà you nghỉ Spring Break chưa?
StormInHeaven
15-03-2009, 11:21 AM
- Tớ đang High School mà, đâu có lên college hồi nào đâu mà Spring Break...! Cái này năm sau mới có hehehe! Đang apply...
- Post thêm tẹo. Dạo này fic xuống dốc hay sao thế...? Nếu có quá dở thì góp ý nhé, tớ sửa... Chắc lâu không viết nên bị lụt nghề đây mà... Buồn 5 phút... :(
================================================== ================
Rầm!!!
Cửa phòng bị đạp bay, chốt cửa nát nhừ...
Josh giật mình quay lại...
************************************************** *****************
Những gì Jack và John thấy là một cô bé trong chiếc áo sơ mi bị cởi bung cả nút đến quá ngực, thắt lưng cũng không còn gài đang bị trói chặt vào thành giường bằng dây điện. Miệng cô bé bị bịt chặt bằng băng dính bản dày, nước mắt giàn giụa trên má, mái tóc đen mượt thường ngày rối tung, dính bết vào cả cổ, vào má... Cô bé vui vẻ của mọi ngày, với ánh mắt vô vọng mệt mỏi ngước nhìn Jack và John cầu cứu...
Chỉ trong tích tắc nữa thôi, nếu chỉ muộn thêm chút nữa...
John nghiến răng.
Josh giật mình khi nghe tiếng cửa phòng bị phá. Anh chàng nhảy khỏi giường theo phản xạ và lãnh trọn một quả đấm sắt của John, ngã lăn ra sàn.
Jack lao đến, hấp tấp cởi trói cho con bé. Cổ tay, cổ chân con bé tím bầm, hằn vết dây điện. Nó đã ngất ngay khi nhìn thấy Jack -quá kiệt sức vì cố kháng cự khỏi những cái hôn thô bạo của Josh, cố chống chịu sự sợ hãi tột cùng... Tất cả vỡ òa khi Jack xuất hiện ngay trong tầm mắt nó...
Jack bế xốc con bé lên. Nước mắt nó thấm ướt ngực áo Jack. Thằng nhóc lao nhanh ra ngoài.
-Anh đã làm gì cô bé?? -John nắm cổ áo Jack, lôi anh chàng ngồi dậy, nện thêm một cú đấm trời giáng nữa vào mặt Josh.- Đồ khốn!!!
Josh gạt máu ở khóe miệng, loạng choạng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt John, nhún vai.
-Chúc mừng cậu em! Cậu đến vừa đúng lúc, tôi chưa kịp làm gì cả...
John nghiến răng, nắm chặt tay đinh tung thêm một quả đấm nữa, nhưng Josh đã nhanh chóng né được và đáp trả John bằng một cú lên gối, thụi thẳng vào bụng John.
John ngã xuống sàn, ôm bụng.
Josh thở dốc, giọng đay nghiến.
-Nghĩ đi, John, nghĩ xem tại sao tôi phải làm chuyện này... Nghĩ kĩ xem cậu đã làm gì...! -John gào lên.
-Marisa? Tôi biết anh yêu Marisa. -John nhịn đau, ngồi dậy.- Tôi cũng biết cô ta dàn xếp chuyện này... Đừng đánh giá John này quá thấp chứ... Tôi là em trai anh, và là bạn trai cũ của Marisa.
Josh dựa vào tường, thở dài và bắt đầu cười lớn.
-Hahaha... -Josh ôm đầu.- Ừ, đúng thế...! Cậu thích cô bé ấy nên mới chia tay với Marisa phải không...? Đáng ra tôi nên mừng chứ nhỉ...
-Cô ta chẳng đáng yêu như anh tưởng đâu, Josh. -John đứng dậy, tiến ra cửa.- Hoặc có lẽ vì hai người đều "không đáng yêu" như nhau.
John bỗng ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn Josh.
-Nói với Marisa, cô ta sẽ chẳng bao giờ có được tôi một lần nữa sau tất cả chuyện này... Còn anh, nếu còn đụng đến cô bé ấy... -John đột nhiên gằn thấp giọng.- Tôi sẽ ném anh xuống mồ! 5 feet under, hiểu chứ?
John bỏ ra khỏi phòng, bước lên tấm cửa bị phá nát tanh banh, leo vào chiếc xe thể thao màu bạc đang đợi trước sân của Jack, nhấn ga lao đi.
Josh vẫn ngồi trong góc phòng, ôm đầu. Đôi vai anh chàng bắt đầu run lên...
************************************************** **********************
Jack trèo vào hàng ghế sau, đóng sập của chờ John. Thằng nhóc nhìn con bé giờ đang nhắm nghiền mắt, bé xíu như một con mèo con gọn gàng nằm trong lòng nó. Nó rút khăn tay lau nước mắt còn lem nhem trên má con bé, vuốt mái tóc đen huyền mướt mồ hôi của con bé một cách nhẹ nhàng. Gạt hết tóc con nhóc khỏi má và cổ, thằng nhóc nhìn thấy một dấu hôn đỏ lừ trên cổ Linh.
Jack nhăn mặt, chợt cảm thấy lòng nhói đau. Nó ôm chặt con bé vào lòng.
-Xin lỗi nhóc...! Tôi xin lỗi... -Jack thều thào.
Rồi nó cứ siết chặt con bé như thế cho đến khi Joh bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ màu trắng, nhảy lên xe và lái đi...
================================================== =============
- Tạm thời bí ý tưởng...! (Chính xác là đang lười suy nghĩ...) Tu thêm thời gian nữa...! Bao giờ tớ được accepted thì tớ sẽ post bài thả cửa, đọc không kịp luôn hơ hơ hơ... :so_funny:
anna_nguyen_2709
15-03-2009, 12:47 PM
tem, chuẩn bị đọc, đợi mấy bữa nay rùi, bây giờ mới có truyện đọc. Dau co dau, high school van dc nghi ma`?
gooddythin_nd1996
17-03-2009, 03:10 PM
lần này lại trượt tem, dạo này mình bị sao vậy nhỉ???
Ahhh... Tem bị xé nhanh quá mà... Nếu đi thi xé tem chắc good vô địch! Thank mọi người! ^^
ước gì lần nào cũng thắng thì tốt, lại thua rồi:so_funny:
randoc12
18-03-2009, 01:55 AM
po...po...pos...post....post....nh...nhanh...nhanh cho.. cho co..con.. nhơ.....:( :( :(
jenny1
21-03-2009, 05:36 AM
nhanh post chap mới đi ban. Truyện hay mạ Tò mò ko bik Lynn chọn ai đây. Jack hay John. Cả 2 chàng chắc chắn là thik Lynn rồi
jenki
22-03-2009, 08:52 AM
nhớ hok lầm thì Chemistry làz môn Hóa học màz bạn... sao có sóng điện từ j ở đây nữa zạ nèz?
StormInHeaven
22-03-2009, 09:55 AM
nhớ hok lầm thì Chemistry làz môn Hóa học màz bạn... sao có sóng điện từ j ở đây nữa zạ nèz?
-Ừa! Sóng điện từ ở VN mình là học ở môn Lý đúng không? Nhưng ở Mỹ, nó cũng bao gồm trong môn Hóa... Tớ không biết tại sao nhưng sách Hóa của tớ hiện đang học là nó gom như vậy đấy... Trong sách Hóa còn có cả phần học đổi từ số .0000009 thành 9*10^ -7 nữa cơ, mà phần đấy phải là ở bên toán mới đúng... Nói chung là phức tạp, nhưng nó nói sao mình làm theo vậy, hơi đâu mà ngồi sáng tạo ra cái mới :so_funny:
-To everyone: Tớ xin phép tu thêm thời gian nữa... Sắp thi rùi... :santa3:
jindo07
23-03-2009, 12:40 AM
trùi ui!
Đợi lâu lắm rùi mà t/g chỉ post thêm một ít.
t/g ui, post nhanh lên nhé.
Tui chờ đó.
jenki
15-04-2009, 04:06 AM
tu lâu wá àh... khj nào bạn way laj đây ^^
StormInHeaven
15-04-2009, 01:16 PM
To Everyone,
Tớ đang cố nặn óc viết tiếp... Dạo này văn vẻ của tớ rất chuối, viết ra rồi lại xé bỏ, cảm thấy như giọng văn của mình bị mất rồi... Tớ đã thi xong và hoàn thành tất cả mọi việc từ tuần trước và bắt đầu quay lại với các fic bỏ dở... Nhưng sao tớ cứ thấy giọng văn của mình không còn được như trước...!
Vì thi xong rồi nên chữ bay sạch khỏi đầu, hay là vì "không thể viết tiếp được"...?
Tớ rất hay như thế! Và vì thế tớ cũng rất thất vọng về bản thân lúc này! :(
Nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã và vẫn đang chờ truyện của tớ. Đó là một động lực lớn thúc đẩy tớ. Không nên bỏ cuộc! Tớ xin hứa rằng tớ sẽ làm việc chăm chỉ hơn, tìm lại phong cách viết của chính mình.
