Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin Lỗi Em ! (phần 6-7-8-9-và hết)



TKUNIT
20-12-2008, 09:56 AM
Phần 6 – Tình mẫu tử

Tuấn uống cạn tách cà phê rồi nói với tôi bằng cái giọng của một kẻ bất lực:
- Hôm sau ông bỏ đi chẳng nói một lời, Trâm nó khóc nhiều lắm, cũng sang nhà tìm tôi nữa, bắt tôi phải đi tìm ông bằng được nhưng cuối cùng có biết ông ở đâu đâu mà tìm cơ chứ. Thế rốt cuộc là ông đi ngay sau hôm đấy àh?
- Không! Kì thực là tôi đã không đi ngay, tôi ở nhà được tầm vài tuần sau mới đi, lúc đấy tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
- Đấy! Ông vẫn cứ cái lối làm việc theo cảm tính. Hôm đấy Trâm nó kéo tôi đi tìm ông suốt ngày, rồi nó đưa tôi mảnh giấy mà ông để lại, cũng mùi mẫn thật, đọc xong tôi chỉ muốn nện cho ông một trận mà thôi. Vì cớ gì mà ông lại phải bỏ đi cơ chứ? – Tuấn đay nghiến tôi, gõ tay xuống bàn liên tục. – Kì lạ là tôi không hiểu sao ông lại bỏ đi trong khi hai người vẫn còn yêu nhau đến như thế?
Tôi thấy thật khó xử khi nghe Tuấn nói như vậy, đành phải giải thích cho cậu ấy hiểu:
- Thực ra thì bọn tôi chẳng hạnh phúc như bọn ông nghĩ đâu. Suốt mấy tháng bên nhau mà bọn tôi chẳng nói chuyện với nhau lấy một lời nào. Lần nào tôi hỏi Trâm cũng chỉ gật đầu chứ chẳng nói phải làm sao cả. Đêm nào đi ngủ cũng thút thít khóc một mình, tôi có cảm giác mình như một tên cai ngục còn nhà tôi như là hỏa lò, đang nhấn chìm tuổi thơ của Trâm vậy. Rồi đến một buổi chiều, thằng Khánh nó gọi cho Trâm, nói là muốn Trâm cùng nó sang Canada ngay hôm sau, tôi cũng không ngờ rằng Trâm lại đồng ý đi với nó. Ông thử nghĩ xem, tôi có nên níu kéo không?
Tuấn nghe vậy trố mắt nhìn tôi và hỏi:
- Là thật sao? Tôi tin được không?
- Vậy chẳng lẽ nào tôi nói dối ông?
- Ông bảo tôi phải tin ai đây? Ông thì nói Trâm nó đồng ý theo thằng Khánh sang Canada ngay hôm sau, trong khi Trâm thì suốt gần một tuần nài tôi đi tìm ông, rồi sau đó nó đổ bệnh nằm liệt giường luôn mấy tháng trời.
Tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe Tuấn nói vậy, lẽ nào Trâm đã ở lại, tại sao chứ?
- Như vậy là Trâm đã không đi cùng thằng Khánh nữa àh? Tại sao lại thế? Rõ ràng Trâm vẫn còn yêu nó lắm mà, rõ ràng Trâm đã nói đồng ý. Lẽ nào tôi nghe nhầm?
- Tôi cũng không biết, sau đó thì tôi phải sang chăm sóc cho Trâm suốt, bạn bè nó chẳng thấy bóng nào sang thăm hỏi nó cả, kể cũng khổ thân nhưng biết làm sao đây? Gia cảnh nó cũng đáng thương lắm, mẹ nó chẳng biết bị bệnh gì cứ vài tháng lại nhập viện mấy lần, đến nỗi mất cả việc luôn, bố nó thì bỏ mẹ con nó từ lâu chắc ông cũng biết, cho nên mọi chi phí thuốc thang với tiền nằm viện, chữa chạy đều một mình nó phải tự lo cả. Nghe bọn con gái bảo hình như hồi đầu nó kiếm được nhiều lắm, hỏi thì nó không nói, chỉ nói là đi làm thêm kiếm được. Kể cũng khổ, cuối cùng thì cũng phải đến lúc hết tiền chữa chạy nên mẹ nó không được vào viện nữa, đến hôm đưa đi cấp cứu thì chết trên đường đến bệnh viện. Hôm mẹ nó chết vừa đúng năm ngày kể từ ngày ông bỏ đi.
Thật sự là trong phút chốc tôi đã vô cùng choáng ngợp trước những gì mà Tuấn nói. Đó phải chăng là sự thật? Giờ thì tôi mới hiểu vì sao mà Trâm không yêu tôi, cũng là bởi mẹ cô ấy. Sự thật ấy làm tôi bàng hoàng quá, tôi không dám tin nữa. Vội vàng hỏi:
- Sau đó thì sao? Ông nói đi nhanh lên.
- Sao sao cái gì? Từ hôm đó Trâm nó phải sống một mình chứ còn gì nữa. Ông thử nghĩ xem, không người thân, không họ hàng, một mình nó phải lo hậu sự cho mẹ nó, tôi thấy không cầm lòng được đành phải góp chút sức vào giúp nó, lại được hôm đấy mưa gió, thành ra lễ tang mẹ nó chẳng có ma nào quan tâm.
Nói rồi Tuấn chép miệng thở dài:
- Nghĩ cũng buồn thật, đến cả khi chết rồi mà vẫn còn không được ai quan tâm, lại còn không có ảnh để thờ nữa chứ. Rồi kể từ đó ngày nào tôi cũng sang nhà chăm sóc cho nó, từ sáng đến tối, ngày nào nó cũng buồn bã rúc mặt vào tường khóc sưng cả mặt, dỗ kiểu gì nó cũng không đỡ hơn, chỉ ngưng khóc một lúc, đến khi tôi ra ngoài làm việc khác thì quay vào đã lại thấy nó khóc ướt cả áo rồi.
- Trâm khóc nhiều đến thế sao? – Tôi không cầm nổi lòng mình nữa, chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng lại ngại nên đành thôi.
- Ừ! Tôi thấy tội nghiệp, bảo nó về nhà tôi ở với gia đình tôi cho đỡ buồn nhưng nó không nghe. Nó cứ ở ru rú trong nhà như thế suốt nửa năm, rồi sau đó…
- Sau đó? Sau đó thì sao? – Tôi tò mò khi thấy Tuấn lấp lửng như vậy.
- Sau đó thì Trâm nó bỏ đi không nói lời nào, ngay cả một mẩu giấy cũng không để lại. Mất công tôi đi tìm nó mãi nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Cả ông lẫn nó đều bặt vô âm tín, tôi cũng ngán ngẩm, nhưng chẳng biết phải làm gì khác.
- Vậy bây giờ Trâm đang ở đâu?
Tuấn cười đểu tôi, nói bằng cái giọng giang hồ:
- Bố khỉ! Nó đi đến tận bây giờ vẫn chẳng có tin tức gì về cả. Không biết có khi lại chết ở nơi nào rồi cũng nên.
Tôi cau mày lườm Tuấn một cái, nó lại càng khoái chí cười đểu tôi.
- Vậy Trâm có thể đi đâu được? – Tôi hỏi.
- Ai biết? Bạn bè thì ít, người thân thì không, hỏi ai cũng không biết.
- Thế còn nhà thì sao?
- Bỏ hoang. Dân quanh đấy xôn xao chuyện mẹ nó chết không được chôn, nên đêm nào cũng nghe thấy tiếng mẹ nó ú ớ gào rú trong nhà. Nghe mà hãi hùng, ai dám đến ở.
Câu chuyện của Tuấn làm tôi rùng mình, những chuyện nổi da gà thế này mà mọi người cũng tán dóc được cơ đấy.
- Bây giờ tôi với ông đến nhà Trâm, tôi muốn xem một chút. Ok?
- Định ôn lại kỉ niệm xưa àh? – Tuấn mỉa mai tôi.
- Bệnh! Thôi đi với tôi đi nhanh lên.
Tôi kéo Tuấn đứng lên, vừa móc ví ra thì nó đã cầm sẵn mấy chục lẻ trả tiền cà phê cho hai đứa rồi quay ra nói với tôi:
- Đi tầm này thì đi luôn cho vắng, không người ta lại cứ dị nghị. Quanh đấy ai cũng kiêng việc nhìn vào nhà của nó nên họ hay đánh giá lung tung lắm, tôi không thích.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà Trâm, nhìn cái ổ khóa đã hoen gỉ, cánh cửa sổ ở bên trong vẫn mở toang, đứng trực diện thì có thể thấy ngay cái ban thờ không có ảnh trên tường, ngoài bờ tường rêu mọc xanh rờn. Tôi bước lại gần, vừa ngó vào bên trong thì Tuấn vội kéo tôi lại:
- Tôi thấy tốt nhất là không nên đứng sát quá, để ý xem, không ít người đang nhìn ông đâu.
Tôi mặc kệ những dị kiến đó, bước tới cửa sổ và ngó vào bên trong. Thứ mùi gì đó đặc sệt, kinh khủng thoang thoảng trong căn phòng trống trải đã bốn năm nay không có ai ở. Tuấn lại gần tôi, chỉ trỏ vào trong phòng, nói với tôi:
- Đó đó, cái chỗ góc tường kia kìa, sáng nào đến tôi cũng thấy Trâm nó thẫn thờ ngồi đấy. Còn chỗ giữa nhà đây, chỗ mấy thanh gỗ vụn kia kìa, trước đặt quan tài mẹ nó ở đấy, cái chân đế đuối quá sập cả xuống. Hôm đấy cả hai đứa mặt tái xanh cả đi vì vụ sập quan tài, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải cố thu xếp ổn thỏa.
Tuấn vừa nói vừa chỉ quanh quanh, tôi nhìn theo ngón tay cậu ấy chỉ, tới chỗ bàn thờ thì Tuấn dừng hẳn lại.
- Lẽ là có cái ảnh, đi đóng khung rồi, nhưng không hiểu sao lần nào sang, Trâm nó cũng tự ý lấy xuống, tôi ra sức đặt lên thì hôm sau Trâm nó đã lại lấy xuống. Nghĩ mà rùng mình. Mà cũng có thể vì những dị nghị bên ngoài, với nỗi ám ảnh về mẹ nó nên nó đã bỏ đi. Tôi cũng chẳng biết.
Nếu sự thật đúng như những gì Tuấn nói, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho mình hết, tôi đã không hiểu Trâm, lại trách nhầm cô ấy, rồi lại bỏ rơi cô ấy khi cô ấy thực sự cần mình. Lẽ nào ông trời đang đùa với tôi chăng?