Và nếu tớ có thất bại trong việc nỗ lực tự làm lại từ đầu thì, tớ rất biết ơn nếu tất cả các bạn vào comm fic cho tớ nói lên sự thật. Xin đừng ngại nói rằng fic của tớ có chỗ này, chỗ kia dở và cần phải sửa... Đối với người viết truyện như tớ, có gì hơn "đứa con tinh thần" (có nói quá không nhỉ...? :D ) của mình được mọi người nâng niu chăm chút chứ...!
Tớ một lần nữa rất cám ơn mọi người. Xin hãy comm một cách thật lòng và chỉ ra những chỗ chưa hoàn thiện của fic, trước giờ cũng như về sau này nhé. Tớ sẽ vẫn còn tiếp tục edit lại những chỗ chưa ổn của fic.
Thanks, một ngày tốt lành cho tất cả mọi người.
SIH.
================================================== =============
Đây là phần side story tớ viết trước khi nghỉ để thi. Phần tiếp theo tớ sẽ đánh máy và post lên nội trong tuần này. Enjoy!
================================================== =============
Con bé lúi húi ôm chồng sách tống gọn vào tủ, xách túi lên, nó nhìn thấy Jack.
-Hi, Lynn! -Jack nhăn nhở.
Con bé cười tươi rói, giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên, ngoắc ngoắc.
-Làm trò điên gì thế...? -Jack nhăn nhó.- Tôi chào nhóc sao nhóc không chào lại, hả...?
-Chào rồi đấy thôi! -Linh lúc lắc lọn tóc đuôi gà, đi nhanh về sảnh.
-Tự nhiên giơ hai ngón tay lên...? -Jack đuổi theo con bé.
-Ừ! Giơ hai ngón tay lên tức là chào rồi đó! -Con bé đẩy cửa phòng học, bước vào.
-Là sao...? -Jack cố gọi với theo.
Rầm!
Con bé đóng sập cửa, bỏ Jack ngơ ngác ở hành lang.
-Là theo tiếng Việt, cách phát âm số 2 hoàn toàn giống với cách phát âm từ "hi" theo tiếng Anh. -John thình lình xuất hiện.
Jack chống cằm.
-Two, hi... Hi, 2... Tiếng Anh... Tiếng Việt...? Đây là Mỹ mà...? Sao cậu biết? Lại suy đoán bậy bạ rồi chứ gì?
John đập vào đầu Jack cái bốp, đẩy cửa phòng học bước vào.
-Cậu là đồ ngốc! -John cười ha hả.
-Là sao? -Jack cố níu.
Rầm!
John đóng sập cửa, bỏ Jack ngơ ngác ở hành lang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn trưa.
-Hey Lynn! -Jack đá ghế con bé ở phòng ăn làm con nhóc tức phồng mang vì bài toán đang làm dở bị hẳn một vết gạch nguệch ngoạc vì giật mình trượt tay.
-Muốn gì? -Linh hậm hực.
Jack nhe nguyên hàm răng bàn cuốc, cười một nụ cười chói lóa, giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên trước mặt.
Linh còn đang cáu vì bị Jack đá, thấy thằng nhóc làm trò dở hơi chẳng giống ai đó, nó bất giác cười một nụ cười nửa miệng, kín đáo và... "nham hiểm"...!
...Và không nói gì, con bé đáp trả thằng nhóc bằng một nụ cười mê hồn rồi từ từ đưa 3 ngón tay lên trước mặt. (Đoạn này, ai là người Việt Nam đều sẽ hiểu, tội nghiệp Jack! :D)
Khỏi nói cũng biết cái mặt Jack bây giờ dài đến mức nào.
John ngồi đối diện cười sặc sụa.
-Gì nữa... Mới à...? -Jack khổ sở.
-Uh! Vì 3 nhiều hơn 2. -Con bé quay lại, lúi húi cắm đầu ngoáy nhanh dòng cuối của bài toán đang làm dở.
-Nhưng 2 tức là chào mà...?
-Đến toán lớp 1 mà cậu cũng yếu kém thế à...? -Linh phì cười.- Cậu có 2 ngón tay, tôi có 3 ngón. Thế tức là tôi hơn cậu rồi...!
John tiếp tục cười lăn cười bò.
Jack vẫn tiếp tục thộn mặt nhìn con bé gấp sách đứng dậy.
-Là sao...? -Jack gọi với theo.
-Là tôi đi mua đồ ăn trưa đây! Cậu đúng là đồ ngốc!
Con bé giọng rõ hí hửng. Trả thù được vụ đầu năm dám chửi ta ngốc! Jack ngố Tàu...!
Tội nghiệp Jack, mặt vẫn cứ đang dài dần ra theo cấp số nhân... John thì được một mẻ cười đứt ruột.
Jack quay sang đánh vào vai John một phát rõ đau, lườm vào cái mặt đang còn đỏ ngoét vì cười của John làm anh chàng nín bặt. Thằng nhóc gằn giọng.
-Cười cái gì? Tôi hỏi cậu, cậu có hiểu không? Giải thích tôi nghe xem nào! Cười mãi, tôi chẳng hiểu gì hết! -Jack hất cằm, nhăn mặt.
Đến lúc này thì John thật thà khai.
-Không, tôi cũng chẳng hiểu gì hết...! Tại mặt cậu... dài quá...!
( Tác giả: Cười đến chết mất thôi...! :so_funny: )
StormInHeaven
23-04-2009, 02:05 PM
-Chap tiếp đây... Tự nhiên dạo này tớ chăm lạ thường... Mình cũng cái tật lên voi xuống... cún mãi chẳng sửa. Hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của tất cả mọi người!
================================================== ======
-Giờ tính sao đây...? -John nhìn qua gương, hỏi Jack.- Không thể đưa cô bé về nhà với bộ dạng thế này được... Mà này! Sao cậu cứ để cô bé thế kia hả...? Muốn "lên dĩa" phải không??? -John nạt lớn.
-Xin lỗi, tôi không để ý...! -Jack hấp tấp.- Nếu không đưa được cô bé về nhà thì... nhà cậu nhé? -Jack vừa nói vừa cài lại thắt lưng và nút áo cho con bé.
-Sao lại là nhà tôi...? -John nhăn trán.- Tôi ở với papa thôi à... Mẹ tôi ở thành phố khác mà... Không được!
-Nhà tôi cũng có thằng em quỷ sứ! Cũng không được...! -Jack đăm chiêu.
5s im lặng.
-Samantha!!! -Cà 2 cùng gào lên.
************************************************** ****
-Dạ ổn mà! Không sao đâu! Mẹ con đồng ý...! Okay! Cảm ơn bác! Bye...
Dập máy điện thoại, cô gái có mái tóc vàng được tỉa gọn trên gáy một cách cá tính cùng đôi mắt mê hồn màu xanh dương quay lại, tươi cười.
-Thế đấy, Jack! Cô chị gái đang ở một thành phố cách thành phố cậu đang ở đến 1 tiếng lái xe của cậu vừa giả danh cô bạn cùng lớp với cậu mang cái tên Stephenie để xin cho cô bé này -Samantha chỉ vào con bé- được ngủ lại 1 đêm ở nhà tôi, nhà một người mà đến tôi cũng chưa biết mặt chủ...! Cậu có biết như thế là bất hợp pháp không hả...?
John nhấp một ngụm trà chanh, cười.
-Còn hơn là bắt tụi em trình bày nguyên do của cái sư "tơi tả" kia với mẹ nuôi của cô bé...
Jack, vẫn ôm gọn Linh trong lòng, gật đầu cười khà khà.
-Mà này, sao cậu cứ dính lấy cô bé ấy thế hả...? -Sam nháy mắt với Jack, cười gian manh.
-Bà chị này!!! Bà nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả...? -Jack mặt đỏ bừng, chống chế một cách yếu ớt.
-Thôi, cậu đưa cô bé vào nhà sau nghỉ trước đã, để chị chỉ cho cậu... -Sam chống gối đứng lên khỏi sofa.- Còn 2 đứa tối nay ngủ ngoài sofa nhé?
-Không vấn đề! -Jack đứng lên theo chị gái, bế Linh vào gian phòng phía sau nhà.
John chống cằm, đăm chiêu... Jack cũng thích cô bé ấy, cậu biết...
************************************************** *****
Jack theo chị gái bế Linh vào căn phòng nhỏ màu hồng. Đặt con bé lên giường, kéo chăn đắp cho con bé, Jack cúi người khẽ hôn lên trán con bé và thì thào.
-Ngủ ngon, nhóc con! Nhóc sẽ ổn thôi...
Xong, thằng nhóc đóng cửa bước ra phòng khách, trước khi đi không quên nhìn con bé bằng ánh mắt ấm áp tỏa nắng...
-Cậu chẳng bao giờ tự nhận ra tình cảm của mình cả, Jack ngốc! Cậu chỉ giỏi mắng người khác ngốc thôi... -Sam đứng ở cửa phòng thay quần áo, quan sát Jack và mỉm cười.
************************************************** *
Đừng, đừng buông ra nhé,... Giữ tôi thế này thêm một lúc nữa đi...
Linh mở mắt. Nó đưa mắt nhìn lên trần nhà... Không phải phòng mình, vậy là mình không ở nhà...?
Con bé khẽ cựa mình định ngồi dậy. Chợt bàn tay nó cảm nhận một hơi thở đều rất khẽ. Nó nhìn sang cạnh giường.
Là John...
John ngủ gục bên cạnh nó, tay vẫn nắm chặt tay con bé. Linh lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua. Một mảng đen đầy sợ hãi, và hình ảnh nhòe nhoẹt qua làn nước mắt, Jake lao tới... Con bé khẽ rùng mình.
John mở mắt - cái rùng mình rất khẽ của con bé làm John thức dậy.
- Ơ... Xin lỗi... -Con nhóc thốt lên.
- Nhóc dậy rồi à...? - John mỉm cười. - Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, tôi đang ở đâu đây...? Nhà cậu à? - Con bé nhìn quanh.
- Không, nhà chị gái của Jake. - John bỗng ngập ngừng. - Sau chuyện tối qua... tụi này không dám đưa nhóc về nhà...
Mộ khoảng lặng bao trùm căn phòng. Con bé cúi đầu, mắt rưng rưng. Sao thế này... Sao vẫn còn sợ đến thế này...? Mọi chuyện đã qua rồi, qua rồi mà... Linh của mọi ngày đâu mất rồi...?
Nắm chặt tay con bé, John cảm nhận được cả sự sợ hãi. Tay nó khẽ run. Hơn ai hết, John cảm thấy mình là người gánh nhiều tội nhất... Cậu biết hết, biết cả Josh là người như thế nào, biết cả kế hoạch điên rồ của Marisa.
... Và lấy hết can đảm, John kéo con bé vào lòng. Siết chặt bờ vai con nhóc, John dịu giọng, khẽ thì thầm..
- Tôi biết... Tôi xin lỗi...! Người có lỗi là tôi... -John càng ôm chặt con bé.- Từ giờ tôi hứa sẽ bảo vệ nhóc mà, tôi hứa đấy...! Đừng sợ nữa...
Linh mở to đôi mắt đen ngập nước trước hành động của John. Thu mình trong vòng tay rộng của anh chàng, con bé bỗng thấy một cảm giác rất bình yên. Nó khóc trong lòng John ngon lành...
Jake cúi đầu, lưng tựa vào bức tường ngoài hành lang lặng lẽ nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của con bé, bữa sáng dành cho nó vẫn còn nguyên trên tay...
================================================== ===============
-Tớ cố cải thiện nhiều... Lần này không phải vứt bản thảo đi nữa... Cũng đỡ, nhưng tớ vẫn thấy giọng văn chuối chuối thế nào ấy!! :( Hope that I'll be okay soon...
StormInHeaven
01-05-2009, 08:49 PM
Tip, thank you Shane, chap này là dành cho em... :D
================================================== =========
-Mua sắm! -Sam giơ nĩa, phán chắc nịch.
Con bé cười thích thú trước khuôn mặt chảy dài khổ sở của Jake. Nó rất thích chị Sam - vừa xinh đẹp lại vừa rất cá tính. Có một người chị như thế, con bé ganh tị với Jake thật...
-Tại sao không phải là đến khu trưng bày giới thiệu games và hội chợ hàng điện tử chứ...? - Jake phản kháng yếu ớt.
-Vì chị là chị cậu! -Sam nguýt Jake một phát sắc lẻm làm thằng nhóc xanh mặt, ngậm miệng không dám ú ớ thêm tiếng nào.
John cười quằn quại.
Sau khi dỗ dành con bé, John lôi nó ra phòng khách nói chuyện với Sam và cùng ngồi ăn sáng - pancake, trứng và xúc xích, món tủ của Sam. Cả 4 quyết định sẽ đi đâu đó để tận hưởng ngày cuối tuần đẹp trời này - và quan trọng hơn, Sam, Jake và John muốn con bé tống táng những chuyện buồn và sợ hãi ra khỏi đầu. Tình thế hiện giờ, hình như bà chị dữ dằn của Jake đang thắng thế thì phải...
John và Linh nhìn nhau cười. Có một bà chị như thế, chẳng trách Jake lúc nào cũng ra vẻ lãnh đạo với tất cả mọi người xung quanh - bắt nạt chị không nổi thì đành bắt nạt người khác vậy. Thằng nhóc thua bẹp bí, chết dở trên bàn ăn làm Linh - không biết có phải là "lây bệnh" từ John hay không - cười thảm hại...
Samantha nhếch miệng khẻ cười. Không còn gì nghi ngờ nữa, Jake nhất định đã đổ hoàn toàn trước cô bé ngoại quốc lanh lẹ, láu cá và đáng yêu này.
************************************************** ************************
Jake đứng trước cửa nhà con bé, bấm điện thoại loạn xạ. Không ai nhấc máy. Thằng nhóc lên máu, trèo khỏi xe. Vừa giơ tay định bấm chuông cửa, Jake giật mình nhảy lùi khỏi bậc thang - Linh mở cửa.
-Hơ... - Linh bụm miệng. - Lần đầu thấy cậu giật mình... Hahaha!!! - Con bé bắt đầu há hàm cười. - Tôi là người chứ có phải là ma đâu mà mặt mũi biến sắc xanh lè thế kia...?
Sắc mặt chuyển từ xanh sang tím, rồi từ từ đỏ ửng lên vì quê, Jake hâm hực.
-Làm gì mà lâu thế...? Tôi gọi nhóc mấy lần!! Mấy điện thoại đâu hả...? Chắc lại người một nơi, quần một nơi rồi chứ gì... -Thằng nhỏ tấn công dồn dập.
Con bé chỉ ngậm ngùi đỡ đạn.
- Điện thoại mất rồi... Tối đó bị Josh lấy mất...
Jake giật mình. Thằng nhóc quên bẵng mất việc hôm đó con bé cũng không thể trả lời điện thoại. Nó nhìn con bé cúi đầu tiu nghỉu, buồn thiu đăm đăm ngó 10 đầu ngón chân...
- Xin lỗi...! -Con bé lí nhí.
Jake nhăm mặt. Người không làm gì được là nó...
Thằng nhóc đưa tay định kéo con bé vào lòng. Chợt nó nhớ đến những gì nó nghe, nó thấy... Con bé thu mình rưng rức khóc trên vai John... Nó lại bỏ tay xuống, nghiến răng.
-Thôi bỏ đi... Lên xe đi nhóc, trễ rồi... - Jake dịu giọng.
Con bé chớp chớp mi nhìn Jake, từ từ nở một nụ cười rồi nhảy theo chân thằng nhóc vào xe, không hề nhận ra Jake vẫn còn đang nghiến chặt hai hàm răng, ngổn ngang đầy suy nghĩ...
************************************************** ****************
Thôi nào, đừng cứng đầu nữa, nhóc... Khai mau!!!
- Có gì mà khai? -Jake phản kháng. - Khai gì mới được...?
================================================== =====
Enjoy! :D :D :D
Shady Shane™
01-05-2009, 08:51 PM
chap típ đi ss ^^ sao hokđc sửa bài ủa ss nhỉ ;;)
lu_hehe
02-05-2009, 12:53 AM
mới coi chap 1, dài khiếp thật -> mất ngủ
trong tiếng anh làm j có mày-tao -> cho dù lịch sự hay hỗn hào cũng đều I-you hết mà
hô hô, còn lại... nostalgic ghê, cứ nhớ cái hồi đó mình cũng đi exchange -> ba mẹ trả tiền khiếp - lội bộ mấy hành lang muốn gãy giò. Ơ nhưng cô này ko bị ko quen đồ ăn hử, hồi tuần đầu qua tớ ăn đồ ăn nước ngoài xém bị ói luôn.
Shady Shane™
08-05-2009, 06:45 AM
em ớn nhứt là cái món nui
ôi má ơi ng` ta ăn ngon lành mỳk ăn đc vài cục là.. ọc :((
cái này là truyện nên chắc ss Lynn vik hơi ít chi tiết, tại nhìu wá đâm ra dài dòng (?!)
Chờ chap tip đêy ^^
nhocMikodethuong1412
09-05-2009, 05:08 AM
tip tip tip
minh thich doc truyen nay lam
.:.HolloW.:.
25-05-2009, 09:53 AM
.....mỗi lần đọc cứ như đọc chuyện mới ấy :nhi:...(đọc phần này quên phần khác :D)..
ngôi sao
27-05-2009, 08:05 PM
Truyện, đi đâu rồi. Sao ko post tip.