Phần 7 – Mẹ

Chắc chắn Trâm đã rất đau khổ. Bố Trâm ra đi không lâu thì lại đến mẹ Trâm. Sau khi bố Trâm mất, không lâu sau thì cô ấy ngỏ lời với Khánh. một cô gái xinh đẹp, dịu hiền như Trâm, lại đi yêu Khánh, đó là nỗi tiếc nuối của không biết bao nhiêu trái tim đã ngỏ lời với Trâm nhưng đều bị từ chối, trong đó có tôi.
Tôi như rơi vào vòng xoáy của sự hối hận, tôi đã không biết được rằng Trâm đến với Khánh thực chất cũng chỉ hòng kiếm được tiền từ tên công tử nhà giàu như Khánh để lo cho mẹ, đến khi Khánh cự tuyệt tình cảm của Trâm thì cũng là lúc cô ấy không còn tiền để mua thuốc cho mẹ nữa. Nỗi buồn của Trâm không phải là sự đau lòng khi bị Khánh cự tuyệt, mà là sự lo lắng cho bà mẹ già đang ngày một kiệt quệ. Cô ấy đến với tôi cũng chỉ là muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, cô ấy còn cho Khánh số điện thoại nhà riêng của tôi, cốt là để hy vọng khi hắn muốn quay lại thì Trâm sẽ có cơ hội lại được kiếm tiền chăm mẹ, những chuyện đó mẹ Trâm hoàn toàn không biết, bà luôn tự hào rằng con mình đã đủ lớn để đi làm, và nó đang đi làm kiếm tiền về để nuôi bà mẹ già này đây.
Đến ngày Khánh gọi điện cho Trâm, cũng là lúc cô ấy cảm thấy bối rối nhất. Trâm đã muốn quay lại với Khánh nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại không đi. Phải chăng quãng thời gian bên nhau đã khiến cho cô ấy có chút cảm tình với tôi? Hay vẫn chỉ là lòng thương hại như tôi thường nghĩ?
Câu hỏi đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi suốt trên đường về nhà. Vừa thấy tôi về, Julie đã vội chạy ra đón.
- Anh đi sao lâu vậy? Sao trông buồn thế?
Nhìn Julie vẫn hồn nhiêu hỏi tôi, khiến lòng tôi càng thêm não nề.
- Anh đi gặp Tuấn, em nhớ Anh Tuấn chứ?
- Uhm… có. Vào nhà đi!
Bước vào nhà, người đầu tiên tôi chú ý tới là mẹ, rồi sau đó lại liên tưởng tới mẹ của Trâm, đầu óc tôi rối tung cả lên. Tôi mạnh bước chạy thẳng vào trong, kêu Julie đóng cửa khóa trái lại.
Chúng tôi ngồi thần ra một lúc, Julie mới nói:
-( Tiếng Anh ) Có chuyện gì phải không? Kể từ lúc về em thấy anh cứ sao ấy?
- Không! – Tôi khẳng khái.
Tôi nằm vật ra giường, vắt tay ngang trán suy nghĩ.



Phần 8 – Cú điện thoại trong đêm

Một tuần sau, gia đình tôi tưng bừng chuẩn bị cho lễ cưới, mẹ tôi là người vui nhất trong nhà, bởi mẹ đã có một đứa con thành đạt và một gia đình hạnh phúc, điều đó cũng là quá đủ đối với mẹ rồi.
Tôi cùng Julie đi đưa thiệp mời từ sáng tới chiều tối mới về. Trời cũng chưa tối hẳn, chúng tôi quyết định tới nhà Tuấn chơi rồi tiện thể đưa thiệp, dọc đường tôi kể cho Julie nghe không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển mà tôi đã trải qua, tình bạn giữa tôi và Tuấn, tình cảm giữa tôi và Thùy Trâm.
Khi nghe chuyện về Trâm, Julie nghe rất chăm chú như đứa trẻ ngày xưa vẫn thường nghe bà kể vậy. Tôi kể rất thành thực, từ những gì tôi biết cho đến những lời là Tuấn kể, dường như Julie cũng phần nào xúc động và hỏi tôi:
-( Tiếng Anh ) Nếu em cũng rơi vào hoàn cảnh của cô gái đó, thì anh có còn yêu em không?
- Ngốc ạh! Cớ làm sao mà hỏi vậy, anh vẫn yêu em mà…
Tiếng cười của tôi vội tắt ngấm sau khi Julie nói với tôi bằng giọng điệu rất tội nghiệp:
-( Tiếng Anh ) Vậy tại sao anh không yêu Trâm nữa mà lại yêu em? Nếu có người khác đến sau em, anh có bỏ em không?
Tôi đắn đo câu hỏi đó một hồi rồi mới trả lời:
- Em biết vì sao không? Bởi vì em yêu anh, và em đã nói em yêu anh. Còn Trâm, cô ấy không nói rằng cô ấy yêu anh, cô ấy cũng không nói cho ai biết người cô ấy thực sự có tình cảm là ai, làm sao anh có thể yêu một người mà chẳng biết họ có yêu mình hay không?
Julie rất hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ấy ôm tay tôi rất chặt, tựa đầu vào vai tôi và nói:
- Em yêu anh!
Đứng trước cửa nhà Tuấn, tôi chưa kịp gọi thì cậu ta đã chạy đến từ phía sau.
- Hey! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Ha ha!
- Bọn tôi đến chơi thôi, tiện thể đưa ông cái này.
Tôi vừa nói vừa rút trong túi ra một tấm thiệp đỏ đưa cho Tuấn:
- Mời anh đến dự đám cưới bọn em!