StormInHeaven
15-06-2009, 12:29 PM
Sr mọi người! Vừa đáng máy chap mới muốn rụng tay luôn... Thực sự xin lỗi nếu như tớ không thể trả lời từng comm của các bạn... Thời gian tớ onl cũng không nhiều, khó có thể đi qua hết từng comm. Tuy nhiên, tớ rất cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi và ủng hộ tờ thời gian qua! ^^ :D Vì vậy, chap này dài lắm nhé! ^^
@ Hollow: Haha, cậu đãng trí còn hơn cả tớ ấy nhỉ!
================================================== ==========
- Thôi nào, đừng cứng đầu nữa, nhóc... Khai mau!!!
- Có gì mà khai? -Jake phản kháng. - Khai gì mới được...?
Sam nâng cằm Jake, mắt tia như súng aka sắc lẻm nhìn thằng nhóc.
- Thất tình? Thấy người mình thích rơi vào tay người khác? Bất lực không làm gì được - hay chính xác là không biết nên làm gì...? - Sam tỉa liên tục.
Jake đỡ không kịp, đỏ mặt quay đi.
- Làm gì có...? -Nó ấp úng.
- Không có gì thì lí do cậu đến nhà chị là gì hả...? -Sam dí sát mặt vào mặt Jake. - Không dùng những lí do củ chuối cũ được đâu nhé, vô tác dụng thôi...
Jake im lặng, quay đi ngó đăm đăm bức tường. Sam thở dài.
- Cậu thích cô bé thì cứ nói ra... Chị thấy cô bé đó cũng cứ quấn quít bên cạnh cậu mãi đấy thôi...
Jake quay lại, giấu không nổi vẻ ngạc nhiên.
- Sao... sao chị... Cô bé nào? -Nó cố giả điên.
- Cô nhóc châu Á ấy... - Sam đá lông nheo. - Chị biết tẩy cậu rồi!
Jake mở to mắt nhưng rồi lại thở dài, quay đi.
- Ừ, cô bé đó... Coi như vuột khỏi tay em rồi...
Sam ngồi xuống bên cạnh Jake, vỗ vai thằng nhỏ, cười trừ.
- Thôi nào, kể chị nghe xem... Jake của chị đâu có dễ dàng bại trận như thế này chứ...
************************************************** ******************
Linh nằm dài trên sofa. Một ngày không bài tập về nhà, không có việc gì để làm, mất điện thoại không thể nhắn tin già chuyện với Jake đáng ghét, nó ngao ngán ngáp dài... Con bé tạm quên hẳn chuyện buồn. Có hai anh chàng cao to từ giờ lúc nào cũng kè kè nó, tạm thời không sợ nữa... Miễn là đừng có quá tin vào lời kẻ lạ...
Con bé ngáp một cái rõ to, từ từ lết đến bên tủ lạnh lấy hộp nước táo tu một hơi. Nước lạnh làm nó tỉnh ngủ. Nó chợt nhớ lại ngày học hôm nay.
Kể cũng lạ... Bình thường Jake vẫn trêu chọc nó chí chóe, chẳng đánh đập hành hạ thì cũng hết dí hộp sữa cam lạnh ngắt vào má nó làm nó nhảy lên la ầm ầm đến chọc phá không cho nó làm bài tập. Vậy mà hôm nay anh chàng như bị mèo ăn mất lưỡi vậy... Mọi ngày Jake lúc nào cũng choai choai, hôm nay anh chàng lại chỉ cười trừ mỗi lần nó kiếm chuyện chọc phá cho vui cửa vui nhà.
Hay là Jake ta bị bệnh...?
Nghĩ đến đây, con bé bật cười. Không thể! Một con bò đầu óc nông cạn lúc nào cũng hùng hục hùng hục hơn cả trâu (??! Đã bò sao còn trâu...? ) không thể đổ bệnh vào những ngày thời tiết vẫn còn đang quá đẹp như thế này được... Vậy cậu ta làm sao thế nhỉ...? Thầm yêu cô nào chăng?
Con bé cười mỉm một mình. Jake ta mà yêu thì chắc phải ghê gớm lắm!
-Này cưng! -Bà mẹ nuôi của con bé ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó.- John tới đó... Hôm nay mấy đứa lại tính rủ nhau đi đâu chơi nữa hả?
-Hơ...? John ấy ạ? -Con bé ngạc nhiên.
-Ừ, John... Nó đang đứng ngoài chờ con đó!
Con bé thảy hộp nước táo vào thùng rác, nhanh nhảu nhảy ra cửa. John với chiếc Chevor đen bóng loáng đang huýt sáo ngoài xe.
- Sao vậy? Trận bóng nữa à? -Con bé cúi xuống hỏi.
- Không! Chẳng có trận bóng nào nữa hết. Lần trước đội bóng thua rồi, bị loại đẹp! - John cười.
- Thế tại sao...?
- Đi chơi nhé? - John nháy mắt.
Con bé khựng lại. Lạ nhỉ...? Hôm nay là ngày gì thế này? Hai anh chàng John và Jake đổi tính cách cho nhau ư...?
Thế là bất giác, con bé lại cúi đầu cười mỉm một mình.
- Chờ tôi chút! - Con bé quay đi.- Tôi phải hỏi mẹ nuôi tôi chút đã.
John bước ra khỏi xe từ lúc nào, níu tay con bé lại, nói vọng to vào nhà.
- Tụi con đi nha! Chào bác!!
- Ừ, bye! Đi cẩn thận nhé! - Bà già từ trong nhà nói với ra.
Con bé quay lại, nhìn John không chớp mắt.
- Xin từ khi nào thế...? Lỡ tôi không muốn đi thì sao?? - Máu hoạnh họe của nó trỗi dậy.
John lôi nó tới xe, mở cửa đẩy con bé vào, cười tươi rói.
- Không muốn đi cũng phải đi! Nhóc không thể bỏ lỡ dịp này được!
Anh chàng nháy mắt, cười bí hiểm rồi nhấn ga vọt đi.
- Gài dây an toàn vào đi, hôm nay tôi cho nhóc biết thế nào là cảm giác mạnh! - John hạ mui và kính xe xuống, gào lên khoái trá.
Con bé khúc khích cười, tuân lệnh. Lạ thật. Chưa bao giờ nó thấy John như thế này. Một John điềm tĩnh và rất đứng đắn của mọi ngày đã hoàn toàn biến mất. Con bé không giấu nổi ngạc nhiên thích thú: anh chàng cầu thủ bóng bầu dục mà nó biết cũng có lúc mặc áo pull trắng viền đỏ, quần kaki lửng màu áo lính và gào thét như một đứa trẻ con thế này sao...?
Nó nhắm mắt, để gió tạt vào mặt, hất tung mái tóc bồng bềnh. Nhạc trong xe mở to hết cỡ, làm tim nó rung lên theo từng nhịp trống. Con bé khẽ cười: vui hơn đi với Jake nhiều...
-Chỉ thế thôi sao...? - Sam dựng ngược.- Chỉ vì đó là John và cô bé đó khóc trước mặt cậu ta mà thằng em chết tiệt của tôi bỏ cuộc sao...?
-Này này!! - Jake nhăn nhó.- "Thằng em chết tiệt" của chị là thằng nào thế hả? Em hy vọng đó là Tyler đấy... Nhưng mà... - Thằng nhóc chùng giọng xuống. - Ừ! John dịu dàng, đẹp trai, chơi bóng bầu dục, học giỏi... blah blah... Jake này chỉ biết ăn hiếp cô nhóc một cách thô lỗ thôi...
Sam phản ứng kịch liệt.
-Cậu lạnh lùng thô lỗ mới là thu hút đó, Jake ngốc! - Sam gào. - Mà cậu cũng đẹp trai đấy chứ... So với danh hiệu Homecoming King của cậu, hotboy như John cũng chỉ là hạng xoàng! Hoàng tử kiêu ngạo của chị đâu rồi...? - Cô nàng vò mái đầu tổ quạ của Jake, thuyết giảng. - Cậu cũng chơi bóng rổ trong đội tuyển chính thức đấy thôi! Đừng quên cậu cũng giật được cái danh hiệu thủ khoa môn khoa học trong bài thi OGT của bang... Cậu đâu có kém cạnh cái danh hiệu thủ khoa Toán OGT của John chứ...?
Jake thở dài ngán ngẩm với bài "thuyết trình tốt nghiệp đại học" của bà chị đang cố xé cái vấn đề bé như con kiến (thất tình ^^) của cậu ra thành 1 vấn đề to... vãi đạn (chuyển sang ca cẩm cậu em bất tài và chất vấn thực lực!)
-Nhưng... -Jake cự cãi.- Em và John khác nhau hoàn toàn!
Sam đâm cáu.
-Khác mới làm nên vấn đề! Cậu mà giống John thì cô bé sẽ chẳng ngần ngại mà hẹn hò với anh chàng đó đâu! -Sam cao giọng.- Mỗi người một vẻ chứ!