Đó là lần đầu tiên Julie nói chuyện với Tuấn, cô ấy nói mấy câu tiếng Việt đó làm tôi cũng xúc động không kém Tuấn.
- Những câu đơn giản anh dạy thì không học, lại đi học những câu phức tạp thế? – Tôi hỏi đùa Julie.
- Ây dà! Chủ nhật này đã tổ chức rồi cơ àh? Chẳng để người ta có thời gian chuẩn bị gì cả.
- Ông chẳng có bộ vest mua từ hồi trung học đấy còn gì, mặc nó đến hoặc không thì chỉ cần có mặt ông ở bữa tiệc là được rồi. Sao phải cầu kì?
- Nhưng mà chẳng lẽ đến tay không?
- Một lập trình viên giỏi như ông mà phải lo không có tiền àh?
Tuấn cười ngượng nghịu nói với tôi:
- Lập trình viên gì chứ? Tay giám đốc hà tiện bị tôi chửi cho một trận, lão đuổi tôi luôn, giờ phải tự mình lập nghiệp, số vốn ít ỏi đầu tư hết rồi chẳng còn chút gì để…
- Kệ! – Tôi xen ngang – Nói chung, ông đến là bọn tôi vui rồi, quà cáp làm gì? Thế nhé!
Tôi chưa kịp ra về thì Tuấn lại hỏi một cách châm chọc:
- Cưới sớm nhỉ! Thế mà không biết hồi trước ai nói “ tôi phải nên cơ nghiệp đã “?
- Ha ha! Sớm hay muộn, đằng nào thì cũng là cưới, ông cũng nên lo cho phần của bọn ông luôn đi. – Tôi cười hả hê đáp lại.
- Ông có vẻ sát gái thật đấy! Kiếm được một cô bồ ngoại quốc, lại còn đưa được về đây. Tôi tưởng cô bé quen với mấy vụ đám cưới trong mơ rồi chứ? Singing, dancing… Ha ha!
- Tầm bậy! Thôi bọn tôi về đây, đi cả ngày mệt lắm rồi. Hôm đấy nhớ đến nhé!
Vừa về tới nhà là Julie lăn ra giường ngủ ngay, chẳng thiết ăn uống gì nữa. Riêng tôi sau khi xong việc lại phải lao đầu vào bếp núc, rồi lại phải lo đống ngổn ngang giấy vệ sinh, khăn, giẻ… quanh nhà. Mỗi ngày như đang thiêu dụi từng chút sức lực của tôi, từng chút một, mệt thở không ra hơi, tới nỗi sáng nào tôi cũng là người dậy muộn nhất.
Đám cưới được chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, chỉ còn việc là chờ hai ngày nữa đến ngày chủ nhật quan trọng để mở tiệc, tôi cùng Julie đi chơi quanh Hà Nội cho thoải mái trước đám cưới, tôi đưa cô ấy đi nào là tới các tụ điểm quan trọng, đáng nhớ, rồi đến mấy quán đồ lưu niệm rẻ tiền, ăn quẩy nóng, uống trà sữa… Đến khi trời sẩm tối thì cuộc chơi mới được ngưng lại. Mẹ tôi gọi di động cho tôi, giọng gấp gáp:
- Hai đứa về nhà đi, nhanh lên nhé!
Linh tính như đang mách bảo tôi rằng đã có chuyện gì đó xảy ra và quả đúng như vậy, chưa bước chân vào đến cửa tôi đã bị mẹ sạc cho một trận:
- Ngày kia là cưới rồi mà hai đứa cứ linh tinh cả ngày trời thế, không biết đường mà ở nhà mà nghỉ ngơi lấy sức, cứ chơi cho đã vào rồi đến hôm đấy rũ rượi ra mà tiếp khách nhé! – Mẹ cao giọng trách mắng tôi.
Tôi chỉ biết cười khì trong khi Julie thì một lo hai sợ trước vẻ mặt bốc hỏa của mẹ tôi.
- Con biết rồi, thôi mẹ cho bọn con lên nhà nghỉ ngơi chứ muộn rồi, mẹ cũng đi nghỉ đi chứ sao giờ này còn ở đây?
- Chờ mấy đứa chứ làm gì?
Thấy mẹ tôi như vậy, Julie chẳng dám nhoẻn miệng cười, đứng nép mãi sau lưng tôi.
- Thôi lên nhà tắm rửa rồi đi ngủ, để mẹ còn nghỉ ngơi nữa. – Tôi trấn an Julie, giọng đùa cợt – Có mấy khi được mẹ mắng thế này đâu!
Chăn màn giường đệm đã đủ cả, đèn điện đã tắt hết, cả nhà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi, bỗng cái điện thoại reo lên từng tiếng bằng thứ chuông ầm ỹ. Tôi vội vùng chăn chạy ra nghe trước khi nó đổ thêm hồi chuông nữa. Mẹ tôi đã già, có lẽ không nên bị giật mình trong khi ngủ bởi nó có thể làm mẹ bị đau tim.
- Alo!
Tôi ngáp ngắn thở dài trả lời, sau đó lại bàng hoàng trước một loạt những lời nhắn nhủ của mẹ Julie.
-( Tiếng Anh ) Bố mẹ phải về Úc ngay bây giờ, ở nhà đang có chuyện xấu mẹ không tiện nói ở đây. Các con cứ tổ chức đám cưới, đừng hoãn niềm vui lại chỉ vì hai ông bà già này nhé. Bố mẹ sẽ gửi email chúc mừng các con sau. Chúc hai đứa có đám cưới tốt đẹp!