Jake vò đầu... Chết rồi... Kiểu này chôn thây ở đây thêm 2 tiếng nữa là ít!!! ="=
...
-Khu giải trí...? -Con bé mở to mắt. Cái cổng công viên King's Island to hụ, đèn, cờ và bong bóng đủ màu bay rợp trời - không thua gì Disney Land...
-Phải phải, khu giải trí! -John cười, khoe chiếc răng ranh làm anh chàng vốn trông đã ranh mãnh giờ càng trở nên láu cá bội phần.- Tôi sẽ cho nhóc thấy thế nào là giải trí thật sự!
...
-Này nhé! Thứ nhất, cậu phải biết đưa cô bé đến những nơi cô bé thích thật sự. Không phải là khu thương mại bày toàn trò chơi điện tử và lôi cô bé đi vài tiếng đồng hồ như cậu làm lần trước. -Sam giảng giải, tiện thể ném cho Jake cái liếc lạnh sống lưng.
-Cô bé đó thích những nởi đông đúc, vui vẻ... -Jake khổ sở.- Vậy ngoài mấy chỗ đó ra còn chỗ nào đáng đi...?
-Khu giải trí! -Sam giơ ngón tay trỏ lên, hùng hổ phán.
-Oh God...! -Linh cười thích thú.- Tôi thích trò này nhất!! -Con bé hét lớn.
-Trèo lên mau, hàng đầu ấy! -John kéo tay nó, giục.- Tàu lượn siêu tốc thì phải đi hàng đầu mới thích...
Con bé gào khản cả giọng. Nó thích tàu lượn siêu tốc, thích cảm giác được đưa lên thật cao rồi rơi tự do, vô trọng lực một cách đột ngột. Nó muốn nổi loạn...! Và lần đi chơi với John này, không cuốc bộ hàng giờ đồng hồ ở khu thương mại, không lẽo đẽo chãy theo Jake mỏi cả giò, không phải giữ ý tứ nơi đông người... Con bé hào hứng tột độ!
Con tàu cứ đi lên lại lộn xuống, tốc độ, và cảm giác tự do, nó quên mình trong niềm vui và sự sảng khoái...
...
-Và cậu cũng phải biết tạo cho nhóc ấy một khoảng không gian tự do chứ! Nhóc con ấy xem ra cũng khá nổi loạn đấy! - Sam tu ngụm nước chanh "tiếp sức đường dài".
-Ví dụ như...? -Jake nửa tiếp lời, nửa hỏi.
-Chị mà là cậu, nơi chọn sẽ là ga tàu lượn siêu tốc! Cô nhóc đó trông gan lì lắm...!
-Nhóc ấy lì số một! -Jake gật gù.- Tàu lượn siêu tốc à...? Có chịu nổi không nhỉ...?
-Tuyệt vời! -Con nhóc nhảy nhót loạn xạ.- Thêm lượt nữa đi! Đi mà!!!
-Không được... -John lè lưỡi.- Phải có tí tiếc nuối chứ, chơi đến chán thì vô vị lắm!
Con bé xụ mặt, trề môi phụng phịu.
-Chán! -Nó ừ hử.
-Ha... Không chán đâu! -John cười lớn.- Nơi tiếp theo, đảm bảo không chán!
Nói rồi, John lại kéo tay con bé xồng xộc lôi đi.
...
-Sau khi biểu diễn "cảm giác mạnh" rồi, cậu phải biết cho cô nhóc một cú shock thay đổi không khí đột ngột. -Sam tiếp tục thuyết giảng.
Jake tu nước ngọt ừng ực, gật gù. Thế là kế họah sang nhà con bé chở nó đi mua điện thoại mới đã tan thành mây khói...
-Cái chính là cậu phải biết chủ động. Đừng để cô bé dắt mũi như trong rạp chiếu phim lần trước chứ... Cuối cùng lại để lạc mất người ta, cậu thật là đồ ngốc! -Sam chun mũi.
Jake không nói gì, ngước lên lườm bà chị một cái nẻ cả mắt. Thằng nhóc nhớ lại lúc trong rạp chiếu phim, nhớ lại con bé đã vùi đầu vào ngực nó làm cái... giẻ lau mũi bất đắc dĩ để rồi sau đấy cứ sụt sùi xin lỗi mãi... Thằng nhóc cười thầm.
...
-Á á á á á á á...!!!!!!! -Tiếng con nhóc thất thanh.- Có cái gì vừa đụng vào chân tôi!! -Nó nhảy loi choi, lôi John đẩy lên phía trước.
Nó chẳng hề biết John đang nhếch mép cười một nụ cười gian manh chưa từng thấy!
-Được rồi, ổn mà...! -John cười lớn.
Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch đầy máu cầm cưa máy đang mở hết tốc lực nhào ra bên cạnh con bé, gào thét ầm ĩ.
-Á á á á á á á á...!!!! - Nó nhảy lên lưng John, bám chặt vào vai anh chàng. Tiếng hét kinh dị của con ma (đểu) cùng tiếng ồn đinh tai nhức óc của cái máy cưa chết tiệt làm con nhóc hồn bay phách lạc. Nó suýt ngã chổng vó. Theo bản năng cầm thú của mình, nó nhảy lên lưng John, níu chặt lấy anh chàng và lấy hết sức bình sinh, nó hét. - Chết đi! Đồ lập dị!!! Biến đi chỗ khác chơi...!
John được một mẻ cười vỡ bụng vì phản xạ nhanh tức thời và... tức cười của con bé, hoàn toàn tảng lờ con ma (đểu) đáng thương trắng toát đang cố gầm gừ nhát vía anh chàng...
...
- Thôi... Nói tóm lại là... em mệt rồi! Em té đây! - Jake đứng nhanh dậy khỏi sofa. - Chị cũng phải trừ giờ cho thằng em yêu quý của chị chạy kịp về nhà, ăn tối và làm bài tập chứ...!
- Cậu kiếm cớ chuồn hả? - Sam liếc. - Thôi biến đi... Cụt hứng!
- Mai em sẽ đưa Lynn đến đây nhá, chịu chưa? - Jake cười. - Bà lớn rồi mà cứ hay dỗi, y như con nít ấy!
Sam cười, xua xua tay đứng dậy và mở cửa cho thằng nhóc, đạp nó ra ngoài.
- Nhiều lời quá! Về làm mấy bài tiểu luận college chết tiệt của cậu đi!
Rồi cô nàng sập cửa. Jake cười, lắc đầu. Tuy vậy cũng tạ ơn bà chị... Bà chị làm em tự tin hơn một chút rồi... ^^ (Nhanh mà dễ nhỉ...?)
...
Con bé thở hổn hển, nhưng gương mặt vẫn tươi tắn và đủ chỗ cho một nụ cười.
- Vui thật, vui thật đấy! - Nó hào hứng thấy rõ. - Chỗ này thật tuyệt vời... chơi mãi chẳng thấy chán! John này, thêm một lượt chơi thuyền nữa nhé...?
- Không! - John đanh giọng, nhưng trên môi lại nở một nụ cười chói lóa. - 8 giờ rồi còn gì! Hơn nữa, như tôi đã nói từ đầu: phải có chút tiếc nuối. Lần sau sẽ vui hơn...!
Con bé đứng lại, nó phồng má liếc nhìn John. Nó vốn trông đã lùn lùn, nhỏ nhỏ, giờ cộng thêm cử chỉ đáng ghét ấy, con bé như teo lại còn bé xíu trước John. Anh chàng bật cười.
- Thôi nào! Đừng tự trở nên con nít quá thế!
Con bé chớp mi, không động đậy. John vò đầu bóp trán cười mãi không thôi.
- Hơ... - Nó bắt đầu nhịn hết nổi. - Trông cậu quằn quại y như trốn viện ấy... Hahahaha! - Nó cười lớn và bỏ chạy.
John lắc đầu, đuổi theo. Một cầu thủ bóng bầu dục, ngôi sao của đội tuyển chính thức như John, chẳng mấy khó khăn bắt kịp con bé. Anh chàng chụp lấy cánh tay nó, kéo nó lại rồi ôm gọn trong vòng tay.
- Bắt được rồi! Láo hả...? - John siết vòng tay.
Con nhóc la oai oái, khanh khách cười. Nó cố giấu đôi má đang hồng lên cùng cảm giác ấm áp lạ thường cứ len lỏi trong lồng ngực. John thả tay, vuốt tóc nó. Đây là lần đầu John vuốt tóc nó thay vì vò loạn lên như mọi ngày... Con bé thấy lạ - và thích... ^^
-Ăn kem không? - John dịu dàng.
- Ăn! - Nó gật đầu.
John nắm tay con bé, dẫn nó đến bãi đậu xe, mở cửa đẩy nó lên rồi cũng trèo vào xe, lái đi. Ở cạnh John, con nhóc thấy sao nó nhỏ bé quá...
John chờ nó tới cửa hàng, bảo nó chọn kem. Mím môi nhìn bảng thực đơn to tổ chảng, sáng choang bên đường lái, con bé lưỡng lự một hồi. Cuối cùng nó quyết định lấy ly kem dâu bạc hà khá bự ở đầu thực đơn. John phá lên cười - Nó cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ co giò đá cho anh chàng một phát thấu xương. John lấy một cây kem ốc quế chocolate đậu phộng to uỳnh và cao ngồng. Con bé liếc John cái nữa.
- Lấy một cái cũng to không kém, thế mà cứ hả họng ra cười ly kem dâu của tôi!
- Nhìn vóc dáng xem! - John nhướn mày. - Ai lớn hơn thì ăn nhiều hơn, thế thôi! Nhìn nhóc kìa... Nhỏ xíu mà ăn cái phần còn bự hơn cả phần của tôi nữa... Hahaha! - John lại bắt đầu cười ngặt nghẽo, ngửa cả cổ ra cười. Nó chẳng biết làm sao mà anh chàng cầu thủ này cười nhiều đến thế...
Con bé mím môi đào một thìa kem tổ chảng, alê hấp tống vào cái miệng đang há quá cỡ của John. Này thì cười lắm...!
John đang cố đớp lấy đớp để tí không khí bù vào cái phần khí cứ liên tục bị đẩy ra khỏi phồi mà không dừng được vì cười, đớp ngay phải thìa kem con nhóc vừa tống vào họng. Con bé cười đắc chí.
- Haha! Cậu nên nhìn thấy cái mặt cậu lúc này! - Nó cười nắc nẻ khi thấy John tắt cười và nhồm nhoàm đỡ thìa kem của nó.
John đẩy cửa xe chạy ra ngoài, quỳ xuống bãi cỏ và bắt đầu ho, Con bé tái mặt. Gì thế này...? Không lẽ cậu ta nghẹn chết thật...? (!?)
Nó đặt hộp kem xuống ghế, đẩy cửa xông ra bên cạnh John đang ho liên tục, thốc tháo.
- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...! Xin lỗi... Cậu có sao... Á..?!
Chưa kịp dứt câu, con bé lãnh cả cây kem ốc quế của John - ngay mũi. Lạnh ngắt cả người, con bé ngồi im như tượng, chớp mắt, bất ngờ.
- Khục...! Khục... khục...! - John lại bắt đầu đổ ra cười. - Dính rồi! Cô bé bị lừa rồi...! Hahaha...! Nhóc nên nhìn thấy cái mặt nhóc lúc này... Hahaha... - Anh chàng lại giở bài cười cũ. (Thực chất tác giả chỉ định cho anh chàng này cười nhiều hơn người thường thôi... Xem ra John nhà ta vì chơi bóng bầu dục nhiều nên bị chấn thương não rồi... Mô Phật... Amen...!)
Con bé vẫn ngồi im, nhìn John. Nó không tức, cũng chẳng còn bất ngờ gì nữa. Nó chỉ không biết làm gì tiếp theo... Nó đưa tay quẹt cái mũi đầy kem lem nhem, đầy cả ra hai má, và ngẩn người.
John thôi cười. Anh chàng nhìn nó, nhìn khuôn mặt đáng yêu dính đầy kem, đôi mắt đen lóng lánh dưới đôi mày đang đờ hết cỡ... Anh chàng nghiêng đầu nhìn con bé loay hoay quẹt mút kem trên mũi, bất giác nở một nụ cười.
Nếu như Jake có nụ cười đầy nắng thì nụ cười của John có một chút gió, và rất nhẹ như hương cỏ vậy...
- Này nhóc! - John đặt tay lên vai con bé. - Để anh giúp cho này...
Và anh chàng kéo con bé lại gần, nhẹ nhàng ghé sát vào má nó. Cái chạm nhẹ lân má nó của John làm tất cả mọi giác quan của con bé như ngừng hoạt động. John hôn khẽ lên má nó, mút sạch phần kem chocolate ngọt lịm. Nó chưa từng biết đến một John như thế này - rất dịu dàng, đầy bất ngờ và một cảm giác bình yên lan tỏa. Nó đơ người thêm 30s, để John ghì chặt và cảm nhận sự ấm áp trong hơi thở anh chàng cứ phả vào bên má...
Nó cười, đưa tay tiếp tục quẹt kem trên mũi và giấu đi đôi má ửng hồng...
*************************************************
Tối qua nhóc đi đâu vậy...? - Jake cúi đầu nhòm nhòm con bé.
Nó giật mình. Mọi việc bỗng hiện ra rỏ mồn một trong đầu nó. John và cái chạm nhẹ lên má, làn môi mềm lướt qua da và tiếng thở khẽ bên tai. Con bé bất giác đỏ mặt.
- À... là... tôi đi đến Kings Island với John...! - Nó ngập ngừng.
Jake à một tiếng, quay đi. Con bé quay lại với bài tập Chemistry đang giải dở. Những suy nghĩ lộn xộn ngổn ngang trong đầu làm nó chẳng còn tâm trí để tâm đến phản ứng kỳ cục của Jake. Ừ, Jake hôm nay phản ứng rất kỳ lạ. Và con bé chẳng mảy may nhận ra sự bất thường ấy.
Nếu là Jake của ngày thường, thằng nhỏ sẽ gặng hỏi cho bằng ra chi tiết của bất kỳ việc gì con bé làm. Nhưng hôm nay thì khác. Jake cắn nát đầu bút chì, đầu óc chẳng còn có thể tập trung cho bài giảng được nữa...
================================================== ==================
==> :D:D Enjoy!
.:.HolloW.:.
15-06-2009, 12:37 PM
....:timup::timup::timup:...
ngôi sao
15-06-2009, 07:37 PM
tớ thích linh với jake hơn, tg ui ! cho linh với jake thành một đôi đi
chồn_ú
15-06-2009, 11:23 PM
Thiệt đó. Ú thích Jake với Linh hơn. Nhưng mà chap này coi bộ Linh đổ John rồi. Buồn ^^
Mà "chị biết tẩy" là gì vậy? Biết tỏng chứ nhỉ :D
Kết truyện này và chờ chap mới dài hơn chap này ^^
StormInHeaven
16-06-2009, 09:50 AM
mới coi chap 1, dài khiếp thật -> mất ngủ
trong tiếng anh làm j có mày-tao -> cho dù lịch sự hay hỗn hào cũng đều I-you hết mà
hô hô, còn lại... nostalgic ghê, cứ nhớ cái hồi đó mình cũng đi exchange -> ba mẹ trả tiền khiếp - lội bộ mấy hành lang muốn gãy giò. Ơ nhưng cô này ko bị ko quen đồ ăn hử, hồi tuần đầu qua tớ ăn đồ ăn nước ngoài xém bị ói luôn.
Hì! Lu cũng qua đây đọc truyện của tớ cơ à...? ^^
Thì... như tớ đã nói, tuy tụi nó xưng I với You thôi, nhưng còn tùy vào ngữ cảnh và những từ thêm vào nữa... Với lại tớ chỉ dịch tương đối thôi... Giống như thêm honey, hay girl, vào phía sau câu nói thì giọng điệu dĩ nhiên sẽ được hiểu một cách khác chứ nhỉ! ^^
Mà nếu mọi người thấy không thoả đáng với câu trả lời thì... cứ coi như vì đây là một fanfic, mà đã là fic thì làm sao mà thật được.. Hehe!
Thanks Lu nhé! ^^ Lu có 1 fic viết bằng tiếng Anh trong box, rất thú vị... Nếu được tớ tình nguyện làm người dịch cho fic ấy, hehe!
em ớn nhứt là cái món nui
ôi má ơi ng` ta ăn ngon lành mỳk ăn đc vài cục là.. ọc :((
cái này là truyện nên chắc ss Lynn vik hơi ít chi tiết, tại nhìu wá đâm ra dài dòng (?!)
Chờ chap tip đêy ^^
Ý em trai là cái món gọi là macaroni and cheese ấy hử...?
Haha... Chị em không có vấn đề gì với món ấy hết! Ăn như húp cháo luôn... Chị thì lại ớn cái món gọi là ravioli... Đúng là ọc thật! Còn cái gọi là mash potato thì thôi rồi... Miễn bàn luận! :bto:
Ý em viết ít chi tiết là sao... Ss hem hiểu! ="=
.....mỗi lần đọc cứ như đọc chuyện mới ấy :nhi:...(đọc phần này quên phần khác :D)..