Vừa ngắt lời thì đầu dây bên kia cũng dập máy, tôi còn chưa kịp đưa máy cho Julie để tự cô ấy nói chuyện. Những gì mà mẹ Julie vừa nói nếu tôi trao đổi lại với Julie thì chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh, và hiển nhiên là đám cưới sẽ bị hoãn lại bởi Julie muốn mẹ cô ấy có mặt trong đám cưới hơn ai cả.
Tôi lặng lẽ chui vào chăn nằm tiếp, Julie kéo tôi quay lại hỏi:
- Ai thế?
Tôi phải nói sao với cô ấy đây, nói rằng đám cưới sẽ phải hoãn lại một thời gian, hay nói thẳng ra rằng bố mẹ cô ấy không thể có mặt trong đám cưới. Tôi đã rất phân vân và lưỡng lự:
- Là mẹ em.
- Chuyện gì thế? – Julie chồm lên người tôi, bắt tôi quay lại trả lời.
- Mẹ nói… ( Tiếng Anh ) Bố mẹ em… không thể đến dự đám cưới của mình… - Tôi phải chuyển sang tiếng Anh, tránh để mẹ tôi nghe thấy chuyện này.
-( Tiếng Anh ) Thế là sao? Họ nói gì với anh?
-( Tiếng Anh ) Họ sẽ về Úc…
-( Tiếng Anh ) Về Úc?
-( Tiếng Anh ) Mẹ em không nói lý do, chỉ nói đừng hoãn đám cưới chỉ vì thiếu họ.
-( Tiếng Anh ) Nhưng…
Tôi vội đẩy Julie nằm xuống rồi an ủi cô ấy:
-( Tiếng Anh ) Đi ngủ! Khuya rồi, để mai tính.
Nói vậy chứ tôi cũng biết thừa Julie sẽ mất ngủ cả đêm nay chỉ vì chuyện đó, tôi đã nghĩ cô ấy cần phải chấp nhận thực tế, như khi cô ấy chấp nhận về Việt Nam sống với tôi vậy.



Phần 9 – Trì hoãn

Sáng hôm sau, ngay lập tức Julie gọi điện về cho gia đình thì được biết họ phải về Úc vì chuyện công ty đang triệu tập cuộc họp hội đồng gấp và không thể quay lại trong thời gian ngắn.
Rốt cuộc thì đám cưới của chúng tôi vẫn phải trì hoãn lại một thời gian nhưng cũng may chỉ hoãn lại đúng một tuần, chuyển đám cưới đến chủ nhật tuần sau. Mẹ tôi cũng đồng tình với Julie như vậy. Mẹ và tôi đã phải gọi điện xin lỗi họ hàng rất nhiều lần, có nhiều người vẫn tỏ ra bình thường nhưng cũng có người tỏ ra bực tức, dù vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.
Để không khí bớt căng thẳng, tôi đành phải đưa Julie đi dạo phố cho thư thái đầu óc.
Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng cũng đến cổng công viên Thống Nhất, tôi và Julie tay trong tay bước vào công viên, ít nhất cũng đã có một người muốn tìm một khoảng không gian thư giãn tốt nhất.
- Ngồi đây nhé! – Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái ghế đá cạnh hồ – Để anh đi mua chai nước.
Đợi Julie ngồi xuống tôi mới chạy đi mua. Có một quán nước di động cách đó không xa, tôi chạy đến chừng năm, sáu bước thì có người kéo tay áo tôi lại, tôi giật mình ngoái nhìn thì nhận ra đó chỉ là một cô gái, đầu đội mũ trắng che ngang mặt.
- Có chuyện gì vậy? – Tôi tò mò hỏi.
Cô ta chẳng nói chẳng thưa, nhét một gói giấy vào túi tôi rồi bỏ chạy. Tôi cũng có ý định đuổi theo nhưng cái gói giấy trong túi tôi làm tôi chú ý nhiều hơn là quan tâm tới cô ta.
- Một chiếc nhẫn?
Tôi từ từ mở gói giấy, chiếc nhẫn bạc sáng như mới lộ ra. Tôi có cảm giác gì đó rất quen ở chiếc nhẫn này, nó giống hệt như chiếc nhẫn tôi đã tặng Trâm năm năm trước.
- Lẽ nào… Mình nhận nhầm chăng?
Tôi băn khoăn về cả cô ta lẫn chiếc nhẫn nhưng rồi lại tự nhủ:
- Không cớ gì mà tự dưng người ta lại có thể đưa nhẫn cho một người không quen biết.
- Anh Sam! Làm gì thế? – Julie gọi vọng lại giục tôi khi thấy tôi đứng giữa đường như vậy – Anh đi mua nước sao lại đứng đấy!
Tôi vội gói lại chiếc nhẫn, cất vào túi rồi quay lại mua chai nước.
- Khi nãy anh làm gì thế?
- Không có gì đâu, anh chỉ kiểm tra lại xem có mang tiền không thôi.
Cái cách tôi nói dối rất tệ, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết là tôi không nói thật.
- Anh có gì dấu em phải không?
- Anh không có…
- Rõ ràng là anh đang nói dối. Cho em xem thứ trong túi anh được không?
Tôi nghĩ có thể Julie đã nhìn thấy, cũng sắp là vợ chồng, tôi không thể dấu cô ấy mãi. Tôi rút gói giấy trong túi áo rồi mở nó ra, khi Julie nhìn thấy chiếc nhẫn cô ấy đã rất ngạc nhiên.
- Chúng mình đã có nhẫn rồi mà?
- Không phải, khi nãy có người đưa nó cho anh.
Julie vội giật lấy để xem thì bất ngờ gói giấy rách làm đôi, một tờ giấy nhỏ rơi xuống đùi tôi. Julie không hề để ý đến tờ giấy đó, lúc này cô ấy chỉ quan tâm tới cái nhẫn mà tôi nhận được nên không nhận ra. Tôi nhặt nó lên lật trước lật sau thì thấy có mấy dòng chữ nhỏ
“Em rất tiếc vì con đường anh chọn đã không được như mong muốn, chiếc nhẫn này em vẫn giữ từ ngày anh tặng nó cho em, giờ em trả lại cho anh, chúc anh hạnh phúc!”
Không còn chút nghi ngờ nào, thì ra ngay đó là Trâm, vậy mà tôi đã không nhận ra cô ấy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là cô ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi sau nhiều năm mất tích.
Tối hôm đó tôi lấy lý do mời bạn đi chơi để sang nhà Tuấn nói chuyện, Julie ban đầu không đồng ý và bắt tôi giải thích rõ về chiếc nhẫn, nhưng thấy tôi kiên quyết đi nên cũng không ngăn cản.
- Hôm nay ở công viên, tôi đã gặp Trâm. – Tôi từ tốn mở đầu câu chuyện.
- Gì cơ? Trâm? Ông đã gặp được Trâm rồi àh? Hai người có nói chuyện gì không? – Tuấn thấp thỏm hỏi lại. – Thế Trâm bây giờ nó đâu rồi?
- Ban đầu tôi không nhận ra là vì Trâm đội một chiếc mũ che ngang mặt, không biết từ đâu đến nhét vào túi tôi một gói giấy rồi bỏ đi luôn. Tôi mở ra xem thì phát hiện trong đó có một chiếc nhẫn và một tờ giấy.
- Thế nhẫn đâu?
Tôi rút trong túi ra mẩu giấy sáng nay đã cất kĩ để Tuấn xem.
- Chiếc nhẫn Julie cầm. Còn mẩu giấy này thôi, ông đọc đi.
Tuấn đọc rồi trầm ngâm một hồi lâu mới nói:
- Có thể là Trâm thật, nhưng biết đâu chỉ là trùng hợp?
Tôi gắt gỏng:
- Trùng thế quái nào được, nét chữ của Trâm tôi nhớ mà, nhất là tôi đã tặng Trâm một chiếc nhẫn y hệt như chiếc tôi nhận được. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.
Tuấn gãi đầu xoàn xoạt rồi ném tờ giấy trả lại tôi.
- Nếu là Trâm thật, thì nó đang ở đâu, suốt năm năm nó biến mất, giờ bỗng nhiên nó xuất hiện, thử hỏi có lạ không?
Tôi cũng vò đầu bứt tai một lúc.
- Thế ông nói xem, phải làm gì đây?
Tuấn tỏ ra bình thản hơn lúc ban đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy, vẻ mặt của cậu ta cũng chẳng thể thoát đi đâu được sự giễu cợt, chắc chắn cậu ta biết điều gì đó nhưng không nói ra.
- Ông biết điều gì đó đúng không? – Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Tuấn hỏi. – Nếu biết gì thì ông nói cho tôi biết.
- Tôi chẳng biết gì cả.
Rõ ràng Tuấn biết điều gì đó, cậu ta đã không dám nhìn vào mắt tôi để trả lời.
- Tôi biết ông đang giấu tôi, nói đi, ông giấu tôi cái gì?
Nhìn vẻ mặt bất thần của tôi, cậu ta đứng dậy bỏ đi mà chẳng nói câu nào. Tôi vội vàng đứng phắt dậy, túm lấy vai kéo cậu ta quay lại.
- Tại sao ông lại nghĩ thế? Chỉ vì tôi cười ông àh? – Tuấn gắt gỏng với tôi – Tôi thì biết cái gì chứ, tôi đâu có ở hiện trường, làm sao mà tôi biết điều ông muốn biết được?
Nghe Tuấn nói vậy, tôi cũng chẳng còn biết nên hỏi nữa hay không, tôi lùi lại phía sau, tựa lưng vào tường, thở dài.
- Tôi chỉ muốn được gặp lại cô ấy, tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi, chỉ muốn được một lần nữa nhìn thấy cô ấy.
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay bó gối, gục đầu. Tuấn bước lại gần vỗ vai tôi.
- Tôi hiểu.
Phải chăng khi ấy tôi giữ Trâm lại, phải chăng tôi sớm nhận ra cô gái ấy chính là Trâm. Tim tôi như ngừng đập, bất ngờ khi nghe Tuấn ôn tồn nói:
- Tôi biết Trâm ở đâu. Tôi xin lỗi! Chỉ là nó không muốn ai biết nó đang ở đâu. Chỉ có tôi và hai đứa nữa, Chi và Hương là biết chỗ ở hiện tại của Trâm.
Tôi mở căng mắt nhìn Tuấn, tôi vẫn chưa dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được từ Tuấn.