Kiss cậu vài cái nào! Yêu cậu lắm cơ... :timup: Cậu bóc được cái tem kìa, hehe! ^^
Như tớ đã nói, cậu là trùm đãng trí nhỉ! :kaka: Có phải đấyla2 một lời nhắc khéo, rằng tớ phải viết chăm chỉ hơn thì cậu đọc liên tục mới không quên không? Haha!
tớ thích linh với jake hơn, tg ui ! cho linh với jake thành một đôi đi
^^ Hohoho... Giờ chưa thể nói gì được... Cậu cứ... "đọc hồi sau sẽ rõ"...! :bto:
Thiệt đó. Ú thích Jake với Linh hơn. Nhưng mà chap này coi bộ Linh đổ John rồi. Buồn ^^
Mà "chị biết tẩy" là gì vậy? Biết tỏng chứ nhỉ :D
Kết truyện này và chờ chap mới dài hơn chap này ^^
Hoho! Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu chồn à... Mà cái tên chồn Ú dễ thương thật đấy... Nghe chỉ muốn nhéo mấy phát thôi, hihi!
À... "biết tẩy" ấy hả... Tớ cũng không biết nó là gì nữa... Là do suy diễn từ "bể tẩy" mà ra đấy thôi... ^^
@ nhocMikodethuong1412: Thanks nhóc cái này, hehe! Cảm ơn nhóc ủng hộ truyện của tớ nhé! ^^ Nghe sướng điên người... tanghoa
Mặt_trời_bé_con
16-06-2009, 10:44 AM
Kiss cậu vài cái nào! Yêu cậu lắm cơ... :timup: Cậu bóc được cái tem kìa, hehe! ^^
Như tớ đã nói, cậu là trùm đãng trí nhỉ! :kaka: Có phải đấyla2 một lời nhắc khéo, rằng tớ phải viết chăm chỉ hơn thì cậu đọc liên tục mới không quên không? Haha!
....tớ là tớ bóc ten lúc chưa kiểm tra hàng đấy :sr:......
..cậu có chăm thế chứ chăm nữa tớ vẫn đọc chap này quên chap khác ấy mà :run:.......sự thật phũ phàng thế đấy (:sr:)..
StormInHeaven
16-06-2009, 02:23 PM
- Hô... Cậu cao thủ đấy! :kaka:
Từ ngày mai - Thứ 4 ngày 17 tháng 6 - Tớ sẽ mất tích tầm 2 ngày, sau đấy là thời kỳ suy sụp kéo dài vì sự kiện Chưa-Quen-Múi-Giờ đã từng được đề cập ở chap 1... Mỗi tội giờ nó ngược lại thôi ^^ Tớ sắp được về VN ùi, keke! Cho nên tớ không biết tớ sẽ ngắc ngoải đến tận bao giờ... Rầu 3s...
Chính vì thế, hôm nay tớ post bài trước, post bài bù cho 2 ngày + thời gian vô định vì hấp hối... ^^ Chưa kịp edit kỹ, hy vọng mọi người đều thích! :D
================================================== ==============
Jake bưng khay đồ ăn to hụ đặt xuống bàn. Con bé đang nhồm nhoàm hớp sợi mỳ spaghetti dài lòng thòng, phồng má phồng mũi trông như một đứa con nít lớp 2. Jake cười phì một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bàn, khẽ ấn đầu con bé giễu cợt.
- Xấu tướng quá đi mất! Con gái ăn gì mà chẳng để ý ai gì hết! - Jake cười, lắc đầu.
Con bé tròn mắt ngẩng lên, lúng búng.
-.. ể... ý... ai... ái... ì...? (Để ý ai, cái gì...?)
- Haha! Thôi lo mà ăn đi đồ ngốc! - Jake cắm nĩa quấn một sợi mỳ, bóp trán lắc đầu trước sự ngố tàu quá đỗi dễ thương của con bé.
Nó hừ một tiếng trong cổ họng, ném cho cái tên mắt xanh cao kều đang vừa quấn mỳ vừa lục khục trước mặt nó một cái liếc nảy lửa, cúi đầu tiếp tục nhồm nhoàm.
Jake nhìn nó. Có cái gì cứ khẽ len lỏi trong lồng ngực thằng nhóc, bồi hồi ư...?
- Này nhóc, tối nay... - Jake mở lời, nói nhanh.
- Hey, Lynn!! - John bưng khay đồ ăn lao tới bàn, hăm hở. - Sau giờ học đi với anh nhé...?
- ...i ... âu...? (Đi đâu?) - Nó lại khó nhọc nhấc đầu lên, lúng búng. Thiệt tình, tại sao người ta lại làm sợi mỳ spaghetti dài và bự như thế này cơ chứ...?
- Bí mật! - John nháy mắt cười. - Đi nhé?
Con bé xua tay, trợn má phồng mang nuốt cục mỳ to tổ chảng, nốc hộp sữa ừng ực rồi thở hắt ra một tiếng.
- OK! - Nó cười, đôi má ửng đỏ. - À, Jake cũng đi chứ...?
Jake ngẩng đầu, gượng cười một cái rồi khẽ lắc đầu.
- Không, chiều nay nhà tôi có việc rồi! Hôm khác vậy!
Con bé ậm ừ. Nhìn xuống khay của Jake, nó chợt thấy gói kẹo dẻo trái cây đặt ngay mép khay. Con bé cười nham hiểm.
- Tôi lấy cái này! - Nó giật gói kẹo khỏi khay của Jake. - Lần này tôi nhanh tay hơn nhé, hehehe...
Jake tống mỳ vào miệng, nhồm nhoàm.
- Cho đó! - Thằng nhóc phán cụt ngủn.
Linh giương mắt ếch nhìn Jake. Bình thường nó mà dám giật đồ ăn từ khay Jake, một trận chiến cân tài cân sức sẽ diễn ra ngay tại phòng ăn. Nếu như Jake không kịp nhanh tay giữ lại gói kẹo trước khi con bé kịp giật, thằng nhóc cũng sẽ xô ghế đuổi con bé nháo nhào ở hành lang, giật lại cho bằng được. Kết quả luôn được ấn định: Jake, nhờ chiều cao, tốc độ và sức khỏe bền như trâu, túm được con bé. Một màn hành hạ tù nhân thảm khốc sẽ diễn ra, và cuối cùng luôn là nụ cười có nắng của thằng nhóc, cái ôm rất chặt từ phía sau và câu nói dịu dàng một cách đáng ghét.
- Cho đó! Chỉ lần này thôi...
Và Jake thì luôn là đồ hứa cuội, vì dù nói cho con bé, thằng nhỏ vẫn cố giành từng cục kẹo trong gói kẹo bé tí bé teo với nó.
Hôm nay, không có màn rượt đuổi và hành hạ dã man, không cười, không cảm xúc, Jake cắm cúi vào khay mỳ. Con bé nhăn trán, một trò đùa mới...?
Con bé thận trọng bóc gói kẹo, lấy từng miếng bỏ vào miệng chọp chẹp nhai, vừa nhai vừa đo phản ứng của Jake.
Hết gói kẹo, và Jake vẫn không nói một lời...!
Nó ngạc nhiên thật sự. Không lẽ cậu ta không được khỏe thật...?
John ngồi bên vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời...
************************************************** ******************
John dừng xe ở khu thương mại - gian điện tử. Con bé hở hắt ra một tiếng. Lịch sử lặp lại sao...?
- Nhóc! Xuống đi chứ, sao cứ ngồi lì trong xe vậy...?
Nó quay sang nhìn John, cười nhăn nhúm.
- Sao lại là khu thương mại? Anh lại định đi săn lùng một trò game nào nữa đấy à...? Không đời nào! Nếu thế em sẽ ngồi chờ ở đây...
John mở to mắt, cười thích thú.
- Cái gì vậy? Ai nói với em là anh đi săn game...? Cả đời anh chỉ biết chơi mỗi Mario thôi, haha! - John vừa nói vừa mở cửa xe, lôi con bé xuống.
- Thế thì tại sao lại là gian điện tử chứ...? - Nó vẫn nhăn nhó.
- Chẳng lẽ gian điện tử chỉ dành cho gamers thôi à...? - John vẫn một mực lôi xềnh xệch con bé đi.
Nó nhún vai. Con trai Mỹ thật lạ... Bất giác nó nhớ tới lần đi đến khu thương mại với Jake, nó mỉm cười. Xem ra nó cũng quá quen với việc đi chung với Jake rồi nhỉ...? Đến nỗi bây giờ đi chung với John, phản ứng đỡ đạn của nó cứ y như khi nó cùng đi với Jake vậy...
Mà John thì đâu có giống Jake hồi nào chứ...?
Thế là con bé lại mỉm cười một mình, một cách bí mật.
...
- Vậy, em thấy cái nào được hơn nhỉ?
- Chậc! - Con bé đắn đo. - Nokia và Blackberry... MP3 player và wireless internet... Khó chọn đấy...! - Nó gật gù.
- Đấy là lý do anh dẫn em tới đây.. Xem ra cũng không khá khẩm hơn là mấy... - John tặc lưỡi, lắc đầu đồng thời né sát khí ngùn ngụt bắn ra từ cái liếc đáng sợ của nó.
- Nếu là em... Em sẽ lấy cái Nokia Music Express đó... Anh biết đấy, điện thoại bây giờ cái nào chẳng có dịch vụ internet nối tới tận nơi chứ... Mà cái Nokia ấy... đẹp hơn! - Nó nhe răng cười.
- Okay! - John quay sang nhân viên bán hàng. - Anh biết phải làm gì rồi đấy! - Cậu nhún vai, mỉm cười.
- Ha... - Con bé khúc khích. - Nụ cười chói lóa chết ruồi kia mà cứ đem đi ban phát bừa bãi, có ngày anh sẽ bị ghép tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy!
John loay hoay ký tên vào hóa đơn bán hàng, khinh khỉnh nhấc lông mày cười.
- Oh... Anh đẹp trai đến thế sao...?
- Em nhớ là em có nói "chết ruồi" cơ mà...? - Con bé lăn ra cười. - Mà tại sao Dũng Sĩ Diệt Ruồi lại phải đi mua điện thoại mới thế...? Cái Motorola cũ bị ruồi tha mất rồi à...?
- Haha, ừ, trong lúc đánh nhau với ruồi, nhờ chiếc điện thoại Motorola chắn ngay trước ngực mà Dũng Sĩ thoát khỏi đòn tấn công hiểm của địch đấy... Đồng chí Motorola hy sinh vì nghĩa lớn rồi! - John nhún vai.
Con bé lại cười sằng sặc.
John nhìn con bé gài dây an toàn, khẽ nhếch mép. Cậu sắp làm một việc mà 17 năm trời xuất hiện trên đời, cậu chưa một lần nghĩ tới. Chưa nghĩ tới cũng phải thôi, cậu đeo mác "hotboy" quá lâu rồi mà... ( ==> Tự tin khiếp!)
- Vậy, ra hồ chơi nhé! - John nhấn ga.
- Chưa trả lời đã đi rồi, vậy còn hỏi em làm gì... - Nó liếc.
John lại cười. Jake à... Đành xin lỗi cậu thôi...
Chiếc Chevor dừng lại trước bãi có xanh ngát ở bờ hồ. Linh đẩy cửa bước xuống trước, hít một hơi đầy căng lồng ngực. Gió lồng lộng thổi, hất tung mái tóc đen bồng bềnh đẹp như lụa của nó. Hương cỏ thoang thỏang trong gió, thổi vào không khí sự thanh khiết dễ chịu, cuốn khỏi tâm trí người ta bất kỳ nỗi lo âu bề bộn nào của cuộc sống...
Con bé nhắm mắt, tận hưởng làn gió trong lành đang tinh nghịch đùa với mái tóc, phả vào mặt nó cái mát lạnh đầy sức sống trong không gian thanh tịnh này...
- Chỗ này tuyệt thật! - Nó cười.
Đột nhiên, con bé giật mình.
John vòng tay qua vai, ôm trọn nó trong vòng tay vững chắc rất ấm áp của cậu. Tì cằm mình lên vai con bé, John nhắm mắt, mỉm cười.
- Ừ, rất tuyệt! - John thì thầm.
Con bé đứng chết lặng vì bất ngờ, á khẩu không thốt lên được tiếng nào. Và mặc dù gió thổi mát lạnh thật đấy, nhưng thân nhiệt của nó thì cứ tăng ngùn ngụt đến chóng mặt theo cấp số nhân. Đôi má con bé đỏ hồng, nóng ran. Nó nghe rất rõ tiếng thở khẽ của John bên tai...
John lấy chiếc điện thoại mới coóng vừa mua ở khu thương mại ra, móc vào đấy một con chó bông lông xù màu nâu bé xíu và một chuỗi hạt pha lê sáng lấp lánh. Con bé vẫn đứng yên, gọn lỏn trong vòng tay rộng của John, má nóng bừng, quan sát.
John áp chiếc điện thoại lên ngực con bé.
- Nó là của em.
- ...? - Con bé ngạc nhiên.
- Đó là quà của anh...
John ghé sát vào tai nó, đặt lên má nó một nụ hôn rất nhẹ. Nắm lấy tay con bé đặt lên trên chiếc điện thoại, John dịu dàng.
- Trở thành bạn gái anh nhé...?
================================================== ===============
- Ôi đau lòng quá cơ... Thế là John đã tỏ tình với Linh mất tiu ùi! :mecry: Tớ cũng chẳng muốn thế đâu hic...
===> Vì thế, nhân danh tác giả, tớ sẽ đảo ngược tình hình... ==> Chăm chỉ viết bài khi dán mông trên máy bay... Hy vọng khi vừa đáp đất là có bản nháp bưng đi type liền! ^^
Chúc mọi người tuần tới tốt lành! Hehe!
SIH.
chồn_ú
16-06-2009, 06:53 PM
ôi tem ơi i love you
Ớ ớ ghét quá đi ... John đáng ghét ......:mecry:
Sao lại thế cơ chứ . Jack rõ ràng đáng yêu hơn mà ...
Mong là Linh từ chối luôn đi -> John shock nằm liệt giường liệt chiếu -> Jake nhảy vào cưa cái đổ luôn :kaka: <- nham hiểm thiệt
Chúc chuyến bay của SIH không gặp tai nạn để tác giả còn dán mông ngồi viết tiếp fic cho bọn mình nhì các bác nhì ^^ .
Về quậy khoẻ vào nhé SIH . Việt Nam bây giờ có nhiều cái để quậy lắm rồi ^__^
letue
16-06-2009, 06:55 PM
ối ồi ôi Linh...về vn chơi vui vẻ nha...có gì mua qua sang cho anh nhé :fi:
lu_hehe
17-06-2009, 04:48 AM
[đi chết đây] Jake cơ, Jake cơ, ko thích John, ứ chịu John
mà Storm về vn đấy à? còn tớ mai thì đã phải quay lại rồi T_T đau lòng quá
chicoco
17-06-2009, 08:18 PM
t/g ui em thich linh với Jake hơn làm ơn đi mà Jonh cứ thía nào ý hjk hjk tanghoa:kissing::okie::bow:
ngôi sao
21-06-2009, 02:00 AM
linh với jake cơ, không chịu đâu
thienlinh94
25-06-2009, 03:09 AM
bạn ơi, nhanh lên nào
mình chờ lâu lắm òi đấy
»‡«Mischio»‡«
26-06-2009, 09:31 PM
Đọc một lèo đến đây rồi, hơi bị dội ngược một tí.
Tớ cứ nghĩ bạn SIH kiểu gì cũng ghép Jake với Lynn thành một đôi cơ (đây là hậu quả của màn quỳ xuống xin lỗi ở hôm nảo hôm nào đó). Tớ cứ nghĩ ông Jake này kiểu thuộc dạng tỏ tình kiểu "tát nước": "Này nhóc, tôi thích nhóc, làm bạn gái tôi đi, 'k?", thế là xong. Không nghĩ ông ấy rụt rè nhát chết thế. =.=
Nhưng Lynn mà thành với John thì tớ lại sướng. Suy cho cùng vẫn thích hình mẫu lãng tử nhẹ nhàng của John hơn. ^^
Chờ part mới.
Jessica_Tran_cool
02-07-2009, 01:02 AM
tg ơi, tớ chỉ mún linh voi jack thui, mà hình như linh thik jack đún ko
Shady Shane™
05-07-2009, 12:00 AM
Ý em trai là cái món gọi là macaroni and cheese ấy hử...?
Haha... Chị em không có vấn đề gì với món ấy hết! Ăn như húp cháo luôn... Chị thì lại ớn cái món gọi là ravioli... Đúng là ọc thật! Còn cái gọi là mash potato thì thôi rồi... Miễn bàn luận!
Ý em viết ít chi tiết là sao... Ss hem hiểu! ="=
nó đấy, để 1 tí là nó nguội mà nguội thì... =))
cho tiết theo e hỉu là có mấy chỗ xài ẩn dụ mà e cóc hỉu nó là cái gì hết :D ss chú thích giùm y :D
cmt lâu wé rầu cũng wên sạch ý e định nói gì lun rầu, hiccc
Cher_sóy
05-07-2009, 01:07 AM
lâu kinh..đọc chap này từ bao giờ rùi giờ vào lại vẫn thế ,huhu.tg đâu mà *nười* quá vây?
lu_hehe
05-07-2009, 03:29 AM
macaroni & cheese? grosss...
ravioli & mashed potato are okay, though
ShiningSakhalin
05-07-2009, 05:07 AM
Tôi quay về với và đây :sr:
Đọc một lèo lại từ đầu tới cuối
Hay quá xá, nhưng đôi chỗ logic với ngữ pháp còn sai nha
Tôi thì Linh với ai cũng đc, miễn là thật Hot vào :haha:
Shady Shane™
25-07-2009, 09:37 PM
up up
sao lâu post chap mới vậy
cả tháng rồi ss ơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.