- Tôi đã nói với nó chuyện ông về Việt Nam và cả Julie nữa, nó nói muốn trả lại ông chiếc nhẫn nhưng không dám nhờ tôi vì ông với tôi gặp nhau suốt ngày, nó cũng chẳng biết nhờ ai vì ở đây nó hoàn toàn không có bạn, nên nó mới phải ăn mặc như vậy, tự mình đến gặp ông – Tuấn từ tốn kể cho tôi nghe.
Tôi bàng hoàng khi nghe được những điều đó, chỉ biết ngồi đần ra một chỗ.
- Thấy ông như vậy, tôi cũng không cầm lòng được, tôi sẽ cho ông biết chỗ ở của Trâm, với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Ông nói đi. – Tôi nắm lấy tay áo Tuấn hỏi lại.
- Ông không được theo đuổi Trâm nữa, vì ông đã có Julie rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho ông làm tổn thương Julie đâu. Ông biết tính tôi rồi đấy, tôi không muốn mình mang tội phá hoại hạnh phúc của người khác.
- Được! – Tôi cương quyết – Bao giờ?
- Có lẽ là thứ bảy, tối thứ bảy.
- Tại sao phải là thứ bảy mà không phải là hôm nay, ngày mai…?
- Rồi ông sẽ biết. Bây giờ ông về đi, từ giờ đến hôm đấy tôi sẽ chủ động gọi cho ông.



Phần 10 – Tình xưa nghĩa cũ

Tôi cằn nhằn mãi về chuyện Juile sẽ đi cùng tôi tối nay để gặp Trâm, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết phải đi cùng tôi để chứng kiến sự việc, cô ấy còn dùng lý lẽ rằng cô ấy sẽ dễ dàng tha thứ hơn, tôi sẽ không thể bị lợi dụng và bị khơi chuyện khi có cô ấy chứng kiến.
Đúng năm giờ chiều Tuấn gọi cho tôi rồi mang ô tô đến.
- Nhanh kẻo không kịp đâu!
Tuấn khẩn khoản kéo tôi lên xe, Julie vội vàng ngồi ra ghế sau mà chẳng cần để ý đến Tuấn.
- Cô ấy sẽ đi cùng sao? Tốt thôi!
Cậu ta bước vào rồi lên số, cho xe chạy qua các con đường nhỏ, Đến đoạn đường cao tốc, cậu ta càng nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe phóng như điên trên đường.
Tôi cũng không hiểu nổi vì sao lại phải đi nhanh đến như vậy. Trâm đang ở một nơi rất xa Hà Nội chăng? Hay cô ấy cố tình chọn điểm hẹn ở xa Hà Nội để tôi vĩnh viễn không thể tìm được nơi cô ấy đang ở.
Xe chạy mất chừng hơn một tiếng, thì đến nơi, tôi trố mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Tuấn:
- Sân bay? Gặp ở đây àh?
- Ừa, Trâm nó sẽ bay chuyến tám rưỡi tối nay. Giờ mới sáu giờ hơn, nói cho hết chuyện đi nhé!
- Sao cơ? Bay đi đâu?
- Tôi cũng không biết, chỉ biết là tám rưỡi tối nay. Nhớ, đừng nói là tôi cho ông biết với lại đưa ông đến đây.
Tôi cũng gật gù cho qua. Tuấn đậu xe vào bãi rồi đưa tôi đến gần cửa vào. Cậu ta nhìn ngó một lúc rồi mới chỉ tay vào trong.
- Đấy, ông nhìn thấy không? Tôi sẽ ở trong xe chờ, tôi không vào đâu!
Tôi nhìn theo hướng Tuấn chỉ và nhận ra cô gái hôm nọ đã đưa cho tôi chiếc nhẫn.
-( Tiếng Anh ) Julie! Anh chỉ muốn biết chắc là em sẽ không làm điều gì quá chứ?
-( Tiếng Anh ) Quá là sao? Em sẽ không đứng gần làm phiền anh đâu, em chỉ muốn quan sát thôi – Cô ấy cũng không ngại nói thẳng với tôi suy nghĩ của cô ấy – Em tin anh.
Tuấn quay lưng bỏ đi, cánh cửa tự động mở cho tôi bước vào. Không khí thật là ngột ngạt, tôi cảm thấy khó thở, nóng ở ngực nhưng lạnh buốt cả sống lưng. Julie đi theo tôi một đoạn rồi tự tách ra, chỉ còn lại một mình tôi từ phía sau bước lại gần chiếc ghế mà cô ấy đang ngồi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trâm. Lúc này đây tôi nhận ra Trâm đã gầy đi nhiều, hơn hẳn trước đây, khuôn mặt xanh xao, đôi tay gầy yếu, mái tóc xơ, có lẽ vì cô ấy còn quá trẻ để phải bươn chải, chật vật với cuộc sống một mình. Bên cạnh Trâm là một đứa trẻ đội chiếc mũ lưỡi chai trắng tầm bốn, năm tuổi, nó cứ nhìn tôi chằm chằm, Trâm cũng ngơ ngác nhìn tôi, nhưng tôi đã không nói gì hết, cô ấy cũng lặng im như tờ.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy suốt nửa tiếng mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tim tôi cứ nghẹn mãi không biết phải thốt lên điều gì, còn Trâm thì chỉ biết ngoái đi chỗ khác, chẳng dám nhìn mặt tôi. Bất giác, tôi nghĩ đến đoạn Trâm sẽ lên đường tới Canada cùng Khánh rồi quay sang hỏi:
- Anh đã nghĩ em đi cùng Khánh…
Trâm vẫn tỏ ra như ngày chúng tôi ở bên nhau, vẫn làm mặt nặng nói chuyện với tôi:
- Em đã không đi nữa.
- Tại sao?
- Em cũng không biết.
- Anh hỏi em một câu được không?
- Anh vẫn đang hỏi mà.
Tôi ngừng lại một hồi mới dám hỏi:
- Em không đi vì anh có phải không?
Trâm lặng im không trả lời câu hỏi đó của tôi, dường như cô ấy muốn nói có nhưng lại không thể, hoặc cô ấy chẳng muốn nói không để đến phút cuối vẫn làm tôi đau khổ.
- Em sẽ đi đâu? – Tôi gượng hỏi.
- Em không biết.
- Tại sao em lại muốn trốn tránh anh?
- Em không có ý như vậy.
Tôi cũng không biết có nên hỏi nữa không, tâm trí tôi như bị rối loạn bởi những câu trả lời chung chung đó.
Rồi cuối cùng Trâm cũng hỏi chuyện tôi:
- Nghe Tuấn kể, anh đã đi du học ở Úc đúng không?
- Uhm. Anh rất tiếc!
- Và cả Junie? Anh và cô ấy…?
- Julie… Phải, bọn anh… sẽ cưới nhau vào ngày mai.
- Ngày mai?
- Uhm. Đúng hơn là tuần trước nhưng đã bị hoãn lại.
Rồi chúng tôi lại tiếp tục chìm vào im lặng, tôi như phát điên khi thấy vẻ mặt hết sức điềm tĩnh của Trâm trong khi lòng tôi thì rối bời.
- Em có thể ở lại không?
- Để chứng kiến điều gì nữa?
- Anh không biết.
- Đám cưới?
- Anh không biết.
- Hay anh muốn quay lại?
Cô ấy cười rất tươi khi hỏi tôi điều đó.
- Anh không thể.
- Vì Junie? Em sẽ không trách anh vì điều đó đâu.
- Trâm! Anh chỉ muốn nói… Anh xin lỗi…
- Vì chuyện gì? – Cô ấy rướn đôi lông mày tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn cười.
- Vì trước đây anh đã trách nhầm em.
- Anh đang nói gì vậy? – Trâm cười xòa
- Em vào trong đây, anh còn muốn nói gì không?
- Em sẽ đi đâu?
- Anh đã hỏi em rồi mà?
Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra.
- Anh còn muốn hỏi gì nữa không, em còn phải đi, muộn rồi – Trâm vừa nói vừa sách vali đứng lên. Tôi vội nắm lấy tay Trâm kéo lại.
- Trâm!
Đôi mắt của Trâm khi nhìn tôi khiến trái tim tôi đau nhói, tôi đã rất buồn, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Trâm, tình yêu đầu tiên của tôi.
- Anh… - Tôi ngập ngừng trong giây lát.
- Hôn em đi! – Trâm bỗng đề nghị tôi rồi nhắm nghiền mắt lại.
Tôi chợt lặng đi, thời gian như đang bóp nghẹt cổ họng tôi vậy. Như bản năng đã định, tôi từ từ nghiêng người về phía Trâm, đặt lên môi Trâm nụ hôn ngọt ngào nhất tôi có thể dành tặng cho cô ấy, đồng thời tôi cũng cảm nhận được những gì mà Trâm đang dành cho tôi nhiều hơn một tảng băng mà tôi đã từng ôm, hôn năm năm về trước. Trâm ôm tôi rất chặt như muốn siết hơi thở của tôi lại, đôi tay tôi vòng ra phía sau ép Trâm về phía tôi, như thể một đôi tình nhân sắp rời xa nhau vậy.
Trâm dừng lại sau một nụ hôn dài, nở nụ cười rất xinh mà trước giờ tôi chưa từng được nhìn thấy.
- Có muốn em giải thích với Junie không?
Tôi ngập ngừng giây lát, Trâm buông tay tôi và đi về phía Julie, có lẽ Trâm đã nhìn thấy cô ấy từ lúc nào.
Tôi đứng lặng mình bên đống hành lý ngổn ngang, nhìn cậu bé kháu khỉnh mà lòng cứ nao nao mãi không nguôi. Trong đầu tôi luôn xuất hiện những cảm giác thân quen từ cậu bé này, giống như nó đã từng là của tôi vậy.
- Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn – Trâm quay lại trấn an tinh thần tôi – Cám ơn những điều anh đã dành cho em, thật lòng em muốn nói, tình cảm mà em dành cho Khánh là không hề có… Người mà trước đây em thật sự cần, chính là anh… Tú ạh!
Tôi không biết phải nói gì và nói ra sao nữa, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng Trâm cùng cậu bé đi qua cửa kiểm soát rồi tan biến mất sau những tấm kính.
Mắt tôi hơi cay cay nhưng tôi vẫn nhận được niềm an ủi của Julie, cô ấy tiến đến bên tôi, nép trong vòng tay của tôi.
-( Tiếng Anh ) Julie! Xin lỗi em! Nhưng dù sao anh cũng muốn em biết một điều rằng… Trâm đã từng là người anh yêu thương bằng cả trái tim này. Có lẽ… sẽ rất khó để anh quên được cô ấy…
Julie nắm lấy tay tôi, miệng thì thào:
-( Tiếng Anh ) Ai quan tâm. Em tin vào trái tim của anh, em tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Sam! Điều đó khiến em yêu anh nhiều hơn …


Hết!